Chương 3
Trọng sinh trở lại thời niên thiếu, Mục Tiểu Khả phải mất mấy ngày mới có thể làm chính mình thích ứng với sự thật này. Hiện tại, cậu mới 15 tuổi, vừa bắt đầu cấp ba, mà anh trai cậu Mục Giai cùng Phó Gia Uân đã sắp sửa lên 12.
Cậu không nhớ rõ trong một năm này đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một sự kiện đáng giá làm cậu khó quên, đại khái là anh trai trộm một bức tranh từ chỗ cậu sau đó mạo danh đăng lên mạng.
Mục Tiểu Khả khi ấy cảm thấy chuyện này thật quá đáng, hiện tại so sánh với những sự tình sau này xảy ra quả thật không đáng nhắc đến. Mục Tiểu Khả trong quá khứ tức giận như vậy bất quá là bởi lòng ham hư vinh quấy phá, một bức tranh thôi mà, lại là một bức tranh thực ấu trĩ, ai vẽ thì làm được gì? Cậu chỉ hối hận ngay lúc đó chính mình quá ngu ngốc, không biết chỉ vì một bức tranh này mà bản thân sẽ chịu giáo huấn phải tránh xa anh trai.
Cách ngày học sinh 12 khai giảng còn một khoảng thời gian, Mục Tiểu Khả dần dần cảm thấy vui vẻ, mấy ngày nay, vì tránh mặt Mục Giai, cậu vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng. Chờ anh trai khai giảng, cậu liền không cần trốn tránh.
Mục Tiểu Khả ăn sáng xong liền ở trong phòng sửa sang lại chút đồ vật, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, âm thanh không kiên nhẫn của ba cậu vang lên: "Trong nhà có khách, mau xuống dưới."
Mục Tiểu Khả vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Nhìn đến cậu vẫn còn mặc đồ ngủ, ba cậu càng không vui: "Mau thay quần áo rồi xuống dưới."
Mục Tiểu Hả còn muốn biểu đạt gì đó, chỉ tiếc ba cậu đã xoay người đi xuống.
Thay quần áo xong đi xuống tầng, Mục Tiểu Khả nhìn đến người ngồi trong phòng khách lại là Vinh Ngạn Triết cùng ba mẹ hắn!
Mục Tiểu Khả cực kỳ kinh ngạc, còn chưa kịp dời tầm mắt, Vinh Ngạn Triết đã nhạy bén mà nhìn qua làm cậu sợ tới mức suýt nữa bước hụt chân.
" Tiểu Khả tới rồi."
Mục Hướng Dương cười cười: "Đứa nhỏ này gần đây được nghỉ nên lười biếng, nhanh lên, tới chào hai bác."
Mục Tiểu khả hướng họ cúi đầu, cha mẹ Vinh Ngạn Triết lại không thèm để ý chuyện cậu không mở miệng chào hỏi, quay đầu cùng Mục Hướng Dương tiếp tục nói chuyện: "Bữa tiệc hai ngày sau, Mục tổng nếu có rảnh liền đem hai đứa nhỏ đi náo nhiệt đi, nhà mới không phải nên có chút nhân khí hay sao. "
Mục Hướng Dương đương nhiên đồng ý.
Mục Tiểu Khả lúc này mới nhớ tới, hóa ra đây cùng là tròn một năm ngày Vinh Ngạn Triết dọn đến Phong Lâm Uyển, trở thành hàng xóm nhà cậu.
Phong Lâm Uyển là khu biệt thự được xây dựng sớm nhất tại thành phố Y, ở trung tâm cũ của thành phố. Mặc dù hiện tại, Y thị đã được mở rộng nhiều hơn nhưng khu trung tâm kia vẫn như cũ vô cùng phồn hoa. Mà khu biệt thự này cũng sớm đã hết chỗ, nơi Vinh gia dọn vào chính là nhà cũ mà ông ngoại Vinh Ngạn Triết để lại.
Mục Tiểu Khả ở một bên ngoan ngoãn nghe, trong lòng lại thực chán ghét. Vinh gia nơi đó.... Cậu không thích!
Vinh gia còn chưa rời đi, Phó Gia Uân đã tới tìm Mục Giai, nhìn đến cha mẹ Vinh Ngạn Triết, Phó Gia Uân liền khách khí mà chào hỏi : " Cô, chú."
Mục Tiểu Khả đứng một bên nhìn bọn họ thân thiết như người nhà, chính mình lại giống người ngoài. Đúng vậy, cậu chính là kẻ ngoài cuộc. Phó gia cùng Mục gia là hàng xóm đã mười mấy năm nay, Phó Gia Uân cùng Mục Giai cũng có thể nói là thanh mai trúc mã, mẹ Phó Gia Uân cùng Vinh Ngạn Triết lại là chị em ruột, hai người kia lại là anh em thân thiết, bọn họ vốn chính là quan hệ vô cùng thân mật, gắn bó.
Nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ như vậy, Mục Tiểu Khả cảm thấy thực áp lực, cậu xoay người muốn rời đi, Mục Giai lại là người ra mặt mà gọi cậu lại : ""Tiểu Khả, em đi đâu, cùng bọn anh đi chơi đi, anh mấy ngày nữa lại phải đi học, cùng anh đi chơi đi."
Mục Tiểu Khả nhìn bọn họ hai tay âm thầm nắm chặt, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hướng bọn họ biểu hiện:" Em phải về phòng đọc tiểu thuyết."
May mà chỉ có hai cha con Mục gia hiểu ngôn ngữ người câm điếc, nếu không, để người khác biết cậu mặc kệ trong nhà có khách quý mà trốn trong phòng đọc tiểu thuyết thì thật đúng là gia giáo đều mất sạch. Cho nên mặc dù là tức giận, Mục Hướng Dương vẫn phải giúp cậu che giấu, miễn cho Mục gia mất mặt.
Mục Hướng Dương đối Mục Tiểu Khả phất tay, Mục Tiểu Khả gật gật đầu liền đi lên phòng, Mục Hướng Dương ngượng ngùng hướng mọi người giải thích: " Mấy ngày nay tinh thần Tiểu Khả không tốt, cứ để nó về phòng đọc sách, mấy đứa đi chơi đi. "
Hai ngày sau, một năm ngày Vinh gia dọn đến nhà mới.
Phong Lâm Uyển lâu lắm rồi chưa náo nhiệt như vậy. Mục Tiểu Khả mặc tốt bộ lễ phục mà ba cậu đã chuẩn bị, đứng ngẩn người ở trong sân, chuẩn bị tâm lý, đi Vinh gia.
Mục Tiểu Khả vốn không muốn đi, chính là không bằng lòng để anh trai cùng ba mình ở sau lưng nói bản thân tách biệt, cậu cuối cùng vẫn là khuất phục.
Huống chi, nếu cậu cố ý không đi, nhất định sẽ bị hai anh em kia trách cứ, khi đó, anh trai nhất định sẽ nắm lấy cơ hội ở trước mặt hai người kia chửi bới cậu.
Vinh gia cha mẹ mời mấy người bạn tốt cùng họ hàng thân thích, Vinh Ngạn Triết mời thêm mấy người anh em. Lần này không đơn giản là vì dời nhà mới, mà còn có một tin vui muốn thông báo đó là Vinh Ngạn Triết thi đậu đại học Hoa Mộc – trường đại học nằm trong top 10 cả nước, Vinh gia đương nhiên muốn nhiệt liệt chúc mừng một phen.
Mấy người trẻ tuổi ngồi chơi ở trong sân, Mục Tiểu Khả lại tách biệt, chọn một vị trí an tĩnh mà ngồi, cái gì cũng không làm, lẳng lặng nhìn cây cỏ trong vườn hoa mà phát ngốc.
Vinh gia nơi này cậu cũng chỉ tới mấy lần, bởi vì nơi này là nhà cha mẹ Vinh Ngạn Triết, là người một nhà của hắn. Kiếp trước khi gả tới, cậu cũng chỉ ở lại đây không đến một tuần. Cha mẹ Vinh Ngạn Triết không thích cậu, cậu không phải người mà con trai họ thích, cũng không thể sinh con, còn phải mất một khoản tiền lớn. Cho dù là ai đón một nam nhân vừa vô dụng lại không thể nói chuyện như vậy về đều sẽ không vui.
Đời trước sau khi kết hôn, Vinh Ngạn Triết liền đem cậu đến ở ngoại ô xa xôi, một nơi mà dường như không ai biết đến. Thời điểm vừa mới kết hôn, Vinh Ngạn Triết còn cho phép Mục Tiểu Khả đi học, cho nên lý do lựa chọn nhà mới ở đó là để gần trường đại học. Chính vì vậy, Mục Tiểu Khả cũng không biết dụng ý ban đầu của hắn.
Sau này cậu liền rõ ràng, chọn nhà ở nơi xa như vậy không phải để gần trường đại học, mà là chỗ đó cách nơi thành thị náo nhiệt này đủ xa. Dần dần, cậu sẽ giống như người vô hình, rời khỏi vòng quan hệ của bọn họ. Không cần biết bao lâu, người ta sẽ dần quên Mục gia còn một nhị thiếu gia, Vinh gia có một người con dâu là nam.
Vinh Ngạn Triết có thể dễ dàng mà cầm tù cậu, ngăn cách cậu liên hệ với thế giới bên ngoài không phải không có nguyên nhân, là do cậu trước kia quá ngu ngốc, cái gì cũng đều không biết.
Nhìn của lớn biệt thự, bên ngoài vẫn cứ thật náo nhiệt, xe tới xe lui, Mục Tiểu Khả nghĩ muốn về nhà.
"Uy!"
Đột nhiên, một nam sinh đập lên vai Mục Tiểu Khả một cái thật mạnh, khiến cậu có chút mất thăng bằng cả người cùng ghế đều ụp xuống bãi cỏ.
Mấy người ở đó đều vì giật mình mà yên lặng.
Mục Tiểu Khả bị dọa tới, ngực cũng nảy lên một cái, có chút khó thở. Chờ cậu lấy lại tinh thần, bên cạnh đã có mấy anh chị đang dìu cậu lên.
"Em không sao chứ?"
Cậu lắc đầu, dùng ngôn ngữ của người câm điếc mà khoa chân múa tay một chút,nay sau đó liền nhớ tới không có ai hiểu liền lấy ra sổ tay, viết ai chữ "Cảm ơn."
Nam sinh vừa đẩy cậu kia cũng đang đứng bên cạnh, cậu chỉ là nhìn thoáng qua, đối phương dường như kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là vênh mặt bày ra bộ dáng đúng tình hợp lý. Mục Tiểu Khả phủi đi vài cọng cỏ còn dính trên người, hướng mấy người vừa nguyện ý giúp cậu cười một cái liền rời đi. Cậu mơ hồ nhớ rõ nam sinh kia là thanh mai trúc mã của Vinh Ngạn Triết, những người còn lại cậu đều không biết, cũng không nghĩ sẽ làm quen, tốt nhất là cả đời không cần quan hệ. Cho nên, lần bị đẩy này cậu nhận, không sao cả, không để ý là tốt rồi.
"Em trai cậu là người câm thật sao?"
Mục Tiểu Khả từ xa nghe được một câu như thế, cậu chu chu môi, không để tâm mà tiếp tục rời đi."
"Cậu muốn đi đâu?"
Thanh âm Vinh Ngạn Triết thình lình xuất hiện, Mục Tiểu Khả giật mình phản ứng, toàn thân cương cứng, lạnh cả sống lưng.
Mục Tiểu Khả cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, cậu ám chỉ chính mình, hiện tại Vinh Ngạn Triết vẫn chưa thực sự chán ghét cậu, còn không có cường bạo cậu, càng không có năng lực cầm tù cậu, cậu không cần sợ.
Bất quá, cậu vẫn là không có dũng khí đôi co cùng Vinh Ngạn Triết, so đo một hồi thể hiện chính mình muốn đi WC
Vinh Ngạn Triết nhìn không hiểu cậu khua tay "Cái gì?"
Mục Tiểu Khả mới nhớ tới, kiếp trước, sau khi giam cầm cậu Vinh Ngạn Triết mới có thể miễn cưỡng xem hiểu ngôn ngữ kí hiệu, hiện tại.....
Mục Tiểu Khả viết ra sổ tay:WC
Vinh Ngạn Triết nhíu nhíu mày," Tầng một tay phải có một cái."
Mục Tiểu Khả vội vàng gật đầu, bước nhanh vào trong nhà.
Trong nhà là nơi người lớn đang nói chuyện, Mục Tiểu Khả vừa đi vào liền thấy được, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể lễ phép mà chào hỏi.
Ba Mục nhìn con trai vọt vào WC, trong lòng liền có chút bất mãn. Ngồi bên cạnh là một vị bác sĩ tư nhân hợp tác đã lâu,năm đó khi Tiểu Khả bị câm, ông ấy cũng giúp không ít.
"Không phải nói mấy năm nay Tiểu Khả rất hoạt bát sao, nhìn thế nào lại có chút sợ người, gần đây không xảy ra chuyện gì chứ?"
Ba Mục bất đắc dĩ cười cười: "Không biết, có thể là do thời kì phản nghịch."
Người lớn nói chuyện Mục Tiểu Khả không biết,từ WC đi ra cậu liền đi tới nhà sau.
Tầng một Vinh gia kết cấu tương đối đơn giản, hai phòng giải trí có cửa sổ sát đất cùng sau nhà tương thông, sau nhà cũng có chỗ để hóng mát tiếp khách. Mục Tiểu Khả từ phòng bida ra ngoài đến ngồi dưới bóng mát của cây dù trên bãi cỏ. buổi chiều có chút nóng, có lẽ cậu nên tìm một gian phòng nào đó có điều hòa mát mẻ mà ngủ một giấc.
Cậu chậm rãi nằm xuống, đầu óc lại miên man suy nghĩ, nghỉ hè còn có vài ngày liền hết, cậu không biết đầu óc hiện tại còn dùng được không, có thể hay không đọc sách thật tốt a. Cậu vốn dĩ không phải thật thông minh, hiện tại lại thật nhiều tâm sự, không biết có thể học tốt hay không nữa.
Sau khi đi học nên làm cái gì bây giờ, trong trường học cũng có rất nhiều kẻ thích bắt nạt cậu. Kiếp trước, cậu tự cho mình là đúng mà lấy anh trai cùng Vinh Ngạn Triết bọn họ làm chỗ dựa, cáo mượn oai hùm tránh dược khá nhiều kẻ khinh thường cậu. Chính là một đời này, cậu nhất định không thể lại làm như thế, nếu không sẽ khó tránh khỏi kết cục kiếp trước.
Bất hòa cùng với anh trai bọn họ, không thể lấy ra hai vị nam thần che chở, khả năng bị bắt nạt của cậu là rất lớn.....Mục Tiểu Khả không nhịn được thở dài. Bất quá , cậu đã hạ xuống quyết tâm, mặc kệ cho có bị bắt nạt, cậu cũng phải tránh Mục Giai thật xa.
Đột nhiên, bên chân cậu nhảy tới một cái bóng đen, cậu tập trung nhìn, lại là một con chó đen lớn. Tim cậu dường như ngừng đập, cả người run rẩy mà nhảy đến ven tường.
Con chó này.... Trong đầu cậu tưởng tượng ra cảnh máu thịt khủng bố, ngực lại truyền đến cảm giác hít thở không thông, cậu sợ hãi, cậu không muốn nhìn thấy con chó này, cậu không cần!
"Cậu...." một bàn tay bắt lấy cậu, Mục Tiểu Khả quay dầu nhìn liền lập tức giãy giụa muốn tránh, trốn ở một góc giữa người nọ với con chó kia.
Vinh Ngạn Triết nhìn đến Mục Tiểu Khả một mặt trắng bệch, kinh sợ mà nhìn hắn cùng chó, giống như bọn họ là yêu quái ăn thịt người. Ngay sau đó, chân Mục Tiểu Khả dường như mền nhũn mà ngã xuống, phảng phất giây tiếp theo liền đi theo tiếng gọi của tổ tiên.
Vinh Ngạn Triết lập tức ra lệnh người làm đem chó dẫn đi, nhưng là Mục Tiểu Khả đã sớm mất ý thức ngã trên mặt đất.
Mục Tiểu Khả nghe được tiếng người nói chuyện xung quanh, hoảng sợ phát hiện chính mình té xỉu, mà đèn trần với những đường cong đơn giản kia càng làm cậu điên cuồng hơn....Đây là phòng ngủ của Vinh Ngạn Triết. Cậu vội vàng bật dậy, đẩy chăn ra, cậu không thể ở lại nơi này, chăn nệm này đều phảng phất mùi hương của hắn, khiến cậu chỉ thấy sợ hãi và ghê tởm!
"Tiểu Khả!" Bác sĩ một phen đè lại động tác xuống giường của cậu.
Mục Tiểu Khả rốt cuộc ý thức được xung quanh mình còn có mười mấy người.
Nhưng vô luận thế nào, cậu vẫn là căng da đầu mà đứng lên. Bác sĩ bên cạnh nhìn như vậy, càng xác định ý nghĩ của mình.
" Mục tổng có thời gian liền dẫn con trai đi khám đi, loại này là tâm lý ứng kích phản ứng, không phải thời kỳ phản nghịch."
"Cái gì .... Kia nó không thể nói cũng là thật sao?"
Nghe được những lời ấy từ miệng cha mình, Mục TiểuKhả rốt cuộc không thể nhẫn nại, không quay đầu chạy khỏi Vinh gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top