Chương 2: Sợ hãi
Tiết trời tháng ba nóng bức. Mà trong Yến vương phủ lại chỉ một mảnh lặng ngắt như tờ, càng làm không khí thêm áp bức ngột ngạt. Cũng phải thôi, chủ tử bọn họ không lên tiếng, toàn bộ gia phủ theo đó tận lực đè nén âm thanh của chính mình, tránh làm kinh động tới chủ nhân.
"Vương gia... lạ lắm...", tiếng nghị sự khe khẽ phát ra phía cuối hành lang, nghe ra cũng biết là đang bàn chuyện bát quái.
"Từ hôm tỉnh lại tới giờ chỉ ngây ngốc ng..."
"Ngây ngốc cái gì?"
Câu nói còn chưa trọn vẹn, đã bị chặn lại bởi một giọng nói mang theo uy lực của thạch núi đè lên mấy tì nữ mới nãy còn hăng say nghị luận, khiến các nàng sợ hãi vội vàng dập đầu. Giờ chẳng có thứ gì có thể cạy miệng được các nàng.
Nguyên văn câu nghị luận kia là, Yến vương gia đã tỉnh được dăm ngày rồi. Nhưng hình như còn dư chấn bệnh tật, cả ngày ngồi ngây ngốc không ăn không cười cũng chẳng nói. Tựa hồ bệnh tật đã làm hỏng não y. Trước kia y hoạt bát linh động ra sao, hiện tại thành cái xác sống đúng nghĩa, vạn sự xung quanh chẳng thể nào đả động tới y được. Thái y có bắt mạch, mà bắt không ra, chỉ lắc đầu nói đó là tâm bệnh.
Tâm bệnh...?
Tĩnh vương đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng tối om chẳng có lấy một tia sáng lọt qua khiến người ta không nhịn được mà cảm nhận sự áp bách. Tiếng người kia thở khe khẽ, ngắt quãng khi có khi không, là dấu hiệu duy nhất cho người ta biết được y vẫn còn sống.
"Thường Khanh?"
Cất giọng trầm thấp gọi khẽ, Tĩnh vương nhận ra uy lực của mình thất tung vô ảnh. Trước kia là thế, bây giờ vẫn thế.
Không có lấy một âm thanh đáp lại. Cho tới khi có tiếng sột soạt của y phục, Tĩnh vương kiên nhẫn chờ cho mắt mình quen với bóng tối, mới phát hiện ra người kia khẽ trở mình. Cuối cùng cũng có phản ứng.
"Bệnh một hồi thành đại ngốc luôn rồi?"
"..."
"Ta nhớ ngươi sợ bóng tối."
Tĩnh vương lướt tới bên cửa sổ, vén mấy tầng lớp ti mành nặng nề lên để cho ánh nắng tràn ngập vào căn phòng.
Lúc này hắn mới nhìn tới, ở một góc thật sâu kín, đôi mâu thuỷ đẹp đẽ ngày nào giờ không còn tiêu cự. Cả người Thường Khanh bó lại, ngồi bệt trên nền đất cứng lạnh lẽo, như thể y cố gắng làm cho sự tồn tại của chính mình trở nên hư vô. Tĩnh vương trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi không tên, lần đầu tiên từ khi hắn bắt đầu hiểu sự.
"Tam ca..."
Cổ họng đã nhiều ngày không hoạt động, mắt lại vì không tiếp xúc với ánh sáng mà đau đớn nhíu lại. Hai tiếng "tam ca" yếu ớt thoát ra tưởng như đã lấy hết sinh lực của người tỉnh lại từ mộng du. Đã bao lâu rồi y không gọi "tam ca"?
Tĩnh vương một lần nữa kiên nhẫn đợi. Tưởng như với Thường Khanh, kiên nhẫn của hắn không bao giờ có thể cạn.
"Tam ca... ta..."
... không muốn ở đây. Ta không muốn sống lại. Ta không muốn một lần nữa gặp lại hắn. Ta không muốn một lần nữa mở ra địa Tula.
Tam ca, ta sợ.
Tam ca, ta sợ.
Làm ơn giết ta đi.
Thường Khanh lặp lại trong câm lặng, hoảng sợ đến tột cùng. Hồng trần trước mắt y hoá thành màu đỏ như máu. Tiếng gào thét chửi rủa năm nào ở bên tai y không ngừng vọng lại. Thường Khanh vội nhắm chặt mắt, tuyệt vọng đưa hai tay lên che chắn bên tai mình. Cũng không rõ là bao lâu, chỉ thấy mộng mị dần lắng xuống nhưng âm thanh xào xạc vẫn không ngừng buông tha bên tai. Thường Khanh mở to mắt nhìn. Trước mắt y mạc danh kỳ diệu là cụm chi liễu xanh rờn phất phơ trước gió, mỏng manh như tà áo người nào đó nhẹ bay, lướt qua làn da y mềm mại.
Có lẽ, trong thoáng chốc, Thường Khanh những tưởng đã nhìn thấy người nọ đứng dưới gốc cây, nhìn về phía y. Cả khuôn mặt người ấy bị tán liễu rủ che đi mất. Chỉ có khi gió động, tán liễu bị thổi bay, mới được thấy phân nửa khuôn mặt phía dưới với nét cười cong cong.
Thường Khanh cụp mắt xuống. Làn mi dài như ti mành phủ lên con ngươi vốn không còn tiêu cự, bật cười ra hai tiếng không rõ bi hay hỷ.
"Tam ca, hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Tĩnh vương cẩn thận ngâm cứu sắc mặt của thân đệ hắn, biểu cảm không mấy vui vẻ. Rõ ràng là một cơn cảm lạnh, chỉ cần mấy thang thuốc bồi bổ cơ thể rồi vài ngày nghỉ ngơi là có thể khoẻ mạnh lại rồi. Vì cớ gì hiện tại y như người mới trải qua đại nạn, tập tử nhất sinh vượt ải trở về với dương gian? Tĩnh vương híp mi nhìn Thường Khanh, sau đó lại nương theo hướng y đang nhìn mà trả lời.
"Ngày Trùng Tam."
Thường Khanh lại im lặng một hồi lâu. Trong đầu y bắt đầu nhẩm tính.
"Năm nào?" Y run giọng hỏi.
Tĩnh vương chắp tay thở hắt một tiếng, khó hiểu quay lại nhìn Thường Khanh vì hắn không biết y đang suy nghĩ gì.
"Khánh Hoàng thứ hai mươi ba."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top