Chương 1: Tử vong

1 tháng 1 năm 2020

── bang bang phanh

Vài tiếng thương vang ở tân niên yên hỏa che dấu hạ vang lên, Diệp Phong đánh bật lửa lên, châm điếu thuốc, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của cậu. Cậu hung hăng hút một hơi, tàn thuốc lóe sáng lên trong không gian hắc ám, câu dẫn ánh mắt mọi người.

── Không sai biệt lắm

Cậu đem điếu thuốc trên tay ném trên mặt đất, hướng Lưu tiểu đệ ở phía sau ngoắc ngón tay. Lưu tử ghìm súng chạy nhanh lên, đầy mặt chân chó nói

"Nhị thiếu"

"Người đều đã đến?"

"Vâng, Bùi ca nói, sau khi ngài tiếp quản Bạch Hổ đường, chúng tôi cũng đi theo ngài"

"Ân"

Diệp Phong từ chối cho ý kiến, đáp ứng một tiếng, nhìn về phía kho hàng cách đó không xa, người trong bang đều đã vây quanh đó, chỗ đó có thủ hạ của cậu, cũng có người của Chu Tước đường

"Chúng ta đi"

Tám năm, từ sau Giáng Sinh năm đó đến nay đã tám năm. Nay, cậu sẽ đem tất cả thù hận đi báo nhưng cậu một chút cao hứng cũng không có. Cậu đi vào kho hàng, hơn mười người vác súng trên vai, đạn đã lên nòng đang vây quanh một đám người máu me khắp người, ở giữa, một người trên vai trúng đạn, vết thương còn đang chảy máu, người nọ lại bình thản, thẳng tấp, lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

── Trước sau như một.

Diệp Phong không biết sao cảm thấy phiền loạn, cậu theo thói quen vuốt khẩu Desert Eagel bên hông, khẽ cắn môi chống lại ánh mắt người nọ.

── Triển Tiêu...

"Diệp Phong!" - Người đứng trước Triển Tiêu lên tiếng.

Diệp Phong nhận ra hắn, đó là thủ hạ chạy vặt của Triển Tiêu – Tiểu đệ Cường tử

"Ngươi cư nhiên bán đứng lão đại"

Diệp Phong không quan tâm hắn mà gắt gao nhìn chằm chằm Triển Tiêu.

"Là ngươi giết cha của ta" – Diệp Phong nhìn Triển Tiêu nói.

Triển Tiêu trên mặt một mạt bình tĩnh, tựa hồ đã biết được hết thảy những chuyện này.

"Diệp trưởng lão hắn cấu kết ngoại nhân, ám sát lão bang chủ, chứng cứ rành rành, bang chủ đương nhiên là phải chấp hành bang quy. Huống chi, Diệp trưởng lão trước khi bang chủ động thủ đã tự sát. Bang chủ không động thủ đối với Diệp trưởng lão đã xem là nhượng nhiều năm công lao. Hiện tại, ngươi cư nhiên..."

Đứng phía sai Triển Tiên cũng là một lão nhân trong bang – Địch thúc. Giờ phút này đang đối với Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi

"Không hổ là phụ tử, đều là kẻ phản đồ"

"Câm miệng"

Diệp Phong quát, đem ánh mắt từ trên người Địch thúc chuyển qua Triển Tiêu. Triển Tiêu như trước vẫn một gương mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng

"Đừng nói nữa"

"Bang chủ!"

Triển Tiêu liếc mắt nhìn Địch thúc, ông không cam tâm mà lui lại.

"A Phong"

Triển Tiêu nhìn cậu ánh mắt vẫn như trước tràn ngập ôn nhu

"Cha của em thật sự tại anh mà chết"

Diệp Phong giơ súng lên, nhắm thẳng trái tim anh. Tám năm nay, không có lúc nào mà cậu không tưởng tượng đến giờ phút này. Lúc này đây, cậu không tiếc bảo hổ lột da(*), cùng Bùi Liệt liên thủ, cho dù cuối cùng táng thân hổ phúc(**), cậu cũng muốn khiến Triển Tiêu chết trong tay của cậu.

(*) Bảo hổ lột da: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương

(**) Táng thân hổ phúc: mình nghĩ là nó có nghĩa như là phải hi sinh mạng mình

── Oanh

Phía sau kho hàng bỗng dưng có tiếng nổ mạnh. Diệp Phong không tự chủ được mà chuyển ánh mắt về phía tiếng nổ, chỉ có vài giây thôi cũng đủ cho bọn Triển Tiêu phá vòng vây xông ra ngoài

"Thao!"

Lưu tử một bên nổ súng một bên hướng bên ngoài hô

"Ai kích nổ? Rõ ràng thời gian còn chưa tới"

Diệp Phong nhíu mày, giơ súng lên, một phát trúng tay Lưu tử, tiếp theo là chân, tiếp đến là nhắm ngay đầu Lưu tử

"Bùi Liệt đặt bom?"

Lưu tử quỳ trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, bộ mặt dữ tợn

"Diệp Phong, ngươi muốn làm gì!?"

"Bùi Liệt muốn đem ta cùng Triển Tiêu tận diệt? Không dễ như vậy đâu"

Cậu một phát bắn chết Lưu tử, hướng kho hàng chạy tới.

Bên trong kho hàng, một đoàn người đánh loạn cào cào, Diệp Phong rút cây AK47, một đường giết người mở đường ra ngoài. Thủ pháp Diệp Phong thật chuẩn, mỗi lần nổ súng đều có người ngã xuống. Kho hàng này có rất nhiều thùng chứa đồ, vừa đúng lúc yểm hộ cho cậu. Diệp Phong men theo mấy cái thùng để đi ra ngoài, cẩn thận để không bị đạn lạc bắn trúng. Cách cửa ra một khoảng, thủ hạ của Triển Tiêu đang cùng mấy người giao chiến, Bùi Liệt cũng đã rời đi, Triển Tiêu đã đến gần tới cửa ra, Địch thúc đã chui ra ngoài, bên ngoài truyền đến âm thanh đánh nhau kịch liệt.

Diệp Phong lập tức khởi động thân mình, phóng nhanh tới cửa. Mới chạy được một nửa quãng đường, những thùng hàng phía sau bỗng phát nổ, sức nổ tạc cậu văng ra ngoài. Cậu lăn trên mặt đất vài vòng mới ngừng lại được, đầu đau muốn nứt ra, hai lỗ tai ong ong, cậu nghe được tiếng vang rồi cậu cảm giác được sức nặng trên người mình. Cậu dùng lực chớp chớp đôi mắt, hắc ám trước mắt chậm rãi tán đi, tầm mắt mơ hồ dần dần thấy rõ ràng, gương mặt tuấn tú của Triển Tiêu xuất hiện trước mắt. Người đáng lý ra là nên chạy thì giờ phút này lại ghé vào trên người cậu. AK47 của cậu không biết văng đi đâu mất rồi, Diệp Phong nhanh chóng rút khẩu Desert Eagel chĩa về phía ngực Triển Tiêu. Triển Tiêu vẫn không động, gian nan mở miệng nói

"Đây là lúc nào rồi? Thu súng lại rồi nhanh chóng chạy đi"

Diệp Phong trừng mắt, lúc này cậu mới phát hiện, Triển Tiêu đem cậu bảo hộ dưới thân, trên lưng Triển Tiêu là một cây xà ngang đang cháy, hiển nhiên là nó rớt xuống do trận oanh tạc. Mùi da thịt bị thiêu đốt tiến vào chóp mũi cậu, không hiểu sao cậu cảm thấy một trận mê muội.

"Ngươi..."

Trong lòng đầy chua xót, trước mắt Diệp Phong một mảnh mơ hồ, cậu dùng mu bàn tay sờ lên mắt, cảm thấy một mảnh ướt át

"A Phong, đi"

Triển Tiêu cắn răng nói, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, phía sau anh đã muốn biến thành một biển lửa

"Em còn kịp chạy đi. Hảo hảo sống sót. Còn có, anh yêu em"

Diệp Phong nhanh chóng nhìn bốn phía, phía trước cậu còn chưa có bị sụp xuống, đi vài bước nữa là có thể thoát ra ngoài. Triển Tiêu bên trên che chở cho cậu có đầy đủ không gian đi ra ngoài, cuối cùng cậu cũng thoát được ra ngoài. Liếc mắt nhìn người nọ một cái, khẽ cắn môi, không quay đầu lại, một mạch chạy đi. Cậu vừa chạy ra được mấy bước, lại có một tiếng nổ mạnh vang lên, cậu lập tức bị lực của vụ nổ tạc mạnh, lăn mấy vòng trên đất. Không đợi cậu đứng dậy, liền nghe phía sau có tiếng lên nòng súng

"Yêu, Diệp thiếu" Bùi Liệt cười khinh bỉ "Hợp tác vui vẻ ~"

── Phanh

Máu từ trên đầu cậu chảy xuống, cậu ngã xuống đất, lâm vào một mảnh hắc ám.

--- 0 ---

AK47 

Desert Eagle

--- 0 ---

Y Lam: Haizzz mới có chương đầu tiên mà đã thấy khó khăn rồi. Có nhiều từ không hiểu quá hà. Điển hình là câu đầu tiên a~ Ai có hảo tâm thì dịch giúp ta câu đầu tiên nha!!! Xia xịa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: