Chương 64: Hồi phủ
Cánh cửa từ từ mở ra, nhưng không ai tiến lên xem.
Phòng khách của chùa Ngọa Long vốn đã trống trải, không hoa lệ như phủ đệ của mình, thêm vào đó đây là căn phòng được chọn lựa kỹ càng, càng rộng rãi hơn. Chiếc giường lớn nằm ngang trong phòng, ngay cả tấm bình phong che chắn cũng không có, chính vì vậy, tình hình trong phòng thế nào, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.
Thẩm Nguyệt là người đầu tiên kinh hãi kêu lên.
Chỉ thấy trên mặt đất vương vãi những mảnh quần áo rách nát, bị xé thành từng mảnh vụn, tấm thảm trên giường bị ném sang một bên, sách trên bàn đều bị quét xuống đất. Ấm trà cũng vỡ tan, giống như trải qua một trận đại chiến.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất không phải là cái này.
Nữ tử trên giường, thân thể ngọc ngà nằm ngang, gần như không đắp chăn, cứ thế nửa nằm sấp bên mép giường, trên lưng nàng ta, vậy mà có những vết đỏ loang lổ, còn có vết máu và vết bầm tím, nhìn mà kinh hãi. Dưới giường còn có một chiếc roi da dính máu, đã đứt thành hai đoạn. Nhìn vết tích trên người người phụ nữ kia, có thể thấy chiếc roi da đó đã bị đánh gãy.
"Trời ạ!"
Thẩm Nguyệt bụm miệng lùi lại từng bước:
"Kia... kia là ai... không phải là Đại tỷ chứ?"
Nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn Nhậm Uyển Vân.
Thẩm Diệu đã nói là đổi phòng với Thẩm Thanh, vậy người trong phòng lúc này phải là Thẩm Thanh mới đúng, Thẩm Thanh đã xảy ra chuyện! Ngay cả nàng ta là một nữ nhi chưa xuất giá, cũng biết cảnh tượng trước mắt này, rõ ràng là dấu vết sau khi nữ tử bị người ta làm nhục!
Quế ma ma cũng không ngờ trong phòng còn có người, vừa rồi nghe Thẩm Diệu nói, bà ta tưởng rằng Thẩm Diệu đã nói chuyện xong với Nhậm Uyển Vân rồi, lúc này chỉ vào phòng nói chuyện. Kết quả vừa mở cửa ra đã thấy có nữ tử khác, chẳng lẽ tối qua còn có nữ tử khác cũng bị Dự thân vương đùa bỡn. Nếu như vậy, công việc của bà ta đã thất bại rồi, nhưng một câu nói của Thẩm Nguyệt gần như khiến bà ta hồn bay phách lạc, Thẩm Thanh? Nữ tử nằm trong đó là Thẩm Thanh?
Diễm Mai và Thủy Bích thấy Thẩm Thanh như vậy, lòng như nguội lạnh. Tiểu thư nhà mình xảy ra chuyện này, chắc chắn bọn họ không sống nổi, hai người nhìn nhau, đều thấy tuyệt vọng trong mắt đối phương, cùng nhau quỳ xuống, dập đầu liên tục với Nhậm Uyển Vân.
Nhậm Uyển Vân ngây người tại chỗ.
"Nhị thẩm không vào xem sao?"
Trong sự tĩnh lặng, Thẩm Diệu khẽ lên tiếng. Giọng điệu của nàng bình tĩnh, giống như không nhìn thấy cảnh tượng thảm thương trước mắt. Nhậm Uyển Vân quay đầu lại, liền thấy thiếu nữ đó đang nhìn bà ta.
Trong lòng bà ta dậy sóng kinh hoàng, nhưng lại nhanh chóng kìm nén xuống, chỉ là sắc mặt trắng bệch bước nhanh vào phòng, đi đến bên cạnh nữ tử đang nửa nằm sấp trên giường.
Tóc nữ tử rối bời, trên mặt đất rơi rụng rất nhiều tóc, rõ ràng là bị người ta giật đứt. Nhậm Uyển Vân run rẩy đưa tay ra, lật người nữ tử kia lại.
Một tiếng "ầm" vang lên như tiếng sấm, giống như đang phản ánh tâm trạng của bà ta, cơn mưa vừa tạnh đột nhiên lại ập xuống, trong đám mây đen dày đặc, sấm sét nổ vang bên tai mọi người.
Nhậm Uyển Vân đau khổ nhắm mắt lại, nữ tử trong phòng chính là Thẩm Thanh!
Càng nhìn gần, càng thấy kinh hãi. Mặt Thẩm Thanh sưng vù, rõ ràng bị ngược đãi không nhẹ. Mà nhìn thân thể của nàng ta lúc này, trên dưới vậy mà không có một miếng thịt lành lặn nào. Mà một cánh tay của nàng ta mềm nhũn gập thành tư thế kỳ lạ, vậy mà dường như... bị gãy rồi!
Dự thân vương quá tàn nhẫn!
Nhưng người bà ta hận nhất, là Thẩm Diệu!
Vốn dĩ tất cả những điều này phải giáng xuống người Thẩm Diệu, bây giờ lại là Thanh nhi của bà ta chịu khổ. Bị dày vò thành bộ dáng này, nửa đời sau của Thẩm Thanh gần như xong đời, bà ta hận không thể cắn đứt cổ Thẩm Diệu, uống máu Thẩm Diệu, ăn thịt Thẩm Diệu!
Nhậm Uyển Vân rốt cuộc cũng là người quản lý Thẩm phủ, cho dù vào lúc này, bà ta cũng có thể kìm nén không phát điên. Mà run giọng dặn dò Hương Lan bên cạnh:
"Đi tìm xe ngựa, lập tức xuống núi."
"Nhưng..."
Hương Lan sợ hãi nhìn bà ta:
"Phu nhân, bên ngoài đang mưa to, không thể đi được."
Núi Dương Kính cao vút vực sâu, đường đi vốn đã gập ghềnh, mưa lớn như vậy, càng thêm lầy lội, không thể đi được. Nếu như cưỡng ép xuống núi, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì đường trơn. Thời tiết như vậy, không thể ra ngoài.
"Vậy Thanh nhi phải làm sao?"
Nhậm Uyển Vân cuối cùng cũng không kìm được hét lên, bà ta tát Hương Lan một cái, hung dữ nói:
"Vậy Thanh nhi của ta phải làm sao?"
Ngoài phòng, Thẩm Diệu yên lặng nhìn.
Nàng đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa che khuất núi sông, dường như cũng che khuất một vài âm mưu bẩn thỉu.
Vốn dĩ người phải chịu sự sỉ nhục này, là nàng. Nhưng bây giờ người chịu sự sỉ nhục này là Thẩm Thanh.
Tận tai nghe thấy con gái mình bị người ta làm nhục cả đêm, vốn có thể cứu được, lại khoanh tay đứng nhìn cả đêm, mỗi khi Nhậm Uyển Vân nhớ lại, có cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy không? Có đau hơn khi nàng biết tin Uyển Du qua đời không?
Bây giờ muốn đưa Thẩm Thanh về thành chữa trị, lại vì mưa lớn mà không thể rời đi, tiến không được, lùi không xong, Nhậm Uyển Vân đắc ý xuân phong, có cảm thấy chút tuyệt vọng nào không?
"Đi tìm đại phu! Bất kể dùng cách gì, cũng phải tìm đại phu! Nếu như không tìm được đại phu, ngươi liền chết ở đây đi!"
Nhậm Uyển Vân hét lên với Hương Lan.
Hương Lan đi theo Nhậm Uyển Vân nhiều năm, chưa từng bị Nhậm Uyển Vân trách mắng như vậy, vừa tủi thân vừa sợ hãi, bụm mặt đáp lời, nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi chạy ra ngoài, còn không nhịn được liếc nhìn Thẩm Diệu.
Rõ ràng mọi chuyện đều đã lên kế hoạch, người ngủ ở đây tối qua vốn là Thẩm Diệu, sao lại trùng hợp như vậy? Thẩm Thanh không phải là người dễ nói chuyện, bây giờ còn có hiềm khích với Thẩm Diệu, càng không thể nào đồng ý đổi phòng với nàng. Chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Nàng ta nhìn thiếu nữ mặc đồ trắng đứng sừng sững, rõ ràng là đôi mắt thanh tú dễ mến, nhưng không hiểu sao, lại toát ra sát khí.
"Thải Cúc, ngươi đi gọi mấy người đến, đóng cửa lại."
Nhậm Uyển Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
Cửa đóng lại, trong ngoài cửa dường như là hai thế giới.
Thẩm Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, nàng ta nhìn Thẩm Diệu, không thể tin được nói:
"Ngũ muội, Đại tỷ bị người xấu làm nhục sao?"
Thẩm Diệu không nói gì. Dự thân vương quả nhiên chỉ định đùa bỡn đối phương, nên trước khi trời sáng đã rời đi. Hắn ta cũng hiểu, đối với nữ nhi nhà quyền quý, bị người không rõ danh tính hủy hoại thanh danh mới là đáng sợ nhất. Nhưng thiết nghĩ rằng Dự thân vương cũng không phải kẻ ngốc, sớm muộn gì cũng phát hiện ra manh mối. Dù sao thủ đoạn đánh tráo này, thật sự quá đơn giản và thô bạo.
Nàng đang chìm trong suy nghĩ, không biết dáng vẻ lúc này của mình rơi vào mắt Thẩm Nguyệt, vậy mà khiến Thẩm Nguyệt run rẩy, nàng ta giật mình:
"Ngũ muội, chẳng lẽ là ngươi hại Đại tỷ..."
Rõ ràng tối qua Thẩm Thanh ngủ ở Nam các, Thẩm Diệu ngủ ở Bắc các, nhưng cuối cùng lại đổi chỗ, sau đó xảy ra chuyện này. Nếu như không đổi phòng, người nằm ở đó lúc này phải là Thẩm Diệu mới đúng. Mà Thẩm Nguyệt hiểu rõ Thẩm Thanh, Thẩm Thanh tuyệt đối sẽ không nhường phòng cho Thẩm Diệu.
Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là do Thẩm Diệu làm ra? Ánh mắt Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Diệu giống như đang nhìn một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Lại nghe thấy Thẩm Diệu khẽ cười:
"Nhị tỷ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Ta làm sao có bản lĩnh lớn như vậy để hại Đại tỷ, Nhị tỷ quá coi trọng ta rồi."
"Nhưng..."
Trong lòng Thẩm Nguyệt vẫn còn chút nghi ngờ, không biết vì sao, nàng ta luôn cảm thấy Thẩm Diệu dường như có gì đó không đúng. Mà chuyện tối qua, chắc chắn có liên quan đến Thẩm Diệu.
"Có lòng ở đây lo lắng những chuyện này, không bằng lo lắng cho bản thân mình đi."
Thẩm Diệu nói.
"Ta?"
Thẩm Nguyệt căng thẳng:
"Ta làm sao?"
"Ngươi nghĩ rằng, nhìn thấy chuyện riêng tư của Đại tỷ như vậy, hai nha hoàn bên cạnh ngươi còn sống được sao?"
"Cái gì?"
"Xem ra Nhị tỷ thật sự không hiểu sự nguy hiểm của thế đạo."
Thẩm Diệu khẽ cười:
"Nha hoàn biết được bí mật của chủ tử, đặc biệt là bí mật xấu xa, ngươi nghĩ rằng còn sống được bao lâu?"
Mặt mày của Hoàng Oanh và Thanh Loan bên cạnh Thẩm Nguyệt lập tức trắng bệch. Bọn họ đương nhiên biết, nhà quyền quý, không thiếu những chuyện âm u bẩn thỉu, một khi bị nha hoàn nhìn thấy, nha hoàn chỉ có con đường chết, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Thẩm Thanh bị người xấu làm nhục, hai nha hoàn bọn họ đều nhìn thấy, đương nhiên không thể sống được.
Thẩm Nguyệt giật mình, nàng ta vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, vậy mà quên mất chuyện này. Không phải là nàng ta có tình cảm gì với hai nha hoàn, nhưng nuôi dưỡng một nha hoàn thân cận, tốn không ít công sức. Nếu như vì chuyện này mà hy sinh vô ích, còn là hai nha hoàn đắc lực nhất, sao nàng ta cam lòng?
"Không chỉ hai người bọn họ."
Thẩm Diệu mỉm cười, ánh mắt đảo qua Diễm Mai, Thủy Bích, Quế ma ma, ánh mắt đầy thâm ý:
"Không ai thoát được đâu."
Quế ma ma và hai nha hoàn kia gần như ngất xỉu.
Có gì mà phải sợ hãi, có gì mà phải sợ. Một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng nếu như chủ tử không tốt, nha hoàn cũng không thoát khỏi kết cục xấu. Đời trước khi Thẩm gia bị tịch thu tài sản, những con chó săn cậy thế bắt nạt người kia cũng không phải là ăn cây táo rào cây sung, đi theo chủ tử như thế nào, phải chịu kết cục như vậy.
Nếu không, chỉ ra tay làm hại một người, chẳng phải là quá phí phạm sao?
Nàng xoay người muốn đi, Thẩm Nguyệt thấy vậy, vội vàng gọi nàng lại:
"Ngươi đi đâu?"
"Đến chùa Ngọa Long không phải là để thắp hương sao?"
Thẩm Diệu thản nhiên đáp:
"Ta còn có rất nhiều nghi hoặc, đương nhiên phải đi hỏi Phật tổ, thắp nén hương, mới không uổng công đến đây."
Một thân áo trắng cứ thế rời đi, bóng lưng lạnh lùng không hề dừng lại, giống như hôm nay ở đây căn bản không xảy ra chuyện động trời như vậy. Mọi thứ đều giống như kế hoạch, ngủ một đêm, sau đó đi thắp hương, cầu bình an.
"Không đúng!"
Thẩm Duệ đột nhiên nói:
"Hai nha hoàn của nàng ta, sao lại không có ở đây?"
Quế ma ma cũng ngẩn người.
Hôm nay khi Thẩm Diệu gặp Thẩm Nguyệt vào sáng sớm, liền nói Kinh Trập và Cốc Vũ đi phòng bếp lấy đồ ăn rồi, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, lại vừa vặn không biết tình hình Thẩm Thanh xảy ra chuyện ở đây. Bây giờ nghĩ lại, sao lại trùng hợp như vậy, nha hoàn của Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt đều tận mắt chứng kiến chuyện xấu không thể thoát khỏi cái chết, vậy mà nha hoàn của Thẩm Diệu lại không ai ở đây, rõ ràng là nàng ta cố ý đuổi đi.
Nàng ta đã sớm biết hôm nay sẽ có chuyện này xảy ra, nàng ta đã sớm biết Thẩm Thanh sẽ xảy ra chuyện. Kết cục hiện giờ của Thẩm Thanh, đều là do nàng ta một tay sắp xếp!
Thẩm Nguyệt quay đầu nhìn, đi dọc theo mái hiên, đã không còn bóng dáng của Thẩm Diệu. Nhưng ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự sắc bén kia dường như xuất hiện trước mắt nàng ta, khiến nàng ta không khỏi rùng mình.
----------
Đến giữa trưa, mưa cuối cùng cũng tạnh.
Hương Lan chạy khắp ngọn núi, cũng không tìm được một đại phu. Nơi này vốn dĩ ít người lui tới, trừ thỉnh thoảng có hương khách đến, bình thường không ai hỏi han.
Hòa thượng trong chùa bị bệnh, cũng chỉ tự mình hái chút thảo dược sắc lên uống. Hương Lan không tìm được lang trung, chỉ đành tìm chút dược liệu an thần và thuốc trị thương bôi ngoài da, đưa cho Thẩm Thanh dùng.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc và một mùi vị kỳ lạ, cho dù đã dọn dẹp rồi, mùi vị đó vẫn không tan đi. Nữ tử trên giường nhắm chặt hai mắt, Nhậm Uyển Vân ngồi bên cửa sổ, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, trông bà ta dường như già đi mười tuổi.
Những nha hoàn trong phòng không dám thở mạnh, xảy ra chuyện lớn như vậy, khó tránh khỏi chủ tử sẽ trút giận.
Khi Nhậm Uyển Vân đang ngẩn người nhìn rèm cửa sổ, đột nhiên, Thẩm Thanh trên giường động đậy. Bà ta vội vàng cúi đầu, gọi:
"Thanh nhi?"
Thẩm Thanh mở mắt ra, vừa nhìn thấy Nhậm Uyển Vân, liền lộ vẻ kinh hãi, một tay chụp về phía mặt Nhậm Uyển Vân:
"Buông ta ra, tránh ra! Cứu mạng!"
"Thanh nhi, ta là nương con mà! Ta là nương con! Đừng sợ, nương ở đây!"
Nhậm Uyển Vân đau lòng như dao cắt, Thẩm Thanh lại giống như không biết, chỉ ra sức giãy giụa, luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng điên cuồng kêu la.
Hương Lan và Thải Cúc vội vàng tiến lên giúp đỡ giữ chặt nàng ta, Thẩm Thanh giống như phát điên, thần trí hoàn toàn mất kiểm soát, ngay cả Nhậm Uyển Vân cũng không nhận ra.
Nàng ta vừa giãy giụa, thuốc vừa bôi lên người đều bị làm nhòe, những vết thương máu thịt lẫn lộn kia cùng nhau xuất hiện trước mặt Nhậm Uyển Vân, sắc mặt Nhậm Uyển Vân lập tức đau khổ, không khỏi "a" một tiếng kêu thảm thiết.
"Phu nhân."
Hương Lan và Thải Cúc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhậm Uyển Vân luôn là người có chủ ý, bất kể xảy ra chuyện lớn gì cũng có thể thản nhiên xử lý, nhiều năm như vậy đã trải qua không ít sóng gió, bây giờ lại bị ép đến tình trạng này. Hai nha hoàn đi theo Nhậm Uyển Vân nhiều năm không khỏi kinh ngạc.
"Thẩm Diệu đang ở đâu?"
Nhậm Uyển Vân hung hăng lên tiếng.
"Ngũ tiểu thư... ở trong điện thờ."
Thải Cúc cẩn thận nói.
"Chăm sóc tốt cho Thanh nhi, nếu như con bé xảy ra chuyện gì, hai người các ngươi cũng đừng sống nữa."
Nhậm Uyển Vân xoay người ra khỏi cửa.
------------
Trong Phật đường, tượng Phật thân vàng khổng lồ uy nghi đứng sừng sững, từ bi nhìn xuống chúng sinh tín đồ.
Trước bồ đoàn, Thẩm Diệu quỳ trên mặt đất, tay cầm hương, không biết đang suy nghĩ gì.
Từ sáng đến giờ, nàng đã quỳ ở đây mấy tiếng rồi.
"Tiểu thư, người đứng dậy nghỉ ngơi đi."
Kinh Trập khuyên nhủ:
"Quỳ hỏng thân thể không đáng đâu. Phật tổ nhất định đã nhìn thấy lòng thành của tiểu thư, những điều cầu xin, chắc chắn sẽ thành hiện thực."
Những điều cầu xin chắc chắn sẽ thành hiện thực?
Thẩm Diệu nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ sở, những điều nàng cầu xin, đã sớm không thể thực hiện được nữa rồi. Những sai lầm của kiếp trước, kiếp này tuy có cơ hội làm lại, nhưng trong cuộc đời đầy sai lầm đó, những người đã mất sẽ không trở lại. Uyển Du của nàng, Phó Minh của nàng, có cơ hội làm lại không?
Sợ là đã sớm hóa thành ánh sáng nhỏ bé trong hồng trần vạn trượng này, không còn gì nữa.
Huống chi, nàng không phải là tín đồ.
Thẩm Diệu ngẩng đầu nhìn tượng Phật thân vàng khổng lồ kia, chẳng qua chỉ là một pho tượng lạnh lẽo, không thể nào thực sự cứu vớt chúng sinh. Nếu như trời xanh có mắt, sao lại để người tốt có kết cục thảm thương? Người xấu lại tiêu dao tự tại?
Nàng quỳ ở đây, không ngừng thắp từng nén hương, bái không phải Phật, mà là những người đã mất ở kiếp trước. Những người chết vì nàng.
Từ khi sống lại, nàng không có cơ hội và lý do nào để bái tế những người này, kể cả những đứa con không tồn tại của nàng, bây giờ đến đây, liền mượn hương khói trước Phật, tế điện những người đã khuất.
"Thẩm Diệu!"
Một giọng nói hung hăng đột nhiên xông vào.
Thẩm Diệu mỉm cười, người đời, thích nhất là nóng vội.
Nàng xoa xoa đầu gối tê dại, đứng dậy, quay đầu lại, nhìn Nhậm Uyển Vân trước mặt cười nói:
"Nhị thẩm."
Nhìn thấy nụ cười của Thẩm Diệu, Nhậm Uyển Vân càng thêm chói tai, bà ta bước nhanh lên trước, giơ tay tát vào mặt Thẩm Diệu.
Kinh Trập và Cốc Vũ muốn ngăn cản thì đã không kịp. Tiếng vang giòn giã trong dự đoán lại không xuất hiện, Thẩm Diệu dùng sức nắm lấy cánh tay Nhậm Uyển Vân, bàn tay vừa vặn dừng lại trước mặt nàng.
"Nhị thẩm nóng nảy như vậy, không biết vì chuyện gì. Tuy nói thẩm có thể thay phụ mẫu dạy dỗ ta, nhưng không nói hai lời liền đánh người, e rằng nhà bình thường cũng không có quy củ này."
Nàng nói.
Nhậm Uyển Vân vạn lần không ngờ Thẩm Diệu lại ngăn được cái tát của mình, thiếu nữ trước mặt thân hình mảnh khảnh, nhưng nắm lấy cánh tay bà ta lại đau nhức vô cùng. Người cháu gái trước kia nhu nhược nhất, dễ dỗ nhất, dễ nắm giữ nhất, không biết từ khi nào, vậy mà lại có lá gan này. Bà ta không thể dùng ánh mắt nhìn xuống khi còn bé để nhìn nàng, thậm chí sơ sẩy một chút, sẽ bị đứa không chớp mắt này ám toán.
Bà ta không cam lòng buông tay, nghiến răng nói:
"Thẩm Diệu, đừng giả ngốc, chuyện của Thanh nhi, có phải là ngươi làm không?"
Bây giờ Thẩm Thanh thần trí không rõ, không có cách nào biết rốt cuộc chuyện này xảy ra như thế nào. Nhưng Nhậm Uyển Vân cũng hiểu rõ, nếu nói chuyện này không liên quan đến Thẩm Diệu, đánh chết bà ta cũng không tin, không biết Thẩm Diệu đã dùng cách gì, nhưng đã động đến Thẩm Thanh, khiến Thẩm Thanh thành ra như vậy, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua!
"Đại tỷ bị người xấu hãm hại, ta cũng rất tiếc, nhưng Nhị thẩm sao lại nghi ngờ ta?"
Thẩm Diệu mỉm cười:
"Dù sao nếu như không đổi phòng với Đại tỷ, người gặp nạn hôm nay, chính là ta. Chuyện hung hiểm như vậy, ta không làm được."
Người gặp nạn hôm nay, chính là ta!
Không nói còn đỡ, vừa nói ra, Nhậm Uyển Vân chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức. Bà ta nắm chặt tay, ánh mắt giống như rắn độc:
"Vốn dĩ người phải chịu là ngươi, là ngươi khiến Thanh nhi thay ngươi gặp nạn."
Kinh Trập và Cốc Vũ thấy Nhậm Uyển Vân như vậy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc là Nhị phu nhân luôn tỏ vẻ hiền lành này xé rách mặt nạ, vậy mà hung ác như vậy, tức giận là nếu tối qua không phải Thẩm Diệu cơ trí, hôm nay chủ tớ ba người bọn họ không có kết cục tốt đẹp. Vậy mà Nhậm Uyển Vân còn trách cứ, quả thật là kẻ ác cáo trạng trước, không cần chút mặt mũi nào!
"Nhị thẩm tuyệt đối không thể nói như vậy, vẫn còn Phật tổ ở trên kia"
Thẩm Diệu cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, trong mắt dường như có ánh sáng kỳ lạ:
"Trên đời này vạn sự vạn vật đều có định luận, tối qua xảy ra chuyện không phải là ta mà là Đại tỷ, có lẽ cũng là số mệnh. Nhị thẩm không đi trách kẻ xấu, không đi trách số mệnh, lại đến trách ta, đây là đạo lý gì?"
Nhậm Uyển Vân gần như bị Thẩm Diệu làm cho tức giận đến ngửa mặt lên trời, bà ta cười lạnh một tiếng:
"Ngươi thật là miệng lưỡi sắc bén, trước kia ta coi thường ngươi rồi."
"Ồ, Nhị thẩm hóa ra là xem ta như vậy."
Thẩm Diệu không mấy để ý cười.
Nhậm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu trước mặt. Thiếu nữ mặc đồ trắng thần sắc dịu dàng, ngũ quan thanh tú mới lộ ra chút dấu vết, đã bắt đầu dần dần thoát khỏi vẻ non nớt trước kia, không biết từ khi nào, Thẩm Diệu cỏ rác ngu ngốc kia đã hoàn toàn biến mất.
Thẩm Diệu của quá khứ, không tìm thấy một chút bóng dáng nào trên người nàng. Bà ta chơi đùa quyền thuật trong hậu trạch nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thua thiệt trước một cô gái nhỏ, vẫn là cái giá thảm thiết như vậy. Mà Thẩm Diệu càng yểu điệu thướt tha, càng nhắc nhở bà ta sự thảm thương của Thẩm Thanh đang nằm trên giường.
"Thẩm Diệu, nếu như ngươi giả vờ hồ đồ, ta cũng không ngại nói thẳng cho ngươi biết."
Nhậm Uyển Vân đột nhiên cười giễu cợt, đã xé rách mặt nạ rồi, cũng không cần đeo mặt nạ từ ái nữa. Bà ta nói:
"Ngươi tưởng rằng chuyện này cứ thế là xong sao, Lão phu nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, Nhị thúc ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, người kia... cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kết cục của ngươi, chắc chắn sẽ thảm thương hơn Thanh nhi gấp vạn lần, ngươi chắc chắn sẽ... ngàn người gối vạn người cưỡi, vĩnh viễn biến thành con tiện nhân không lên được mặt bàn!"
"Phu nhân thận trọng lời nói!"
Kinh Trập và Cốc Vũ đồng thanh nói. Nhậm Uyển Vân này là Nhị phu nhân của Thẩm phủ, dù sao Thẩm Quý cũng là quan viên trong triều, Nhậm Uyển Vân ngày thường nhìn hòa khí cao quý, vậy mà lại nói ra lời nguyền rủa độc ác thô tục như vậy. Cho dù là kẻ thù cũng không quá đáng, Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ, đã bị những lời lẽ dơ bẩn này làm bẩn tai rồi, vậy thì sao được?
Nhậm Uyển Vân dường như lúc này mới chú ý đến Kinh Trập và Cốc Vũ, cười lạnh một tiếng:
"Ngươi đã tốn công bảo vệ hai nha hoàn này, ta muốn xem, ngươi có thể bảo vệ được bọn chúng bao lâu!"
Nói xong, liếc nhìn Thẩm Diệu một cái đầy kỳ lạ, xoay người phất tay áo rời đi.
Đợi Nhậm Uyển Vân đi rồi, Kinh Trập và Cốc Vũ có chút hoảng loạn nhìn Thẩm Diệu, Cốc Vũ lo lắng nói:
"Tiểu thư, xé rách mặt nạ với bà ta như vậy thật sự tốt sao?"
"Dù sao cũng phải xé rách, cho dù bề ngoài có giữ gìn tốt đến đâu, bà ta cũng sẽ không mềm lòng chút nào, chuyện phí công, thì cần làm gì nữa?"
Thẩm Diệu nói.
Đạo sinh tồn trong hậu cung, nếu là kẻ thù, ở ngoài sáng, cứ để hắn ta ở ngoài sáng, ở trong tối, phải nghĩ cách khiến hắn ta ra ngoài sáng. Nàng không có tâm trạng chơi trò bề ngoài hòa thuận với Nhậm Uyển Vân, trò chơi này vừa bắt đầu đã là bão tố rồi, Nhậm Uyển Vân bây giờ đã bị nàng chọc tức đến mất thần trí, tiếp theo sẽ làm gì, chắc chắn là báo thù điên cuồng.
"Nhưng... đợi về phủ, Lão phu nhân chắc chắn sẽ thiên vị bọn họ..."
Kinh Trập nhỏ giọng nói. Thẩm Lão phu nhân thiên vị nhất là Nhị phòng, không chỉ vì Thẩm Quý là con trai ruột của Lão phu nhân, mà còn vì Nhậm Uyển Vân sinh cho Thẩm Quý hai con trai. Thẩm Nguyên Bách không cần nói, con trai trưởng của Nhị phòng hiện giờ đang nhậm chức ở nơi khác, cuối năm cũng sẽ về Định Kinh. Có hai cháu trai, sao Lão phu nhân không thiên vị Nhị phòng được.
Huống chi Nhậm Uyển Vân dẻo miệng, dỗ dành Lão phu nhân đến mức quay cuồng, đợi về phủ nói thế nào đều là chủ ý của Nhậm Uyển Vân, ai sẽ tin lời Thẩm Diệu?
"Thiên vị thì thiên vị thôi, vốn dĩ cũng không trông chờ những người này làm chủ cho ta."
Thẩm Diệu cười.
Nụ cười của nàng rơi vào mắt Cốc Vũ, mũi Cốc Vũ chua xót, đột nhiên nói:
"Nếu như thật sự như vậy, nô tỳ sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp, nếu như tiểu thư có gì không tốt, nô tỳ cho dù liều cái mạng này, cũng sẽ khiến chuyện này lan truyền ra thiên hạ!"
"Không sai."
Kinh Trập cũng nghiêm nghị nói:
"Thủ đoạn giết địch một ngàn tự tổn tám trăm này tuy có chút ngu ngốc, nhưng đến lúc đó, chắc chắn cũng sẽ không để bọn họ sống yên!"
Thẩm Diệu có chút ngẩn người, không ngờ hai nha hoàn bên cạnh mình lại có khí phách như vậy. Ngạc nhiên một lát, nàng lại cười. Phải rồi, lúc trước Cốc Vũ để bảo vệ nàng, tự mình nhận tội trộm ngọc khí trong cung, bị thái tử nước Tần xử tử. Kinh Trập vì nàng lôi kéo quyền thần, dùng nhan sắc mê hoặc tự nguyện làm thiếp, bị vợ quyền thần dùng gậy đánh chết. Hai người bọn họ vốn dĩ trung thành với nàng, chỉ tiếc kiếp trước, nàng không thể cho bọn họ thứ gì.
Sống lại một đời, nói gì cũng phải bảo vệ những nha hoàn này. Có một số sai lầm, phạm một lần là đủ rồi.
"Không cần, tin tức này ta vốn dĩ không định truyền ra ngoài. Nhị thẩm cũng sẽ không để truyền ra ngoài."
"Vậy chuyện này chẳng phải là phải giấu diếm mãi sao, nhưng giấy không gói được lửa, Đại tiểu thư nếu như gả chồng, chắc chắn sẽ bị phát hiện."
Cốc Vũ có chút khó hiểu. Giấu diếm được nhất thời không giấu được cả đời, trừ khi Thẩm Thanh cả đời không gả chồng, nếu không nàng ta vừa gả chồng, chuyện thân thể không còn trong sạch, ai cũng sẽ biết.
"Cho nên, bọn họ nhất định sẽ tìm một cách che mắt thiên hạ. Về phần thủ đoạn bọn họ dùng để đối phó ta, chẳng qua là tìm người kia giúp đỡ."
"Người kia?"
Kinh Trập truy hỏi:
"Người kia là ai?"
"Đương nhiên là kẻ đã làm nhục Đại tỷ."
Thẩm Diệu cười khẽ:
"Các ngươi chẳng lẽ tưởng rằng, tối qua thật sự là một chuyện ngoài ý muốn sao?"
Kinh Trập và Cốc Vũ run rẩy. Tuy rằng bọn họ đã mơ hồ đoán được một vài manh mối, nhưng lại không muốn tin. Không tin có người sẽ hãm hại Thẩm Diệu như vậy, thủ đoạn này cũng thật sự quá độc ác, vừa ra tay đã ép người ta vào đường cùng.
Bọn họ không tin Thẩm Diệu có thể tiên đoán được, càng không tin người làm ra chuyện này là Nhị phòng Thẩm gia. Tuy rằng biết người Đông viện tâm địa bất chính, nhưng không ngờ lại đến mức này, thủ đoạn này, rõ ràng là đối phó với kẻ thù.
"Tiểu thư... thật sự là do Nhị phu nhân sai người làm sao?"
Cốc Vũ khó khăn lên tiếng.
Nếu như chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ cảm thấy may mắn Thẩm Diệu đêm đó tránh được một kiếp, nhưng nếu như là cố ý, Nhị phòng Thẩm gia chỉ có đáng đời tự gánh lấy hậu quả.
"Nhưng, tiểu thư sao lại nói Nhị phu nhân tìm người kia giúp đỡ. Người kia... chẳng phải là tìm một người bình thường sao?"
Kinh Trập có chút choáng váng. Nếu như Nhậm Uyển Vân tìm một người làm bẩn thanh danh Thẩm Diệu, bây giờ âm sai dương thác, Nhậm Uyển Vân hận không thể giết chết người kia, sao còn để người kia đến giúp đỡ?
"Vì người kia, là Dự thân vương."
Kinh Trập và Cốc Vũ hít một ngụm khí lạnh. Những chuyện trước kia không hiểu, bây giờ dường như đều hiểu ra. Nếu như người kia là Dự thân vương, mọi chuyện đều có thể giải thích.
Trước kia đã thấy Dự thân vương dường như có ý với Thẩm Diệu, nhưng Dự thân vương là người như thế nào, con gái bình thường gặp mặt cũng phải đi đường vòng. Nếu như Dự thân vương âm thầm giao dịch gì đó với Nhậm Uyển Vân, Nhậm Uyển Vân rất có khả năng làm ra chuyện giúp Dự thân vương làm nhục Thẩm Diệu.
Nhưng bây giờ hai người âm sai dương thác, nếu như Nhậm Uyển Vân nói chuyện này cho Dự thân vương biết, với tính tình thất thường của Dự Thân Vương, bị người ta lừa dưới mí mắt, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm Diệu.
"Tiểu thư, vậy bây giờ... có nên viết thư cho lão gia không?"
Cốc Vũ và Kinh Trập đều hoảng loạn.
Dự thân vương, đó là sự tồn tại không thể chống lại, quyền thế thì thôi, tính tình thì thôi, còn có lá chắn hoàng thất này.
"Không sao."
Ánh mắt Thẩm Diệu sáng lên đầy kỳ lạ:
"Thẩm Thanh chỉ là một mồi dẫn, người ta muốn đối phó, vốn dĩ là Dự thân vương."
Nàng quay đầu nhìn làn khói xanh lượn lờ trên bàn thờ.
Uyển Du à, cả đời con, thật sự quá vất vả, tuổi hoa như ngọc lại hương tiêu ngọc vẫn. Mang danh công chúa, nhưng ngay cả cỏ rác cũng không bằng. Nương không thể làm gì cho con, ít nhất bây giờ, ít nhất là kiếp này, những kẻ đã ức hiếp con, nương sẽ giúp con, từng món từng món đòi lại.
Một tòa lầu các ngoài Định Kinh thành, công tử áo trắng vuốt ve chiếc cốc sứ trong tay, tò mò nói:
"Nói như vậy, nha đầu Thẩm gia kia vậy mà có thù với Dự thân vương sao? Mượn tay đường tỷ của mình từ từ kéo Dự thân vương vào hố lửa, thủ đoạn cũng cao minh đấy, nhưng chỉ là một nữ tử, có phải quá tàn nhẫn rồi không?"
Hắn lắc đầu, dáng vẻ vô cùng tiếc hận.
"Dự thân vương?"
Thiếu niên áo tím đối diện hắn nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén như dao trên khuôn mặt tuấn tú. Lười biếng nói:
"Ta thấy người nàng muốn đối phó, không phải là Dự thân vương."
"Không phải Dự thân vương? Vậy là ai?"
Công tử áo trắng ngẩn người, nhìn người đối diện:
"Ngươi cho rằng...?"
"Lấy Dự thân vương làm lối vào, giết vào hoàng thất Minh Tề thì sao?"
Thiếu niên thản nhiên đáp.
----------
Một trận mưa thu một trận lạnh, nhưng sau một đêm mưa thu, hơi nóng mùa hè không còn chút nào nữa. Ngay cả mặt trời trên trời cũng trở nên tiêu điều.
Trong Thẩm phủ, Đông viện vẫn là cảnh tượng bận rộn, năm hết tết đến là ngày sinh thần của Lão phu nhân, Thẩm lão phu nhân thích phô trương xa xỉ, mỗi khi đến sinh thần đều phải chuẩn bị trước mấy tháng.
Mà chi tiêu trong đó đương nhiên không nhỏ, bạc trong nhà đều do Nhậm Uyển Vân quản lý, tuy rằng Nhậm Uyển Vân cũng ăn không ít, nhưng mỗi khi bày biện đều rất hoành tráng, trông cũng rất phong cách.
Mà chuyện viết thiệp mời, phát thiệp gỗ cho các phu nhân tiểu thư trong các phủ, giao cho phu nhân Tam phòng, tài nữ Trần Nhược Thu.
Tuy rằng đã đến tuổi trung niên, Trần Nhược Thu vẫn giữ được vóc dáng của thiếu nữ, có lẽ khí chất thư sinh tăng thêm không ít khí độ cho bà ta, trông đẹp hơn Nhậm Uyển Vân một bậc. Chính vì bà ta dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, thêm vào đó biết ngâm thơ đối đáp, khiến Thẩm Vạn Tam lão gia của Thẩm phủ mê mẩn. Thành thân nhiều năm, cho dù Trần Nhược Thu không có con trai, chỉ có một con gái Thẩm Nguyệt, Thẩm Vạn cũng ngoài hai thông phòng mà Thẩm lão phu nhân nhét cho, thì không nạp thêm thiếp.
Trong ba người con trai của Thẩm phủ, tính tình mỗi người một vẻ. Thẩm Tín chính trực cương nghị, nhưng lại quá thô kệch, không đủ cẩn thận, có chút coi trọng tình nghĩa một cách mù quáng. Thẩm Quý giỏi nịnh bợ, trên quan trường khéo léo, nhưng lại tham tài háo sắc, trong phủ ngoài Nhậm Uyển Vân, còn có mấy phòng thiếp, chỉ là thủ đoạn của Nhậm Uyển Vân lợi hại, tuy rằng có nhiều thiếp, nhưng chỉ có một con gái thứ xuất, không uy hiếp được địa vị của con cái đích xuất. So sánh mà nói, Tam lão gia Thẩm Vạn có chút tài năng thật sự. Nếu nói trong ba người con trai, Thẩm Tín đi theo con đường võ quan của Lão tướng quân, Thẩm Quý và Thẩm Vạn đi theo con đường văn quan, vậy thì Thẩm Vạn so với Nhị ca của mình, có chút bản lĩnh thật sự.
Nhưng điều này không có nghĩa là Thẩm Vạn không có khuyết điểm, hắn ta không mê gái đẹp, chỉ có một người vợ cả là Trần Nhược Thu, nhưng lại coi trọng quyền thế quá mức, một lòng chỉ muốn leo lên. Vì vậy, thậm chí giẫm đạp cả cấp trên của mình.
Lúc này, Trần Nhược Thu đang cẩn thận viết thiệp mời, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu nghiêng lên người bà ta. Làm cho ngũ quan của bà ta dịu dàng như thiếu nữ, Thẩm Vạn đang chỉnh lý cổ áo, thấy vậy, không khỏi mỉm cười, đi đến bên cạnh bà ta, ôm bà ta từ phía sau.
"Ôi."
Trần Nhược Thu trách yêu nói:
"Lão gia đây là làm gì vậy, hại thiếp viết chữ không đẹp, uổng công một tấm thiệp rồi."
"Ta xem xem."
Thẩm Vạn làm bộ làm tịch cầm tấm thiệp lên xem, bình luận:
"Chữ viết tú lệ, giống như chủ nhân của chữ vậy, sao lại không đẹp?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Nhược Thu ửng hồng. Thẩm Vạn thấy vậy, không khỏi tâm thần dao động.
Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, người vợ này của hắn ta, vẫn có một loại ma lực hấp dẫn người ta, khiến hắn ta không thấy được người phụ nữ khác.
Đây là sự cao minh của Trần Nhược Thu, trong số nhiều con gái của Trần gia, chỉ có bà ta nắm giữ được trái tim của trượng phu. Không phải vì gì khác, mà là sự nhẫn nại của bà ta. Thẩm Vạn thích người phụ nữ như thế nào, bà ta liền biến thành bộ dáng như vậy. Tính cách có thể giả vờ, quần áo có thể thay đổi, chiều theo sở thích của hắn ta, lâu dần, đàn ông giống như mèo con chó con nuôi trong nhà, trong mắt chỉ có ngươi.
"Nhị tẩu hôm nay chắc là về rồi."
Trần Nhược Thu nép vào lòng Thẩm Vạn:
"Không biết Nguyệt nhi có ăn quen đồ trong chùa không, đường núi có dễ đi không, có bị xóc nảy không."
Thẩm Vạn bật cười:
"Nàng lo lắng lung tung gì vậy, Nhị tẩu dù sao cũng sẽ không để Nguyệt nhi đói khát chịu lạnh."
Thấy Trần Nhược Thu vẫn còn vẻ mặt lo lắng, hắn ta cười nói:
"Nàng luôn coi Nguyệt nhi là trẻ con, Nguyệt nhi bây giờ lớn như vậy rồi, qua vài năm nữa liền đến tuổi gả chồng, đến lúc đó nàng tính sao?"
"Nguyệt nhi gả chồng, ta đương nhiên phải chọn một mối hôn sự thập toàn thập mỹ cho con bé. Môn đăng hộ đối và phẩm hạnh đều tốt nhất, không thể giống như Ngũ nương..."
Bà ta đột nhiên im lặng.
Đêm đó, những lời mà Thẩm Lão phu nhân Thẩm nói với Nhậm Uyển Vân và Trần Nhược Thu, đề nghị ngấm ngầm dâng Thẩm Diệu cho Dự thân vương, chiều theo ý muốn của Dự thân vương, từ đó nâng đỡ Nhị phòng và Tam phòng Thẩm gia, Trần Nhược Thu quay về liền nói với trượng phu của mình.
Thẩm Vạn đương nhiên đồng ý, cả đời hắn ta say mê quyền thế, nhưng dù cố gắng leo lên thế nào, quyền lực và danh tiếng cũng không bằng Thẩm Tín. Đối với Đại phòng, hắn ta ghen ghét nhiều năm, đối với Thẩm Diệu, càng không có chút tình cảm nào. Nếu như Dự thân vương có được Thẩm Diệu, vui vẻ, đề bạt hắn ta trên quan trường, đối với Thẩm Vạn mà nói quả thật là niềm vui bất ngờ. Về phần sau này Thẩm Diệu thế nào, nửa đời sau có sống tốt hay không, Thẩm Vạn một chút cũng không quan tâm.
"Không biết Nhị tẩu xử lý chuyện này xong chưa."
Vẻ mặt Thẩm Vạn trở nên nghiêm túc.
Trần Nhược Thu thấy vậy, trong lòng hơi chìm xuống. Bà ta biết rõ trượng phu của mình luôn đặt quyền thế lên hàng đầu, tuy rằng đối với Đại phòng Trần Nhược Thu cũng không để ý, nhưng đối với nữ tử mà nói, khó tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo thương.
Lần này Nhậm Uyển Vân đột nhiên đề nghị đi chùa Ngọa Long dâng hương, người biết chuyện đều hiểu rõ trong đó chắc chắn có ẩn tình. Chỉ sợ lần lên núi này, khi trở về, sẽ nghe được tin dữ của Thẩm Diệu.
"Yên tâm đi."
Bà ta khẽ nói:
"Nhị tẩu làm việc luôn thỏa đáng, chuyện này... cũng nên là vạn toàn."
"Mong là vậy."
Thẩm Quý gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên thấy nha hoàn nhất đẳng Thi Tình bên cạnh Trần Nhược Thu chạy vào, trên mặt mang theo chút hoảng loạn:
"Phu nhân, Nhị phu nhân dẫn theo ba vị tiểu thư về rồi."
Thấy vẻ mặt của Thi Tình, Trần Nhược Thu ngược lại yên tâm hơn nhiều, biết chuyện chắc là thành rồi. Bà ta mỉm cười nhìn nhau với Thẩm Vạn, sau đó đổi sang vẻ mặt quan tâm, hỏi Thi Tình:
"Ba vị tiểu thư có khỏe không? Có mệt không?"
"Không... không khỏe."
Thi Tình lắp bắp nói:
"Đại tiểu thư phát điên rồi."
Nụ cười của Trần Nhược Thu cứng đờ.
----------
Tất cả giống như một giấc mơ, Thẩm phủ ngăn nắp gọn gàng, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, liền loạn thành một đoàn.
Thẩm Thanh phát điên rồi.
Nhị phòng Nhậm Uyển Vân ngày thường có phong thái chủ mẫu, tuy rằng luôn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng thủ đoạn lôi đình, mọi người đều thấy rõ. Bất kể nhân phẩm thế nào, nhiều năm như vậy, Thẩm phủ dưới tay bà ta không xảy ra sai sót gì, năng lực quản lý cũng được mọi người công nhận.
Nhưng vị phu nhân cao quý luôn tươi cười thản nhiên khi gặp chuyện này, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mệt mỏi và điên cuồng trước mặt hạ nhân. Nếu như không có nha hoàn bên cạnh, chỉ sợ người khác còn tưởng là bà ta là một người phụ nữ điên từ đâu chạy tới. Mà cô nương trong lòng bà ta, quả thật là một người điên chính hiệu, luôn thét chói tai giãy giụa, kinh động đến cả Thẩm Lão phu nhân.
Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng sự thật Đại tiểu thư Thẩm gia phát điên là thật. Nhưng Thẩm phủ đối với chuyện này cũng rất kiêng kỵ, những nha hoàn thấy bộ dáng điên cuồng của Thẩm Thanh, đều bị bán ra ngoài, nói là bán, ai biết có phải là tìm một bãi tha ma chôn vùi hay không?
Hai nha hoàn bên cạnh Thẩm Thanh, hai nha hoàn bên cạnh Thẩm Nguyệt, thậm chí đến Quế ma ma, đều bị nhốt lại.
Như vậy, người không bị tổn thất gì, chỉ có một mình Thẩm Diệu.
Trong Vinh Cảnh Đường.
Thẩm Lão phu nhân ngồi trên cao, mặt căng thẳng. Ánh mắt càng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu đứng giữa, âm u giống như rắn độc ăn thịt người.
Ba cô nương lúc đi thì tốt đẹp, người nên xảy ra chuyện không xảy ra chuyện, người không nên xảy ra chuyện ngược lại xảy ra chuyện.
Người vốn dĩ nên gánh chịu những chuyện này đứng ở đây, Thẩm Thanh của Nhị phòng ngược lại thay nàng ta chịu nạn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Thẩm Lão phu nhân liền tức giận đến mức ngực nghẹn như có cục đá đè nặng.
Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn đứng một bên, Thẩm Nguyệt uất ức đứng bên cạnh Trần Nhược Thu, hai nha hoàn thân cận của nàng ta vô duyên vô cớ bị nhốt lại, trước đó đã nghe Thẩm Diệu nói, muốn bảo vệ Hoàng Oanh và Thanh Loan, e rằng rất khó.
Bên kia, Nhậm Uyển Vân quỳ trước mặt Thẩm Lão phu nhân, Thẩm Quý hôm nay có chuyện triều chính, vẫn chưa về phủ, gã sai vặt của hắn cho đi mời vẫn chưa quay về, đương nhiên không biết con gái đích xuất của mình xảy ra chuyện.
"Lão phu nhân, người phải làm chủ cho Thanh nhi đó."
Nhậm Uyển Vân khóc đến mũi lòng tèm lem, Thẩm Vạn có chút kinh ngạc. Nhị tẩu luôn giữ bộ dáng cao ngạo này bây giờ lại không thèm để ý đến hình tượng như vậy, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, trong lòng Trần Nhược Thu ngược lại có chút vui sướng.
Nhậm Uyển Vân luôn ỷ vào quyền quản gia trong tay mà không coi Tam phòng ra gì, bây giờ con gái mình xảy ra chuyện, chẳng phải chỉ có thể bò rạp dưới đất như chó thôi sao.
"Ngũ nương, ta đối đãi với ngươi như con gái ruột, Thanh nhi cũng luôn nhường nhịn ngươi, các ngươi là tỷ muội cùng huyết mạch, không nói giúp đỡ lẫn nhau, nhưng sao ngươi có thể độc ác như vậy, ngươi có biết, cả đời này của Thanh nhi, xem như bị ngươi hủy hoại rồi, lòng dạ ngươi thật độc ác!"
Thẩm Nguyệt đem chuyện Thẩm Thanh bị kẻ xấu làm nhục nói cho Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn biết, hạ nhân ở đây cũng đều bị đuổi ra ngoài, cho nên Trần Nhược Thu cũng không sợ bị người ta nghe thấy.
Thẩm Diệu đang muốn lên tiếng, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quát lớn:
"Nghiệt nữ, ngươi hãm hại tỷ muội, lòng dạ rắn rết, đáng phải vào đại lao chịu tội, chết không đáng tiếc!"
Thẩm Diệu cười lạnh một tiếng, quay người lại, đối mặt với nam nhân đang bước nhanh đi tới.
Nhị thúc của nàng, phụ thân của Thẩm Thanh, Thẩm Quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top