Chương 34: Chúng ta giống nhau
Thấy đối thủ không có phản ứng, Hình Chiến điều khiển cơ giáp tiến lên, chém thêm một nhát nữa rồi mới xác nhận đã xử lý xong.
"Roger"
"OK!"
Roger nhanh chóng chiếm căn cứ, hệ thống thông báo nhiệm vụ đã kết thúc.
Khi bước ra khỏi khoang giả lập, Cố Khâm vẫn cảm thấy choáng váng. Hắn luôn có cảm giác như mình đã sắp chạm tới một bí mật to lớn, sự thật hiển hiện ngay trước mắt, nhưng lại không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Cuối cùng, đó là gì...?
Vào giai đoạn cuối của trận đấu, Roger gần như không còn gì để làm, vì vậy hắn rất rõ về tình hình diễn biến trước đó.
"Trời ơi! Vừa nãy hai người thật sự cùng lái cơ giáp sao? Không thể nào nhận ra là hai người luôn!"
Alvin ngạc nhiên thốt lên.
"Tôi cứ tưởng Hình Chiến đưa Cố Khâm vào để học có thời gian riên tư với nhau! Không ngờ còn có một chiêu bài chưa lật! Tôi chưa bao giờ thấy ai điều khiển cơ giáp một cách điêu luyện như vậy! Hai người phối hợp quá ăn ý, ngay cả Mạch Phiến cũng không thể làm được điều đó!"
Cặp sinh đôi đầy ngưỡng mộ nhìn hai người, liên tục gật đầu đồng tình. Họ rõ ràng là những người có quyền lên tiếng nhất.
"Hơn nữa, khoang điều khiển của cơ giáp quá chật, không thể hoạt động được."
"Nếu một bên không theo kịp động tác của bên kia, các bộ phận của cơ giáp sẽ không thể phối hợp nhịp nhàng được."
"Như trận đấu vừa rồi, nếu Cố Khâm không kịp kích hoạt khiên phòng ngự, cơ giáp sẽ bị tấn công."
"Mã lệnh mà Hình Chiến truyền đạt lúc nãy có phải làm ám hiệu đặc biệt giữa hai người không?"
"Đó là mã sử dụng đặc biệt trong quân đội."
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Khâm, khiến hắn cảm thấy như mây tan và cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Đúng vậy, vấn đề lớn nhất chính là loại mã đó!
Trong quá trình chỉ huy, một số tổ hợp động tác quá phức tạp, khiến việc ra lệnh đầy đủ bằng lời nói mất vài giây, và thời cơ đã qua khi chỉ huy kịp nói xong. Vì vậy, quân đội đã triển khai phương án đơn giản hóa, đánh số cho từng bộ phận cơ giáp và động tác cơ bản, tạo thành một chuỗi mã số đơn giản.
Đây là một chương trình đặc biệt của quân đội, giúp cơ thể phản ứng theo bản năng khi nghe mã lệnh, và quá trình luyện tập này cần một khoảng thời gian dài. Tương tự, để quan chỉ huy có thể nhanh chóng chuyển đổi các tổ hợp động tác thành mã lệnh và truyền xuống, cũng cần phải trải qua một thời gian dài huấn luyện. Việc nói lệnh một cách thành thạo như vậy chứng tỏ quan chỉ huy này chắc chắn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quân đội.
Làm sao Hình Chiến lại có thể đạt được đến trình độ này? Dù Nguyên soái có chỉ dạy y những kỹ năng này, nhưng y làm thế nào để có thể tích lũy được kinh nghiệm phong phú như vậy? Không thể chỉ giải thích bằng việc được dạy dỗ hay tài năng bẩm sinh! Hơn nữa, Hình Chiến chỉ mới hai mươi tuổi, chẳng lẽ khi còn trẻ, y đã theo Nguyên soái ra chiến trường và tham gia vào công tác chỉ huy không? Điều này chắc chắn là không thể!
Mảnh vải che mắt như được gỡ bỏ, khiến mọi nghi ngờ của Cố Khâm về Hình Chiến trở nên sáng tỏ. Phản xạ với các chiêu thức quân đội giống như của mình, trình độ chiến thuật xuất sắc và khí thể không hề thua kém mình của Hình Chiến.... Trước đây, Cố Khâm luôn lý giải những điều khó tin bằng cách cho rằng đối phương có cha là Nguyên soái, sỡ hữu thiên phú vượt trội, trong khi bản thân là Tướng quân nhưng vẫn cảm thấy thua kém y. Nhưng nếu Hình Chiến cũng là người sống lại, thì tất cả những điều khó hiểu này đều có thể được lý giải!
Với thân phận của Hình Chiến, hoàn toàn có thể điều tra được thái độ tiêu cực và căm ghét quân đội của Cố Khâm trong quá khứ. Tuy nhiên, Cố Khâm của hiện tại lại là một con người hoàn toàn khác, mà Hình Chiến không hề nghi ngờ về sức mạnh của hắn, mà ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận. Trong trận đối chiến hôm nay, Hình Chiến không hỏi Cố Khâm có biết mã lệnh hay không, mà lại trực tiếp cho hắn ra trận, rõ ràng là y đã nhận ra Cố Khâm cũng là người sống lại.
Cố Khâm nhớ lại những sơ hở mà mình đã lộ ra trước đây, rồi so với Hình Chiến, người không hề cố ý che giấu gì nhưng lại có thể lừa dối mình suốt một thời gian dài. Cảm giác của Cố Khâm lúc này là mình thực sự quá ngây thơ!
Nên việc hắn luôn lo lắng rằng mình là một Tướng quân mà lại không bằng một quân giáo sinh, rồi âm thầm so sánh với đối phương, chẳng phải là điều ngớ ngẩn sao! Trước khi sống lại, quân hàm của đối phương đã là Thượng tướng, cao hơn hắn, nên hắn không bằng đối phương cũng là chuyện bình thường.... Không, không đúng, như vậy có vẻ như vị Tướng quân được coi là lãnh tụ tinh thần tiếp theo của Liên minh cũng không hề vĩ đại như trong truyền thuyết! Ngoài thể chất, Cố Khâm không nghĩ mình thua kém đối phương ở bất kì phương diện nào.
"Được rồi, phương pháp này không thực tế lắm."
Tạ Hoan thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.
"Trừ khi cơ giáp của cậu không thể hoạt động nữa, hoặc trong tình huống cực kì khẩn cấp, phải đảm bảo sự phối hợp hoàn hảo với đồng đội, nếu không thì hai người cùng điều khiển cơ giáp sẽ không thể thực hiện được. Ví dụ như Hình Chiến và Cố Khâm, dù họ phối hợp rất ăn ý, nhưng kết quả vẫn không hiệu quả như khi mỗi người chiến đấu một mình. Thậm chí, khi cả hau cùng đối phó với một kẻ địch, họ còn có thể vô tình tạo ra lợi thế cho đối phương."
Mọi người suy nghĩ một lúc, nhớ lại cách Hình Chiến điều khiển cơ giáp trong các lần trước, quả thật đúng như huấn luyện viên đã nói.
Khi sự hưng phấn của mọi người qua đi, Tạ Hoan tổng kết lại trận đấu và nhấn mạnh một điểm quan trọng.
"Ngày kia là vòng đoạt điểm, các cậu phải chú ý tránh lãng phí điểm không cần thiết. Lúc đó, nếu phá hoại môi trường nguyên sinh của tinh cầu, các cậu sẽ bị trừ mười phần trăm số điểm."
Angus tiếp lời.
"Ngày mai mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm những việc tốn sức quá nhiều."
Hắn liếc nhìn Cố Khâm và Hình Chiến, lời nói chứa đựng ý tứ sâu xa. Tuy nhiên, cả hai người đều không để ý, một người mặt mày ngơ ngác không biết đang suy nghĩ gì, còn người kia vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như mọi khi.
Sau khi huấn luyện viên tuyên bố kết thúc, Alvin lo lắng nhìn Cố Khâm.
"Cố Khâm, cậu sao vậy? Sắc mặt cậu không được tốt lắm."
Chiến đấu trên mạng đâu có ảnh hưởng đến cơ thể ngoài đời thật, đúng không?
"Không có gì."
Cố Khâm dường như mới lấy lại sự chú ý, nhìn Hình Chiến với vẻ mặt phức tạp.
"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Nói xong, hắn bước về phía phòng nghỉ. Hình Chiến đứng yên một lúc, sau đó mới bắt đầu bước theo sau.
"Bọn họ sao vậy? Trông có vẻ hơi lạ."
Roger tiến lại gần Alvin.
"Trong trận đấu rõ ràng vẫn bình thường, trông rất thân mật, sao đột nhiên bầu không khí lại thay đổi hẳn như vậy? Chẳng lẽ đây là dấu hiệu chia tay sao?"
"Không thể nào? Cố Khâm trông có vẻ không tức giận. Nhưng có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra trong cơ giáp. Cậu có nhớ lúc Cố Khâm kêu Hình Chiến bỏ tay ra không? Lẽ nào Hình Chiến đã làm gì cậu ấy lúc đó không? Đáng tiếc là chúng ta không thể thấy những gì xảy ra trong cơ giáp."
Alvin suy nghĩ mông lung, rồi cúi đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Thật không ngờ tên kia lại muộn tao như vậy."
Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Angus cười khẽ.
"Tôi cứ tưởng họ chỉ giả vờ yêu nhau để tránh phiền phức, ai ngờ lại thực sự có tình ý với nhau."
"A? Thầy nói họ giả vờ yêu nhau?"
Alvin ngạc nhiên, rồi cười lớn.
"Lừa người à, em đã mong đợi bao lâu rồi!"
"Giả hay thật, chúng ta sẽ sớm biết thôi."
Angus cười đầy ẩn ý.
"Dù là giả, tôi nghĩ chẳng bao lâu sẽ thành thật."
Rồi hắn chuyển chủ đề.
"À, tôi nghe nói cậu rất quan tâm đến việc ai trên ai dưới giữa tôi và huấn luyện viên Tạ của các cậu phải không?"
"A a a! Không phải đâu huấn luyện viên! Em không tò mò chút nào hết!"
Alvin lập tức làm ra vẻ mặt nghiêm túc, ngay thẳng như cây ngay không sợ chết đứng.
Angus cười lớn.
"Dù cậu có tò mò hay không, chúng ta vẫn có thể từ từ thảo luận mà."
Nói xong, hắn lập tức kéo Alvin đi, để lại nhóm học viên còn đang bối rối, không biết liệu Hình Chiến và Cố Khâm có thật sự là người yêu hay chỉ giả vờ.
Khi trở lại phòng nghỉ ngơi, Cố Khâm lập tức khóa cửa, im lặng quan sát Hình Chiến một cách chăm chú, không nói vòng vo.
"Cậu đã trở về từ thời điểm nào vậy?"
Trước khi sống lại, Cố Khâm không hề nghe nói về việc Hình Chiến gặp chuyện. Với danh tiếng của Hình Chiến, nếu y hy sinh, chắc chắn tin tức sẽ không thể bị giấu kín. Điều này có nghĩa là Hình Chiến sống lại cùng lúc với hắn hoặc sau hắn. Biết đâu, hắn có thể từ đối phương mà tìm hiểu được sự thật về vụ mai phục mà mình đã gặp phải.
Câu hỏi bất ngờ của Cố Khâm khiến Hình Chiến mất vài giây mới hiểu hắn đang muốn hỏi gì. Y cứ tưởng Cố Khâm sẽ hỏi về những động tác kì lạ trước đó, thậm chí đã chuẩn bị sẵn để giải thích. Ai ngờ, điều làm Cố KHâm băn khoăn lại là thân phận của y. Cuối cùng thì hắn cũng nhận ra rồi sao!
Hình Chiến chưa bao giờ giấu Cố Khâm việc mình đến từ tương lai, và y cũng không lo sẽ bị phát hiện. Nên lần này, y đã sử dụng mã lệnh quân đội một cách tự nhiên mà không suy nghĩ. Nhưng trước đây y đã thể hiện rõ điều này, không hiểu sao Cố KHâm lại không nghi ngờ gì cả.
Khi thấy Hình Chiến nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, Cố Khâm nghĩ y lại định giả vờ không hiểu, vì vậy ngữ khí của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Thượng tướng Hình Chiến, anh thật sự coi tôi là kẻ ngốc sao?"
"Vào ngày 6 tháng 7 năm 34, giống như cậu, tôi cũng bị quân địch mai phục và sau đó đồng quy vu tận với chúng."
Cố Khâm ngạc nhiên, sao lại cùng một ngày?
"Cậu cũng bị mai phục sao?"
Hình Chiến từ lâu đã trở thành một huyền thoại trong Liên minh, với danh tiếng anh hùng được mọi người biết đến rộng rãi. Y luôn được xem là thế hệ lãnh tụ tinh thần tiếp theo của Liên minh, là hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ. Cố Khâm, người vừa được thăng quân hàm lên Thiếu tướng, không thể sánh so với Hình Chiến. Nhưng nếu ngay cả Hình Chiến cũng hi sinh thì Liên minh sẽ phải đối mặt với một tổn thất lớn. Vậy Satan đã làm thế nào để đánh bại người đàn ôn huyền thoại này?
"Tôi cũng chỉ là con người, không phải bất tử, tất cả chỉ là quân bộ phóng đại thôi."
Hình Chiến bình tĩnh trả lời.
"Xét theo tình huống của chúng ta, có thể nói đay là một cuộc mai phục có kế hoạch từ trước. Có lẽ các quân đoàn khác nhận nhiệm vụ hôm đó đều bị phục kích. Hơn nữa, trong nội bộ quân đội, rất có thể có kẻ phản bội Liên minh, hợp tác và cấu kết với bộ tộc Satan. Cha tôi đã bắt đầu điều tra về chuyện này."
Cố Khâm im lặng một lúc, rồi hỏi.
"Vậy từ khi nào cậu nhận ra tôi giống cậu..."
"Trên mạng chiến đấu, tôi đã xác định Thương Lang có ký ức từ tương lai, Còn khi ở căng tin, tôi xác định cậu chính là Thương Lang. Alvin Hudson từng là thuộc hạ của tôi, nên tôi rất hiểu khả năng của cậu ta. Tất nhiên, điều này cũng vì cậu chưa che giấu đủ tốt."
Hình Chiến trả lời một cách thẳng thắn.
"Vì tôi không hề nghĩ sẽ có người sống lại như mình!"
Cố Khâm chợt nghĩ ra.
"Vậy ngoài chúng ta, liệu có còn ai khác sống lại không?"
"Tôi nhớ rất rõ các tướng quân làm nhiệm vụ tại quân khu Đệ Nhất hôm đó, đã tiến hành điều tra rồi, nên khả năng có người sống lại ở đó là không cao. Còn ở các quân khu khác, tôi đã nhờ cha tôi điều tra, hiện tại chưa có kết quả gì. Cậu thuộc quân khu nào? Có nhớ tướng quân nào khác tham gia nhiệm vụ hôm đó không?"
Việc có người sống lại là một yếu tố bất ngờ, ít nhất cần phải nắm rõ tình hình để cảm thấy an tâm.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi trở thành Tướng quân ở quân khu Đệ Tứ. Với chức vụ của tôi, làm sao có thể biết được hành động của những người khác."
Cố Khâm cảm thấy bất lực.
"Chỉ mới thăng chức lên Thiếu tướng sao?"
Hình Chiến luôn cho rằng Cố Khâm là Thượng tướng. Thảo nào y chưa từng nghe đến tên của hắn, nhưng với năng lực của Cố Khâm, lẽ ra hắn phải thăng cấp bậc cao hơn từ lâu.
Câu hỏi của Hình Chiến làm Cố Khâm cảm thấy như bị coi thường vì quân hàm thấp, khiến hắn rất bực bội và muốn lao vào đánh nhau ngay lập tực.
Cố Khâm siết chặt tay và nói.
"Khi còn trẻ, tôi không đủ nỗ lực, thể chất của tôi luôn là một trở ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top