Chương 2
Không biết bản thân đã bồng bềnh lâu như thế nào, nhưng nàng tưởng đã rất lâu, rất lâu rồi. Không biết đã chìm vào mộng bao lâu, nhưng cảm giác như là cả một đời người. Trong mộng đó, hắn ôm thi thể nàng rất lâu, hắn nhìn nàng rất lâu không buông. Nàng thấy hắn khóc, hắn dằn vặt, rốt cuộc lại biến thành một kẻ không phải là chính hắn. Nàng chết rồi...hắn không vui sao?
"Tiểu thư, tiểu thư"
Nàng nghe một tiếng vọng rất quen thuộc, thân thuộc rất nhiều năm, là của nha hoàn A Uyên luôn bên cạnh nàng rất nhiều năm, không thể...nàng ấy đã chết trong đám cháy năm đó rồi mà. Có lẽ, nàng ấy đến đón nàng đi cùng.
"Y nhi, Y nhi"
"Tiểu Y"
Nàng nghe rất rõ, là tiếng gọi của phụ thân và các ca ca. Họ đến đón nàng sao? Cuối cùng nàng đã được gặp họ rồi sao?
Nàng với tay, bước theo tiếng gọi vang vọng phía trước, không còn là bóng đêm đen tối nữa, không còn là ảo mộng về hắn nữa. Mọi người đến đón nàng rồi. Ánh sáng phía trước bao trùm lấy nàng, nàng từ từ mở mắt.
Bốn con người đang vây quanh nàng, là phụ thân và ba ca ca, phía sau còn có A Uyên. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
"Phụ thân...đại ca...nhị ca...tam ca...A Uyên...."
Nàng như không tin vào mắt mình nữa, tất cả mọi người trong trí nhớ của nàng giờ đây như hiện rõ trước mắt. Phụ thân vẫn như vậy, vẫn là những nếp nhăn hằn trên gương mặt ông, nhưng năm tháng cũng không làm mất đi nét phong trần của ông. Ba huynh trưởng cũng không thay đổi, vẫn là những người yêu thương nàng nhất, vẫn là dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nhất, vẫn là những người bao dung nàng nhất. A Uyên trung thành với nàng vẫn ở đây, nàng ta vẫn mãi là ánh mắt lo lắng cho nàng như vậy. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, họ đã bỏ nàng đi rất xa, giờ họ đã về bên nàng, nếu đây là mộng ảo thì đừng để nàng tỉnh giấc. Mãi mãi cũng đừng để nàng tỉnh giấc, cái hiện thực không có người thân, không có mọi người, chỉ có nơi âm u nơi căn phòng, những cổ độc đau đớn dày vò, và đôi mắt lạnh lùng của hắn. Mãi mãi nàng cũng không muốn thức giấc nữa...
"Y nhi, con sao thế?"- Phụ thân lo lắng nhìn nàng, cái ánh mắt này xuyên suốt những năm tháng nàng trưởng thành, khi nàng gặp chuyện, ông đều dùng ánh mắt như vậy, rồi bao dung tất cả việc nàng làm. Dẫu cho việc đó, phiền lòng ông biết bao nhiêu.
Đây là phụ thân, còn có đại ca, nhị ca, tam ca, A Uyên...nàng không lầm...là họ.
Mắt nàng mờ dần đi bởi những giọt nước mắt, tầng tầng nước mắt như che mờ dần tất cả khung cảnh, rồi nàng không ngăn được nữa, mà òa lên:
"Phụ thân, con sai rồi...oa..oa..oa...người đừng bỏ Y nhi nữa. Y nhi sợ lắm, cảm giác không có người, không có ca ca...con sợ lắm..."
Năm tháng sống trong căn phòng u tối, năm tháng nhìn đời bằng con mắt u uất, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Nhưng khi giờ đây, gặp mọi người, nàng như đứa trẻ bật khóc, đứa trẻ rất sợ những người mình yêu thương bỏ đi. Đừng ai cướp mất giấc mơ này của nàng nữa.
"Y nhi ngoan, phụ thân và các ca ca ở đây, không hề rời bỏ con...Y nhi ngoan của ta, đừng khóc nữa, con đã 16 tuổi rồi mà..."- Phu thân ôm nàng, vuốt ve mái tóc nàng vẫn hệt như vậy. Vẫn lời nói dịu dàng như vậy, vẫn dỗ dành nàng.
Nhưng 16 tuổi? Nàng đã 21 tuổi rồi mà...nàng có chút thảng thốt:
"Phụ thân...người nói sao? Con 16 tuổi?"- Nàng từ từ thoát vòng tay của phụ thân, khó hiểu nhìn mọi người.
Mọi người trong phòng ngạc nhiên, sau đó đồng loạt lo lắng nhìn nàng.
"Tiểu Y, muội vẫn ổn chứ?"- Tam ca cuống quýt lên.
"Tiểu thư...người không nhớ gì sao ạ?"- A Uyên hốt hoảng nhìn nàng.
"Tiểu Y, muội mất trí nhớ rồi à?". Nhị ca dấy lên ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Nàng như guồng quay trong mớ hỗn độn, khó hiểu và sự lo lắng của mọi người, đến khi đại ca nàng lên tiếng.
"Tất cả bình tĩnh, có lẽ muội ấy chỉ sốc thôi, nên như vậy. Chứ nãy giờ, muội ấy vẫn nhận ra chúng ta, chứng tỏ là không bị mất trí nhớ"- Đại ca quét ánh mắt bình thản nhìn nàng, nàng cũng hiểu, hầu hết trong mọi chuyện, đại ca là người bình tĩnh nhất. Nên trong chuyện này, đại ca cũng rất tinh ý mà phân tích.
"Đại ca các con nói đúng đó"- Phụ thân đứng dậy, lấy lại phong thái uy nghiêm, lại nhìn nàng hỏi: "Y nhi, con vẫn nhớ chuyện gì xảy ra với mình chứ?"
Nàng lắc đầu.
"Muội còn nhìn ánh mắt vô tội như vậy nữa à. Muội có biết là bình rượu đập về sau 3 phân nữa là muội mất mạng không?"- Đại ca dùng giọng điệu nghiêm khắc, ánh mắt chứa sự tức giận hiếm thấy.
"Mất mạng?"- Ánh mắt nàng tối sầm lại, kí ức về khung cảnh cánh rừng bốn phía âm u, mưa rơi nặng hạt ấy lại kéo về. Đúng là nàng đã mất mạng rồi mà...
A Uyên đứng bên cạnh nhanh chóng quỳ xuống đất, ánh mắt hối hận nhìn nàng:
"Ở tửu lầu Bạch Liên...người bị một bọn lưu manh, đập bình rượu vào đầu...Nô tì...không bảo vệ được tiểu thư...nô tì xin người thứ tội"
Kí ức của nàng trở về những ngày trước, mọi thứ hỗn độn trong đầu nàng. Nàng nhớ rồi, nàng trốn khỏi phủ, làm đầu bếp cho tửu lầu Bạch Liên của Doãn Tố, sau khi nàng tỏ tình không được hắn chấp nhận, lúc bỏ chạy, nàng đụng phải bọn lưu manh, gã lưu manh thấy nàng xinh đẹp nên liền chọc ghẹo. Tâm trạng lúc đó lại không tốt, nàng đã đánh gã, khiến cho gã tức giận, kêu đám huynh đệ của gã tấn công, nhưng vốn từ nhỏ nàng cũng có luyện võ, hiển nhiên cũng không yếu đuối bị ức hiếp. Nhưng một kẻ trong số chúng chơi xấu, liền dùng bình rượu gần đó, đập mạnh vào đầu nàng...sau đó...mọi thứ mờ dần...hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy...là hắn...Doãn Tố.
"Ta nhớ rồi..."
Là hắn đã cứu nàng...nhưng liệu mọi chuyện có phải là mơ? Nàng âm thầm găm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan toả nơi lòng bàn tay, không phải mơ! Nhìn mọi người xung quanh kĩ càng thêm một lần nữa, nàng nhanh chóng kết nối lại các chuỗi sự việc, nàng chỉ có thể tin một chuyện là nàng đã...trọng sinh. Bạch Chân Y nàng, đã sống lại năm năm trước, có lẽ ông trời muốn cho nàng cơ hội sửa sai sao?
Đầu nàng vì những chuyện khó tin này cũng ê ẩm một mảng. Nhưng, mọi chuyện diễn ra trước mắt...không tin không được.
"Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, mấy gã lưu manh kia ta cũng đã tống vào ngục. Y nhi cũng đã không sao, ngươi chăm sóc tốt cho Y nhi là được"- Đại ca nàng lãnh đạm nhìn A Uyên nói, rồi lại nhìn nàng thở dài nhắc nhở: "Muội sau này cũng đừng hành động lỗ mãng như vậy nữa, muội nên nhớ muội là nữ nhi"
Nói rồi, đại ca lắc đầu phất áo đi ra ngoài.
Lòng nàng chùn xuống. Hướng ánh mắt về mọi người, yểu xìu hỏi:
"Phụ thân...nhị ca...tam ca...huynh ấy giận muội rồi à?"- Nàng buồn bã nhìn mọi người.
Phụ thân nàng thở dài, nhìn nữ nhi nghịch ngợm của mình, bất lực nói:
"Con còn hỏi, lần sau đừng làm vậy nữa, con thật sự đã dọa mọi người đó. Nếu con ổn rồi, ta cũng về thư phòng đây, hai ngày nay tấu sớ chất đầy rồi"- Nói rồi, phụ thân xoa đầu nàng cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò người hầu chăm sóc nàng kĩ càng.
Căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng, nàng cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Hóa ra, họ đã từng lo lắng cho nàng nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân. Cưỡng cầu thứ không thuộc về nàng...để rồi đẩy những người nàng yêu thương vào con đường chết. Cũng tự đẩy bản thân vào hố sâu tuyệt vọng. Cướp mất đi hạnh phúc lẫn nụ cười của người nàng rất yêu, khiến hắn biến thành kẻ cuồng vọng không lối thoát. Kẻ tội đồ là nàng...không phải hắn.
Nhị ca nhanh chóng ngồi cạnh bên giường nàng, xoa đầu an ủi.
"Tiểu Y, muội đừng buồn đại ca, huynh ấy là người lo cho muội nhất đấy. Mấy gã lưu manh đánh muội, cũng đã bị huynh ấy xử đẹp"
"Đúng vậy! Huynh ấy rất đáng sợ, ngoài trị mấy tên kia, còn đánh tên chủ của tửu lầu kia không trượt phát nào"- Tam ca đứng kế bên cảm thán, nhớ cái cảnh ấy khẽ rùng mình, ánh mắt sắc lạnh của đại ca quả thật đáng sợ.
"Đánh Doãn Tố không trượt phát nào?"- Nàng tròn mắt ngạc nhiên, sao nàng không hề nhớ có chuyện này xảy ra ở đời trước.
À đúng rồi, đời trước nàng vừa tỉnh dậy đã đòi sống đòi chết phải cưới Doãn Tố, khiến cho mọi người muộn phiền không nói đến nữa. Chẳng trách...
"Thôi muội nghỉ ngơi đi, nào khỏe thì đi tạ lỗi với đại ca, thấy vậy huynh ấy mềm lòng lắm"- Nhị ca nháy mắt gợi ý với nàng, khiến nàng cũng bật cười.
Đúng thật, đại ca rất mềm lòng...
"Nhưng muội nên làm bánh hoa quế hối lộ huynh ấy, huynh ấy dễ mềm lòng khi có đồ ngọt hơn"- Tam ca gật gật đầu đồng tình.
"Muội biết rồi, cảm ơn hai huynh"- Nàng cười khúc khích, cái cảm giác ấm áp này...đã lâu lắm rồi...nàng mới kiếm lại được. Hóa ra, nàng đã bỏ qua rất nhiều ở đời trước.
Khi nhị ca, tam ca rời khỏi. Nàng nhìn A Uyên đang đứng rụt rè bên cạnh, nàng kéo A Uyên ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ấy, cười nhẹ:
"Muội không có lỗi...là do ta lỗ mãng không suy nghĩ mới đi đánh tay đôi với mấy gã kia, không liên quan đến muội"
A Uyên nãy giờ ánh mắt rưng rưng, bỗng òa khóc, ôm chặt nàng:
"Tiểu thư, thật may người không sao...nếu người có chuyện nô tì phải làm sao đây? Thật may mà..."
"Được rồi...nín nào..."- Nàng vuốt tóc nàng ấy dỗ dành, vốn A Uyên đi theo hầu nàng nhiều năm đã như tỷ muội thân thiết, nên hành động nàng ấy cư nhiên không có gì là không phải phép.
Sau khi A Uyên khóc xong một trận, nàng ấy quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nấc nghẹn ngào chưa thể dừng hẳn.
"Người cứu ta là Doãn Tố đúng không?"- Nàng bỗng nhiên hỏi A Uyên.
A Uyên vừa nấc vừa gật đầu mạnh, đáp lời nàng:
"Vâng...lúc người đang đánh, nô tì sợ quá, nên kiếm Doãn lầu chủ, lúc Doãn lầu chủ đến, là lúc người vừa bị bình rượu đập đến ngất đi. Doãn lầu chủ bảo nô tì chăm sóc người và đánh bọn lưu manh kia thừa sống thiếu chết, rồi bế người mang về thừa tướng phủ. Lúc ấy, Doãn lầu chủ thật sự rất lo lắng cho người, còn bị Đại thiếu gia đánh bị thương, nhưng Doãn lầu chủ không hề phản kháng, mà đứng đó chịu trận. Sau đó, liền rời khỏi..."- Ba chữ sau, giọng A Uyên liền nhỏ hẳn.
Tâm trạng nàng bỗng chấn động, hắn lo lắng cho nàng sao? Đời trước, sao nàng không hề biết...
Đúng rồi, đời trước nàng không hề để tâm gì cả, chỉ muốn chiếm hữu hắn, khiến hắn thành của mình. Chưa bao giờ, đứng vị trí hắn mà cảm nhận. Hắn cứu nàng, nàng trả hắn bằng gì...một mối hôn sự ép buộc...mà nàng lại quên rằng, con người hắn không thích bị người khác trói buộc, không thích bị kẻ khác quyết định vận mệnh. Hắn chính là như vậy...
Nàng chợt hồi tưởng lại năm tháng hắn chưa bị nàng ép hôn, hắn cũng đã từng dịu dàng cười với nàng, từng chỉ bảo nàng, từng nói chuyện vui vẻ với nàng. Chỉ là, nàng đã tự tay chối bỏ đi tất cả. Chỉ vì muốn hắn là của riêng nàng...
Nàng cười giễu.
Bạch Chân Y ơi Bạch Chân Y, uổng cho một đời về trước ngươi tự nhận mình là kẻ yêu hắn nhất, nhưng ngươi lại là kẻ hủy hoại tất cả mọi thứ của hắn. Đúng vậy, 50 mạng người của thừa tướng phủ, nàng mãi mãi không thể trách hắn, suy cho cùng...mọi chuyện là do nàng.
"A Uyên, ta với em đi tạ lỗi với Doãn Tố nhé!"
"Vâng"
Nhưng trước tiên, nàng cần tạ lỗi với một người nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top