Chương 7 - 8
Chương 7: Đêm đầu tiên ( Thượng )
Vì Tường tử đã tử vong một lúc, máu chảy ra cũng không nhiều, không tính là xung quanh tràn đầy máu. Nhưng Tường tử dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm của mình, ở trước mặt mình đột nhiên biến thành tang thi, trong lòng mọi người cũng không dễ chịu mấy. Hiện tại, bên ngoài căn tin đều là tang thi, bất luận hỏa thiêu hay mai táng thi thể của Tường tử đều không được. Ở một góc căn tin, Chu Cẩn sai người tìm mấy tấm plastic lớn che lên thi thể của Tường tử, mắt không thấy tâm tự nhiên tĩnh.
Triển Tiêu đi rửa mặt, sau đó ngồi lại chỗ của mình. Chu Cẩn cởi bỏ khẩu trang cùng bao tay, rửa sạch tay, ngồi xuống
"Ta vửa mới kiểm tra thi thể của Tường tử, không phát hiện vết thương. Cho nên suy đoán lúc trước có thể đúng. Bệnh độc này có thể bị lây không thông qua vết cắn"
"Ngươi có suy nghĩ gì mới?" – Triển Tiêu hỏi
"Nói như vậy, bệnh độc truyền nhiễm đơn giản thông qua không khí, nước, đất, thực vật, trực tiếp tiếp xúc hoặc gián tiếp tiếp xúc. Lúc này, virus hẳn là nhằm vào gen của cơ thể người, ta đoán chừng virus này tồn tại trong dịch bên trong cơ thể con người. Cho nên tỷ như bị cắn hay bị cào là tiếp xúc trực tiếp dẫn đến lây nhiễm. Đồng thời, trên người không có bị thương, nhưng tiếp xúc với dịch của người bị nhiễm bệnh thì cũng sẽ bị lây. Bất quá, căn cứ vào một phần tư liệu của thuốc này mà Triển bang chủ đưa cho ta, ta nghĩ, loại virus này chỉ có thể tồn tại trên cơ thể con người một thời gian ngắn"
"Bao lâu?" – Triển Tiêu hỏi
"Có lẽ là nửa giờ... Nếu nhiệt độ thấp, khả năng kéo dài đến ba giờ" – Chu Cẩn không chắc lắm nói – "Này nói đến cùng chỉ là suy đoán của ta, có khả năng sẽ chênh lệch rất lớn"
Mọi người trầm mặc. Bọn họ lúc trước giết tang thi, ít nhiều gì cũng dính phải máu cùng óc của nó. Nếu như vậy, bọn họ có thể sẽ biến thành tang thi...
"Tiểu Liễu, Tường tử là khi nào xuất hiện bệnh trạng?" – Diệp Phong đột nhiên hỏi.
"A... Hình như là hai giờ trước. Hắn nói có chút không thoải mái, bắt đầu đổ mồ hôi, tay chân cũng cứng ngắc." – Tiểu Liễu cố gắng nhớ lại – "Cũng không có công kích người khác, chỉ là tính tình không được tốt"
"Tường tử không có đi bệnh viện" – Cường tử đột nhiên nói
"Như vậy, hắn hẳn là bị lây nhiễm từ những người đi bệnh viện về. Nói vậy là đại khái trải qua sáu, bảy giờ mới bắt đầu xuất hiện bệnh trạng. Hai, ba giờ sau liền tử vong, tử vong thì chắc chắn sẽ biến thành tang thi" – Chu Cẩn nói – "Nếu nói bọn người ngày hôm qua nhập viện là nhóm thứ nhất bị lây nhiễm. Bác sĩ, hộ sĩ cùng A Minh là nhóm thứ hai. Như vậy, Tường tử có thể xem là nhóm thứ ba bị lây nhiễm. Tính theo hắn cũng nhóm đầu tiên hóa thành tang thi cách nhau một thời gian tương đối dài, virus có khả năng là sẽ tiến hóa. Cho nên mọi người trước xem thời gian ủ bệnh là mười hai giờ. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào có cảm giác không thoải mái liền nói cho ta biết, ta từng xem qua tư liệu về loại thuốc kia, nếu cho ta đầy đủ tin tức cùng công cụ, nói không chừng ta có khả năng tìm ra phương pháp chữa bệnh"
"Ân" – Triển Tiêu gật đầu – "Từ giờ trở đi, mọi người phải tự cẩn trọng, mở to hai mắt, chú ý người bên cạnh của mình. Nhưng không cần quá độ mẫn cảm, chỉ có người bị lây nhiễm, chân chính tử vong mới có thể nổ súng, tránh ngộ sát. Đêm nay, phân thành ba đội để gác đêm. Buổi sáng ngày mai, chúng ta tới khu nhà ở thanh lý tang thi, tập trung những người còn sống lại, sau đó chọn lựa nơi thích hợp để làm căn cứ. Rồi mới mang vài người đi ra ngoài xem xét tình huống bên ngoài. Nếu tình huống khẩn cấp, cả thành thị đều là tang thi, chúng ta trở về hảo hảo chuẩn bị tài nguyên"
Trương thẩm các nàng vừa lúc bưng đồ ăn ra – "Thực vật bây giờ vẫn còn, hôm qua mới nhập về gạo cùng thịt nên không thiếu. Hiện tại nước còn chưa cúp, chúng ta vừa mới hứng đầy mấy thùng để dự trữ. Bọn Lâm tử còn đang hỗ trợ bê nước"
Triển Tiêu gật đầu – "Thừa diệp bây giờ mọi thứ còn chưa bị cúp, mọi người nhanh chóng đem đèn pin nạp đầy điện, lại đem nến, diêm cùng bật lửa để dự trữ"
Đồ ăn nóng hầm hập tại thời điểm này có thể trấn an lòng người. Tuy rằng phát sinh nhiều chuyện, tâm tình ai cũng không thoải mái nhưng dù sao cũng vừa mệt vừa đói, cơ hồ đều là ăn đến lang thôn hổ yết. Khi trong bụng tràn đầy đồ ăn, mới thật sự có cảm giác sống dậy.
Vài vị đại thúc đại thẩm, trẻ em cùng phụ nữ đương nhiên sẽ không gác đêm. Triển Tiêu đem những người trẻ tuổi, cường tráng phân thành ba tổ. An bài tốt thời gian gác đêm xong, anh đi đến bên cạnh Diệp Phong. Hầu hết những cái bàn trong căn tin đều dựng thẳng lên để chặn cửa, những cái còn lại liền để cho người lớn tuổi, phụ nữ cùng trẻ em sử dụng. Cũng may căn tin lúc nào cũng có người quét tước, nên sàn nhà lúc này cũng không tính là bẩn, rất nhiều người lấy báo trải xuống rồi nằm lên đó mà ngủ. Đại khái xuất phát từ tâm phòng ngự, Diệp Phong không có đứng cùng mọi người, mà tìm một nơi đứng riêng, bên cạnh là cái bàn ăn. Cậu giờ phút này ngồi dưới đất, tựa vào bàn ăn, tay thì ngoạn ngoạn con dao.
"Chúng ta là tổ thủ vệ đầu tiên" – Triển Tiêu nói
"Ân" – Diệp Phong không yên lòng đáp. Cậu ngồi ở vị trí này, quét mắt một cái là có thể nhìn thấy cả căn tin. Cậu đảo mắt, nhìn qua mọi người, những người được phân trực đêm đều nhanh chóng tìm chỗ nghỉ, tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi đến phiên trực. Chu Cẩn cũng là tổ đầu tiên, hắn đang buồn rầu ngồi viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy, lâu lâu hắn liếc mắt lên một cái.
"Lúc buổi chiều ta thấy ngươi, cả người ngươi đều là máu..." – Diệp Phong đột nhiên nói
"Ân, anh biết. Vừa rồi anh cũng bị dính máu" – Triển Tiêu tựa vào bàn, châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, chậm rãi đem khói phun ra – "Nếu em phát hiện anh biến thành tang thi, nhớ rõ, một phát bắn ngay đầu anh"
Diệp Phong không đáp lại anh mà chuyển đề tài khác – "Ngươi tính toán hôm nay cùng ta ngả bài?"
"Đúng" – Triển Tiêu ngửa đầu nhìn trần nhà, lại hút một hơi
"Cho nên chuyện tối hôm qua cũng là do ngươi dựng nên?" – Diệp Phong nén tức giận hỏi – "Tỏ tình với ta, còn thượng ta chính là muốn cho ta hôm nay thành thành thật thật ở trên giường?"
"Đúng" – Triển Tiêu không biết đang nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng nở nụ cười, phun ra một làn khói – "Hiển nhiên tối hôm qua anh còn không đủ cố gắng... Anh tuyệt không muốn cho em biết rõ chuyện này. Chu Cẩn nói với em?"
"Ân"
"Vốn theo kế hoạch của anh, em buổi sáng không dễ dàng thức dậy như thế. Chỉ cần anh và cha em thảo luận xong, đưa ông tới viện dưỡng lão. Việc này phải nên giải quyết trong hòa bình mới đúng" – Triển Tiêu nói – "Vốn là em không cần phải biết việc này. Nhưng không nghĩ tới Diệp thúc lại xúc động như vậy, càng không nghĩ tới là em sẽ đến và thấy được việc này"
Chương 8: Đêm đầu tiên ( Hạ )
Hồi ức kiếp trước khiến Diệp Phong không khỏi xúc động.
"Nếu hôm nay ta không xuất hiện, có phải ngươi sẽ không nói cho ta biết cái chết của cha ta? Ngươi tính làm gì để khiến ta không biết?"
"Như vậy là tốt nhất..." – Triển Tiêu nói
"Tốt con khỉ!" – Diệp Phong đem dao đang cầm cắm lên bàn, bổ nhào vào Triển Tiêu, nắm lấy cổ áo anh – "Họ Triển kia, ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì? Ngươi muốn nuôi ta theo cảnh cá chậu chim lồng a!? Đó là cha ta! Ngươi dựa vào đâu mà tự ý lừa gạt ta!?"
Triển Tiêu nhìn chằm chằm cậu – "Cho nên em muốn anh nói cho em biết: Người cha mà em vẫn luôn thần tượng – là phản đồ trong bang, cấu kết với người ngoài giết cha anh. Mà anh lại hại chết cha em, nhưng anh yêu em. Em hãy quên hết mọi thứ, cùng anh một chỗ được không?"
"Cái... cái gì?" – Diệp Phong sửng sốt, buông áo Triển Tiêu ra.
Triển Tiêu cười khổ – "Loại sự tình này, em muốn anh nói như thế nào? Cùng việc em biết tất cả rồi đau lòng thì anh nguyện ý ôm hết mọi thứ về mình, cho đến lúc chết đi!" – Anh lại rít một hơi thuốc – "Nhưng hôm nay, mọi thứ đều rối loạn. Đầu tiên là cha em tự sát, rồi em đột ngột xuất hiện, bây giờ còn có tang thi... A, đúng rồi, đừng quên, anh cũng có khả năng trở thành tang thi."
"Ngươi sẽ không biến thành tang thi." – Diệp Phong nói, không hiểu sao cậu có cảm giác hoảng hốt. Cậu hận Triển Tiêu tám năm, hiện tại mới biết mọi hận thù đều từ hiểu lầm mà ra, cảm giác trong lòng cũng khó mà quên đi. Nhưng hôm nay tang thi đột kích, có Triển Tiêu bên cạnh quả thật khiến cậu cảm thấy an tâm.
"Hy vọng như thế." – Triển Tiêu nói. Anh tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này. Lẳng lặng dập tắt điếu thuốc – "Anh đi thủ bên kia."
"Ừ." – Diệp Phong tựa đầu vào chân bàn, nhìn Triển Tiêu đi tới một góc không người ngồi xuống rồi mới thu hồi tầm mắt, đem dao khi nãy cắm trên bàn nhổ ra, tiếp tục cầm trên tay chơi.
Bên ngoài truyền tới tiếng sấm, mưa bắt đầu rơi. Diệp Phong nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên nhớ tới chuyện kiếp trước, cũng vào ngày hôm nay.
++++++++++++++
Kiếp trước, ngày 25 tháng 12 năm 2012.
Diệp Phong ở trong phòng đi đi lại lại, từ buổi chiều, Địch thúc đã nói cho cậu biết tin tức cha cậu đã qua đời. Sau đó cậu liền bị đưa về phòng, ngoài cửa có hai người bảo tiêu, Triển Tiêu lại không có xuất hiện. Cậu muốn rời đi, lại bị bảo tiêu chặn lại, mời trở về phòng, tiếp đến cửa phòng bị khóa.
── Hết thảy đều không thích hợp. Triển Tiêu đâu? Hắn rốt cuộc đi nơi nào? Hắn có lẽ bề bộn nhiều việc.
Ở trong phòng, Diệp Phong một lần rồi một lần lặp lại những lời này, cậu hít sâu vài cái, bắt buộc chính mình ngồi xuống, tỉnh táo lại để phân tích mọi chuyện: Triển bang chủ mới qua đời không lâu, Triển Tiêu vừa mới tiếp nhận Bạch Hổ Đường, trong bang quả thực không giống đang loạn. Lúc này vốn là thời điểm rối loạn mà người có thể giúp Triển Tiêu lại... Nước mắt không thể chế trụ mà đọng trên khóe mắt, cậu hung hăng lấy tay quẹt đi. Đứng lên, lấy khẩu Desert Eagle nhét vào người, lấy chìa khóa xe.
── Sự tình không đúng. Cha cậu gặp chuyện không may, nhất định là có người muốn đối phó với Triển Tiêu, hiện tại Triển Tiêu có khả năng lâm vào nguy hiểm. Nay lại không biết có thể tin tưởng người nào trong bang hội, ngay cả hai bảo tiêu ngoài cửa, đều có khả năng không phải người của Triển Tiêu.
Nghĩ đến đây, Diệp Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa sổ.
── Không, có lẽ còn một người có thể tín nhiệm.
Bên ngoài trời bắt đầu có sấm sét, mưa bắt đầu nặng hạt, những người đi tuần tra quanh bang cũng tìm chỗ trú mưa. Diệp Phong nhìn thoáng qua cánh cửa đang khóa chặt, đẩy cửa sổ, nhảy xuống, men theo con đường nhỏ mà đi. Cậu đi một hồi liền tới bãi đổ xe, có lẽ vì mưa to nên trên đường đi, cậu không đụng người nào cả. Thoải mái né qua hai tiểu đệ đang trên đường trở về tránh mưa, cậu thành công vào được bãi đổ xe, khởi động xe, mở cửa bãi đổ xe. Đợi đến lúc có người phát hiện cửa bãi đổ xe mở, cậu đã ở trên xe, chạy như bay. Cậu muốn đi tìm Hạ tam thúc, người này năm đó cùng Triển bang chủ và cha cậu cùng nhau giành chính quyền, thẳng đến khi bị thương ở đùi mới dần dần rút lui, trước mắt cũng được xem là lão nhân trong bang. Mạng Hạ tam thúc năm đó là được cha cậu cứu về từ mưa bom bão đạn, vì vậy quan hệ hai nhà rất tốt. Hạ tam thúc đã nhìn cậu lớn lên, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nhà Hạ tam thúc ở ngoại ô thành phố, Diệp Phong ở trong mưa một đường phóng nhanh, cuối cùng dừng lại ở tiểu viện của Hạ tam thúc - Hạ Cừu Thuyên, một đường vọt vào, bảo tiêu ngoài cửa đều nhận ra được Diệp Phong nên cũng không ngăn cản, ngược lại còn mở cửa cho cậu. Lúc cậu cả người ướt sủng vọt vào cửa, Hạ Cừu Thuyên mặc một bộ đồ bạch sắc từ trên lầu hai đi xuống.
" Mẹ Tôn, đi lấy khăn cho nhị thiếu lau người, lại đem trà nóng đến đây."
"Tam thúc." – Diệp Phong thở phì phò, đột nhiên có cảm giác được thả lỏng.
"Tiểu Phong." – Hạ Cừu Thuyên đi qua, mặt âm trầm vỗ vai cậu – "Chuyện của cha con, ta đã nghe rồi."
"Tam thúc." – Diệp Phong hít hít mũi – "Con đến đây cũng là vì chuyện này".
Hạ Cừu Thuyên tiếp nhận khăn từ tay mẹ Tôn, xoa xoa đầu Diệp Phong – "Trước đi lên tắm rửa, thay một bộ đồ khác, ta ở thư phòng chờ con."
Diệp Phong kìm nén sự nôn nóng của mình, nhanh chóng bước lên lầu hai. Cậu trước đây thường ở nơi này chơi, Hạ tam thúc đã để cho cậu một căn phòng. Nhanh chóng tắm rửa, Diệp Phong đổi quần áo khô ráo, liền vội vội vàng vàng đến thư phòng Hạ Cừu Thuyên. Cậu vừa định đẩy cửa ra, lại nghe được cuộc nói chuyện bên trong.
"Tam gia, đây là CD mà sáng nay Diệp nhị gia sai người đưa tới." – Một người bên trong nói.
Diệp nhị gia... Đó không phải là cha cậu sao?
"Diệp nhị ca? Đưa CD cho ta." – Hạ Cừu Thuyên nói.
Diệp Phong nghe được tiếng bước chân, lập tức trốn vào một góc, nhìn thấy cửa thư phòng mở ra, thủ hạ của Hạ Tam – Ayew từ bên trong đi ra. Sau khi Ayew đi xuống lầu, Diệp Phong mới lại đi đến trước cửa thư phòng. Cậu cũng không lập tức đi vào mà đứng ở cửa lẳng lặng lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top