52. BĂNG (2)...
52. BĂNG (2)...
"Ngươi đứng ra cho trẫm!" Hiên Viên Hãn Thừa chỉ vào cung nữ đứng phía sau Du thị.
Bích Ảnh vẻ mặt khẩn trương bước ra, cả thân mình đều run đến lợi hại, tay trái bị nàng dấu ra đằng sau.
Du tần thấy thế sắc mặt liền trắng bệch, vội vàng tiến lên phía trước mà vì Bích Ảnh biện giải. "Hồi Hoàng thượng, Bích Ảnh hôm nay có chút bệnh trong người, thỉnh ngài tha thứ cho sự thất lễ của nàng."
Hiên Viên Hãn Thừa nheo mắt lại, giọng nói đầy nguy hiểm. "Bị bệnh? Bị bệnh mà ngươi lại dám mang theo nàng đến dự tiệc trăm ngày của Đại hoàng tử?! Du tần, ngươi đây là muốn cái gì?"
Du tần không biết làm sao, chỉ đành quỳ xuống. "Không....Không phải đâu Hoàng thượng....tì thiếp...tì thiếp không có..."
Hiên Viên Hãn Thừa căn bản không tin lời nàng nói, phân phó Nguyên Phúc. "Đi xem trong tay Bích Ảnh giấu vật gì."
"Vâng."
Nguyên Phúc mang theo hai thị vệ tiến đến, Bích Ảnh thấy vậy nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"
Hai thị vệ tiến lên chế trụ nàng, Nguyên Phúc thấy tay áo của Bích Ảnh ươn ướt, nhanh chóng từ tay nàng lấy ra được một khối băng.
Tay trái của Bích Ảnh đã muốn bị đông lạnh đến xanh tím, vừa thấy bản thân bại lộ, Bích Ảnh hoang mang lo sợ, khóc lóc cầu xin. "Hoàng thượng tha mạng! Là do Du tần nương nương sai khiến nô tì! Xin Hoàng thượng tha mạng!"
"Hoàng thượng, xin ngài đừng nghe Bích Ảnh nói bừa, nàng ta chắc chắn bị người khác sai sử đển hãm hại tì thiếp! Tì thiếp oan uổng...." Du tần cũng quỳ xuống vì chính mình kêu oan.
Bích Ảnh thấy Du tần phủi sạch quan hệ, trong lòng liền tuyệt vọng. Nàng quả nhiên mệnh khổ, ngày thường không những phải thừa nhận Du tần đánh chửi, hiện tại còn bị buộc phải mưu hai hoàng tử, bị phát hiện cũng chết, không bị phát hiện cũng bị diệt khẩu. Trước sau gì cũng chết, nàng cũng không cần phải sợ gì nữa.
Bích Ảnh đem Du tần khai ra, kể rõ việc Du tần muốn đem băng đặt trên người Đại hoàng tử, chỉ ngặt nỗi bên người Đại hoàng tử có nhũ mẫu, cung nữ cùng ma ma chiếu khán, không có cơ hội xuống tay.
Du tần hôm nay vài lần muốn ôm Đôn Đôn đều bị Trần ma ma ngăn cản. Cuối cùng Du tần đành đem băng đưa cho Bích Ảnh, không nghĩ Bích Ảnh nhát gan, ngay lúc định rút lui thì bị Hoàng thượng phát hiện...
"Tiện nhân! Không ngờ ngươi lại âm độc như vậy!" Thái hậu vừa nghe đến việc Du tần muốn hại Đôn Đôn liền vô cùng tức giận.
Lâm Gia Bảo nghe Bích Ảnh nói xong, cả người đều phát lạnh. Y không ngờ một miếng băng nho nhỏ cũng có thể giết người, nhìn Đôn Đôn đang ngủ ngon lành, Lâm Gia Bảo trong lòng vừa nghĩ đến liền sợ, nếu Du tần thực hiện được mưu đồ, vậy thì Đôn Đôn sẽ....
Lâm Gia Bảo cả thân mình đều run rẩy. Hiên Viên Hãn Thừa thấy vậy liền cầm lấy tay y, an ủi. "Đừng sợ."
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn miếng băng được Nguyên Phúc dâng lên, miếng băng này có hình chữ nhật, nhìn từ độ dày của nó cũng biết miếng băng này đã được chuẩn bị từ trước. Cơn giận không ngừng dâng lên, Du tần đứa nhỏ bị Từ Tuyết Doanh hại chết, hắn trọng sinh lại quá trễ, không ngăn được việc này nên bình thường đối nàng cũng có chút áy náy. Không ngờ nàng ta lại giống y hệt Từ Tuyết Doanh, đều là một đám nữ nhân lòng dạ độc ác. Hôm nay cư nhiên không để hắn vào mắt mà ra tay hại nhi tử của hắn.
"Du thị! Ngươi còn cái gì để nói nữa không?" Hiên Viên Hãn Thừa đem khối băng ném vào mặt Du tần.
"Á! Hoàng thượng, Bích Ảnh ngậm máu phun người, tì thiếp không có! Tì thiếp là bị oan!" Du tần bụm lấy mặt, cắn chết cũng không chịu nhận, không ngừng khóc la.
Đôn Đôn bị tiếng khóc của Du tần đánh thức, ô ô khóc lên. Thái hậu thấy vậy vội vàng sai Trần ma ma ôm bé đến đưa cho bà. "Cháu ngoan của bổn cung, đừng khóc, đừng khóc..."
Đôn Đôn nằm trong lòng ngực của Thái hậu, được nãi nãi hống mấy cái liền ngoan ngoãn nín khóc.
"Hoàng đế xử trí chuyện này cho tốt, bản cung trước mang Đôn Đôn quay về Vĩnh Thọ Cung. Đôn Đôn của chúng ta không nên nhìn mấy người này làm gì cho bẩn mắt, tôi nay để Đôn Đôn ngủ chung với bản cung." Nói xong, Thái hậu liền ôm Đôn Đôn ly khai.
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Thái hậu rời đi, lại quay sang nhìn Du tần đang quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng nói. "Nguyên Phúc, kiểm tra tay của nàng ta."
Lúc này, Du tần liền kịch liệt giãy giụa muốn đứng lên, Nguyên Phúc bèn cho thị vệ nhanh chóng đè lại nàng. Nắm lấy hai tay của Du tần kéo ra thì thấy, tay trái của nàng vừa lạnh vừa xanh, trong lòng bàn tay vẫn còn chút dấu vết do nắm khôi băng để lại.
"Hoàng thượng...." Du tần sắc mặt xám tro, chỉ biết thời thế đã mất.
"Ai cho ngươi lá gan này! Mưu hại hoàng tự là tội gì chính ngươi liền biết!" Hiên Viên Hãn Thừa lên tiếng, tuy giọng nói cũng không lớn nhưng lại làm người khác cảm thấy giống như đang chuẩn bị nỗi bão.
Mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự tức giận của Hoàng thượng, Hoàng quý quân và Đại hoàng tử là nghịch lân của Hoàng thượng. Du tần lần này chết chắc!
Du tần thấy Hoàng thượng dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn mình, trong lòng không khỏi bi thương. Nàng biết lần này nhất định trốn không thoát. Lúc này, ánh mắt của Hoàng quý quân cùng mọi người xung quanh khi nhìn nàng đều tràn ngập sự chán ghét, thậm chí còn có vài biểu tình vui sướng khi người gặp hoạ. Du tần hối hận vô cùng, sao nàng có thể bị quỷ ám mà làm mấy chuyện này cơ chứ.
Du tần chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh, ngay lúc nhìn đến Dực vương phi mặt không chút thay đổi nhìn nàng, đột nhiên mọi nghi vấn trong lòng đều có lời giải. Nàng quả nhiên ngu dốt, bị Dực vương phi mượn đao giết người mà không nhận ra. Du tần thực sự không cam lòng, nếu nàng không thoát được, vậy thì nữ nhân dã tâm bừng bừng này cũng đừng nghĩ sống được khá giả.
Ôn Văn Thiến đem mọi chuyện xảy ra đều xem trong mắt, trong lòng nàng lúc này cũng nhộn nhạo không yên nhưng trên mặt lại bình tĩnh vô cùng. Nàng không ngờ Du tần xuẩn đến vậy, cư nhiên tự mình động thủ, thủ đoạn lại vụng về, đây quả thật là tự tìm đường chết.
Việc cấp bách hiện tại là đừng để Du tần nói bất cứ lời nào liên quan đến nàng. Ôn Văn Thiến từ đầu đến đuôi đều luôn chú ý đến biểu tình của Du tần. Chỉ thấy Du tần như thể bừng tỉnh, Ôn Văn Thiến liền biết, nàng ta chắc chắn đang định tha nàng xuống nước.
Ôn Văn Thiến vội vàng tiến lên vô cùng đại nghĩa lên án Du tần mạnh mẽ. "Du tần, uổng phí ngươi cũng là một người mẹ. Cư nhiên lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Đại hoàng tử còn nhỏ như vậy, ngươi cư nhiên muốn tổn thương hắn. Hoàng quý quân hiện tại thương tâm đến vậy, suy bụng ta ra bụng người, ngươi làm ra chuyện thế này, có khi nào nghĩ đến nữ nhi của mình không? Chờ nàng tương lai lớn lên biết được mẫu thân mình là một người như vậy, nàng sẽ nghĩ gì về ngươi? An Nhi tương lai phải làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ đến không?"
Ôn Văn Thiến giả tạo lên tiếng chấn vấn Du tần, mặc ngoài thì giống như đang vì Hoàng quý quân mà bất công, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều quay quanh nữ nhi của Du tần.
Du tần vừa nghe Ôn Văn Thiến nói vậy, lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy, nàng vẫn còn có nữ nhi, An Nhi về sau biết làm sao đây? Vừa nghe xong những lời Dực vương phi nói, nàng liền hiểu được ý mà Ôn Văn Thiến muốn nói, cư nhiên dám đem An Nhi ra uy hiếp nàng...
Du tần cười đầy đau khổ, nàng bước đến nước này cũng không thể trách ai, chỉ là, đến bây giờ nàng mới nhận ra sai lầm...tất cả đều quá muộn. Về phần Dực vương phi, chắc hẳn Hoàng thượng cũng không ngốc, ngài nhất định sẽ cho người đi điều tra, nàng tin tưởng Ôn Văn Thiến chắc chắn cũng không có được kết cục tốt.
"Hoàng thượng, tì thiếp tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng An Nhi là vô tội. Xin Hoàng thượng nể mặt nàng là nữ nhi của ngài, tha thứ cho nàng." Nói rồi không đợi Hiên Viên Hãn Thừa mở lời, Du tần liền đứng bật dậy đâm thẳng đầu vào một cây cột gần đó.
Hôm nay là tiệc trăm ngày của Đại hoàng tử, cột trong điện đều được làm bằng cẩm thạch, vô cùng cứng rắn. Lực va đập của Du tần lại lớn, đầu của nàng ngay lặp tức xuất hiện một cái lỗ, máu không ngừng chảy ra, chỉ trong chốc lát liền chết.
Ngay khi Du tần đập đầu vào cột, Hiên Viên Hãn Thừa liền đem Lâm Gia Bảo ôm vào lòng, không cho y nhìn một màn huyết tinh như vậy.
Ôn Văn Thiến thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay là tiệc trăm ngày của Đôn Đôn, không ngờ lại xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. Hiên Viên Hãn Thừa nhanh chóng mang theo Lâm Gia Bảo hồi cung.
Cả hai về đến Bình Nhạc Uyển, Lâm Gia Bảo dọc đường đi đều rầu rĩ không vui.
"Quai bảo, đừng sợ." Hiên Viên Hãn Thừa cũng biết chuyện hôm nay xảy ra đã làm quai bảo khổ sở.
Lâm Gia Bảo rút vào trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa, tuy Du tần trừng phạt là đúng tội, nhưng đây là lần đầu có người ở trước mặt y chết đi, trong lòng y vẫn thấy rất khó chịu.
Y lại một lần nữa nhận ra được sự tàn khốc của hoàng cung, y từ đó đến giờ chưa từng muốn hại ai, nhưng những người khác thì...
"Là do ta đoạt sự sủng ái của tướng công, nhưng vì cái gì các nàng lại muốn hại Đôn Đôn, Đôn Đôn còn nhỏ như vậy..." Lời nói của Lâm Gia Bảo mang theo tiếng nức nở, y cũng biết bản thân độc chiếm sự sủng ái của tướng công, nhưng Đôn Đôn là vô tội.
"Quai bảo, đừng khóc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chuyện này không quan hệ gì đến ngươi, tất cả chỉ vì nàng ta quá ghen tị mà thôi." Hiên Viên Hãn Thừa ôn nhu lau đi nước mắt của Lâm Gia Bảo, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì sao mình không trọng sinh sớm thêm vài năm.
"Tướng công sẽ không để ngươi cùng Đôn Đôn có chuyện gì xảy ra, ngươi phải tin tưởng tướng công." Hiên Viên Hãn Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho Lâm Gia Bảo, ôn nhu trấn an y.
Đêm khuya, Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Lâm Gia Bảo đang ngủ say, bản thân hắn thực sự không ngủ được. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng đứng lên rời giường.
Sau buổi tiệc, Trịnh Dung đem tất cả hạ nhân trong viện Du tần đều bắt đi điều tra, đặc biệt là Bích Ảnh, sau khi bị bắt đi đã khai ra rất nhiều điều. Trịnh Dung sau khi thẩm tra xong, toàn bộ đều dâng trình cho Hiên Viên Hãn Thừa.
Nhìn đến nội dung mà Bích Ảnh khai ra. Nguyên lai chuyện này còn dính dáng đến cả Dực vương phi, Hiên Viên Hãn Thừa không khỏi nhíu mày, hắn vẫn luôn không mong chuyện này sẽ xảy ra.
Hiên Viên Hãn Thừa biết đệ đệ mình nhất định không hề hay biết gì về chuyện này, bản thân hắn cũng thật sâu tự trách, trọng sinh một đời, hắn vẫn không thể vì đệ đệ tuyển một vị Vương phi tốt.
Ngay tại khi Hiên Viên Hãn Thừa đang nghĩ cách làm sao thông tri đệ đệ, xử lí Ôn Văn Thiến.
Lúc này, sau khi cùng Dực vương cùng Dực vương phi hồi phủ, Kì Nhi cũng không ngủ được. Sự việc diễn ra hôm nay ở tiệc trăm ngày của Đại hoàng tử làm nàng vô cùng sợ hãi, Du tần nương nương trở thành như vậy, còn cả Bích Ảnh...
Nhờ Dực vương phi cùng Du tần, quan hệ giữa nàng cùng Bích Ảnh tất nhiên thân thiết. Sự việc lần này, chỉ sợ Bích Ảnh lành ít dữ nhiều. Các nàng làm nô tài quả thực mệnh khổ, chủ tử làm sai, bản thân các nàng cũng phải gánh chịu tai ương. Đặc biệt khi hồi phủ, ánh mắt Dực vương phi nhìn nàng lạnh như băng, Kì Nhi vô cùng sợ hãi, không biết nên làm gì cho tốt.
Kì Nhi từ nhỏ đã bị bán cho Tĩnh Tây Hầu phủ, từ nhỏ đã theo hầu Dực vương phi, tự nhiên hiểu rõ tính tình Ôn Văn Thiến. Nàng hiện tại hối hận vì đã đem cuộc nói chuyện giữa Hoàng thượng cùng Thái hậu nói cho Dực vương phi biết. Hiện tại Kì Nhi nàng biết nhiều như vậy, Dực vương phi sớm muộn gì cũng muốn trừ khử nàng.
Kì Nhi một mình ngồi xổm trong vườn hoa nhỏ của Dực vương phủ mà khóc, trong lòng lo sợ bàng hoàng không thôi. Tương lai không biết nàng có giữ được mạng nhỏ của mình không.
Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, Hiên Viên Hãn Khải cũng có chút cảm thấy khó chịu, sinh ra ở hoàng thất là vậy, nhất định sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Hiên Viên Hãn Khải hiện tại không ngủ được, hắn chuẩn bị đến phòng luyện công để tập đánh quyền. Vừa đi ngang qua vườn hoa thì bỗng nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ vang lên.
"Ai đó?"
Kì Nhi ngừng khóc, theo giọng nói quay người nhìn lại. "Vương gia..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top