Chương 1,2

CHƯƠNG 1: PHẾ HẬU

Thời tiết đầu mùa hè, tới chạng vạng tối, những cơn mưa to luôn đột nhiên ập đến một cách bất chợt.

Sắc trời âm u, mây đen đè nặng phía trên bức trường thành hoàng cung trang nghiêm, khí thế cung điện lộng lẫy tối sầm dưới mây đen bao phủ, giống một chiếc lồng khổng lồ, giam giữ con người ở bên trong.

Tẩm điện rộng lớn, mành sa thực sự cũ kĩ, đã bám một lớp bụi dày. Vốn là thời tiết nóng bức, thế nhưng nơi đây lại mang đến cảm giác lạnh lẽo. Y phục và trang sức vương vãi trên nền đất, phảng phất giống như vừa diễn ra một trận đại họa.

Nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. 

Nữ tử chưa quá tuổi năm mươi, khuôn mặt lại tựa như một bà lão, mặt mày nhuốm nặng nề lệ khí, ánh mắt sâu thẳm, giống như giếng nước đã cạn khô, không thể rơi nước mắt, nhìn vào sâu thăm thẳm lại là hận ý không thấy đáy. 

"Nương nương, xin mời." Thái giám nâng tay dâng ba thước lụa trắng, giọng điệu không kiên nhẫn: "Nô tài còn phải trở về phục mệnh bệ hạ".

Ánh mắt Thẩm Diệu dừng lại trên người thái giám, im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng:  "Tiểu Lý Tử, Bổn cung trước kia từng đề bạt ngươi, khi ấy ngươi vẫn còn là con chó luôn đi bên cạnh Cao thái giám".

Thái giám kiêu căng hơi ngẩng đầu: "Nương nương, nay đã khác xưa."

"Nay đã khác xưa......" Thẩm Diệu lẩm bẩm nói, đột nhiên ngửa đầu cười to: "Hay cho cái gọi là nay đã khác xưa!"

Chỉ vì một câu "Nay đã khác xưa", những triều thần, nô bộc từng kính cẩn với nàng nay đều có thể chửi mắng nàng; Bởi vì "Nay đã khác xưa"  nên kết cục của nàng chỉ còn lại ba thước lụa trắng. "Xưa" là gì mà "Nay" là từ thời điểm nào? Nó bắt đầu khi Mi phu nhân tiến cung, hay bắt đầu từ khi Thái tử bị phế, hoặc cũng có thể là bắt đầu từ khi trưởng công chúa phải gả đi hòa thân rồi chết thảm trên đường qua biên giới? Hoặc, bắt đầu lại là khi nàng trở về sau 5 năm làm con tin ở nước Tần.

"Xưa" đến "Nay", Hoàng hậu đến Phế hậu, bất quá chỉ bởi vì một câu nói của Phó Tu Nghi! Quân dân Mãn Châu thay đổi cục diện, giang sơn Minh Tề đảo ngược trắng đen! Thật là "Nay đã khác xưa".

Cửa tẩm điện vang lên tiếng "kẽo kẹt", một đôi giày xanh thêu hoa văn hình rồng dừng lại trước mặt Thẩm Diệu. Phía bên trên là một góc Hoàng bào.

"Xem xét ngươi đã đi theo trẫm 20 năm, trẫm ban cho ngươi được toàn thây, tạ ơn đi." Thiên Tử nói.

Thẩm Diệu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân cao cao tại thượng ở trước mặt, thời gian không lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trên mặt hắn, vẫn giống như trước kia, phong trần , tuấn lãng. Hắn là thiên hạ minh quân, là thiên tử danh chính ngôn thuận, chỉ có nàng là si mê lưu luyến hắn hai mươi năm, cùng nhau trải qua hoạn nạn, trở thành phu thê nâng đỡ nhau. Hiện tại hắn đối diện với nàng mà nói: "Trẫm ban ngươi toàn thây, tạ ơn đi".

"Vì sao?" Thẩm Diệu gian nan hỏi.

Hắn không trả lời.

"Vì sao lại diệt tất cả Thẩm gia?" Nàng hỏi.

Tiên Hoàng của Định Vương Phó Tu Nghi sinh được 9 người con trai, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng Thái tử bệnh tật triền miên, Tiên hoàng lại chậm chạp không chịu lập Thái tử mới, khiến các hoàng tử tranh đoạt vị trí nối ngôi. Nàng ái mộ Định Vương phong hoa, không màng trong nhà khuyên can, rốt cuộc được như ước nguyện, đem toàn bộ Thẩm gia cùng Định Vương cột vào chung một thuyền.

Chính vì vậy,  nàng tận tâm tận lực phụ tá Định Vương, từ một khuê nữ cái gì cũng không biết, nàng trở thành một Vương phi ngay đến việc triều đình cũng tham dự vào. Nàng bày mưu tính kế, rốt cuộc cũng định ra giang sơn. Vào ngày Phó Tu Nghi đăng cơ, hắn đã lập nàng làm Hoàng Hậu, phong quang vô hạn.

Nàng cho rằng nàng là Hoàng Hậu đứng đầu một nước, trách nhiệm nặng nề. Cuộc phản loạn vừa mới được dẹp yên, căn cơ Minh Tề chưa vững, Hung Nô xâm lược, các nước láng giềng như hổ rình mồi, vì mượn binh, Thẩm Diệu tự nguyện đi Tần Quốc làm con tin. Thời điểm nàng rời đi, nữ nhi tử còn chưa đủ tháng, Phó Tu Nghi còn nói "Trẫm nhất định sẽ tự mình đón nàng trở về!"

 5 năm sau, nàng cuối cùng cũng trở về Minh Tề, nhưng trong hậu cung lại xuất hiện một Mi phu nhân tài sắc hơn người.

Mi phu nhân là nữ nhi của một cận thần trong triều, Phó Tu Nghi gặp được nàng ta trong một lần vi hành về hướng Đông. Yêu thích nàng ta khéo ăn nói, lại hiểu chuyện, liền mang nàng ta về cung. Mi phu nhân sinh cho Phó Tu Nghi hoàng tử Phó Thịnh, Phó Thịnh chiếm được thánh sủng cực lớn, trong khi đó nhi tử của Thẩm Diệu là Thái tử Phó Minh lại bị ghẻ lạnh.

Phó Tu Nghi đã từng đứng trên triều, nói trước quan văn võ: "Phó Minh tính tình quá nhu ngược. Vẫn là Phó Thịnh mới xứng là nhi tử của ta" Lời này nói ra, ai cũng hiểu được ý tứ muốn đổi thái tử ở trong đó.

Mi phu nhân khiến cho Thẩm Diệu cảm thấy nguy hiểm cận kề. Dưới bầu trời chốn hậu cung, Thẩm Diệu cùng Mi phu nhân đấu đá suốt 10 năm. Mi Phu Nhân liên tiếp chiếm thế thượng phong, nàng ta còn xúi giục Phó Tu Nghi đem nữ hài tử Uyển Du công chúa gả cho Hung nô để hòa thân. Người Hung nô hiếu chiến, tàn nhẫn. Uyển Du công chúa chết bệnh trên đường sang hòa thân, phải lập tức hỏa táng. Điều này khẳng định không bình thường, thân là mẫu thân, Thẩm Diệu lại không thể làm gì.

Rốt cuộc, ngày hôm nay vẫn cứ đến.

Phó Tu Nghi ban thánh chỉ, Thẩm gia mưu phản, Thái tử bị phế, tự vẫn tạ tội. Nàng là Hoàng hậu cũng bị phế, ban cho ba thước lụa trắng.

Nàng tự hỏi một câu: "Vì cái gì?"

Thẩm Diệu nói: "Phó Tu Nghi, ngươi có lương tâm hay không? Chúng ta phu thê hơn hai mươi năm, ta tự hỏi bản thân mình từng làm gì có lỗi với ngươi? Lúc ngươi đăng cơ, là Thẩm gia tương trợ. Lúc ngươi xuất chinh đánh Hung Nô xâm lược, là ta thay người viết thư cầu hòa. Lúc ngươi cần thu phục đại thần, là ta quỳ xuống cầu ông ta phụ tá. Ta ở Tấn quốc làm con tin, sống trong khổ sở dày vò, vậy mà ngươi hồi báo ta cái gì? Mi phu nhân muốn Uyển Du xuất giá, ngươi liền đồng ý ban chiếu chỉ. Uyển Du chết vì bệnh khi con bé mới 16 tuổi. Ngươi sủng ái Phó Thịnh, ghẻ lạnh Phó Minh, cả triều đều biết. Hiện tại người tàn sát cả gia tộc của ta, trước khi chết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc là vì cái gì?"

"Thẩm Diệu" Phó Tu Nghi nhíu mày, biểu tình chẳng mảy may rung động, chỉ mang theo lãnh khốc như một pho tượng: 

"Khi phụ hoàng còn sống từng cùng trẫm thương lượng cách đối phó với các đại thế gia tộc. Thẩm gia thế lực thực sự lớn, vốn không thể giữ lại. Là trẫm khuyên phụ hoàng, trẫm giữ Thẩm gia 20 năm, đối với Thẩm gia đã là thiên đại ban ân rồi".

Đã là đối với Thẩm gia thiên đại ban ân! Cơ thể Thẩm Diệu run lên, nàng lung lay không vững. mấy ngày nay nàng khóc quá nhiều, giờ nước mắt không còn chảy ra được nữa. Nàng nhìn Phó Tu Nghi, gằn từng chữ: 

"Vì cái gì mà giữ lại Thẩm gia? Không phải ngươi nhân từ, cũng không phải ngươi ban ân, ngươi chỉ là muốn lợi dụng binh quyền nhà họ Thẩm để gia tăng quyền lực. Được cá quên nơm, hiện giờ giang sơn bình định, ngươi liền qua cầu rút ván, Phó Tu Nghi, ngươi thật tàn nhẫn!".

"Thẩm Diệu!" 

Phó Tu Nghi gầm lên một tiếng, cả người như bị chọc đúng chỗ đau, hừ lạnh nói: "Ngươi tự lo cho bản thân ngươi đi." Dứt lời hắn phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Diệu nằm ở trên mặt đất, tay nắm thành quyền. Đây là nam nhân nàng đem cả đời ái mộ, vì hắn mà ở trong cái lồng giam Hoàng cung tranh giành sủng ái, đến cuối cùng mới phát hiện ra, nam nhân này trước giờ chưa từng đặt nàng vào trong mắt. Khi hắn nói những lời thì thầm âu yếm hẳn vẫn luôn cười nhạo trong lòng.

Nàng  phun ra một ngụm máu tươi.

"Tỷ tỷ làm sao vậy? Nhìn thật chật vật." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Nữ tử mặc áo bào màu vàng nhạt, mặt tựa phù dung, eo tựa liễu, dung mạo tựa thiên tiên, tư thái cũng đẹp động lòng người, từng bước từng bước chậm rãi mà tới gần nàng

Đây là người Thẩm Diệu dùng cả đời tranh đấu và cũng là người giành phần thắng.

Phía sau Mi phu nhân còn có hai nữ tử mặc trang phục trong cung, Thẩm Diệu sửng sốt: "Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt?"

Chẳng phải đó là nữ nhi của nhị thúc và nữ nhi của tam thúc hay sao. Hai đường tỷ của nàng sao lại ở trong cung?

"Bệ hạ triệu tỷ muội ta vào cung" Thẩm Nguyệt che miệng cười nói: "Ngũ muội muội không cần kinh ngạc, mấy năm nay làm phiền muội hỏi thăm mối hôn nhân tốt cho bọn ta, nhưng hiện giờ không cần nữa, Bệ hạ đối với bọn ta rất tốt".

"Ngươi...!" 

Thẩm Diệu trong lòng như sông cuộn biển gầm, khoảnh khắc  này làm nàng minh bạch những điều mà nàng chưa bao giờ suy xét kỹ sự tình. Giọng nàng có chút không thể tin tưởng: "Ngươi, các ngươi chậm chạp không gả, chính là vì hôm nay?"

"Cũng không phải là vậy đâu." Thẩm Thanh tiến lên một bước: "Lúc trước bệ hạ cùng cha ta đạt thành minh ước, chỉ cần thuyết phục được ngươi gả cho bệ hạ, thì sẽ có một ngày, tỷ muội bọn ta cũng sẽ được hưởng sung túc."

Lúc trước Thẩm Diệu có thể gả cho Phó Tu Nghi, Bên Nhị Phòng cùng Tam phòng góp không ít công sức. Hiện giờ nghĩ lại, lúc trước nàng ái mộ Phó Tu Nghi,  dường như là bởi Nhị thẩm và Tam thẩm cả ngày ở bên nàng, nhắc tới Định Vương tài năng như nào, anh tuấn ra sao.  Điều này nuôi lớn hảo cảm trong lòng nàng. Thì ra tất cả điều là một thỏa thuận sớm đã hình thành.  Hóa ra Nhị phòng và Tam phòng từ sớm đã giấu giếm dã tâm, chờ hết thảy mọi chuyện như ngày hôm nay phát sinh.

Thẩm Thanh sợ Thẩm Diệu nghe không rõ ý tứ, tiếp tục nói: "Bệ hạ phong thần, tuấn tú, tỷ muội ta ái mộ đã lâu, nhưng đại bá nắm trong tay quyền cao chức trọng, cố tình để ngũ muội có cơ hội nhanh chân hơn tới trước. Ngũ muội mấy năm nay hưởng không ít phúc, hiện giờ cũng đến lúc nên tới rồi."

"Thẩm Thanh!" Thẩm Diệu đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: " Bệ Hạ diệt Thẩm gia, lại để cho hai ngươi tiến cung, làm sao có thể để Nhị phòng và Tam phòng các ngươi bình an?"

"Nhị phòng cùng tam phòng đương nhiên sẽ bình an không có việc gì"

Thẩm Nguyệt che miệng cười rộ lên: "Bởi vì chúng ta là đại công thần, đại bá tạo phản, chứng cứ rõ ràng, đều là hai phòng chúng ta vì đại nghĩa diệt thân dâng lên cho Bệ hạ. Ngũ muội, bệ hạ còn muốn phong cho hai phòng chúng ta làm đại quan đấy."

Thẩm Diệu khiếp sợ hai vị đường tỷ, nói: "Các ngươi điên rồi? Tổ lật sao còn trứng lành? Thẩm gia là người một nhà, Phó Tu Nghi định đối phó Thẩm gia, các ngươi thế nhưng hãm hại người trong nhà..."

"Người trong nhà? Ngũ muội, chúng ta nhưng chưa từng thừa nhận đại phòng là người trong nhà." Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng: "Lại nói, ngươi hưởng thụ thật sự quá nhiều. Hiện giờ Thái Tử đã chết, công chúa không còn, Thẩm gia đã vong, ngươi vẫn là nên xuống hoàng tuyền sớm chút đi, xuống mà đoàn tụ với bọn họ."

Mi phu nhân chậm rãi tiến lên, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, giang sơn bình định rồi, tỷ cũng nên đi thôi."

Tranh đấu mười năm, Thẩm Diệu rốt cuộc lại thua trong mờ mịt, thua thảm hại, thua đến mức bồi cả gia tộc tang vong, thua thành trò cười cho thiên hạ.

Nàng oán hận nói: "Nếu bổn cung không chết, đời này ngươi chỉ có thể làm thiếp!"

"Trần công công, động thủ đi." Mi phu nhân hướng thái giám đưa mắt ra hiệu.

Thân hình to mọng thái giám lập tức tiến lên vài bước, một tay gắt gao nắm lấy cổ Thẩm Diệu, một tay đem thước lụa trắng quấn lên cổ nàng. Hắn dùng sức kéo mạnh, lụa trắng xiết chặt da thịt, đến mức xương cốt cũng vang lên tiếng gãy giòn tan.

Nữ nhân nằm lại trên mặt đất trừng lớn hai mắt, không ngừng giãy giụa. Trong lòng hạ lời thề độc.

Con trai của nàng, nữ nhi của nàng, phụ thân phụ mẫu của nàng, huynh đệ, tỷ muội của nàng, hạ nhân, thân tín,... Thẩm gia từ trên xuống dưới, tất cả đều bị hại.

Phó Tu Nghi, Mi phu nhân, Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt, tất cả những kẻ đã hại nàng, nếu có kiếp sau, nợ máu phải trả bằng máu!

Thị nhật hà thời tang, dư cùng nhữ toàn vong! 

[*câu thề này hiểu đơn giản chắc là  "Đến tận khi mặt trời không còn, ta cũng phải khiến ngươi chết cùng"]


CHƯƠNG 2: TRỌNG SINH

Đại trạch viện với hai tông màu trắng đen rõ ràng, những phiến đá xanh, những cột trụ màu đỏ son, lan can trải dài những hoa văn hải đường chạm trổ phức tạp. Vừa qua một đêm mưa, vẫn còn đọng lại những hạt nước to như chân trâu, lăn trên những phiến lá rồi rơi xuống chạm đất.

Lư hương tinh xảo hình dáng một con thú nhỏ nằm lặng lẽ ở trên bàn. Hương trắng quẩn lên trên đỉnh lư hương, quện vào không khí, là Thủy Mộc hương, một loại hương khiến con người ta thoải mái thanh tâm.

Bốn góc giường đều treo túi thơm với những tua rua màu sắc rực rỡ.  Cạnh mép giường, là hai nha hoàn vóc dáng cao gầy, đang cẩn thận phe phẩy phiến quạt cho người trong giường.

"Trời mưa lạnh, đã vậy tiểu thư còn ngã xuống hồ. Mà đến giờ cũng đã hạ sốt, cũng đã ngủ như vậy một ngày một đêm, đại phu nói đến tầm này là tỉnh, sao vẫn không thấy động tĩnh gì vậy?" Nha hoàn áo xanh không giấu nổi nét lo âu trên khuôn mặt.

"Cốc Vũ, đã qua nửa canh giờ, sao đại phu còn chưa tới đây?" Một nha hoàn áo tím nói.

"Nhị thái thái bên kia biết chuyện, bảo rằng chuyện này thật bê bối, nên yêu cầu mọi người trong phủ phải giữ bí mật" Cốc Vũ thoáng nhìn người đang nằm ở trên giường: 

"Phu nhân cùng lão gia đều không ở trong kinh thành, đại thiếu gia cũng không ở đây. Lão phu nhân lại chỉ ưa Đông viện. Bạch Lộ và Sương Hàng đi tìm đại phu tới giờ vẫn chưa về, chẳng lẽ bị ai đó ngăn cản? Đây rõ ràng là muốn bức tiểu thư đến đường cùng. Không được, ta phải đi ra ngoài xem sao".

Vừa dứt lời,  người trên giường liền cất lên âm thanh yếu ớt, mỏng manh.

"A! Tiểu thư tỉnh rồi!" Nha hoàn áo tím kinh hỉ kêu lên một tiếng, vội vàng chạy đến mép giường, nhưng thấy trên giường, thiếu nữ đang xoa xoa cái trán, chậm rãi ngồi dậy.

"Kinh Trập..." Thẩm Diệu lẩm bẩm nói.

"Nô tỳ ở đây" Nha hoàn cười, nắm lấy Thẩm Diệu tay:

"Tiểu thư còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Tiểu thư ngủ một ngày một đêm rồi. Thân thể đã hạ sốt mà không tỉnh lại, nô tỳ còn đang định đi tìm đại phu một chuyến."

"Tiểu thư muốn uống nước không?" Cốc Vũ đưa một chén trà tới.

Thẩm Diệu có chút hoang mang nhìn hai người trước mặt.

Nàng có bốn nha hoàn nhất đẳng, đó là Kinh Trập, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Sương Hàng, đều là những nha đầu thông tuệ nhanh nhạy. Đáng tiếc, đến cuối cùng không còn một ai.

Cốc Vũ chết dưới tay Thái tử Tần quốc, khi cố gắng bảo vệ nàng khỏi bị làm nhục trong thời điểm làm con tin nước Tần. Bạch Lộ chết cùng Uyển Du trên đường đi hòa thân. Sương Hàng chết trong cuộc đấu đá tranh sủng giữa nàng và Mi phu nhân ở chốn hậu cung.

Về Kinh Trập, nàng ta là người đẹp nhất trong bốn nha hoàn, lúc trước vì giúp Phó Tu Nghi thượng vị, Kinh Trập đã đồng ý làm thiếp,  sử dụng sắc đẹp của bản thân như một thứ vũ khí, khiến quyền thần cúi đầu. Cuối cùng bị thê tử của quyền thần đó tìm cớ trách phạt bằng trượng mà chết.

Sau khi biết Kinh Trập chết, Thẩm Diệu khóc lớn một hồi, thiếu chút nữa đẻ non.

Hiện giờ Kinh Trập êm đẹp đứng ở trước mặt chính mình, khuôn mặt vẫn như cũ, đẹp tựa tranh vẽ. Còn Cốc Vũ  thì đang cười khanh khách nhìn nàng. Hai nha hoàn đều đang ở tuổi mười bốn, mười lăm tuổi, làm Thẩm Diệu nhất thời hoảng hốt.

Một lát sau, nàng mới cười khổ, nhắm mắt lại: "Ngay trước khi chết thấy ảo giác, cũng quá mức chân thật."

"Tiểu thư nói cái gì vậy?" Cốc Vũ đem chén trà đặt sang một bên, duỗi tay tới sờ trán Thẩm Diệu: "Chẳng lẽ là sốt đến mức mơ hồ?"

Tay đặt trên trán lạnh băng, tạo nên cảm giác thoải mái và chân thật, Thẩm Diệu đột nhiên tròn xoe mắt, ánh nhìn cũng đột nhiên trở lên sắc bén. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn tay mình.

Đó là một đôi tay trắng nõn nà và mảnh mai, móng tay cắt tỉa gọn gàng, đáng yêu, vừa nhìn đã biết là một đôi bàn tay sống trong nhung lụa.

Đây không phải tay nàng.

Tay nàng trong những năm tháng bồi Phó Tu Nghi xử lý triều sự đã trở lên thô ráp. Nàng phải tự tay chấp bút hết quyển sổ sách lại đến công văn khác. Sau đó ở Tần quốc, nàng không khác gì một vú già vùi đầu vào việc nặng nhọc khiến bàn tay đầy vết chai. Trở về, nàng vì Phó Minh và Uyển Du  mà tranh đấu, nhưng sau cùng nàng bị đẩy tới lãnh cung. Ở lãnh cung lạnh lẽo giặt đồ, tay nàng sớm bị sưng khớp, khiến đôi tay đen gầy và xấu xí.

"Mang gương lại đây" Thẩm Diệu nói. Giọng nàng suy yếu, nhưng ngữ khí kiên định.

Cốc Vũ cùng Kinh Trập nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kinh Trập đi lấy một chiếc gương đưa cho Thẩm Diệu.

Trong gương đồng, một thiếu nữ khuôn mặt tròn trịa, vầng trán cao, đôi mắt hạnh to và hơi phiếm hồng, sống mũi thẳng, miệng nhỏ nhắn. Vẫn là một gương mặt đầy nét trẻ con. Không mỹ mạo nhưng lại tràn đầy sức sống, là một bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu.

Đó là một gương mặt từng được người trong hoàng tộc khen hai chữ "Vượng  phu".

Gương trong tay Thẩm Diệu đột nhiên rơi xuống đất, tiếng vỡ vang vọng như chuông ngân, dội thẳng vào lòng nàng, cuốn lên một hồi phong ba bão táp.

Nàng véo bản thân một cái thật mạnh, nước mắt bất chi bất giác nóng hổi lăn trên khuôn mặt nàng.

Trời xanh không phụ lòng người, trời xanh không phụ nàng!

Nàng đã trở lại!

Cốc Vũ cùng Kinh Trập hoảng sợ, Cốc Vũ vội đi nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, nôn nóng nói: "Tiểu thư cẩn thận đứt chân".

"Tiểu thư sao lại khóc?" Kinh Trập cầm khăn tay tới cho Thẩm Diệu lau mặt, nhưng lại thấy biểu tình của tiểu thư vô cùng kì lạ và quỷ dị, tựa như khóc, lại tự như cười, miệng lẩm bẩm nói :

"Ta đã trở về..."

Nàng bắt lấy tay Kinh Trập: "Hiện tại là năm nào?"

Kinh Trập có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời: 

"Minh Tề năm thứ 68. Tiểu thư làm sao vậy? Cảm thấy thân thể không thoải mái sao?"

"Minh Tề năm thứ 68, Minh Tề năm thứ 68..." Thẩm Diệu trừng lớn đôi mắt, Minh Tề năm thứ 68, nàng mười bốn tuổi. Năm ấy, nàng gặp được Phó Tu Nghi, lưu luyến si mê Phó Tu Nghi, thậm chí bắt phụ thân ép gả, thỉnh cầu được gả cho Phó Tu Nghi kia!

Mà hiện tại... 

Bên tai  nàng vang lên giọng Cốc Vũ nói: "Tiểu thư chớ có dọa bọn nô tỳ, vừa mới hạ sốt, chẳng lẽ là thần trí không rõ ràng, Đại tiểu thư cũng thật sự quá độc ác, như này không phải là muốn mạng của tiểu thư sao?"

Thẩm Diệu đời trước phần lớn thời gian đều đi theo Phó Tu Nghi, bôn tẩu cùng hắn, cuộc sống ở Thẩm phủ với nàng thật quá vô vị, trong kí ức của nàng, toàn bộ đều là những chuyện liên quan tới Phó Tu Nghi.

Thẩm Thanh nói cho nàng  rằng Phó Tu Nghi muốn tới Thẩm phủ bái phỏng  Nhị thúc và Tam thúc. Thẩm Thanh kéo nàng cùng nhau trộm đi nhìn, khi đợi trong hoa viên, Thẩm Thanh đẩy nàng ra khỏi hòn non bộ.

Lúc được vớt từ dưới hồ lên, xung quanh còn có thật nhiều quan lại khác, họ đều chỉ chỏ Thẩm phủ mà chê cười. Sự tình nàng mê luyến Định Vương sớm đã truyền khắp kinh thành từ nửa năm trước, lúc này đây, cũng chỉ là tăng thêm khôi hài cho sự tình ấy.

Đời trước, nàng tỉnh lại liền chỉ trích Thẩm Thanh đẩy nàng xuống hồ nước, nhưng không ai tin nàng. Thẩm Diệu ủy khuất vô cùng, lại bị lão phu nhân phạt cấm túc ở Phật đường, tới tận trung thu cũng không được ra ngoài. Thẩm Nguyệt trộm thả nàng ra, mang nàng cùng đi nhạn Bắc Đường, thưởng Cúc yến, lại tạo thành trò cười cho thiên hạ.

Thẩm Diệu nhắm mắt.

Thẩm gia có ba phòng. Đại phòng là Thẩm Tín, là con trai của thê tử Lão tướng quân,  và cũng là cha của Thẩm Diệu. Sau khi thê tử của Lão tướng quân chết bệnh, Lão tướng quân cưới kế thê, sinh ra Nhị phòng Thẩm Quý và Tam phòng Thẩm Vạn. Sau khi lão tướng quân chết, kế thê trở thành Lão phu nhân. Nhà họ thẩm không phân chi tách nhánh, huynh đệ ba người tương trợ nâng đỡ lẫn nhau, tình cảm rất tốt, tạo thành một đoạn giai thoại.

Thẩm gia qua nhiều đời đều là quan võ, tới thế hệ Thẩm Tín chỉ còn lại Đại phòng nắm binh quyền, Nhị phòng và Tam phòng đi theo hướng quan văn. Thẩm Tín hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, Thẩm phu nhân cũng đi theo bên trượng phu, để lại Thẩm Diệu ở Thẩm phủ cho Lão phu nhân và hai thẩm thẩm dạy dỗ.

Dạy tới dỗ đi, liền trở thành một bộ dáng chẳng làm lên trò trống gì. Không học vấn, không phép tắc, gặp được nam nhân liền không biết xấu hổ bám theo.

Đời trước, nàng còn cảm thấy thẩm thẩm cùng Lão phu nhân đối đãi với nàng đặc biệt tốt, trong khi Thẩm Nguyệt với Thẩm thanh phải học quy củ lễ nghi đến mức gào khóc thì nàng hết thảy không cần học thứ gì. Hiện giờ mới nhận ra, họ cũng chỉ là muốn chơi trò phủng sát* với nàng.

[*Phủng sát: Có thể hiểu như mật ngọt chết ruồi. Thay vì thể hiện việc ghét ai đó ra mặt, người ta lại làm điều ngược lại, tung hô họ lên, càng cao càng tốt. Cho tới khi họ coi rằng những hành động, lời khen kia là thật, sẽ dẫn đến bị ảo tưởng sức mạnh, mất đi khả năng phân tích và phán đoán. Kết quả sẽ dẫn đến trèo cao ngã đau mà chết]

Xem thường nàng không có cha mẹ và huynh trưởng ở bên cạnh, họ trước đóng kịch, sau làm bộ, khiến cho mỗi lần Thẩm Tín và Thẩm phu nhân mỗi lần trở về phủ,  cảm thấy nữ nhi của mình nghịch ngợm hơn trước.

Một đời này, ngoảnh mặt lại nhìn, nàng muốn coi xem những con người này  mặt dày vô sỉ, trơ trẽn làm trò như thế nào.

Vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy nha đầu quét sân chạy vào nói: "Tiểu thư, hị tiểu thư tới thăm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top