Chương 1
Mục Tiểu Khả ngồi trên ghế ngoài ban công, nhìn cảnh vật quen thuộc, đối mặt với rừng cây rộng lớn không thay đổi. Cậu bị nhốt ở căn phòng này đã ba tháng, ba tháng này, cậu vô số lần muốn bỏ trốn, chính là mỗi lần muốn cầu cứu bên ngoài lại càng bị trả thù tàn nhẫn.
Mấy chú chim sẻ vỗ cánh bay qua, xuyên qua ban công phòng mà tự do nhảy nhót, cậu không tự giác mà lộ ra tươi cười, nếu......
Cậu cũng giống như những chú chim sẻ này thì tốt rồi.
Cậu cúi người nhẹ nhàng sờ những bé sẻ nhỏ, sẻ nhỏ dường như cũng không sợ người, nghiêng đầu, đôi mắt như hạt đậu đỏ, trong suốt đáng yêu mà thẳng tắp nhìn cậu.
Chỉ là rất nhanh, chim nhỏ đã bị nam nhân dọa sợ, sôi nổi tứ tán.
Mục Tiểu Khả cũng không khỏi sợ hãi, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của mình – Vinh Ngạn Triết đang đứng ở phía sau.
Từ lần cuối gặp mặt vào 7 ngày trước, Vinh Ngạn Triết, tuy rằng là chồng hợp pháp của cậu, nhưng hai người chưa bao giờ thực sự trở thành vợ chồng, cậu chỉ là một vật thay thế, một món đồ phục vụ cho nhu cầu của hắn, người mà Vinh Ngạn Triết một lòng muốn có được, là tình nhân trong mộng của hắn lại là anh trai cậu.
Vinh Ngạn Triết đem cậu nhốt lại, tra tấn, ngược đãi cậu. Mục Tiểu Khả bây giờ đã là chim sợ cành cong, cậu không muốn đối mặt với Vinh Ngạn Triết, đối mặt với hắn liền sẽ nhớ tới những hình ảnh đáng sợ, làm cậu tâm trí không yên, có khi còn nôn mửa không ngừng.
Cho nên, khi Vinh Ngạn Triết cúi người lại gần, cậu lập tức nhảy dựng, lùi dần đến cạnh ban công.
Mục Tiểu Khả kinh nghi bất định( không biết nên tin hay không), ngẩng đầu lại thấy Vinh Ngạn Triết nhăn mày nhìn cậu, cổ sát khí nơi đáy mắt càng làm cậu thêm sợ hãi .
"Cậu định nghênh đón chồng mình như vậy hay sao?"
Mục Tiểu Khả quay đầu, cậu không biết cái gì là chồng, cậu chỉ muốn tự do, mà kẻ cướp đoạt đi tự do của cậu lại đang ở trước mặt ra vẻ đúng tình hợp lí mà chất vấn cậu.
Mục Tiểu Khả toàn thân cảnh giác, Vinh Ngạn Triết vừa nhấc chân, cậu lập tức nhảy sang một góc khác.
Sát khí trong mắt Vinh Ngạn triết càng đậm, Mục Tiểu Khả cách 2 mét cũng có thể cảm nhận được, cậu bối rối sờ soạng phía sau, càng muốn tránh xa Vinh Ngạn Triết.
Nhưng là Vinh Ngạn Triết cao hơn cậu một cái đầu, thân cao chân dài, một bước liền đem cậu vây lại.
" Cậu có phải hay không đã quên thân phận của mình? Cậu nghĩ mình ra vẻ được tới khi nào! Đối với người ngoài giả bộ nhu nhược đáng thương cũng là cậu, sợ hãi rụt dầu không dám gánh vác trách nhiệm cũng là cậu! Cậu cho rằng mình vẫn còn là đứa trẻ chỉ cần dựa vào nước mắt là có được đồ chơi hay sao?"
Mục Tiểu Khả trợn mắt há mồm, trái tim cơ hồ muốn ngừng đập, những hình ảnh đáng sợ kia lại xuất hiện trong đầu. Cậu rất muốn nói, chính là cậu không thể nói, cậu không nói được, là một người câm, là kẻ dù trong thống khổ cùng kinh sợ tột cùng cũng không thể phát tiết. Mà Vinh Ngạn Triết lại lần lượt vạch trần những vết sẹo của cậu, khơi dậy cơn ác mộng !
Cậu không làm hại người, cũng không muốn né tránh trách nhiệm, lại càng không giả đáng thương, giả ngoan ngoãn tranh giành đồ chơi! Cậu thật sự muốn hỏi Vinh Ngạn Triết, cậu đã làm sai cái gì, quá đáng điều gì để hắn hận cậu như vậy ? Là cậu không nghe lời hay do cậu từng thích thứ gì anh trai cũng thích? Chính là hiện tại, cậu cái gì cũng đều buông bỏ, vì sao còn muốn mắng cậu, cậu chịu trừng phạt còn thiếu hay sao, rốt cuộc còn muốn thế nào?
"Cậu còn dám khóc!"
Mục Tiểu Khả liều mạng lắc đầu, cậu không có khóc, cậu nhịn xuống a, cậu thật sự không có khóc!
Thế nhưng không đợi cậu phản bác, Vinh Ngạn Triết đã hung dữ đem cậu ném tới trên giường. Ý thức được điều này không thích hợp, cậu liều mạng giãy giụa . Khi Vinh Ngạn Triết xé rách áo ngủ, cậu cơ hồ hít thở không thông. Quần áo bị kéo ra, một tia khí lạnh tràn qua ngực trần, Mục Tiểu Khả cảm thấy mình điên rồi. Cậu không muốn bị hắn ta chạm vào, cậu không cần!
Cậu đỏ mắt mà vùng vẫy tay chân, nếu vừa nãy, cậu chỉ sợ hãi Vinh Ngạn Triết , thì đến bây giờ, cậu càng sợ hãi Vinh Ngạn Triết dùng sức, cậu thà rằng bị hắn ta đánh chết cũng không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, cậu không cần!
Vinh Ngạn Triết không nghĩ tới Mục Tiểu Khả sẽ phản kháng như thế, không phòng bị bị cậu đá trúng ngực, mặt cũng ăn hai cái tát. Mục Tiểu Khả nhân cơ hội thoát ra khỏi khống chế của hắn, ôm chặt lấy chăn nép vào góc giường , cả người run rẩy mà nhìn Vinh Ngạn Triết. Mục Tiểu Khả sẽ không nói, bác sĩ nói khả năng về sau đều không thể nói, cho nên dù thống khổ hay sợ hãi cậu cũng chỉ có thể giương mắt lên nhì, ừm , chính là như hiện tại.
Vinh Ngạn Triết như là đột nhiên thanh tỉnh, xoay người ra khỏi phòng.
Mãi đến khi thân ảnh Vinh Ngạn Triết hoàn toàn biến mất ở cửa, Mục Tiểu Khả mới có cơ hội thở dốc một cái, cậu vội vàng đi thay quần áo mới , đắp cho toàn thân kín mít mới an tâm xuống dưới.
Nhưng là, cậu càng khiếp sợ hơn bởi Vinh Ngạn Triết lúc đi không khóa cửa.
Cậu không bị khóa!
Mục Tiểu Khả nhất thời hưng phấn, hai tay đều run rẩy, cậu muốn chạy trốn, cậu không thể tiếp tục ngồi ngốc tại Vinh gia này nữa, cậu phải chạy trốn.!
Mục Tiểu Khả tiện tay lấy một kiện áo khoác rồi vội ra cửa phòng. Đưa mắt dò xét, xác định lúc này trong nhà không có ai, cậu bước vội xuống lầu, nhanh chóng chạy tới của lớn, đều không có một người xuất hiện.
Cửa lớn dần được mở ra!
Cậu bỗng ngốc tại chỗ, nơi này không phải Vinh gia.!
Cậu xoay người lại xem, căn nhà này căn bản cũng không phải biệt thự mười mấy phòng của Vinh Ngạn Triết, bên ngoài cái gì cũng không có, chỉ có rừng rậm trải bạt ngàn không thấy hết.
Thế nhưng, Mục Tiểu Khả quyết định bất chấp, cậu phải rời khỏi nơi này, vô luận đây là đâu, cậu đều phải rời đi.
Mục Tiểu Khả không có di động cũng không có đồ vật hướng dẫn gì,cậu cứ như vậy mà mù quáng bước đi, cậu hi vọng mình có thể ra ngoài, nhìn được cảnh sắc sau rừng cây kia.
Chính là, không có .
Buổi tối đầu tiên sau khi vào khu rừng này, Mục Tiểu Khả liền bị thiên nhiên hoang dã hành cho tơi tả, bị một loài sâu không biết tên cắn đến cho te tua,lại thêm trận mưa to liên tục ba ngày làm cậu sốt cao ....
Mục Tiểu Khả không biết lúc nào chính mình mất đi ý thức, cậu mơ hồ mà mở hai mắt, ánh mặt trời len lỏi vào rừng cây, chiếu sáng lên thế giới trước mắt cậu...
Chỉ là, cậu không có năng lực tự cứu chính mình, không có nước ,không có đồ ăn, cơn sốt vẫn chưa lùi.....
Tiếng mấy chú chim sẻ vẫn vang bên tai cậu , cậu hơi hơi mỉm cười , chậm rãi nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top