Chương 2: Gặp lại

Chương 2: Gặp lại

Kiều Dực là loại người cực kỳ kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên Tống Bạch thấy gã chật vật đến vậy, trong trí nhớ Tống Bạch, Kiều Dực không hề biết dùng giọng điệu gần như cầu xin này mà nói chuyện, từ trước đến giờ, gã chỉ biết ra lệnh mà thôi.
Như sợ Tống Bạch biến mất, gã kéo mạnh siết cậu vào lồng ngực, mạnh tới mức cả người cậu đập vào gã, thiếu chút nữa thì hộc máu.
“ Tôi biết bọn họ gạt tôi mà, em không chết, đúng không.” Như thể muốn khảm Tống Bạch vào cơ thể, Tống Bạch đau đến mức chịu không nổi mà bật ra tiếng đau đớn.
Thế nhưng Kiều Dực không hề có ý định buông tay, cả người gã giống như mới từ hũ rượu đi ra, mùi cồn gay mũi kích thích khiến Tống Bạch đau đầu.
Tống Bạch im lặng, lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc gã say khướt ôm mình, bởi vì cậu biết, lúc này nếu cậu phản kháng, Kiều Dực tuyệt đối sẽ đánh chết mình, sau đó ôm thi thể mà tiếp tục phát điên.
Bởi vì Kiều Dực là kẻ điên, còn Tống Bạch lại hiểu rõ kẻ điên ấy.
“Kỳ Quân em đừng đi được không, tôi không đánh em, về sau tôi không bao giờ đánh em nữa, em thích đến trường tôi sẽ để em đi, tôi sẽ không giam giữ em nữa, em muốn làm gì cũng được, chỉ cần em đừng đi…”
Giọng điệu nức nở của gã khiến Tống Bạch không tài nào hiểu nổi, gần như đến độ có thể nhỏ máu mà cầu xin, càng khiến Tống Bạch mắc cười.
Kiều Dực là ai? Gã sẽ cầu xin ư? Gã chỉ biết yêu cầu mọi người nghe theo mình mà thôi!
Năm ấy Kỳ Quân bị gã nhốt trong phòng dòng dã ba ngày, dẫu có cầu xin thế nào cửa cũng không mở, bao năm qua, Kỳ Quân bị gã tra tấn không một ngày nào được yên giấc, chết, có lẽ mới là giải thoát.
Kiều Dực gã còn mặt mũi nào van cầu người ta ở lại chứ? Nếu không tại gã, giờ này Kỳ Quân đã có một cuộc đời bình thường, an ổn mà ấm áp.
“ Sao anh không chết đi?” Một lúc sau, Tống Bạch nhả ra vài tiếng từ kẽ răng, từ tốn lại lạnh lùng dị thường.
Trời bắt đầu đổ tuyết, đáp xuống chóp mũi Tống Bạch, đoạn biến thành nước chỉ trong chớp mắt, nước băng lặnh ngắt.
Đây là trận tuyết đầu đông.
Cả mình Kiều Dực cứng còng, đột nhiên lên cơn nở nụ cười, âm trầm đến mức không rét mà run, gã ghé vào tai Tống Bạch, Tống Bạch có thể nhận thấy hơi thở cực nóng của gã, gã điên điên dở dở mà rằng: “ Tôi không chết, tôi chết, em theo người khác mất, cho nên tôi không thể chết được, nếu tôi có chết, tôi cũng phải giết chết em, hai ta chôn cùng.”
Tống Bạch thở dài, không muốn dây dưa nữa mà nói, “Buông ra, anh nhận nhầm người rồi.”
“Kỳ Quân, chúng ta đến Hà Lan đi, không phải em vẫn luôn muốn đến đó sao? Chúng ta có thể kết hôn ở đấy này, sau đó nuôi một bầy cừu  này, nếu em muốn làm thầy giáo thì chúng ta sẽ mở một trường học nho nhỏ, chuyên dạy những đứa trẻ nơi ấy văn hoá Khổng giáo gì đó, bằng cấp em cao ngần ấy, chắc chắn không thành vấn đề, sau đó chúng ta…”
“Tôi ghét Hà Lan, chỉ cần anh ở nơi nào, tôi đều cảm thấy ghê tởm nơi đó.”
“ Ừm, tôi biết em ghét tôi, nhưng không sao hết, tôi yêu em là được rồi, tôi sẽ yêu em gấp bội, bù hết cả phần em ghét tôi, tôi chỉ cần em thôi, tôi không cần chi hết, tôi chỉ cần em thôi…”
Cho đến giờ gã chưa từng để ý đến suy nghĩ của người khác, tự mình lảm nhảm liên miên, Tống Bạch chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh, mà thân thể Kiều Dực như lửa nóng, nóng đến bỏng người.
Tống Bạch âm thầm giãy ra, ánh mắt Kiều Dực đột nhiên trở nên đề phòng, “ Em muốn làm gì?”
“Thưa ngài, ngài nhận sai người, tôi cần phải đi, phiền ngài buông tay.”
“Đi à! Mẹ nó em định đi đâu! Em là của tôi, em đừng hòng đi bất cứ đâu!” Kiều Dực cứ như ăn phải thuốc nổ, đột nhiên nhảy dựng lên, nheo mắt nhìn Tống Bạch, giọng điệu thoắt cái trở nên bén nhọn chói tai, “ Em muốn đi đâu cũng đừng hòng, để tôi nghĩ xem, nếu làm riêng cho em một cái vòng trang sức, buộc em lại thì sao nhỉ? Cổ em mảnh này, lại trắng nữa, đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp, đúng, em im lặng mới ngoan, em hư lắm, hở ra là chạy mất, nên buộc lại là tốt nhất.”
Kiều Dực khẽ khàng vuốt ve cần cổ Tống Bạch, cổ cậu rất nhỏ, một vòng tay của gã đã ôm trọn, chỉ cần mạnh tay chút thôi, chắc chắc có thể bóp chết cậu, gã  mê mẩn, chậm rãi đưa tay lên phía trên, dừng lại nơi cánh môi phớt hồng của Tống Bạch, nhẹ nhàng phủ lên, “ Bao lâu rồi không gặp sao tôi cảm thấy em chẳng thay đổi chút nào…”
“Ngài nhận nhầm người rồi, tôi không biết ai là Kỳ Quân cả.” Tống Bạch cảm xúc không gợn lặp lại nói, “Cho tới giờ chưa từng biết.”
Nhưng Kiều Dực không nghe, hoặc là trừ những gì gã muốn nghe thì những thứ còn lại gã đều không nghe được, cả người gã áp sát lại, sít sao đè chặt Tống bạch, hơi rượu phả vào mặt cậu.
Tống Bạch tin loại người như Kiều Dực, chắc chắn gã sẽ làm mình ngay tại đây, Tống Bạch không nhịn được mà run người, bị gã ép lùi một bước, phải dựa vào bồn hoa phía sau.
Giống như muốn ăn sạch Tống Bạch, Kiều Dực hé răng cắn lên môi cậu, Tống Bạch bị đau, toàn bộ tiếng than đều bị Kiều Dực nuốt vào bụng, gã thuận thế trượt đầu lưỡi vào, khuấy đảo đến mức Tống Bạch buồn nôn, một tay cậu bị gã giữ chặt, Kiều Dực lớn lên trong quân khu từ nhỏ, sức lực chênh lệch lớn, Tống Bạch không tài nào thoát được.
Tay gã lần xuống dưới, thành thục kéo khoá Tống Bạch, luồn tay vào trong quần lót cậu, nắm lấy nơi mẫn cảm ấy, Tống Bạch không khỏi hít một hơi.
Tay còn lại chạm phải một vật cứng, Tống Bạch mặc kệ nó là thứ gì, tức thì nhắm thẳng đầu Kiều Dực mà phang, chỉ với một cú, cả người Kiều Dực cứng lại, máu trào ra trong tích tắc.
Tống Bạch nhìn ánh mắt sung huyết đầy kinh ngạc của gã cứ lom lom nhìn mình, đầu óc trống rỗng, lại bồi thêm một cú, lần này, Kiều Dực xụi lơ dưới đất, máu lênh láng đỏ cả mặt đường.
Tống Bạch thở hổn hển, cậu lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất, giống như có khả năng gã bật dậy bóp chết mình.
Giết người đền mạng đối với Tống Bạch đã chẳng còn chút uy hiếp, chết cũng đã từng chết, lúc này đây chỉ có một âm thanh luôn vang lên trong đầu cậu, giết gã! giết gã đi! Cùng lắm thì bồi một mạng!
Nhưng Tống Bạch không làm vậy, vật nắm trong tay rơi xuống mặt đất, trong đêm khuya phát ra tiếng cực kì vang dội. Cậu ghét bỏ nhìn gã một cái, đoạn xoay người đi mà không buồn ngoái lại.
Chẳng mấy chốc tuyết rơi dày thêm, tóc Tống Bạch kết một tầng tuyết, cậu nhìn quanh cuối cùng bước vào Mc. Donald.
Giờ này không có khách ngoại trừ nhân viên bán hàng, vì vậy Tống Bạch vừa vào cửa đặc biệt nổi bật. Cô nhân viên độ chừng hai lăm tuổi theo bản năng hô lên, “ Xin chào quý khách.” Vừa ngẩng đầu thì thấy Tống Bạch có chút chật vật.
Tống Bạch gượng gạo cười, cậu chỉnh lại mái tóc, có chút xấu hổ.
Cô gái nhỏ lập tức hiểu được mục đích cậu đến, bọn họ bán thức ăn nhanh 24 giờ thường xuyên gặp những người lang thang thế này, họ chỉ cần một chỗ ngủ qua đêm, người buôn bán thường tận lực tránh gặp phải họ.
Tống Bạch đứng im mất một lát, nhưng vẫn không buông nổi mặt mũi, xoay người rời đi.
Cô nhịn không được mà gọi một tiếng, “ Em…Em có thể giúp chị một xíu được không?” Dứt lời ngay cả cô cũng ngẩn người, sau đó, cô vội nói: “ Hôm nay người cùng ca với chị xin nghỉ, chỉ có một mình chị, nên…”
Tống Bạch quay đầu lại, ánh mắt cong lên, cậu khẽ giọng nói: “Cám ơn.”
Cám ơn cô, cám ơn đã nguyện ý thu lưu cậu.
“ Chị là Lưu Hiểu Viện, em có thể gọi chị là chị Lưu.” Lưu Hiểu Viện đưa cho cậu một cốc nước ấm, Tống Bạch khẽ gật đầu cảm tạ, lúc đưa hai tay nhận lấy, thậm chí có chút run rẩy.
“Em tên gì? Sao muộn thế này còn lang thang ngoài đường? Cãi vã với ba mẹ hả?” Giọng cô rất đỗi dịu dàng.
Tống Bạch nắm chặt cốc nước, cậu rất lạnh, cả người đều phả ra hơi lạnh, mặt mày bợt bạt, khẽ nuốt nước miếng rồi bình thản nói: “ Em không biết phải đi đâu cả.”
Khi nói những lời này Tống Bạch hờ hững vô cùng, tựa như chẳng hề bận tâm, cậu nghiêng đầu nhìn đèn đường bên ngoài khung cửa, bỗng nở nụ cười, cậu nói: “ Nếu vừa nãy chị để em đi, nói không chừng đêm nay em sẽ chết.”
Tống Bạch cùng lắm cũng chỉ mười tám tuổi, bộ dáng cực kì tinh xảo xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, tóc nhạt màu, cả người trắng đến độ trong suốt, không thể không thừa nhận rằng Tống Bạch rất thích hợp làm loại công việc kia, tính ra, còn là loại cao cấp, trẻ đẹp nhỏ nhắn như cậu có thể khơi gợi mong muốn được chở che của rất nhiều đàn ông.
Nhưng hết thảy chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn dưới đó là một linh hồn thanh lãnh, Lưu Hiểu Viện như bị thôi miên ngắm nhìn cậu, tựa như chỉ giây tiếp theo thôi cậu bé này sẽ biến mất.
“Thực xin lỗi, em dọa chị sợ à?” Tống Bạch quay đầu lại nhìn Lưu Hiểu Viện, cô sực tỉnh, vội vàng xua tay, “ Không… không đâu, ôi, sao em mặc phong phanh thế! Em chờ chút nhé…”
Nói đoạn, cô vội vã chạy vào phòng nghỉ nhân viên, cầm lấy một chiếc áo đưa cho Tống Bạch, “Thật có lỗi, chị chỉ có đồng phục thôi, nếu không ngại….”
“Cám ơn.” Tống Bạch cười nói, mỗi khi cậu nói cám ơn không khỏi khiến người ta có cảm giác đặc biệt thoả mãn, Lưu Hiểu Viện choáng váng, đồng thời nhịn không được mà đau lòng vì cậu.
“ Chị nghĩ em nên gọi điện về nhà đi, em vội vội vàng vàng bỏ đi như vậy, bọn họ sẽ lo lắng đấy, kỳ thật ba mẹ cũng vì tốt cho em thôi, bọn họ có mắng chửi là muốn em đi đúng hướng, em bỏ nhà đi, không khéo bọn họ sẽ mất ngủ cả đêm đấy.” Cô hoàn toàn xem Tống Bạch là tiểu thiếu gia cãi cọ với ba mẹ mà đi bụi.
Tống Bạch không phủ nhận, chỉ khẽ mỉm cười như cũ, cậu nâng cằm, “Không sao đâu, bọn họ sẽ không lo lắng.” Bởi vì Kỳ Quân đã chết, bọn họ không biết Tống Bạch là ai cả.
“Đừng nói như vậy…”
“Hiểu Viện.”
“Há!”
“Cám ơn chị, thật sự không sao đâu ạ.”
Tống Bạch cứ khăng khăng như vậy, Lưu Hiểu Viện cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành thôi, cô đứng dậy dọn dẹp vệ sinh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tống Bạch không chút cảm xúc, cứ cảm thấy cậu bé này thật kỳ lạ.
Tầm năm giờ, Tống Bạch rời đi, khi đó Lưu Hiểu Viện đang chuẩn bị tan ca, quay đầu lại đã không thấy Tống Bạch, nếu không phải còn chiếc áo đồng phục trên bàn, cô nghĩ rằng mình vừa mới nằm mơ mà thôi.
Thực ra, Tống Bạch chưa đi được bao xa, có ba chiếc xe cảnh sát nối đuôi đuổi theo, cậu cười lạnh, cảm thấy điều động ngần ấy binh lực có hơi quá rồi, kỳ thật chỉ cần một người đã đủ áp chế cậu, bởi cậu quá suy yếu, nếu gió lớn hơn chút, phỏng chừng có thể thổi cậu bay mất.
Giờ thì, có chỗ ở rồi. Tống Bạch nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top