Chương 1 - Trọng Sinh
Ngày 15 tháng 9 năm 2019, thời tiết trong lành.
Đường Tử Du ngồi trên giường, nhìn ngày tháng đang hiện trên điện thoại cả người đều cảm giác như đang nằm mơ.
Anh khó có thể tin vào ngày tháng hiện trên điện thoại của ḿnh, không chỉ giống về ngày mà còn giống năm 2019.
Anh thật sự đã trọng sinh?
Đường Tử Du ngây người rất lâu cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhưng sau đó lại chậm rãi áp chế lại cảm xúc. Xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, bắt đầu thu dọn hành lý.
Anh tìm thấy chiếc vali mà anh đã mang theo khi dọn vào ngôi nhà này.
Khi dọn đến ngôi nhà này trong ḷng cực kỳ vui mừng, hai chiếc vali đầy ắp những vật dụng cũng như những kỳ vọng của anh về tương lai sau này.
Nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc anh trọng sinh, những mong chờ, kỳ vọng của anh đối với Cố Tửu Từ ở đời trước đã biến mất khi anh xảy ra tai nạn.
Anh còn nhớ rõ hình ảnh anh bị chiếc xe đụng trúng, có ai đó đã lấy điện thoại của anh từ trong túi quần và mở khóa bằng dấu vân tay của anh. Sốt rột muốn thông báo cho Cố Tửu Từ về tình trạng của anh và ghi lại cách thức liên lạc với Cố Tửu Từ.
Anh khi đó gần như đang sắp tắt thở, trong lúc cận kề với cái chết, anh nghe được Cố Tửu Từ không kiên nhẫn trả lời: "Hiện tại tôi đang có việc bận, không có thời gian nghe cậu nói, đừng làm phiền đến tôi."
Ngay sau đó liền cắt ngang điện thoại. Như mọi khi, đây là câu cuối cùng Đường Tử Du nghe được, trong lòng nguội lạnh, thất vọng và cảm giác đau khổ làm anh cảm giác như có hàng trăm mũi kim đâm vào tim anh.
Vốn dĩ hôm nay anh không thể ra khỏi cửa, nhưng ca sĩ Cố Tửu Từ yêu thích hôm nay đến thành phố X biểu diễn.
Có lần Cố Tửu Từ từng nói, nếu có thời gian hắn muốn nghe concert của ca sĩ hắn yêu thích tại nhà nhưng hắn bận quá nên không nghe được.
Cho nên Đường Tử Du nghĩ muốn thay hắn đi và ở buổi biểu diễn gọi điện thoại cho hắn. Để hắn có thể nghe được giọng của người hắn mến mộ một cách chân thật.
Nhưng còn chưa kịp đến buổi biểu diễn thì tai nạn ngoài ý muốn lại đến trước.
Đường Tử Du nghĩ "Anh có cái gì để mất nữa đâu" .
Anh cả đời này đã đợi Cố Tửu Từ lâu như vậy, đã thích Cố Tửu Từ một thời gian dài như vậy. Kết quả nhận lại được là gì, lúc cận kề với cái chết đến cả một câu ôn nhu của hắn cũng không nghe được.
Anh còn thứ gì để mất nữa đâu chứ, tốt nhất là ngay từ đầu nên buông bỏ đoạn tình cảm này, tiêu sái bước đi và sống thật tốt. Khi đó anh đã nghĩ như vậy, nhắm đôi mắt lại và sẵn sàng chờ cái chết đến với mình.
Nhưng đến khi mở mắt ra lại, nhìn lại thì đây là phòng ngủ quen thuộc với bản thân.
Đến khi anh nhìn ngày giờ hiện trên điện thoại anh rốt cục mới phản ứng lại đây thật sự không phải là mơ, là anh đã sống lại, trở về mùa thu năm 2019 cách ngày mà anh và Cố Tửu Từ đính hôn 3 tháng.
Đường Tử Du bình tĩnh thu dọn quần áo, chợt ánh mặt anh dừng lại ở trên ngón tay anh có một chiếc nhẫn bạc.
Chiếc nhẫn thật sự rất đơn giản, một chiếc nhẫn màu trắng, chỉ có phía bên cạnh có khắc hình một viên kẹo nhỏ.
Nếu bây giờ tháo chiếc nhẫn xuống để quan sát kỹ thì có lẽ sẽ nhìn thấy bên trong có một chữ G. Đây là anh chiếc nhẫn đôi của anh với Cố Tửu Từ.
Chỉ có điều nói đây là nhẫn đôi thì có lẽ không chính xác lắm. Nhẫn đôi là khi hai người phải cùng nhau đeo, nhưng đối với nhẫn đôi này thì chỉ có anh đeo còn về phần Cố Tửu Từ thì hắn chẳng bao giờ đeo.
Lúc trước thời điểm quyết định đính hôn. Bà Cố đã bảo họ đi chọn một cặp nhẫn. Cố Tửu Từ không muốn, chỉ nói " Ngươi xem rồi tự mua đi".
Đường Tử Du thực sự để tâm xem xét rất kỹ quầy của các trung tâm mua sắm, cân nhắc đến thân phận ảnh đế của Cố Tửu Từ, chính mình tự thiết kế một cặp nhẫn tuy đơn giản nhưng nó chỉ thuộc về họ.
Chiếc của anh được khắc hình kẹo, phía bên trong là chữ G, còn chiếc của Cố Tửu Từ được khắc hình vò rượu, chữ T bên trong chiếc nhẫn.
Cuộc hôn nhân này đối với nhà của Đường Tử Dư có thể nói là cuộc hôn nhân thương mại nhưng với nhà Cố Tửu Từ thì giấu diếm huyền cơ ( cái này ḿnh thật sự không hiểu T.T).
Anh rất thích chiếc nhẫn này nhưng Cố Tửu Tù thì không. Sau khi ở trước mặt ông nội trao nhẫn, hắn liền không thể chờ được tháo chiếc nhẫn xuống, ném vào ngăn kéo. Đường Tử Du cãi nhau hai lần với hắn về vấn đề này.
Cố Tửu Từ vẻ mặt b́nh tĩnh " Tôi không thích đeo nhẫn, tôi còn phải quay phim, cậu nghĩ xem diễn cổ trang thì đeo nhẫn này thích hợp không?"
Dần dần, Đường Tử Du cũng không còn tranh cãi về vấn đề này nữa. Vì anh biết Cố Tửu Từ không thích anh, cho nên anh nghĩ chờ khi Cố Tửu Từ thích anh sẽ đeo, cũng chả khác nhau lắm. Nhưng hiện tại điều đó có lẽ cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Đường Tử Du tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, tuy rằng chỉ đeo nó 3 tháng nhưng ngón áp út của anh vẫn để lại một vệt trắng mờ.
Anh kéo ngắn kéo ra, đem chiếc nhẫn ném vào, tựa như Cố Tửu Từ làm khi ấy, không quan tâm, không nâng niu, không quan trọng.
Đường Tử Du đứng lên, nhìn lại ngôi nhà chính mình đã sống ở đây vài tháng qua. Anh mỉm cười và nói nhỏ với không khí "Chào tạm biệt."
Tạm biệt nhà tù mà anh tự vẽ ra bằng tình yêu của chính ḿnh.
Anh xoay người bước ra khỏi phòng, để lại ch́a khóa của ngôi nhà trước khi anh đi.
Đây vốn là nhà của Cố Tửu Từ, chìa khóa cũng là của hắn. Nhưng chìa khóa để mở trái tim Cố Tửu Từ anh chưa bao giờ có được thì chìa khóa nhà này cũng không còn quan trọng.
Anh chỉ lấy những thứ của riêng mình, anh không cần thêm thứ gì khác.
Đường Tử Du kêu xe, trong lúc chờ xe đến, anh đã gửi tin nhắn Wechat cho Cố Tửu Từ.
Đường Tử Du: [ Em đã suy nghĩ rất lâu và hiện tại em muốn nói rõ với anh, em rất cảm ơn anh đã nguyện ý đính hôn với em trước khi ông nội em qua đời để ông ấy có thể yên lòng ra đi. Nhưng vốn dĩ chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Anh không thích em, điều đó em biết nên em quyết định buông tay. Chìa khóa em không lấy, những thứ thuộc về anh em cũng không động vào. Về phía bà nội, chờ đến khi có thời gian thích hợp em sẽ giải thích rõ ràng với bà. Em cảm ơn anh, tạm biệt.]
Sau khi đã gửi tin nhắn thành công, anh cầm điện thoại chờ phía Cố Tửu Từ trả lời tin nhắn của mình.
Cũng không biết lúc nhận được tin nhắn này Cố Tửu Từ có thực sự kinh ngạc, có thể hay không....
Đường Tử Du lắc lắc đầu đá bay suy nghĩ ấy, tự chế giễu " Suy nghĩ chuyện gì thế này"
Anh đứng trước trước sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Có lẽ đã rất lâu rồi không ra ngoài, anh suýt nữa quên mất, thành phố nơi họ sống, bầu trời vào ngày thu trong xanh đến lạ thường.
Đường Tử Du ngước đầu nhìn, tâm trạng dần dần thoải mái hơn.
Cho đến khi xe taxi đến trước cửa, điện thoại trên tay anh vẫn không có động tĩnh gì - Cố Tửu Từ không trả lời tin nhắn của anh.
Theo lẽ thường, Đường Tử Du nghĩ, nếu muốn Cố Tửu Từ trả lời anh nhanh như vậy có khi lúc đấy mặt trời mọc đằng tây.
Dù sao người đàn ông này trong lòng căn bản không có anh.
Anh mỉm cười lắc đầu và thả chìa khóa xuống sân.
Tạm biệt Cố Tửu Từ, đã từng yêu nhưng bây giờ có lẽ là sự hối tiếc.
Đường Tử Du ngồi trên xe, hủy tính năng ưu tiên trong Wechat của mình dành riêng cho Cố Tửu Từ ( T.T đoạn này mình chém gió vì search rồi mà không thấy tính năng này).
Anh sửa đổi tên [Lão Công] lúc trước sửa thành [Cố tiên sinh]. Anh nhấp vào mục ghi số địa chỉ, thông tin địa chỉ từ [Lão Công] cũng đổi thành [Cố tiên sinh], sau đó xóa bỏ chữ "A" phía trước.
Như vậy, về sau Cố Tửu Từ sẽ giống như những người khác, chỉ là một người đàn ông mà anh quen biết mà thôi.
Xe chạy rất nhanh, trong vòng một giờ Đường Tử Du đã trở về nhà của mình.
Đây là ngôi nhà mà bọn họ đã sống cùng nhau khi ông nội còn sống. Sau khi ông nội mất, Đường Tử Du liền dọn đến nhà của Cố Tửu Từ.
Khi đó mỗi lần anh nhìn thấy Cố Tửu Từ, trong lòng anh tràn đầy niềm hy vọng. Anh nghĩ, hắn chính là người thân duy nhất của anh và là người duy nhất mà anh có thể tựa vào.
Trong hoàn cảnh như thế, anh hy vọng Cố Tửu Từ có thể gần gũi với anh nhiều hơn một chút , hy vọng hắn có thể ôm mình, cùng nhau ăn cơm, cùng xem TV và tán gẫu những câu chuyện với nhau.
Thế nhưng Cố Tửu Từ không muốn như thế, hắn nói với anh rất nhiều lần. Bình thường hán phải đi vội vàng đi công tác, vất vả lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thời gian rảnh ấy hắn phải dàng cho những người bạn tốt của hắn.
Hắn chưa bao giờ vội vàng về nhà, lại càng không phải vội trở về ngôi nhà mà Đường Tử Du đang ở đó.
Đường Tử Du đã từng nói với hắn: " Anh có thể về nhà sớm hơn một chút được không? Hoặc là, em có thể cùng anh đi gặp những người bạn của anh không?"
Nhưng lần nào Cố Tửu Từ cũng đều từ chối, hắn nói " Điều này không cần thiết."
Đời trước Đường Tử Du có thể nguyện ý chờ hắn, anh tin tưởng rằng có thể xoay chuyển được Cố Tửu Từ. Chỉ cần anh vẫn thích Cố Tửu Từ thì vẫn còn cơ hội Cố Tửu Từ thích anh.
Nhưng ở thời điểm hiện tại Đường Tử Du cảm thấy điều này thực sự không quan trọng nữa rồi.
Bạn sẽ không thể biết được tình yêu sẽ đến trước hay những sự cố ngoài ý muốn luôn rình rập mình. Cho nên thay v́ dành thời gian cho chuyện t́nh yêu nhưng lại không có được kết quả cũng giống như việc bạn trồng cây những mãi chẳng thấy cây nở hoa kết trái, thì bạn nên dành thời gian cho sự nghiệp của riêng ḿnh.
Anh hiện tại không có vướng bận lại không có gia đình, cơ bản là rất thích hợp để phát triển sự nghiệp cho bản thân.
Đời trước, anh phải lựa chọn giữa Cố Tửu Từ và sự nghiệp của bản thân. Nhưng bởi vì anh yêu Cố Tửu Từ, anh rất muốn một mái ấm gia đình.
Nhưng khi được sống lại, anh nghĩ bản thân muốn lựa chọn sự nghiệp.
Đường Tử Du ngồi trên ghế và gọi điện liên hệ với người đại diện của mình là Liễu Nhứ.
Liễu Nhứ lúc này đang bận, thuận tay cầm di động lên xem, vừa mới nhấc máy lại thấy người tên người gọi, trong lòng khó mà tin được nói: "Tiểu Du?"
" Là em. Chị Lưu em đã nghỉ ngơi lâu rồi, có thể bắt đầu quay phim trở lại".
Sau khi nghe xong lời này, Liễu Nhứ im lặng một chút, vài giây sau cô thở dài khẽ nói " Tiểu Du, hiện tại chị không còn ở công ty nữa, vào tháng trước chị đã nghỉ việc và chuyển đến công ty Nam Hưng để làm việc"
Đường Tử Du dừng lại một lát. Liễu Nhứ lại nói tiếp " Trước đó em một lòng muốn rút khỏi giới giải trí, có khuyên như thế nào cũng không chịu suy nghĩ lại. Lúc chị chuyển công ty chị không nghĩ em có thể quay lại giới giải trí này. Chị cũng không nghĩ sẽ đưa em đến Nam Hưng hoặc giao em cho bất kỳ người đại diện nào khác trong công ty"
" Hiện tại nếu em muốn nhận phim mới, đương nhiên là có thể. Nhưng chị không có cách nào đem em theo được, giờ chỉ còn cách đổi người đại diện khác cho em"
Đường Tử Du gật đầu " Như vậy cũng được"
" Em cũng đừng lo lắng quá" Liễu Nhứ an ủi anh " Chị trước tiên sẽ giúp em liên lạc với người đại diện khác trong công ty, có thể tranh thủ giúp em tìm được người có năng lực và tính cách tốt một chút. Em cũng đừng quá lo lắng, đợi chị hỏi giúp em một chút"
" Vậy làm phiền chị nhiều rồi, Liễu Nhứ"
" Giữa chúng ta còn nói như thế này sao?"
Liễu Nhứ mỉm cười, treo điện thoại bắt đầu tìm cách liên lạc với những đồng nghiệp trước đây của mình.
Tôn Kì đang nói chuyện với nghệ sĩ về việc chụp tạp chí trong hai ngày, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Liễu Nhứ và hỏi: "Có chuyện ǵ vậy?"
" Đường Tử Du nghĩ muốn quay lại, nhưng hiện tại ta đã nghỉ việc ở công ty, nên ngươi có thể hay không dẫn dắt Đường Tử Du giúp ta?"
Tôn Kì ngạc nhiên " Đường Tử Du? Có phải là Đường Tử Du mà ngươi đã dẫn dắt trước đây không?"
"Đúng rồi". Liễu Nhứ nói " Ta biết chuyện này đối với ngươi có hơi phiền toái. Nhưng Tiểu Kì à, năng lực của Đường Tử Du có lẽ ngươi cũng biết. Nếu ngươi dẫn dắt Đường Tử Du ngươi sẽ không chịu thiệt"
Tôn Kì đương nhiên biết rõ năng lực của Đường Tử Du, Đường Tử Du là người có năng lực nhất trong số các nghệ sĩ mà chình mình từng tiếp xúc trong nhiều năm qua.
Trẻ trung, ưa nhìn lại gia nhập giới giải trí khi chưa đầy 20 tuổi. đôi mắt tựa như tuyết đầu mùa vào tháng chạp nhìn có chút trong sáng và linh hoạt.
Tướng mạo của Đường Tử Du không thể nghi ngờ rằng ông trời đã ban tặng cho anh , phẩm chất bên trong con người của Tử Du rất tốt, không những thế vẻ bề ngoài của Tử Du cực kỳ ưa nhìn. Khi nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Dường Tử Du tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.
Cho nên năm đó Liễu Nhứ cho Đường Tử Du tham gia bộ phim đầu tiên là một bộ phim thần tượng.
Đâu cũng là cái số , Đường Tử Du lúc ấy khá may mắn. Khi bộ phim được công chiếu vào khoảng thời gian thích hợp nên mọi người đều ủng hộ nó. Đồng thời nhờ sự ủng hộ của mọi người bộ phim thành công bùng nổ.
Đường Tử Du cũng trở nên nổi tiếng dựa vào vai diễn của bộ phim này. Lần đầu xuất hiện đã có cơ hội lên tuyến hai trong giới giải trí hơn nữa lại không gặp khó khăn gì trong quá trình nổi tiếng của anh.
Thời điểm đó, tất cả mọi người đều chú ý đến vai diễn tiếp theo của Đường Tử Du và đoán vai diễn tiếp theo của anh sẽ là vai diễn nhân vật như thế nào.
Fans hy vọng rằng anh ấy có thể bùng nổ một lần nữa, có thể bước cao lên đỉnh của sự nghiệp và sở thành một diễn viên đỉnh lưu (*). Hắc Tử hy vọng rằng anh có thể cố gắng đi tiếp con đường phía trước để trở thành một ảnh đế.
(*) Đỉnh lưu là những người sở hữu lượng fans hàng đầu Cbiz trong giai đoạn đó.
Thế nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Đường Tử Du lại biến mất. Hai năm gần đây, trong giới giải trí không còn ai nhắc đến anh nữa. Có người ở trên diễn đàn nói anh không nghe nên đã bị đóng băng tất cả các hoạt động. Cũng có người nói anh đã đắc tội với nhân vật nào đó hoặc anh đã có ý đồ xấu với những người khác nên vì những lý do như thế anh có thể bị đóng băng tất cả các hoạt động.
Cho dù thế nào đi nữa kết quả vẫn là bị đóng băng tất cả các hoạt động. Nội bộ bên trong hận không thể nói ra hết sự thật. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, cái gì là đóng băng hoạt động thế! Công ty của bọn họ mới không ngu ngốc như vậy. Nghệ sĩ vừa mới nổi lên làm sao có thể nói đóng băng liền đóng băng, mọi người điên hết rồi phải không? Tại sao mọi người không nghĩ đến việc Đường Tử Du tự mình rời khỏi giới giải trí không muốn làm diễn viên nữa.
Những mà hiện tại, Đường Tử Du cuối cùng lại muốn quay về, chẳng qua là...
Năm đó Đường Tử Du đã từ chối nhận phim để quay ba lần và muốn rời khỏi giới. Hành động đấy đã làm cho Trần Tổng nổi trận lôi đình nói trong tức giận " Nếu tương lai cậu muốn nhận một bộ phim nào đi nữa thì cậu cứ nằm mơ đi"
Nghĩ đến sự việc như thế này, Tôn Kì bất đắc dĩ thở dài.
" Chị Liễu, không phải là em không muốn dẫn dắt Đường Tử Du. nhưng chính cậu ấy năm đó đã cùng Trần Tổng có xích mích chị không phải không biết. Lời nói của Trần Tổng đều như đinh đóng cột, cho dù em thành ý thu nhận đến mấy cũng không thể làm gì hơn. Chị vẫn nên tìm một công ty khác cho Đường Tử Du đi"
Liễu Nhứ vẫn có ý khuyên Tôn Kì, nhưng Tôn Kì lần nữa cự tuyệt ý tốt đấy. Liễu Nhứ cũng không thể làm gì hơn đành ngắt điện thoại và gọi cho những người đại diện khác.
Vấn đề này thật sự rất khó xử lý, bản hợp đồng của Đường Tử Du vẫn còn ở Diệu Nhất, đây chính là thứ mà Liễu Nhứ không thể đem theo được. Cho nên trừ khi Đường Tử Du hủy hợp đồng với Diệu nhất, nếu không Diệu Nhất chỉ có thể tìm cho anh một người đại diện. Nhưng Đường Tử Du lại đắc tội với ông chủ của Diệu Nhất, đến nỗi người đại diện ít kinh nghiệm cũng không dám nhận lời, người có kinh nghiệm lại càng không muốn bất chấp đâm đầu vũng nước đục này.
Trong khoảng thời gian ngắn, nội bộ trong công ty đã lan truyền nhau rằng Đường Tử Du muốn quay trở lại và Liếu Nhứ đang tìm giúp anh người đại diện khác.
" Này thật khó để t́m. Ai mà không biết rằng Đường Tử Du và Trần Tổng năm đó đã ẫm ĩ kịch liệt như thế nào. Trần Tổng đã nói rằng đời này Đường Tử Du đừng nghĩ đến việc đóng phim. Chuyện đã như thế thì còn ai dám nhận Đường Tử Du nữa"
"Đúng vậy, sự việc này khó mà giải quyết" Người nào đó vui vẻ nói
" Đặc biệt là mấy năm nay, người hâm mộ của Đường Tử Sở gần như mất sạch, không ai biết được cậu ấy có thể quay trở lại hay không."
" Liễu Nhứ đối với cậu ấy thực sự rất tốt, năm đó Đường Tử Du nói cậu ấy muốn rời khỏi giới giải trí, Trần Tổng không đồng ý, Liễu Nhứ lúc ấy như người mẹ cố gắng che chở cho cậu ấy, đem cậu ấy cẩn thận mà bảo vệ. Bây giờ tất cả mọi người đều đi hết, cô ấy vẫn còn lo lắng về lần trở lại này của cậu ấy"
"Đáng tiếc Đường Tử Du số mệnh không được tốt, Liễu Nhứ đi rồi, không ai muốn nhận dẫn dắt cậu ấy, nói thật lòng thì tôi thấy cậu ấy tốt nhất là đừng quay lại giới giải trí này"
" Đúng thế" những người khác cũng phụ họa theo
Khi bọn họ còn đang bàn tán về Đường Tử Du thì độ nhiên nghe thấy một giọng nam trầm thấp " Ai nói rằng không ai muốn nhận dẫn dắt cậu ấy, tôi muốn nhận"
Những người đại diện còn đang nói chuyện thì đều giật ḿnh, lập tức quay đầu lại, tất cả đều là kinh ngạc.
Vào lúc này, Cố Tửu Từ cuối cùng cũng hoàn thành công việc của ḿnh, nh́n thấy tin nhắn WeChat của Đường Tử Du gửi đến. Hắn cười chế nhạo và thoát khỏi giao diện WeChat không trả lời lại tin nhắn của Đường Tử Du.
Đây có phải là âm mưu mới mà Đường Tử Du vừa nghĩ ra? Muốn lạt mềm buộc chặt? Cố Tửu Từ cảm thấy thật buồn cười, nếu Đường Tử Du thực sự có thể dọn ra ngoài vậy thì chắc chắn có quỷ.Ngay cả khi anh ấy chuyển ra ngoài, không quá một tuần, chỉ trong ṿng ba ngày, anh ấy sẽ gửi tin nhắn WeChat cho Lão Công để nói rằng anh ấy muốn quay về.
Hắn thật sự hiểu rất rõ về Đường Tử Du.
{Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit nên có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở để mình khắc phục nhé!!!!!}
-------------------------------------Zhuchun2310------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Hiện tại Cố Tửu Từ: Tôi quá hiểu cậu ấy, cậu ấy thích tôi lại càng không thể
Vẫn là Cố Tửu Từ nhưng ở tương lai: Móa! Điều này khác với những gì tôi đã nghĩ! Cậu ấy từng nói là yêu tôi mà?
Tiểu Du: Ồ, Tôi đã không còn yêu nữa. Cảm ơn
Cố Tửu Từ: ???!!!
Cố Tửu Từ: Baby love me again! (huhu tại dịch ra tiếng việt nó sến quán) [Bảo bối ơi, hãy yêu anh lẫn nữa!]
Link wordpress cho bạn nào cần nhé: https://wordpress.com/post/zhuchun2310.wordpress.com/68
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top