Chương 3, 4

CHƯƠNG 3: CHÂM NGÒI

"Tiểu thư, Nhị tiểu thư tới thăm ạ".

Vẻ mặt Kinh Trập không vui: "Chọn ngay lúc này để tới? Tiểu thư còn chưa khỏi hẳn phong hàn đâu."

Cốc Vũ đẩy đẩy cánh tay Kinh Trập,  vẻ mặt cũng rất lo lắng.

Thẩm Diệu thu hết cảnh vừa rồi vào trong mắt, trong lòng chợt nhẹ nhõm.

Bên người nàng là bốn nha đầu được Thẩm Tín cùng Thẩm phu nhân tự tay lựa chọn, dạy dỗ. Trung thành, tâm cơ và linh hoạt họ đều có. Thẩm gia đến tột cùng là cái trạng thái, tình huống gì, Nhị phòng và Tam phòng có tâm tư ra sao, nàng tuổi còn nhỏ nhìn không ra, nhưng nha hoàn bọn họ lại hoàn toàn có thể nhận ra.

Chưa kịp nói chuyện, đã thấy bên ngoài có một thiếu nữ bước đến. Thiếu nữ này chỉ độ 15, 16 tuổi. Mặc một chiếc áo hồng nhạt thêu cúc vàng, chân váy xếp ly màu nguyệt bạch, đầu cài búi tóc tua rua. Nước da trắng trẻo, lông mày thanh tú, cả người tỏa nồng đậm mùi học thức, nhìn thật khéo léo và đoan trang. 

Nhìn thấy nàng liền bước nhanh tới giường, lo lắng hỏi: "Ngũ muội muội  đã thấy tốt hơn chưa? Biết muội rơi xuống nước, ta đã lo lắng rất lâu, nhưng Ngọc Kiều Uyển nói muội cần nghỉ ngơi, nên ta không dám cuối rầy. Nay biết muội đã tỉnh, ta liền tới đây."

Thẩm Diệu nhìn thiếu nữ trước mặt, đây là đích nữ của Tam phòng Thẩm gia.

Thẩm gia có ba đích nữ, Thẩm Thanh phóng khoáng vui vẻ, Thẩm Nguyệt tài danh lan xa, riêng chỉ có Thẩm Diệu nhát gan lại bất tài. Người ngoài khen "Trinh tĩnh hiền thục", kỳ thật đều hiểu là chẳng có sở trường gì, là nữ nhi duy nhất của Thẩm gia chẳng bằng cái mặt bàn.

Đời trước, trước khi xuất giá, Thẩm Diệu có quan hệ tốt nhất với Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt tính tình ôn nhu, săn sóc, rất nhiều lần giúp Thẩm Diệu ra chủ ý. Chỉ là lúc trước Thẩm Diệu không thể nhìn ra trong chủ ý đó đến cùng là tốt hay xấu, nên vẫn luôn cảm kích vị đường tỷ này đã hết lòng giúp đỡ mình.

Lúc này đây Thẩm Nguyệt đến đây, có lẽ là vì Thẩm Thanh cầu tình.

Quả nhiên, Thẩm Nguyệt mở miệng liền nói: "Ngũ muội muội,  ngày đó Đại tỷ không may mắc sai lầm, sự việc đã đến nước này, mong Ngũ muội muội có thể tha thứ cho tỷ ấy một lần. Nghe nói Ngũ muội muội bị sốt, Đại tỷ đã tự trách rất nhiều. Ngũ muội muội tốt bụng, bỏ qua cho Đại tỷ lần này được không? Tỷ ấy không phải cố ý làm muội xấu hổ trước mặt Định Vương đâu".

Không nói lời này còn tốt,  rõ ràng là muốn ở trước mặt Thẩm Diệu nhắc tới hai chữ Định Vương.  Ai chả biết Định Vương được Thẩm Diệu đặt ở đầu quả tim. Thẩm Diệu có thể chịu ủy khuất, nhưng có liên quan tới Định Vương thì sẽ không thoái nhượng dù chỉ nửa phần. Nếu không nhắc tới Định Vượng thì nói không chừng Thẩm Diệu sẽ liền làm như vậy, nhưng Thẩm Nguyệt cố ý nhắc tới Định Vương, chẳng phải là muốn khơi mào tranh chấp giữa nàng với Thẩm Thanh hay sao?

Đời trước cũng là như thế này, nàng vừa mới tỉnh lại, Thẩm Nguyệt liền tới "cầu tình" thay Thẩm Thanh, một phen cầu tình này khiến Thẩm Diệu giận tím mặt. Ngày thường tính cách khó ưa, vì người trong lòng  mà là trò trước mặt lão phu nhân, chỉ trích Thẩm Thanh đẩy nàng xuống nước. Thẩm Thanh đương nhiên không thừa nhận, người xung quanh cũng nói không nhìn thấy Thẩm Thanh đẩy Thẩm Nguyệt, lão phu nhân vốn thiên vị Tam phòng, tự nhiên sẽ thuận thế giáo huấn nàng: 

"Tuổi còn nhỏ mà đã có lòng tự phụ cao, không chịu nhận lỗi, còn vu oan bôi nhọ đích tỷ" Sau đó phạt nàng cấm túc.

Sự việc này liền bị truyền tới Quốc Tử Giám, Thẩm Diệu trở thành trò cười cho với các đồng học. Xấu hổ và giận dữ, nàng không chịu đi Quốc Tử Giám học nữa...Trong vòng tròn của các quý nữ kinh thành, nàng dần phai nhạt và bị đẩy ra ngoài.

Bây giờ nghĩ lại, tầm nhìn của nàng luôn bị những người trong Thẩm phủ che mờ và hạn chế. Nàng chỉ nhìn thấy thế giới do những người này tạo ra, nàng cho rằng bản thân hiền lương thục đức, không nghĩ tới trong mắt người ngoài lại là hèn nhát ngu dốt, nàng cho rằng ái mộ  Định Vương là dũng cảm thẳng thắn, không nghĩ người ngoài gọi nàng là kẻ vô liêm sỉ.

Từ những sự dạy dỗ cố ý này, kết quả dẫn đến nhận thức lộn xộn và lệch lạch của nàng trong giai đoạn trưởng thành. Mặc dù sau đó thành công gả cho Phó Tu Nghi, nhưng nàng vẫn luôn bị coi là không xứng, thậm chí người trong thiên hạ luôn đem nàng cùng Mi phu nhân ra so sánh, họ đều cảm thấy nàng ngu dốt thiếu hiểu biết.

Thật là một quá khứ ngu ngốc!

Thẩm Nguyệt vỗ về trên vai Thẩm Diệu, khóe môi lộ ra ý cười.

Thẩm Nguyệt hiểu rõ tính tình Thẩm Diệu, chỉ cần nhắc tới Phó Tu Nghi, chắc chắc giận tím mặt, Nhưng đợi mãi cũng không thấy phản ứng, Thẩm Nguyệt hồ nghi nhìn lại, liền thấy thiếu nữ trước mặt đang mỉm cười.

Thiếu nữ sắc mặt vẫn còn tái nhợt, đôi môi cũng khô khốc, chỉ có một đôi mắt đen láy như thủy tinh.

Thẩm Diệu đẹp nhất là đôi mắt, một đôi mắt hạnh mở to, ngây thơ mờ mịt, như một chú cún con mới chào đời. Chỉ là biểu tình ngày thường buồn tẻ, nhưng hiện giờ đôi mắt như có thêm linh khí.

Cặp mắt hạnh vẫn tròn như cũ, nhưng bên trong đôi mắt lại không còn giống như cũ. Đôi mắt mang theo chút lạnh lẽo, không cảm xúc, không còn dáng vẻ đần độn xưa kia, mà giống như ...giống như của kẻ từ trên cao nhìn xuống.

Thẩm Nguyệt không khỏi giật mình, không biết vì cái gì, trong lòng sinh ra một loại cảm giác run sợ khó tả. Giống như đối mặt không phải một đứa vụng về ngốc nghếch, mà là một kẻ quyền lực địa vị hơn người.

Tại sao lại có thể có cảm giác như thế này?

Thẩm Nguyệt đương nhiên không biết, Thẩm Diệu trước mặt không còn là Thẩm Diệu xưa kia. Thẩm Diệu trước mặt đã trải qua đoạt đích, chiến loạn, tranh sủng, tang tử, tộc vong. 

Từng là Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung, từng có được quyền lực chí cao vô thượng ở lục cung, nàng từng là Minh Tề Hoàng Hậu Thẩm Diệu.

Thẩm Nguyệt sửng sốt hồi lâu, đến tận khi thiếu nữ trước mặt xoa xoa cái trán, nhẹ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ nói quá lời, việc này vốn không liên quan tới Đại tỷ tỷ, là ta tự mình ngã xuống".

"Ngũ muội muội..." Thẩm Nguyệt không ngờ được Thẩm Diệu sẽ nói như vậy, ngây người một chút mới phản ứng lại, lắc đầu nói: "Ngũ muội muội không cần phải khiến bản thân chịu ủy khuất."

"Sao ta lại phải khiến bản thân chịu ủy khuất?" 

Thẩm Diệu cười, lên tiếng đánh gãy lời nói của Thẩm Nguyệt: "Bất quá là việc nhỏ thôi, đầu ta còn chút choáng váng, cần nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì, ngày mai có tổ mẫu rồi cùng nói tiếp".

Vì lời nói này, Thẩm Nguyệt không thể nói gì nữa. Mặc dù hôm nay nàng ta rất ngạc nhiên vì Thẩm Diệu đối đãi với nàng ta không hề thân thiện nữa, chắc chắn vì xấu hổ trước mặt Phó Tu Nghi nên trong lòng không vui. Thẩm Nguyệt nói thêm vài câu nhắc nhở, rồi liền rời đi.

Chờ Thẩm Nguyệt đi rồi, Cốc Vũ mới nói: "Tiểu thư bị đẩy xuống nước, đến mạng cũng suýt chút nữa không còn, vậy mà còn thay Đại tiểu thư tới cầu tình. Hơn nữa cầu tình thì sao lại cầu kiểu như vậy chứ!" Cốc Vũ đang bóng gió nhắc nhở Thẩm Diệp, rằng Thẩm Nguyệt không tốt bụng như vẻ bề ngoài.

"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nàng ta ước chường muốn làm "ngư ông" đi"

Cốc Vũ kinh hỉ vì Thẩm Diệu rốt cuộc có thể thấy rõ mặt thật của Thẩm Nguyệt, lại có chút không rõ ý tứ trong lời nói Thẩm Diệu, ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt tiểu thư như có một lớp băng hàn bao phủ, có một loại cảm giác không thể giải thích được.

Thẩm Diệu nhìn đầu ngón tay của chính mình.

Thẩm Thanh vì sao đẩy nàng xuống nước? Là bởi vì lúc ấy nàng nói một câu:

"Chờ giao thừa năm nay phụ thân đánh giặc thắng trở về, ta liền cầu phụ thân làm chủ, đem ta gả cho Định Vương điện hạ"

Nàng nói một các chân thành, ngây thơ, lại cảm thấy đều là người trong nhà nên không cần cố kị. Thẩm Tín là Đại tướng trong triều, thực tâm muốn giúp nữ nhi gả đi thì không phải là điều không thể.

Thẩm Nguyệt vì sao muốn châm ngòi mối quan hệ giữa nàng cùng Thẩm Thanh?

Tự nhiên là bởi vì, Thẩm Nguyệt cũng ái mộ Định Vương.

Đời trước đến tận trước lúc chết, Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh mới nói cho nàng, hai người ái mộ Phó Tu Nghi đã lâu rồi. Hiện giờ nghĩ lại, liền nhận ra manh mối.

Nếu  hai tỷ muội bọn họ đều si mê đối  với Phó Tu Nghi, kiếp này không để bọn họ được như ước nguyện, chẳng phải là đáng tiếc?

Nàng nhất định sẽ làm cho ước nguyện của bọn họ đều thành hiện thực. Nhị phòng và Tam phòng đời trước thiếu Thẩm gia một món nợ máu, liền từ giờ trở đi để bọn họ trả lại.

CHƯƠNG 4: THẨM LÃO PHU NHÂN

Vào đầu thu, chim nhạn di cư về phương bắc, chúng xếp thành hàng dài vắt ngang bầu trời Nam Quốc.  Những tán lá vốn xum xuê vào mùa hè thì nay bắt đầu ngả vàng khô héo, cá trong hồ cũng thanh lãnh đi vài phần.

Mái tóc dài đen nhánh của nàng được chải thành búi, cắm những chiếc trâm san hô tinh xảo.  Nàng mặc một chiếc váy lụa đỏ thêu mây, phác họa lên dáng người yểu điệu lả lướt.

Bạch Lộ nhẹ nhàng choàng thêm cho Thẩm Diệu một chiếc áo choàng rồi nói: "Tiểu thư bệnh còn chưa khỏi, cẩn thận kẻo bị cảm".

Thẩm Diệu lắc lắc đầu.

Nàng vóc dáng nhỏ nhắn, không cao bằng Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh, khuôn mặt lại tròn trịa, tính cách nhút nhát, khiến cho người khác cảm thấy trẻ đi vài tuổi, chỉ như đứa trẻ 11, 12 tuổi.

Nhưng hôm nay  thì khác.

Sương Hàng ở một bên nhìn nhìn, trong lòng cảm thấy kì quái.

Nàng có nước da nàng trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn thanh tú,  nhưng hiện tại trên khuôn mắt không có lấy một nụ cười, không thể nói là lạnh nhạt, cũng chẳng phải khờ khạo. Cảm giác tựa hồ mang theo lãnh đạm, lại tự hồ mang theo hoài niệm nhìn vào hư vô. 

Nàng vẫn đứng đó  giống như trước kia, phảng phát khí chất đoan trang, ung dung và ưu nhã. Trong một đêm, không biết tại sao hình thành khí chất độc nhất vô nhị như vậy.

Sương Hàng lắc lắc đầu, gạt đi những duy nghĩ hoang đường ở trong lòng, nàng cười nhìn về phía Thẩm Diệu: "Tiểu thư đang nhìn cái gì vậy?"

Sau bữa sáng, Thẩm Diệu vẫn luôn đứng ở trong viện, xuất thần nhìn vào khoảng trời xa xăm trước mặt.

"Chỉ là suy nghĩ, chim nhạn bay từ phương Bắc đến Nam Quốc, liệu có bay qua hoang mạc Tây Bắc?" Thẩm Diệu nhẹ giọng nói.

Hoang mạc Tây Bắc, đó là nơi Thẩm Tín đang trấn thủ, Thẩm phu nhân và Thẩm đại thiếu gia đều ở đó. Thư nhà nhận được vào tháng trước , nói rằng kinh thành mới trở lạnh, bách thảo ở Tây Bắc đều đã khô héo, trời rơi tuyết ngày càng nhiều.

"Tiểu thư hẳn rất nhớ lão gia cùng phu nhân" Sương Hàng cười nói " Chờ tới cuối năm, lão gia nhất định sẽ thắng trận trở về. Nhìn thấy tiểu thư trưởng thành, lão gia sẽ rất vui mừng".

Thẩm Diệu mỉm cười, khóe miệng trở nên chua xót.

Trở thành Đại tướng quân, mỗi năm chỉ có thể hồi Định Kinh một lần, việc đầu tiên sau khi trở về lại là đối mặt với nữ nhi không biết liêm sỉ, đòi làm thê tử của người khác, thậm chí còn lấy tính mạng ra để ép gả, thì có thể có bao nhiêu vui mừng?

Huống chi người mà nàng tâm tâm niệm niệm phải gả, bất quá chỉ muốn lợi dụng binh quyền của Thẩm gia để đoạt được mục đích. Gia tộc Thẩm gia bất đắc dĩ bị cuốn vào quyền đấu tranh long vị, nàng thì bị tình yêu mù quáng nhấn chìm, cuối cùng rơi vào cái kết diệt môn thê thảm.

Thẩm Diệu nhắm mắt.

Chỉ trong nửa năm ngăn ngủi, quá nhiều chuyện đã phát sinh. Kể từ khi nàng kết hôn, Đông viện liền nắm được nhược điểm của nàng. Cũng từ những năm tháng này, Đông biện gỡ bỏ vẻ ngụy trang, trở thành con ác thú từng bước đem nàng đầy vào đường cùng không thể quay đầu.

"Tiểu thư?! Tiểu thư!?" Bạch Lộ thấy tiểu chủ tử có biểu tình khác lạ, các đốt ngón tay nắm chặt áo choàng đến mức trắng bệch, không khỏi nhỏ giọng gọi.

Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại, thấy Cốc Vũ chạy chậm tới và nói: "Tiểu thư, Vinh Cảnh Đường bên kia lại đây thúc giục."

Vinh Cảnh Đường là nơi ở của Thẩm lão phu nhân, sáng sớm Lão phu nhân liền cho nha hoàn bên người tới gặp Thẩm Diệu,  chỉ cần Thẩm Diệu nói rằng thân thể ổn thì liền cho đến thỉnh an Lão phu nhân. Trên thực tế, nói là thỉnh an, thực chất là đến vấn tội, điều này ai cũng rõ ràng.

Thẩm Diệu mỉm cười, nắm thật chặt áo choàng, nói: "Đi thôi."

Thẩm phủ, Đông viện cùng Tây viện ranh giới rõ ràng.

Lúc còn tại thế, Thẩm lão tướng quân thường  ở một khoảng đất trống phía Tây viện để múa kiếm, luyện quyền cước. Sau Thẩm lão tướng quân qua đời, Thẩm Quý cùng Thẩm Vạn đi theo con đường quan văn, chỉ còn Thẩm Tín tiếp quản con đường võ tướng, khoảng sân Tây viện liền được trao lại cho ông. Sân phía Đông viện rộng lớn giao lại cho  Thẩm lão phu nhân và hai phòng còn lại.

Trên thực tế, khoảng sân Tây viện xa hơn so với Đông viện, thậm chí còn không có đủ ánh sáng mặt trời, độ rộng còn chẳng bằng một nửa sân Đông viện. Là một vị trí chẳng có gì để khen ngợi. Chỉ có Thẩm Tín cả ngày vui tươi hớn hở cho rằng nhận được khoảng sân Tây viện là nhặt được thiên đại tiện nghi. Thẩm Tín cùng Thẩm thiếu phu nhân đều xuất thân tướng môn thế gia, cách nhìn của họ đều đơn giản, tường trắng, ngói đen, mọi thứ trang trí đều vô cùng đơn giản. So không được với Đông viện tinh xảo uyển chuyển.

Thẩm Diệu từng bất mãn với Tây viện, nàng ganh tị với cuộc sống ở Đông Viện điển nhã đáng yêu, vì thế trong tâm tư oán trách Thẩm Tín. Hiện giờ, nàng tự cười nhạo chính bản thân mình thật thiếu hiểu biết.

Sân của nhà nàng tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng không đơn giản. Nơi này tâm cảnh rộng rãi, chẳng giống như Đông viện tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Sau một hồi đi trên hành lang trải dài nhiều ngã rẽ, đi qua hoa viên tu bổ tinh xảo, nàng đi tới trước của Vinh Cảnh Đường.

Hẳn là vì muốn thể hiện tri thức, Vinh Cảnh Đường bố trí cực kỳ phong nhã. Trên cửa treo bảng hiệu bằng trúc tâm phúc, tay cầm làm bằng đồng đúc thảm tùng hạc tinh xảo linh động.

"Ngũ cô nương tới."  Nha hoàn bên người Thẩm lão phu nhân lên tiếng.

Thẩm Diệu một chân bước vào Vinh Cảnh Đường.

Vinh Cảnh Đường là ra bộ dáng hoà thuận vui vẻ, mọi người cơ hồ đều đến đông đủ. Thẩm gia Nhị phu nhân Nhâm Uyển Vân và Thẩm gia Tam phu nhân Trần Nhược Thu đứng ở bên Lão phu nhân hầu hạ. Thẩm Thanh cầm một đĩa điểm tâm ngồi ở  bên cạnh Lão phu nhân, ngồi bên kia là đệ đệ Thẩm Nguyên Bách của Nhị phòng. Thẩm Nguyên Bách năm tuổi, cậu cố gắng gắp đồ ăn vặt đưa đến miệng cho lão phu nhân, khiến lão phu nhân vui vẻ cười đến ngả người ra đằng sau.

Không ai chú ý tới Thẩm Diệu xuất hiện, cho đến khi Thẩm Nguyệt cười nói: "Ngũ muội muội sao giờ mới đến, Thất đệ đệ ăn hết sữa đông chưng đường mất rồi".

Thẩm Diệu gật đầu: "Thân thể ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, đi được vài bước liền choáng váng, trên đường phải nghỉ ngơi một chút, cho nên đến muộn".

Mọi người ở Vinh Cảnh Đường thoáng chốc đều im lặng.

Thẩm Nguyệt muốn nói nàng tới muộn để bị trách cứ, nhưng nàng không ngại chỉ ra Thẩm lão phu nhân cậy già lên mặt, không màng thân thể cháu gái không khỏe liền bắt phải tới thỉnh an.

Một lát sau, Nhâm Uyển Vân cười nói: "Ta thấy thân thể tiểu ngũ thật là yếu đuối, đại phu đã ghé qua trong nhiều ngày, bây giờ nhìn có vẻ ổn rồi".

"Thân thể của ngươi khá hơn chưa?" Một giọng nói khàn khàn và nghiêm nghị vang lên, có chút không kiên nhẫn khó nhận ra.

Thẩm Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm lão phu nhân.

Thẩm lão phu nhân thu lại vẻ mặt tươi cười, kiêu ngạo ngẩng đầu đối diện Thẩm Diệu. Rõ ràng đã đến tuổi tuổi già xưa nay hiếm có, nhưng bà vẫn mặc một thân trang phục màu hồng đào, cúc áo và cổ áo xanh màu ngọc bích. Đai buộc trán thêu Bạch lan hoa. Tóc bạc trên đầu tạo thành các búi mây, điểm xuyết một ít ngọc châu tử.

Đời trước, Thẩm Diệu là một người cực kì để ý tới ngoại hình. Thời kỳ còn là khuê nữ, nàng vẫn luôn cảm thấy Thẩm lão phu nhân là một nữ nhân cao quý, dù có tới tuổi già vẫn có khí chất ưu nhã mỹ lệ, nàng không nhịn được mà mê muội. Đời này nhìn lại, tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Thê tử của Thẩm lão tướng quân, mẫu thân của Thẩm Tín sinh ra ở danh môn,  là một tiểu thư khuê các chân chính, đáng tiếc trung niên mắc bệnh mà qua đời. Sau đó Thẩm lão tướng quân trên đường đi hành quân, đã cứu một ca nữ khỏi tay đám lưu manh. Ca nữ không còn nơi nào để đi, cầu khẩn ông cho ở lại làm thiếp, sau đó sinh hạ Thẩm Quý và Thẩn Vạn, thành công trở thành kế thê.

Ca nữ trở thành Thẩm phu nhân, sau lại trở thành Thẩm lão phu nhân. Thanh danh cùng địa vị thay đổi. Chỉ có khí chất của kẻ tiểu nhân dân đen ngấm sâu trong xương cốt không thể nào thay đổi mà thôi. 

 Thẩm Diệu còn nhớ rõ đời trước, Thẩm lão phu nhân bức nàng gả cho Dự Châu vương què quặt, để trở thành vật lót đường cho Thẩm Thanh.

Nàng nhìn nữ nhân trước mặt, Thẩm lão phu nhân thời trẻ xinh đẹp mỹ mạo, mặt thon nhỏ, đôi mắt to luôn long lanh nước. Vậy mà khi về già khuôn mặt như cái trống tam giác, hai mắt lòi ra một cách đột ngột. Nhưng bà không chịu chấp nhận điều ấy, nhất quyết thoa lên màu son sáng bóng.

Quả thật là...không được trang nghiêm cho lắm. Thẩm Diệu đã một đời làm Hoàng hậu, ánh mắt nàng bất biến, nhưng lại ở trong lòng lặng lẽ đánh giá. Nàng khiêm tốn nói: "Uống thuốc xong đã khá hơn nhiều, tạ ơn tổ mẫu quan tâm."

Giây tiếp theo, liền nghe được Thẩm lão phu nhân cao giọng quát: "Nữ nhân bất hiếu, còn không quỳ xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top