Chương 3 - Thử vai

Trong căn phòng rộng rãi, có rất nhiều thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi rải rác từng góc trong căn phòng, có người xì xào bàn tán, có người thì thầm ghi nhớ kịch bản, có người thì đang nghịch điện thoại.

Đường Tử Du ngồi trong góc, nhìn đám người trước mặt, có người quen có người không quen. Bỗng có tiếng tin nhắn WeChat gửi đến, Đường Tử Du nhấn vào xem thì ra là của Liễu Nhứ gửi đến: [Không cần khẩn trương quá, hình tượng của em cũng không tồi, kỹ năng diễn xuất của em cũng khá tốt. Những người này không thể so sánh với em đâu.]

Sau khi cô nói xong lại bổ sung thêm: [Đạo diễn có vẻ khá thích em. Lý Kha đã liên lạc với đoàn phim sớm hơn em, nhưng cậu ấy không nằm trong danh sách thử vai ngày hôm nay, vì vậy có lẽ đây là cơ hội tốt cho em đấy.]

Đường Tử Du trả lời: [Em không khẩn trương lắm, chỉ là em chưa đi thử vai nên em có chút hơi tò mò.]

Liễu Nhứ nghe anh nói như thế thì bật cười. Vai diễn đầu tiên của Đường Tử Du là tài nguyên của công ty cho anh nên anh không cần thử vai. Lúc ấy chỉ thử kiểu dáng trang phục liền trực tiếp được quyết định. Nghiêm túc mà nói, đây là buổi thử vai đầu tiên của anh ấy.

Nhân viên bước vào hô tô vào phòng, "Đường Tử Du."

Đường Tử Du đứng dậy đi ra ngoài với anh ta.

Ai đó trong phòng nói nhỏ: "Thực sự là anh ấy đấy, tôi đã nói là nhìn rất giống với anh ấy mà."

"Peek a boo , anh ta trở lại rồi à?"

"Đã gần ba năm trôi qua,tôi không biết liệu kỹ năng diễn xuất của anh ấy có còn hay không."

"Kỹ năng diễn xuất của anh ta chỉ ở mức trung bình thôi mà."

Các diễn viên ngồi chờ trong phòng nhỏ giọng bàn tán. Người nhân viên kia sau khi đưa anh vào cũng nói chuyện với đồng nghiệp của mình.

"Tôi còn tưởng rằng tôi nhìn lầm người, không nghĩ đến đó thực sự là Đường Tử Du."

"Anh ta đang muốn trở lại sao?" Nam đồng nghiệp nói.

"Anh ta trở về vào lúc này sao, giới giải trí này còn có chỗ đứng cho anh ta ư?" Nữ đồng nghiệp khinh thường.

"Chỉ cần anh ấy thành công trong buổi thử vai cho bộ phim này, anh ấy chắc chắn sẽ có chỗ đứng của mình trong làng giải trí thôi."

"Hãy tỉnh táo lại đi, tại sao anh ta lại thành công trong buổi thử vai này chứ? Có rất nhiều người đến để thử vai như vậy, họ so với anh ta đẹp trai hơn, hơn nữa có một số người nổi tiếng hơn anh ta rất nhiều. Còn anh ta có gì chứ, không lẽ thứ anh ta có là lịch sử chói lọi vì từng bị đóng băng tài nguyên gần ba năm sao."

"Có vẻ như cậu không thích anh ấy lắm nhỉ Trương Lệ."

Trương Lệ a một tiéng. Tất nhiên cô không thích Tang Đường Tử Du. Cô là fan của Lý Kha, nếu cô thích Đường Tử Du thì đây là chuyện kỳ lạ đấy.

"Chỉ có điều kỹ năng diễn xuất vào ba năm trước của anh ta đã rất kém. Sau ba năm chỉ sợ nó sẽ càng tệ hơn. Để anh ta hợp tác với Đan Ca, việc này đối với Đan Ca giống như bị sỉ nhục. Nếu anh ta biết điều một chút, thừa diệp còn sớm mau rút lui ngay."

Nam đồng nghiệp kia thích Trương Lệ nghe cô nói như thế lập tức phụ họa theo," Đúng vậy, tôi nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không qua buổi thử va này đâu đúng là một tên pháo hôi mà."

" Đúng vậy." Trương Lệ nói.

Đan Kì Khôn nhìn Đường Tử Du bước vào, đắc ý gửi tin nhắn cho Cố Tửu Từ: [Điều gì sẽ xảy ra nếu Đường Tử Du thực sự đến thử vai?]

Cố Tửu Từ rất muốn chửi thề: [Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy, tôi đã nói với cậu điều đó là không thể nào. Làm sao mà cậu vẫn hỏi, cậu không biết rằng cậu ta ghét cậu à?]

Đan Kì Khôn cầm điện thoại lê, nhân lúc Đường Tử Du không để ý liền chụp một tấm ảnh, trực tiếp gửi cho Cố Tửu Từ.

Đan Kì Khôn: [Hình ảnh]

Đan Kì Khôn: [Hãy tự mình xem đây là ai đi nào.]

Cố Tửu Từ: ! ! !

Cố Tửu Từ kinh ngạc nhìn những tấm hình do Đan Kì Không gửi đến, thật khó mà tin được.

Hắn nhanh chóng tìm ra một lý do cho Đường Tử Du: [Cậu ta chỉ đang diễn trò thôi cậu ta cùng tôi ầm ĩ một tí. Cậu hãy chờ xem, nhất định cậu ta sẽ thể hiện không tốt trong buổi thử vai này thôi, cậu ta chỉ tùy tiện diễn cho có lệ một chút.]

Đan Kì Khôn rất hoài nghi: [Có thật không?]

Cố Tửu Từ: [Ít nói nhảm, cậu hiểu rõ cậu ta hay tôi mới là người hiểu rõ cậu ta chứ. Tôi hiểu rất rõ cậu ta được không! ]

Đan Kì Khôn: [Vậy nếu cậu ấy diễn tốt thì sao? ]

Cố Tửu Từ: [Cậu ta sẽ không ký hợp đồng, cậu ta chính là giận tôi nhưng cũng không đến nỗi đột nhiên có ý định trở lại như thế. ]

Đan Kì Khôn: [Vậy nếu cậu ấy ký hợp đồng thì làm thế nào? ]

Cố Tửu Từ: [ Chuyện đấy không thể xảy ra...]

Đan Kì Khôn: [Cậu ngày hôm qua cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Đan Tửu Từ [Buồn Cười]]

Cố Tửu Từ: ....

Cố Tửu Từ cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Tử Du rốt cuộc là đang nháo cái gì chứ? Gây chú ý còn chưa đủ, anh ta còn muốn thu hút sự chú ý của mình bằng cách này sao? Thật đúng là nhọc công lấy lòng quá đi mà.

Cố Tửu Từ: [Nếu câu ta ký hợp đồn thì tôi chỉ có thể chúc cậu có một khởi đầu thuận lợi, đến lúc đó tôi sẽ cho các cậu một chỗ đứng.]

Đan Kì Không chậc lưỡi, đây thật sự là một món quà lớn. Đến lúc đấy hắn với Cố Tửu Từ sẽ cùng đứng trên sân khấu khác nào làm trò hề cho mọi người. Cảnh tượng này cũng đủ lắp đầy trang bìa của tạp chí. Đan Kì Không nhin về phía Đường Tử Du, thật đúng là tâm trạng của hắn có chút hơi phấn khích.

Đường Tử Du nhìn Đan Kì Khôn cùng đạo diễn lễ phép cúi người chào, giới thiệu bản thân với hai người.

Đạo diễn bật cười, "Mặc dù tôi chưa xem bộ phim《Tuyết Vị Vãn》 của cậu, nhưng tôi có nghe qua, nó rất nổi tiếng."

"Cảm ơn."

" Như vậy vì sao cậu không tiếp tục quay phim nữa chứ?"

Đường Tử Du bình tĩnh nói." Tôi từ nhỏ đã cùng sống với ông nội, hai chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Ngay sau khi bộ phim 《Tuyết Vị Vãn》 được phát sóng, ông của tôi đã gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi đã tạm thời ngưng công việc để chăm sóc cho ông. Cho đến bây giờ, tôi mới có thể bắt đầu lại công việc."

" Vậy thì sức khỏe của ông nội đã tốt hơn chút nào không? " Đạo diễn Vương thuận miệng hỏi.

Đan Kì Khôn thầm hô trong lòng một tiếng.

Một giây tiếp theo, chỉ thấy Đường Tử Du thất thần trong chốc lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh nói , "Ông tôi đã mất rồi."

" Thật sự xin lỗi cậu nhiều." Đạo diễn Vương thấp giọng nói.

Hắn nhìn Đường Tử Du, "Cậu đến đây để thử vai Thịnh Phi Quang có phải không? Cậu đã đọc đoạn kịch bản mà nhân viên đưa cho cậu lúc chờ trong phòng trước đó chưa? Có nhớ không?"

" Nhớ."

"Vậy được rồi." Hắn nhìn sang Đan Kì Khôn, "Thầy Đan không phiền nếu cậu phối hợp diễn một đoạn chứ."

"Được chứ, tôi rất sẵn lòng." Đan Kì Khôn đứng dậy.

Đường Tử Du quay đầu lại nhìn hắn, thực ra anh đối với Đan Kì Khôn khá quen, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc hắn.

Sau khi lui khỏi giới, anh đã sống nhàn rỗi trong nhiều năm qua thêm việc Cố Tửu Từ đối với anh rất lạnh nhạt. Lúc ấy anh thường thống kê thứ hạng của Cố Tửu Từ, bao cả rạp chiếu phim, mua tạp chí,...

Lúc mới bắt đầu, anh chỉ hoạt động trên Weibo của Cố Tửu Từ với một tài khoản nhỏ. Dần dần, một người đứng đầu trong nhóm fan của Cổ Tửu Từ tìm đến anh. Rồi dần dần, anh trở thành một trong những fan lớn của Cố Tửu Từ, thậm chí còn trở thành quản lý của Trạm Fan Cố Tửu Từ.

Đan Kì Khôn được coi như là đối thủ của Cố Tửu Từ. cũng là người được coi là một trong những sao nam mà anh biết rõ nhất ngoài Cố Tửu Từ. Fans mộ của Đan Kì Khôn được gọi là Đan Gia Quân, fans của Cố Tửu Từ gọi bọn họ là Đan Thủy Quân.

Fans của Cố Tửu Từ được gọi là Hồng Tửu nhưng fans của Đan Kì Khôn gọi họ là Nhị Oa Đầu ( Nhị Oa Đầu ở đây có nghĩ là nước rượu thứ 2 rồi, hàm lượng rượu còn trong đây chỉ còn khoảng 60% - 70% thôi không còn nguyên chất nữa).

Bây giờ anh chưa phải chạm tráng với Nhị Oa Đầu nhưng anh lại gặp phải người đứng đầu của Thủy Quân ( ý ở đây nói là fandom của Đan Kì Khôn). Đường Tử Du có chút hơi chột dạ nắm chặt góc áo chỉ lo sợ sẽ lộ ra đuôi hồ ly của chính mình.

" Khổ cực cho Thầy Đan rồi."

Đan Kì Không cười, " Không sao."

Bộ bọn họ quay là một bộ phim cổ trang. Những diễn viên như Đan Kì Khôn đột nhiên chuyển sang đóng phim truyền hình được chiếu trên tivi như này thực sự thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng trách ai cũng nguyện ý hợp tác với hắn đến để thử vai phụ trong bộ phim.

Đây quả thực chỉ đơn giản là bùng nổ sau đó độ hot lại tăng theo. Có thể làm quen với hắn cho dù gấp rút để mở rộng tài nguyên trong giới điện ảnh, làm sao cũng đều không tiền mất tật mang.

Đường Tử Du thử vai nam thứ ba trong bộ phim này, nam chủ là Phó Vịnh Tư là đệ tử của Thịnh Phi Quang. Tất nhiên, Đan Kì Khôn vào vai Phó Vịnh Tư, một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, hiền lành và cực kỳ ôn nhu là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, luôn lạc quan yêu đời dù đang ở trong nghịch cảnh cũng là người từng trải, nếm được hỉ nộ ái ố của cuộc sống.

Trong vở kịch này, Phó Vịnh Tư là người tài giỏi, thông minh nên các bị các đồng môn ghen ăn tức bầy ra kế hoạch giết sư phụ vu oan sau đó đổ tội lên đầu Phó Vịnh Tư. Cũng vị thế liền bất đắc dĩ phải rời khỏi sư môn.

Sau khi bị trọng thương, hắn gặp Thịnh Phi Quang, y khi còn bé cha mẹ đều đã qua đời. Vốn có tính hiền lành nên Phó Vịnh Tư đã cứu Thịnh Phi Quang đồng thời cũng dạy y tiên pháp. Hơn mười năm sau, Thịnh Phi Quang đã trưởng thành, Phi Vịnh Tư cũng đã thành lập môn phái, chuẩn bị rửa sạch quá khứ bị oan khuất thay sư phụ trả thù. Nhưng điều hắn không ngờ chính là sư phụ không hề chính trực và yêu mến hắn như hắn đã nghĩ, sự thật về việc hắn đã giết sư phụ như thế nào cũng chính là lời trăn trối dối trá cuối cùng trước khi chết. Trong phút chốc, Phó Vịnh Tư lại bị hàng nghìn người chỉ trỏ nói xấu sau lưng. Còn Thịnh Phi Quang lúc này như ăn phải bùa mê nên trở nên mê muội. Mặc kệ Phó VỊnh Tư liều cả tính mạng để ngăn cản nhưng cũng không thể nào ngăn được một lòng muốn báo thù cho cha mẹ của Thịnh Phi Quang. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã liều cả tính mạng của mình một lòng muốn bảo vệ Thịnh Phi Quang.

Thịnh Phi Quang dựa vào tính cách chính trực không tà niệm vốn có của mình đã không va vào ma đạo, vẫn còn lưu lại một chút ý thức cho bản thân. Nhưng còn Phó Vịnh Tư đã phải hao tổn nhiều khí huyết trong quá trình tu luyện của mình, không những thế hắn còn bị khốn đốn trong chốn lao tù.

Phân đoạn mà Đường Tử Du phải thử lần này là Thịnh Phi Quang thoát khỏi tà niệm mà bản thân hắn tạo ra sau đó cứu Phó Vịnh Tư. Nhưng sau đó lại phát hiện Phó Vịnh Tư như thế nào lại bị mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất nhưng âm mưu mà bàn thân hắn đã lên kế hoạch.

Đan Kì Khôn đứng cách Đường Tử Du không xa hỏi anh: "Cậu có cần một ít thời gian để chuẩn bị không?"

Đường Tử Du lắc đầu.

Anh cúi đầu, trầm mặc trong giây lát, khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cùng sắc mặt đều thay đổi rõ ràng. Anh nhìn Đan Kì Khôn từ xa, áy náy, bất an, hối hận, khổ sở, nhưng lại ẩn chứa trong ánh mắt một chút ngưỡng mộ. Anh bước vài bước đến trước mặt Đan Kì Khôn, muốn đưa tay ra nhưng dường như lại sợ không dám chạm vào chỉ có thể gọi một tiếng: " Sư phụ."

Đan Kì Khôn vạn lần không nghĩ đến anh lại nhập vai nhanh như vậy, trong lòng có chút hơi kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục câu thoại của mình, "Ngươi là ai?"

Đường Tử Du sợ hãi nói: "Con là Tiểu Quang đây sự phụ, con đến là cứu người. "

Đan Kì Khôn lúc này hơi nhíu mày lại, dường như đang cố gắng để nhớ lại, "Ta thật sự không nhận ra ngươi."

" Người đang giận con sao?" Đường Tử Du hỏi.

Anh nhìn Đan Kì Khôn ở trước mặt mình, nhưng trong tâm trí anh lúc này chính là Phó Vịnh Tư người đầy thương tích vốn có trong kịch bản. Y lúc này dường như không thể chịu đựng được nữa, y muốn chạm vào sư phụ của mình nhưng lại không dám, liền dứt khoát lùi bề sau một bước, trực tiếp quỳ xuống.

Việc quỳ gối này không có trong kịch bản, cũng vì vậy, đạo diễn có chút hơi bất ngờ, nghiêm túc suy nghĩ mà nhìn kỹ anh.

Đường Tử Du ngẩng đầu lên nhìn Đan Kì Khôn, trong mắt Đan Kì Khôn lúc này có thể thấy được rõ ràng Đường Tử Du. Có thể dùng câu thơ " Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" để dễ hình dung Đường Tử Du trong mắt Đan Kì Khôn. Đến khi Đan Kì Khôn định thần nhìn lại mới nhận ra rằng có những giọt lệ trong khóe mắt của anh. Đôi mắt của anh rất đẹp, cặp mắt hai mí, đuôi mắt hơi vểnh lên tạo thành hình vòng cung rất xinh đẹp. Đôi mắt anh rất sáng, giống như nhưng bông tuyết đầu mùa, khi khóe mắt vương tầng lệ mỏng cảm giác lúc ấy như nước đang gợn sóng lay động nhẹ tựa như giọt pha lê trong suốt. Đan Kì Khôn nhìn vào mắt anh, ngay lập tức hắn liền cảm nhận được sự dịu dàng của Phó Vịnh Tư.

Quá trình Đường Tử Du thử vai rất nhanh, anh đã hoàn thành phân đoạn thử vai một cách lưu loát. Đạo diễn Vương nói: "Cậu có thêm một động tác quỳ vốn không có trong kịch bản."

Đường Tử Du gật đầu, "Nhưng đối với Thịnh Phi Quang mà nói, Phó Vịnh Tư là sư phụ, là người cha, cũng là người anh trai hoặc một người bạn. Y cũng là ánh sáng soi rọi cuộc đời của Thịnh Phi Quang. Trong trường hợp đó, nếu chỉ đứng không thì không thể diễn tả hết được cảm giác tội lỗi, áy náy trong lòng y, vì vậy để thú nhận sai lầm của chính mình phải bằng cách quỳ này mới là cách diễn phù hợp hơn với hoàn cảnh lúc bấy giờ."

Đạo diễn cười nói," Có vẻ như cậu ý kiến của cậu như thế này cũng không tồi."

" Chỉ là một chút kiến thức nộng cạn thôi."

" Không tệ." Đạo diễn Vương gật đầu một cái sau đó liều để cho anh rời đi.

Thấy anh đi ra, Trương Lệ cố ý châm chọc, "Anh thử vai khá nhanh nhỉ, hôm qua có diễn viên ở lại bên trong hơn một tiếng đồng hồ. Tôi đoán đạo diễn Vương rất hài lòng nhỉ."

Đường Tử Du nhìn về phía cô hỏi. "Cô có chắc không phải vì hắn không ghi nhớ thoại nên mới phải ở bên trong rất lâu để học thoại sao?"

Anh chính là một ví dụ điển hình. Vừa rồi Đạo diễn Vương cùng Đan Kì Khôn cũng hỏi qua anh rằng đã chuẩn bị xong chưa cơ mà. Có thể thấy được nếu như chưa sẵn sàng, cả hai sẽ cho các diễn viên một khoảng thời gian để chuẩn bị.

Tuy nhiên Trương Lê lại không nghĩ như vậy. Cô cho rằng anh đang chế giễu mình nên phản công lại, "Tất nhiên là không phải rồi. Người ta có thể diễn xuất tốt hơn anh rất nhiều. Càng không thể nói , lần này có rất nhiều người đến thử vai như vậy, anh bây giờ chẳng khác nào giống như bia đỡ đạn. Từ khi anh bước ra khỏi cánh cửa nào, Thầy Đan cùng đạo diễn Vương có khi ngay cả tên anh cũng chả nhớ đâu."

Đường Tử Du cảm thấy cô gái này có hơi kỳ lạ. Lần đầu tiên gặp nhau liều nói những lời như vậy, xem ra có vẻ như cô ấy đã không từ lâu rồi. Nhưng dù sao đi nữa nơi đây cũng không phải là chỗ anh nên ở lại, cho nên anh cũng lười không thèm tranh cãi , xoay người chuẩn bị rời đi.

Trương Lễ đắc ý nhìn anh, trong mắt tràn đầy châm chọc, cô mới không tin Đường Tử Du có thể có được vai diễn này. Vai diễn này nhất định phải là của Lý Kha! Cô nghĩ như thế, khi cô quay đầu lại, cô đã thấy Đan Kì Khôn đang mở cửa đi ra ngoài.

Trương Lệ ngay lập tức đi về phía trước nịnh nót nói, "Thầy Đan, tại sao thầy lại ra ngoài? Có chuyện gì không vậy?"

Đan Kì Khôn không để ý đến cô hét lên, "Đường Tử Du."

Đường Tử Du ngạc nhiên nhìn lại liền nghe được Đan Kì Khôn nói, "Vừa vặn cậu còn chưa đi xa, hôm nay không cần vội, có thời gian tôi muốn gặp riêng cậu để nói chuyện một chút."

Trương Lệ: ...

Đường Tử Du :! ! !

Lúc này nên nói một chút, Đan Kì Khôn đây là muốn giúp anh hay muốn loại bỏ anh đây chứ?

Chắc hắn không biết rằng anh đã từng ở trên mạng giúp Cố Tửu Từ làm anh hùng bàn phím, giơ cao cánh tay lăn xả cùng đám fans của hắn. Làm cho fans của hắn khóc lóc đến nước mắt nước mũi chảy lem luốc, phải cong giò lên cổ mà chạy mấy dạng chứ?

Đường Tử Du có chút chột dạ càng thấp thỏm lo sợ.

"Được." Đường Tử Du ngoan ngoãn đáp lại

-------------------------------------Zhuchun2310------------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Du: tôi đối với Cố Tửu Từ chỉ là quá khứ thôi, bây giờ người ta hâm mộ chính là Đan Lão Sư a! Tôi bây giời chuyển sang làm fan của ngài có được không vậy?

Cố Tửu Từ: ! ! ! Không thể như thế!

Đan Ki Khôn: Ở đây có chỗ để cho ngươi nói chuyện sao Cố Tửu Từ, dĩ nhiên là có thể rồi Tiểu Du ơi.

Tiểu Du: [thở phào nhẹ nhõm.jpq]

Cố Tửu Từ: Tôi nói là không thể! !

Đan Kì Khôn: Ở đây liệu có ai quan tâm đến lời của cậu nói sao?

Tiểu Du: Không có.

Cố Tửu Từ: . . . [hai mắt tối sầm.jpg]

-------------------------------------Zhuchun2310------------------------------------------

Hello mọi người mình Zhuchun đã trở lại đây, truyện cuống quá nên mình dẹp deadline sang một bên để dịch tiếp chương 3 nè Xin lỗi mọi người nhiều vì bản edit này có nhiều thiếu sót, Nếu có sai sót gì thì nhớ báo mình để mình sửa lại giúp bộ truyện thêm hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top