Chương 91: Quá khứ và tương lai

Cố Khâm bị thương nặng mới hồi phục, cộng thêm việc tâm trạng thay đổi liên tục vài lần, ước chừng phải nghỉ thêm cả ngày nữa mới khôi phục lại tinh thần. Vị Hình Tướng quân kia phái hai sĩ quan thể chất cấp A tới đi theo hắn, rõ ràng chính là giám thị. Đối với việc này, Cố Khâm trái lại lại không thấy có vấn đề gì, thậm chí vì để cho đối phương an tâm, hắn còn định trước khi gặp lại Hình Chiến, nếu không cần thiết thì sẽ cứ cắm rễ trong phòng không ra khỏi cửa. Nhưng hắn không ngờ, tới ngày thứ hai Chung Vân Tu lại đưa hắn đi gặp một người khác — Mina Russell.

"Mina?" Cố Khâm có chút kinh ngạc mà nhìn người bạn cũ đã lâu không gặp trước mặt này.

"Cố Khâm, đã lâu không gặp." Mina mỉm cười quan sát hắn một hồi, "Trông anh hình như trẻ ra? Hơn nữa hình như có chút không giống với ngày trước..." Mặc dù Cố Khâm đã gỡ quân hàm trên vai xuống, Mina nhạy bén vẫn phát hiện ra vài điểm khác biệt. Thấy Cố Khâm chỉ cười không nói, cô suy nghĩ một chút, đột nhiên kinh ngạc nói, "Anh cuối cùng cũng tháo được khúc mắc trong lòng kia?" Cô cũng biết tới gánh nặng vẫn luôn đè nặng trong tâm hắn.

"Đúng thế, tôi đã biết là ai hại chết cha tôi, hơn nữa người kia cũng đã nhận được trừng phạt thích đáng." Cố Khâm rất tự nhiên trả lời.

"Chúc mừng anh!" Mina chân tâm mà chúc mừng hắn, "Được rồi, để tôi nhìn xem cơ giáp của anh rốt cuộc là bị thương nặng đến thế nào đi. Nguyên soái lại tự mình mới tôi tới, xem ra gần đây anh phát triển không tệ." Lúc này cô mới chú ý tới Chung Vân Tu bị hai vị sĩ quan che ở phía sau, vội vàng hành lễ, "Nguyên soái phu nhân."

Chung Vân Tu khoát khoát tay tỏ ý cô không cần để ý tới mình, một bên lại lấy thiết bị khống chế của Thương Lang ra đưa cho Cố Khâm. Trừ chiếc nhẫn kia, Cố Khâm vẫn chưa lấy được những vật còn lại hắn mang theo người khác.

Mina có chút kỳ quái tại sao thiết bị khống chế lại ở trong tay Nguyên soái phu nhân, có điều chú ý của cô rất nhanh đã bị Thương Lang mà Cố Khâm gọi ra hấp dẫn. Cô xem xét qua Thương Lang, lại nhìn Cố Khâm, "Bị thương thành như vậy mà anh vẫn còn sống được? Anh không muốn sống nữa sao?!"

"Khụ." Cố Khâm có chút lúng túng gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào, đành dứt khoát khoanh tay đứng ở một bên nhìn Mina kiểm tra.

Qua hồi lâu, Mina cuối cùng cũng dừng lại công việc bận rộn của mình, trên mặt đầy suy nghĩ sâu xa, "Cố Khâm, biết điều thì nói ngay cho tôi biết Thương Lang của tôi đã bị ai cải tạo? Rất nhiều nơi có chút khác biệt so với trước kia, ý tưởng lại đúng là thiên tài, còn rất cổ quái, cơ giáp hợp thể là cái quỷ gì? Tại sao tôi lại không biết Liên minh hiện tại còn có một người bảo trì cơ giáp như vậy? Còn kỳ quái hơn chính là gần như tất cả bộ phận của Thương Lang đều là dùng loại cũ của mười mấy năm trước, có cái bây giờ còn không tìm được! Thảo nào mà hỏng hóc nặng như thế, khả năng phòng ngự quá kém. Người bảo trì kia rốt cuộc đang làm gì vậy? Cho dù có không có tiền đến thế nào thì cũng không được làm như vậy chứ? Chẳng lẽ anh bị đối phương lừa?" Cô nghi ngờ mà liếc Cố Khâm.

"Không có gì, cố gắng khôi phục nó lại như cũ đi, nếu thực sự không tìm được thì cô hãy dùng loại có niên đại gần nhất để thay đổi." Cố Khâm không giải thích, "Kỹ thuật hợp thể thì phải đợi một chiếc cơ giáp khác cũng được sửa chữa tốt thì mới có thể kiểm tra. Đây là một kỹ thuật khi bình thường thì vô dụng, lúc mấu chốt lại rất hữu dụng. Hy vọng tới khi đó cô không bị dọa cho giật mình."

"A? Một chiếc cơ giáp khác sao... Tôi cũng không thể chờ được." Mina nghe thế nhíu mày, "Có điều linh kiện của mười mấy năm trước cũng không dễ tìm."

"Vậy cũng có khả năng sẽ cần sự hỗ trợ của Nguyên soái." Cố Khâm nhìn về phía Chung Vân Tu, đối phương gật đầu đồng ý.

Giao lưu giữa hai người một lần nữa khiến cho Mina chú ý. Không phải là Cố Khâm chỉ vừa mới trở thành Thiếu tướng sao? Từ lúc nào lại được Nguyên soái coi trọng như vậy? Có điều mặc dù cô hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không hỏi ra, quay lại tiếp tục nghiên cứu Thương Lang, "Hiện tại tôi sẽ lấy thiết bị cần thiết ra, nhưng trước khi những linh kiện này được gom đủ thì cũng không biện pháp để sửa chữa Thương Lang."

"Không vội, cô có một tháng." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.

Cơ thể Cố Khâm cứng đờ, quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được người vẫn luôn để mình nhớ nhung mòn mỏi kia, "Hình Chiến..." Hắn tiến lên một bước, giống như muốn chạy tới, nhưng lại chần chừ. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi, sợ giống như khi hắn vừa mới tỉnh lại vậy, rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng lại phát hiện đối phương chẳng qua là một người xa lạ.

Hình Chiến lại không có nhiều băn khoăn như vậy, sải bước đi về hướng Cố Khâm, đôi mắt nhìn vào hắn không chớp mắt, trong ánh mắt mang theo ấm áp mà hắn quen thuộc, sau đó y vội vã mà hôn lên môi hắn.

Cảm giác được sự ẩm ướt giữa môi răng, Cố Khâm rốt cuộc lấy lại tinh thần, giống như là muốn xác nhận người trước mắt này là của mình, Cố Khâm đưa tay ôm lấy cổ Hình Chiến, dùng sức cắn môi đối phương, rất nhanh đã ngửi thấy được mùi tanh của máu. Động tác của Hình Chiến hơi chậm lại, ngay sau đó liền điên cuồng mà cạy ra răng của Cố Khâm, đầu lưỡi thô bạo xông vào trong miệng hắn mà dùng sức liếm hút, cuốn lấy, không còn dè dặt lúc ban đầu, dùng mọi cách giống như dã thú đang đánh dấu lên con mồi của mình, hơn nữa còn được nhiệt tình mà đáp lại. Cho tới khi bởi thì thiếu dưỡng khí mà thở dốc, hai người mới kết thúc nụ hôn này.

Hai người tựa trán vào nhau, trong giọng nói khàn khàn của Hình Chiến mang theo sợ hãi Cố Khâm chưa từng nghe qua, "Anh đã nghĩ là mình sẽ mất em... Em lại định để anh một mình sống tiếp..."

"...Là anh mở miệng trước muốn em bỏ anh lại chạy một mình. Anh còn dám trách em?" Cố Khâm hừ một tiếng, đưa tay đẩy y ra.

"Anh chẳng qua là thuận miệng nói, nhưng em lại trực tiếp làm." Hình Chiến bất mãn mà tố cáo, đưa tay kéo hắn lại, cánh tay ôm ngang eo hắn, dùng thanh âm chỉ hai người họ mới nghe được mà nói bên tai hắn, "Em lên giường đợi cho anh."

Lỗ tai Cố Khâm nóng lên, hung hăng mà đáp lại, "Ai sợ ai!"

Ngay sau đó, hắn không chút nào khách khí mà huých cùi chỏ vào ngực Hình Chiến. Hình Chiến lùi về phía sau một bước, bắt được khớp cùi chỏ của hắn, đá cao quét tới cổ hắn. Cố Khâm dùng cánh tay chặn lại tấn công của đối phương, không lùi mà tiến lên, động tác trên tay không chút lưu tình, chân cũng không nhàn rỗi, muốn khống chế thân dưới của Hình Chiến. Hai bên anh tới tôi đi, cứ như thế mà đánh nhau!

Mới vừa rồi còn hôn đến khó bỏ khó phân, bây giờ lại đánh không chút nào nương tay giống như gặp tới cừu nhân, tiếng cơ thể va chạm vang không dứt bên tai, nghe vào cũng thấy đau đớn. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh, gần như không phân rõ ai với ai. Đột nhiên hai bóng người lại tách ra, cuối cùng cũng ngừng lại, cách nhau xa xa mà đối mặt, cảm giác tựa hồ là ngang tay.

Nhưng vào lúc này, Cố Khâm lại phát hiện ra bóng người của Hình Chiến lảo đảo. Hắn nhanh chóng xông tới đỡ đối phương, loại hoạt động mức độ này cũng không đến mức... Hắn đột nhiên thấy được tia máu trong mắt Hình Chiến, cau mày, "Anh đã không nghỉ ngơi bao lâu?"

"...Không bao lâu." Hình Chiến xoay đầu qua một bên, không đối mặt với Cố Khâm. Trên thực tế, để có thể nhanh chóng gặp Cố Khâm, từ khi y tỉnh lại tới giờ vẫn chưa từng nghỉ ngơi. Vốn là với thực lực của y thì cũng không đến mức mệt mỏi như vậy, nhưng lo âu cùng ám ảnh vẫn luôn hành hạ thần kinh y. Trước khi tự mình xác nhận Cố Khâm quả thực còn sống, y hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại được.

Cố Khâm cũng nhận ra điểm này. Hắn đột nhiên ý thức được đây là bởi vì sai lầm của bản thân mà mới khiến cho người yêu mình trở nên bất an như thế. Hắn chủ động ôm lấy Hình Chiến, "Thật xin lỗi."

Hình Chiến trầm mặc một hồi, lại tiến tới bên tai hắn, "Lên giường bồi thường anh."

"..." Cố Khâm thẹn quá thành giận mà đẩy đối phương ra, lại bị người nắm lại, hắn trừng mắt nhìn đối phương một cái, lại không hất ra, "Gọi Chiến Thần ra đi, để cho Mina sửa chữa nó."

Hình Chiến nghe lời mà gọi ra Chiến Thần lúc này đã biến đổi hoàn toàn, đứng ngay sát bên Thương Lang. Cố Khâm quay qua Mina mặt còn đang ngơ ngác, "Đây chính là một chiếc cơ giáp khác."

Mina đột ngột tỉnh táo lại, "Chờ một chút chờ một chút! Các anh có phải nên giải thích gì đó hay không?!" Cô nhìn về phía Cố Khâm và Hình Chiến trẻ tuổi hơn ở phía bên này, lại nhìn về phía Hình Tướng quân và Cố Tướng quân lớn tuổi hơn một chút ở phía cửa, cả người đều thấy sai sai!

Cố Khâm lúc này mới phát hiện ra hai người khác. Khi chạm phải tầm mắt phức tạp của mình phiên bản bốn mươi tuổi kia, hắn nhất thời lúng túng muốn rút ra cái tay đang nắm tay với Hình Chiến về, nhưng lại bị đối phương siết chặt không thả, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào với Mina. Cố Khâm đỡ trán, "Nếu như tôi nói, chúng tôi đến từ một thế giới khác, cô có tin không?"

Mina liếc nhìn Chung Vân Tu, thấy đối phương hoàn toàn không nói gì, cũng không có bất kì biểu tình kinh ngạc gì, ánh mắt lóe lên, "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Cố Khâm sửng sốt một chút, đây là câu hỏi kiểu gì vậy? "Sắp hai mươi sáu."

"Cậu hai mươi sáu anh ta bốn mươi, nếu như cậu đến từ một thế giới khác, vậy tại sao cậu lại hiểu anh ta như thế?" Từ cuộc đối thoại vừa rồi Mina căn bản không nhận ra được khác biệt giữa hai người. Hiểu biết của Cố Khâm đối với cô, rồi cả khi Cố Khâm nhắc tới cha vẻ mặt cũng tự nhiên như thế, thế nhưng Thượng tướng Cố Hoằng rõ ràng đã hy sinh khi Cố Khâm hai lăm tuổi, khi cô quen biết Cố Khâm Cố Khâm đã sắp ba mươi, cho dù có thể dùng quỹ đạo lịch sử của hai thế giới khác nhau để giải thích, vậy thì cũng không thể nào giải thích được tại sao Cố Khâm hai mươi sáu tuổi lại sẽ hiểu biết về bản thân bốn mươi tuổi ở một thế giới khác như vậy?

Hình Chiến mở miệng trả lời nghi hoặc của cô, "Bởi vì chúng tôi mới là tương lai."

"Có ý gì?" Mina trợn to hai mắt, mà trên thực tế, lời này của Hình Chiến khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ra.

"Chính là ý trên mặt chữ." Về vấn đề này thật sự không thể giải thích chỉ với vài ba lời, Cố Khâm thở dài, dứt khoát nói thẳng ra, "Nơi này vốn phải là quá khứ của chúng tôi, chỉ có điều sau khi hai bọn họ sống sót, lịch sử đã đi về một ngã rẽ thứ ba. Tôi cùng Hình Chiến vốn chính là đã tự sát cùng địch tại cuộc chiến kia, sau đó lại sống lại vào năm hai mươi tuổi, một lần nữa nhập học tại trường quân sự Đệ Nhất, vào năm nhất bất ngờ lại tham gia Giải đấu liên trường, giành được quán quân hạng mục đoàn đội, đi thực tập tại đơn vị quân đội ngoài tiền tuyến, thời kỳ thực tập lại giải quyết Mendel cùng quân phản loạn dưới tay ông ta, nên đã chính thức gia nhập quân đội. Nguyên soái cho phép chúng tôi tự thành lập chiến đội của bản thân, sau ba năm chúng tôi thăng lên quân hàm Thượng tá, vốn là sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc chúng tôi sẽ thăng thành Thiếu tướng, kết quả lại đến nơi này."

"Cái này... Nghe càng khó tin hơn cả so với xuyên việt..."

"Đúng thế, có điều chính là vì thế, nên mới đền bù được rất nhiều tiếc nuối. Việc Mendel phản bội bị vạch trần trước thời hạn, cho nên cha tôi không bị ông ta hại chết. Hình Chiến nhớ bản thiết kế của Chiến Thần, cho nên đại sư Russell không vì kiệt sức mà qua đời, ngược lại còn nghiên cứu ra kỹ thuật hợp thể cơ giáp. Cô không phải từng thắc mắc tại sao linh kiện của Thương Lang đều là dùng loại cũ của mười mấy năm trước sao? Đây chính là nguyên nhân."

"Ông nội không chết... Chiếc cơ giáp này là cho ông chế tạo... Ông nội không chết..." Lời nói của Cố Khâm không khác gì sét đánh đối với Mina, cô ngơ ngác nhìn Thương Lang, trong lúc nhất thời khóc đến mặt đẫm nước mắt, "Ông nội không chết... Ông nội không chết..."

Cố Khâm nhướng mày, kéo cô một cái, "Mina!"

Mina tỉnh táo trở lại từ trong cơn run rẩy, có chút đau thương mà cười một tiếng, "Tôi không sao, cậu yên tâm, tôi sẽ sửa chữa chiếc cơ giáp này thật tốt, gồm cả kỹ thuật hợp thể đó... Bởi vì đây là của ông nội... Ô ô..." Cô đột nhiên giống như suy sụp hoàn toàn, ôm lấy Cố Khâm mà khóc lớn, "Ông nội... Ông nội..." Cố Khâm không biết làm sao mà đành để cho cô ôm, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, không biết nên nói gì mới có thể an ủi cô.

Một lúc lâu sau, Mina cuối cùng cũng buông Cố Khâm ra, lau lau nước mắt, "Thật xin lỗi."

"Không sao không sao, có thể khóc là tốt." Đây là lần đầu tiên Cố Khâm thấy cô khóc, cho dù là trước khi sống lại, hay là sau khi sống lại, "Cô... Có muốn nghỉ ngơi vài ngày không?"

"Không cần, tôi muốn sớm tìm hiểu rõ chỗ đặc biệt của cơ giáp này." Mina lại cười một tiếng, có điều nụ cười lần này của cô đã buông lỏng rất nhiều. Cô nguyện ý tin tưởng những lời trước đó của Cố Khâm, cũng tình nguyện tin tưởng đối phương, chỉ cần biết ông nội còn sống rất tốt ở một thế giới khác, vậy là đủ rồi.

"Cô không nên miễn cưỡng mình, chúng tôi không vội." Cố Khâm vẫn lo lắng.

"Tôi có chừng mực. Cậu nên đi động não làm sao để những người khác tin tưởng lời giải thích của cậu đi!" Mina quay đầu đi nghiên cứu cơ giáp, không để ý tới hắn nữa.

Hai sĩ quan giám thị hắn không biết đã rời đi từ lúc nào, Cố Khâm nhìn lướt qua ba người ở bên ngoài kia, Chung Vân Tu cao thâm khó lường, Hình Chiến bốn mươi tuổi vẫn cứ mặt không cảm xúc như thường lệ, hắn bốn mươi tuổi thì lại cau chặt mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ gì đó.

Thật ra thì, Cố Khâm cũng không cần có người tin tưởng mình, bởi vì trong tay hắn và Hình Chiến có đủ bằng chứng để khiến Liên minh Nhân loại tại thế giới này hợp tác với họ, bọn họ thậm chí có thể đi phá hủy hành tinh quặng kia một lần nữa, mà mong muốn duy nhất của bọn họ chính là về nhà mà thôi. Còn về việc làm thế nào để về nhà, vậy thì làm nổ tung hành tinh quặng một lần nữa là được. Có điều trước đó, Liên minh Nhân loại cần phải giải quyết người phản bội trước, cho nên Hình Chiến mới có thể nói bọn họ còn một tháng nữa, có lẽ Hình Chiến và Nguyên soái đã đạt được thống nhất gì đó.

"Thiếu cái gì thì cứ liệt kê thành danh sách nộp cho Nguyên soái giải quyết, cơ giáp giao cho cô." Hình Chiến dặn dò Mina, không để ý những người khác còn đang ở đó, kéo Cố Khâm đi thẳng ra ngoài phòng sửa chữa cơ giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top