Chương 29: Giả làm người yêu đi

"Hơn nữa,"

Cố Khâm nói chậm lại.

"Khi mọi người có thêm vài năm kinh nghiệm trên chiến trường, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên dễ dàng. Lúc đó nhìn lại, các cậu sẽ thấy những thử thách hiện tại chỉ là những nhiệm vụ đơn giản."

Lần này Cố Khâm chọn cách giải quyết đối thủ phức tạp như vậy là vì tâm trạng của hắn không tốt, muốn vận động một chút. Nhưng chỉ có một đối thủ yếu ớt không đủ thử thách, nên hắn tiên thể đấu luôn với cả một đám người.

Cố Khâm để mọi người tự suy ngẫm. Cuối cùng, Alvin không thể kiềm chế được nữa, liền hỏi.

"Cố Khâm, sao cậu biết nhiều vậy?"

"Cha tôi dạy tôi."

Cố Khâm chẳng chút do dự đổ hết mọi chuyện lạ lùng lên Cố Hoằng, đồng thời cũng kéo Hình Chiến vào cuộc.

"Hình Chiến cũng biết những điều này, chỉ là cậu ấy không thích nói nhiều. Những gì cậu ấy thấy không cần thiết phải nói cho cậu thì sẽ im lặng."

"Ha ha ha, cậu hiểu rõ cậu ấy thật đấy!"

Sau buổi tiệc này, Alvin cảm thấy dù Hình Chiến và Cố Khâm không phải là một đôi, thì cũng sắp thành rồi. Kết quả hôm nay thật ngoài dự đoán, bia đỡ đạn phát huy tác dụng mạnh mẽ, khiến cả hai đều đồng ý nhận lời khiêu chiến và lên võ đài vì đối phương. Lần này, dù họ có phủ nhận và khẳng định không phải là một đôi, thì chắc chắn chẳng ai tin đâu! Mặc dù không khí giữa họ không giống như một cặp đang yêu, nhưng tình yê là thứ rất khó đoán, mỗi người sẽ cảm nhận nó theo một cách khác nhau, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra!

Hình Chiến và Cố Khâm không muốn tiếp tục tham gia tiệc rượu nữa. Trong khi đó, đám người Roger sau khi khám phá được bí mật lớn nhất thì vẫn còn hứng thú như thường, vì vậy hai bên quyết định tách ra.

Hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Vì buổi giao lưu hữu nghị tối nay được chú trọng, khu tiếp tân lúc này rất vắng, hành lang không một bóng người. Khi họ đi đến khúc rẽ, thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa phòng.

"Ba."

Hình Chiến là người lên tiếng trước.

Đây là ba của Hình Chiến? Cố Khâm không dám thất lễ, vội vàng cúi người và nói.

"Nguyên soái phu nhân."

"Cháu là Cố Khâm phải không? Ta là ba của Chiến Chiến, Chung Vân Tu. Không cần phải khách sáo, cứ gọi ta là chú là được."

Chung Vân Tu cẩn thận quan sát Cố Khâm, cảm nhận được khí tức tương đồng với Hình Chiến khi đứng gần, không khó để hiểu tại sao hai người lại luôn có nhau như thế.

"Chiến Chiến thường hay nhắc đến cháu với ta."

Chung Vân Tu nói với vẻ mặt ôn hòa.

'Chiến Chiến?' Cố Khâm liếc nhìn Hình Chiến với vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Phụt... cảm giác đối lập mạnh mẽ này suýt nữa khiến hắn bật cười thành tiếng. Hắn vội mím chặt môi lại. Trời ơi! Hình Chiến lạnh lùng nghiêm nghị như thế mà lại có một biệt danh đáng yêu như vậy, thật sự là quá đáng yêu!

Chung Vân là người cười trước.

"Không sao đâu, nếu cháu muốn cười thì cứ cười, đừng kìm nén. Tên Chiến Chiến là do cha nó đặt, ta không thích những cái tên quá cứng nhắc, nên mới đặt thêm cho nó một biệt danh. Khi còn bé, Chiến Chiến đáng yêu lắm, người mũm mĩm, mềm mại và rất dễ thương, không giống như bây giờ, lớn lên rắn chắc đầy cơ bắp. Ta còn giữ những bức ảnh hồi nó còn cởi truồng đấy! Cháu có muốn xem không?"

"Ba!"

Cuối cùng, Hình Chiến không thể nhịn thêm được nữa, đành phải cắt ngang câu chuyện đang ngày càng kì lạ của ba mình. Sao trước đây y lại không phát hiện ra ba mình lại có một mặt xấu xa ẩn giấu như vậy? Y liếc qua Cố Khâm rồi mở cửa phòng.

"Ba vào không?"

Chung Vân Tu che miệng cười khẽ.

"Được rồi, ta sẽ không bêu riếu con nữa. Ta còn một số việc phải giải quyết, nên không vào. Hai con mau nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa là thi đấu bắt đầu rồi, cố gắng lên nhé! À, nếu Khâm Khâm muốn xem ảnh của Chiến Chiến thì cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào, số của ta đã gửi đến thiết bị liên lạc của cháu rồi!"

'Khâm Khâm...?' Cố Khâm như hóa đá, mãi đến khi Chung Vân Tu rời đi mà hắn vẫn không rõ mình đã chào đối phương hay chưa. Cuối cùng, hắn cũng hiểu ra phần nào nỗi bất đắc dĩ của Hình Chiến. Quả thật... cười người hôm trước, hôm sau lại bị người cười.

"Cậu không cần để ý đâu."

Hình Chiến thấy hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần, liền kéo hắn vào phòng.

"Ba tôi nếu thích ai, đều sẽ đặt cho người đó một biệt danh. Cứ quen dần là được."

Có thể quen với cái tên này sao...!? Thôi được, nhìn Hình Chiến, có lẽ y đã quen từ lâu rồi...

Ở một nơi khác, sau khi bị Hình Chiến đánh bại thảm hại tại tiệc rượu, Antonio xấu hổ vội vã rời khỏi quảng trường. Hắn trở về phòng, đăng nhập vào mạng chiến đấu để xả stress, mãi cho đến khi bị cha gọi ra.

Thượng tướng Mendel vừa xuất hiện đã tức giận mắng to.

"Mày đang làm cái gì vậy? Mày không thấy Nguyên soái đang nghi ngờ tao sao? Hắn đã cử Cố Hoằng đến để tìm điểm yếu của tao. Tao cho mày tiếp cận Cố Khâm là để xem Cố Hoằng đã biết được bao nhiêu thông tin rồi! Tao còn hy vọng Cố Khâm sẽ thích mày, vậy mà mày lại đi đắc tội với con trai của Nguyên soái! Tao cho mày biết, một khi chuyện này bị bại lộ, tất cả những gì mày đang có sẽ biến mất hoàn toàn! Tốt nhất là cậu nguyện cho nó không tính số với mày sau khi đánh, nếu không tao thà bỏ mày đi còn hơn! Thật sự nuôi con trai mà còn không bằng nuôi chó!"

Nói xong, Thượng tướng Mendel tức giận cắt đứt liên lạc ngay lập tức.

Antonio nghiên chặt hàm, tay nắm chặt đến mức run lên vì cơn phẫn nộ, lòng bàn tau như sắp bị móng tay đâm xuyên. Ánh mắt hắn lạnh lùng, trà đầy sự bất mãn và thù hận. Dù có căm ghét cha mình đến đâu, hắn không thể phủ nhận rằng nếu cha hắn gặp rắc rối, cho dù những bằng chứng không liên quan đến mình, hắn vẫn sẽ mất đi tất cả những gì mà địa vị của cha hắn mang lại. Hơn nữa, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng sẽ thay đổi. Chỉ riêng việc là con của một tội phạm, thì dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không bao giờ được công nhận.

Antonio không biết chính xác cha mình đã làm gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt lo lắng, giậm chân của ông là hắn cũng hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Đến mức cha phải đi nịnh bợ con trai của người ông ghét, nhưng lại không chịu kể sự thật với hắn, điều đó càng cho thấy tội lỗi của cha hắn chắc chắn là một tội ác lớn. Hắn nhớ có lần, một tình nhân của cha khuyên ông ra đầu thú, nhưng cha hắn không nói gì, chỉ vung tay tát cô ta một cái, và từ đó hắn không bao giờ gặp lại cô ta nữa.

"Ầm!"

Antonio đấm mạnh vào vách tường. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng biết đã không thể quay lại được nữa...

Buổi tiệc này đã khiến trái tim của không ít thiếu nam thiếu nữ phải đau lòng, bởi vì mọi người đều biết Thương Lang và Z là một đôi. Cả hai đều vì nhau mà bước lên võ đài, nếu chỉ là bạn bè bình thường thì sao phải làm vậy? Không chỉ những người ngoài cuộc, mà ngay cả các học viên tham gia thi đấu và huấn luyện viên của trường quân sự Đệ nhất cũng đã ngầm công nhận mối quan hệ của họ, đến nỗi ngay cả Cố Khâm cũng bắt đầu nghi ngờ rằng họ thực sự đang bên nhau.

"Cậu thật sự không để tâm gì sao?"

Cố Khâm hơi lúng túng nhìn Hình Chiến. Với hắn, chuyện này không có gì quan trọng. Hắn vốn không có ý định tìm đối tượng, cho dù có tai tiếng gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

"Không, tôi không có ý định yêu đương."

Hình Chiến nhận ra sự khó chịu và bất an của Cố Khâm, liền tiếp lời.

"Vậy cũng tốt, đỡ rắc rối. Nếu cậu không muốn kết hôn, thì chúng ta cứ giữ mối quan hệ như hiện tại đi."

"Ý cậu là chúng ta tiếp tục giả làm người yêu?"

Thấy ánh mắt kiên quyết của Hình Chiến, Cố Khâm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Quả thật, nếu làm vậy, họ sẽ tránh được rất nhiều phiền phức.

"Vậy chúng ta không cần phải ra mặt làm rõ tin đồn, cứ để nó tự nhiên lan truyền, mọi thứ cứ như trước, không thay đổi gì cả."

"Vào lúc cần thiết."

Hình Chiến đưa tay vòng qua eo Cố Khâm, kéo người lại gần hơn.

Sắc mặt Cố Khâm tối sầm, hắn đẩy tay Hình Chiến ra khỏi eo mình, rồi nhanh chóng quay người ôm lại Hình Chiến.

"Tại sao lại không thể như vậy?"

Hình Chiến không phản kháng mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Cố Khâm. Cả hai gần cao ngang tầm, khuôn mặt họ gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Ngoài vẻ mặt lạnh lùng, Hình Chiến thực sự có ngoại hình khá ưa nhìn... Cố Khâm không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, chắc là do ảo giác thôi... Hắn im lặng buông tay ra, lùi lại một bước để tạo khoảng cách giữa hai người.

"Vậy cứ như vậy đi, tôi đi nghỉ đây."

Cố Khâm nhìn hai chiếc giường song song, ặc, sao lại có cảm giác chúng quá gần nhau vậy... Hắn lắc đầu, quay lưng nằm lên một chiếc giường.

Một lúc sau, Hình Chiến cũng nằm xuống giường. Mặc dù đèn trong phòng đã tắt, nhưng Cố Khâm vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương dán chặt vào mình, khiến hắn có cảm giác như bị kim châm vào lưng. Hắn không thể chịu đựng thêm, bèn quay người lại. Hình Chiến vẫn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt trong bóng tối sáng rực như hai viên hắc diệu thạch. Cố Khâm bỗng cảm thấy như mình bị thôi miên, lòng chợt dâng lên một chút bối rối, không kìm được phải quát.

"Nhắm mắt lại!"

Người kia ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác không yên lập tức biến mất. Cố Khâm thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cố Khâm mơ màng tỉnh dậy. Hắn hiếm khi mơ, nhưng tối qua hắn nằm mơ nhưng không nhớ rõ là mơ cái gì. Khi vừa vén chăn, hắn bất ngờ phát hiện quần ẩm ướt một mảng, đầu óc lập tức cảm thấy choáng váng. Cái gì? Mình... mộng xuân sao? Hắn nhíu mày, vội vã bước đến mở cửa phòng tắm, nhưng vừa mở cửa, hắn liền thấy Hình Chiến trần truồng đang tắm dưới vòi sen. Khác hẳn với thân hình không có cơ bắp của mình, Hình Chiến sở hữu một cơ thể săn chắc, cơ bắp rắn rỏi tràn đầy sức sống, trông vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ, khiến người ta vừa ngỡ ngàng lại không thể rời mắt.

Hình Chiến tắt vòi sen và quay đầu lại. Mái tóc đen ướt sũng trông dài hơn, những giọt nước từ gò má lăn xuống cổ, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cuốn hút. Cố Khâm không thể rời mắt mà ánh nhìn vô thức di chuyển theo từng giọt nước chảy xuống.... A, thân hình thật sự rất đẹp...

Hình Chiến nghiêng người, ánh mắt dừng lại ở nửa thân dưới của Cố Khâm, hỏi.

"Cậu không định giải quyết à?"

Cố Khâm theo phản xạ che lại, nhưng ngay lập tức cảm thấy mình đã phản ứng quá mức. Dù sao đó cũng là một phản ứng sinh lý bình thường, hắn không cần phải cảm thấy ngại ngùng.

"Khụ, sao cậu không khóa cửa?"

"Sao cậu không gõ cửa?"

Hình Chiến hỏi lại, vừa sử dụng chức năng làm khô người trong phòng tắm, không đợi Cố Khâm trả lời mà đi ngang qua hắn, rồi thuận tay đóng cửa lại và còn nhắc.

"Cậu nên nhanh lên, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi."

Hình Chiến nhíu mày sau khi ra khỏi phòng tắm. Vừa rồi bị ánh mắt thẳng thừng trắng trợn của Cố Khâm nhìn chằm chằm, không hiểu sao y lại cảm thấy hưng phấn. Trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh tấm lưng trần của Cố Khâm, cảm giác kích động càng trở nên mãnh liệt hơn.

Khi Cố Khâm thu dọn xong, Hình Chiến vẫn đang đợi hắn trong phòng, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra – đúng là chẳng có gì xảy ra cả! Cả hai im lặng đi đến lễ đường, đến khu vực chỗ ngồi của trường quân sự Đệ nhất. Cố Khâm ngồi giữa Alvin và Phương Vi Hùng. Hình Chiến không nói gì, chỉ vỗ vai Phương Vi Hùng và ngay lập tức đứng dậy nhường chỗ cho y.

Alvin nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hỏi.

"Hai cậu đang giận nhau à?"

"Không có."

Cố Khâm dịch gần về phía Alvin. Không hiểu vì sao, mỗi khi ở gần Hình Chiến, hắn lại cảm thấy phiền muộn và không thể tập trung.

"Nhưng tôi cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó kỳ lạ."

Alvin nhận xét, vì vừa rồi Cố Khâm rõ ràng không muốn ngồi gần Hình Chiến.

"Chắc cậu hiểu lầm rồi."

Cố Khâm im lặng quay đầu đi, sau đó chuyển chủ đề.

"Hai vị Tướng quân sẽ thực hiện trận khai màn năm nay là ai?"

Hôm nay là lễ khai mạc Giải đấu liên trường, theo thông lệ, sẽ có hai Tướng quân chỉ huy trận đấu mở màn, nhằm giúp các quân giáo sinh có cơ hội học hỏi thêm về chiến thuật chỉ huy thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top