Chương 39: Tôi là nghiêm túc
Tổng kết ngày hôm nay chủ yếu tập trung vào quyết định của Alvin. Sau khi vấn đề này được giải quyết, Tạ Hoan chiếu video về đối thủ tiếp theo, nhấn mạnh những điểm cần chú ý, rồi tuyên bố kết thúc để mọi người nghỉ ngơi.
Các tuyển thủ đều nằm trong khoang giả lập đã được trường tổ chức chuẩn bị sẵn. Khi các học viên của trường quân sự Đệ Nhất bước ra khỏi phòng, họ liền gặp đội quân sự Thủ Đô ngay bên cạnh. Cả hai bên đều ngỡ ngàng. So với trường quân sự Đệ Nhất, trạng thái tinh thần của trường quân sự Thủ Đô có vẻ căng thẳng hơn nhiều.
Hai huấn luyện viên trò chuyện vài câu với nhau. Khả năng giap tiếp của Angus khá tốt, cộng với vẻ ngoài dễ tạo ấn tượng, chỉ sau vài câu nói, hắn đã khiến huấn luyện viên đội quân sự Thủ Đô, đang vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng vì thất bại, trở nên tươi cười. Cuối cùng, huấn luyện viên này chủ động đề nghị học viên của mình giao lưu thêm với học viên trường quân sự Đệ Nhất, rồi mời cả nhóm Angus tham gia, hoàn toàn không để ý đến lòng tự ái của các học viên vừa thất bại.
Các huấn luyện viên đi phía trước, trò chuyện vui vẻ, còn các đội viên của hai đội đi phía sau lại im lặng, mỗi đội đi một bên, rõ ràng tách biệt. Cuối cùng, Antonio lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Xin hỏi, hôm nay ai là người dẫn dắt chiến đội cơ giáp của quý giáo? Tôi rất khâm phục kĩ thuật của đối phương và mong muốn được làm quen."
Vì không muốn thất bại trong trận đấu này ảnh hưởng đến tinh thần các học viên cho trận đấu tiếp theo, huấn luyện viên đã quyết định không chiếu video đối chiến trong buổi tổng kết, mà chuyển trọng tâm sang đối thủ sắp tới, và yêu cầu các học viên tạm quên thất bại và tập trung giành điểm trong trận đấu tiếp theo. Vì vậy, Antonio hiện vẫn chưa biết đối thủ của mình là ai. Nhưng anh nghĩ đó không phải là Hình Chiến, còn Cố Khâm thì cấp bậc thể chất thấp nên có lẽ cũng không phải. Antonio nhớ trong những trận đấu trước, chiến đội cơ giáp được dẫn dắt bởi một cặp sinh đôi và hắn nhận ra phương thức chiến đấu mạnh mẽ nhất của họ chính là sự phối hợp chặt chẽ; nếu tách rời, thực lực sẽ giảm đi đáng kể. Vậy cuối cùng, người đối diện với hắn là ai?
"Ba người, anh tìm ai?"
Alvin chớp mắt, bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Khụ, chẳng lẽ anh chính là người bị Cố Khâm rút hết đầu..."
Antonio ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt đầy đồng tình từ các học viên trường quân sự Đệ Nhất.
"Không sai."
Hắn không giấu giếm gì, chỉ ngạc nhiên nhìn về phía Cố Khâm.
"Hóa ra là cậu."
Lẽ nào thể chất của Cố Khâm không chỉ ở cấp D như thông tin đã nói?
"Không ngờ khả năng đối kháng cơ giáp và năng lực chỉ huy của cậu lại mạnh mẽ đến vậy. Sau này tôi có thể thường xuyên tìm cậu để thảo luận được không?"
Ánh mắt Hình Chiến lập tức trở nên lạnh lùng, tay nhanh chóng nắm chặt lấy tay Cố Khâm. Cố Khâm không hiểu gì, liếc nhìn y một cái, cố gắng giãy ra nhưng không thể rút tay lại, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Không còn cách nào khác, Cố Khâm đành tạm thời phớt lờ y, rồi trả lời lời mời của Antonio.
"Xin lỗi, thực lực của anh quá yếu, chúng ta không cần phải thảo luận với nhau."
Lời từ chối thẳng thừng của Cố Khâm khiến tâm trạng Hình Chiến trở nên nhẹ nhõm, lực siết tay cũng lỏng ra, nhưng y vẫn không buông tay, cảm thấy nắm như vậy cũng không tệ. Ánh mắt của đám người Alvin nhìn Antonio càng thêm đồng cảm. Antonio đã dự đoán Cố Khâm sẽ từ chối và chuẩn bị một loạt lời thuyết phục, nhưng không ngờ Cố Khâm lại dùng một lý do sắc bén như vậy để từ chối, khiến hắn nhất thời không biết nói gì, và không khí giữa hai bên lại rơi vào một sự im lặng ngượng ngùng.
Người của trường quân sự Thủ Đô cũng không tiếp tục chịu đựng thêm sự nhục nhã nữa. Khi đi hết hành lang dài, hai đội cuối cùng cũng tách ra. Tạ Hoan thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng không thích cuộc trò chuyện này. Hắn vung tay lên nói.
"Các cậu về đi."
Khác với không khí căng thẳng trước đó, lúc này đoàn người vừa đi vừa cười về phòng nghỉ ngơi. Nhưng họ chưa đi được bao lâu thì bỗng nghe thấy một âm thanh từ phía sau.
"Anh Hình Chiến~!"
Mọi người quay lại và thấy một mỹ nhân không rõ là nam hay nữ đang dắt theo một thanh niên cao to, anh tuấn, tiến về phía họ.
A, chắc là... Cố Khâm liếc qua hầu kết của đối phương, rồi chợt nhớ ra – hình như đã gặp ở đâu đó...
'Cậu biết hắn ta à?' Cố Khâm nhìn Hình Chiến với ánh mắt đầy nghi vấn.
Hình Chiến nhẹ nhàng xoa tay rồi nhìn Cố Khâm, 'không biết.'
'Buông tay ra.' Cố Khâm hướng ánh mắt về phía tay đối phương đang nắm lấy tay mình, rồi chỉ nhận lại sự im lặng và cái siết tay ngày càng chặt hơn.
Thanh niên cao lớn vỗ nhẹ lên tay mỹ nhân, rồi hướng ánh mắt thẳng vào Hình Chiến.
"Cậu là đội trưởng trường quân sự Đệ Nhất - Hình Chiến phải không? Tôi là Vương Tử Minh, hôn phu của Hứa Thiếu Dương và cũng là đội trưởng của trường quân sự Liên minh chỉ huy. Cha tôi là Vương Thao, chắc cậu đã từng nghe đến ông ấy."
Thấy Hình Chiến vẫn giữ vẻ mặt không nhận ra mình, Hứa Thiếu Dương cắn môi dưới, nhìn y với ánh mắt đầy ai oán, như thể muốn nói: 'Sao anh không hỏi tại sao em lại đi cùng hắn? Sao anh không đến giành lấy em? Chỉ cần anh nói một câu, em sẽ lập tức bỏ hắn mà theo anh!'
Alvin che mắt lại, không thể tin được rằng hắn có thể đọc được nhiều điều chỉ từ một ánh mắt như vậy! Giác quan đặc biệt của hắn lại tiến hóa rồi sao?
'Vương Thao là ai?' Cố Khâm khó hiểu, tiếp tục dò hỏi bằng ánh mắt.
Hình Chiến dùng ánh mắt trả lời, 'Là lãnh đạo cao nhất hiện nay của bộ chính trị Liên minh.'
Nếu là trước đây, dù là lãnh đạo cao nhất, Cố Khâm cũng chỉ coi họ là một nhân vật tầm thường, một chức vụ nghe qua thì êm tai nhưng thực chất không đáng chú ý, còn quân hàm có đạt cấp úy hay không thì hắn cũng không rõ. Thế nhưng, từ khi biết trong bộ chính trị có người cấu kết với Satan, hắn không còn dám xem nhẹ nữa.
Tại sao con trai lãnh đạo bộ chính trị lại vào học trường quân sự và có thể thăng tiến nhanh đến vậy? Là học viên xuất sắc của trường quân sự Liên minh chỉ huy, đồng thời là đội trưởng đội đại diện tham gia giải đấu liên trường lần này, điều này chứng tỏ thực lực của cậu ta rất mạnh. Như vậy, tương lai khi gia nhập quân đội, cậu ta chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng chức làm quan chỉ huy. Vậy Vương Thao bồi dưỡng con trai mình như thế, liệu có phải muốn cài cậu ta vào bộ quân sự như một quân cờ?
Thấy Hình Chiến chỉ mải mê tập trung với người đứng bên cạnh mà không để ý đến mình, Vương Tử Minh dù tâm tư thâm trầm nhưng không hề tức giận. Ngược lại, anh ta rất hào phóng chìa tay ra.
"Là đội trưởng của hai đội mạnh nhất, chúng ta chắc hẳn nên làm quen. Tôi vốn hy vọng năm nay có thể đánh bại trường các cậu, nhưng tiếc là có cậu và Thương Lang, e rằng tôi sẽ không có cơ hội giành quán quân rồi."
Hình Chiến có chút ấn tượng với Vương Tử Minh, vì trước khi sống lại, trong giải đấu liên trường lần đó, lần đầu tiên giải quán quân hạng mục thi đấu đoàn đội bị cướp khỏi tay họ, và đó chính là nhờ vào sự chỉ huy của người trước mặt. Giải quán quân hạng mục chiến thuật chỉ huy trong thi đấu cá nhân cũng thuộc về hắn. Nhưng sau đó, đối phương chuyển sang quân khu Đệ Tam, khiến Hình Chiến không còn để tâm đến hắn nữa. Nghĩ lại hôm nay, có lẽ đối phương thực sự là một nhân vật vô cùng quan trọng.
"Hình Chiến."
Hình Chiến giơ tay đang nắm tay Cố Khâm lên, ra hiệu rằng mình hiện không rảnh để bắt tay, rồi lặp lại tên của mình như một cách xác nhận.
Cố Khâm cảm thấy hơi ngượng ngùng khi cố rút tay ra, nhưng lại không thể làm ngay được. Sau một lúc suy nghĩ, vì đang ở trước mặt người ngoài, nên hắn quyết định nhường chút thể diện cho Hình Chiến. Tuy nhiên, hắn cảm thấy tay mình như sắp bị ánh mắt sắc lạnh của Hứa Thiếu Dương đâm thủng.
"Ha ha ha, xem ra chúng ta có một điểm chung, người đẹp luôn là trên hết mà."
Vương Tử Minh vừa nói vừa ám muội xoa xoa cánh tay đang kéo mình của Hứa Thiếu Dương. Hứa Thiếu Dương hờn dỗi tựa đầu lên bả vai của hắn, không quên trợn mắt giận dữ nhìn Cố Khâm một cái.
So sánh mình với một người như vậy? Khóe mắt Cố Khâm giật giật, hắn bước lên một bước, khí thế lập tức tỏa ra, ép về phía đối phương. Trong khoảng khắc ấy, Vương Tử Minh cảm thấy như trước mắt mình xuất hiện một con dã thú hung tợn, há miệng rộng như chậu máu lao tới. Máu trong người y đông cứng lại, nỗi sợ hãi bao trùm trái tim, cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Hứa Thiếu Dương đứng gần hơn, cũng bị dọa đến mức suýt ngất đi.
May mắn là khí thế đó đến nhanh rồi cũng biến mất nhanh, nhưng đối với hai người kia, cảm giác lại kéo dài như một thế kỉ. Khi họ lấy lại tinh thần, cảm giác như vừa đi qua một vòng địa ngục rồi trở lại, xung quanh vẫn không có gì thay đổi, như thể tất cả chỉ là ảo giác.
Vương Tử Minh đổ mồ hôi lạnh, hai chân không còn kiểm soát, run rẩy đến mức suýt ngã. Thêm vào đó, trọng lượng của Hứa Thiếu Dương dồn hết vào người hắn, khiến đầu gối mềm nhũn, suýt nữa gục xuống. Vương Tử Minh phải lảo đảo vài bước mới đứng vững, không thể giữ nổi phong thái lịch lãm như lúc nãy, chỉ đành miễn cưỡng cười một cái.
"Chúng ta sẽ gặp lại."
Sau đó, hắn cố gắng tỏ ra bình thản, kéo Hứa Thiếu Dương rời đi, tránh xa tầm mắt của họ.
Vương Tử Minh đi một hồi lâu mới lấy lại được sức, lạnh lùng liếc nhìn Hứa Thiếu Dương, tự trách mình: Thành công thì chưa thấy đâu, nhưng thất bại thì có thừa! Nhìn người đứng bên cạnh Hình Chiến kìa! Nhưng một quân giáo sinh sao lại có khí thế mạnh mẽ như vậy? Liệu có phải chỉ là ảo giác của mình? Nhưng mồ hôi lạnh đầy người thế này... Lẽ nào Cố Khâm đã làm gì với mình? Đúng rồi, nhất định là như thế!
"Anh Tử Minh~, lúc thi đấu, anh nhất định phải đáng Thương Lang kia một trận thật mạnh tay!"
Hứa Thiếu Dương nghiến răng nói. Nếu không phải vì Thương Lang, Hình Chiến đã sớm thuộc về mình rồi! Dù Vương Tử Minh có tài giỏi đến đâu, nhưng xét về thân phận, Nguyên Soái mới là người thực sự nắm quyền, còn chính phủ chỉ là cái vỏ rỗng. Nên Hình Chiến mới là sự lựa chọn tốt nhất.
"Câm miệng."
Vương Tử Minh đẩy hắn ra, chỉnh lại cổ áo, rồi quay về phòng nghỉ, đóng sầm cửa ngay trước mặt hắn.
Mặc dù chuyện này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, nhưng trong suốt quãng đường, Hình Chiến vẫn không buông tay Cố Khâm. Đám Alvin và Roger đi phía sau thì thầm với nhau và cười trộm. Cố Khâm nghe rõ những lời họ bàn tán như "Tình yêu ngọt ngào", "Thế giới riêng của hai người", hay "Chúng ta không nên quấy rầy".
Cuối cùng cũng tách ra với mọi người, Cố khâm mạnh tay vỗ lên mu bàn tay Hình Chiến một cái bốp và nói.
"Tôi nói này, cậu nên buông tay ra đi."
Mặc dù cả hai chỉ đang giả vờ là người yêu, nhưng Cố Khâm luôn cảm thấy họ quá dính nhau. Giờ đây, hầu như ai cũng nghĩ họ là một cặp, nên có lẽ những cử chỉ thân mật như vậy không còn cần thiết nữa.
Hình Chiến không nói gì, chỉ kéo tay Cố Khâm đặt lên ngực mình, khẽ nói.
"Tôi nghiêm túc."
Thình thịch, thình thịch... Cố Khâm cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của Hình Chiến, khiến tim hắn cũng không tự chủ mà đập cùng một nhịp, không khí xung quanh bỗng trở nên nóng hơn. Cố Khâm không hiểu lắm ý của Hình Chiến, liền hỏi.
"Cậu nói gì vậy?"
"Tôi nghiêm túc."
Hình Chiến lặp lại.
"Tôi không muốn chỉ là đóng giả người yêu với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top