8
Charles nói xong, cũng không đểý Trần Dục Nhiên sẽ có phản ứng thế nào, lập tức ngắt điện thoại.
Trước khi điện thoại bị ngắt, từ bên kia truyền đến một giọng nữ mềm mại đáng yêu: "Hành Nhiễm, em chỉ biết người anh yêu nhất vẫn là em......"
Thanh âm cũng dừng lại theo điện thoại bị ngắt.
Trần Dục Nhiên lăng lăng trừng mắt nhìn di động, trong lúc nhất thời không biết nên lộ ra biểu tình gì. Nghe lời nói của Charles, không thể phủ nhận lòng cậu trong nháy mắt bịđâm một phát thật mạng. Nhưng cậu rất nhanh tỉnh táo lại.
nghĩ Trần Ngọc Dung 'bắt cóc' mình, nghĩ tiếng gọi 'Trần thiếu gia' xa lạ của Charles trong điện thoại, Trần Dục Nhiên không tin tất cả những chuyện này không có gì mờám!
Không xác định điện thoại của mình có bị gắn thiết bị nghe trộm hay không, Trần Dục Nhiên trước mắt không một xu dính túi quyết đoán trở lại khách sạn gọi cho Hoắc Chính Nghiệp.
"Chú trẻ, cháu là Trần Dục Nhiên. Hành Nhiễm cóở công ty không?" Cậu trực tiếp hỏi. Nếu không cóđi công tác, Hoắc Hành Nhiễm hẳn làởÁ Thánh.
Hoắc Chính Nghiệp ởđầu bên kia cười trêu tức: "Úi chà, tại sao lại tra đến trên người tôi thế này?"
"Hành Nhiễm không ở công ty?" Trong lòng Trần Dục Nhiên trầm xuống.
"Không có...... Xảy ra chuyện gì?" Sâu sắc nhận thấy giọng nói của Trần Dục Nhiên hơi khác thường, Hoắc Chính Nghiệp lập tức nghiêm túc hỏi.
"Tìm anh ấy, nhưng không cần ồn ào. Cháu ở khách sạn Thụy Hoa chờ chú, phiền chú tới đón cháu." Trần Dục Nhiên hạ giọng nói.
"Chờ tôi năm phút." Hoắc Chính Nghiệp quyết đoán nói, ngắt điện thoại.
Năm phút sau, Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn cùng nhau tới khách sạn. Trần Dục Nhiên đi về phía bọn họ gật gật đầu, cho một ánh mắt ý bảo mọi người vào xe rồi nói sau.
Lên xe, Trần Dục Nhiên trực tiếp đưa điện thoại cho Trầm Bắc Thôn, ý nói: Có thiết bị nghe trộm hay không?
Trầm Bắc Thôn sắc mặt ngưng trọng, nhận lấy di động, kiểm tra xem xét một lượt, chỉ chốc lát sau, anh ta lắc đầu.
Trần Dục Nhiên lập tức kể lại chuyện Trần Ngọc Dung làm cho cậu hôn mê rồi đưa đến khách sạn cùng với cuộc nói chuyện với Charles cho họ nghe. Sau đó nhìn Hoắc Chính Nghiệp, hai tay vô thức nắm vào một chỗ.
"Tôi không liên hệđược với Hoắc Hành Nhiễm." Hoắc Chính Nghiệp biết Trần Dục Nhiên muốn hỏi cái gì, "Hôm qua cậu ta rời khỏi công ty, không có báo với bất kỳ ai chuyện gì cả."
Trần Dục Nhiên hai tay căng thẳng, chỉ cảm thấy một cỗ tức giận bén nhọn nhảy lên ở trong lòng.
Nói cách khác, Hoắc Hành Nhiễm thực có khả năng bị mất tích. Hơn nữa theo tình huống trước mắt, là có người lợi dụng thời gian mất tích ngắn ngủi của Trần Dục Nhiên mà vây khốn Hoắc Hành Nhiễm.
"Chúng ta đi tìm Trần Ngọc Dung." Trần Dục Nhiên lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng có sẵn một manh mối.
Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn có chút kinh ngạc nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trần Dục Nhiên từ xưa đến nay luôn là người lười biếng thản nhiên lộ ra biểu tình công kích cùng với ánh mắt lạnh lùng tràn đầy tức giận như vậy.
Không chần chờ thêm nữa, Hoắc Chính Nghiệp nhấn mạnh chân ga, trực tiếp chạy đến Trương gia.
**************************************
"...... Ai nha, vị khách! Xin đợi một chút! Chúng tôi sẽ mau chóng thông báo, a, vị khách, vị khách......" Người hầu Trương gia muốn ngăn cản ba người Trần Dục Nhiên đang xông vào, bị Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn lễ phép mà cường ngạnh đưa sang một bên.
Hoắc Chính Nghiệp nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Dục Nhiên, không còn thói quen cong cong tự nhiên như dĩ vãng nữa, trong mắt hiện lên hứng thú cùng kỳ dị.
Trần Dục Nhiên căn bản không cóđểý tới tầm mắt sau lưng mình.
Cậu thẳng tắp đi vào nhà lớn của Trương gia, vừa vặn nghe được tiếng Trương Quân Dật đang đi ra.
"Trần Dục Nhiên?" Trong mắt Trương Quân Dật hiện lên một chút nghi hoặc cùng kinh hỉ, "Sao cậu lại tới đây......"
"Trần Ngọc Dung ởđâu?" Trần Dục Nhiên đè nặng tức giận hỏi.
"A?"
"Trần Ngọc Dung ởđâu?" Trần Dục Nhiên không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, thấy vẻ mặt Trương Quân Dật mờ mịt, cậu đẩy hắn ta ra, tựđi vào.
Trương Quân Dật bịđẩy lảo đảo một chút, xoay người đuổi theo: "Trần Dục Nhiên, cậu rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Trần Ngọc Dung đã nghe được động tĩnh ở cửa, cô ta tự nhiên biết Trần Dục Nhiên vì sao màđến. Cô ta cốýđỡ bụng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt nhìn Trần Dục Nhiên vẻ mặt đông lạnh nghiêm nghịđang đến gần mình: "Anh cả, sao anh lại tới đây?"
Trần Dục Nhiên thấy Trần Ngọc Dung một bộ thực vô tội, mặt không chút thay đổi nói: "Ai sai cô làm?"
Trần Ngọc Dung kinh ngạc nhìn cậu: "Anh cả, anh đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu......"
"Ba"!
Trần Dục Nhiên thình lình tát Trần Ngọc Dung một cái, hoàn toàn không thèm đểýđến chuyện cô ta là phụ nữ có thai, trực tiếp đánh cho cô ta ngã xuống sô pha đằng sau: "Ai sai cô làm? Đừng để tôi phải hỏi đến lần thứ ba!"
Trần Ngọc Dung che hai má, phẫn hận trừng mắt nhìn cậu: "Trần Dục Nhiên mày phát điên cái gì vậy?" Lại hét về phía Trương Quân Dật: "Trương Quân Dật, tôi còn đang mang thai con của anh đó, anh cứ như vậy để người ta khi dễ vợ con anh sao?"
Trương Quân Dật cũng là bị Trần Dục Nhiên đột nhiên nổi giận làm cho kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, cậu bé vẫn luôn hướng nội nhát gan khi nào thì có loại khí thế khiếp người như vậy?
Nghe được lời nói của Trần Ngọc Dung, Trương Quân Dật lấy lại tinh thần, có chút chán ghét nhìn cô ta một cái. So với người vợ hắn càng ngày càng không thể thích này thì hắn càng tin tưởng Trần Dục Nhiên nổi giận là có nguyên nhân hơn.
Nếu không phải Trần Ngọc Dung còn đang mang thai đứa nhỉ......
"Trần Dục Nhiên, việc đâu còn cóđó." Hắn đứng tại chỗ nói một câu, chuyển hướng Trần Ngọc Dung, ngữ khí mang theo chất vấn hỏi, "Cô lại làm cái gì?"
Trương Quân Dật một chút cũng không cóý tứ che chở cô ta, điểm này làm cho Trần Ngọc Dung tức điên: "Đây phải hỏi nó chứ! Tôi đâu có biết gì?" Cô ta là hạ quyết tâm có chết cũng không thừa nhận!
Trần Dục Nhiên thấy cô ta còn giả ngu, hai mắt kết băng. Cậu mở miệng, thanh âm hết sức mềm nhẹ nói với Trần Ngọc Dung: "Cô có biết hiện tại đối với cô mà nói cái gì là quan trọng nhất không?"
Trần Ngọc Dung không biết tại sao, trong lòng run lên một cái, cô ta theo bản năng che chở bụng mình.
"Nếu Hành Nhiễm thiếu một sợi tóc, tôi sẽ nghĩđược biện pháp làm nó không thể ra đời." Trần Dục Nhiên thấy thế, khẽ cười nói. Nụ cười này của cậu cư nhiên có chút tương tự với Hoắc Hành Nhiễm. Người bên ngoài chỉ thấy dường như có một trận mùi máu tanh đập thẳng vào mặt, không ai nghi ngờ tính chân thật của những lời này.
Trần Ngọc Dung lui lại một chút: "Mày, mày dám thương tổn tao! Đó là phạm pháp......"
Trần Dục Nhiên đột nhiên nâng chân lên, một cước đá về phía bụng Trần Ngọc Dung!
"A!" Trần Ngọc Dung nhắm mắt lại thét chói tai!
Đợi trong chốc lát cũng không thấy đau đớn, cô ta run rẩy mở mắt ra, sau đó cô ta sợ hãi nhìn thấy chân Trần Dục Nhiên đang đặt lên bụng mình, chỉ cần cậu dùng lực một chút thôi, đứa nhỏ trong bụng cô ta lập tức khó có thể giữ!
Trần Ngọc Dung không thể tưởng được Trần Dục Nhiên sẽ ngoan độc như vậy! Ánh mắt của cậu nhìn cô ta lạnh như băng làm cho người ta phải phát run.
Những người khác cũng không dám tới gần Trần Dục Nhiên, sợ kích thích làm cậu dẫm thẳng chân xuống.
Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn liếc nhau, ở trong mắt lẫn nhau phát hiện một chút tùy ýđã rất lâu rồi bị kích hoạt. Hai người ăn ý mười phần nháy mắt quyết định vô luận Trần Dục Nhiên muốn làm cái gì, bọn họđều giúp đến cùng.
Trần Ngọc Dung đối mặt với ánh mắt lãnh khốc của Trần Dục Nhiên, khong dám phân tâm chúýđến những người khác. Cô ta đã muốn cảm giác được áp lực của Trần Dục Nhiên đang áp lên bụng cô ta. Đứa nhỏ này là lợi thếđể Trần Ngọc Dung ở lại Trương gia. Nếu cô ta ngay cảđứa nhỏ cũng mất, mất đi nơi dựa vào là Trần gia thì cô ta chỉ có nước bị Trương Quân Dật đuổi ra khỏi nhà. Khi đó cô ta cái gì cũng không có nữa!
Sắc mặt Trần Ngọc Dung trắng bệch, một cửđộng nhỏ cũng không dám.
"Nói thật cho tôi." Trần Dục Nhiên thúc giục, biểu tình thậm chí là rất ôn hòa.
"...... Tôi thật sự không biết, cô ta, cô ta chính là bảo tôi giữ anh một đêm......" Sau khi mọi chuyện hoàn thành, cô ta sẽ cho tôi một trăm ngàn. Trần Ngọc Dung lắp bắp nói, câu cuối cùng chỉ dám giấu ở trong lòng. Cô ta cũng là nhất thời bị quỷám. Mọi tính toán của cô ta vẫn là làm cô ta rơi vào một tình thế không thể chịu nổi, Trần Dục Nhiên lại giống như kiếp trước, cuối cùng trở thành người thắng! Cô ta không phục! Vừa lúc có người có năng lực động tới Trần Dục Nhiên mà lại cho cô ta ưu việt, cô ta không chút suy nghĩ liền đồng ý. Hơn nữa chuyện này cô ta căn bản có thể xử lý hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả lý do thoái thác cũng đều chuẩn bị tốt lắm rồi. Đã nói sau khi tang lễ Trần Dũng kết thúc, Trần Dục Nhiên có chút không khỏe, cô ta là em gái đã giúp cậu thuê một phòng nghỉ ngơi. Cô ta thậm chí không hềđộng đến một ngón tay của Trần Dục Nhiên.
Chỉ cần cô ta có chết cũng không thừa nhận, không ai có thểđịnh tội của cô ta. Nhưng không thể tưởng được, vừa bị Trần Dục Nhiên dọa một cái, Trần Ngọc Dung lập tức nhũn người, không dám giấu diếm nữa, chỉ có thể nói.
"Là một nữ nhân*?" Trần Dục Nhiên hỏi.
(*): ở Trung Quốc là anh ta(ấy)/cô ta(ấy) đều có chung một cách đọc (Melancholy). thế nên là dùở trên mình edit là 'cô ta' nhưng Dục Nhiên vẫn chưa biết đó là nam hay nữ.
Trần Ngọc Dung chần chờ, không cam lòng gật gật đầu: "...... Là một nữ nhân rất có giáo dưỡng......"
"Hà Mẫn?"Điểm lại một lần những nữ nhân cóý với Hoắc Hành Nhiễm, Trần Dục Nhiên nhăn mi lại hỏi.
Cái này Trần Ngọc Dung không dám hé răng. Kỳ thật cô ta cũng đoán được thân phận của nữ nhân kia, cho nên mới hỗ trợ tích cực như vậy. Kiếp trước, cảm tình của Hoắc Hành Nhiễm đối với người vợ trước Hà Mẫn này là phi thường sâu nặng, thậm chí vẫn không có lấy vợ hai. Trần Ngọc Dung thực chờ mong thủđoạn của Hà Mẫn có thể cướp Hoắc Hành Nhiễm đi, để cho Trần Dục Nhiên ném thử cảm giác thương tâm muốn chết.
Trần Dục Nhiên lại lâm vào trầm tư.
Hiện tại tìm được người mà mình hiềm nghi rồi. Như vậy Hà Mẫn nhốt Hoắc Hành Nhiễm ở nơi nào, mà lại có thể làm cho Charles nói với cậu như vậy?
"Tôi sẽ chậm rãi tính sổ với cô sau." Trần Dục Nhiên buông Trần Ngọc Dung ra, lạnh lùng nói.
Trần Ngọc Dung mặt trắng bệch, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, che chở bụng đứng cách xa Trần Dục Nhiên, trong mặt chỉ còn lại sự sợ hãi.
Trần Dục Nhiên liếc cũng không thèm liếc cô ta thêm một cái nào nữa, rời khỏi chỗđó.
Hoắc Chính Nghiệp cùng Trầm Bắc Thôn đi theo cậu.
Trương Quân Dật bị biến cố này biến thành cả kinh không nói được gì, mãi đến lúc thấy Trần Dục Nhiên rời đi, hắn theo bản năng vươn tay giữ chặt lấy cậu, thốt ra: "Trần Dục Nhiên...... Cậu có cần tôi giúp không?"
Hắn nhưng thật ra hoàn toàn quên vừa rồi Trần Dục Nhiên mới dẫm lên bụng vợ hắn, lấy chuyện đứa nhỏ còn chưa ra đời của hắn uy hiếp đe dọa vợ hắn.
Trần Ngọc Dung ở một bên nghe, đã không còn phẫn nộ như ban đầu nữa, chỉ cảm thấy khí lực cả người mất đi, không mang theo cảm xúc gì nhìn Trương Quân Dật. Mà Trương Quân Dật, cũng chỉ chuyên chú nhìn Trần Dục Nhiên.
Trần Dục Nhiên không chút do dự bỏ tay hắn a: "Quản cho tốt vợ của cậu! Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu."
Dứt lời, cậu trực tiếp rời đi.
Trương Quân Dật nhìn bóng dáng của cậu không chút nào ngực nhớ chuồng rời đi, nhớ tới vừa rồi cậu vì Hoắc Hành Nhiễm thậm chí không tiếc phạm tội, trong lòng đột nhiên có chút chua sót, sau đó là buồn bã thất vọng......
Hắn yên lặng quay người lại, vừa vặn đối lại với tầm mắt của Trần Ngọc Dung. Nồng tình mật ý ngày xưa đã biến mất vô hình, hai vợ chồng dần dần trở thành người xa lạ không hẹn mà cùng quay đầu sang chỗ khác, trong lòng cả hai đều không còn một tia dao động.
******************************************
Ra khỏi Trương gia, Hoắc Chính Nghiệp nghe xong một cuộc điện thoại liền nói với Trần Dục Nhiên: "Tôi đã tra qua danh sách xuất nhập cảnh cùng với camera ghi hình ở sân bay Thiên Khê, không có tên Hoắc Hành Nhiễm."
Trần Dục Nhiên cắn cắn môi: "Cháu nghĩđánh cuộc một phen......"
======================================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Còn một chương nữa! Hôm nay kết thúc~~~~~~~
Điều quan trọng nhất hiện tại là tìm được nơi Hà Mẫn vây khốn Hoắc Hành Nhiễm.
Trần Dục Nhiên nhớ tới những lời của Charles trong điện thoại. Charles ở trong điện thoại tổng cộng gọi cậu là"Trần thiếu gia" hai lần. Trên thực tế, bắt đầu từ hai năm trước Charles đã không còn gọi cậu là"Trần thiếu gia" nữa, mà là thân thiết hơn một chút gọi "Dục Nhiên thiếu gia" hoặc trêu tức gọi "Phu nhân thiếu gia".
"Trần thiếu gia" chính là xưng hô ngay từđầu. Nếu trong lời nói của Charles cóý nêu lên địa điểm bọn họđang gặp nguy hiểm thì Trần Dục Nhiên nghĩđến một chỗ— biệt thựở lưng chừng núi của Hoắc Hành Nhiễm.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Trần Dục Nhiên nghĩ muốn đánh cuộc một phen. Hoắc Chính Nghiệp cùng Thẩm Bắc Thôn không có chần chờ, bắt đầu ấn theo ý tứ của cậu mà an bài nhân thủ.
Sự thật chứng minh, phán đoán của Trần Dục Nhiên làđúng!
Bất quá thời điểm đoàn người vũ trang hạng nặng vọt tới biệt thựở lưng chừng núi, hết thảy mọi chuyện đã xong xuôi.
Trong biệt thựở lưng chừng núi có một tiểu đội năm người lính đánh thuê, toàn bộ bịđánh ngất trói vào với nhau. Máy bay trực thăng trong sân đã ngừng hoạt động, dịu ngoan đứng ở tại chỗ.
Nhóm người hầu im lặng nhanh chóng thu dọn những đồđạc bị hỏng vìđánh nhau.
Hoắc Hành Nhiễm chỉ mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, toàn bộ khuya đều mở, trên ngực có vài vết xước. Tay áo bên phải của hắn nửa xắn, Charles chưa kịp băng bó cho hắn.
Bên chân bọn họ có một nữ nhân không rõ sống chết đang nằm —đúng là Hà Mẫn mà Trần Dục Nhiên từng gặp qua một lần!
Hoắc Chính Nghiệp mang theo người khí thế rào rạt đến, đụng tới loại này tình cảnh này nhất thời có loại cảm giác một quyền đánh vào bịch bông. Loại cảm giác này rất làm cho người ta nhụt chí, hắn hừ một tiếng rất lớn!
Hoắc Hành Nhiễm ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn mấy người Hoắc Chính Nghiệp, mà là Trần Dục Nhiên trong tay cũng cầm một khẩu súng. Chân mày hắn cau lại. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày để cho người mình từ trước đến nay vẫn luôn sủng ái phải cầm một khẩu súng. Bất quá......
"Lại đây." Hoắc Hành Nhiễm nhẹ giọng nói.
Trần Dục Nhiên không rên một tiếng ném khẩu súng trên tay, tiến lên nhào vào trong lòng Hoắc Hành Nhiễm, sống chết ôm lấy thắt lưng hắn.
Hoắc Hành Nhiễm ôm lấy cậu, trấn an hôn hôn lên đầu: "Anh không sao, chit là trầy da chút thôi." Không ngờ cậu bé gặp phải nguy hiểm liền sợ hãi đến phát run này lại dám cầm súng chỉ vì cứu hắn.
Trần Dục Nhiên không nói gì, vẫn như cũ gắt gao ôm hắn.
Cảm giác được thân thể cậu run nhè nhẹ, Hoắc Hành Nhiễm hoàn toàn không thèm đểý tới có những người khác ởđây, ôn nhu vuốt ve cậu, thấp giọng dỗ cậu.
Bên này Charles đã giúp Hoắc Hành Nhiễm băng bó xong, kính cẩn thối lui sang một bên, phi thường khách khí thanh tràng. Bất quá khi thuận tiện tha đi Hà Mẫn không biết là chết hay sống, động tác cũng không ôn nhu như thế.
Hoắc Chính Nghiệp vốn đang nghĩđến có thể hảo hảo hoạt động chân tay một chút, không thú vị bĩu môi, ý xấu nhìn hai người bên kia đã bắt đầu hôn nhau, thật muốn đánh nhau mà. Thẩm Bắc Thôn nhìn thấu tâm tư của hắn liền lặng lẽ lôi kéo, Hoắc Chính Nghiệp chỉ có thể yển kì tức cổ, ngoan ngoãn rời khỏi đó.
Thời điểm Trần Dục Nhiên cùng Hoắc Hành Nhiễm tách ra, môi Trần Dục Nhiên hơi hơi sưng lên, bất quá môi Hoắc Hành Nhiễm còn thảm hại hơn, bị hung hăng cắn một cái. Hoàn hảo, Trần Dục Nhiên chung quy vẫn luyến tiếc thương tổn Hoắc Hành Nhiễm, cho nên chỉ có dấu, không có chảy máu.
Sau khi phát tiết ra lo lắng trong lòng, Trần Dục Nhiên không khỏi nghĩđến cuộc điện thoại với Charles kia. Nói cái gì chia tay! Tuy rằng biết rõ có vấn đề, nhưng là làm cho lòng người ta thấy không thoải. mái.
Hai năm sớm chiều ở chung, Hoắc Hành Nhiễm tự nhiên hiểu biết Trần Dục Nhiên đang nghiz gì. Hắn liếm liếm môi, nhẹ nhàng thổi khí lên hai má cậu:"...... Hết giận rồi?"
Trần Dục Nhiên cắn Hoắc Hành Nhiễm một cái liền cảm thấy không có gì nữa, dựa vào hắn cóđiểm không nghĩđộng. Trời biết khi cậu đoán được Hoắc Hành Nhiễm là vì cậu mất tích mới bị nguy hiểm, thần kinh cậu liền vẫn luôn buộc chặt. Cậu cư nhiên không chút do dự dẫm lên bụng Trần Ngọc Dung uy hiếp đe dọa cô ta! Hơn nữa nếu Hoắc Hành Nhiễm có việc gì, cậu cảm thấy cậu nhất định dám nổ súng về phía người làm tổn Hoắc Hành Nhiễm!
Ngay cả chính cậu đều có chút không tin mình sẽ có một mặt bạo lực huyết tinh như vậy.
"Thật xin lỗi, là em sơý với Trần Ngọc Dung......" Trần Dục Nhiên thấp giọng kiểm điểm. Nguyên bản cậu chính làỷ vào Trần Ngọc Dung không dám làm gì cậu nên mới gặp cô ta, hơn nữa cậu còn cốý nói với hai anh em sinh đôi, như vậy cho dù phát sinh chuyện gì, Trần Ngọc Dung cũng thoát không được hiềm nghi. Ai biết Trần Ngọc Dung sẽ cấu kết với Hà Mẫn? Mục tiêu là Hoắc Hành Nhiễm, mà không phải cậu.
"Cô ta động đến em, là sai lầm của cô ta." Trong mắt Hoắc Hành Nhiễm hiện lên một chút sắc lạnh. Chỉ bằng Trần Ngọc Dung, căn bản không thểđem Trần Dục Nhiên có bảo tiêu của hắn âm thầm bảo hộ mang đi. Thậm chí kể cả Hà Mẫn cũng không có cái năng lực kia.
"Về sau en sẽ cẩn thận một chút." Trần Dục Nhiên tiếp tục nói,"...... Hà mẫn chết rồi sao?"
"Chết? Không có dễ dàng như vậy đâu." Trong thanh âm ôn hòa của Hoắc Hành Nhiễm tất cảđều là lãnh ý.
Oán khí sâu như vậy nha?
"Cô ta...... Không có làm gì anh đi?" Trần Dục Nhiên hàm hồ hỏi. Cậu nhìn thấy quần áo Hoắc Hành Nhiễm không chỉnh tề cùng vết cào trên ngực. Nếu thực sự xảy ra cái gì, chỉ cần Hoắc Hành Nhiễm bình yên vô sự, cậu cũng không phải không thể nhận ......đi?
Cho dù hà mẫn đã chết cậu cũng muốn hành hạ xác cô ta, làm sao bây giờ?
Trần Dục Nhiên nghĩ, lại cóđiểm muốn cắn người.
"Vô luận em suy nghĩ cái gì, đều đánh anh cho hả giận đi." Hoắc Hành Nhiễm mềm nhẹ nói.
Trần Dục Nhiên không lên tiếng, cúi đầu một bộ dịu ngoan.
Nếu không phải thời gian địa điểm cũng không hợp, Hoắc Hành Nhiễm nhất định sẽđè cậu bé càng lúc càng lớn mật này xuống hảo hảo 'giáo huấn' một chút.
"Còn nhớ rõ hai năm tiền, chuyện các em đi vườn bách thú chuyện không?" Hoắc Hành Nhiễm đè lại một chút lửa nóng trong mắt, đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên......" Trần Dục Nhiên mạnh gật đầu một cái,"Ý của anh là, Hà Mẫn làm?"
Hoắc Đình là con trai của cô ta a! Cô ta cư nhiên sai người đi bắt cóc Hoắc Đình, thương tổn những người khác?
Một lần gặp mặt kia, Trần Dục Nhiên đã muốn cảm thấy Hà Mẫn cóđiểm không thích hợp. Hiện tại xem ra, cô ta căn bản chính là một người điên!
"Không sai. Trước đó chỉ là hoài nghi, hiện tại, có thể khẳng định." Hoắc Hành Nhiễm nói. Hơn nữa, hiện tại trên tay hắn đã cóđủ căn cứ chính xác có thể làm cho Hà Mẫn sống không bằng chết. Hà gia từng có thể bảo vệ nữ nhân điên này một lần, bây giờ thìđừng có mơ.
Trần Dục Nhiên nghe giọng nói thản nhiên của Hoắc Hành Nhiễm, biết hắn đãđịnh liệu trước, cậu chỉ nói một câu:"Không thể buông tha cô ta." Nữ nhân điên này đã một lần gây nguy hiểm cho Hoắc Hành Nhiễm cùng Hoắc Đình, tuyệt đối không thể tha cho cô ta.
Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười:"Đương nhiên."
****************************************************
Cuối cùng Hà Mẫn bịđưa vào bệnh tâm thần viện, lấy phương thức đối đãi như một người thực vật. Hoắc Hành Nhiễm màđã ngoan tuyệt, thìđều là làm cho người ta từ nay về sau không thể xoay người. Bởi vì hành vi của Hà Mẫn đã vi phạm phạm pháp luật, nhân chứng vật chứng đều đủ. Hà gia hoàn toàn không thể làm gì.
Bất quá trả thù Hoắc Hành Nhiễm không có vì kết cục thê thảm của Hà Mẫn mà kết thúc. Những người có một chân trong sự kiện này đều bị hắn 'đáp lễ'.
Những người này chủ yếu là người Hoắc gia. Tuy rằng quan hệ của Hoắc Hành Nhiễm cùng người Hoắc gia, tỷ như Hoắc lão gia tử, Hoắc Hành Tuấn rắc rối phức tạp, nhưng Hoắc Đình làđứa nhỏ duy nhất của đời thứ tư, lại sở hữu tất cả yêu thương của người nhà họ Hoắc. Hà Mẫn muốn thương tổn Hoắc Đình, vô luận là suy nghĩ hay là hành động, vô luận là có tâm hay là vô tình, Hoắc gia đều là giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Bất quá Hoắc lão gia tử làm người đứng đầu Hoắc gia, ngầm cấp một thế lực không tầm thường cho tiểu bối của mình làm bẽ mặt Hà gia. Hoắc Hành Tuấn bởi vì từng có một đoạn quan hệ không rõ ràng với Hà Mẫn, không tiện động thủ. Nhưng đối Hà Mẫn, bọn họ cũng không chuẩn bị cóý nuông chiều.
Cho nên mới có một ít hành động trợ giúp, đem Hà Mẫn kia một hai phần năng lực "giúp" thành mười phần, sau đó giao cho Hoắc Hành Nhiễm xử lý.
Chính là không hẹn mà cùng "vong" thông tri cho Hoắc Hành Nhiễm mà thôi.
Cho nên, sự tình vừa chấm dứt, Hoắc Hành Tuấn liền chạy ra nước ngoài đem tiểu tình nhân đang kết giao truy trở về. Lúc này Trần Dục Nhiên mới biết được Lý Lạc cư nhiên cùng Hoắc Hành Tuấn có một đoạn quan hệ. Đoạn quan hệ này nguyên bản vẫn luôn che dấu, nhưng gần đây sự tình bộc lộ, cha mẹ Lý Lạc hoả tốc đem con tống xuất ra nước ngoài, cũng xuất hết các loại thủđoạn ngăn cản Hoắc Hành Tuấn gặp người.
Vợ nhỏ của Hoắc Thừa Nghiệp, cha của Hoắc Hành Nhiễm là Phương Tĩnh bị tống xuất ra nước ngoài. Nghe nói là vìđứa nhỏ cô ta mang lúc trước căn bản không phải của Hoắc Thừa Nghiệp. Hiện tại chân tướng bị vạch trần, Hoắc gia không chút lưu tình đưa cô ta đến một quốc gia không biết tên để cô ta tự sinh tự diệt. Hoắc Thừa Nghiệp cũng bắt đầu sống cuộc sống thành thật, bởi vì lúc trước ông ta phong lưu quáđộ nên mắc bệnh khó nói. Nếu không dưỡng tốt, có khả năng từ nay về sau sẽ mất nam tính hùng phong.
"...... Không phải nói ông ấy cũng rất thương yêu Tiểu Đình sao?" Trần Dục Nhiên khó hiểu. Chuyện này Hoắc Thừa Nghiệp hẳn là không có tham dựđi!
"Ngay cả nữ nhân của mình đều quản không tốt, cũng đừng tưởng quản được nữ nhân khác." Hoắc Hành Nhiễm cười lạnh giải thích. Hiển nhiên, hắn đem sổ Phương Tĩnh giúp Hà Mẫn đều tính lên đầu cha mình.
Đối với Trần Ngọc Dung, Hoắc Hành Nhiễm chính làđể cho người ta theo dõi cô ra lại cốýđể cô ta phát hiện một chút dấu vết. Hiện tại cô tangày ngày đêm đêm đều lo lắng sẽ bị Hoắc Hành Nhiễm cùng Trần Dục Nhiên trả thù, loại theo dõi giám thị này đủđể cho cô ta lo lắng đề phòng. Bất quá sau đó Trần Ngọc Dung xuất hiện dấu hiệu sẩy thai, Hoắc Hành Nhiễm bảo người dừng tay.
"Có thể sinh ra hay không, để xem vận khí của nóđi." Hoắc Hành Nhiễm nói. 'Nó' này, không phải là chỉ Trần Ngọc Dung. Không phải đột nhiên quá thiện tâm, mà là trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, không đáng đi bóp chết một đứa trê vô tội.
Hoắc Hành Nhiễm đem một vòng người hung hăng giáo huấn một chút, sau đó tâm tình tốt quỳ xuống trước mặt Trần Dục Nhiên, cầu hôn, cũng đồng ý một sẽ làm một hôn lễ long trọng. Hôn lễ long trọng này cử hành một lần ở Thiên Khê, cử hành một lần ở thủđô, cử hành một lần ở nước ngoài.
Trần Dục Nhiên kinh hỉ sau là kinh hách. Đây không phải là chiêu cáo toàn thế giới sao? Này cũng không phù hợp với tác phong nhất quán của bọn họ. Hơn nữa Hoắc Hành Nhiễm vẫn là nhân vật rất nổi tiếng trước công chúng. Thân phận Nhị thiếu gia Hoắc gia của hắn cũng đã dần dần có nhiều người biết.
"Em có biết Hoắc lão tiên sinh dùng lý do gì kích thích Hà Mẫn nổi điên không?" Hoắc Hành Nhiễm hỏi.
"...... Chẳng lẽ là, anh cùng với em kết hôn?" Trần Dục Nhiên không nói gì.
Hoắc Hành Nhiễm tán thưởng hôn hôn cậu: "Nếu như vậy, chúng ta vì cái gì không theo mong muốn của cô ta? Hoắc Chính Nghiệp đã muốn bởi vậy mà bị trục xuất Hoắc gia. Anh hy vọng kế tiếp là anh." Trong đôi mắt màu thâm một mảnh ý cười ý vị thâm trường.
Cho nên, đây là nguyên nhân cầu hôn chân chính? Người nào đó phát tác tính lòng dạ hẹp hòi?
Mặt Trần Dục Nhiên hơi hơi biến thành màu đen, cậu hừ một tiếng: "Nga, kia chúc anh kết hôn hạnh phúc, tôi sẽ không phụng bồi ......"
Hoắc Hành Nhiễm híp mắt lại: "Nga? Dục Nhiên, em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem."
Trần Dục Nhiên run run. Mỗi lần Hoắc Hành Nhiễm dùng loại này ngữ khí nói chuyện, sau đó cậu đều đã bị hắn ép buộc thật sự thảm. Bất quá lần này cậu kiên quyết không thỏa hiệp, rất cốt khí bỏ qua một bên đầu, không bạo lực không hợp chỉ.
"Dục Nhiên, em suy nghĩ cái gì vậy? Nghĩ của lời cầu hôn của anh là vì muốn đối nghịch với Hoắc lão tiên sinh?" Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười chăm chú nhìn Trần Dục Nhiên, từng chữ từng chữ nhẹ giọng hỏi.
"......" Trần Dục Nhiên đột nhiên có một loại dự cảm không lành, không dám nói tiếp nữa, nghĩ không trước dấu vết lui về phía sau.
"Xem ra anh đoán đúng rồi." Hoắc Hành Nhiễm thở dài, chậm rãi lại không để cự tuyệt đem Trần Dục Nhiên ngăn chặn,"Anh cư nhiên để cho em cho rằng của lời cầu hôn của anh là vì loại nguyên nhân mạc danh kỳ diệu này. Đây là lỗi của anh, bây giờ phải mau sửa lại thôi......Đêm nay không cần ngủ, chúng ta xâm nhập tham thảo một chút vấn đề này......"
"Cái gì, từ từ...... Ngô......"Âm thanh bịđứt đoạn.
Cả một buổi tối bị lật đi lật lại làm nhiều lần, Trần thiếu gia bị lừa liền hướng Hoắc tổng vĩđại thừa nhận sai lầm, chỉ lên trời thề Hoắc tổng tuyệt đối là vì thương yêu cậu mới cầu hôn cậu, mà cậu cũng tuyệt đối là vì yêu Hoắc tổng mới đáp ứng lời cầu hôn.
Hoắc tổng đại duyệt, rốt cục lòng từ bi đại phát buông tha Trần thiếu gia đáng thương ngay cả hai chân đều có chút không thểđứng vững, hơn nữa quyết định buổi sáng ngày mai mới nói cho cậu biết, ngày kia là hôn lễ của bọn họ.
Vì hôn lễ này, hắn kỳ thật đã muốn chuẩn bị suốt một năm......
Toàn văn hoàn
PS: quán đông quá mà còn phải trông em nữa. cơ mà cắn răng chịu đựng edit cho các nàng đỡ sốt ruột. hãy khen tui đi:3
PS2: chuẩn bị khởi công lấp hố Tiểu thái giám. còn phần đầu của bộ này thì... tui lười quá. các nàng thông cảm nghen:3
PS3: tuy k làm cả bộ này nhưng cuối cùng nó cũng hoàn. xin gửi lời cảm ơn đến tất cả thân bằng cố hữu, các huynh đệ tỷ muội... đã cố gắng theo dõi. và xin chân thành cảm ơn đến tất cả những bạn đã có những lời góp ý rất bổ ích đối với mình:3
PS4: bộ này k có phiên ngoại. phần cuối cùng tác giả chỉ giải thích một chút những chuyện kiếp trước có mà kiếp này k xảy ra. mà mình quá bận cùng quá lười để edit. thiết nghĩ kết thúc vậy là ổn rồi k nên bôi xấu hình tượng của các nhân vật nữa. các nàng thông cảm nghen:3 cảm ơn bạn violet271 đã nhắc nhở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top