Chương 45: Có tôi cùng cậu

Từ khi gia nhập trường quân sự Đệ Nhất, Cố Khâm gần như không mặc gì khác ngoài đồng phục. TTrước khi sống lại, hắn cũng đã quen với việc chỉ mặc quân trang suốt nhiều năm. Mới sống lại, vì phải tham gia huấn luyện, hắn không thể thay sang những bộ trang phục bình thường ít tính thực dụng. Vì vậy, việc mặc đồ thường ngày lúc này khiến hắn cảm thấy khá không thoải mái.

Khi Hình Chiến quay lại, y có phần bất ngờ. Y chưa từng thấy Cố Khâm mặc gì ngoài đồng phục. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính, phủ lên người Cố Khâm một lớp ánh vàng, làm gò má hắn bừng sáng và khuôn mặt như tỏa ra một hào quang mờ ảo, vừa dịu dàng lại vừa chói mắt. Cố Khâm vốn đã có khí chất của một công tử, nhưng khi thay trang phục, hắn càng thêm phần ngạo mạn của một đại thiếu gia, khiến người ta khao khát chinh phục, muốn đè bẹp sự kiêu ngạo đó và khiến hắn phải khuất phục trước mình.

Cố Khâm nghiêng đầu hỏi.

"Về rồi à? Khi nào chúng ta bắt đầu huấn luyện?"

Nếu có thể, Trăn Bá chắc chắn sẽ phun máu. Sao lúc nào cũng chỉ là huấn luyện vậy? Mở miệng là huấn luyện, ngậm miệng cũng thế! Thiếu gia, ngoài huấn luyện ra, giữa hai người chẳng còn gì để nói sao? Nếu muốn huấn luyện, sao phải đến nhà người ta? Cả hai người này chẳng hiểu gì về tình cảm, làm sao mà yêu đương được chứ!

"Đi theo tôi."

Hình Chiến dời tầm mắt, rồi dẫn Cố Khâm ra cửa. Trăn Bá không cần phải theo sau, chỉ có thể im lặng vung vẩy khăn tay trong lòng, thầm mong cô gia cố gắng lên!

Hai người song vai đi bên nhau, Cố Khâm thấy Hình Chiến vẫn mặc đồng phục, có chút hơi ngại ngùng liền nói.

"À, tôi có cần thay quần áo không? Mặc thế này hơi bất tiện để hoạt động."

"Không cần."

Hình Chiến dừng lại, nhìn Cố Khâm và nói.

"Rất hợp với cậu."

Dù mặc gì đi nữa, thì cũng đều phải cởi ra hết.

Hình Chiến mở cửa một căn phòng, bên trong được trang trí khá kỳ lạ. Bên trái là phòng tắm, ở giữa là một cánh cửa kính trong suốt, còn bên phải là hai khoang giả lập, hai khoang chữa bệnh và một chiếc giường lớn. Phía sau các khoang giả lập là một bình thủy tinh lớn chứa chất lỏng màu bạc, với hai ống dẫn nối từ bình vào trong khoang. Bên cạnh bình thủy tinh là một người máy quản gia trí năng, nhưng lúc này nó có vẻ đang trong trạng thái ngủ, với đôi mắt đen và cơ thể bất động.

Hình Chiến giải thích.

"Khác với các khoang giả lập thông thường, hai khoang giả lập này đã được cải tiến với một tính năng đặc biệt. Chúng có thể tăng cường thể chất của cậu thông qua mạng giả lập, chuyển hóa kết quả huấn luyện trong môi trường chiến đấu ảo vào cơ thể thực tế, mà không lo gây tổn thương vĩnh viễn do huấn luyện vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể."

"Vậy mấu chốt của kỹ thuật này là chất lỏng màu bạc kia, đúng không?"

Cố Khâm đưa tay đặt lên bề mặt bình thủy tinh. Khác với cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào thủy tinh bình thường, lần này hắn chỉ cảm nhận được một sự ấm áp truyền tới từ bàn tay.

"Ừ, chất lỏng này giúp cải thiện thể chất. Mạng chiến đấu sẽ không gây tổn thương cơ thể nhưng lại kích thích đại não. Các khoang giả lập thông thường chỉ cần kích thích đại não để đưa ý thức vào mạng giả lập, nhưng hai khoang giả lập này không chỉ kích thích đại não mà còn mô phỏng những tác động lên cơ thể mà cậu phải chịu khi tham gia mạng chiến đấu. Mặc dù những kích thích này có thể gây tổn thương cho cơ thể, nhưng dịch dưỡng trị liệu sẽ vừa chữa lành và vừa giúp cơ thể hấp thụ năng lượng từ đó để cải thiện thể chất. Dĩ nhiên, do kích thích này có giới hạn về cường độ, dù cậu có tử vong trong mạng chiến đấu, hiệu quả của nó cũng chỉ đạt tới mức cường độ cao nhất."

"Vậy có nghĩa là, dù cường độ huấn luyện trên mạng chiến đấu có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không gây tổn thương cho cơ thể mà chỉ giúp nâng cao thể chất, phải không?"

Ánh mắt Cố Khâm sáng lên. Nếu thông tin này được công bố, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc chấn động lớn, nhưng tại sao trước khi sống lại hắn chưa từng nghe đến nó? Liệu cuối cùng thí nghiệm có thất bại không? Nếu không, tại sao Hình Chiến lại dám sử dụng nó?

Hình Chiến nhận thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của Cố Khâm và giải thích.

"Thực tế, khoang giả lập này đã được đưa vào sử dụng trong tương lai, nhưng sau đó xảy ra một sự cố ngoài dự đoán khiến nhiều binh sĩ xuất sắc mất mạng. Nguyên nhân không phải do thiết bị, mà do yếu tố con người. Một số người trong quá trình sử dụng đã ngừng cung cấp dịch dưỡng trị liệu. Khi thiếu đi nó, cơ thể binh sĩ sẽ chịu tổn thương, lâu dài dẫn đến cái chết. Sự cố này đã gây chấn động lớn, và cha tôi quyết định ngừng triển khai thiết bị trong quân đội. Những lỗi của máy móc có thể sửa chữa, nhưng lòng người thì khó kiểm soát. Càng nhiều người sử dụng trong một tập thể, càng khó phòng ngừa. Mà thực ra, sự ra đời của nó chỉ là một hỗ trợ, binh sĩ vẫn có thể huấn luyện bình thường, chỉ là sẽ chậm hơn một chút."

"Vậy có nghĩa là, hiện tại tôi là vật thí nghiệm sao?"

Cố Khâm vừa nói vừa trêu chọc.

"Liệu có khả năng bị 'treo' không nhỉ?"

Hình Chiến trả lời một cách rất nghiêm túc.

"Không sao đâu, có tôi cùng cậu."

Cố Khâm hơi ngỡ ngàng. Hình Chiến quả thật là người lạnh lùng và ít nói, nhưng mỗi câu y thốt ra lại như chạm vào tận sâu thẳm trái tim. Cố Khâm lặng lẽ thở dài, nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn e rằng mình sẽ không chịu nổi lâu nữa.

"Được, chúng ta cùng nhau."

Hắn vỗ nhẹ vào khoang giả lập.

"Vậy làm sao bây giờ? Cứ thế nằm vào luôn?"

"Cởi quần áo."

Hình Chiến nói xong, rồi lập tức bắt đầu tháo cúc áo, đồng thời giải thích một cách nghiêm túc.

"Chỉ có như vậy, chất lỏng mới có thể tiếp xúc với toàn bộ cơ thể và hấp thụ hiệu quả hơn."

"Ây..."

Cố Khâm hơi do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, Hình Chiến đã cởi xong hết, chỉ còn chiếc quần lót, để lộ vóc dáng cường tráng. Khi ánh mắt sáng ngời của y hướng về phía Cố Khâm, Cố Khâm vô thức lùi lại một bước.

"Tôi giúp cậu."

Hình Chiến mặt không đổi sắc, tiến lại gần, khiến Cố Khâm cảm thấy hơi ngột ngạt khó tả, không phải vì chênh lệch sức mạnh. Dù thể chất của hắn yếu hơn đối phương, nhưng nếu thực sự động thủ, Hình Chiến cũng sẽ không dễ dàng chiếm ưu thế. Nhưng ngay khi Cố Khâm vẫn còn đang ngây ra, tay Hình Chiến đã đặt lên cúc áo trên cổ áo của hắn.

"Để tôi tự làm."

Cố Khâm cảm thấy lúng túng, liền nắm chặt cổ tay Hình Chiến.

"Không, để tôi làm."

Không hiểu sao, Hình Chiến đột nhiên trở nên kiên quyết lạ thường. Mặc dù Cố Khâm đang kéo tay y, y vẫn kiên nhẫn cởi từng chiếc cúc áo, với tốc độ đều đặn, không nhanh cũng không chậm. So với khi y tự cởi đồ cho mình, tốc độ này có phần chậm hơn, nhưng vẻ mặt y lại chăm chú, như thể đang mở một món quà được gói rất cẩn thận.

Cố Khâm không biết mình nên nhìn đâu, cảm thấy lúng túng khi gương mặt của Hình Chiến ở gần trong gang tấc. Nếu cúi xuống, ánh mắt lại bị cơ thể trần trụi của đối phương khiến hắn càng thêm ngượng ngùng. Nhìn vào tay y thì lại sinh ra một cảm giác xấu hổ khó tả, cuối cùng hắn chỉ biết ngẩng đầu nhìn vào tóc Hình Chiến mà ngẩn ngơ. Nhưng sao hắn lại không phản kháng? Lẽ ra phải đẩy tay Hình Chiến ra, từ chối thẳng thừng và tự mình cởi đồ. Chỉ là một việc đơn giản là cởi quần áo thôi mà sao lại khiến hắn phải xoắn xuýt như vậy!

Khi Cố Khâm cuối cùng cũng kịp phản ứng, tay Hình Chiến đã đặt lên thắt lưng của hắn. Cố Khâm bất ngờ lùi lại, nhưng Hình Chiến không buông tay, khiến chiếc thắt lưng vốn trông tinh xảo nhưng lại không chắc chắn, ngay lập tức bị kéo đứt.

Hình Chiến ngẩn người, ánh mắt đầy vô tội nhìn hắn.

"Xin lỗi."

Cố Khâm bất đắt dĩ đưa tay lên trán, không nói gì thêm, dù sao cũng phải cởi ra.... Vì cúc áo đã được mở hết, hắn nhanh chóng cởi đồ, ném quần áo lên giường rồi bước thẳng tới một khoang giả lập.

"Chúng ta bắt đầu đi."

Khi Cố Khâm bước vào khoang giả lập, Hình Chiến đưa cho hắn máy hô hấp. Trước khi đóng khoang, y nói thêm một câu.

"Lần đầu có thể sẽ có chút ảnh hưởng, nên tạm thời đặt thời gian là một tiếng. Sau khi ra ngoài, cần dùng khoang trị liệu để phục hồi. Khi cơ thể đã thích ứng sau vài lần, thời gian huấn luyện có thể kéo dài hơn."

"Bress."

Lúc này, Hình Chiến mới khởi động người máy quản gia vẫn đứng im một chỗ. Y không muốn bất kì ai nhìn thấy cơ thể của Cố Khâm, dù chỉ là người máy.

"Khi tôi vào khoang sẽ bắt đầu bơm dịch vào, thời gian là một tiếng."

Sau khi phân phó xong, y cũng nằm vào một khoang giả lập khác.

Chỉ một lúc sau, Cố Khâm cảm nhận được một chất lỏng ấm áp chảy vào khoang, nhanh chóng phủ lên mặt hắn. Ngay sau đó, ý thức của hắn lập tức tiến vào mạng chiến đấu. Hình Chiến mở một phòng huấn luyện, mời Cố Khâm vào và đưa cho hắn một bản kế hoạch huấn luyện.

"Trước tiên, cậu làm theo những gì trong này."

Cố Khâm liếc qua, thấy nội dung huấn luyện này không có gì khác biệt so với bình thường, cũng không vượt quá giới hạn của cơ thể. Dù sao, đây mới chỉ là bước khởi đầu, hắn vẫn cần thời gian làm quen và thích ứng.

Hình Chiến đứng kế bên, Cố Khâm thấy nội dung huấn luyện của đối phương quả thật có thể gọi là điên cuồng. Hắn nhìn mà không khỏi lo lắng cho y, chẳng trách cái tên này lại có thể đạt được cấp bậc thể chất cao đến vậy.... Nghĩ lại, bản thân mình cũng sẽ nhanh chóng đạt đến trình độ đó, hứng thú của Cố Khâm càng lúc càng dâng cao, nhiệt tình lao vào huấn luyện.

Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, chỉ trong chốc lát Hình Chiến đã kéo Cố Khâm ra khỏi mạng chiến đấu. Khi chất lỏng dần dần rút đi, Cố Khâm cuối cùng cũng hiểu được di chứng mà Hình Chiến đã nói đến. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí một ngón tay cũng khó cử động, huống chi là đứng dậy.

Cửa khoang mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến Cố Khâm phải nheo mắt. Hắn nhìn thấy Hình Chiến, người ướt sũng, bước tới bên khoang giả lập, cúi người xuống, rồi ôm hắn ra ngoài. Cảm giác cơ bắp bị chạm vào khiến hắn đau nhức, không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Hơn nữa, tư thế này thực sự làm hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Thả tôi xuống."

Cố Khâm cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn không còn sức lực.

"Hình Chiến!"

Hình Chiến không để ý đến sự phản kháng của Cố Khâm, ôm hắn vào phòng tắm, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng xuống và để hắn tựa vào mình. Y mở vòi sen, và rửa sạch chất lỏng bạc còn vương trên người cả hai. Nước chạm vào người khiến Cố Khâm đau nhói, cảm giác rất khó chịu, hắn cau mày nhưng không còn sức để phản ứng. May mắn là cảm giác đau đớn nhanh chóng tan biến. Hình Chiến lại ôm hắn vào khoang chữa trị, rồi liên lạc với Trăn Bá, yêu cầu mang đến một bộ quần áo mới.

Trăn Bá nhìn thấy nửa thân trần của Hình Chiến và chiếc thắt lưng bị kéo đứt, ánh mắt không khỏi trở nên đầy ẩn ý. Ôi trời! Mới vừa oán giận họ thiếu chút lãng mạn, không ngờ động tác lại nhanh đến vậy! Hơn nữa, có vẻ như hơi vội vàng một chút. Trăn Bá nhanh chóng mang một bộ quần áo mới tới và được Bress tiếp đón ở ngoài cửa.

"Thiếu gia nhà tôi sao rồi?"

Không thấy Cố Khâm, Trăn Bá đành phải hỏi đồng nghiệp của mình.

"Xin yên tâm, Cố thiếu không sao."

Bress mỉm cười chuyên nghiệp.

"Cố thiếu chỉ mệt mỏi sau buổi huấn luyện, cần nghỉ ngơi một chút."

Chỉ huấn luyện thôi sao? Dù Trăn Bá không hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn biết có những chuyện không nên hỏi, vì vậy cũng không tiếp tục đứng ở cửa nữa.

Khi Cố Khâm bước ra từ khoang trị liệu, hắn không hề cảm thấy mệt mỏi như thường lệ sau các buổi huấn luyện. Ngược lại, tinh thần hắn rất sảng khoái, và cảm giác thể lực cùng tinh lực đều được cải thiện, có lẽ do tác dụng tâm lý, dù hắn chỉ mới luyện tập một tiếng. Hắn từ từ xoay người, nhảy nhót vài cái để giãn gân cốt ngay tại chỗ. Đến khi cơn hưng phấn lắng xuống, hắn mới nhận ra trong phòng vẫn còn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top