Chương 1: Hoang mang

Mở mắt ra, hết thảy đều chỉ giống như ngủ một giấc dài. Nhưng thay vì cảm thấy thanh đạm vân phong, chỉ thấy thân thể nặng như chì, cùng với mọi tạp niệm bủa về khiến cho đầu óc ong lên khó chịu. Thường Khanh khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được, bắt đầu hoảng loạn mà đánh giá xung quanh. Lần cuối cùng y nhớ ra, là y đang phiêu đãng ở một thôn trang trong u cốc, ngắm nhìn mấy tiểu oa nhi lật đật tới lui. Rồi sau đó...

            Sau đó? Thường Khanh trợn ngược mắt vào khoảng không phía trước, cảm giác run rẩy hoang mang ở đâu chợt ùa về tới khó thở. Khung cảnh xung quanh sao mà quen thuộc quá, nhưng lại khiến y nhất thời không nhớ ra là ở đâu. Có thể là nhà một phú gia nào đó, hoặc cũng có thể là hồi quang. Nhưng kìa, khung cửa sổ nhìn ra cụm chi liễu xanh rờn ngoài kia lại chẳng phải là thứ mà ở đâu cũng có. Mồ hôi trên trán lấm tấm, đầu ong lên những hình ảnh rời rạc chậm rãi ùa về. Thường Khanh bần thần đến sợ hãi. Đây chẳng phải là Thừa Nghi cung ư?

            Có thể nào y đã thật sự trọng sinh rồi sao? Thường Khanh hoang mang bò dậy, tuột xuống giường đi tìm gương đồng. Nhưng do thân thể trần thịt có lẽ đã không cử động lâu ngày, khiến cho y một trận hoa mày chóng mặt, ngã nhoài ra mặt đất. Y lồm cồm bò dậy, loạng choạng phóng tới chậu nước đặt cạnh đó nhìn xuống. Không sai! Y trọng sinh! Y trọng sinh về làm lại ngũ thái tử hoàng triều Lý Nghiên!

            Thường Khanh tái mặt, người giật lùi về phía sau cố bám trụ vào thành giường, sau đó dần trượt người xuống. Không! Không thể!

            Nếu như không phải mọi chi tiết y đều nhớ tới rõ ràng, y đã hoài nghi mấy mươi năm trần thế tinh phong huyết vũ cùng với một trăm năm trôi dạt kia chỉ là một giấc mộng Trang Chu mà thôi.

            Thường Khanh đưa tay nhíu ấn đường, nhắm mắt đầy mệt mỏi.

            Thế nếu như sống lại rồi thì sao? Ở trong khoảng không kia lão nhân giả có nói, đây là cơ hội để sửa lại lỗi lầm. Lỗi lầm ư? Thường Khanh vuốt mặt cười thành tiếng. Y nào có lỗi lầm gì để sửa cơ chứ? Thuyền đã đóng ván, tiếng xấu cũng đã muôn đời lưu sử sách, há còn có thể suy nghĩ lại mà sửa sai? Nực cười!

...

            "Yến vương điện hạ đã tỉnh chưa?" Người mới cất giọng hỏi là một nam tử ở tuổi quá nhược quán, đầu đội mão ngọc thân vận trường bào tôn quý, cả người toát ra phong thái trầm ổn lãnh đạm. Hắn một mạch bước phía trước, giống như có một đống sự vụ đang chất chồng đợi hắn ở phía trước, không cho hắn có thời gian mà để tâm tới việc gì khác xung quanh. Cung nhân phía sau đầu cúi thật thấp, trong lòng thấp thoảng thông báo tình hình hắn mới nghe ngóng được bằng giọng hết sức khẩn trương.

            "Hồi vương gia, Yến vương tuy đã tỉnh, nhưng vẫn còn đang trong trạng thái cần được theo dõi."

            Nam nhân ở đằng trước chợt dừng bước khiến cung nhân giật mình sợ hãi, suýt chút nữa đã đại bất kính mà đâm sầm vào đại quý nhân, vội vã quỳ xuống dập đầu tạ tội.

            "Vậy mấy ngày nay y làm gì?" Kể cũng lạ. Người bệnh không nằm dưỡng bệnh, lại còn có thể làm gì khác đâu? Tĩnh vương gia một câu hỏi này hỏi ra, lại khiến cho người ta ngờ vực suy ngẫm. Rốt cuộc thì hắn đang hoài nghi cái gì...

            Ở bên này Tĩnh vương quyết định thay đổi lịch trình bận rộn của mình, hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa tới Yến Gia vương phủ thăm hỏi thân đệ, thì ở bên kia Thánh Tông Đế ngồi trên long ỷ có chút nhàm chán. Ngài lật qua lật lại bản tấu chiến sự, trong lòng lại một trận ngũ vị nổi lên.

            Năm Khánh Hoàng thứ mười tám, Đông Đường bốn bể tám hướng tưởng chừng như đã yên bề. Thế nhưng quá mức yên bình lại khiến người ta sinh cảm giác nghi hoặc, rằng liệu đây có phải là khoảnh khắc tĩnh lặng trước cơn giông bão chuẩn bị nổi lên. Đây chẳng phải là mối lo lắng thừa thãi. Quả thật ở phía Tây nơi sa mạc hoang vu tộc người man Tây Thiểm không biết qua bao nhiêu năm ăn gió nằm sương, miệng mở ra toàn là cát bụi nay lại đang rục rịch không bằng lòng cái gì. Mà ở phía mạn Bắc, Liễu Giai cũng chẳng muốn dậm chân mãi một chỗ làm con cóc đáy giếng. Đó là chưa kể những bộ tộc nhỏ lẻ khác còn đang âm mưu gì, chuẩn bị những gì còn chờ thám báo điều tra rõ ràng, gửi văn kiện mật về kinh thành.

            Năm Khánh Hoàng thứ hai mươi mốt, bộ tộc người Tuyên Giao biến mất trên bản đồ, gần phía mạn Tây cách Ti Trù Chi Lộ một đoạn bằng một tháng mã lộ. Mà cho tới hiện tại, kẻ nào lại có thế lực lớn tới nỗi xoá sổ cả một bộ tộc chỉ trong vòng chưa tới nửa tháng, chủ mưu là của ai vẫn còn là một mối ngờ vực. Sau đó Ti Trù Chi Lộ cũng theo đó mà ảnh hưởng không ít. Lòng người bất an, mà thiên tử lại ở xa, chẳng có cách nào khác ngoài thông chiếu lệ cho mở thêm hạng mục buôn bán, nhằm thúc đẩy việc buôn bán tấp nập trở lại. Giải pháp chỉ là tạm thời. Muốn cho con dân an tâm, hẳn triều đình phải có đáp án thoả hiệp mới mong bình định.

            Thánh Tông Đế chậm rãi suy ngẫm. Nếu ở phía Tây đã sắp loạn như thế, có lẽ thế cục lung lay sắp vỡ rồi, chỉ chờ có ngòi nổ là đồng loạt như ong vỡ tổ thôi. Ngài nhìn tới bát thuốc vẫn còn đang bốc khói nghi ngút bên cạnh, tâm không khỏi phiền não một trận. Một đời này làm đế vương cuối cùng vẫn không trót lọt, thiên hạ thái bình không đến tay ngài hưởng hết. Mà thôi, tuy rằng chiến sự phiền hà, nhưng thân là đế vương ngài lại thích thú nhìn cuộc đua ngai của các hoàng tử. Đủ loại hình hài đủ loại sắc thái, mỗi tâm tư mỗi tham vọng cuồng luyến của từng người khiến Thánh Tông Đế ngoạn mãi không biết chán. Ngài trái lại còn nóng lòng muốn biết ai có thể đủ sức ngồi lên ngôi vị này. Thế nhưng trước đó, còn phải bước qua cửa thái tuế là ngài trước đã. Nhìn một hồi cuối cùng Thánh Tông Đế cũng quyết định triệu hồi thừa tướng cùng thái uý vào nghị sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top