Chương 4
Mục Tiểu Khả một đường không ngừng nghỉ mà chạy về nhà, trước tiên đem chính mình tắm rửa sạch sẽ. Cậu không muốn nhớ lại bất cứ ký ức nào về con chó kia, những kí ức quá đỗi khủng bố cùng thống khổ. Cậu hận sự tồn tại của bản thân. Nếu cậu không xuất hiện, liền sẽ không hại chết người khác, liền sẽ không bị người vũ nhục đến không còn chút tôn nghiêm.
Chính là khi cậu mở mắt ra, nước ấm vẫn như cũ xối trên người cậu, đôi tay cậu vẫn là như vậy bất kham, như là dính đầy máu tươi, ô trọc dơ bẩn.
Không, cậu không thể để những thảm kịch bi thống đó lại xảy ra. Ông trời cho cậu sống lại một lần, cậu không chỉ muốn thay đổi vận mệnh chính mình mà còn muốn chuộc tội, cậu muốn ngăn những bi kịch đó, vô luận thế nào, cậu không thể tiếp tục ngu ngốc, cậu phải làm cái gì đó, cậu phải thay đổi cho dù từ những thứ nhỏ nhất.
Giống như đột nhiên tỉnh ngộ, Mục Tiểu Khả chạy nhanh ra khỏi phòng tắm, mặc kệ tóc vẫn còn nhỏ nước mà vội vàng tìm kiếm quần áo. Cậu muốn tự cứu chính mình, cứu cả người tốt kiếp trước bị cậu liên lụy, bước đầu tiên là phải có năng lực tồn tại, đường đường chính chính mà sống.
Cậu không mỹ mạo như anh trai, cũng không trường tụ thiện vũ như y, cậu vẫn chỉ là một tiểu người câm không thể giao tiếp bình thường, muốn dựa vào chính mình tồn tại thật không dễ dàng, nhưng là bất kể thế nào, cậu đều phải thử làm.
Theo ký ức sớm đã mơ hồ, cậu rốt cuộc tìm được tập bút ký cũ của mẹ.
Đây là kỷ vật quý giá nhất mà mẹ cậu để lại.
Không biết khi nào, Mục Tiểu Khả bị người đánh thức, mở mắt vừa thấy, là ba cậu. Ba cậu cau mày, khó được lộ ra một tia quan tâm: "Sao lại ngủ quên đến chăn cũng không đắp, còn ôm thư?"
Mục Tiểu Khả sửng sốt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây không phải thư, là tài liệu làm việc quan trọng nhất của mẹ cậu khi còn sống. Chính là ba cậu lại không nhận ra, cậu thật sự muốn hỏi ông một chút, ngài rốt cuộc đối đãi với người vợ đã mất của mình như nào, bà ấy trong lòng ngài liệu có giá bao nhiêu?
Chính là, cậu không thể hỏi, cũng không dám hỏi.
Cậu nhẹ nhàng đem tài liệu bỏ xuống dưới gối, sau đó cùng ba làm ngôn ngữ người câm điếc nói bản thân không có việc gì.
Lúc này, cửa phòng lại mở, tiến vào chính là Mục Giai....Còn có Vinh Ngạn Triết! Mục Tiểu Khả liền thấy sởn cả tóc gáy, vừa thấy ánh mắt lãnh khốc của Vinh Ngạn Triết rơi xuống trên người mình, cậu lại cảm thấy vừa lạnh vừa đau, không chỉ vậy, Phó Gia Uân cũng tới.
Ba người bọn họ đứng chung một chỗ đủ làm cho Mục Tiểu Khả kinh hồn bạt vía.
"Tiểu Khả thế nào rồi, ban ngày em đúng là làm cho anh Ngạn Triết cùng mọi người sợ hãi."Mục Giai trực tiếp ngồi trên giường muốn kéo tay cậu, đầy vẻ quan tâm săn sóc.
Phản ứng của Mục Tiểu Khả trước tiên là tránh né, hành động này của cậu làm cho mọi người xung quanh cảm thấy thật ngoài ý muốn, hay đúng hơn là, họ đang rất tức giận. Mục Tiểu Khả biết chính mình trốn tránh sẽ mang tới cái gì, nhưng là cậu vẫn muốn trốn, cậu không muốn bản thân cùng anh trai thân cận. Cậu sợ hãi, trừ bỏ Vinh Ngạn Triết, cậu sợ nhất chính là anh trai.
Anh trai cậu rất thông minh, từ sớm liền biết Mục Tiểu Khả thích Phó Gia Uân, Mục Tiểu Khả còn nhớ rõ Phó Gia Uân nói qua, sở dĩ hắn thường xuyên tới chiếu cố cậu đều là do Mục Giai nhờ vả. Trong mắt người ngoài, Mục Giai chính là anh trai tốt luôn cẩn thận chăm sóc em trai, làm hết tất cả chỉ vì tác hợp em trai cùng người thương, nhưng với điều kiện, Phó Gia Uân cũng không thích Mục Giai.
Thế nhưng, Phó Gia Uân lại thích Mục Giai. Ở trong mắt hắn, Mục Giai rộng lượng lại thiện lương, rộng lượng đến mức sẵn sàng nhường lại người thương, để người mình thích đi chiếu cố đứa em trai tàn tật. Mà đứa em trai này lại cố tình không biết đủ, si tâm vọng tưởng, ghen tị hẹp hòi. Phó Gia Uân càng bị Mục Giai nhờ chăm sóc em trai, trong lòng hắn càng chán ghét tên tiểu nhân Mục Tiểu Khả kia hơn.
Trước kia còn nhỏ Mục Tiểu Khả không nhìn ra điều này, cậu chỉ biết mình thích anh trai lớn Phó Gia Uân, nhưng là anh trai lớn lại không thèm để ý cậu. Cậu chỉ có thể liều mạng làm chút chuyện ấu trĩ mong hấp dẫn sự chú ý của anh trai lớn, hoàn toàn không nghĩ tới khi cậu làm những chuyện đó, trong mắt Phó Gia Uân chính là tội không thể xá khi cậu làm phiền đến người của hắn.
Phó Gia Uân càng ngày càng chán ghét cậu, thẳng đến sau khi lên đại học, nhìn thấy Phó Gia Uân đang cùng anh trai hôn môi, anh trai cậu mới đem mọi chuyện nói rõ cho cậu.
Chờ rõ ràng được dụng tâm hiểm ác của Mục Giai, cậu thực ủy khuất cùng tức giận, khóc lớn mà đi tìm Phó Gia Uân muốn giải thích, muốn ở trước mặt người trong lòng chọc thủng tâm tư đê tiện của anh trai, kết quả chỉ đổi lấy ánh mắt khinh miệt cùng chán ghét của hắn. Cậu còn nhớ lúc đó, Phó Gia Uân nói:"Cậu tâm cơ tiểu nhân như vậy lại muốn em ấy đối tốt với cậu sao?"
Chuyện sau đó.... Chuyện sau đó đại khái chính là tiểu nhân đê tiện bị mọi người vạch trần, mà Vinh Ngạn Triết nguyện ý chấp nhận một kẻ như cậu, một đứa con tồi tệ đến cả gia đình cũng không muốn nhìn mặt, mọi người xung quanh, ai biết chuyện cũng đều khen Vinh Ngạn Triết là "đại thiện nhân"
Sau cùng, mặc dù cậu đã chết, anh trai cậu vẫn nói: "Đều là do nó tự chuốc lấy, không thể trách ai."
"Tiểu Khả.......em đây là chán ghét anh sao?" Thanh âm Mục Giai từ hiện thực truyền đến, thức tỉnh Mục Tiểu Khả còn đang hãm sâu trong hồi ức.
Mục Tiểu Khả nghe được lời này cực kỳ sợ hãi. Lại tới nữa, lại tới nữa...Cậu hoảng loạn mà cuộn tròn lên, trừ bỏ tay loạn xạ làm thủ ngữ biểu thị xin lỗi, cậu cái gì cũng không làm được.
Ở đây, người hiểu được rõ ngôn ngữ câm điếc chỉ có ba cậu, chính là, một ánh mắt ông cũng chưa thèm nhìn tới.
"Đủ rồi!" Vinh Ngạn Triết đột nhiên thấp giọng rống lên một câu.
Mục Tiểu Khả tim đều mau nhảy ra ngoài, Vinh Ngạn Triết tức giận......
"Cậu ta đã sắp tắt thở mọi người nhìn không thấy sao?Xin lỗi bác Mục, chúng cháu đến nhầm, xin phép."
Mục Tiểu Khả ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vinh Ngạn Triết, từ trong ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn ra được khinh miệt cùng ghét bỏ. Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, thật tốt quá, Vinh Ngạn Triết quang minh chính đại mà ghét cậu, thật tốt quá.
Còn Phó Gia Uân, cậu không dám nhìn đến. Cậu biết mính không xứng, cũng không muốn cùng anh có bất cứ liên hệ gì.
Chính là, vui sướng của Mục Tiểu Khả tựa hồ quá rõ ràng, làm cho Vinh Ngạn Triết còn chưa rời đi cảm giác được, hắn liền không vui, đang muốn phát tác lại cố kỵ Mục Giai cùng ba Mục. Hắn liếc nhìn Phó Gia Uân một cái, y cũng là một mặt không thể tin nổi.
Người ngoài rời đi, Mục Hướng Dương nhìn lại hai đứa con trai của mình, ông không thể không thừa nhận con trai nhỏ lần nữa không thể nói đã khơi lại sự áy náy vùi sâu trong lòng ông. Con trai lớn hiện giờ đã thay con trai nhỏ tiếp nhận thừa kế Mục Gia, trong giới, bạn bè ông đã không còn so đo xuất thân của cậu, ngược lại đối với con trai nhỏ tàn tật, ông nhận rất nhiều phê bình kín đáo.
Không có ai xem trọng tương lai Mục Tiểu Khả, tự cậu nuôi sống được chính mình đã là người mong đợi, sao còn có thể hy vọng xa vời cậu có thể mang lại lợi ích cho công ty? Cho nên, sau khi Mục Tiểu Khả có thể nói chuyện, Mục Hướng Dương lại trở nên phiền chán đứa con vừa ồn ào lại thích nổi bật này.
Khi Mục Tiểu Khả lần nữa xảy ra chuyện, không khỏi tránh cho hồi ức về sự cố năm ấy gợi lên với Mục Hướng Dương. Mục Tiểu Khả trời sinh không phải người câm, cậu vì bị đối thủ cạnh tranh của ông bắt cóc, sau tạo thành chấn thương tâm lý, dẫn tới không thể nói chuyện.
Hiện giờ Mục Tiểu Khả bệnh cũ tái phát, khẳng định là gặp phải chuyện không tốt, ông thân làm ba lại thất trách.
"Tiểu Giai, không cần quấy rầy em con nghỉ ngơi, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, nên ngủ sớm đi." Mục Hướng Dương vẫy vẫy tay, Mục Giai kinh ngạc nhưng cũng không làm trái ý cha mình: "Con đã biết, Tiểu Khả, em nghỉ ngơi nhé, anh ra ngoài đây."
Mục Tiểu Khả không ngẩng đầu, cậu không nghĩ ngẩng đầu, hiện tại ngẩng đầu làm bộ thân cận cũng không thể bù đắp sự lảng tránh lúc nãy của cậu, đơn giản bày ra bộ dáng ngu dốt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Mục Giai mới không thể bắt bẻ mà trách tội cậu. Dù sao anh trai cũng chưa bao giờ chân chính cùng cậu có cái gọi là anh em thân thiết.
Sau khi Mục Giai ra ngoài, Mục Hướng Dương mới nhẹ nhàng sờ đầu Mục Tiểu Khả: "Con...ăn tối chưa?"
Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng lắc đầu, Mục Hướng Dương vội sai người làm đi nấu cơm.
Mục Tiểu Khả nhìn bóng ba mình rời đi, tầm mắt cậu một lần nữa lại mơ hồ. Cậu không biết ba mình nguyên lai cũng đã từng có lúc đối cậu quan tâm chăm sóc, chính là đối với cậu mà nói, những quan tâm đó đã thực xa xôi không thể nhớ tới. Nếu mẹ cậu còn trên đời, có phải hay không cuộc sống của cậu sẽ khác?
Cậu âm thầm nắm gối đầu hạ bút ký.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top