Chương 16: Sân khấu của Cố Khâm
"A?"
Sau khi Cố Khâm nhận được thông tin từ hệ thống, hắn cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ không có gì đặc biệt, chỉ trừ vị trí của chủ hạm thì các điểm khác trên bản đồ đều không thể hiện rõ ràng, buộc bọn họ phải tự thăm dò.
"Hãy điều động một nửa số phi thuyền trinh thám và mở bước nhảy không gian với tọa độ tùy chọn. Mỗi nhóm sẽ gồm sáu phi thuyền."
Nếu để chủ hạm hoặc các chiến hạm khác thực hiện bước nhảy không gian sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Không có tọa độ chính xác và sự tự tin tuyệt đối, không ai dại dột làm như vậy. Tuy nhiên, vì phi thuyền trinh sát nhẹ hơn và bản đồ chiến đấu này không vô hạn như vũ trụ thực tế, họ có thể thu thập thông tin một cách nhanh chóng hơn. Đó là lý do Cố Khâm đã đưa ra lệnh như vậy.
Rất nhanh, trên bản đồ tối đen đã xuất hiện một vài khu vực sáng lên.
"Các tổ hãy chia thành sáu đội nhỏ và phân tán ra, chú ý quan sát xung quanh và ghi lại hình ảnh."
Bản đồ khu vực dần trở nên rõ ràng, giúp họ vượt qua những trở ngại mà Tạ Hoan đã cố tình sắp đặt một cách dễ dàng. Cố Khâm không hề biết rằng bản đồ của phe địch không bị che, thậm chí còn đánh dấu vị trí của họ. Nhưng hiện tại có hay không cũng không còn quan trọng.
"Trưởng quan! Đã phát hiện quân địch!"
NPC nhanh chóng báo cáo với Cố Khâm và chiếu hình ảnh từ phi thuyền do thám. Trong vài phút ngắn ngủi, quân địch đã bố trí một trận địa phòng ngự xung quanh chủ hạm. Vòng ngoài là các chiến hạm cấp A cỡ lớn, ở giữa là các chiến hạm cỡ trung, và bên trong là các chiến hạm cỡ nhỏ. Các chiến hạm xếp chồng lên nhau, tạo thành một hình trụ vây quanh chủ hạm, nhìn từ xa giống như một khối sắt đang di chuyển.
"Wow!"
Alvin không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một trận hình giống như một thùng phi bằng sắt như vậy.
"Nhìn qua có vẻ như họ dự định sử dụng toàn bộ lực lượng để phòng ngự nhằm kéo dài thời gian. Họ không có ý định tấn công sao?"
Suy nghĩ trong đầu Cố Khâm nhanh chóng chuyển động, và lập tức nhận ra ý đồ của Tổng chỉ huy Roger bên đối phương: muốn buộc họ phải đối mặt trực diện.
Vì con tin đang nằm trong tay đối phương, chỉ cần họ không rã và tập trung toàn bộ sức mạnh vào phòng ngự, Cố Khâm và Hình Chiến buộc phải lựa chọn công kích mạnh vào họ. Trong tổ chủ lực có bảy người, tất cả đều có kinh nghiệm nhất định, trong khi Alvin và Phương Vi Hùng ở tổ tân sinh lại là người mới. Tình huống này lập tức trở thành cuộc chiến bảy đấu hai, giúp họ phát huy sở trường và hạn chế tối đa điểm yếu của mình.
"Hiện giờ chúng ta sẽ đánh như thế nào?"
Alvin háo hức nhìn Cố Khâm.
"Đánh thế nào? Cho quân ép sát và sử dụng hỏa lực để phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của họ."
Cố Khâm ra lệnh tiến về phía trước với tốc độ tối đa.
"Máy bay không người lái dẫn đầu, theo sau là chiến hạm cỡ lớn, rồi đến chiến hạm cỡ trung, trong khi chiến hạm cỡ nhỏ bù vào những vị trí trống. Đội chiến hạm đột kích và chiến đội cơ giáp chờ lệnh ở cuối đội hình. Alvin, cậu sẽ phụ trách đội chiến hạm đột kích. Phương Vi Hùng, cậu chưa đủ khả năng để điều khiển toàn bộ đội đột kích, nên chỉ cần làm theo NPC. Chiến đội cơ giáp sẽ ẩn nấp trong đội đột kích, không có lệnh của tôi không ai được phép hành động."
Lúc này, trên chủ hạm chỉ có Alvin làm phụ tá bên cạnh Cố Khâm. Hắn cảm thấy thất vọng vì không thể quan sát các chiến thuật đặc sắc ở gần, chỉ còn cách đối đầu trực diện. Rồi Alvin nhận ra điểm kì lạ.
"Nếu tấn công toàn lực, tại sao chủ hạm không di chuyển? Với hỏa lực của chủ hạm hẳn có thể phá vỡ hàng phòng ngự của địch và cứu con tin nhanh hơn chứ?"
"Nhiệm vụ của chúng ta là cứu con tin và đưa họ trở về điểm xuất phát trong ba tiếng. Sau khi giải cứu, chỉ cần quay về chiến hạm và kích hoạt thiết bị truyền tống giữa chủ hạm và chiến hạm, chúng ta có thể đưa con tin về mà không cần lo ngại nguy hiểm, đồng thời tiết kiệm quay về. Quan trọng nhất là tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể phá vỡ lớp bảo vệ củ đối phương trong thời gian quy định mà không cần hoả lực từ chủ hạm."
Cố Khâm mỉm cười đầy tự tin.
"Bọn họ thật hèn, như vậy cậu cũng không thể phát huy khả năng chiến thuật của mình."
Alvin vẫn cảm thấy khó chịu.
"Nếu chúng ta là bên giam giữ con tin, chắc chắn sẽ không hành động hèn nhát như họ."
Cố Khâm cảm thấy buồn cười.
"Trong chiến thuật, không có khái niệm đê tiện hay không. Chỉ cần phương án nào hoàn thành nhiệm vụ thì đó là phương án tốt. Thực tế, cách bố trí của Roger rất chắc chắn, việc sử dụng trận hình phòng ngự này giúp bảo vệ chủ hạm một cách tối ưu. Roger thật sự rất có tài năng; nếu cho anh ta thời gian, chắc chắn sẽ trở thành một chỉ huy không tồi."
"Quá bảo thủ và không đủ bạo dạn."
Hình Chiến nghe Cố Khâm khen Roger qua bộ đàm, chỉ đưa ra nhận xét như vậy.
Hình Chiến nhớ lại Roger Brown, người này thực sự trở thành Tướng quân. Hắn là con trai của sĩ quan phụ tá hiệu trưởng trường quân sự Đệ Nhất, và Nguyên soái Hình Duệ từng muốn bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên, tác phong của Roger quá cứng nhắc và thiếu linh hoạt, nên cuối cùng chỉ được giao nhiệm vụ làm Tướng quân phòng thủ ở một tinh hệ. Trước khi Hình Chiến sống lại, Roger Brown không đạt được thành tựu gì lớn, vẫn chỉ là Thiếu tướng mà không thăng tiến. Nhưng lần này, với sự xuất hiện của Cố Khâm, Roger có phần thay đổi. Còn tương lai của hắn thay đổi ra sao sẽ phụ thuộc vào số phận của hắn.
"Với một quân giáo sinh chưa từng trải qua chiến trường, cậu không thể yêu cầu cao quá."
Trước đây, Cố Khâm chưa từng nghe về Roger nên hắn chỉ coi đối phương như một quân giáo sinh bình thường.
Hình Chiến hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm.
"Vậy... nếu ngài Hình Chiến là bên giam giữ con tin, ngài sẽ xử lý như thế bào?"
Phương Vi Hùng không khỏi tò mò hỏi.
Không biết Hình Chiến đang hờn dỗi điều gì mà um lặng không nói, cuối cùng Cố Khâm phải lên tiếng.
"Tôi nghĩ cậu ta sẽ tập trung phòng ngự trên chủ hạm, khiến đối phương nghĩ rằng con tin ở đó. Sau đó, cậu ta sẽ tự mang con tin bên mình và lái chiến hạm dẫn một phần quân tấn công chủ địch."
Cố Khâm hiểu rõ Hình Chiến tin tưởng vào khả năng của bản thân hơn là vào những NPC mà hệ thống đã phân phối
"Tất nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Tên này luôn có những kế hoạch không theo lẽ thường, cần dựa vào tình hình cụ thể mới có thể phân tích chính xác."
Khi thảo luận xong, đội chủ lực đã tới phạm vi công kích. Mọi người ngay lập tức vào trạng thái sẵn sáng chiến đấu. Chỉ có đội chiến hạm đột kích và chiến đội cơ giáp ở phía sau không tham gia, còn lại tất cả hạm đội do Cố Khâm trực tiếp điều khiển.
Đầu tiên chính là đan máy bay không người lái. Những chấm đen dày đặc như đạn pháo ào ạt lao tới, đồng loạt tấn công và nổ tung thành những đám cầu lửa chói mắt quanh chiến hạm lớn của quân địch. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh lửa và mảnh vụn che khuất tầm nhìn, khiến mọi người chỉ có thể xác định vị trí của hai bên thông qua hình ảnh trên máy dò cảm ứng.
Lúc này, Cố Khâm với những thao tác điêu luyện nhanh chóng triển khai chiến thuật. Hai tay hắn lướt trên màn hình giả lập, sắp xếp tất cả đội chiến hạm mà hắn điều khiển, tạo ra vô số trận hình để thực hiện các đợt tấn công liên tục và phối hợp chặt chẽ, khiến cho chiến hạm địch cảm thấy như bị bao vây từ mọi phía.
Các đội chiến hạm đan xen bay tới, bắn ra laser, đạn pháo và mưa bom, tạo nên những quỷ đạo chói mắt và nguy hiểm. Hình thành nên vô số tấm lưới lấp lánh, từ từ thu hẹp lại và cắt đứt trận hình phòng ngự của quân địch. Trong chốc lát, hàng phòng ngự như một khối trụ sắt đã sụp đổ, bị cô lập thành những mảng lớn nhỏ và dần dần tách xa khỏi chủ hạm. Cố Khâm chỉ cần vỏn vẹn mười phút để hoàn thành tất cả điều này!
Alvin theo dõi toàn bộ quá trình ở khoảng cách gần, mắt như sắp rớt ra. Hắn hoàn toàn không hiểu Cố Khâm đã ra lệnh gì, chỉ thấy chiến hạm của quân địch như bị một bàn tay khổng lồ quét qua quét lại. Bên này đẩy một lần, bên kia quét một lần, rồi cả đám bị dẫn dắt tách thành các nhóm nhỏ, từ từ tách xa khỏi chủ hạm. Cuối cùng, hắn đã hiểu tại sao Cố Khâm lại nói không cần dùng hoả lực của chủ hạm. Thao tác của Cố Khâm đủ để quét sạch hạm đội địch mà không tốn thời gian.
Sau khi theo dõi cuộc đối chiến giữa hai bên từ góc độ khán giả, Angus im lặng một lúc lâu rồi thở dài.
"...Cuối cùng em cũng hiểu được chiến tích của Thương Lang. Cậu ta thật sự không hổ danh là truyền kì khu chiến thuật. Nếu là anh, anh có làm được không?"
"Không thể."
Tạ Hoan cũng rất bất ngờ khi chứng kiến thực lực của Cố Khâm. Hắn có thể đồng thời điều khiển nhiều chiến hạm, nhưng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, vừa chia nhỏ chiến hạm quân địch thành các khu vực khác nhau, rồi vừa giam giữ đối phương một cách chặt chẽ, thì hắn hoàn toàn không làm được. Một quân giáo sinh chưa trải qua chiến trường mà đạt được trình độ như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi.
"Nếu không phải thể chất Cố Khâm quá kém, em nhất định sẽ yêu cầu viện nghiên cữu xem xét cấu trúc gen của cậu ta. Còn Hình Chiến nữa! Em đã nói với anh, nếu không vì thể chất của em cao hơn cậu ta một bậc, có khi em cũng khó lòng đánh bại cậu ấy."
Angus nó một cách khó khăn.
Tạ Hoan là người hiểu rõ nhất về trình độ đánh đối kháng của Angus. Nếu có người khiến hắn phải thừa nhận mình kém hơn, thì người đó thật sự rất mạnh. Nghĩ đến trình độ chiến thuật của Z không thua gì Thương Lang, Tạ Hoan cuối cùng cũng hiểu vì sao Angus thường cảm thán về cách mà hai người đó trưởng thành.
Lúc này, phòng chỉ huy trên chủ hạm của Roger đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"Trưởng quan! Đại đội số 3 đã bị bao vây! Xin yêu cầu trợ giúp!"
"Đại đội số 5 cũng đã bị bao vây!"
"Đại đội số 6..."
Ba vị phụ tá của Roger bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
"Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Quân số của đối phương từ đâu mà ra đông vậy?"
"Ở đâu cũng có! Không ổn rồi Roger, chúng tôi không thể tiếp cận chủ hạm hơn nữa!"
Niên Lăng Húc với tính cách nóng nảy, thúc giục nói.
"Roger, cậu còn chờ gì? Nhanh chóng cho đội đột kích của tôi ra ngoài! Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không còn quân để sử dụng!"
Trong khi Roger đang cố gắng duy trì phòng ngự xung quanh chủ hạm, cũng ướt đẫm mồ hôi như mọi người.
"Không được, đội đột kích của họ vẫn chưa xuất hiện, các cậu không thể ra ngoài! Những người khác không cần chú ý đến chủ hạm, hãy đi chặn những chiến hạm đang bao vây các cậu. Cố gắng kéo dài thời gian lâu nhất có thể, đừng để họ có cơ hội tấn công chủ hạm!"
Lúc này, các chiến hạm loại nhỏ tạo thành 'vỏ sắt' bảo vệ bên ngoài chủ hạm đã trở thành một rào cản, khiến chủ hạm không thể sử dụng hoả lực hỗ trợ cho các hạm đội khác. Tuy nhiên, nếu tản lớp vỏ sắt này, chủ hạm sẽ phải đối mặt với nguy có bị công phá. Sau khi cân nhắc, Roger quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu, kéo dài thời gian ba tiếng. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ, thì chợt nhận ra chưa tới ba mươi phút, liệu họ có thể kiên trì đến lúc thắng lợi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top