Chương 27: Chỉ huy biến mất

[Đối chiến bắt đầu.]

Âm thanh của hệ thống làm Cố Khâm tỉnh táo lại. Hắn lại mất thêm 3 phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu, nhưng điều đó cũng không sao cả. Cố Khâm thoải mái liếc nhìn nhiệm vụ của hệ thống.

Đây là một bản đồ tương đối đặc biệt, trong đó, nhiệm vụ của hai bên là giành quyền kiểm soát một quẳng mỏ trên hành tinh nào đó. Để giành chiến thắng, một bên phải giữ được quyền kiểm soát mỏ quạng trong vòng nửa tiếng.

Không có gì lạ khi trọng tâm chủ yếu là giao tranh và đổ bộ lên hành tinh. Điều này có nghĩa lực lượng chính sẽ là chiến đội cơ giáp, trong khi các hạm đội gần như không có cơ hội phát huy tác dụng trong không gian này; ngay cả các chiến hạm cỡ nhỏ cũng khó mà phát huy tác dụng. Nếu đến quá gần khu vực mỏ, việc nổ súng có thể dễ dàng khiến mỏ sập, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tuy nhiên, vẫn còn một phương án khác để giải quyết nhiệm vụ này. Đó là chọn không gian vũ trụ làm chiến trường, nơi hai bên sẽ phân định thắng bại. Chỉ cần tiêu diệt Tổng chỉ huy của đối phương, thì mỏ quặng này, thậm chí cả hành tinh này, rõ ràng sẽ thuộc về phe mình.

Đối thủ X của Cố Khâm có vẻ là người theo phái bảo thủ; hắn không có ý định tấn công lực lượng chủ lực của Cố Khâm, mà thay vào đó đã phái một đội cơ giáp đổ bộ xuống hành tinh và tiến về phía mỏ quặng, trong khi các chiến hạm nhỏ đóng vai trò hộ tống. Trong khi đó, chủ hạm lại giữ vị trí phòng thủ nghiêm ngặc, luôn quan sát mọi hành động của Cố Khâm.

Với trình độ điều khiển của Cố Khâm, dù X có chiếm được mở quặng, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ trong vòng nửa giờ. Nhưng như vậy thì quá nhàm chán. Khóe miệng Cố Khâm nở một nụ cười kỳ quái khi nhanh chóng truyền đạt các mệnh lệnh, hai tay hắn không ngừng hoạt động. Tuy nhiên, ngoài chiếc phi thuyền do thám đang dò đường, thì không có quân đội nào khác được huy động, kể cả đội cơ giáp vốn là lực lượng chủ lực, cũng đều im lặng như một khoảng lặng trước cơn bão.

Đám đông tụ tập, vây quang bàn tán sôi nổi.

"Ê, cậu có thấy rõ mệnh lệnh mà Thương Lang đã đưa không?"

"Không thấy, nhanh quá! Quả thật là Thương Lang! Trông như thể tay hắn tự động di chuyển mà không cần suy nghĩ gì cả!"

"Nhưng tại sao hắn lại đưa ra nhiều mệnh lệnh như vậy mà hạm đội của hắn vẫn không được điều động? Chẳng lẽ đây chỉ là ra vẻ sao..."

"Đừng đùa, các cậu cũng không phải chưa từng xem video chiến đấu trước đây của Thương Lang. Với thực lực của hắn, cần gì phải ra vẻ chứ?"

...

Cuối cùng, khi đội cơ giáp của X chỉ còn cách mỏ quạng một nửa quãng đường, quân đội của Cố Khâm bắt đầu hành động. Đầu tiên, một số chiến hạm nhỏ cùng với một chiếc chiến hạm lớn đã lao tới mỏ quặng với tốc độ tối đa. Sau đó, đội cơ giáp được thả xuống từ chiếc chiến hạm lớn, nhanh chóng chiếm được mở quặng như thể đó là chuyện dễ như ăn kẹo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc chiến hạm lớn ngay lập tức quay về đơn vị, chỉ để lại một vài chiến hạm nhỏ để đối phối hợp với đội cơ giáp.

Chỉ với một lần ra tay, Cố Kham đã ngay lập tức chỉ ra sự chênh lệch giữa hai bên. Rõ ràng, việc sử dụng phi thuyền chiến hạm để vận chuyển cơ giáp đã giúp Cố Khâm nhanh chóng đến được nơi cần thiết. Ngược lại, X lại cố chấp tuân theo quy tắc, là phải đổ bộ xuống hành tinh trước rồi mới ra lệnh cho đội cơ giáp di chuyển liên tục. Khi hắn đến nơi, chưa nói đến kế sách dĩ dật đãi lao* của Cố Khâm, chỉ riêng việc di chuyển một quãng đường dài như vậy đã khiến hắn tốn nhiều năng lượng hơn so với Cố Khâm. Dù có liều mạng chiến đấu, cuối cùng kẻ thất bại vẫn chỉ là hắn.

* Dĩ dật đãi lao: diễn tả sự nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động, thay vì vội vàng ra tay.

"Tôi đã nói mà, lúc nãy có điều gì đó không đúng rồi mà! Thì ra là vậy!"

Khán giả dưới võ đài bắt đầu chế nhạo.

"Ôi, chỉ số IQ của mỹ nhân này có vẻ không tương xứng với diện mạo của hắn!"

"Thật buồn cười, lại để cho cơ giáp chạy tới như vậy! Ha ha ha!"

"Với trình độ này mà còn dám thách thức Thương Lang, thà theo tôi về làm ấm giường còn hơn, ha ha!"

Dù vậy, nếu họ ở vị trí của X, có lẽ phần lớn mọi người sẽ không nghĩ đến việc dùng chiến hạm để vận chuyển cơ giáp. Khi trận chiến bắt đầu, không có quá nhiều thời gain để suy nghĩ chiến lược. Phản ứng đầu tiên khi thấy nhiệm vụ là coi cơ giáp như đội chủ lực, các đội khác không quá cần thiết, nên họ không cần điều động. Sau đó, họ sẽ cố gắng chiếm quặng mỏ trước đối thủ càng nhanh càng tốt. Đây là tư duy theo quán tính của những quân giáo sinh chưa từng trải qua chiến trường, vì vậy khi X truyền đạt mệnh lệnh như vậy, không ai cảm thấy có gì không hợp lý. Chỉ đến khi họ thấy hành động của Cố Khâm, họ mới nhận ra điều đó.

X nghĩ rằng Cố Khâm phái những chiến hạm đó để tấn công chủ hạm của mình, nên hắn lập tức trở nên cảnh giác như đang đối mặt với một kẻ thù lớn và chuẩn bị trận địa để đón đánh. Nhưng khi nhận ra cơ giáp của đối phương đã đổ bộ xuống tinh cầu, hắn mới hoảng hốt phát hiện mình đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng. Hắn cảm thấy chán nản khi nhận ra mình đã quên mất phương án này! Ngay lập tức, X hạ lệnh cho các chiến hạm cỡ nhỏ vận chuyển cơ giáp. Mặc dù đã muộn, nhưng ít nhất điều này cũng giúp bù đắp một chút thời gian. Hắn biết nếu không làm gì thêm, chắc chắn nhiệm vụ sẽ thất bại sau nửa giờ.

Chiến đội cơ giáp của cả hai bên nhanh chóng bước vào trận chiến ác liệt. Cùng lúc đó, hạm đội chủ lực của Cố Khâm cũng khởi hành hướng tới chủ hạm của X. Nhưng vào thời điểm then chốt này, Cố Khâm đã liên hệ với hệ thống và giao quyền quản lý vị trí Tổng chỉ huy cho NPC của hệ thống.

Thấy Cố Khâm bước ra từ khoang giả lập, đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Thương Lang đang tính làm gì? Hắn có phải đang chuẩn bị nhận thua không?!

"Thương Lang đang làm gì vậy? Có phải vì thấy người ta đẹp nên muốn nhường cho mĩ nhân không?"

"Chết tiệt! Đây là giả thua! Thật là quá tệ! Quần cũng đã cởi rồi mà lại để tôi phải chứng kiến điều này sao?!"

"Thương Lang! Thương Lang! Quay lại đi! Quay lại!"

...

"Chờ một chút! Nhanh nhìn kìa!"

Do lo sợ chiến hỏa có thể lan tới tinh cầu, chủ hạm được bố trí ở khoảng cách khá xa, nhưng thực ra, khoảng cách này vẫn không quá lớn. Đối thủ của Cố Khâm không biết hắn đã không còn ở vị trí Tổng chỉ huy nữa, và cả hai bên nhanh chóng chuẩn bị cho trận chiến.

Sau khi Cố Khâm rời đi, NPC hệ thống được ủy thác vẫn ngồi yên tại vị trí Tổng chỉ huy. Mặc dù Tổng chỉ huy hạm đội không còn, hạm đội vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, thậm chí còn tổ chức phân đội và tiến công một cách trật tự. Hạm đội vẫn có thể dựa vào động thái của đối thủ để đưa ra phán đoán, như thể có một người vô hình đã thay thế Cố Khâm để chỉ huy hạm đội.

Trong cuộc chiến giữa các cơ giáp, không có chiến lược nào tinh vi đáng học hỏi, vì thực lực của các NPC đều giống nhau. Việc tiêu diệt một ngàn đối thủ cũng đồng nghĩa với việc tự thiệt hại tám trăm, dẫn đến tổn thất rất nặng nề. Tuy nhiên, trong vòng nửa canh giờ, có lẽ sẽ không có bất ngờ nào xảy ra. Chỉ cần kiên trì trong nửa giờ, chiến thắng trong trận đấu này sẽ thuộc về Thương Lang.

Nhưng mà, Cố Khâm rõ ràng đã rời khỏi khoang giả lập! Tại sao trận chiến vẫn tiếp diễn?!

Không quan tâm đến những cuộc thảo luận xung quanh, Cố Khâm đút hai tay vào túi quần và từ từ đi xuống. Hình Chiến cùng với mấy người Alvin đã đứng chờ hắn bên cạnh võ đài.

"Thắng?"

Cố Khâm nhìn xung quanh nhưng không thấy Antonio, trong lòng bỗng có chút thất vọng. Hắn từng nghĩ rằng đối phương có lẽ rất kiên cường đến mức nào đó, nên mới muốn chờ đến khi Hình Chiến đánh bại rồi hắn muốn thách đấu với đối phương.

"Ừ."

Ánh mắt Hình Chiến sắc bén dán chặt vào X trên màn hình lớn.

"Hắn là ai?"

Cố Khâm nhún vai.

"Có lẽ là người hâm mộ của cậu."

Cố Khâm thầm nghĩ, ai bảo cậu lại cướp mất đối thủ của tôi chứ? Dù sao cũng phải cho tôi một chút giải trí, như vậy chúng ta hòa nhau mà.

Người hâm mộ? Cố Khâm lên võ đài để xử lý người hâm mộ y sao? Tâm trạng u ám của Hình Chiến vì Antonio ngay lập tức chuyển từ mây mù thành quang đãng, lông mày cau lại cuối cùng cũng giãn ra. Y lén lút quan sát Cố Khâm, nếu đúng như vậy thì có lẽ y không phải là người duy nhất có tình cảm?

Cố Khâm vừa định rời đi để nghỉ ngơi thì bất ngờ bị Alvin kéo lại.

"Cố Khâm, cậu đã ra ngoài rồi mà sao trận chiến vẫn tiếp tục? Ai đang chỉ huy hạm đội lúc này?"

Mắt Alvin vẫn dõi theo trận đấu đang phát trực tiếp trên màn hình lớn, thắc mắc về vấn đề mà ai nấy đều muốn biết.

"Là thế này, tôi đã thiết lập sẵn các mệnh lệnh và chỉ rõ cho NPC biết phải làm gì trong từng tình huống. Sau khi xác định chắc chắn sẽ thắng, tôi mới rời đi."

Mạng chiến đấu quân khu có tính năng cho phép người chơi thoát ra trong khi trận đấu vẫn đang tiếp diễn. Khi đó, NPC sẽ tiếp tục hành động theo các mệnh lệnh đã được Tổng chỉ huy thiết lập trước đó. Do trước đây Cố KHâm chưa bao giờ tham gia vào mạng quân khu, nên hắn không biết về tính năng này.

"Tôi hỏi hệ thống có thể thoát ra và để NPC thay tôi trong hình tượng giả lập mà không cần làm gì thêm không. Nếu hệ thống không đồng ý, thì tôi chỉ còn cách ngồi chờ thôi."

"Vậy sao cậu có thể chắc chắn rằng đối phương sẽ truyền đạt những mệnh lệnh như thế? Nếu cậu tính sai thì sao?"

Roger hỏi với vẻ tò mò.

"Trước tiên, anh phải dự đoán phương hướng hành động tổng thể của đối thủ, rồi tìm thêm vài chi tiết nhỏ, thế là anh có thể lợi dụng chính bố trí của mình để điều khiển đối phương. Giống như bây giờ, chẳng hạn."

Cố Khâm hất cằm về phía màn hình lớn. Lúc này, quân đội của hắn đã chia hạm đội chủ lực của X thành các khu vực riêng biệt và đang lần lượt tiêu diệt từng khu một.

Điều này khiến Roger không khỏi nhớ lại thời điểm khi bốn người Cố Khâm mới gia nhập đội thi. Lúc đó, chỉ riêng Cố Khâm đã dễ dàng vây chặt hạm đội của hắn trong vòng mười phút. Cảm giác bất lực ấy vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của Roger, vì vậy hắn dễ dàng hiểu được cảm giác của X lúc này.

"Đầu tiên, nhập bố trí trận hình của đội ngũ vào hệ thống, rồi khi điều kiện nhất định xảy ra, hạm đội sẽ tự động triển khai theo kế hoạch."

Cố Khâm vừa nói xong, chủ hạm của hắn cũng gia nhập vào chiến đấu. Lần leo thang chiến trận thứ hai đã bắt đầu, và sự suy yếu của X trở nên rõ ràng. Cố Khâm quay sang nhìn mấy người Alvin và nở một nụ cười khó đoán.

"Hình Chiến thì tôi không dám chắc, nhưng ít nhất với các cậu, dù các cậu ra mệnh lệnh gì, cũng không thoát khỏi sự bố trí của tôi. Thế nào, muốn thử khiêu chiến một lần không?"

"Thế thì phải làm sao?"

Roger háo hức muốn thử.

"Chờ khi trận đấu kết thúc, mọi người yêu cầu hệ thống kích hoạt chế độ thiết lập lại cảnh tượng, và dùng mọi cách có thể nghĩ ra để phá vỡ bố trí ban đầu của tôi."

Sự tự tin của Cố Khâm khiến mọi người cảm thấy không thể chấp nhận thất bại, họ bắt đầu âm thầm tính toán chiến thuật để vượt qua thử thách này. Mặc dù không thể đánh bại Thương Lang, nhưng các mệnh lệnh mà hắn đưa ra trước đó đều là mệnh lệnh bắt buộc, không thể thay đổi tùy theo tình huống. Dù cả nhóm hợp sức lại, cũng không thể phá vỡ được giới hạn mà Cố Khâm đã đặt ra. Dù Roger có ngưỡng mộ Cố Khâm đến đâu, hắn vẫn không tin rằng mọi tính toán của đối phương đều hoàn hảo và không có sai sót nào.

Như đã dự đoán, trước khi đội cơ giáp của Cố Khâm kịp chiếm giữ quặng mỏ trong vòng nửa giờ, chủ hạm của X đã bị nổ tung. Hệ thống lập tức tuyên bố Thương Lang giành chiến thắng.

X bước ra khỏi khoang giả lập, với sắc mặt vô cùng kém, trông như đang bị ốm, nhợt nhạt và mệt mỏi. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh vốn định cười nhạo hắn, bỗng lại cảm thấy thương cảm. Không ai còn muốn chế giễu hắn nữa. X định chờ Cố Khâm ra khỏi khoang giả lập, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của mọi người, hắn mới nhận ra Cố Khâm đã đứng cùng Hình Chiến bên cạnh võ đài, nhưu thể đối thủ của hắn không phải là Cố Khâm mà là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top