Chương 35: Cho cậu chạm lại

"Sau khi giải đấu kết thúc, tôi sẽ giúp cậu nâng cao thể chất nhanh chóng. Khi đạt cấp B thì cậu có thể thực hiện hầu hết các động tác cơ giáp và kĩ năng đối kháng. Lúc đó, việc điều tra trong quân đội cũng sẽ dễ dàng hơn."

Nói xong, Hình Chiến đứng dậy và đi về phía phòng tắm.

"Này!"

Cố Khâm đột nhiên gọi Hình Chiến. Hình Chiến dừng bước, quay lại nhìn hắn. Cố Khâm gãi đầu, cảm thấy như còn điều gì đó thắc mắc, nhưng không thể nhớ ra. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi tự nhủ nếu không nhớ được thì có lẽ không phải chuyện quan trọng, nên liền vẫy tay.

"Quên đi, chẳng có gì đâu."

"Ừ!"

Hình Chiến không thay đổi sắc mặt, bước vào phòng tắm và nghĩ.

'Cứ từ từ, chờ đến thời cơ tốt hơn..'

Hình ảnh hai người cùng lái một chiếc cơ giáp của Hình Chiến và Cố Khâm như mở ra cánh cửa dẫn tới một kỷ nguyên mới. Hóa ra cơ giáp lại có thể sử dụng theo cách này! Đặc biệt là một số thanh niên lãng mạn đã kéo bạn đời của mình lên thử, nhưng họ nhanh chóng nhận ra mặc dù cơ giáp có thể di chuyển, việc thực hiện các động tác cơ bản đã rất khó, huống chi là chiến đấu.

Sau một thời gian, nhiều cặp đôi yêu nhau chia tay vì lí do này, nguyên nhân chủ yếu là do cảm thấy đối phương không đủ thấu hiểu. Chính vì vậy, cặp đôi Hình Chiến và Cố Khâm được ca ngợi là 'cặp đôi hoàn hảo' trong mắt giới trẻ. Cả hai đều sở hữu thân phận, tài năng và năng lực tương đương, lại còn ăn ý đến mức khiến người khác phải ghen tị. Họ thực sự là một đôi lý tưởng mà ai cũng ao ước.

Vào ngày nghỉ duy nhất dành cho các học viên tham gia thi đấu, hai người nhận được rất nhiều lời thăm hỏi từ khắp nơi.

Mina vui mừng không kìm được.

"Hai người thật xuất sắc! Có biết không hả? Hiện tại, hai người đang được khen là cặp đôi lý tưởng đấy! A a, tôi muốn tu dưỡng cơ giáp cho hai người suốt đời!"

Mina ngượng ngùng che mặt, giọng nói hơi lúng túng giống như muốn thổ lộ, nhưng sau đó ngữ khí của cô thay đổi.

"Nói chung, sau này nếu cơ giáp của hai người cần bảo dưỡng, nhất định phải tìm tôi nhé! Tôi muốn toàn bộ Liên minh biết rằng tôi là người phụ trách cơ giáp của các anh!"

Cố Khâm im lặng, hai người họ chỉ giả vờ là người yêu mà lại bị xem là cặp đôi hoàn hảo... Khi mọi người biết sự thật, không biết sẽ có bao nhiêu trái tim tan vỡ.

Đại sư Russell cười rạng rỡ như đóa hoa cúc.

"Tốt lắm, các cậu đã cho tôi một cảm hứng mới! Cảm hứng đó, các cậu hiểu không? Nó là thứ lúc có lúc không, có người cả đời cũng không bắt được, nhưng có người như tôi, muốn là có ngay! Ha ha ha! Tôi sắp tạo ra một kì tích rồi! Cứ nhìn đi! Hai đứa sắp trở thành triệu phú rồi! Chắc chắn sẽ rất bất ngờ đấy!"

Một tràng lời nói lan man của đại sư Russell khiến Cố Khâm cảm thấy có gì đó không ổn. Thiết kế mà hắn và Hình Chiến đưa ra là mẫu cơ giáp tương lai, được chế tạo riêng cho họ, nếu làm đúng như vậy thì không có vấn đề gì. Nhưng liệu đại sư Russell có ý định thay đổi gì trong những chiếc cơ giáp của họ không? Mí mắt Cố Khâm giật giật, lo lắng không biết Thương Lang của mình có bị sửa đổi đến mức không còn nhận ra nữa không...

Cố Hoằng không thể không tin vào việc con trai mình và con trai Nguyên soái đang yêu nhau.

"Tình cảm giữa hai đứa là do các con tự quyết định, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến các buổi huấn luyện khác. Trên chiến trường, việc hai người cùng lái một cơ giáp là đang tự tìm đến cái chết."

'Con có phải tự nguyện đâu!'

Cố Khâm hừ một tiếng.

'Uổng công cha là cha con, ngay cả chuyện chúng con giả vờ làm người yêu mà cũng không nhận ra...'

Hắn bĩu môi, định giải thích nhưng vì tức giận nên không nói gì.

Chung Vân Tu vui vẻ nói.

"Khâm Khâm à, Chiến Chiến nhà ta tuy không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng nó thuộc phái hành động. Hy vọng cháu sẽ không chê bai nó. Có lẽ là cả đời này, Chiến Chiến sẽ không tìm được ai phù hợp với nó như cháu đâu."

Đợi một chút, Nguyên soái phu nhân, ngữ khí như muốn giao phó con trai mình là có ý gì vậy? Tôi và con trai ngài thực sự chỉ có tình bạn, không có gì hơn! Chúng tôi chỉ đang giúp đỡ nhau thôi!

Cố Khâm cảm thấy mình phải giải thích rõ ràng, liền nói.

"Xin lỗi, Nguyên soái phu nhân, chúng cháu chỉ giả vờ làm người yêu để tránh rắc rối, chứ không phải thật sự yêu nhau."

Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho Hình Chiến.

"Cậu cũng mau nói gì đi!"

Hình Chiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, không nói lời nào, dường như hoàn toàn không để ý đến sự ra hiệu của hắn.

"Ồ?"

Hóa ra con trai vẫn chưa hành động? Động tác lại chậm chạp như vậy? Hay là con trai đã nhận ra tình cảm của mình với Cố Khâm không phải là kiểu tình cảm đó?

Không, điều đó là không thể. Chung Vân Tu hiểu rất rõ Hình Chiến. Hình Chiến là người có trách nhiệm mạnh mẽ đến mức ăn sâu vào tận xương tủy. Nếu y không có ý định ở bên Cố Khâm, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện giả vờ làm người yêu để gây hiểu lầm như vậy.

Vậy có phải con trai chỉ vì quá mức muộn tao, không biết phải hành động thế nào không? Còn Cố Khâm thì quá ngây thơ, lại tin rằng họ đang nghiêm túc và thật sự giả vờ làm người yêu sao?

Chung Vân Tu mỉm cười, cho rằng chuyện tình cảm nên để bọn trẻ tự do phát triển. Hắn không tin con mình, Hình Chiến lại để người mình thích chạy mất.

"Ra là ta đã hiểu lầm. Lúc trước ta nghe nói cháu muốn Chiến Chiến bỏ tay ra khỏi eo cháu, ta cứ tưởng là nó đã động tay động chân với cháu."

Cố Khâm ngẩn ra, chợt nhớ ra mình quên hỏi điều gì! Hình Chiến đã chạm vào mông của mình! Sắc mặt hắn lập tức biến sắc, tức giận đến quên mất mình vẫn đang nói chuyện với Chung Vân Tu, liền quay qua trừng Hìn Chiến.

"Lúc đó cậu làm gì mà lại chạm mông tôi?"

Giọng nói của hắn nghe như đang tố cáo đối phương với phụ huynh.

Hình Chiến bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, im lặng một lúc lâu.

Chung Vân Tu không có ý định giúp Hình Chiến, trái lại, hắn lại muốn xem trò vui. Hắn đoán 80% con trai mình sẽ không tìm ra lý do để giải thích chuyện này, vì vậy hắn rất tò mò về quyết định của con trai. Có khi nào hắn có thể chứng kiến khoảnh khắc con trai mình tỏ tình lần đầu tiên trong đời không?

Hình Chiến càng im lặng lâu, Chung Vân Tu càng thêm mong chờ, trong khi cơn giận của Cố Khâm từ từ dịu xuống. Cuối cùng, Hình Chiến hơi nghiêng đầu, ngữ điệu có chút do dự.

"Vậy tôi cho cậu chạm lại nhé?"

"Phụt!"

Chưa để Cố Khâm kịp phản ứng, Chung Vân Tu đã cười lớn.

"Ha ha ha ha..."

Hắn lắc đầu, giơ ngón cái lên với con trai như một lời khen ngợi. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục cười nữa sẽ làm hỏng hình tượng của mình, nên liền kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức.

Cố Khâm cảm thấy bối rối trước câu trả lời của Hình Chiến, đến nỗi không thể nổi giận, chỉ thấy vừa buồn cười vừa lúng túng. Trước đây, hắn nghĩ rằng việc Hình Chiến chạm vào mông mình là một hành động khiêu khích, giống mấy trò đùa nghịch mà đám thiếu niên trong thời kì nổi loạn hay làm, như giật tóc hay gạt ngã đối phương. Nhưng giờ nghĩ lại thì hắn nhận ra hành động đó không phù hợp với Hình Chiến. Hơn nữa, hiện tại y đã sống lại, trước khi sống lại đã là Thượng tướng, làm sao còn có thể ngây thơ như vậy?

Thấy sắc mặt Cố Khâm khó đoán, Hình Chiến tiến lại gần, gần như là áp sát vào ngực Cố Khâm, rồi kéo tay hắn đặt lên mông mình và nhấn một cái. Cố Khâm theo phản xạ bóp nhẹ, cảm giác thật rắn chắc...

Ngay lập tức, hắn phản ứng lại, vội rút tay về, sắc mặt đỏ lên, có chút bối rối, liền cao giọng nói.

"Cậu làm gì vậy!"

"Để cậu chạm lại!"

Ngữ điệu của Hình Chiến rất nghiêm túc.

Cố Khâm không tiện tiếp tục hỏi thêm, nghĩ lại thì thấy, dù sao cũng là đàn ông, bị chạm một cái cũng chẳng mất gì.

Từ đầu đến cuối, Cố Khâm không hề nhận ra Hình Chiến chỉ đang đùa giỡn và làm trò lưu manh. Dù là Thượng tướng hay tính cách lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm nghị của Hình Chiến đều dễ khiến người khác lầm tưởng. Cuối cùng, Cố Khâm chỉ giơ nắm đấm lên một cách tượng trưng.

"Lần sau mà còn làm vậy thì sẽ đánh cậu!"

Hắn quyết định ra ngoài giải sầu, nhưng rồi nhớ ra Hình Chiến từ lúc nào đã như hình với bóng với mình. Không quay đầu lại, hắn liền nói thêm.

"Không đi cùng nhau."

Hình Chiến nhìn theo bóng lưng của Cố Khâm, ánh mắt lướt qua mông được quần ôm chặt. Cảm giác cũng khá ổn, có độ co giãn tốt, nếu không bị che bởi lớp vải thì càng tuyệt hơn.

Cố Khâm rời khỏi phòng nghỉ và đi đến trường quân sự Liên minh chỉ huy. Trong những ngay qua hắn chưa có cơ hội tham quan nơi này, lần này đi một vòng cảm giác cũng không tệ, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì... Bất chợt hắn dừng lại, chỉ mới tách ra không lâu mà đã nghĩ đến Hình Chiến rồi? Cố Khâm hơi nhướng màu, không trách được khi người khác luôn xem họ là một đôi, ngay cả bản thân hắn cũng có cảm giác tương tự. Thói quen này thật sự rất kỳ lạ...

Cố Khâm luôn mặc đồng phục học sinh, không bao giờ thay đổi. Đồng phục của trường quân sự Đệ Nhất vốn đã thu hút sự chú ý, cộng thêm gương mặt nổi bật của hắn, khiến Cố Khâm trong lúc đi dạo đã bị mọi người vây quanh. Một số người dũng cảm còn chạy đến xin chữ ký, nhưng lo rằng nếu đồng ý sẽ có thêm nhiều người khác xin, Cố Khâm đành lịch sự từ chối. Vì vậy, chữ ký duy nhất trong tay Mina trở thành chữ ký đặc biệt.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Cố Khâm gặp phải Antonio. Lần này, vị quân nhị đại này không còn quá nhiệt tình, mà tỏ ra khách khí hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên, khiến Cố Khâm có chút thay đổi về ấn tượng của mình.

"Chào cậu, Cố Khâm, tôi không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

Cố Khâm chỉ gật đầu mà không nói thêm gì, rồi tiếp tục bước đi. Antonio không để ý, đi bên cạnh hắn và nói.

"Khi nãy đã xếp lịch các trận đấu vòng loại, ngày mai trường quân sự Đệ Nhất các cậu sẽ đối đầu với trường quân sự Thủ đô của chúng tôi. Tôi cũng tham gia thi đấu và dẫn dắt chiến đội cơ giáp. Ngày mai cậu sẽ đảm nhận vị trí tổng chỉ huy sao?"

À, thì ra là muốn hỏi tin tức. Cố Khâm lạnh nhạt trả lời.

"Không biết."

Antonio nghĩ rằng đối phương chỉ trả lời cho qua, nhưng hắn không biết rằng quyết định ai sẽ chỉ huy, là Hình Chiến hay Cố Khâm thì chỉ được quyết định khi trận đấu bắt đầu. Nhìn thái độ dửng dưng của Cố Khâm, có lẽ ấn tượng ban đầu của hắn đã để lại dấu ấn quá sâu. Thật ra, thì Antonio cũng không muốn tiếp tục ép mình như vậy, nhưng...

Hắn cắn răng nói.

"Dù sao, mong cậu hạ thủ lưu tình."

Nói xong, hắn vội vàng rời đi.

Cố Khâm lạnh lùng nhìn bóng dáng Antonio khuất dần. Hình Chiến từng nói có người phản bội trong cao tầng quân bộ, vậy Thượng tướng Mendel, người đã cùng cha hắn tham gia nhiệm vụ năm đó, có liên quan đến chuyện này không? Nếu tìm được manh mối thông qua Antonio, liệu có ích gì không? Cố Khâm càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn. Hắn quyết định quay lại phòng nghỉ để thảo luận với Hình Chiến. Hắn cho rằng không cần phải nói với cha về việc mình sống lại, vì từ lời Hình Chiến, Nguyên soái đã biết chuyện và đang điều tra các kẻ phản bội. Quyền lực của Nguyên soái rõ ràng mạnh mẽ hơn cha, một Thượng tướng. Thay vì tìm cha, người có mối quan hệ lạnh nhạt với mình, hắn nghĩ việc tìm Nguyên soái sẽ có hiệu quả hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top