CHƯƠNG 14: PHONG KHỞI

Cần Miễn lâu.

“Độc, tên là thương túy, do vu độc của Ngộ quốc tiến cống ba mươi năm về trước, đây là kịch độc, chỉ cần ăn vào một chút cũng đủ để trí mạng. Nhưng Ngộ quốc đã bị Tương quốc diệt hai mươi lăm năm trước, độc này không dễ phối chế, chỉ truyền miệng phối phương (phương pháp điều chế), truyền nhân cuối cùng đã chết hai mươi năm trước. Độc này không dễ dàng có được, nơi có thể tìm thấy nó là Quỷ Tà, Lang Hiên, và Tương quốc. Nhưng mọi thứ của Tương quốc đã bị chúng ta tiếp nhận, nên kịch độc này không thể truyền lưu bên ngoài.” Đào Như Lý nói với Phong Hàn Bích, hai đầu lông mày hiện lên lo lắng, lại là độc dược?

Thương Giác Trưng trầm tư nói: “Đồ ăn hôm nay đều do Chiêu quý phi tự tay làm, không thể là nàng hạ độc, nàng thương Tiểu Hàn như vậy, hơn nữa, cũng không có lý do đẩy ngoại sanh của mình đến chỗ chết. Mà mang món ăn tới đều là người của Chiêu quý phi và Tiểu Hàn, như vậy, những người này có vấn đề.”

“Tiểu Hàn, ngươi có đầu mối không?” Đào Như Lý hỏi Phong Hàn Bích, “Nếu không sớm tìm ra hung phạm, chuyện đồn ra, chỉ sợ Chiêu quý phi sẽ hàm oan hạ ngục.”

“Chuyện này ta có chừng mực, không thể đến tai phụ hoàng nhanh như vậy, dù phụ hoàng biết, ta cũng có cách bảo trụ di nương.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói.

“Hảo một chiêu nhất tiễn song điêu, nếu Tiểu Hàn trúng độc, Chiêu quý phi sẽ mang trên lưng tội danh giết Thái tử, chu di cửu tộc. Nếu Tiểu Hàn không trúng độc, ý đồ hạ độc Thái tử cũng đủ để nàng chịu tội, tránh không được kết cục chu di cửu tộc. Xem ra, có người muốn hại gia tộc của Chiêu quý phi, nói cách khác, có người trăm phương ngàn kế diệt trừ thế lực Liễu gia sau lưng Tiểu Hàn.” Thương Giác Trưng thường mơ hồ việc nhỏ nhưng lại sáng suốt đại sự, chuyện này hắn nghĩ liền thông, Liễu gia ngã đài, dù Tiểu Hàn trúng độc hay không, khả năng leo lên đại bảo, sẽ rất khó nói, phải biết rằng, đương kim thánh thượng không chỉ có một nhi tử là Phong Hàn Bích!

“Cho nên, chuyện này rất phiền toái.” Đào Như Lý thở dài, hắn ghét nhất cung đình tranh đấu, “Ngươi định xử lý bọn họ thế nào?” Bọn họ, chính là những người tiếp xúc với thức ăn.

“Ngoại trừ Lâm Khôi, bắt hết những người còn lại, thẩm tra trước, rồi giết, một người cũng không thể tha!” Ngữ khí của Phong Hàn Bích thường thường, ánh mắt lại âm tàn độc ác. Mười một mạng người trong mắt y, căn bản không đáng gì, y sẽ không dẫm lên vết xe đổ mười một năm trước!

“Tiểu Hàn......” Nội tâm Thương Giác Trưng phát lạnh, thấy Phong Hàn Bích diện vô biểu tình, cái gì cũng nói không được, hậu quả của nhân từ, mười một năm trước hắn đã thể nghiệm qua.

“Chuyện này, cứ giao cho ta.” Đào Như Lý nói khẽ, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc, Phong Hàn Bích gật gật đầu. Thương Giác Trưng có chút ưu thương nhìn Đào Như Lý, Tiểu Đào Nhi, tới giờ vẫn......

“Sắc nhi, cầm giấy bút đến.” Chung Như Thủy trở về phòng, sau khi tắm rửa liền phân phó Sắc nhi chuẩn bị giấy bút, Sắc nhi nghi hoặc hỏi: “Thế tử không dùng bữa sao? Điện hạ dặn dò, phải hầu hạ ngài ăn trước.”

“Ta không muốn ăn!” Trông thấy một sinh mệnh biến mất trước mặt mình, còn có tâm trạng ăn uống sao? Cẩu, cũng là một mạng! Huống chi, chuyện này không đơn giản như vậy! “Đừng dong dài, mau đem tới!”

“Vâng.” Sắc nhi thấy sắc mặt Chung Như Thủy bất thường, không nói thêm gì nữa. “Thế tử, đã chuẩn bị xong.”

“Ân, ngươi tới.” Chung Như Thủy ra ngoài sảnh, ngồi xuống, nâng bút lông – hắn học Hán ngữ và lịch sử, những vật này không làm khó được hắn, trên thực tế hắn còn đạt được giải nhì thư pháp ở thế giới hiện đại! “Ngươi nói cho ta biết, tên của tất cả các phi tử có cấp bậc trong hoàng cung, và quan hệ của bọn họ với Phong…. Điện hạ.”

“Thế tử, ngài hỏi chuyện này làm gì?” Sắc nhi cả kinh.

“Ta bảo ngươi nói thì ngươi nói, chủ tử hỏi còn phải giải thích nguyên nhân với ngươi sao!” Lần đầu tiên Chung Như Thủy dùng cái danh “Chủ tử”, vẻ mặt nghiêm túc, Sắc nhi bị dọa, bình thường toàn thấy Chung Như Thủy hi hi ha ha thích gây sự, Chung Như Thủy lúc này khiến nàng sợ hãi.

“Vâng, vâng!” Sắc nhi nghĩ thầm, đây mới là diện mục của thế tử Ngu quốc Ngu quốc Thuần Vu Lưu a! “Đương kim thánh thượng và hoàng hậu là phu thê tình thâm, hoàng hậu là thân mẫu của điện hạ, mười một năm trước bị người hãm hại, chết thảm tại lãnh cung, sau khi hoàng hậu tiên thệ, Hoàng thượng không lập hậu nữa, cũng không tuyển tú nữ. Cho nên, phi tử có cấp bậc trong hậu cung không nhiều lắm, một là Chiêu quý phi, thân muội của Hoàng hậu nương nương, cũng là di nương của điện hạ, có tiểu công chúa năm nay tám tuổi, tình cảm tỷ muội của hoàng hậu và quý phi thâm hậu, năm đó Hoàng hậu nương nương bất hạnh qua đời, nếu không vì điện hạ tuổi nhỏ, thiếu chút nữa Chiêu quý phi cũng đi theo. Chiêu nương nương rất thương yêu điện hạ, Hoàng hậu nương nương mất, người đối xử với điện hạ như thân tử. Phượng quý phi, là người hoàng thượng sủng ái nhất, từng nghe nói Hoàng Thượng có ý định phong nàng làm hậu, nhưng cuối cùng không đề cập đến. Sinh một nhi tử, năm năm trước được phong làm Diêu vương, đất phong Bình Châu, chỉ kém điện hạ một tuổi. Có thể nói, nàng không có cảm tình với điện hạ. Thanh quý nhân, trầm lặng, không được sủng ái. Nhưng nàng đối đãi với hạ nhân vô cùng tốt, lại chân thành, cho nên trong hậu cung, nhân duyên của nàng là tốt nhất, rất nhiều thái giám cung nữ yêu mến tôn trọng nàng. Cũng có môt nhi tử, nhưng năm tuổi vô duyên vô cớ bị bệnh, về sau trở thành ngốc tử, Hoàng thượng thương tiếc, nên cho ở cùng Thanh quý nhân, thuận tiện chiếu cố. Ai, vị tiểu vương tử kia từ nhỏ đã thông tuệ lanh lợi, được Hoàng thượng cưng chiều, diện mạo cũng tốt, thật sự đáng tiếc...... Còn có một vị là Phương chiêu nghi, thân thể nàng không tốt, luôn ở Phương Hoa uyển của mình, rất ít ra ngoài, cũng không có hài tử, mấy năm nay càng gầy yếu, nghe hạ nhân nói, chủ tử phúc bạc này, không qua được hai năm.”

Chung Như Thủy vừa nghe vừa ghi, phác thảo các mối quan hệ. Trong lòng bề bộn, thức ăn hôm nay đều do di nương của Phong Hàn Bích tự tay làm, nếu nàng muốn hại y, sao lại phạm sai lầm như thế? Đây không phải chiếu cáo thiên hạ, hung thủ là nàng sao! Là bị người hãm hại a! Hơn nữa, nghe nói nàng rất thương Phong Hàn Bích, hung thủ không thể là nàng! Chung Như Thủy vẽ dấu x nho nhỏ dưới danh tự Chiêu quý phi. Phượng quý phi, vừa nghe Sắc nhi miêu tả về nàng, ngữ khí bất thiện, rất bất mãn về, có vẻ người này nhân phẩm kém tính cách xấu, kiêu ngạo lại ương ngạnh! Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng có một nhi tử, tuổi không kém Phong Hàn Bích bao nhiêu, sách sử có ghi lại, sau tiết mục tranh quyền đoạt vị, chắc chắn có nữ nhân ham mê quyền quý lại yêu con như mạng điều khiển. Người này khả nghi! Chung Như Thủy chấm một dấu dưới danh tự của Phượng quý phi. Thanh quý nhân, không được sủng nhưng nhân duyên hảo, được rất nhiều hạ nhân kính yêu, đáng tiếc mạng không hảo, nhi tử thành như vậy, là nữ nhân đáng thương. Chung Như Thủy viết hai chữ ‘Đáng thương’ nho nhỏ dưới danh tự của nàng. Người cuối cùng, Chung Như Thủy không chút nghĩ ngợi đánh dấu x, Phương chiêu nghi nghĩ cách sống thêm vài năm đã đủ khó khăn, còn có tâm tư đi hại người sao!

Thức ăn của Phong Hàn Bích đều là người trong Thái tử cung đưa đến, hôm nay Chiêu quý phi tự mình xuống bếp, vậy đưa đến là người của hai bên. Vấn đề ở trên những người này. Nhưng không loại trừ trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn. Thái tử cung ở sườn đông của hoàng cung, cách nhau hai bức tường cao và hai đại môn màu đỏ, Thái tử cung có cấu trúc như hoàng cung thu nhỏ, viện lạc của Phong Hàn Bích ở trung tâm, Thao Thiết các hướng tây nam, là nơi có phong cảnh đẹp nhất Thái tử cung. Đưa món ăn từ hoàng cung đến Thái tử cung, qua lại khoảng 25 phút. Dọc đường truyền thức ăn, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến, trong 25 phút này, ngoại trừ người của Phong Hàn Bích và Lý Chiêu Nghi, có ai tiếp xúc với mỹ hay không, rất khó nói.

Hy vọng không có quỷ, Chung Như Thủy ghi ghi trên giấy, trong lòng lo lắng vô cùng. Đều do Phong Hàn Bích, nhất định đắc tội với nhiều người, mang phiền phức về! Phạm vi nghi ngờ quá lớn, làm không tốt sẽ dẫn đến một hồi tinh phong huyết vũ, Chung Như Thủy ghét nhất chuyện tàn sát lẫn nhau, sẽ dạy hư tiểu hài tử nha!

“Đúng rồi, hiện giờ Chiêu quý phi thế nào? Hoàng thượng......” Chung Như Thủy chợt nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này, di nương của Phong Hàn Bích sẽ không hàm oan mà chịu nghiêm hình tra tấn chứ? Thời cổ, hiệu suất làm việc nhanh hơn hiện đại không biết bao nhiêu lần a!

“Thế tử, ngài yên tâm đi, chuyện này chưa tới tai hoàng thượng, Chiêu quý phi không sao, thái tử điện hạ đã khiến mọi người câm miệng, sai rất nhiều thị vệ canh phòng Thái tử cung. Hơn nữa, tất cả những người khả nghi đều bị bắt.” Sắc nhi an ủi Chung Như Thủy.

“Tất cả những người khả nghi?” Phong Hàn Bích nhanh tay như vậy?

“Đúng vậy, những người hôm nay tiếp xúc với thức ăn đều bị bắt, có mười một người! Nếu như thẩm tra không được sẽ...... Ai u!” Sắc nhi đột nhiên hoảng sợ, đau đớn che cổ, cẩn cẩn dực dực quan sát chung quanh, có người cảnh cáo nàng câm miệng!

“Ngươi sao vậy? Giống như thấy quỷ.” Chung Như Thủy kỳ quái nhìn nàng, “Thẩm tra không được thì sao?”

“Không có, không có gì!” Sắc nhi buông tay che cổ, cuống quít cúi đầu xuống, “Nô tỳ đi chuẩn bị thức ăn cho thế tử, ăn không vào cũng phải ăn một chút, nếu không điện hạ sẽ đau lòng.” Nói xong, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài.

“Uy......” Chung Như Thủy nhìn bóng lưng vội vàng của Sắc nhi, như có điều suy nghĩ, trên cổ nàng đột nhiên xuất hiện vết máu, có người giám thị hắn! Từ nhỏ hắn trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, hiểu được cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện, đột nhiên Sắc nhi thay đổi sắc mặt, như đang sợ cái gì đó. Cả Thái tử cung, người nàng sợ nhất, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra! Phong Hàn Bích, đến tột cùng muốn làm gì, Sắc nhi nói, nếu như không thẩm tra được, sẽ thế nào? Với tính cách của Phong Hàn Bích, y sẽ làm gì? Chung Như Thủy không dám nghĩ, đây không phải thế kỷ hai mươi mốt, mạng người không đáng tiền.

Sắc mặt Chung Như Thủy càng kém, trong lòng càng lạnh. “…” Đứng lên, cầm giấy trên bàn, Chung Như Thủy chạy tới thư phòng.

Phong Hàn Bích đột nhiên cảm giác được gì đó, hướng ra ngoài cửa sổ, cây cối lay động. Là gió, xem ra, mưa cuối xuân. Nhìn bầu trời xám xịt, chắc hẳn mưa không nhỏ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top