Chương 7: Thăm dò và tiếp cận

"Khí thế chứ còn gì nữa! Đừng quên khả năng đặc biệt của tôi, dù có giấu kín đến đâu, cũng không thể qua mắt giác quan thứ sáu của tôi!"

Alvin tự mãn chỉ vào đầu mình.

Không sai. Trên thức tế, Hình Chiến hiểu rất rõ về khả năng của Alvin Hudson còn hơn cả Cố Khâm, bởi vì trong tương lai, vị Quân giới pháp nhãn này chính là thuộc hạ của y. Y tin tưởng phán đoán của Alvin, nói cách khác...

Ngay lập tức, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập đến, khiến toàn bộ cơ bắp của Cố Khâm căng cứng. Theo phản xạ, hắn phóng ra khí thế bị kìm nén từ lâu để chống lại áp lực bất ngờ.  Hắn nhận ra rằng áp lực này xuất phát từ Hình Chiến ở phía đối diện.

Cố Khâm đột ngột đứng dậy, không ngờ va mạnh vào mép bàn khiến chén đĩa trên bàn rơi vãi khắp nơi. Một tiếng "choang" vang lên, chén canh rơi xuống làm ướt một mảng lớn trên đồng phục của hắn. Không bận tâm đến sự lộn xộn đó, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hình Chiến, toàn bộ khí thế lập tức bùng phát, sẵn sàng đối đầu ngay lập tức.

Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Hình Chiến là người đầu tiên thu lại uy áp trước, nhìn Cố Khâm một cái thật sâu trước khi cúi đầu tiếp tục ăn, như thể mọi chuyện trước đó chưa hề xảy ra. Cố Khâm nhíu mày, nhận ra mình đã phản ứng thái quá. Hắn nhanh chóng trở lại dáng vẻ của một tân sinh, nhìn vết bẩn trên người mình rồi nói với Alvin.

"Tôi đi thay đồ."

Sau đó, hắn quay người rời khỏi.

Hình Chiến nhìn theo bóng lưng của hắn, trầm ngâm.

"...Thương Lang?"

"Sao?"

Alvin sau khi bị tình huống bất ngờ lúc nãy làm hoảng sợ, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, hỏi.

"Hai người sao vậy? Bỗng dưng lại trở nên đáng sợ như vậy! Cứ như sắp lao vào đánh nhau! Tôi đã nói rồi mà, hai cậu rất giống nhau!"

Alvin lại bắt đầu lảm nhảm. Hình Chiến thì đã quen với điều này, làm như không nghe thấy, nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi rời khỏi căng tin.

Khi trở lại ký túc xá, Cố Khâm vẫn không hiểu tại sao Hình Chiến lại nổi điên như vậy. Liệu có phải Hình Chiến tức giận vì câu nói của Alvin rằng hai người rất giống nhau, trong khi hắn vẫn chưa đạt cấp D, và muốn chứng minh rằng hắn không xứng được so sánh với y? Hắn không nghĩ Hình Chiến lại là người dễ nổi nóng như vậy...

Tuy nhiên, Cố Khâm vẫn cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Hình Chiến lại có khí thế mạnh mẽ không kém gì hắn? Chỉ những quân nhân dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường mới có thể có uy áp như vậy. Hình Chiến chỉ là một tân sinh mới vào trường quân sự, dù cha y là Nguyên soái thì cũng khó có thể dạy được điều này. Cố Khâm cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra, cuối cùng đành phải bỏ qua và tiếp tục. Dù sao, hắn cũng không cần quá bận tâm về Hình Chiến.

Khi hai người gặp lại nhau đã là buổi chiều, không có cơ hội để nói chuyện, mà Hình Chiến nhìn qua cũng không muốn cùng hắn nói gì cả.

Trong tháng đầu tiên sau khi khai giảng, toàn bộ thời gian được dành cho huấn luyện thể lực. Angus không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản ra lệnh cho cả lớp chạy vòng quanh bãi tập suốt cả buổi chiều. Trong khi đó, anh ta ngồi dưới bóng cây với một máy trí năng, thư thái vẽ vời, và để người máy trợ thủ theo sát đội ngũ. Mỗi phút trôi qua, người chạy cuối cùng sẽ bị điện giật, mặc dù không gây tổn thương nghiêm trọng nhưng rất đau đớn. Với thể chất yếu nhất, Cố Khâm là người bị chịu phạt nhiều nhất, vì chạy bộ là môn thể thao không thể sử dụng kỹ xảo. Khi Angus tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện, Cố Khâm đã mệt đến mức ngửa mặt lên trời, cơ thể co quắp và nằm gục xuống đất, đau đớn khắp người.

"Cố Khâm! Cậu có ổn không?"

Alvin đưa tay ra kéo Cố Khâm, nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt. Sau khi kéo được một nửa, Alvin không còn sức và bị trọng lượng của Cố Khâm kéo xuống, làm hắn ngã đè lên người Cố Khâm, khiến Cố Khâm đau đến tái mét.

"Không cần đâu, tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát..."

Cố Khâm đáp yếu ớt.

"Khỏe ngay thôi."

Đúng lúc này, một bàn tay xuất hiện trước mặt Cố Khâm. Cố Khâm cố gắng mở mắt, nhận ra chủ nhân của bàn tay chính là Hình Chiến! Cùng lúc, Cố Khâm nghe thấy giọng nói vui mừng của Alvin.

"Ah, tốt quá! Hình Chiến, chắc cậu vẫn còn đủ sức. Cậu có thể giúp tôi đưa cậu ấy về không? Đúng lúc hai người cùng phòng mà!"

Hình Chiến không nói gì, chỉ đơn giản hạ thấp tay để ra hiệu cho Cố Khâm nắm lấy. Cố Khâm không còn sức để do dự, miễn cưỡng giơ tay lên nắm lấy tay Hình Chiến. Ngay lập tức, Hình Chiến nắm chặt tay Cố Khâm và kéo hắn đứng dậy. Cố Khâm cảm thấy choáng váng, và khi hắn đã đứng vững, Hình Chiến khoác một cánh tay qua vai hắn, trong khi tay còn lại đỡ eo hắn, làm cho trọng lượng cơ thể hắn gần như dồn hết lên người Hình Chiến. Không chờ Cố Khâm phản ứng, Hình Chiến đã đỡ hắn đi về phía trước và ra hiệu cho Alvin không cần theo sau.

Thay vì trở về ký túc xá, hắn lại đi đến phòng y tế, Cố Khâm được người máy y tế đưa vào khoang điều trị. Sau năm phút, khi Cố Khâm ra ngoài, dù vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng cơn đau toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Hình Chiến cũng không hề rời đi, hai tay khoanh trước ngực và cúi đầu dựa vào cạnh cửa chờ hắn. Khi Cố Khâm bước ra, Hình Chiến không nói gì, chỉ im lặng rời khỏi phòng y tế.

Cố Khâm chạy theo và nói một tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn."

Mặc dù sự việc ồn ào vào buổi trưa có chút không vui...

"Thể chất của cậu quá yếu."

Hình Chiến trả lời với giọng điệu lạnh nhạt.

"À, tôi biết!"

Cố Khâm đáp với một chút bất lực.

Thực tế, thể chất chính là vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn, nhưng không phải cứ nói cải thiện là có thể cải thiện ngay được, mà chỉ có thể từ từ cải thiện mà thôi.

Hình Chiến không nói gì thêm.

Sau khi trở về ký túc xá, Cố Khâm dự định lên mạng để luyện tập chiến đấu một chút, nhưng hiện tại hắn đã quá kiệt sức. Sau khi tắm rửa qua loa, hắn liền leo lên giường và ngủ ngay.

Khiến mọi người ngạc nhiên là vào ngày thứ hai, Angus công bố phương án huấn luyện cá nhân hóa theo khả năng của từng người. Mỗi hạng mục và mức độ huấn luyện đều khác nhau, nhưng tất cả đều có phản ứng giống nhau khi nhìn thấy bảng huấn luyện của mình – mặt ai cũng tái mét! Chết tiệt! Huấn luyện viên chắc chắn có thù oán với mình đây mà!?

"Hy vọng các em thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu. Những người lười biếng hoặc không hoàn thành... Ha ha."

Angus cười nhẹ nhàng.

Ngay lập tức, các học viên lớp A bắt đầu trải qua những tháng ngày đầy thử thách. Ngay cả Hình Chiến, người mạnh mẽ nhất, cũng không thoát khỏi sự huấn luyện khắc nghiệt và bị ép đến mức kiệt sức. Mỗi ngày, Cố Khâm không còn sức lực để trở về ký túc xá và đều phải nhờ Hình Chiến đỡ về. Điều này đã thay đổi ấn tượng của Cố Khâm về Hình Chiến, giúp hắn dần hiểu rõ tính cách của đối phương. Thực ra, Hình Chiến rất giống Z, có vẻ lạnh lùng và không thích giao tiếp vô ích, nhưng một khi đã quyết định làm việc gì, y luôn hoàn thành một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Cố Khâm đã có kinh nghiệm ở chung với Z, vì vậy hắn nhanh chóng quen thuộc với tính cách của Hình Chiến. Hơn nữa, mỗi ngày hắn đều mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, không còn sức lực để làm gì khác, huống chi là gây sự với Hình Chiến. Cố Khâm không phải là người nhỏ mọn và đã sớm quên những sự việc không vui ở căng tin lần trước. Việc làm bạn cùng phòng và thường xuyên gặp nhau, quan hệ tốt với nhau sẽ có lợi hơn là có hại.

Một tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Cố Khâm không thể không công nhận rằng phương pháp huấn luyện của Angus dành cho các tân sinh rất hiệu quả. Trong suốt tháng qua, thể chất của hắn từ mức E+ đã nâng lên hai cấp, đạt tới mức D, có thể coi là đã đạt đến tiêu chuẩn trung bình của các tân sinh!

Khi Angus cuối cùng công bố kết thúc tháng huấn luyện thể chất, mọi người tưởng rằng mình sẽ có một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Tuy nhiên, mọi người lại cảm thấy không thoải mái trong ngày nghỉ và trong lòng cảm thấy trống rỗng. Cứu mạng! Không lẽ thật sự đã trở thành M rồi?!

Sau một tháng trôi qua, Cố Khâm cuối cùng cũng đăng nhập lại vào mạng chiến đấu. Hắn bắt đầu ở khu vực sức chiến đấu với các bài huấn luyện cơ bản và vui mừng nhận ra rằng số lượng động tác mà hắn có thể hoàn thành đã tăng lên. Thực ra, hắn còn hy vọng cả học kỳ sẽ chỉ tập trung vào huấn luyện thể chất, vì hiện tại điều hắn thiếu nhất là thể lực; còn những kỹ năng khác, có lẽ trường quân sự cũng không còn gì để bổ sung cho hắn nữa.

Sau đó, Cố Khâm đến khu chiến thuật và nhận thấy rằng Thương Lang vẫn giữ vị trí cũ trên bảng xếp hạng, trong khi Z đã biến mất. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đây họ đã đấu không phân thắng bại, vậy có phải ai đó đã đánh bại Z và cướp đi 10% điểm của hắn không?

Ngay lúc đó, Cố Khâm nhận được một tin nhắn riêng từ Z, chứa một câu dài thường thấy trong các cuộc thảo luận chiến thuật.

[Z: Cậu có biết rằng Thương Lang hiện đang đứng ở vị trí thứ mười ba trên bảng xếp hạng không?]

Vị trí thứ mười ba, không phải là mình sao... Chờ chút, Cố Khâm nhìn kỹ và nhận ra rằng số ID của người đó khác với của mình, chỉ có tên là giống nhau. Do hắn không đăng nhập vào mạng chiến đấu suốt một tháng, nên đã bị rớt khỏi bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cái tên Thương Lang rất phổ biến, có nhiều người sử dụng, kể cả tên Z cũng vậy. Trong tình huống này, việc nhớ số ID là rất quan trọng, nhưng số ID dài hai mươi chữ số thực sự rất khó để ghi nhớ.

[Thương Lang: Tôi không biết, đã một tháng tôi chưa đăng nhập.]

[Z: Ừ. Giống nhau.]

Câu "giống nhau" có nghĩa là đối phương cũng đã không đăng nhập trong một thời gian dài? Cố Khâm ngạc nhiên, cảm thấy sự trùng hợp này thật đáng ngạc nhiên.

[Z: Đến chiến.]

[Tin hệ thống: Người bạn của bạn, Z đã gửi lời khiêu chiến đến bạn.]

Cố Khâm nhún vai, bỏ qua việc lo lắng về bảng xếp hạng và vui vẻ chấp nhận lời khiêu chiến.

...

Sau một tháng huấn luyện thể chất, cuối cùng các chương trình học khác như cơ giáp, lịch sử chiến tranh, chiến thuật chỉ huy, kỹ năng đối kháng, v.v., cũng được đưa vào chương trình. Tuy nhiên, theo thông lệ tại Trường quân sự Đệ Nhất, tiết học đầu tiên của tất cả các tân sinh đều do hiệu trưởng trực tiếp giảng dạy. Vì vậy, vào ngày thứ hai, tất cả học sinh đều phải tập trung tại hội trường

Khi Cố Khâm mở cửa phòng, đúng lúc Hình Chiến từ phòng đối diện cũng bước ra. Cố Khâm nhìn thẳng vào y và nói.

"Cùng đi!"

Hình Chiến gật đầu.

Vào ngày khai giảng, cuộc đối đầu giữa Hình Chiến và huấn luyện viên ác quỷ Angus đã tạo ấn tượng sâu sắc với mọi người. Sau đó, khối lượng huấn luyện thể chất mà Hình Chiến phải chịu là nặng nhất. Cuối cùng, trong quá trình huấn luyện, y đã bất ngờ nâng cấp từ C lên B-, đồng nghĩa với việc thể chất của y đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp của Trường quân sự Đệ Nhất. Điều này thực sự khó tin!

Dù có kiêu ngạo đến đâu, mọi người vẫn không thể không thán phục thực lực của Hình Chiến từ đáy lòng. Hơn phân nửa các học viên trong lớp đã coi y là mục tiêu phấn đấu của mình. Khi tin đồn về việc cha của Hình Chiến chính là Nguyên soái Hình Duệ lan ra, thậm chí có người bắt đầu tìm cách theo đuổi y. Tuy nhiên, do tính cách của Hình Chiến khó hòa hợp và khối lượng huấn luyện quá khắc nghiệt, đến nay vẫn chưa có ai thực sự hành động.

Cả hai đi cùng nhau trong im lặng, sánh vai hướng về hội trường. Họ không cần phải tìm vị trí của lớp A, vì Alvin từ xa đã nhìn thấy họ và vẫy tay gọi.

"Cố Khâm! Hình Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top