Kết 1
Sáng hôm sau, kinh thành loan tin, hoàng hậu khi đến cầu an ở Lam Thiền Tự thì đột ngột phát bệnh. Thẩm thái y chẩn đoán, là bệnh đậu mùa. Hoàng hậu sau đó được đưa về cung, cách ly, tránh gió, hạn chế gặp người.
Khi nghe tin này, ta đã bật cười.
Sau bao nhiêu năm quen biết, ở cả hai đời, đây là lần đầu tiên Mạch Thế Quân chịu phối hợp với ta.
Ta và Liễn đi Di châu. Bởi vì ranh giới Di châu là nơi duy nhất có đường tiến vào vùng đất của tộc Tùy Lự.
Ta chỉ không ngờ, ta lại gặp Lâm Thành Công ở Di châu.
"Biểu ca.. không phải huynh đang ở Thanh Hải sao?"
Lâm Thành Công nhìn ta thở dài:
"Ba hôm trước, huynh nhận được mật chỉ của hoàng thượng, kêu huynh tự mình về Di châu đón muội."
Ta mím môi:
"Mạch Thế Quân muốn làm gì?"
Lâm Thành Công lắc đầu:
"Huynh không quan tâm hắn muốn làm gì. Huynh chỉ muốn biết muội muốn làm gì?"
"Muội muốn đi Tùy Lự."
"Vì sao?"
Ta cúi đầu.
"An An, huynh chỉ muốn biết lý do."
Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Công, hốc mắt đỏ lên:
"Nếu muội nói, muội chỉ còn sống được vài năm nữa, huynh có tin không?"
Lâm Thành Công sửng sốt, vươn tới chộp lấy vai ta:
"Muội mắc bệnh hay là làm sao?"
Ta lắc đầu không trả lời thẳng vào vấn đề.
"Biểu ca, huynh sẽ ngăn cản muội ư? Huynh muốn muội trở về nhốt mình trong bốn bức tường ở cấm cung cho đến hơi thở cuối cùng sao?"
Hai bàn tay Lâm Thành Công run run sau đó buông thõng khỏi vai ta, nhắm mắt nói:
"Huynh đưa muội đi."
Lâm Thành Công là thổ địa của vùng này, đường ngang ngõ tắt ở Di châu huynh ấy biết rành như lòng bàn tay. Cho nên chúng ta dễ dàng tránh thoát tất cả tai mắt, an toàn đi tới biên giới.
Người xuất hiện đón chúng ta là Tiểu Thúy.
Kiếp trước, mẫu hậu lúc lâm chung đã xin ta cho Tiểu Thúy rời cung trở về Tùy Lự cưới chồng sinh con. Đời này, ta chủ động đưa Tiểu Thúy ra cung để giúp ta chuẩn bị đường đi.
Trước khi chia tay, ta quay đầu nhìn Lâm Thành Công, hỏi:
"Biểu ca, huynh trở về tính trả lời thế nào với Mạch Thế Quân?"
Lâm Thành Công bĩu môi:
"Không về. Huynh sẽ trả lại Phượng Ngọc rồi ở Di châu làm thế tử của huynh. Mạch Thế Quân dám dẫn quân xuống đây, huynh đánh chết hắn."
Ta bất ngờ trợn mắt, sau đó ngửa đầu cười rộ lên.
"Mạch Thế Quân sẽ không dám dẫn quân xuống Di châu đâu."
Lâm Thành Công khó hiểu hỏi lại:
"Vì sao hắn không dám?"
Ta bảo Liễn quăng cho Lâm Thành Công một hộp gấm. Lâm Thành Công mở nó ra, sau đó khó tin nhìn ta.
"Đây là.."
Bên trong hộp gấm, chính là hổ phù. Không phải hổ phù của Thiên triều, mà là hổ phù đầu tiên phụ hoàng sử dụng trong cuộc chinh chiến thống nhất cửu châu. Vào lúc bắt đầu, nó được gọi là binh phù của Khang gia. Dân chúng cửu châu có thể không nhận biết hổ phù, nhưng mọi người đều nhận biết binh phù của Khang gia.
".. là quà tặng của phụ hoàng gửi cho huynh."
Lâm Thành Công trợn mắt:
"Bá phụ.."
Ta cười cười:
"Phụ hoàng và mẫu hậu đang ở Tùy Lự chờ muội trở về."
Lâm Thành Công sững người, sau đó ánh mắt đỏ hồng nhìn ta cười lên:
"Ừm.. muội nên về nhà."
Trận pháp khởi tử hồi sinh mà ta và Thiên Trúc lão nhân thực hiện ba năm trước, thật sự thành công. Ta đã cứu sống mẫu hậu. Sau đó, ta thuyết phục phụ hoàng đưa mẫu hậu về lại Tùy Lự. Khát vọng tự do của mẫu hậu không thể lại vùi chôn ở cung cấm suốt hai đời.
Việc giả chết của hai người là nhờ Thẩm Thuần giúp đỡ. Việc rời đi của hai người là nhờ Thẩm Túc và Trần Dần sắp xếp.
Ban đầu, ba người bọn họ đều cho rằng ta sẽ an ổn ngồi yên trên ngai vị nên hết lòng ủng hộ và giúp đỡ ta. Nhưng ta lại bất ngờ nhường ngôi cho Mạch Thế Quân.
Trần Dần là người đầu tiên phản đối. Cũng như kiếp trước, nếu không phải là ta, ông ấy chỉ muốn ủng hộ Lâm Thành Công đăng cơ. Ta yêu cầu ông ta cho Mạch Thế Quân năm năm. Nếu sau thời gian ấy, Mạch Thế Quân vẫn không thể khiến ông tâm phục khẩu phục, ông ấy có thể giúp Lâm Thành Công khởi binh tạo phản.
Hai anh em Thẩm gia cũng được ta yêu cầu ở lại kinh thành năm năm.
Không ai ngờ, chỉ qua ba năm, ta lại bỏ trốn.
Kế hoạch bỏ trốn, ta không báo trước. Mãi đến hôm xảy ra chuyện, Thẩm gia mới biết tin và được yêu cầu phối hợp theo kế hoạch.
Nhưng cho dù là vậy, ba người sẽ giữ lời hứa với ta, sẽ ở lại kinh thành thêm hai năm nữa. Mạch Thế Quân có thể dùng hai năm thời gian để thâu phục người của ta hay không, này phải dựa vào bản lĩnh của chàng.
Mỗi ngày Thẩm Túc vẫn sẽ ghé Di Hương cung thăm "ta". Thẩm Thuần vẫn sẽ chăm bệnh cho "ta". Trần Dần vẫn sẽ thỉnh thoảng ghé Di Hương cung giao mứt quả cho "ta". Những thói quen và sự kín tiếng ta tạo dựng trong ba năm sẽ được giữ nguyên. Sẽ không ai biết, người nằm bệnh liệt giường trong Di Hương cung không phải là hoàng hậu của Thiên triều.
Trong ba năm, Thẩm Túc và Trần Dần đã xây dựng căn cơ vững chắc cho riêng mình. Về sau, mọi chuyện xảy ra ở Thiên triều, bọn họ đều truyền tin cho ta. Nhưng ta ở nơi xa, sẽ không vươn tay quản, bởi ta tin Mạch Thế Quân có thể làm tốt hơn cả ta và phụ hoàng.
Riêng về Mạch Thế Quân, ta không rõ tâm ý khác lạ lúc trước của chàng là gì, vì sao lại bí mật phái Lâm Thành Công đến Di châu ngăn ta, nhưng chỉ cần chàng cho thám tử dò la tình hình ở tộc Tùy Lự, chàng sẽ biết phụ hoàng ta còn sống, chàng sẽ biết không nên bước qua đất Di châu.
Thiên triều trao vào tay chàng, Khang An bái tạ.
Đây là lời cuối cùng ta gửi lại cho Mạch Thế Quân.
Hai năm sau.
Trong cung truyền tin, hoàng hậu bệnh nặng qua đời. Dựa theo ý nguyện của hoàng hậu, thân xác của hoàng hậu sẽ được hỏa táng ở thiên đài theo nghi thức Thiên giáo.
Mạch Thế Quân cho người ghi vào sử sách, công chúa Khang An là hoàng hậu duy nhất của Trùng Thiên, về sau sẽ không tấn phong hoàng hậu nữa.
Hai năm sau.
Thẩm Thuần từ chức thái y, mang theo thùng thuốc rong ruổi khắp đại giang nam bắc để hành y cứu tế. Thẩm Túc từ chức thái sư, trở về làm thầy giáo ở Quốc Tử Giám. Trần Dần vẫn là đại thống lĩnh ở kinh thành. Lâm Thành Công vẫn là thế tử ở Di châu, cưới năm bà vợ và sinh một đàn cháu nối dõi tông đường cho Lâm gia.
Ba năm sau.
Ta ôm bé con về Di châu thăm Lâm bá phụ.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp lên tiếng chào hỏi, ta nhìn thấy Mạch Thế Quân trong trang phục dân thường, đang cúi đầu uống trà, còn Lâm bá phụ ngồi bên cạnh thì đang huyên thuyên kể chuyện gì đó.
Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của ta nên Mạch Thế Quân bất chợt ngẩng đầu.
Ánh mắt giao nhau..
Kia là ánh mắt của một Mạch Thế Quân ta chưa từng biết, trong cả hai đời. Ánh mắt như có chút vui mừng, có chút xót xa, có chút hối lỗi.
Ta nhìn chàng, cảm giác xa xôi như giấc mộng huyền ảo. Sau đó, ta khẽ chớp mắt, nhoẻn miệng cười lên:
"Lâm bá phụ, là khách phương xa đến chơi sao ạ?"
Lâm bá phụ hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch, lắp ba lắp bắp:
"Cái kia.. Này là.."
Mạch Thế Quân lặng lẽ nhìn ta không chớp mắt, sau đó ta nghe tiếng chàng khẽ cười.
"Lâm vương gia, hôm nay ta chỉ là khách."
Lâm bá phụ đưa tay lau mồ hôi trên trán, run rẩy lặp lại:
"Vâng, hoàng.. à.. công tử là khách.. hôm nay là khách.."
Mạch Thế Quân thong thả đứng lên, đi tới trước mặt ta, ánh mắt vẫn nhìn ta chăm chú.
"Tại hạ là Mạch Thế Quân. Không biết cao danh quý tánh của tiểu thư là gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, rành rọt trả lời.
"Ta là Khang An."
Rất nhiều năm về trước, ở ngự hoa viên, bên hồ cá, một cô bé năm tuổi lấm lem mặt mũi, sau khi ăn hết một hộp mứt gừng, đã đứng trước mặt chàng, ngẩng đầu nhìn chàng, dõng dạc tuyên bố, ta là công chúa Khang An, chàng là của ta.
Mà ta bây giờ đã không còn là công chúa Khang An.
Đúng lúc này, bé con trong lòng ta tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa lèm bèm:
"Nương, con đói."
Mạch Thế Quân sửng sốt nhìn nó:
"Đây là.. con của nàng?"
Ta vừa dỗ bé con vừa cười rộ lên:
"Chẳng lẽ nhìn ta không giống một người mẹ sao?"
Mạch Thế Quân sững người trong chốc lát, sau đó tự giễu cười cười:
"Không, là ta lỗ mãng."
Ta dùng lý do phải cho bé con ăn để xin phép cáo từ. Khi ta vừa quay lưng, Mạch Thế Quân bỗng nhẹ giọng nói:
"Khang An.. xin lỗi."
Ta khựng người dừng chân đứng lại. Cách hai đời, ta mới nghe được hai tiếng xin lỗi từ miệng chàng. Hốc mắt ta nóng lên, khẽ gật đầu:
"Ừm.."
Sau đó ta nhanh chân rời đi.
"Nương, vì sao người khóc?"
Ta quệt nước mắt, khẽ véo hai cái má bụ bẫm của bé con.
"Bởi vì phụ thân của con không chịu xuất hiện dỗ nương của con."
Liễn từ hư không bất ngờ xuất hiện sau lưng ta, bối rối ngập ngừng:
"An An.."
Ta nguýt một tiếng:
"Sao chàng không đi luôn đi?"
Liễn cúi đầu:
"Ta đi tìm Thiên Trúc lão nhân.."
Ta sững người, nghe lòng đau nhoi nhói.
Ngày Tiểu Thúy đón ta trở về, ta bảo, Liễn được tự do nhưng Liễn không chịu rời đi. Liễn nói, sinh mạng của chàng mãi mãi nằm trong tay ta.
Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên khi ta bảy tuổi và Liễn thì mười lăm.
Khế ước trung thành của ảnh vệ không phải chỉ là một lời hứa suông. Nó là một loại cổ thuật. Mẫu cổ nằm trong người chủ nhân. Tử cổ nằm trong người ảnh vệ. Trừ phi mẫu cổ chết, bằng không, ảnh vệ sẽ mãi mãi nằm trong tầm khống chế của chủ nhân.
Ta và Liễn thì không dùng mẫu tử cổ. Bởi vì ta sợ sâu.
Thế cho nên, Liễn trải qua một loại cổ thuật tàn khốc khác.
Dùng máu của ta vận hành một pháp trận, đưa cổ trùng vào tận tim Liễn. Chỉ cần Liễn nảy sinh ác ý với ta, cổ trùng sẽ giết Liễn ngay lập tức.
Ta giải pháp trận, đuổi Liễn đi. Khi ấy, Liễn đã nói:
"Chủ nhân, theo thông tục của Thiên triều, nếu một người nam nhìn thấy cảnh xuân của một người nữ thì phải chịu trách nhiệm với nàng ấy đúng hay không?"
Ta mở to mắt nhìn Liễn để rồi nghe Liễn nói:
"Từ nhỏ đến lớn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng chưa từng rời xa chủ nhân dù chỉ một bước.. Kể cả lúc chủ nhân tắm.. Vậy có phải ta nên chịu trách nhiệm với chủ nhân không?"
Ta đã cười cho tới khi nước mắt ta rơi.
"Phải, chàng nên chịu trách nhiệm với ta."
Sau đó, chúng ta thành thân, theo thông tục của tộc Tùy Lự.
Một năm sau ta sinh bé con. Ta cũng bị băng huyết, tưởng chừng không qua khỏi. May mà có phụ hoàng, có mẫu hậu, còn có cả Liễn ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí nên ta rốt cuộc vượt qua cửa tử lần thứ hai.
Khi ấy ta mơ hồ tưởng mình sắp chết nên đã buộc miệng nói ra toàn bộ bí mật về việc ta trùng sinh. Liễn biết được hậu quả của chuyện ta thực hiện phép thuật cải tử hoàn sinh. Vậy là Liễn quyết định lên đường đi tìm Thiên Trúc lão nhân. Ta lại quên không nói, thiên cổ phù chỉ có một cái trên đời.
Ta thở dài một hơi:
"Liễn, mệnh số ta đã định. Chàng có thể cùng ta.."
"Được."
Ta mỉm cười. Là cùng ta sống hay cùng ta chết, Liễn đều chưa từng do dự.
Ta ôm bé con, Liễn ôm lấy ta, phi thân lao vút đi. Gió mưa bão táp bên ngoài không là gì cả, bởi vì tầm mắt ta chỉ nhìn thấy một lòng ngực ấm nóng.
Mẫu hậu nói đúng, đời người con gái không gì hạnh phúc hơn gả cho một người biết yêu thương mình.
Ba mươi năm đời trước ta đã phí hoài tuổi xuân. Ba mươi năm đời này ta muốn tận hưởng hạnh phúc, cho dù chỉ là những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi..
(Hết – kết 1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top