Chương 31: Lần giao chiến thứ hai
Cố Khâm cảm thấy rất bực bội khi bị Hình Chiến đè xuống giữ chặt, liền đưa tay đánh vào cánh tay của y. Hình Chiến không hề tránh né, ngược lại còn trở tay nắm lấy cánh tay của Cố Khâm và kéo vào lòng mình. Không chần chừ, Cố Khâm quyết định thay đổi cách tấn công, nghiêng người lao vào ngực Hình Chiến, khuỷu tay nhắm thẳng vào lồng ngực trái của y, đồng thời dùng chân trái quấn chặt bắp chân y, khiến cơ thể hoàn toàn ngã về phía trước. Nếu Hình Chiến bị hắn đẩy ngã, với lực tác động từ trọng lực, chắc chắn sẽ bị một đòn chí mạng vào tim!
Hình Chiến hơi nghiêng người để tránh chân Cố Khâm, ngực áp sát lưng hắn, tay còn lại nhanh chóng chặn cùi chỏ của hắn rồi buông ra. Đột nhiên y cong cánh tay lại và dùng sức siết chặt cổ Cố Khâm.
Cố Khâm ngửa đầu ra sau, gáy đập vào cằm Hình Chiến. Nhân lúc Hình Chiến đau, hắn nhanh chóng nắm chặt tay y và cố gắng quật ngã y xuống. Nhưng Hình Chiến không phải là người dễ bị đánh bại, một cú xoay người khéo léo đã làm giảm một nữa sức mạnh của Cố Khâm. Ngay lập tức, Hình Chiến thực hiện một cú đá vào hông hắn, khiến hắn phải lùi lại và buông tay ra.
Cuộc đánh lộn sẽ không dừng lại trừ khi một bên bị đánh bại hoàn toàn. Cả hai đều ra đòn rất nhanh, nhưng phần lớn Cố Khâm là người tấn công, trong khi Hình Chiến chủ yếu né tránh hoặc phòng thủ. Ngoài một cú đấm vào mặt Cố Khâm ra, thì dường như Hình Chiến chỉ đang giúp Cố Khâm xả bớt ức chế trong lòng. Nhưng trận đấu cường độ cao này nhanh chóng làm cạn kiệt thể lực của Cố Khâm, người có thể chất cấp D. Hắn còn phải dùng một số chiêu thức vượt cấp, khiến cơ thể chịu đựng quá mức và không thể duy trì lâu.
Thấy động tác của Cố Khâm dần chậm lại, Hình Chiến nhận ra hắn sắp phát tiết xong. Y liền nhanh chóng tìm ra sơ hở của Cố Khâm và lập tức đè hắn ngã xuống đất.
"Vẫn muốn tiếp tục?"
Hình Chiến khóa chặt tay của Cố Khâm, đầu gối đè mạnh lên bụng hắn. Y cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, mũi gần chạm vào nhau. Hơi thở của y hòa vào nhịp thở gấp gáp của Cố Khâm, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi của nhau.
Cơn giận trong mắt Cố Khâm dần dịu đi, thay vào đó là sự bực bội. Hắn giãy giụa tay một lúc nhưng vẫn không thể thoát ra. Hắn tức giận nhìn Hình Chiến đang đè lên người mình và nói.
"Buông tay!"
"Bình tĩnh?"
Hình Chiến nhìn hắn một cách điềm tĩnh, như thể đang cố tình kéo dài thời gian và muốn giữ tư thế này lâu hơn.
"Con mẹ nó, cậu mau buông tay ra!"
Cố Khâm nghiến răng, tức giận. Một tên thể chất cấp B như cậu lại đi bắt nạt người cấp D rồi còn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra!
Trước khi Cố Khâm nổi giận vì xấu hổ, Hình Chiến cuối cùng cũng đứng dậy, rồi tiện tay kéo hắn đứng dậy, sau đó quay sang hai vị phụ huynh và nói.
"Xin lỗi."
Cố Khâm lúc này mới nhớ ra là vẫn còn hai người khác ở đây. Hắn vừa vì không được cha thừa nhận thực lực mà tức giận đến mức mất khiểm soát, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã bị Hình Chiến đè ngã. Thật sự là... khi nhìn thoáng qua vết thương do mình gây ra ở khóe miệng Hình Chiến, thì tâm trạng hắn mới nhẹ nhàng vui vẻ trở lại.
Cố Khâm cười ngượng với Chung Vân Tu, nhưng vô tình động vào vết thương ở khóe miệng khiến hắn không khỏi hít vào một hơi. Vừa nãy hắn đánh quá hăng, hoàn toàn không để ý đến mình bị thương. Giờ mới nhận ra, Hình Chiến lại đánh đúng vào chỗ mà hắn đã đánh y. Có cầm phải nhỏ mọn như vậy không!
Chung Vân Tu mỉm cười ám muội và nói.
"Không sao, tình cảm giữa con trai thường được hình thành từ những trận đánh nhau, ta hiểu mà. Nếu không phải cơ thể ta không chịu được huấn luyện cường độ cao, ta cũng muốn đánh một trận với cha Hình Chiến. Nhiều lúc, ta thật sự muốn đánh cho cha hắn một trận đấy."
Đánh... Nguyên soái à... Cố Khâm im lặng, không nói gì, vì hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng trong lời nói của đối phương.
Thấy tay Cố Khâm vô thức run lên, Hình Chiến liền nắm lấy tay hắn và nói.
"Cậu nên đến phòng y tế."
"Tôi không sao."
Cố Khâm cố gắng đẩy Hình Chiến ra, nhưng nhận thấy cơ thể mình bắt đầu không còn kiểm soát được. Hắn nhớ lại, vì quá phấn khích trong trận đánh, hắn đã không chú ý đến cấp bậc thể chất của bản thân mình, mà dùng những chiêu thức tấn công phức tạp. Khi đó, hắn không cảm thấy gì, nhưng giờ khi bình tĩnh lại, cơ thể bắt đầu đau nhức. Quả thật, thể chấp cấp D vẫn quá yếu... hắn cần phải nhanh chóng nâng cao thể chất của mình.
Cố Khâm không còn cậy mạnh nữa, mà dồn hầu hết trọng lượng cơ thể lên Hình Chiến. Dù sao thì đối phương cũng đã thấy hết dáng vẻ chật vật của mình, chẳng có gì phải ngại - được rồi, hắn thừa nhận vẫn còn chút không phục. Chỉ vì thể chất của đối phương tốt hơn mình mà thôi... nghĩ vậy, hắn càng quyết tâm dồn hết trọng lượng lên người Hình Chiến, người giỏi thì phải gánh vác nhiều hơn, hừ.
Cố Hoằng nhìn những động tác thân mật giữa hai người, trong lòng cảm thấy băn khoăn, muốn lên tiếng nhưng lại ngần ngại. Hôm nay, Cố Khâm đã khiến ông rất bất ngờ. Nếu chiến thuật chỉ huy là điều Cố Khâm học từ những ghi chép chiến đấu của ông, vậy những chiêu thức vừa rồi Cố Khâm đã học từ đâu? Tất cả đều là kỹ năng quân sự, hơn nữa có vẻ như đã được rèn luyện trong một thời gian dài. Là một người cha, ông lại không biết gì về con trai mình... Liệu có phải Hình Chiến đã truyền dạy cho Cố Khâm? Liệu giữa họ thực sự có điều gì đó...?
"Cộc cộc."
Lúc này, có tiếng gõ cửa. Thượng tướng Mendel, với thân hình vạm vỡ, mở cửa bước vào cùng con trai Antonio. Khi thấy Cố Khâm và Hình Chiến cũng có mặt, ông không tỏ ra bất ngờ, như thể đã biết trước ai sẽ có mặt. Tuy nhiên, khi Antonio nhìn thấy vết bầm trên mặt cả hai người, cậu ta lập tức ngẩn ra.
Thượng tướng Mendel cười và nói.
"Nguyên soái phu nhân, Cố đệ, tôi nghe mọi người đều ở đây nên đã đưa thằng nhóc nhà tôi đến."
Nói xong, ông kéo Antonio lại gần.
"Con còn đứng đó ngẩn ra làm gì?"
"Nguyên soái phu nhân, Cố tướng quân," Antonio ngoan ngoãn lên tiếng gọi.
"Chào con, nghe nói Antonio là một trong những học viên xuất sắc của trường quân sự Thủ đô, năm nay sẽ tốt nghiệp và gia nhập quân đội, đúng không? Cố gắng lên nhé."
Chung Vân Tu vẫn giữ thái độ ôn hòa như mọi khi.
"Đâu có, đâu có, không thể so với con trai của ngài được. Khụ khụ, thực ra hôm nay tôi đưa nó đến đây là để xin lỗi. Tối hôm trước, nó không biết tự lượng sức mà chọc giận Hình Chiến, về nhà tôi đã giáo huấn nó một trận. Mong ngài tha lỗi."
Mendel quay sang Antonio, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Còn không mau xin lỗi!"
"...Xin lỗi."
Antonio cúi người về phía Hình Chiến, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt xuống đất.
Chung Vân Tu cười nói.
"Không có gì to tát cả, chỉ là tranh luận để tiến bộ mà thôi. Mấy chuyện của bọn trẻ để chúng tự giải quyết, chúng ta là người lớn, không tiện xen vào."
Nghe Chung Vân Tu nói vậy, Mendel liền ngay lập tức phụ họa.
"Đúng vậy! Tôi cũng hy vọng Antonio có thể học hỏi nhiều hơn từ Hình Chiến, mà đừng quá tự mãn. Hơn nữa, tôi và Cố đệ quen biết đã lâu, để bọn trẻ tiếp xúc với nhau nhiều hơn sẽ có lợi cho chúng, giúp chúng cùng nhau phát triển!"
"Ba, con đưa Cố Khâm đến phòng y tế."
Hình Chiến không muốn ở lại lâu thêm, vì y cảm giác nếu tiếp tục, đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội này để đẩy Antonio sang cho bọn họ.
"Cái gì? Cố Khâm bị thương à?"
Thượng tướng Mendel ngạc nhiên nói.
"Antonio, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi giúp đi!"
"Không cần."
Ánh mắt lạnh lùng của Hình Chiến liếc qua Antonio, khiến cậu ta lập tức cứng người lại. Sau đó, y đỡ Cố Khâm và bước thẳng ra ngoài, để lại hai vị khách không mời cho Chung Vân Tu giải quyết.
Sau khi đến phòng y tế, hai người nhanh chóng quay lại phòng để nghỉ ngơi. Lúc này, Cố Khâm mới nhận ra vết thương trên mặt Hình Chiến vẫn còn, và chợt nhớ ra chỉ mình hắn là người được trị liệu. Nhưng dù bị thương, khí thế của Hình Chiến chẳng hề bị suy giảm. À, dù sao thì vết thương này cũng là do mình gây ra...
Cố Khâm lấy thuốc trị thương, một tay đặt lên vai Hình Chiến, nói.
"Cậu đừng cử động."
Cố Khâm nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương, nhưng không ngờ Hình Chiến lại lè lưỡi liếm một cái, suýt nữa cuốn luôn cả ngón tay hắn vào.
"Này, cậu tưởng mình là trẻ con à? Cái này không phải đồ ăn!"
Cố Khâm đành phải bôi thuốc thêm lần nữa.
Hình Chiến lên tiếng.
"Về chuyện của cha cậu... Cậu hoàn toàn có thể tự làm tốt việc của mình, không cần phải để ý đến những gì ông ấy nói."
Cố Khâm khựng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì mà thu lại tuýp thuốc và nói.
"Không có gì đâu, chỉ là tôi lỡ để tâm đến những chuyện không quan trọng thôi."
Hắn bước vào phòng tắm, rửa tay rồi rửa mặt bằng nước lạnh. hi ngẩng đầu lên, hắn nhìn vào người thanh niên với đôi mắt mơ màng, lạc lõng. Hắn tự hỏi: Tại sao mình lại thay đổi? Tại sao mình lại nỗ lực? Hắn sống lại rốt cuộc là vì điều gì?
Có lẽ chỉ đơn giản là để... tiếp tục sống mà thôi.
Cố Khâm nhắm mắt lại, và trong gương, hắn thấy Hình Chiến đang tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn mình. Hắn không nói gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi.
"Chiều nay chúng ta có trận đối kháng đầu tiên, đúng không? Đối thủ là ai?"
"Không đáng nhắc tới."
Câu 'Không đáng nhắc tới' thực sự có nghĩa là không có gì đáng nói. Khi huấn luyện viên Tạ Hoan tập hợp đội ngữ trước trận đấu, hắn còn không nhớ tên trường đối thủ.
"Đối thủ đầu tiên của chúng ta là..."
Hắn lướt qua tài liệu một lần nữa.
"Trường quân sự số 7 thuộc tinh hệ Summervill Fei Laike. Đây là lần đầu tiên họ tham gia thi đấu đoàn đội, vì vậy tôi không có thông tin gì hữu ích để cung cấp. Các cậu chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dù thế nào đi nữa, đừng bao giờ khinh địch."
Angus ở bên cạnh đề xuất.
"Tôi đã xem qua các trận đấu vòng loại trước đó. Hình Chiến, Cố Khâm, hai người chưa cần làm tổng chỉ huy ngay, để cho nhóm Roger rèn luyện thêm chút nữa. Dù sao, số điểm ở vòng loại thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thành tích cuối cùng, chỉ cần không thua là được."
Cả hai gật đầu, tạm thời giữ vai trò trợ lý và sẽ điều chỉnh vị trí khi có yêu cầu.
Mặc dù đối thủ là một trường quân sự không mấy tiếng tâm, nhưng các học viên vẫn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng, giống như lần đầu tham gia một giải đấu; khiến họ đứng ngồi không yên. Ngược lại, đối thủ của họ lại rơi vào tình huống khó khăn hơn. Khi biết đối thủ là trường quân sự Đệ Nhất, tất cả đều cảm thấy lo lắng. Mặc dù hệ thống yêu cầu họ phá hủy xưởng chế tạo vũ khí của đối phương, nhưng họ vẫn dồn toàn bộ lực lượng vào việc phòng thủ. Các chiếm hạm được xếp sát nhau, tạo thành một vòng tròn vững chắc, nhưu thể không gì có thể vượt qua.
Trong trận đối chiến đầu tiên, Roger với vai trò tổng chỉ huy không dám lơ là một chút nào. Hắn chọn một chiến thuật bảo thủ, an toàn và chắc chắn, được các huấn luyện viên đồng ý. Mục tiêu là giúp mọi người làm quen với không khí thi đấu, giành chiến thắng một cách ổn định và giảm thiểu sai sót. Khi đã không còn căng thẳng, họ sẽ dễ dàng thể hiện khả năng tốt nhất của mình.
Không phải ai cũng cẩn thận như vậy. Niên Lăng Húc nhưu thể bị kích thích, dẫn theo đội chiến hạm của mình lao vào tấn công loạn xạ bên ngoài đội hình của đối phương. Cố đã tạo ra một lỗ hổng trong đội hình của họ, và ngay lập tức, hạm đội chủ lực đã tận dụng cơ hội này để tấn công trực diện vào quân địch. Chẳng lâu sau, họ đã giành được chiến thắng đầu tiên một cách dễ dàng và không có gì kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top