Chương 32: Dấu ấn trên khóe miệng
Mỗi trận đấu trong giải đấu liên trường đều được phát sóng công khai, cho phép người chơi từ khắp Liên minh đăng nhập vào mạng chiến đấu để xem trực tiếp hoặc xem lại các trận đã ghi hình. Trong số đó, các trận đấu có sự góp mặt của trường quân sự Đệ Nhất luôn thu hút sự chú ý đặc biệt.
Khi mọi người phát hiện tổng chỉ huy không phải là Thương Lang hay Z, họ cảm thấy khó hiểu. Không lẽ có ai mạnh hơn cả hai người này sao? Công chúng đã quen thuộc với khả năng chiến thuật của Thương Lang và Z, bắt đầu soi xét cách chỉ huy của Roger. Tuy nhiên, chiến thuật của Roger không có gì nổi bật, vẫn tuân theo các quy tắc thông thường. Ngược lại, Niên Lăng Húc với phong cách dũng mãnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến này dường như không thể hiện rõ sự vượt trội của trường quân sự Đệ Nhất, nhưng cũng có thể do đối thủ của họ quá yếu.
Không chỉ khán giả thất vọng, mà ngay cả đám Alvin cũng cảm thấy chán nản. Chiến thắng quá dễ dàng này giống như một cú đấm vào gối bông, khiến họ cảm thấy khó chịu vì trận đấu còn chưa đủ sức thử thách. Trận đấu này còn không bằng những buổi luyện tập với huấn luyện viên của họ. Do đó, sau khi trận đấu kết thúc, Tạ Hoan không làm tổng kết như thường lệ mà chỉ phất tay ra hiệu cho giải tán.
Sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, Cố Khâm nhận được tin nhắn từ Cố Hoằng.
"Ta phải quay lại tiền tuyến. Ta sẽ tiếp tục theo dõi con. Con... cố gắng lên, ta tin con có thể giành quán quân. Khi gia nhập quân đội, con có thể đến quân khu của ta."
Giọng điệu của ông có phần cứng nhắc và khô khan, không giống cách nói chuyện thường ngày, khó đoán được có bao nhiêu phần chân thành. Tuy vậy, việc ông nói ra những lời này cũng đã là một sự tiến bộ.
Cố Khâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ đáp.
"Con biết rồi, cha."
"Mỗi lần Cố Khâm nhắc đến cha mình, cậu ấy đều trở nên u ám, không biết giữa họ có hiểu lầm gì không."
Alvin nhìn Cố Khâm, lúc này đang trầm tư nhìn chằm chằm vào máy truyền tin, rồi chọc chọc Hình Chiến.
"Cậu cũng nên khuyên cậu ấy một chút đi."
Nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng của Hình Chiến, Alvin nhận ra mình đang nói vô ích. Hình Chiến mà biết cách khuyên nhủ ai sao?
"Khụ, coi như tôi chưa nói gì."
"Ừ!"
Hình Chiến chỉ trả lời bằng một từ ngắn gọn.
"À, sau lễ khai mạc, Nguyên soái phu nhân có mời hai cậu không? Cố Tướng quân cũng có ở đó sao? Các cậu đây là gặp phụ huynh hai bên à? Phản ứng thế nào?"
Mọi người đều nhận thấy khóe môi của Hình Chiến bị thương. Lúc trước vì quá căng thẳng nên không ai để ý, nhưng giờ khi đã bình tĩnh lại, họ mới ngạc nhiên. Lễ khai mạc sáng nay vẫn diễn ra bình thường, sao chỉ trong một lúc lại bị thương? Và lại còn là vết thương ở mặt nữa? Liệu có phải do Cố Tướng quân đánh không? Phải chăng Cố Tướng quân muốn thử xem Hình Chiến có xứng đáng làm người yêu của Cố Khâm không?
Mọi người đều rất tò mò, vì vậy họ lập tức cử Alvin, người gần gũi nhất với hai người, đi thăm dò thông tin.
"Ừ."
Hình Chiến đáp ngắn gọn, rõ ràng không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này.
"..."
Alvin không biết nói gì thêm nữa. Tính cách của Hình Chiến quá lạnh lùng, hắn không thể hỏi ra những điều mà mình muốn biết. Còn Cố Khâm thì vẫn chưa hoàn hồn, chỉ chắm chú nhìn vào máy truyền tin. Alvin cảm thấy không cam lòng, bèn tiếp tục lải nhải.
"Mà này, rốt cuộc hai cậu là ai trên ai dưới vậy? Hay là thay nhau luân phiên? Mặc dù thực lực của Cố Khâm không tệ, nhưng không thể sánh với cậu, nên tôi mạnh dạng đoán, cậu ấy chắc chắn là bên bị áp, đúng không?"
Cuối cùng, Hình Chiến cũng liếc mắt nhìn hắn, rồi đáp một cách lạnh nhạt.
"...Ừ."
Alvin nhận được câu trả lời xác nhận, liền hào hứng nói.
"Hắc hắc, tôi đã biết cậu ấy là bên bị áp mà!"
"Ai bị áp?"
Cố Khâm bừng tỉnh, tiếnvài bước lại gần, nhìn Alvin với vẻ mặt ngơ ngác.
"Khụ khụ khụ..."
Alvin bị sặc nước miếng, ho liên tục. Cố Khâm thấy vậy liền vỗ lưng hắn, rồi hỏi lại một lần nữa.
"Tôi... tôi đang nói về huấn luyện viên Tạ và huấn luyện viên Angus!"
Alvin nhanh trí đẩy câu chuyện lên Tạ Hoan.
"Sáng hôm thứ hai trong buổi giao lưu, tôi thấy dưới vành tai của huấn luyện viên Tạ có một dấu hôn, chắc chắn là của huấn luyện viên Angus! Không ngờ huấn luyện viên Tạ lại nằm dười..."
"Có dấu hôn trên người không có nghĩa là đối phương bị áp. Mà có thể do Angus chỉ muốn ngăn không cho người khác để ý đến Tạ Hoan, nên mới để lại dấu hôn đó. Đây chính là kiểu hành động mà thầy ấy sẽ làm."
Cố Khâm trả lời một cách tự nhiên.
"Ồ? Thật vậy sao?"
Alvin quan sát Cố Khâm một cách tỉ mỉ, nhưng do vùng da lộ ra quá ít, hắn không chắc chắn là có dấu hôn trên người Cố Khâm hay không. Hắn chuyển ánh mắt sang Hình Chiến, người cũng ăn mặc kín đáo như vậy, và bỗng dưng cảm thấy phấn khích. Có phải khóe miệng của Hình Chiến là bị Cố Khâm cắn không? Đó có phải là dấu ấn riêng của họ, nên họ mới không đến phòng y tế để điều trị? Nếu không, làm sao có thể nhận ra được. Yay, yay... đúng là như vậy rồi! Alvin cảm thấy như mình vừa khám phá ra sự thật!
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thấy vẻ mặt bỗng nhiên hưng phấn của Alvin, Cố Khâm cảm thấy điều mà đối phương đang nghĩ chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp.
"Đang nghĩ xem liệu chúng ta có để lại dấu hôn trên người nhau không."
Hình Chiến nói một cách thẳng thắn.
"Phụt..."
Cố Khâm ngẩn ra.
"Đừng nói bậy, chúng tôi vốn không... Khụ!"
Hắn chợt nhớ ra hiện tại bọn họ đang giả làm người yêu, liền vội vàng dừng lại.
"Hình Chiến bị cậu cắn ở đây à?"
Thấy Cố Khâm vẫn cãi, Alvin chỉ vào khóe miệng mình.
"Tôi cắn cậu ta làm gì! Cậu ta là bị tôi đánh!"
Cố Khâm siết chặt nắm tay, thật sự muốn cho Alvin một đấm.
"Vậy cuối cùng ai thắng?"
Alvin tò mò hỏi. Đánh nhau sao? Có phải vì tranh giành vị trí trên dưới không?
"..."
Cần phải nói sao? Hình Chiến có cấp bậc thể chất cao hơn Cố Khâm hai bậc, không thắng mới là lạ. Cố Khâm không thèm để ý đến Alvin, quay người bỏ đi. Hình Chiến thì lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách vừa phải. Alvin không đuổi theo nữa, vì hắn đã hiểu rõ sự tình (mới là lạ)! Hắn cười thầm rồi nhanh chóng đi về phía nhóm bạn đang đợi.
...
Rút kinh nghiệm từ trận đấu đầu tiên, mọi người nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, không còn cảm thấy lúng túng như trước nữa. Mỗi bước đi của họ càng trở nên mạnh mẽ, đè bẹp đối thủ một cách dễ dàng. Mặc dù không có Thương Lang và Z làm tổng chỉ huy, trường quân sự Đệ Nhất vẫn chứng tỏ được thực lực vượt trội, không ai có thể cản nổi.
Cố Khâm và Hình Chiến tiếp tục yên lặng thực hiện mệnh lệnh của Roger. Khán giả dần nhận ra rằng đây không phải lúc họ cần phải can thiệp, vì vậy sự chú ý của họ bắt đầu chuyển sang các đội khác, tập trung vào màn thể hiện của những người khác.
Roger tham gia vào hạng mục chiến thuật chỉ huy của giải đấu cá nhân. Thực lực mạnh mẽ của hắn đã chứng minh với mọi người rằng trường quân sự Đệ Nhất không chỉ có hai thiên tài chiến thuật, mà các học viên khác cũng không thể bị coi thường. Càng không thể không nhắc đến Niên Lăng Húc. Từ trận đấu đầu tiên, cô đã chiến đấu hết sức anh dũng, mà không ai có thể ngăn cản. Alvin luôn phán đoán nguy hiểm chính xác, dường như chỉ cần hắn chỉ tay một hướng, quân địch sẽ ngay lập tức tập trung vào đó. Kỹ năng đánh lừa của cặp sinh đôi ngày càng tinh vi, đến nỗi có thời gian dài khán giả luôn nhầm họ là cùng một người, không hiểu sao họ lại có thể xuất hiện ở những nơi khác nhau cùng lúc.
Trường quân sự Đệ Nhất tiến bước mạnh mẽ, tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng của vòng loại. Sau trận này, họ sẽ ngay lập tức bước vào vòng tranh điểm để xếp hạng.
Trận đấu này là cuộc chiến giành quyền kiểm soát hai hành tinh. Cả hai đội phải vừa bảo vệ căn cứ của mình, vừa chiếm lấy căn cứ của đối phương.
Theo yêu cầu, Cố Khâm và Hình Chiến được phân công vào đội cơ giáp. Dưới sự chỉ huy của cặp sinh đôi, chiến đội đã dồn quân địch vào một khu rừng. Mặc dù Roger có khả năng nhanh chóng chiếm được căn cứ của quân địch, nhưng hắn không hài lòng vì chưa tiêu diệt được bất kì thành viên chủ lực nào. Dù điểm trong vòng loại không được tính, Roger vẫn muốn có một chiến thắng hoàn hảo cuối cùng. Bởi vì sau vòng đoạt điểm, hắn sẽ không còn giữ vị trí tổng chỉ huy nữa. Nên thay vì nhanh chóng chiếm căn cứ và hoàn thành nhiệm vụ, hắn quyết định cử chiến đội cơ giáp đi tiêu diệt toàn bộ thành viên chủ lực của đối thủ.
Không gian trong rừng rậm rất chật hẹp. Để tăng tính linh hoạt, cặp sinh đôi ra lệnh cho tất cả mọi người chuyển sang cơ giáp cỡ nhỏ và tiếp tục truy đuổi.
"Thể lực của cậu còn chống đỡ được bao lâu?"
Khi những người khác đã chuyển từ cơ giáp cỡ trung sang cơ giáp cỡ nhỏ và tiến vào rừng, Hình Chiến dừng lại và hỏi Cố Khâm. Nếu y nhớ không lầm, người có thể chất cấp D lái cơ giáp chỉ có thể chịu đựng được chưa đầy nửa tiếng trước khi kiệt sức. Hiện tại đã hơn bốn mươi phút trôi qua, cộng thêm cường độ cao trong cuộc truy đuổi trước đó, dù Cố Khâm có cố gắng tiết kiệm thể lực thì hắn cũng đã gần cạn kiệt.
Cố Khâm im lặng một lúc, rồi nói.
"... Năm phút."
Dù thực tế chỉ còn 2, 3 phút nữa là hắn sẽ kiệt sức, nhưng hắn không muốn thừa nhận mình đã yếu đến mức đó.
Hình Chiến nghe thấy nhịp thở của Cố Khâm, rõ ràng là thể lực của hắn đã cạn kiệt. Nếu không, với tính cách cứng rắn của Cố Khâm, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ điều đó. Hình Chiến liền xin phép cặp sinh đôi để rời đội, sau đó chặn cơ giáp của Cố Khâm lại, với giọng điệu nghiêm khắc.
"Thu hồi cơ giáp của cậu."
Cố Khâm suy nghĩ một lúc. Quả thật, hắn đã kiệt sức và không thể tiếp tục điều khiển được nữa, nên đành bất đắc dĩ thu hồi cơ giáp. Lúc này, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, môi cũng hơi tái.
"Được rồi, tôi sẽ ở đây chờ nhiệm vụ kết thúc. Cậu đi trước đi, phần của tôi cũng xong rồi."
Hình Chiến không nói gì, mà chuyển từ cơ giáp cỡ trung thành cơ giáp cỡ lớn 20 mét. Cơ giáp quỳ một chân xuống đất, mở nắp khoang điều khiển trên đầu. Hình Chiến đi dọc theo vai cơ giáp, rồi đi chuyển xuống tay, chỉ sau vài bước y đã nhảy xuống đất và nhanh chóng đi đến trước mặt Cố Khâm, giơ tay về phía hắn.
"Sao vậy?"
Cố Khâm theo phản xạ nắm chặt tay Hình Chiến, sau đó bị kéo lên cơ giáp. Cả hai cùng tiến vào khoang điều khiển.
Hình Chiến đang làm gì vậy? Định đưa hắn về căn cứ à?
Cơ giáp phổ thông, bất kể là loại nào, đều chỉ có một khoang điều khiển chỉ dành cho một người, không có chỗ cho người thứ hai. Cơ giáp của Hình Chiến cũng vậy, nhưng do kích thước lớn, nên có thể chứa thêm một Cố Khâm. Mặc dù hai người không phải kề sát nhau đến mức không thể cử động, tay và chân vẫn có thể di chuyển, nhưng khi cần thực hiện các thao tác chiến đâu phức tạp họ sẽ không gặp khó khăn.
"Chúng ta cùng làm."
Hình Chiến giải thích ngắn gọn, rồi điều khiển chiếc cơ giáp cao hai mươi mét, tiến về phía khu rừng.
"Rắc rắc rắc rầm..."
Cây cối liên tiếp bị đổ xuống, gây ra sự rung chuyển mạnh khiến Cố Khâm không thể đứng vững, trán va vào gáy Hình Chiến. Vì kiệt sức, Cố Khâm cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại. Khi lấy lại được tinh thần, hắn nhận ra Hình Chiến đã ôm lấy eo mình, giúp hắn dựa vào người.
Cố Khâm định giãy ra, nhưng ngay lập tức nghe thấy một tiếng cảnh cáo trầm thấp bên tai.
"Đừng động đậy."
Hình Chiến ôm chặt eo Cố Khâm, dùng tay điều khiển cơ giáp, tay còn lại ấn phím một cách nhanh chóng. Cơ giáp tiếp tục tiến về phía trước và phá hủy mọi chướng ngại vật trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top