51. BĂNG (1)...
51. BĂNG (1)...
Chuông tang vang lên, sự băng hà của Thái thượng hoàng khiến toàn bộ Hiên Viên vương triều đều lâm vào bi thống. Cả kinh thành treo đầy băng tang. Hoàng thượng hạ lệnh, cả nước nghiêm cấm không được cưới gả ca múa một năm. Quan viên cùng mệnh phụ có phẩm cấp trên người đều phải tiến cung vì Thái thượng hoàng khóc tang.
Thời gian tại vị của Hiên Viên Chiêu Thâm cũng không dài, nhưng lúc ông tại vị, Thái tử từng nhiều lần xuất chinh đánh man tộc, tuy cuối cùng man tộc bị diệt nhưng cũng không thiếu sự duy trì của Hiên Viên Chiêu Thâm. Mặt khác, ông còn trừ bỏ được Tiết gia, xử trí tham quan, khiến triều đình một mảng thanh minh. Sau đó còn tiếp thu ý kiến của Thái tử, xây dựng đê điều ở Lạc Hà, mở kênh đào, khiến cho dân chúng hai bên bờ không cần phải tiếp tục chịu cảnh lũ xuân. Tóm lại, dưới sự trị vì của Hiên Viên Chiêu Thâm, dân chúng được an cư lập nghiệp, nhờ vậy, ông vô cùng được dân chúng kính yêu.
Ba ngày nay Hiên Viên Hãn Thừa luôn túc trực bên linh cữu, vẻ mặt có chút tiều tuỵ. Sống lại một lần, hắn lại phải trải qua việc phụ hoàng ly thế. Tuy kiếp này cố gắng trốn tránh, nhưng có nhiều việc vẫn không thể chống lại ý trời, Hiên Viên Hãn Thừa cảm thấy có chút uể oải.
Lâm Gia Bảo bưng trà tiến vào, quỳ bên cạnh hắn. Đã nhiều ngày rồi mà tướng công vẫn không chịu ăn gì cả, y thật lo lắng cho thân thể của tướng công. "Tướng công, uống chút trà sâm đi."
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Lâm Gia Bảo, bưng ly trà sâm lên uống một ngụm. "Tình hình bên mẫu hậu thế nào rồi?"
"Thái y vừa mới bắt mạch xong, mẫu hậu đã đỡ hơn nhiều rồi. Mẫu hậu cùng ta đều thật lo lắng cho ngươi." Lâm Gia Bảo trả lời.
Thái hậu nương nương từ sau khi Thái thượng hoàng chết bệnh liền bi thống mà ngã bệnh. Hiên Viên Hãn Thừa vô cùng lo lắng, kiếp trước, sau khi chịu đựng phụ hoàng cùng đệ đệ liên tiếp qua đời, mẫu hậu vì không chịu nổi đả kích nên cũng buông tay mà đi.
Bất quá, may mắn kiếp này đệ đệ vẫn bình an, mẫu hậu còn có Đôn Đôn tiểu ngoan tôn, Hiên Viên Hãn Thừa tin tưởng mẫu hậu nhất định sẽ chậm rãi tốt lên.
"Quai bảo ngươi nhất định phải chiếu cố mẫu hậu." Hiên Viên Hãn Thừa vuốt ve hai má Lâm Gia Bảo. "Tướng công nhất định chú ý sức khoẻ, quai bảo cũng phải biết chăm sóc chính mình."
"Vâng." Vì tướng công, cũng như vì Đôn Đôn, y nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.
Hiên Viên Hãn Thừa mỉm cười nhìn quai bảo, may mắn, kiếp này hắn có quai bảo ở bên. Hắn đương nhiên sẽ sống thật tốt, như vậy mới có thể ở bên quai bảo lâu thật lâu.
Mấy ngày sau, nghi lễ đưa tang được long trọng cử hành. Lễ tang của Thái thượng hoàng do Lễ bộ, Loan nghi ti và Nội vụ ti cùng nhau tham gia chủ trì.
Chờ lễ tang đã được chuẩn bị đâu vào đấy, Hiên Viên Hãn Thừa cả người đều gầy đi một vòng. Vì túc trực bên linh cữu nên hắn không thể ăn thức ăn mặn, mặc dù miễn cưỡng dùng một ít canh nhưng thật sự mà nói thì hoàn toàn không ăn gì cả. Chuyện này làm Lâm Gia Bảo cùng Thái hậu đau lòng gần chết, các đại thần cũng lên tiếng khuyên nhủ Hoàng thượng bảo trọng long thể.
Hiên Viên Hãn Khải mặc dù không gầy giống Hoàng huynh nhưng mắt hắn đều tràn đầy tơ máu, ý chí cùng tinh thần đều sa sút. Trở lại Dực vương phủ, Ôn Văn Thiến lôi kéo Hiên Viên Hãn Khải nghỉ ngơi, ôn nhu an ủi hắn.
Hiên Viên Hãn Khải thấy thê tử nhỏ nhẹ an ủi mình, liền nắm lấy tay Ôn Văn Thiến, nói. "Nàng cũng vất vả rồi." Hắn biết mẫu hậu mấy ngày nay bị bệnh, Ôn Văn Thiến mỗi ngày đều đến thăm bà, người cũng gầy đi không ít.
"Thiếp thân không vất vả, chỉ cần những lời này của Vương gia, thiếp thân liền cảm thấy mãn nguyện." Ôn Văn Thiến ẩn tình đưa đẩy nhìn hắn. Hiên Viên Hãn Khải tuy không anh tuấn như hoàng thượng nhưng lại rất có khí phách nam tử hán đại trượng phu.
Ôn Văn Thiến dựa sát vào lòng ngực Hiên Viên Hãn Khải, một tay tham nhập vào trong áo lót của hắn khẽ vuốt ve. Hiên Viên Hãn Khải mạnh mẽ bắt lấy tay Ôn Văn Thiến, đẩy nàng ra xa.
"Ngươi làm cái gì đó?! Hiện tại còn đang trong hiếu kì, đừng hồ nháo!" Hiên Viên Hãn Khải nhăn mày, nghiêm túc nói.
Ôn Văn Thiến bất thình lình bị đẩy, té lăn trên đất, thần tình uỷ khuất. "Vương gia..."
"Trong hiếu kì, ta sẽ ngủ ở thư phòng..." Hiên Viên Hãn Khải bỏ đi ra ngoài.
Kì Nhi thấy Dực vương rời đi liền tiến vào phòng, phát hiện Ôn Văn Thiến đang ngồi dưới đất. "Vương phi ngài sao lại ngồi dưới đất, Vương gia khi nãy rời đi nhìn có vẻ không được cao hứng cho lắm."
Ôn Văn Thiến được Kì Nhi đỡ dậy, vẻ mặt không vui. Nàng vừa nãy thấy không khí đang rất tốt nên nhất thời quên mất đang trong hiếu kì thì không được làm chuyện phòng the. Dực vương thủ một năm hiếu, nội trong một năm này bọn họ không thể làm chuyện vợ chồng, như vậy, nàng cũng không tài nào có được đứa nhỏ.
Ôn Văn Thiến nhớ lại Thái thượng hoàng trước khi chết một màn, rõ ràng ông muốn Hoàng thượng phong Đại hoàng tử thành Thái tử! Ôn Văn Thiến có chút lo lắng, vì cái gì ông trời không chịu giúp nàng cơ chứ! Rõ ràng Hoàng thương jđã chuẩn bị đem con nàng trở thành con thừa tự kế vị ngai vàng. Chỉ cần nàng sinh được con trai, nàng liền có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ! Lâm Gia Bảo rõ ràng là một song nhân nhưng cư nhiên có thể bình an sanh hạ hoàng tử! Như thế nào có thể...Như thế nào có thể?!!!
"Nghe nói An Nhi bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?" Ngày hôm đó, sau khi tiến cung cấp Thái hậu thỉnh an xong, Ôn Văn Thiến lại cùng Du tần gặp nhau, hai người cùng đến Ngự Hoa Viên ngắm cảnh.
"Tạ Dực vương phi quan tâm, An Nhi bất quá chỉ bị cảm lạnh, đã đỡ hơn nhiều rồi." An Nhi từ linh đường trở về liền cảm lạnh. Hiện tại đã là tháng bảy, tiết trời cũng dần nóng bức, bởi vì sợ xác của Thái thượng hoàng bị hư thối nên bên trong linh đường đặt rất nhiều băng. An Nhi thân thể vốn yếu, trở về liền ngã bệnh.
Du tần thấy Dực vương phi quan tâm nữ nhi mình, trong lòng nhất thời cảm động. Nàng bất quá chỉ là một tần phi không được sủng, Dực vương phi địa vị cách nàng rất cao, nhưng lại thường xuyên nghe nàng oán hận, còn an ủi nàng.
"Thời tiết đang nóng, băng tuy là thứ tốt nhưng thân mình đứa nhỏ yếu, không chịu được quá lạnh. Du tần nương nương khi chiếu cố công chúa nhất định phải cẩn thận, đừng để tiếp xúc nhiều với băng, bằng không đứa nhỏ liền chịu tội. Nương nương nếu không cẩn thận liền sẽ nhạ Hoàng thượng trách tội đó." Ôn Văn Thiến lời đầy ẩn ý nói với Du tần.
"Vâng, Dực vương tâm tư mềm tinh tế, đa tạ Dực vương phi nhắc nhở. Bất quá ta chỉ là một vị tần phi nho nhỏ, muốn dùng nhiều băng một chút cũng không có lấy mà dùng." Nói đến đây, lời lẽ bắt đầu chua chát. "Bên vị Hoàng quý quân kia nhất định không thiếu băng, dù sao thì Nội vụ phủ có thứ gì tốt đều đem tặng qua Bình Nhạc Uyển."
"Nga....để ta ngày mai cùng Hoàng quý quân nhắc nhở, tiểu hoàng tử mới có hai tháng mấy, vẫn chưa được trăm ngày, không nên bị lạnh." Ôn Văn Thiến khẽ cười.
"Dực vương phi thật thiện tâm, bên cạnh tiểu hoàng tử có nhiều người chăm sóc như vậy, ngài quan tâm nhiều quá cũng bằng thừa." Du tần ghen tị nói.
"Nói đến băng ta lại nhớ đến một câu chuyện cũ." Ôn Văn Thiến làm bộ như lơ đãng nhớ đến, nhìn thấy Du tần tò mò nhìn mình thì rất vừa lòng, đè thấp giọng xuống, nói. "Nghe nói nếu đem một phiến băng đặt vào bên trong tã lót của đứa nhỏ hoặc bên gần lỗ rốn, đứa nhỏ mới mấy tháng nhất định không chịu được, nó sẽ bị cảm lạnh cùng tiêu chảy không ngừng, nếu thân thể yếu ớt liền rất dễ chết non. Hơn nữa, phiến băng sẽ hoá thành nước, căn bản là thần không biết quỷ không hay, nếu có bị phát hiện cũng chỉ nghĩ là đổ mồ hôi mà thôi."
Ôn Văn Thiến thấy Du tần thần tình có chút đăm chiêu, lại nói tiếp. "Ta vì chuyện này mới muốn nhắc nhở nương nương cẩn thận mà thôi."
"Dực vương phi nói đúng." Du tần vẫn chưa hồi thần sau câu nói của Ôn Văn Thiến.
Một lúc sau, Ôn Văn Thiến cùng Du tần nói thêm vài cầu rồi dọn đường hồi phủ. Du tần cũng trở về, trong đầu nàng lúc này đều là những câu chữ đầy ẩn ý của Ôn Văn Thiến. Nếu tiểu hoàng tử không còn nữa, Hoàng quý quân có khi nào sẽ té xuống đáy vực, Hoàng thượng có khi nào sẽ ghét bỏ y, một lần nữa sủng hạnh hậu cung? Đến lúc đó, nàng sẽ có cơ hội nhận được Hoàng thượng sủng ái...
Tà niệm một khi đã nảy sinh thì rất khó vãn hồi...
Tiệc trăm ngày của Đôn Đôn cũng không tổ chức quá lớn, chỉ đơn giản mời người nhà đến dự. Gia yến hôm nay chỉ có Hiên Viên Hãn Thừa, Lâm Gia Bảo, Thái hậu nương nương, vợ chồng Dực vương, ba vị hoàng đệ của Hiên Viên Hãn Thừa, Du thị, Tống thị và mấy vị Thái phi có địa vị cao khác.
Không có ca múa, các loại rau được chế biến tinh xảo trở thành món chính. Nguyên bản Lâm Gia Bảo nghĩ tiệc trăm ngày của Đôn Đôn sẽ không được tổ chức, nhưng Hiên Viên Hãn Thừa thấy cảm xúc của mẫu hậu luôn không tốt, bèn nghĩ cách thu hút lực chú ý của bà sang chuyện khác.
Trong bữa tiệc, nhóm nữ quyến không ngừng vây quanh Đôn Đôn chọc bé cười, tiếng cười của Đôn Đôn vang lên cũng đem sự lo lắng đau buồn mấy ngày nay đánh tan không ít. Khi yến hội tiến hành được một nửa thì Đôn Đôn bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu ở cái giường nhỏ của mình ngủ say.
Du tần hôm nay giống như rất thích Đôn Đôn, nàng cứ không ngừng lôi kéo Tống tần vây quanh giường nhỏ của bé, miệng thì không ngừng khen Đôn Đôn.
Khi yến hội kết thúc, nhóm Thái phi đều xin cáo lui. Tống tần cũng chuẩn bị cáo lui, nàng vẫn luôn cảm thấy hôm nay Du thị có chút kì quái, người ngoài có thể không phát hiện nhưng Tống tần dù sao cũng sống cùng viện tử với Du thị nhiều năm. Du thị hôm nay nói rất nhiều, động tác đều biểu hiện nàng ta đang rất khẩn trương, điều này làm cho Tống tần có dự cảm không tốt, vì vậy nàng quyết định vẫn nên cách xa nàng ta, trở về sớm một chút vẫn tốt hơn.
Du tần thấy Tống thị muốn rời đi, trong lòng không cam tâm đành rời khỏi giường nhỏ của tiểu hoàng tử. Chuẩn bị hướng Thái hậu nương nương, Hoàng thượng cáo lui.
Không biết vì sao, Ôn Văn Thiến hôm nay cứ không ngừng lôi kéo Lâm Gia Bảo trò chuyện. Thái độ của Ôn Văn Thiến hôm nay vô cùng thân thiết, còn đem đồ mà mình thêu được làm hạ lễ tặng cho Lâm Gia Bảo. Không thể đánh người đang cười, Lâm Gia Bảo cũng không thể cự tuyệt nàng.
Chuyện quỳnh chi lần trước đã làm Thái hậu có chút phản cảm đối với Dực vương phi. Về sau Thái hậu cũng đối Dực vương phi lãnh đạm nhiều. Lâm Gia Bảo nghĩ thầm, chẳng lẽ Dực vương phi muốn lấy lòng y, để y vì nàng nói tốt cho Thái hậu?
Chuyện tình lần đó, Lâm Gia Bảo đem toàn bộ kể lại cho Hiên Viên Hãn Thừa nghe. Y luôn không giấu diếm tướng công bất cứ thứ gì, Hiên Viên Hãn Thừa nghe xong cũng không nói gì. Nhưng thật ra hắn đã biết từ lâu, hắn cũng nhận được tin từ ám vệ chuyện Ôn Văn Thiến thường hay cùng Du tần qua lại. Dù sao quai bảo cũng là một song nhân, Ôn Văn Thiến thích qua lại với Du tần cũng không phải chuyện gì quá lớn lao, trong mắt người khác thì chuyện này cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, bên người Đôn Đôn cùng quai bảo đều được Hiên Viên Hãn Thừa đặt nhiều tầng bảo hộ, cả trong tối lẫn ngoài sáng đều có đủ. Hắn tin tưởng bản thân có thể bảo vệ nhi tử cùng quai bảo không bị bất cứ tổn thương nào.
Nhưng nếu Ôn Văn Thiến hoặc Du thị thích làm thiêu thân, thì chắc chắn chờ đón họ chính là tử lộ. Hiên Viên Hãn Thừa hy vọng Ôn Văn Thiến sẽ không làm hắn thất vọng, dù sao thì nàng ta cũng là chính thê của Hiên Viên Hãn Khải. Hiên Viên Hãn Thừa hiện tại có được hạnh phúc, đương nhiên cũng hy vọng đệ đệ nhà mình cũng nhận được hạnh phúc của bản thân.
Thái hậu nương nương ngồi trên ghế, Hiên Viên Hãn Thừa đứng bên cạnh Lâm Gia Bảo, nhận mọi người quỳ an.
Ngay lúc này, Hiên Viên Hãn Thừa bỗng phát hiện được cung nữ bên người Du thị có chút khác thường, hắn phát hiện thân mình nàng cứ không ngừng run rẩy, tay áo phía bên trái cũng có chút kỳ lạ.
"Ngươi đứng ra cho trẫm!" Hiên Viên Hãn Thừa chỉ vào cung nữ đứng phía sau Du thị, trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top