Chương 14: Thân phận của Thương Lang

À? Vậy cậu đã đấu với cậu ấy chưa?"

Dù Alvin cảm thấy Cố Khâm chắc chắn không phải là người đơn giản, nhưng hắn rõ ràng không ngờ rằng tham vọng của đối phương lại lớn đến như vậy!

Các học viên dự thi gần đó nghe cuộc trò chuyện giữa hai người và liếc nhìn Cố Khâm với vẻ mặt như đang nghĩ 'Đừng có quá tự phụ như vậy.' Thực lực của Z đã được công nhận, và các học viên năm trên ngầm thừa nhận rằng việc để y đảm nhận vị trí tổng chỉ huy là do sự tôn trọng tuyệt đối đối với y. Vì vậy, trong mắt họ, chỉ có sáu người hiện tại mới đủ tiêu chuẩn để thực sự thi đấu.

"Có. Tuy nhiên, lần đầu tiên đối đầu với cậu ta, tôi đã bị gài bẫy."

Cố Khâm nhún vai nói.

"Gài bẫy? Kết quả ra sao? Cậu ấy không ngược cậu chứ?"

Alvin rùng mình khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của Hình Chiến đối với Roger. Nếu là mình, có lẽ cũng sẽ không kiềm được mà phải khóc thét lên.

"Ngược tôi?"

Cố Khâm cười và nhìn về phía Hình Chiến, người đang giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Thực ra tôi đã muốn ngược cậu ta, nhưng tiếc là tôi đã quá chủ quan, nên kém cậu ta một chút."

"Thua thì thua, cần gì phải kiếm cớ. Thực sự nói khoác mà không biết xấu hổ! Người này chính là Z đó! Cậu tưởng mình là Thương Lang hay sao?"

Một học viên vốn đã không ưa bọn họ, chế nhạo nói.

"Chỉ vì không phải Thương Lang mà đã chắc chắn kém hơn à? Anh không biết rằng luôn có người giỏi hơn sao?"

Alvin tức giận phản bác.

"Cố Khâm! Nói cho hắn biết cậu đã làm khó Z như thế nào!"

Nhưng ngay lập tức, hắn chợt nhớ rằng Z cũng là bạn của mình, cơ thể hơi cứng lại. Hắn quay lại và cười khúc khích với Hình Chiến.

"À, tôi không có ý nhắm vào cậu đâu..."

Hình Chiến đương nhiên không để tâm, ngược lại còn tiếp tục giải thích.

"Trước khi quân chủ lực của Cố Khâm đến, tôi đã kích hoạt hệ thống lực hút và sử dụng các tiểu hành tinh xung quanh để bao bọc chủ hạm. Nếu cậu ta muốn tấn công chủ hạm, trước tiên phải vượt qua lớp tiểu hành tinh bên ngoài."

"Đó không phải là trọng điểm."

Cố Khâm thực sự muốn trợn mắt với y.

"Điểm quan trọng là dù tôi đã làm nổ tung chủ hạm của cậu, hệ thống lại không công nhận tôi thắng cuộc, vì cậu, với vai trò tổng chỉ huy lại không có mặt trên chủ hạm của mình! Ngược lại, cậu còn tự mình lái cơ giáp ra tiền tuyến để tấn công chủ hạm của tôi."

Sau vài lần đối đầu, hắn đã nhận ra Hình Chiến thực sự thích xông ra tiền tuyến đến mức nào, đôi khi bằng cơ giáp, đôi khi bằng chiến hạm. Dĩ nhiên, có lúc y cũng ở trên chủ hạm của mình, nhưng người này cái gì cũng am hiểu và không bao giờ làm theo lẽ thường, khiến Cố Khâm gặp rất nhiều khó khăn.

"Ồ? Có thể như vậy sao? Còn lần đối đầu đó thì thế nào?"

Alvin hỏi với đôi mắt mở to.

"Sau đó, cậu ta đã lên được chủ hạm của tôi. Những NPC đó không đủ sức ngăn cản cậu ta, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự cho nổ chủ hạm để cùng cậu ta đồng quy vu tận."

Cố Khâm nhún vai.

"Cậu ta vẫn thắng, vì mặc dù tổn thất của hai bên gần như nhau, nhưng cậu ta, với tư cách tổng chỉ huy đã tự mình lên chủ hạm quân địch, nên chắc chắn được cộng thêm nhiều điểm."

"Thêm rất nhiều điểm?"

Cố Khâm như mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới, khiến mọi người đều chìm vào suy nghĩ.

"Lời khuyên là nếu không có đủ thực lực và tự tin, mọi người không nên bắt chước cậu ta."

Cố Khâm nhận thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, theo bản năng coi họ như những người mới gia nhập quân đội.

"Trên chiến trường, luôn có khả năng xuất hiện các yếu tố bất ngờ. Vai trò chính của tổng chỉ huy là quản lý toàn cục và ứng phó với các tình huống đột ngột, chứ không phải chỉ đơn thuần xông ra tiền tuyến để phá hủy nhiều chiến hạm mới thể hiện được thực lực. Là tổng chỉ huy, bạn điều hành toàn bộ quân đội, và mỗi quyết định hay hành động của bạn đều có thể làm thay đổi tình thế trên chiến trường, ảnh hưởng đến sự sống còn của binh lính và cấp dưới. Bạn cần liên tục đánh giá số lượng quân địch, dự đoán các hành động tiếp theo, và luôn sẵn sàng điều chỉnh chiến lược để giảm thiểu tổn thất. Vì vậy, trong một trận chiến thực sự, tổng tư lệnh không thể rời khỏi vị trí của mình."

"Trong chiến tranh, không phải cứ muốn tự hủy là có thể làm vậy. Cậu chỉ có một mạng sống mà thôi."

Hình Chiến đột ngột cắt lời. Chiến tranh thực sự không giống như trong môi trường giả lập; việc tự hủy đồng nghĩa với cái chết. Không rõ vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc Cố Khâm ngoài đời thực có thể vừa cười vừa kích hoạt chế độ tự hủy, lòng y lại cảm thấy bực bội.

Ánh mắt Cố Khâm sâu thẳm nhìn thẳng vào Hình Chiến và nói.

"Nếu quân địch bao vây, không có tiếp viện, binh lính và cấp dưới bị thương vong nặng nề, không thể liên lạc với bên ngoài, và nguồn năng lượng gần như cạn kiệt, trong hoàn cảnh đó, cậu có đầu hàng không?"

Giọng của Cố Khâm không giống như đang nêu giả thiết, mà lại như đang mô tả một sự thực khách quan.

Ánh mắt Hình Chiến bỗng lóe lên. Chính vì rơi vào tình cảnh đó mà y mới sống lại. Có nghĩa là, Cố Khâm cũng như y... phải chăng trước đây cả hai đều đã chọn con đường đồng quy vu tận?

"Anh, em có cảm giác như đã từng nghe nội dung trận đấu vừa nãy ở đâu đó rồi."

Mạch Phiến nhẹ nhàng chọc Mạch Phấn đứng bên cạnh.

Mạch Phấn suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đáp.

"Có phải là trận đấu điển hình mà huấn luyện viên đã giảng cho chúng ta trong lớp chiến thuật không?"

"À! Tôi tự hỏi sao lại thấy quen thuộc như vậy! Cậu đang sử dụng trận đấu điển hình từ sách giáo khoa để dạy chúng tôi sao?!"

Người đã chế giễu họ trước đó lại bắt đầu nhảy dựng lên.

"Này em khóa dưới, cậu nghĩ rằng chúng tôi không đọc sách à!"

"Không phải đâu!"

Roger kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Khâm, lớn tiếng phản bác.

"Đây không phải là trận điển hình trong sách! Đây là trận đấu đầu tiên giữa Thương Lang và Z!"

Giọng nói của hắn to đến mức những người đứng xa cũng nghe rõ. Đám đông vốn đang chú ý đến cuộc trò chuyện này ngay lập tức trở nên xôn xao, và dần dần tụ tập lại đây. Thương Lang cũng có mặt? Ở đâu? Ở đâu vậy??

"Ồ, các cậu đang bàn luận về điều gì vậy?"

Lúc này, Angus cùng với một người đàn ông cao lớn tiến lại gần. Hắn giới thiệu với các học viên mới gia nhập.

"Người này là Tạ Hoan, huấn luyện viên chính phụ trách đội ngũ dự thi hiện tại."

Tóc của Tạ Hoan được chải chuốt rất tỉ mỉ, nhưng hắn lại để râu quai nón hơi lộn xộn, trông như một quân giáo sinh trung niên nghiêm khắc và dày dạn kinh nghiệm. Khi hắn xuất hiện, các học viên năm trên ngay lập tức im lặng, lưng ai nấy đều thẳng tắp, vẻ mặt căng thẳng như đang bị kiểm tra quân lính. Ánh mắt nghiêm khắc của Tạ Hoan lướt qua bốn tân sinh; Alvin và Phương Vi Hùng ngay lập tức đứng nghiêm theo tiêu chuẩn quân đội như các học trưởng, trong khi Hình Chiến và Cố Khâm không nhượng bộ, đối diện với ông bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tạ Hoan nheo mắt lại, tự hỏi liệu hai người này có phải là những đối tượng mà hiệu trưởng yêu cầu đặc biệt quan tâm không?

"Bốn người các cậu, trước tiên lại đây để xét duyệt."

Hắn không nói thêm gì, chỉ dẫn mọi người đến một khu vực giống như cửa tiếp tân, nơi có một nhân viên NPC đang đứng chờ.

Hình Chiến bước tới, đặt tay lên vùng sáng trên mặt bảng điều khiển. NPC sau đó đọc thông tin: [Mạng chiến đấu ID số ******, tên Z, ngày đăng ký 5 tháng 5 năm 3004. Cấp bậc thể chất B-, quân hàm Trung tá tại khu sức chiến đấu, quân hàm Tướng quân tại khu chiến thuật. Tên thật Hình Chiến, học viên năm nhất trường quân sự Đệ Nhất, đã qua xét duyệt, được phép vào.] Hình Chiến ngay lập tức biến mất trong một chớp mắt.

Sau đó, Cố Khâm cũng tiến lên và thực hiện các bước tương tự như Hình Chiến. NPC đọc thông tin: [Mạng chiến đấu ID số ******, tên Thương Lang, đăng ký vào ngày 11 tháng 7 năm 3014. Cấp bậc thể chất D, quân hàm Binh nhì tại khu sức chiến đấu, quân hàm Tướng quân tại khu chiến thuật. Họ tên thật Cố Khâm, học viên năm nhất trường quân sự Đệ Nhất, đã được xét duyệt và được phép vào.]

Khu vực ngay lập tức rơi vào im lặng, như thể mọi người đang cố gắng tiếp nhận thông tin vừa nghe. Một lúc lâu sau, Niên Lăng Húc mới chạm tay vào tai mình và hỏi.

"Nếu tôi không nghe nhầm, cậu ta là Thương Lang à?"

"Không thể nào! Chắc chắn là một kẻ giả mạo thôi!"

"Thật là ngớ ngẩn! Cậu không thấy thời gian cậu ta đăng ký mạng chiến đấu lần đầu sao? Ai ngoài Thương Lang có thể thăng cấp lên Tướng quân nhanh chóng như vậy?"

"Nhưng... nhưng cậu ta mới chỉ là sinh viên năm nhất mà!"

"Z cũng là sinh viên năm nhất mà?"

"Z là con trai của Nguyên soái, còn Cố Khâm thì sao? Không thể như vậy được, tôi phải đi điều tra ngay!"

Dù bên ngoài đang xôn xao về danh tính của Thương Lang, Cố Khâm hoàn toàn không biết điều đó khi đã vào bên trong. Trước khi sống lại, Cố Khâm chỉ từng vào đây một lần trong kỳ thi học kỳ đầu tiên. Lúc đó, hắn được trực tiếp truyền tống đến một sân huấn luyện lớn. Hiện tại, vị trí của hắn đã chuyển thành quảng trường trung tâm của trường học, giống hệt như bên ngoài thực tế, chỉ có điều số lượng người ít hơn.

Nhìn thấy Hình Chiến đứng bên cạnh, Cố Khâm nhớ lại thông tin mà mình đã xem trước đó.

"Sau khi đạt cấp B, cậu không tiếp tục thăng cấp ở khu sức chiến đấu nữa sao?"

Với thực lực hiện tại của cậu, chắc chắn không còn xa nữa để đạt đến cấp Tướng quân.

"Không cần thiết."

Hình Chiến giải thích rằng việc y lên mạng chiến đấu chỉ nhằm tìm đối thủ để cải thiện kỹ năng. Với sự huấn luyện trực tiếp từ Angus, y không còn cần phải sử dụng mạng giả lập nữa.

"Đúng thế."

Cố Khâm cũng có cùng quan điểm. Hiện giờ, điều quan trọng nhất đối với hắn là cải thiện thể lực, vì hắn đã có đủ kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa, Hình Chiến là một đối thủ lý tưởng, bởi cả hai đều sử dụng các động tác võ thuật quân đội.

Hai, ba phút sau, Cố Khâm nhìn đồng hồ và hỏi.

"Những người khác sao vẫn chưa vào?"

Hình Chiến không lên tiếng, nhưng có thể đoán rằng những người kia đang cần thời gian để chấp nhận thân phận của Thương Lang.

Chỉ sau vài giây, không khí bên cạnh bỗng trở nên xoắn lại, rồi Alvin xuất hiện. Hắn ta không thèm quan sát xung quanh mà lập tức lao thẳng đến trước mặt Cố Khâm.

"Cố Khâm! Tại sao cậu không nói với tôi rằng cậu là Thương Lang? Chúng ta là bạn thân mà! Cậu có biết không? Mới nãy, các học trưởng và học tỷ đều bị sốc, ngay cả huấn luyện viên cũng không thể lấy lại tinh thần ngay lập tức, không ai để ý đến chúng tôi cả."

Ngay khi Alvin nói xong, Phương Vi Hùng cũng bước vào.

Cố Khâm mỉm cười và hỏi.

"Làm thế nào mà cậu lại chắc chắn rằng tôi chính là Thương Lang?"

"Xem thời gian cậu đăng nhập mạng chiến đấu lần đầu và việc cậu nhanh chóng thăng cấp lên quân hàm Tướng quân, rõ ràng cậu chính là Thương Lang!"

Alvin khẳng định nói một cách chắc chắn.

"Thực ra, khi cậu nhắc đến trận đấu với Hình Chiến, tôi đã cảm thấy nghi ngờ. Sau đó, có người muốn làm rõ thân phận của cậu, nhưng đã  bị huấn luyện viên cắt ngang. Cái tên xấu xa nhà cậu! Lúc trước tôi nhận nhầm người, cậu không những không lên tiếng mà còn cười nhạo tôi. Chẳng trách Hình Chiến lại tức giận đến vậy!"

"Thương... Thương Lang!"

Cố Khâm còn chưa kịp nói gì thì Roger đã xuất hiện gần đó, trông vô cùng kích động. Hắn ngay lập tức nắm chặt cổ tay Cố Khâm, làm Cố Khâm suýt nữa phản xạ lại bằng cách tấn công hắn.

"Cậu... Chào cậu! Tôi là Roger Brown! Tôi đã xem và nghiên cứu rất nhiều video về các trận đấu của cậu một cách tỉ mỉ! Tôi... Tôi đang nỗ lực hết mình! Xin cậu hãy nhận tôi làm học trò. Tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top