Phiên Ngoại 1: Xem mắt
Từ khi con trai nhỏ hơn 10 tuổi đến từ thời không khác — hay chính xác hơn là sau khi con trai từ tương lai cùng với bạn đời của mình rời đi, Chung Vân Tu lại tiếp tục việc tìm kiếm người yêu cho Hình Chiến vào lịch trình hàng ngày của mình.
Nhìn hai người của thế giới kia vẫn luôn gần gũi thân mật, Chung Vân Tu cảm thấy lựa chọn Cố Khâm cũng không tệ. Thằng bé nhìn sáng sủa, nụ cười ấm áp và thực lực mạnh mẽ, có thể đồng hành cùng Hình Chiến. Thế nhưng, Cố Khâm ở thế giới này rất hiếm khi cười. Chỉ khi gặp Mina thì thằng bé mới thể hiện chút dịu dàng, còn lại thì vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không khác gì gương mặt liệt của Hình Chiến. Nghĩ cũng dễ hiểu, khi cả đơn vị của mình đã hy sinh trong trận chiến, chỉ còn lại mình sống sót thì ai có thể cười nổi trong hoàn cảnh như vậy? Dường như bạn bè của thằng bé chỉ còn lại Mina Russel, không còn ai khác. Chung Vân Tu cảm thấy xót xa, thật sự là một đứa trẻ đáng thương.
Quan sát quá trình tiêu diệt quân phản loạn, Chung Vân Tu nhận thấy con trai và Cố Khâm phối hợp rất ăn ý trong chiến đấu. Tuy nhiên, ngoài việc thảo luận về chiến lược và phân công nhiệm vụ, cả hai vẫn chưa bao giờ nói chuyện cá nhân. Chung Vân Tu hiểu rõ tính cách con trai mình, y không thích nói những điều không cần thiết, nên không thể mong đợi y sẽ chủ động. Còn Cố Khâm gần đây lại đang trong trạng thái tâm lý không ổn, khiến cho việc tìm kiếm chủ đề để trò chuyện trở nên khó khăn. Hơn nữa, khi chứng kiến hai người ở thế giới kia thân thiết, bầu không khí giữa họ lại trở nên cứng nhắc và kỳ lạ. Chung Vân Tu cảm thấy đau đầu, muốn giúp họ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng quyết định tìm Mina để trò chuyện.
"Ngài đang nghĩ đến việc giúp họ thành đôi sao?"
Mina tỏ ra hứng thú khi nghe ý tưởng của Chung Vân Tu.
"Tôi nghĩ đây là một ý hay. Nếu họ có thể ở bên nhau trong một thế giới khác, thì có lẽ ở đây cũng sẽ có cơ hội!"
"Cô có thể khuyên Cố Khâm một chút được không? Dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, có thể không nghĩ đến những chuyện này. Nếu cậu ấy không chủ động, thì cũng không mong được gì từ Hình Chiến."
Chung Vân Tu nói với vẻ bất lực. Mặc dù bản thân có kiến thức về tâm lý học, nhưng không quen với Cố Khâm lắm, mà trong lúc này, lòng phòng bị của Cố Khâm rất lớn, nên lời nói từ bạn bè sẽ có tác dụng hơn.
"Ý ngài là muốn bắt đầu từ Cố Khâm?"
Mina lắc đầu.
"Cố Khâm khó mà chủ động, thậm chí nếu không xảy ra chuyện này, thì cậu ấy cũng chỉ coi Hình Chiến là bạn bè bình thường. Bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, nên cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương và còn có phần bài xích hôn nhân. Tôi đã trò chuyện với cậu ấy ở thế giới kia, và nếu Hình Chiến không chủ động theo đuổi, thì họ sẽ không bao giờ ở bên nhau."
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Chung Vân Tu, Mina tiếp tục nói.
"Cố Khâm đã nói với tôi rằng Hình Chiến là người chủ động tỏ tình, yêu cầu làm... khụ..., cầu hôn và thậm chí còn kéo cậu ấy đi đăng ký kết hôn. Khi nghe điều này lần đầu, tôi cũng sốc như ngài. Vì vậy, nếu muốn họ ở bên nhau, thì người cần phải hành động không phải là Cố Khâm, mà chính là Hình Chiến."
Chung Vân Tu cười lớn.
"Thật sự là... một bất ngờ."
Trong đầu hắn dần xuất hiện một số ý tưởng.
...
Sau khi phá hủy hành tinh quặng cùng một hệ tinh quan trọng của Satan, Liên minh và Satan bước vào một giai đoạn đình chiến ngắn ngủi. Liên minh đã cho các quân nhân tham gia trận chiến này một kỳ nghỉ dài. Khi Hình Chiến trở về hành tinh thủ đô, điều chờ đợi y là những buổi xem mắt không ngớt.
Hình Chiến đã quen với tình huống này. Từ khi thăng quân hàm Thiếu tướng, việc xem mắt trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi y trở về. Hình Duệ, Chung Vân Tu, và cả lãnh đạo Liên minh đều nỗ lực tìm kiếm bạn đời cho y. Y đã gặp đủ loại người, không nói đến cảm giác thích hay không, mà ngay cả hứng thú về mặt kia cũng không có. Trong tình huống như vậy y biết cách ứng phó, chỉ cần ngồi im như một tản đá trong suốt buổi gặp, thì dù cho đối phương có cố gắng tới đâu thì cũng nhanh chóng nhận ra và tự rút lui. Ngay cả khi có người kiên trì, thì sau cuộc gặp không liên hệ hay hẹn hò. Nên dù họ có làm gì, y vẫn kiên định như kiền ba chân, không ai có thể kiên nhẫn lâu trước một người cứng rắn như y.
Hình Chiến ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào ly cà phê trong tay. Người xem mắt lần đang nói không ngừng, nhưng y vẫn giữ im lặng suốt thời gian đó.
Thật không dễ dàng cho mấy người Chung Vân Tu, vì lần này họ đã tìm cho Hình Chiến những sĩ quan có cấp bậc cao. Những người trước đó, hoặc vì tự ái không muốn hạ mình, hoặc vì cảm thấy Hình Chiến quá im lặng, nên chỉ ngồi một lát rồi rời đi. Người ngồi trước mặt y bây giờ là ai trong số những người xem mắt kể từ khi y trở về? Thứ năm hay thứ sáu? Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng đối phương là người kiên nhẫn nhất. Dù Hình Chiến có muốn nói hay không, người này vẫn tiếp tục trò chuyện suốt hơn ba tiếng mà không dừng lại, có vẻ như đã sẵn sàng ở lại dùng bữa tối.
Thiếu tá Carlyle năm nay chưa đến ba mươi. Ở độ tuổi đó, Hình Chiến đã trở thành Thiếu tướng, mặc dù không thể so sánh, nhưng việc đạt cấp bậc Thiếu tá ở tuổi ba mươi là một thành tích ấn tượng. Nghe nói người này là một fan hâm mộ của Hình Chiến, điều này thể hiện rõ qua việc từ khi gặp y, đối phương đã liên tục nhắc đến những chiến dịch nổi bật của y, kèm theo những nhận xét cá nhân, cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ. Đó cũng là lý do khiến Hình Chiến vẫn sẵn lòng ngồi ở đây, vì việc lắng nghe những ý kiến khác nhau giúp củng cố và nâng cao kỹ năng của y.
Nghe một hồi, Hình Chiến nhận ra rằng quan điểm của đối phương không tương xứng với mình; những ý tưởng đối phương nêu ra có phần ngây ngô, khiến y không còn hứng thú để bàn luận. Nếu phải so sánh, đó giống như sự khác biệt giữa cờ vây và cờ ca rô. Còn về việc chỉ bảo? Đối phương không phải cấp dưới của y, nên việc lãng phí năng lượng để trao đổi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thực tế, chỉ có những sĩ quan cấp cao mới đủ khả năng để trò chuyện với Hình Chiến; ngay cả Thiếu tướng hay Trung tướng cũng không khiến y quan tâm. Nếu xem xét kỹ, trong số những người đồng trang lứa, chỉ có Cố Khâm là có thể theo kịp chiều sâu suy nghĩ của y.
Tài năng chỉ huy của Cố Khâm thật sự rất xuất sắc, nhưng đáng tiếc là thể chất của hắn lại không đủ. Nguyên soái Hình Duệ cũng cho rằng việc Cố Khâm chỉ giữ cấp Thiếu tướng là không hợp lý và muốn nhanh chóng thăng quân hàm cho hắn. Tuy nhiên, để đạt được cấp bậc Trung tướng, yêu cầu tối thiểu về thể chất là A+, trong khi Cố Khâm chỉ mới đạt A không lâu và đã bỏ lỡ giai đoạn phát triển thể chất tốt nhất. Có thể sẽ mất vài năm nữa để Cố Khâm có thể thăng cấp bậc. Hình Chiến đang cân nhắc liệu có nên mời Cố Khâm đến nhà để thử nghiệm khoang giả lập cải tiến thể chất, nhằm giúp nâng cao cấp bậc một cách nhanh chóng.
"Anh nghĩ sao về ý tưởng của tôi?"
Thiếu tá Carlyle nhìn Hình Chiến với vẻ hào hứng. Hình Chiến ngẩng đầu lên, liếc qua rồi quay lại về tách cà phê và nghĩ về Cố Khâm. Thiếu tá Carlyle không cần y trả lời, ánh mắt của y đã là câu trả lời tốt nhất, hắn lại tiếp tục nói không ngừng.
Nếu phải chọn một người để kết hôn, Cố Khâm thật sự là một lựa chọn không tệ. Ít nhất hắn làm việc quyết đoán, phối hợp với y rất ăn ý, sống chung khá thoải mái. Hình Chiến nghĩ về mình ở thế giới khác, khi nhìn người bạn đời luôn ở bên cạnh mình với ánh mắt như cha nhìn ba. Loại cảm tình ấy, y cảm thấy có chút ghen tị và hâm mộ. Ban đầu, khi thấy một người xa lạ đeo nhẫn khắc tên y, Hình Chiến cho rằng đó là một trò lừa đảo vụng về. Nhưng sau thời gian tiếp xúc với Cố Khâm, y đã hiểu lý do tại sao mình ở thế giới khác lại bị thu hút.
Hình Chiến lại ngẩn đầu nhìn Thiếu tá Carlyle một lần nữa. Sau khi chứng kiến cảnh đó, y tự hỏi tại sao ba lại tìm cho y nhiều đối tượng xem mắt mà không nghĩ đến việc ghép đôi y với Cố Khâm? Nhưng ngay sau đó, y chợt nhận ra suy nghĩ của mình thật ngây thơ. Cố Khâm cũng là một tướng quân, có kiêu ngạo của bản thân, và hắn không thích y, thì sao có thể đồng ý xem mắt? Thật buồn cười, tại sao y lại nghĩ rằng họ nên ở bên nhau?
Ánh mắt Hình Chiến vẫn nhìn về phía Carlyle, nhưng không có tiêu cự và chân mày dần nhíu lại. Trong khi đó, Carlyle lại nghĩ rằng Hình Chiến đang chăm chú nhìn mình, khiến hắn đỏ mặt và cảm thấy bồn chồn, nên hỏi.
"Anh... anh có gì muốn nói với tôi sao?"
Hình Chiến lấy lại tinh thần, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Carlyle lập tức cứng người, tiếp nhận cái nhìn lạnh lùng đó. Hình Chiến nhớ đến sự tin cậy và ấm áp mà Cố Khâm ở thế giới kia dành cho mình, trong khi ở thế giới này, Cố Khâm lại lãnh đạm với mình khiến y cảm thấy khó chịu. Y đặt tách cà phê nguội lên bàn và đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc này, Chung Vân Tu bước vào phòng khách và hỏi,
"Hai người đã nói chuyện thế nào?"
Không đợi Hình Chiến trả lời, hắn nhìn về phía Carlyle nói.
"Tối nay trang viên có buổi vũ hội, Thiếu tá Carlyle nếu không có gì quan trọng thì hãy ở lại tham gia nhé."
"Được, cảm ơn Nguyên soái phu nhân."
Carlyle hết sức vui mừng. Nguyên soái phu nhân thật dễ gần!
"Đừng khách sáo."
Chung Vân Tu cười nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua Hình Chiến. Dù trên mặt không biểu cảm, nhưng hắn hiểu rõ con trai của mình, và nhận thấy sự nóng nảy trong mắt Hình Chiến. Chung Vân Tu khẽ cười.
"Hình Chiến, con nên thay quần áo khác. Tối nay có nhiều người nổi tiếng và các sĩ quan đến, đừng làm tổ ở trên tầng mà không xuống."
Trước mặt người ngoài, Chung Vân Tu không gọi Hình Chiến bằng tên ở nhà.
Hình Chiến nhíu mày và nhận ra ẩn ý trong lời nói. Dạ hội tối nay rõ ràng là một buổi xem mắt trá hình.
"Con đã biết."
Y đáp qua loa, không chú ý đến ánh mắt chờ mong của Carlyle nhìn mình, rồi bước lên tầng.
Chung Vân Tu nhìn theo bóng dáng của y cho đến khi khuất hẳn, rồi mỉm cười thân thiện với Carlyle.
"Thiếu tá Carlyle có thể nghỉ ngơi ở đây. Bress, mang điểm tâm lên."
Sau khi gọi người máy quản gia, Chung Vân Tu gật đầu với Carlyle nói.
"Nếu cần gì thì hãy nói với quản gia. Tôi phải chuẩn bị cho dạ hội tối nay, rất tiếc không thể ở lại trò chuyện."
...
Cố Khâm cũng đang nghỉ phép tại tinh cầu thủ đô, nhưng không có nơi nào để đi. Thời đi học, do tâm trạng tiêu cực nên hắn không kết bạn. Đến khi nhập ngũ, thì chỉ có vài người để trò chuyện, nhưng hầu hết đã hy sinh trong chiến dịch đó. Hơn nữa, khi cuối cùng tìm ra sự thật về cái chết của cha và báo thù, hắn bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Trong quá khứ, Cố Khâm có thể làm mọi thứ nhờ vào chấp niệm làm động lực, nhưng giờ đây khi chấp niệm đã không còn, hắn không biết nên làm gì tiếp theo và sống vì điều gì. Hắn không phải không muốn sống, mà chỉ cảm thấy trống rỗng và kiệt sức. Mỗi ngày, hắn rèn luyện đến mệt mỏi, rồi ngủ một giấc không mơ cho đến sáng, và hôm sau lại lặp lại vòng lặp đó. Kỳ nghỉ trôi qua thật nhạt nhẽo, đến nỗi hắn thậm chí còn muốn trở lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu cho đến khi chết.
Khi Cố Khâm nhận được thiệp mời dạ hội từ Nguyên soái phu nhân, quản gia Trăn Bá vô cùng phấn khởi. Kể từ khi chủ nhân quan đời, thiếu gia không trở về nhà sau khi nhập ngũ. Lần này, hắn hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, nhưng lại như mất hồn vô tri vô giác. Trăn Bá mong muốn hắn có thể ra ngoài nhiều hơn, nhưng thiếu gia không có bạn bè ở tinh cầu thủ đô và cũng không có ai khuyên nhủ hắn. Khi có cơ hội này, Trăn Bá không hỏi Cố Khâm có muốn tham gia hay không, mà vội vàng chuẩn bị. Thực tế, Cố KHâm cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chối, không chỉ vì vị trí hiện tại của mình không cho phép, mà còn vì hắn muốn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt như một xác chết biết đi.
Cố Khâm khoác lên mình bộ lễ phục mà Trăn Bá đã chuẩn bị. Hắn đã lâu không mặc những trang phục như vậy, gần như quên mất mình từng học khiêu vũ—nhưng không sao, tối nay hắn không có ý định mời ai khiêu vũ. Hắn chỉ muốn đến để nhìn, nhằm chứng minh rằng mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Dạ hội được tổ chức tại trang viên của Hình gia, thu hút rất đông khách mời, chủ yếu là những người trẻ tuổi, bên cạnh đó còn có một số phụ huynh của họ. Trong thời đại này, nếu không phải hy sinh trên chiến trường, con người bình thường có thể sống tới một trăm hai mươi tuổi, vì vậy Cố Khâm bốn mươi tuổi thực sự có thể xem là còn trẻ. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình không thể hòa nhập với những người cùng trang lứa, thậm chí là với cả thế giới xung quanh. Hắn không tìm thấy sự kết nối nào với môi trường này. Nhìn những người đang trò chuyện, cười nói với nhau, để lộ má lúm đồng tiền, hắn hiểu từng câu họ nói, nhưng lại không muốn tham gia và không biết họ đang cười vì điều gì.
Chung Vân Tu, với tư cách là người tổ chức dạ hội, đã phát biểu một lời mở đầu ngắn gọn rồi sau đó nhường sân khấu cho người trẻ, trong khi hắn đi trò chuyện với phụ huynh của họ. Trước đó, hắn đã quan sát toàn bộ hội trường và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Cố Khâm, sau đó nở một nụ cười với hắn. Cố Khâm cũng cho là tình cờ, từ xa nâng ly lên như một lời chào.
Lặng lẽ quan sát các cặp đôi khiêu vũ trong sân và những người đang trò chuyện vui vẻ, Cố Khâm mặc dù không hứng thú với cả hai hoạt động nhưng cũng không định rời đi. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tìm một góc để ăn, thức ăn ở đây trông khá ngon, có lẽ đây là lý do duy nhất khiến hắn ở lại.
Cố Khâm thong thả dùng bữa mà không bị ai làm phiền, cho đến khi đã no đến tám phần, thì một cô gái xinh đẹp tự tin tiến đến với ly rượu trên tay.
"Chào, tôi đã để ý đến anh một lúc, có vẻ như anh không thích khiêu vũ?"
Cô nhẹ nhàng cụng ly của mình vào ly của Cố Khâm.
"Rất vui được làm quen, tôi là Niên Lăng Húc, thuộc quân khu Đệ nhị."
"Cố Khâm."
Cố Khâm chỉ nói tên mình. Không có đội ngũ riêng, trong thời kỳ diệt trừ quân phản loạn, hắn phục vụ ở quận khu Đệ Nhất dưới sự chỉ huy của Nguyên soái. Giờ hắn không còn lý do để ở lại quân khu Đệ tứ nữa, và sau này được phân về khu nào còn chờ bố trí sau kì nghỉ kết thúc.
"Trông anh có vẻ không mấy hứng thú, có phải cha mẹ đã ép anh đến đây không?"
Niên Lăng Húc không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Cố Khâm, nói tiếp.
"Tôi cũng thế. Hôm nay thực ra là một buổi dạ hội xem mắt do Nguyên soái phu nhân tổ chức, nhằm tạo cơ hội cho những người trẻ giao lưu và tìm kiếm bạn đời lý tưởng. Nhưng theo những gì tôi nghe được từ mẹ, thì mục đích chính của buổi dạ hội này là để tìm đối tượng cho Thượng tướng Hình Chiến. Anh có biết Hình Chiến không? Hắn là tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Minh. Nhiều người ở đây cũng đến với mục đích đó. Dù rất ngưỡng một năng lực của hắn, nhưng hắn không phải là kiểu người tôi thích, ai lại muốn sống cùng một người như thế chứ!"
Hình Chiến sao? Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Hình Chiến, Cố Khâm hiểu phần nào thái độ của đối phương. Đồng thời, hắn cũng nhớ đến mình ở một thế giới khác, hắn không thể hình dung được tại sao bọn họ lại có thể bên nhau. Dù mỗi lần đối phương nhìn mình ở thế giới khác đều thể hiện một biểu cảm khiến người ngoài cảm nhận được tình yêu giữa họ, thân phận giữa họ là bình đẳng, họ sẽ không trải qua bi kịch như cha mẹ hắn. Thật tiếc... Cố Khâm không thể hình dung rằng Hình Chiến ở thế giới này cũng có thể thâm tình như vậy.
"Ôi, tôi đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn chưa tìm được đối tượng, còn lớn hơn Hình Thượng tướng hai tuổi nữa. Mẹ tôi rất lo lắng và tôi cũng cảm thấy gấp. Tôi thấy anh rất hợp mắt, sao chúng ta không thử quen nhỉ?"
Niên Lăng Húc cười nói.
Cố Khâm biểu tình trống rỗng, mãi sau mới nhận ra rằng đối phương đang nói với mình. Hắn nhìn đối phương với ánh mắt kinh ngạc, như thể hỏi "Cô đang nghiêm túc sao?".
Niên Lăng Húc thấy biểu cảm của hắn thật buồn cười, cười nói.
"Phụt, đừng vậy, tôi chỉ đùa thôi! Tôi không phải người tùy tiện. Hơn nữa, tôi thích những người có cơ bắp, trông có vẻ an toàn hơn. Ngây ngô một chút cũng không sao nhưng họ phải biết điều, vì tôi có tính cách mạnh mẽ nên họ phải nghe tôi trong mọi chuyện. Còn anh thích mẫu người nào?"
Cố Khâm chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một người bạn đồng hành. Hắn có chút lo sợ về hôn nhân. Nếu được hỏi về tình cảm mà hắn mong muốn, có lẽ sẽ giống như hai người kia...
"Hy vọng có thể cùng nhau chiến đấu."
"A? Câu này quá mơ hồ, nếu cậu cần một người có thể cùng nhau chiến đấu thì bất kỳ đồng đội nào bên cạnh cậu cũng đều được!"
Niên Lăng Húc không hài lòng với câu trả lời này, nhưng cô thấy Cố Khâm không muốn đi sâu hơn. Hơn nữa, họ chỉ mới quen biết, thậm chí còn chưa thành bạn bè.
Đột nhiên, buổi dạ hội vốn huyên náo trở nên im lặng hẳn, ngay cả những người đang khiêu vũ cũng dừng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Họ ngẩng đầu nhìn lên và thấy một bóng dáng cao lớn bước xuống từ bậc thang ở tầng hai — đó chính là Hình Chiến.
Y giống như một thanh bảo kiếm, sáng đến mức có thể làm đau mắt người khác, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Dù mặc lễ phục lộng lẫy, y vẫn toát lên vẻ nghiêm trang và kiên cường của một quân nhân.
Một lát sau, đám đông lại ồn ào như trước, nhưng họ không thể không hạ giọng. Niên Lăng Húc tiến lại gần Cố Khâm nói.
"Người thật còn quyến rũ hơn cả trong video, không có gì ngạc nhiên khi nghe nói tính cách của hắn khó chịu, vẫn có nhiều người xếp hàng. Quả thật khiến người ta muốn chinh phục. Thật tiếc là hắn không phải mẫu người tôi thích! Anh nghĩ hắn sẽ thích kiểu người nào?"
Cố Khâm không trả lời.
Hình Chiến vốn không định tham gia buổi dạ hội này, nhưng vì đã hứa với Chung Vân Tu, y cảm thấy cần phải xuống xem. Y không mấy quan tâm nhìn lướt quanh hội trường. Thiếu tá Carlyle tiến lên đón, nhưng ánh mắt y không dừng lại ở đối phương, như thể có điều gì đó trong góc tối đang hấp dẫn y. Khi bắt gặp ánh mắt của Cố Khâm, không chờ y kịp phản ứng, cơ thể đã tự động bước về phía đó, lướt qua Carlyle đang đứng cứng đờ vì ngượng ngùng.
Khi Cố Khâm nhận ra Hình Chiến đang tiến lại gần, lý trí bảo hắn nên rời khỏi ngay lập tức, nhưng chân hắn lại không chịu nghe, cứ như bị đóng đinh đứng im tại chỗ, và không thể rời mắt khỏi đối phương. Thật là khó xử...
Hình Chiến tiến đến trước mặt Cố Khâm, lúc này mới để ý bên cạnh hắn có một người phụ nữ, liền cau mày theo bản năng.
"Bạn gái à?"
"Không phải!"
Không đợi Cố Khâm trả lời, Niên Lăng Húc nhanh chóng lùi lại vài bước để phủi sạch mối quan hệ, ánh mắt lạ lẫm đánh giá hai người đàn ông trước mặt. Trước đó, cô còn tự hỏi ai xứng đáng với một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, nhưng giờ khi họ đứng cạnh nhau, Cố Khâm lại hoàn toàn không bị áp chế. Thậm chí, khí chất hùng hổ của Hình Chiến cũng được trung hòa, không còn gây khó chịu như trước. Nhìn từ góc độ này, hai người thật sự xứng đôi một cách bất ngờ!
Không phải thì tốt. Hình Chiến liếc cô một lần nữa rồi lại quay sang nhìn Cố Khâm. Y cũng không biết tại sao mình lại đến đây — nhưng dù sao thì cũng đã đến rồi.
"Cậu..."
Cố Khâm cảm thấy hơi đau đầu khi thấy Hình Chiến dường như không quan tâm đến những phiền phức mà y có thể gây ra cho hắn. Hiện giờ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, và hắn không thích bị chú ý chút nào.
"Khiêu vũ chứ?"
Hình Chiến lại hành động nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay ra với Cố Khâm, mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối.
Cố Khâm hoàn toàn bất ngờ khi đối phương mời mình khiêu vũ, và có lẽ mọi người xung quanh cũng vậy nên khiến không khí trở nên im lặng hơn cả trước. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, khiến cho việc từ chối hay đồng ý đều trở nên khó xử. Tình huống này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Cố Khâm do dự một lát, rồi nhẹ nhàng nói.
"Tôi đã không khiêu vũ nhiều năm..."
"Tôi cũng thế."
Hình Chiến không có biểu hiện gì, nắm tay Cố Khâm dẫn hắn ra sàn nhảy và ôm lấy eo hắn.
Cơ thể Cố Khâm cứng đờ.
"Tôi không nhảy bước nữ."
"..."
Hình Chiến trầm mặc một lúc.
"Tôi cũng thế."
Hai người đứng yên giữa sàn khiêu vũ một lúc lâu, rồi Hình Chiến ôm eo Cố Khâm và cùng nhau lên tầng hai, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau đó... không có sau đó! Đến khi dạ hội kết thúc, họ vẫn không xuất hiện! Ôi trời! Điều này có nghĩa là họ đã thành đôi rồi sao?! Người vừa rồi rốt cuộc là ai?! Thật sự không thấy có gì đặc biệt thu hút cả!
Thực tế thì sau khi hai người lên tầng hai, mọi chuyện không như mọi người tưởng tượng. Hình Chiến ngay lập tức giới thiệu cho Cố Khâm khoang giả lập có thể nâng cao thể chất. Cố Khâm tò mò quyết định thử nghiệm, và kết quả là do di chứng, sau khi huấn luyện xong, hắn quá kiệt sức và đã ngủ thiếp đi. Giường thì quá lớn, Hình Chiến do dự một chút rồi mặc nguyên quần áo nằm bên cạnh Cố Khâm. Vì vậy, hai người đã thuần khiết ngủ chung một đêm — thật sự rất thuần khiết, xin hãy nhìn vào đôi mắt chân thành này của tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top