Chương 17: Hoa Quỳnh Phần Đầu
"Thật bất ngờ" Hắn quay lại, tay cầm vật sắt nhọn đâm vào cổ tay. Dòng máu chảy ra lan dần đến cạnh dòng sông.
"Ngươi ... ngươi ..... tà đạo"
Minh run rẩy, mặt tái nhợt như người vô hồn nói.
Sau đó cậu ngã gục xuống đất, nhưng cơ hồ vẫn có cảm giác người ôm vào lòng.
-----------------------------------------------------
Đêm ở tửu quán, trời trở lạnh bất thường, cậu chắc có thể bình yên nếu như tên dọn phòng ban sáng không làm phiền. Ý định của hắn là mỗi một canh giờ dọn phòng một lần, thật có trách nhiệm a.
Cũng may nhờ Bá Hữu hùng hổ nói chuyện, cậu bé túm lấy mặt mà chẳng dám hó hé gì bên cậu nữa.
Thật tò mò đó.
Không biết là, Bá Hữu có nói xấu mình không. Mà tên bé đó giờ nhìn mình chẳng khác gì tên trêu hoa ghẹo bướm. -_-
"Bá Hữu ta đi dạo, ngươi không cần đi theo ta. Ở lại tửu quán ăn uống được rồi." Minh tay choàng áo khoác, lấy cái khăn lụa trắng trùm kín đầu lại nói với Bá Hữu. Hắn thực sự rất nghe lời a...nghe lời nhất là khi cho hắn tiền, cậu nghĩ.
"Dạ dạ...cậu chủ cứ đi thong thả, ra ngoài cẩn thận chú ý trước sau. Đề phòng bất trắc" Bá Hữu như con cún xoay xoay trên giường, ngẩng đầu mà nói với cậu.
Xem hắn có tiền đồ là người hầu không chứ, tên ... bất tài, bánh bèo vô dụng.
Minh dặn dò hắn một hồi thì đi ra khỏi tửu quán, nếu không lầm thì phía Tây thành Hoa Quỳnh đang canh gác nghiêm trọng. Bá Hữu đi xin giấy ra khỏi thành cả một buổi chiều, tuy là có cái đích danh thành Trương Ngạnh mà còn chưa được chấp thuận, thực sự quá khó khăn đi, Minh nghĩ.
Cậu nhớ lại cốt truyện, phía Tây thành có vấn đề. Lũ Ma Thú bỗng dưng bạo động, chúng liên tục tấn công vào Tây thành.
Có nhiều nguồn tin là do ma đạo làm hỗn loạn dòng chảy ma pháp, nguồn tin còn lại là do phía bên thành Phan Xi tạo ra, ép thành Hoa Quỳnh đền bù cho tiểu thư nhà họ sau đó mới chịu thả quý tử về.
Mà người biết rõ chuyện này nhất là cậu, tất cả là do văn thần của Quỳnh Chiến Trung.
Ông ta tạo một lỗ thủng ma pháp ở Tây thành, đánh một đòn vào Hoa Quỳnh cực mạnh. Bọn họ ít pháp sư, mà pháp sư có mạnh chỉ ở mức Trung cấp A thôi. Phép này cần Cao cấp C mới làm được
Mà thành Phan Xi thì Pháp sư rất nhiều, nên họ sẽ đẩy câu chuyện.
Với âm mưu này biến thành cuộc chiến tranh giữa hai thành.
Mà nói nào ngay, nếu có nghi ngờ nội gián ít ra cũng nghi ngờ tên nào thân cận chút chứ. Để cho nam chính cứu giúp là sao??. Các ngươi có biết sau vụ này, hắn sẽ hiện một phần ma khí trong người hay không?? Khi hắn tích quá nhiều hắn sẽ lộ bản chất thật, đó là tiêu diệt các đại lục.
Nói chứ truyện còn dài chán, phải nhanh đi trước bước nam chính tránh nguy hại lúc nào hay lúc đó.
--------------------------------------------------
Đi hết bậc thang của dãy núi, cậu đi chậm rãi về phía ngôi đền bên trái thành, ngôi đền có tên là Thanh Lệ, cấu trúc rất đẹp và sắc sảo. Mỗi khối gạnh là một viên tinh thạch, chỉ cần người đi lên chúng thôi là cảm thấy cơ thể lâng lâng và hồi phục phần nào tinh thần lực cho các kỵ sĩ.
Bên trong ngôi đền có rất nhiều hoa anh đào, lúc chưa xuyên qua đây. Cậu còn ở bên nước ngoài, ở bển chẳng có hoa. Cả nước ấy toàn hoa thông với cỏ.
Nói thế nào thì cậu rất thích ngắm hoa, đặc đặc biệt là hoa đào, người ta nói ngắm hoa đào làm cho niềm tin về sự sống được chắc chắn. Mỗi cánh hoa đào mang một ý nghĩa riêng cũng như cuộc đời riêng của mỗi người. Nó còn mang lại sự mạnh mẽ, kiên cường và sự tự tin vào bản thân mình. Nếu như đó là sự thật, cậu cũng muốn mình là một phần nào đó của hoa đào. Nhìn lại bản thân tự cốc đầu mình hai cái, ngốc quá.
Cậu cười, cởi bỏ khăn choàng mặt ra và nhìn lâu vào những cánh hoa đào. Chúng đang dựa vào gió mà trêu đùa trên không trung, bọn chúng nhẹ nhàng đung đưa một lúc thì rơi nhanh xuống mặt nước lạnh. Không một tiếc nuối.
Cậu bất giác quay lại, đề phòng nói "Ai??"
Tiếng lá rục rịch theo bước chân đi ra, một thanh niên nhiều sẹo quấn băng quanh người. Trên người có nụ cười gượng gạo, xấu hổ nhìn cậu.
Hả ai kia, có phải bé ăn mày không, sao giờ lớn quá vậy mới có mấy tuần thôi đó.
"Cậu là ai?" Minh thăm dò, giả vờ hỏi.
Chàng thanh niên kia gượng nói "Là người được anh cứu từ trên cây xuống đó"
"À, thật tốt quá vết thương trên người cậu thế nào?" Cậu giả vờ cho đại lời đáp, đi thật chậm lại gần tên thanh niên đó.
Thấy vậy, nam chính đi lùi lại. Hắn lùi lại càng lúc càng xa cậu.
Cậu thì cứ đi tiến tới, hắn thì cứ đi lùi, cả hai đứa đi tiến lùi chưa đến hồi kết.
Do vô ý mà vội vàng muốn biết người phía trước là ai, nên cậu bị vấp bậc thang dài 40 mét. Đương nhiên theo quán tính thì cậu sẽ ngã sấp mặt rồi, nhưng nam chính nhanh tay nhanh chân bay lại ôm cậu kịp thời.
Làm anh hùng cứu tiểu mỹ nam nhân kịp thời, khi cứu còn bắn sấm tình tung tóe làm oanh tạc cả tầng không.
Khiến cho tim nam chính đập loạn xa, cơ thể của cậu rất mềm, êm, thơm...
....................
Sorry các tình yêu, tự nhiên hk hiểu sao tui bận. >…< Các tình yêu chương này còn phần nữa tui chưa kịp up =…={[]}}}}}
©®®®……©©©©
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top