55. PHONG HẬU...

55. PHONG HẬU...

Sang năm, vào một buổi chiều của tháng năm, Đôn Đôn ở bên ngoài Vĩnh Bảo Điện, lo lắng gọi cha không ngừng.

"Đôn Đôn ngoan, cha con đang ở trong đó sinh đệ đệ muội muội cho con đó." Thái hậu trấn an đại tôn tử, trong lòng bà lúc này cũng có chút lo lắng, Gia Bảo lần này sinh non làm bà lo sợ không thôi. Bất quá Thái y có nói, Hoàng quý quân là mang song thai, sinh non là chuyện bình thường.

"Phụ thân vào đó bồi cha, con cũng muốn vào đó bồi cha sinh đệ đệ muội muội." Đôn Đôn muốn hướng trong điện bước vào, lại bị Trần ma ma ngăn cản lại.

"Phụ thân phải giúp cha, con phải ở đây ngoan ngoãn đợi biết không?" Thái hậu ôm lấy Đôn Đôn mà hống.

Đợi nửa ngày, rốt cục một tiếng trẻ con thất thanh khóc lên. Ngay sau đó không lâu, bà đỡ dẫn theo hai vị nhũ mẫu, mỗi người ôm theo một cái tã lót đi ra.

"Chúc mừng Thái hậu nương nương, chúc mừng Thái hậu nương nương! Hoàng quý quân sinh hạ được hai vị hoàng tử. Hai vị tiểu hoàng tử lớn lên rất tuấn tú, Thái hậu nương nương người mau xem!"

"Hảo! Hảo! Ha ha! Đôn Đôn mau tới xem, con có hai vị đệ đệ, về sau con sẽ là đại ca rồi đó!" Thái hậu cười như nở hoa, bà hiện tại liền có thêm hai cái tôn tử, thật sự quá tốt!

"Hoàng quý quân thế nào rồi?" Thái hậu hỏi.

"Hồi Thái hậu nương nương, hoàng quý quân hết thảy đều khoẻ mạnh, chính là có chút thoát lực mà thôi. Hoàng thượng hiện tại đang ở cạnh Hoàng quý quân, ngài lệnh lão nô đến báo tin vui cho Thái hậu nương nương." Bà hôm nay coi như kiến thức được sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Hoàng quý quân. Ngài ấy cư nhiên theo suốt bên cạnh Hoàng quý quân trong quá trình sinh sản. Chuyện này ở mấy nhà giàu khác còn ít thấy, nói chi đến long thể như Hoàng thượng.

"Hảo, hôm nay ngươi làm rất tốt, lui xuống lĩnh thưởng đi."

"Vâng, tạ ơn Thái hậu nương nương."

"Đệ đệ? Vậy còn muội muội? Muội muội ở đâu?" Đôn Đôn đứng một bên chỉ nghe thấy có đệ đệ mà không có muội muội, liền giận dỗi không vui.

Mấy tháng này mọi người ai nấy đều mong đợi Hoàng quý quân có thể sinh hạ một đôi long phụng thai, vì vậy họ cứ thích đứng trước mặt Đôn Đôn nói đệ đệ muội muội không thôi. Lâu dần, Đôn Đôn đều nhớ kĩ. "Con muốn muội muội! Con muốn muội muội!"

"Đệ đệ cũng tốt lắm nha, Đôn Đôn có thể mang theo đệ đệ đi chơi nè, có thể dạy đệ đệ viết chữ nè. Còn muội muội, về sau nhất định sẽ có!" Thái hậu cười trấn an Đôn Đôn.

"Vậy là không có muội muội sao?" Đôn Đôn mất hứng chu môi. "Phụ thân khẳng định giúp đỡ vội vàng! Đây chính là điều mà Tạ thái phó dạy, thành sự không đủ bại sự có thừa!" Đôn Đôn tuổi còn nhỏ, lời vừa nói xong mọi người xung quanh thật không biết nên khóc hay nên cười. Riêng Thái hậu, vừa nghe tôn tử nói xong liền cười lớn.

Đôn Đôn cũng đã gần ba tuổi, bé vô cùng thông minh lanh lợi. Hiên Viên Hãn Thừa đã để cựu Thừa tướng Tạ Trường Thanh trở thành Thái phó dạy vỡ lòng cho Đại hoàng tử. Hắn cũng để lộ ra chuyện muốn lập Đôn Đôn thành Thái tử với Tạ Trường Thanh, Tạ Trường Thanh bởi vì vậy cũng vô cùng dụng tâm mà dạy dỗ cho Đại hoàng tử. Đôn Đôn vô cùng thông minh hiếu học, luôn muốn biết thêm nhiều hơn. Bất quá đôi khi bé cũng thường hỏi mấy câu vô cùng cổ quái làm Tạ Trường Thanh dở khóc dở cười.

Lâm Gia Bảo từ từ tỉnh lại, ngước mắt liền nhìn thấy Hiên Viên Hãn Thừa đang ngồi bên giường thâm tình nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Gia Bảo mềm mềm kêu. "Tướng công..."

"Quai bảo, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?" Hiên Viên Hãn Thừa ôn nhu hỏi.

"Đã đỡ hơn rồi, nhưng có chút đói bụng." Lâm Gia Bảo hôm nay dùng rất nhiều khí lực để sinh, hiện tại mới phát giác bản thân mình đói bụng.

Hiên Viên Hãn Thừa lặp tức phân phó Thư Cầm đem đồ ăn đã được chuẩn bị tốt mang lên. Tự bản thân uy quai bảo dùng bữa.

Nhũ mẫu sau khi cho hai vị tiểu hoàng tử ăn no xong liền bế vào phòng, hai bé là song sinh nên có bộ dáng vô cùng giống nhau. Điều duy nhất khác nhau chính là, vành tai bên trái của ca ca có một nốt ruồi nhỏ mà của đệ đệ thì lại nằm ở bên phải. Nhờ vậy mà dễ phân biệt hơn.

Lâm Gia Bảo một lát thì ôm lấy ca ca, lát sau lại ôm lấy đệ đệ, y yêu thích cực kì. "Tướng công, nhũ danh của bảo bảo, chúng ta gọi hai bé là Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu được không? Như vậy lại càng dễ nhớ lại dễ nhận thức."

"Không tồi, cứ kêu như vậy đi." Hắn chưa bao giờ có ý kiến với nhủ danh mà quai bảo đặt, về phần đại danh, hắn sẽ châm chước mấy ngày, đợi đầy tháng sẽ công bố cho mọi người biết.

"Đôn Đôn sao rồi, có khóc nháo không?" Lâm Gia Bảo hiện tại có chút nhớ đại nhi tử, thời gian sắp tới y phải ở cử, có thể sẽ không gặp được Đôn Đôn trong một thời gian dài.

"Đôn Đôn khôn g sao, đang ở bên cạnh mẫu hậu. Chỉ có điều đang nháo việc bản thân không có muội muội mà thôi." Hiên Viên Hãn Thừa nhớ đến nhi tử nói hắn chỉ biết gây trở ngại chứ không giúp được gì thì không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Tuy rằng hắn cũng rất chờ đợi long phượng thai, nhưng song sinh nam cũng rất tốt, hiện tại có được ba nhi tử, hắn đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi.

Hiên Viên Hãn Thừa mỗi lần cùng quai bảo sinh sản, nhìn quai bảo đi qua một vòng Quỷ Môn Quan, hắn lần nào cũng run rẩy vì lo sợ. Hắn cũng không muốn quai bảo mang thai quá nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể của y. Về bảo bảo, vẫn là để tuỳ duyên đi.

Lúc này, Lâm Gia Bảo cuối cùng cũng ở cử song. Lễ đầy tháng của Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử cũng được long trọng cử hành.

Tham gia yến hội, mọi người cuối cùng cũng gặp được hai vị hoàng tử. Lúc này hai vị tiểu hoàng tử đã nảy nở lên được một ít, nhìn càng lúc càng giống nhau. Hiên Viên hoàng thất từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện song sinh tử. Nhóm mệnh phụ phu nhân ai nấy đều lấy làm mới lạ, không ngừng đối Hoàng quý quân chúc mừng.

Hiên Viên Hãn Thừa trong buổi lễ tuyên bố đại danh của Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử, phân biệt là Hiên Viên Duệ Kì cùng Hiên Viên Duệ Lân.

Đôn Đôn lúc này đã ngừng đòi muội muội, bé thích vây quanh giường của hai đệ đệ để chiếu khán chúng, rất có dáng của một vị đại ca. "Các đệ mau mau lớn nhanh lên nha, ca ca sẽ dẫn các đệ đi chơi!"

Khang Nhi cùng An Nhi hôm nay cũng đến tham dự. Các nàng chỉ đứng bên cạnh giáo dưỡng ma ma. Từ khi Du tần qua đời, An Nhi lại càng nhu thuận hướng nội, im lặng không thích nói. Mà Khang Nhi, lại giống như trưởng thành hơn nhiều, nàng bắt đầu sửa đi bản tính ngang ngược của mình. Ở Tây Tứ Sở, Khang Nhi đối với vị muội muội mất đi mẫu thân này của mình cũng chiếu cố rất nhiều. Tống tần nhìn thấy việc này cũng rất vui lòng, nữ nhi là chỗ dựa duy nhất mà nàng có. Hoàng thượng đối nữ nhi của mình vẫn rất quan tâm, nàng tin tưởng, tương lai Khang Nhi cùng An Nhi chắc chắn tìm được một tấm chồng tốt.

Sau khi tiệc trăm ngày của Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử qua đi. Trong triều bắt đầu có vài vị đại thần trình tấu chiết tử xin lập Hoàng quý quân vi hậu.

Hiên Viên Hãn Thừa lúc đầu chỉ lưu lại nhưng không lên tiếng, lúc sau quan viên lục bộ bắt đầu cùng dâng tấu chương thỉnh Hoàng thượng lập hậu, Hiên Viên Hãn Thừa vẫn như cũ chỉ xem không đáp. Cuối cùng, lấy Tạ Trường Thanh dẫn đầu nhóm cựu thần cùng thượng chiết tử: hậu cung không thể vô hậu, Hoàng quý quân nhân phẩm cao quý, được mọi người yêu quý, thỉnh Hoàng thượng sớm ngày sắc phong Hoàng quý quân vi hậu.

Cứ vậy lặp đi lặp lại, Hiên Viên Hãn Thừa cuối cùng ở một ngày đầu tháng sáu, cũng chính là ngày sinh thần của Lâm Gia Bảo, hạ xuống ba đạo thánh chỉ.

Đạo thánh chỉ thứ nhất tự nhiên là thánh chỉ lập Lâm Gia Bảo thành Hoàng hậu. Đạo thứ hai là lập Đại hoàng tử thành Thái tử. Đạo thứ ba là sửa đổi quốc hiệu thành Bảo Thái.

Ba đạo thánh chỉ này chính là lễ vật mà Hiên Viên Hãn Thừa cảm thấy tốt nhất dành tặng cho sinh thần của quai bảo.

Hai trong ba đạo thánh chỉ được ban xuống ngay lặp tức được các vị đại thần lưu tâm, về phần sửa đổi quốc hiệu, đó chỉ là việc Hoàng thượng muốn đem sự thâm tình của mình dành cho Hoàng quý quân đi chiêu cáo thiên hạ mà thôi. Các vị đại thần không hẹn mà cùng suy nghĩ, khẳng định Hoàng thượng đã sớm tinh toán tốt chuyện lập hậu rồi đi.

Sau khi Khâm Thiên Giám chọn được ngày lành, phong hậu đại điển được long trọng cử hành. Hôm nay xem như ngày đại hôn của Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo. Cả hoàng cung treo đầy lụa hồng, giăng đèn kết hoa, vô cùng vui mừng.

Ngày hôm đó, Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo từ sớm đã thức dậy, rửa mặt dâng hương.

Việc đầu tiên của buổi sáng là mở của Hoàng thất tông miếu, tế điện tổ tiên. Sau đó là đi lên ngự thai chính thức cử hành nghi thức phong hậu. Qúa trình tiến hành vô cùng rối rắm dài dòng, Lâm Gia Bảo tuy đã tập luyện nhiều lần, nhưng khi đi lên ngự thai vẫn không nhịn được có chút khẩn trương.

Hiên Viên Hãn Thừa mặc long bào màu vàng, tay cầm chiếu thư. Hắn chậm rãi đọc chiếu thư phong hậu. Chiếu thư được đọc xong, Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Lâm Gia Bảo toàn thân hoa phục đỏ rực đang chậm rãi đi đến.

Hoa phục màu đỏ của Lâm Gia Bảo phía trên được dùng tơ vàng thuê hình phượng hoàng, cùng với hình chín con rồng đạp mây trên long bào của Hiên Viên Hãn Thừa trở nên vô cùng ăn ý. Hai bộ xiêm y tựa như đan vào nhau, vừa rực rỡ lại đầy hoa lệ.

Lâm Gia Bảo quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Hãn Thừa tiếp nhận chiếu thư, Hiên Viên Hãn Thừa dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được, nói ra câu nói từ tận đáy lòng – Ta yêu ngươi.

"Ta cũng yêu ngươi!" Lâm Gia Bảo nghe thấy Hiên Viên Hãn Thừa nói ra lời yêu, gắt gao nắm lấy chiếu thư, đứng thẳng đi đến bên người hắn.

Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay Lâm Gia Bảo, nhìn văn võ bá quan quỳ ở dưới đài. Từ giờ phút này, hắn rốt cuộc có thể cùng quai bảo sóng vai nhau cùng quân lâm thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top