Chương 1: Phế hậu
Những ngày đầu hạ, cứ đến chiều tối là những cơn mưa rào bắt đầu ập đến.
Bầu trời âm u nặng nề, mây đen sà xuống trên những bức tường cung cấm uy nghiêm mà tráng lệ. Cung điện vốn vàng son lộng lẫy giờ đây chìm trong bóng tối mờ mịt, tựa như một chiếc lồng giam khổng lồ, nhốt chặt những người bên trong.
Trong tẩm điện rộng lớn, những tấm rèm lụa dường như đã cũ kỹ, phủ một lớp bụi dày. Trời vốn oi bức, nhưng vẫn cảm nhận được chút lạnh lẽo. Y phục và trang sức vương vãi trên sàn, tựa như vừa trải qua một trận cuồng phong.
Nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt.
Nữ tử này tuổi đời chưa đến bốn mươi, dung nhan lại già nua như bà lão, mặt mày tràn ngập sát khí, đôi mắt vô hồn, không có tiêu cự, tựa như giếng cạn khô đã lâu ngày, nước mắt chẳng thể rơi nhưng lại ẩn chứa hận thù sâu đậm.
"Nương nương, mời người."
Thái giám bên cạnh tay nâng dải lụa trắng tinh, giọng điệu không giấu được vẻ mất kiên nhẫn:
"Nô tài còn phải về bẩm báo với Bệ hạ."
Ánh mắt Thẩm Diệu dừng trên người tên thái giám, im lặng một lúc lâu mới từ từ mở miệng, giọng nói khàn khàn đầy vẻ hỗn độn:
"Tiểu Lý Tử, khi xưa ta nâng đỡ ngươi, ngươi lúc đó chỉ là một con chó bên cạnh Cao công công."
Tên thái giám kiêu căng, hơi ngẩng đầu:
"Nương nương, thời nay đã khác xưa rồi."
"Thời nay đã khác xưa..."
Thẩm Diệu lẩm bẩm, bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười to:
"Hay cho câu thời nay đã khác xưa!"
Chỉ vì một câu "thời nay đã khác xưa" khiến cho những thần tử, nô bộc trước kia đều cung kính giờ đây dám quát tháo sai bảo nàng. Vì câu "thời nay đã khác xưa", nàng phải nhận kết cục ba thước lụa trắng kết liễu chính mình. Ngày xưa bắt đầu từ đâu, đến nay lại bắt đầu như thế nào? Bắt đầu từ khi Mi phu nhân nhập cung, hay từ khi Thái tử bị phế, hay là từ khi Trưởng công chúa hoà thân chết thảm trên đường? Hay là từ khi nàng làm con tin ở nước Tần Quốc năm năm rồi trở về cung?
Từ "ngày xưa" đến "bây giờ", từ Hoàng hậu đến Phế hậu, chẳng qua chỉ vì một câu nói của Phó Tu Nghi! Cả triều văn võ nay liền thay đổi sắc mặt, cả giang sơn Minh Tề có thể đổi trắng thay đen! Thật hay cho một câu " Nay đã khác xưa"!
Cánh cửa tẩm điện "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, một đôi giày xanh thêu hình rồng dừng lại trước mặt Thẩm Diệu. Nàng ngẩn đầu, lại thấy hoàng bào màu vàng rực.
"Nể tình ngươi theo trẫm hai mươi năm, trẫm ban cho ngươi toàn thây, hãy tạ ơn đi."
Hoàng Thượng nói.
Thẩm Diệu chậm rãi ngẩn đầu, nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt. Thời gian không để lại dấu vết nào trên gương mặt hắn, vẫn phong trần tuấn lãng như thuở ban đầu. Hắn là minh quân thiên hạ, là hoàng đế danh chín ngôn thuận, là nam nhân nàng si mê suốt hai mươi năm, là người cùng nàng trải qua bao khó khăn. Giờ đấy, hắn nói với nàng: "Trẫm ban cho ngươi toàn thây, hãy tạ ơn đi."
"Vì sao?"
Thẩm Diệu gian nan hỏi.
Hắn không trả lời.
"Vì sao, vì sao lại muốn mạng cả Thẩm gia ta?"
Nàng hỏi.
Định vương Phó Tu Nghi, Tiên hoàng có chín người con trai, mỗi người một vẻ, chỉ tiếc Thái tử lại nhiều bệnh tật, Tiên hoàng lại chần chừ không muốn lập Thái tử khác, các Hoàng tử liền tranh đoạt ngôi vị, phong vân hội tụ. Nàng ngưỡng mộ Định vương phong hoa tuyệt đại, không để ý đến lời khuyên can của người thân, cuối cùng nàng cũng được toại nguyện, nhưng đồng thời cũng đem cả Thẩm gia và Định vương trói buộc vào nhau.
Chính vì thế, nàng dốc lòng dốc sức phò tá Định vương, từ một tiểu thư khuê các chẳng biết gì đến Định vương phi có thể tham gia triều chính, hiến kế lập mưu, cuối cùng cũng đoạt được giang sơn. Ngày Phó Tu Nghi đăng cơ, lập nàng làm hậu, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ, vinh quang tột bậc.
Nàng từng nghĩ mình là Hoàng hậu vinh quang nhất, khi cuộc nổi loại của các Hoàng tử vừa được dẹp yên, nền móng Minh Tề còn chưa vững chắc, Hung Nô xâm phạm, các nước láng giềng như hổ rình mồi. Để mượn binh, Thẩm Diệu tự nguyện đến Tần Quốc làm con tin, lúc đi, nữ nhi và con trai còn chưa đầy tháng, Phó Tu Nghi còn nói:
"Trẫm sẽ đích thân đón nàng trở về."
Năm năm sau, cuối cùng nàng cũng trở về Minh Tề, nhưng hậu cung đã có thêm một vị Mi phu nhân xinh đẹp tài giỏi.
Mi phu nhân là con gái một vị quan mà Phó Tu Nghi gặp được trong lần chinh phạt phía Đông, hắn thấy ả hiểu biết lòng người, nên đã đưa về cung. Mi phu nhân sinh cho Phó Tu Nghi một Hoàng tử tên là Phó Thịnh, Phó Thịnh rất được sủng ái, trái lại con trai của Thẩm Diệu, Thái tử Phó Minh, lại không được lòng vua.
Phó Tu Nghi từng trước mặt văn võ bá quan nói rằng:
"Phó Minh tính tình quá mềm yếu, vẫn là Phó Thịnh giống trẫm hơn."
Lời nói mang ý tứ rõ ràng là muốn đổi Thái tử.
Mi phu nhân khiến Thẩm Diệu cảm thấy nguy hiểm, trong cung, Thẩm Diệu và Mi phu nhân đã đấu đá suốt mười năm. Mi phu nhân nhiều lần chiếm thế thượng phong, thậm chí còn xúi giục Phó Tu Nghi gả nữ nhi ruột là Uyển Du công chúa cho Hung Nô để hoà thân. Người Hung Nô hiếu chiến tàn bạo, Uyển Du công chúa trên đường hoà thân đã bệnh chết, lập tức hoả tán, ai cũng biết chắc chắn trong đó có ẩn tình, nhưng Thẩm Diệu thân là mẫu thân lại bất lực.
Đến cuối cùng vẫn là đi đến ngày hôm nay.
Một đạo thánh chỉ của Phó Tu Nghi, Thẩm gia bị vu oan tội mưu phản, Thái tử bị phế, phải tự vẫn tạ tội, mà bản thân nàng cũng bị phế truất, nhận lấy ba thước lụa trắng.
Nàng chỉ muốn hỏi một câu:
"Vì sao?"
Thẩm Diệu hỏi:
"Phó Tu Nghi, ngươi còn có lương tâm không? Phu thê ta hai mươi năm có nhau, ta tự hỏi lòng mình chưa từng phụ bạc ngươi. Ngày ấy ngươi lên ngôi, là Thẩm gia ta giúp ngươi, ngươi xuất chinh, Hung Nô xâm phạm, là ta thay ngươi viết thư đầu hàng, những đại thần ngươi muốn lôi kéo, là ta quỳ xuống cầu xin họ giúp đỡ ngươi. Ta còn phải sang nước láng giềng làm con tin, chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục, ngươi báo đáp ta thế nào? Mi phu nhân muốn Uyển Du gả đi, ngươi liền ban chỉ, Uyển Du mới mười sáu tuổi đã chết yểu. Ngươi sủng ái Phó Thịnh, lạnh nhạt Phó Minh, cả triều đều biết. Giờ ngươi tàn sát cả nhà ta, đến bước đường cùng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vì sao?"
"Thẩm Diệu"
Phó Tu Nghi cau mày, vẻ mặt hắn không hề lay động, lạnh lùng như tượng đá:
"Phụ hoàng khi còn sống đã bàn bạc đối phó các đại thế gia, Thẩm gia công cao lấn át chủ nên không thể dung túng, là trẫm khuyên can phụ hoàng, trẫm đã nể tình giữ lại Thẩm gia hai mươi năm, đã là ân điển lớn lao cho Thẩm gia rồi!"
Đây đã là ân điển tột cùng mà trẫm ban cho Thẩm gia rồi! Thân thể Thẩm Diệu chao đảo, những ngày này nàng đã khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn khô, nàng nhìn Phó Tu Nghi, nàng gằn từng chữ nói:
"Tại sao còn giữ lại Thẩm gia? Không phải ngươi nhân từ, cũng chẳng phải ân điển gì, ngươi chỉ muốn lợi dụng binh quyền Thẩm gia để tăng thêm quân bài tranh đoạt ngôi vị. Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh*, nay giang sơn đã định, ngươi liền qua cầu rút ván, Phó Tu Nghi, lòng dạ ngươi thật tàn nhẫn!"
"Thẩm Diệu"
Phó Tu Nghi giận dữ quát lên, như bị chọc trúng chỗ đau, hắn hừ lạnh một tiếng, nói:
"Tự mình lo liệu cho tốt đi."
Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi.
Thẩm Diệu quỳ rạp xuống đất, hai tay siết chặt thành quyền. Đây chính là nam nhân nàng yêu cả một đời, ở trong cung tranh sủng với Mi phu nhân vì hắn, đến cuối cùng mới phát hiện, đây vốn không phải là tranh sủng, mà là trái tin của hắn chưa từng đặt lên người nàng! Những lời tình tứ ngọt ngào, tất cả chỉ là trò đùa thoáng qua.
Nàng "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
"Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Sao trông chật vật thế này." Giọng nói uyển chuyển vang lên.
Nữ tử vận một bộ xiêm y mỏng manh màu vàng nhạt, dung mạo như hoa phù dung, dáng người uyển chuyển như cành liễu, đẹp tựa tiên giáng trần, từng cử chỉ đều vô cùng duyên dáng động lòng người, thước tha bước đến gần Thẩm Diệu.
Đây là Mi phu nhân, người đã đấu đá với Thẩm Diệu cả một đời, và ả cũng luôn là người chiến thắng.
Đứng phía sau Mi phu nhân còn có hai nữ tử ăn mặc chỉnh tề. Thẩm Diệu sững người:
" Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt."
Là người của Nhị phòng và Tam phòng, con gái của Nhị thúc và Tam thúc, vì sao hai người họ lại ở trong cung?
"Là Bệ hạ triệu hai tỷ muội chúng ta vào cung."
Thẩm Nguyệt che miệng cười, nói:
"Ngũ muội đừng ngạc nhiên, mấy năm trước Ngũ muội thích giúp tỷ muội chúng ta làm mai, giờ thì không cần nữa rồi, Bệ hạ đối xử với tỷ muội chúng ta rất tốt."
"Các ngươi..."
Trong lòng Thẩm Diệu có từng cơn sóng trào dâng, trong chớp mắt như hiểu ra gì đó. Giọng nàng có chút không thể tin được:
"Các ngươi mãi không chịu lấy chồng, chính là vì ngày hôm nay?"
"Không sai"
Thẩm Thanh bước lên một bước:
"Ban đầu Bệ hạ và phụ thân ta, Tam thúc đã đạt thành thỏag ngày đầu hạ, cứ đến chiều tối là những cơn mưa rào bắt đầu ập đến.
Bầu trời âm u nặng nề, mây đen sà xuống trên những bức tường cung cấm uy nghiêm mà tráng lệ. Cung điện vốn vàng son lộng lẫy giờ đây chìm trong bóng tối mờ mịt, tựa như một chiếc lồng giam khổng lồ, nhốt chặt những người bên trong.
Trong tẩm điện rộng lớn, những tấm rèm lụa dường như đã cũ kỹ, phủ một lớp bụi dày. Trời vốn oi bức, nhưng vẫn cảm nhận được chút lạnh lẽo. Y phục và trang sức vương vãi trên sàn, tựa như vừa trải qua một trận cuồng phong.
Nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt.
Nữ tử này tuổi đời chưa đến bốn mươi, dung nhan lại già nua như bà lão, mặt mày tràn ngập sát khí, đôi mắt vô hồn, không có tiêu cự, tựa như giếng cạn khô đã lâu ngày, nước mắt chẳng thể rơi nhưng lại ẩn chứa hận thù sâu đậm.
"Nương nương, mời người."
Thái giám bên cạnh tay nâng dải lụa trắng tinh, giọng điệu không giấu được vẻ mất kiên nhẫn:
"Nô tài còn phải về bẩm báo với Bệ hạ."
Ánh mắt Thẩm Diệu dừng trên người tên thái giám, im lặng một lúc lâu mới từ từ mở miệng, giọng nói khàn khàn đầy vẻ hỗn độn:
"Tiểu Lý Tử, khi xưa ta nâng đỡ ngươi, ngươi lúc đó chỉ là một con chó bên cạnh Cao công công."
Tên thái giám kiêu căng, hơi ngẩng đầu:
"Nương nương, thời nay đã khác xưa rồi."
"Thời nay đã khác xưa..."
Thẩm Diệu lẩm bẩm, bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười to:
"Hay cho câu thời nay đã khác xưa!"
Chỉ vì một câu "thời nay đã khác xưa" khiến cho những thần tử, nô bộc trước kia đều cung kính giờ đây dám quát tháo sai bảo nàng. Vì câu "thời nay đã khác xưa", nàng phải nhận kết cục ba thước lụa trắng kết liễu chính mình. Ngày xưa bắt đầu từ đâu, đến nay lại bắt đầu như thế nào? Bắt đầu từ khi Mi phu nhân nhập cung, hay từ khi Thái tử bị phế, hay là từ khi Trưởng công chúa hoà thân chết thảm trên đường? Hay là từ khi nàng làm con tin ở nước Tần Quốc năm năm rồi trở về cung?
Từ "ngày xưa" đến "bây giờ", từ Hoàng hậu đến Phế hậu, chẳng qua chỉ vì một câu nói của Phó Tu Nghi! Cả triều văn võ nay liền thay đổi sắc mặt, cả giang sơn Minh Tề có thể đổi trắng thay đen! Thật hay cho một câu " Nay đã khác xưa"!
Cánh cửa tẩm điện "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, một đôi giày xanh thêu hình rồng dừng lại trước mặt Thẩm Diệu. Nàng ngẩn đầu, lại thấy hoàng bào màu vàng rực.
"Nể tình ngươi theo trẫm hai mươi năm, trẫm ban cho ngươi toàn thây, hãy tạ ơn đi."
Hoàng Thượng nói.
Thẩm Diệu chậm rãi ngẩn đầu, nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt. Thời gian không để lại dấu vết nào trên gương mặt hắn, vẫn phong trần tuấn lãng như thuở ban đầu. Hắn là minh quân thiên hạ, là hoàng đế danh chín ngôn thuận, là nam nhân nàng si mê suốt hai mươi năm, là người cùng nàng trải qua bao khó khăn. Giờ đấy, hắn nói với nàng: "Trẫm ban cho ngươi toàn thây, hãy tạ ơn đi."
"Vì sao?"
Thẩm Diệu gian nan hỏi.
Hắn không trả lời.
"Vì sao, vì sao lại muốn mạng cả Thẩm gia ta?"
Nàng hỏi.
Định vương Phó Tu Nghi, Tiên hoàng có chín người con trai, mỗi người một vẻ, chỉ tiếc Thái tử lại nhiều bệnh tật, Tiên hoàng lại chần chừ không muốn lập Thái tử khác, các Hoàng tử liền tranh đoạt ngôi vị, phong vân hội tụ. Nàng ngưỡng mộ Định vương phong hoa tuyệt đại, không để ý đến lời khuyên can của người thân, cuối cùng nàng cũng được toại nguyện, nhưng đồng thời cũng đem cả Thẩm gia và Định vương trói buộc vào nhau.
Chính vì thế, nàng dốc lòng dốc sức phò tá Định vương, từ một tiểu thư khuê các chẳng biết gì đến Định vương phi có thể tham gia triều chính, hiến kế lập mưu, cuối cùng cũng đoạt được giang sơn. Ngày Phó Tu Nghi đăng cơ, lập nàng làm hậu, nàng trở thành Mẫu nghi thiên hạ, vinh quang tột bậc.
Nàng từng nghĩ mình là Hoàng hậu vinh quang nhất, khi cuộc nổi loại của các Hoàng tử vừa được dẹp yên, nền móng Minh Tề còn chưa vững chắc, Hung Nô xâm phạm, các nước láng giềng như hổ rình mồi. Để mượn binh, Thẩm Diệu tự nguyện đến Tần Quốc làm con tin, lúc đi, nữ nhi và con trai còn chưa đầy tháng, Phó Tu Nghi còn nói:
"Trẫm sẽ đích thân đón nàng trở về."
Năm năm sau, cuối cùng nàng cũng trở về Minh Tề, nhưng hậu cung đã có thêm một vị Mi phu nhân xinh đẹp tài giỏi.
Mi phu nhân là con gái một vị quan mà Phó Tu Nghi gặp được trong lần chinh phạt phía Đông, hắn thấy ả hiểu biết lòng người, nên đã đưa về cung. Mi phu nhân sinh cho Phó Tu Nghi một Hoàng tử tên là Phó Thịnh, Phó Thịnh rất được sủng ái, trái lại con trai của Thẩm Diệu, Thái tử Phó Minh, lại không được lòng vua.
Phó Tu Nghi từng trước mặt văn võ bá quan nói rằng:
"Phó Minh tính tình quá mềm yếu, vẫn là Phó Thịnh giống trẫm hơn."
Lời nói mang ý tứ rõ ràng là muốn đổi Thái tử.
Mi phu nhân khiến Thẩm Diệu cảm thấy nguy hiểm, trong cung, Thẩm Diệu và Mi phu nhân đã đấu đá suốt mười năm. Mi phu nhân nhiều lần chiếm thế thượng phong, thậm chí còn xúi giục Phó Tu Nghi gả nữ nhi ruột là Uyển Du công chúa cho Hung Nô để hoà thân. Người Hung Nô hiếu chiến tàn bạo, Uyển Du công chúa trên đường hoà thân đã bệnh chết, lập tức hoả tán, ai cũng biết chắc chắn trong đó có ẩn tình, nhưng Thẩm Diệu thân là mẫu thân lại bất lực.
Đến cuối cùng vẫn là đi đến ngày hôm nay.
Một đạo thánh chỉ của Phó Tu Nghi, Thẩm gia bị vu oan tội mưu phản, Thái tử bị phế, phải tự vẫn tạ tội, mà bản thân nàng cũng bị phế truất, nhận lấy ba thước lụa trắng.
Nàng chỉ muốn hỏi một câu:
"Vì sao?"
Thẩm Diệu hỏi:
"Phó Tu Nghi, ngươi còn có lương tâm không? Phu thê ta hai mươi năm có nhau, ta tự hỏi lòng mình chưa từng phụ bạc ngươi. Ngày ấy ngươi lên ngôi, là Thẩm gia ta giúp ngươi, ngươi xuất chinh, Hung Nô xâm phạm, là ta thay ngươi viết thư đầu hàng, những đại thần ngươi muốn lôi kéo, là ta quỳ xuống cầu xin họ giúp đỡ ngươi. Ta còn phải sang nước láng giềng làm con tin, chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục, ngươi báo đáp ta thế nào? Mi phu nhân muốn Uyển Du gả đi, ngươi liền ban chỉ, Uyển Du mới mười sáu tuổi đã chết yểu. Ngươi sủng ái Phó Thịnh, lạnh nhạt Phó Minh, cả triều đều biết. Giờ ngươi tàn sát cả nhà ta, đến bước đường cùng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vì sao?"
"Thẩm Diệu"
Phó Tu Nghi cau mày, vẻ mặt hắn không hề lay động, lạnh lùng như tượng đá:
"Phụ hoàng khi còn sống đã bàn bạc đối phó các đại thế gia, Thẩm gia công cao lấn át chủ nên không thể dung túng, là trẫm khuyên can phụ hoàng, trẫm đã nể tình giữ lại Thẩm gia hai mươi năm, đã là ân điển lớn lao cho Thẩm gia rồi!"
Đây đã là ân điển tột cùng mà trẫm ban cho Thẩm gia rồi! Thân thể Thẩm Diệu chao đảo, những ngày này nàng đã khóc quá nhiều, nước mắt đã cạn khô, nàng nhìn Phó Tu Nghi, nàng gằn từng chữ nói:
"Tại sao còn giữ lại Thẩm gia? Không phải ngươi nhân từ, cũng chẳng phải ân điển gì, ngươi chỉ muốn lợi dụng binh quyền Thẩm gia để tăng thêm quân bài tranh đoạt ngôi vị. Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh*, nay giang sơn đã định, ngươi liền qua cầu rút ván, Phó Tu Nghi, lòng dạ ngươi thật tàn nhẫn!"
"Thẩm Diệu"
Phó Tu Nghi giận dữ quát lên, như bị chọc trúng chỗ đau, hắn hừ lạnh một tiếng, nói:
"Tự mình lo liệu cho tốt đi."
Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi.
Thẩm Diệu quỳ rạp xuống đất, hai tay siết chặt thành quyền. Đây chính là nam nhân nàng yêu cả một đời, ở trong cung tranh sủng với Mi phu nhân vì hắn, đến cuối cùng mới phát hiện, đây vốn không phải là tranh sủng, mà là trái tin của hắn chưa từng đặt lên người nàng! Những lời tình tứ ngọt ngào, tất cả chỉ là trò đùa thoáng qua.
Nàng "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
"Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Sao trông chật vật thế này." Giọng nói uyển chuyển vang lên.
Nữ tử vận một bộ xiêm y mỏng manh màu vàng nhạt, dung mạo như hoa phù dung, dáng người uyển chuyển như cành liễu, đẹp tựa tiên giáng trần, từng cử chỉ đều vô cùng duyên dáng động lòng người, thước tha bước đến gần Thẩm Diệu.
Đây là Mi phu nhân, người đã đấu đá với Thẩm Diệu cả một đời, và ả cũng luôn là người chiến thắng.
Đứng phía sau Mi phu nhân còn có hai nữ tử ăn mặc chỉnh tề. Thẩm Diệu sững người:
" Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt."
Là người của Nhị phòng và Tam phòng, con gái của Nhị thúc và Tam thúc, vì sao hai người họ lại ở trong cung?
"Là Bệ hạ triệu hai tỷ muội chúng ta vào cung."
Thẩm Nguyệt che miệng cười, nói:
"Ngũ muội đừng ngạc nhiên, mấy năm trước Ngũ muội thích giúp tỷ muội chúng ta làm mai, giờ thì không cần nữa rồi, Bệ hạ đối xử với tỷ muội chúng ta rất tốt."
"Các ngươi..."
Trong lòng Thẩm Diệu có từng cơn sóng trào dâng, trong chớp mắt như hiểu ra gì đó. Giọng nàng có chút không thể tin được:
"Các ngươi mãi không chịu lấy chồng, chính là vì ngày hôm nay?"
"Không sai"
Thẩm Thanh bước lên một bước:
"Ban đầu Bệ hạ và phụ thân ta, Tam thúc đã đạt thành thỏa thuận, chỉ cần thuyết phục ngươi gả cho Bệ hạ, sẽ có một ngày, tỷ muội chúng ta cũng sẽ được sống trong an nhàn."
Ban đầu Thẩm Diệu có thể gả cho Phó Tu Nghi, Nhị phòng và Tam phòng đã góp rất nhiều công sức, giờ nghĩ lại, ban đầu nàng ái mộ Phó Tu Nghi, dường như cũng do Nhị thẩm và Tam thẩm ngày ngày nhắc đến Định vương tuổi trẻ tài cao, mới khiến nàng sinh ra hảo cảm. Thì ra, đây là một thỏa thuận đã được lập từ trước rồi sao? Hoá ra Nhị phòng và Tam phòng đã sớm giấu diếm tâm địa độc ác để chờ đợi ngày hôm nay sao?
Thẩm Thanh lại sợ Thẩm Diệu không hiểu rõ, tiếp tục nói:
"Bệ hạ phong thần tuấn lãng, tỷ muội chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc đại bá nắm giữ binh quyền, bất đắc dĩ chỉ có thể để Ngũ muội giành trước một bước. Mấy năm trước Ngũ muội hưởng không ít phúc, giờ cũng đến lúc buông tay rồi."
"Thẩm Thanh"
Thẩm Diệu đột nhiên đứng thẳng người dậy, lớn tiếng nói:
"Bệ hạ muốn tiêu diệt Thẩm gia, lại cho hai người các ngươi vào cung, Nhị phòng và Tam phòng các ngươi sao có thể bình an vô sự?"
"Nhị phòng và Tam phòng đương nhiên sẽ bình an vô sự rồi"
Thẩm Nguyệt che miệng cười nói:
"Bởi vì chúng ta là đại công thần, chứng cứ đại bá tạo phản, đều là do hai phòng chúng ta vì thiên hạ quên mình chỉ ra. Ngũ muội, Bệ hạ còn muốn phong quan lớn cho hai phòng chúng ta đó."
Thẩm Diệu kinh ngạc nhìn hai vị tỷ tỷ của mình, nói:
"Các ngươi điên rồi sao? Phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn?** Thẩm gia chúng ta là người một nhà, Phó Tu Nghi muốn đối phó Thẩm gia, các ngươi lại hãm hại người nhà mình..."
"Người nhà mình, Ngũ muội, chúng ta chưa từng thừa nhận Đại phòng là người nhà mình."
Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng:
"Huống chi mấy năm qua muội đã hưởng thụ quá nhiều rồi. Giờ Thái tử đã chết, Công chúa không còn, Thẩm gia đã diệt vong, muội vẫn nên sớm xuống hoàng tuyền, đoàn tụ cùng họ đi."
Mi phu nhân thong thả bước lên, mỉm cười nói:
"Tỷ tỷ, giang sơn đã định, tỷ cũng nên thoái vị rồi."
Tranh đấu mười năm, Thẩm Diệu rốt cuộc thua thảm hại, thua quá thảm, thua đến con mất tộc vong, thua thành cái dạng khiến cả thiên hạ chê cười!
Nàng oán hận nói:
"Bổn cung không chết, các ngươi chung quy chỉ là phi tần!"
"Trần công công, động thủ đi."
Mi phu nhân nháy mắt với thái giám.
Thái giám thân hình béo mập lập tức bước lên mấy bước, một tay nắm chặt cổ Thẩm Diệu, một tay vòng lụa trắng trên khay vào cổ Thẩm Diệu. Dùng sức kéo mạnh, lụa trắng siết rách da thịt, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc.
Nữ tử giãy giụa trên mặt đất trừng lớn hai mắt, trong lòng âm thầm thề độc.
Con trai của nàng, nữ nhi của nàng, cha mẹ huynh đệ của nàng, tỷ muội, nô bộc, Thẩm gia trên dưới đều bị nàng hãm hại.
Phó Tu Nghi, Mi phu nhân, Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt, tất cả những kẻ đã hại nàng, hại người thân của nàng, nếu có kiếp sau, máu trả bằng máu!
Ngày mà trời đất diệt vong, cũng là ngày mà ta và các ngươi cùng xuống nắm mồ!
----------
*Giảo thố tử, tẩu phanh: Thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt.
**Phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn: Trứng gà vỡ sao tổ chim còn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top