Chương 40: Thử bên nhau

"...Tại sao?"

Cố Khâm cảm thấy trong lòng bức bối đến mức gần như phát điên. Trước kia, chính Hình Chiến là người đề nghị giả làm người yêu, giờ cả Liên minh đều đã biết, vậy mà hắn lại hối hận và nói không làm nữa. Vậy bọn họ có phải sắp phải giả vờ chia tay không? Cố Khâm không biết rốt cuộc hắn coi mình là gì! Cơn giận bùng lên trong lòng, nếu Hình Chiến không đưa ra lý do hợp lý, hắn chắc chắn sẽ không thể kiềm chế mà không ra tay với đối phương!

Cảm thấy Cố Khâm dường như đang hiểu lầm điều gì đó, Hình Chiến tiếp tục nói.

"Không phải giả làm người yêu nữa, tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau."

Cố Khâm vừa mới siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng câu nói của Hình Chiến khiến hắn ngây người ngay lập tức. Hắn mất vài giây để tiêu hóa, nhưng trong đầu vẫn rối tung như cũ. Có lẽ vì hắn đã hiểu ý của đối phương, nên mới ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi.

"Tôi không hiểu lắm, cậu nói ở bên nhau là có ý gì...?"

"Chúng ta có thể thử sống bên nhau cả đời."

Hình Chiến nói với giọng điệu nghiêm túc, như thể đang thảo luận về một nhiệm vụ.

"Chúng ta từng trải qua những điều tương tự, có mục tiêu chung, thực lực tương đương, và có thể kề vai chiến đấu. Như vậy, cậu sẽ không phải lo lắng về việc làm vợ con lo sợ hay gặp phải rắc rối gì. Vì vậy, tôi là người thích hợp với cậu nhất. Chúng ta rất ăn ý, cậu sẽ không phàn nàn tôi ít nói hay lạnh lùng, và giữa chúng ta luôn có chủ đề để trò chuyện. Tôi cũng nghĩ cậu là người phù hợp nhất với tôi. Gia đình cả hai bên đã chấp nhận chúng ta, thậm chí cả Liên minh đều biết về mối quan hệ này. Nên trong tình huống này, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?"

Nghe giọng nói lạnh lùng không mang chút cảm xúc nào của Hình Chiến, Cố Khâm dần lấy lại bình tĩnh. Hắn rút tay ra một cách dễ dàng, và lần này Hình Chiến cũng không cố gắng giữ lại nữa. Cố Khâm nhìn vào ánh mắt kiên định của đối phương, rồi đột nhiên lắc đầu và cười.

"Những gì cậu nói đều là những điều kiện khách quan. Dựa trên những yếu tố đó, chúng ta quả thật rất hợp nhau. Nhưng dù tôi chưa từng yêu ai trước đây, tôi vẫn hiểu rằng, để trở thành người yêu, dù điều kiện có phù hợp đến đâu, nếu không có tình cảm chân thành, thì không thể gọi đó là tình yêu. Cậu nghĩ mình thật sự yêu tôi sao?"

Hình Chiến không vì những lời của Cố Khâm mà từ bỏ, y kiên định nói.

"Mỗi khi thấy người khác tiếp cận cậu, thể hiện sự thích thú với cậu, tôi liền cảm thấy tức giận và lo lắng rằng cậu sẽ bị cướp đi. Cảm giác này không phải là ghen tuông sao? Tôi luôn vô thức muốn gần gũi cậu, và tôi còn cảm thấy kích động khi ở cạnh cậu. Trước đây chưa từng có ai khiến tôi có cảm giác này. Nếu đây không phải là tình yêu, thì tôi tin rằng tình cảm có thể từ từ phát triển. Chúng ta ở bên nhau như vậy, với điều kiện cả hai đều thích hợp, tại sao chúng ta không thử xem sao?"

Cố Khâm lập tức im bặt. Hắn cảm thấy tình cảm của Hình Chiến với mình vẫn chưa đủ sâu để có thể trở thành người yêu và gắn bó bên nhau suốt đời, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói.

"Tôi không có ý định yêu đương hay kết hôn, vậy sao phải thử? Hơn nữa, tôi thấy cậu quá lý trí, chẳng giống người đang say đắm trong tình yêu..."

Ánh mắt của Hình Chiến trở nên sâu lắng, y nhìn Cố Khâm rồi hỏi.

"Vậy cậu muốn tôi như thế nào? Mỗi ngày tặng cậu một bóa hoa? Mỗi sáng hôn chào buổi sáng, mỗi trưa hôn chào buổi trưa, mỗi tối hôn chúc ngủ ngon? Mua nhẫn rồi quỳ gối cầu hôn, tổ chức một đám cưới vừa lãng mạng vừa long trọng? Những điều này tôi đều có thể làm, nếu đó điều cậu muốn. Nhưng tôi không nghĩ người như cậu, đã trở thành Tướng quân, lại cần những thứ này."

"Điều cậu cần là một người mà cậu có thể tin tưởng giao phó mọi thứ sau lưng trên chiến trường, một người mà khi cậu mệt mỏi, có thể yên tâm trao mọi việc cho người đó để nghỉ ngơi, một người khi cậu bị thương sẽ đưa cậu đi chữa trị và giúp bôi thuốc, một người có thể cùng cậu thảo luận chiến thuật và thúc đẩy cậu không bị đình trệ, một người khi cậu nóng giận cùng cậu luyện tập để xả bớt tâm trạng, và một người, khi cậu ra chiến trường, sẽ luôn mong cậu trở về an toàn."

"Cố Khâm, cậu có thể nói cậu không muốn kết hôn, nhưng tôi tin cậu sẽ không nói cậu không muốn có một người bạn như tôi. Và người đó chính là tôi, chỉ có thể là tôi. Nên hãy cho tôi một cơ hội, cũng là cho chính cậu một cơ hội. Chúng ta thử ở bên nhau đi."

Dù không phải là những lời đầy cảm động hay kích động, nhưng vào khoảnh khắc đó, Cố Khâm lại cảm thấy mình đã bị thuyết phục. Không thể phủ nhận, chỉ một Tướng quân mới thực sự hiểu rõ những gì một Tướng quân cần. Đây không thể gọi là tình yêu, mà chỉ là tình bạn, nhưng cũng là một mối quan hệ đầy hi vọng. Cố Khâm do dự trong giây lát, cuối cùng gật đầu.

"Được, chúng ta thử xem."

Khóe môi Hình Chiến khẽ cong lên, không phải một nụ cười lạnh lùng hay chế giễu, mà là một nụ cười chân thành. Y bước tới lần nữa, nắm chặt tay Cố Khâm, với sự trầm tĩnh và mạnh mẽ, mang theo tự tin tuyệt đối vào tương lai, như thể y đã biết trước Cố Khâm sẽ không từ chối mình. Một khi đã bắt đầu, y sẽ không để nó kết thúc.

"Cậu... Cậu cười?!"

Cố Khâm không thể tin vào mắt mình, vội xoa xoa mắt. Mặc dù nụ cười của Hình Chiến rất nhẹ, nhưng lại làm khuôn mặt y trở nên mềm mại, như đóa phù dung vừa mới nở, thoáng chốc rồi tàn biến. Đó không phải là nụ cười đầy cuốn hút, mà lại mang theo chút ngượng ngùng và nét ngây thơ của tuổi đôi mươi, hoàn toàn không giống hình ảnh một Tướng quân dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường.

Hình Chiến sờ sờ gò má, lâu rồi không cười, y đã quên mất cách cười ra sao. Khi thử cong khóe môi lần nữa, cơ mặt lại co rút một cách không tự nhiên.

"Phụt, nếu cậu không muốn cười thì đừng cười, cười như thế trông thật xấu."

Cố Khâm đưa tay xoa nhẹ gò má Hình Chiến. Thực ra, lúc nãy trông y khá vui vẻ, khiến Cố Khâm không khỏi cảm thấy một chút tự hào vì mình có thể làm cho người có khuôn mặt lạnh lùng ấy cười thật sự.

Hình Chiến kéo tay Cố Khâm xuống, rồi đột ngột bước một bước dài về phía trước. Hai người gần như dính sát vào nhau, Cố Khâm cảm nhận rõ ràng môi của y lướt qua chóp mũi mình.

"Tôi hi vọng cậu sẽ không thay đổi ý định."

"..."

Khoảng cách này có vẻ hơi nguy hiểm... Cố Khâm nhanh chóng rút tay khỏi Hình Chiến, lùi một bước dài để tạo ra khoảng cách. Dù hắn đã nói chỉ là thử xem thôi, nhưng lại có cảm giác như mình đã bị trói buộc.

"Tôi nghĩ mình cần làm rõ một chút. Chúng ta chưa phải là người yêu chính thức. Tôi không có cảm giác đó với cậu, vì vậy những điều mà chỉ người yêu mới làm... cậu hiểu đấy, chúng ta hiện giờ không thể làm."

Hình Chiến nhìn chằm chằm vào môi Cố Khâm, rồi đột ngột cúi xuống hôn lên đó. Con ngươi Cố Khâm co lại, ngay lập tức giơ tay đấm mạnh vào gò má Hình Chiến. Nhưng Hình Chiến không hề lùi lại, vẫn giữ cơ thể thẳng tắp, hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rực lên vẻ thách thức, như một con thú đang rình mồi.

"Không thích à?"

Miệng y có vẻ bị rách một chút, mùi máu nhẹ lan tỏa, khiến không khí càng thêm hưng phấn.

Cố Khâm liếm môi.

"Không ghét."

Chỉ là hơi ngứa, lòng ngứa thì tay cũng khó kiềm chế.

"Chỉ là phản xạ thôi, lần sau nhớ hỏi tôi trước."

Hắn lấy một tuýp thuốc mỡ từ bên gối rồi ném cho Hình Chiến.

"Cậu tự xử lý đi, tôi đi tắm."

Cố Khâm vội vã khóa mình trong phòng tắm, nhìn mình trong gương mà cau mày, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi. Chỉ trong khoảnh khắc đó, nhịp tim hắn đã tăng vọt...

Dù nói là thử ở bên nhau, nhưng cách sống chung của hai người trước mặt người khác vẫn không có gì thay đổi. Hơn nữa, vì mỗi ngày đều có các trận đấu, bọn họ gần như không có thời gian để hẹn hò, hay nói đúng hơn là để phát triển tình cảm. Hình Chiến là người thuộc trường phái hành động, ít khi dùng lời nói, nên thái độ của Cố Khâm.

"Nếu muốn thân thiết thì ít nhất cũng phải nói cho tôi một tiếng."

Thực giống như đang làm khó y. Vì vậy, Hình Chiến không tiếp tục thúc đẩy thêm, để Cố Khâm từ từ giảm bớt sự đề phòng ban đầu.

Với sự góp mặt của Hình Chiến và Cố Khâm, trường quân sự Đệ Nhất thi đấu một cách suôn sẻ và thuận lợi trong vòng đoạt điểm. Nhưng Alvin là người duy nhất cảm thấy áp lực, bởi lời nói trước đó của Hình Chiến. Nếu hắn không tiến bộ, trong tám trận đấu này chắc chắn sẽ có lúc bị "dạy dỗ". Vì thế, mỗi khi nhận mệnh lệnh từ Hình Chiến, Alvin đều phải suy nghĩ thật kĩ, đôi khi mất quá nhiều thời gian khiến họ bỏ lỡ những cơ hội tốt. Nhưng Hình Chiến không hề trách móc, miễn là Alvin nhận ra được hướng phát triễn của mình. Khi có thêm kinh nghiệm, tốc độ sẽ không còn là vấn đề.

Nhưng mà, Alvin nhận ra tâm trạng của Hình Chiến gần đây tốt hơn, nên khí thế của y không còn đáng sợ như trước. Còn Cố Khâm, ban đầu có vẻ phòng bị Hình Chiến trong một hai ngày, nhưng sau đó, qua mấy ngày, họ lại trở lại trạng thái bình thường.

Vì vậy, Alvin bắt đầu suy nghĩ miên man, chắc chắn Hình Chiến muốn áp Cố Khâm, nhưng lại bị Cố Khâm phản kháng và từ chối, khiến Cố Khâm luôn cảnh giác với mọi hành động của Hình Chiến. Nhưng khi nhận thất Hình Chiến đã từ bỏ ý định nên mới dần thả lỏng, Alvin cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao tâm trạng của Hình Chiến lại tốt như vậy? Có phải vì mặc dù không thể "áp", nhưng vẫn có thể "thưởng thức" những thứ khác? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy! Ồ, đừng nói là bọn họ chưa từng làm gì đâu nhé?

"Ánh mắt đó của cậu là ý gì?"

Cố Khâm khó hiểu liếc nhìn Alvin.

"Không có gì đâu!"

Alvin cười lớn, rồi kéo Roger và những người khác ra, bắt đầu thì thầm chia sẻ về những phát hiện mới của mình.

"Cậu biết bọn họ đang nói gì không?"

Cố Khâm hỏi Hình Chiến đứng bên cạnh.

"Ánh mắt của họ nhìn giống như... giống mèo trộm thịt."

Hình Chiến liếc mắt về phía đó.

"Họ đang bàn tán về cuộc sống đêm của chúng ta."

"..."

Mặc dù ngữ khí của Hình Chiến rất nghiêm túc, nhưng Cố Khâm lại cảm thấy như y đang ám chỉ điều gì đó. Biết thế hắn đã không hỏi rồi...

Vì trường quân sự Đệ Nhất luôn thắng áp đảo và giành được nhiều điểm, cũng rất tham vọng, các đối thủ của họ không bao giờ tránh khỏi thất bại nặng nề. Cố Khâm và Hình Chiến như thuốc an thần, mang lại cho mọi người cảm giác rằng dù có gặp khó khăn, chỉ cần có họ ở đó, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, chiến thắng mà không hề có áp lực. Ngoài Niên Lăng Húc, người nghỉ ba lần để Phương Vi Hùng có cơ hội ra sân, các thành viên chủ lực khác đều không xin nghỉ.

Sau tám trận đấu, trường quân sự Đệ Nhất dẫn đầu. Trường quân sự Liên minh, thực lực tương đương, đặc biệt là Vương Tử Minh, vẫn rất mạnh, khiến điểm số giữa hai bên luôn sát sao. Không rõ có phải do trường chủ nhà cố ý sắp xếp hay không, nhưng đối thủ trong trận quyết định cuối cùng lại là hai trường này, và đó cũng chính là trận tranh ngôi vô địch.

"Với sự có mặt của Z và Thương Lang, thực lực của trường quân sự Đệ Nhất quả thật quá mạnh! Dù Vương Tử Minh rất tài năng, nhưng trong tình huống một chọi hai như thế này, có vẻ không thể sánh bằng họ."

Thượng Tướng Mendal cảm thán.

"Trận đấu này thiếu chút kịch tính! Theo tôi, chúng ta nên thay đổi một số quy tắc, thêm vào một vài yếu tố thú vị, mọi người nghĩ sao?"

"Ồ? Tướng quân Mendel có đề xuất gì sao?"

Hiệu trưởng Dương vuốt râu dê, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top