50. ĐAU XÓT...

50. ĐAU XÓT...

Ngày sáu tháng sáu là sinh thần của Lâm Gia Bảo, đây là lần sinh thần đầu tiên kể từ khi y trở thành Hoàng quý quân. Hiên Viên Hãn Thừa tổ chức một đại yến hội vì Lâm Gia Bảo chúc mừng sinh thần. Lâm Gia Bảo mặc một thân hoàng phục tượng trưng cho Hoàng quý quân ngồi bên cạnh Hiên Viên Hãn Thừa cũng một thân hoàng bào. Cả hai ngồi ở chính điện nhận hậu cung mọi người cùng triều thần quan lại, mệnh phụ phu nhân hành lễ chúc mừng.

Thái thượng hoàng cùng Thái hậu đều vì Gia Bảo tặng rất nhiều thứ. Cộng thêm lễ vật từ những người khác, tư khố của Lâm Gia Bảo lại càng được mở rộng thêm. Hai năm nay tư khố của Gia Bảo ngày càng nhiều bảo vật. Bất quá, trong những món lễ vật nhận được, Lâm Gia Bảo thích nhất vẫn là con dấu nhỏ mà tướng công khắc cho y, không biết lần này tướng công tặng cho y cái gì nhỉ? Lâm Gia Bảo trong lòng không khỏi chờ mong....

Yến hội kết thúc, trên bầu trời đêm pháo hoa không ngừng nở rộ. Lâm Gia Bảo nhìn pháo hoa, chúng tựa như những đoá hoa đang toả ra bụi phấn vàng.

Lại có thêm một chùm pháo hình hoa cúc được bắn lên, tựa như một ngọn đèn lớn, chiếu sáng toàn bộ gương mặt của mọi người. Sinh thần hôm nay của Lâm Gia Bảo, Lâm gia cũng được mời đến tham dự. Lâm Gia Bảo nhìn Lâm gia mọi người mỉm cười vui vẻ, quay đầu nhìn Hiên Viên Hãn Thừa đang đứng bên cạnh, còn có Đôn Đôn đang được Thái hậu ôm vào ngực. Giờ khắc này, y cảm thấy mình thật hạnh phúc! Y chẳng những có người nhà luôn yêu thương y, còn có phụ hoàng cùng mẫu hậu luôn ân sủng y, có tướng công luôn yêu y cùng bảo bảo. Hết thảy đều thật tốt đẹp...

Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy bàn tay của Lâm Gia Bảo, hắn biết quai bảo thích nhất chính là được xem pháo hoa. Pháo hoa muôn màu muôn sắc, chỉ rực rỡ giây lát tựa như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ trong phút chốc liền hoá thành vĩnh hằng. Nếu có gì đẹp hơn cả vĩnh hằng thì chỉ có khoảng khắc này...

Trở về Bình Nhạc Uyển, Lâm Gia Bảo có chút say mà gương mặt trở nên đỏ hồng như son, cả người đều lâng lâng, bắt đầu xoay vòng vòng quanh cái bàn.

Hiên Viên Hãn Thừa đã biết được thói quen khi say của Lâm Gia Bảo. Mặc kệ là xoay quanh hắn, quanh cái bàn thậm chí là cái cột, chỉ khi nào chóng mặt quai bảo y mới chịu ngừng.

"Được rồi quai bảo, đừng xoay nữa...Một hồi lại chóng mặt cho coi." Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, không cho y xoay tiếp.

"Ân." Lâm Gia Bảo đứng yên, ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi nào...chúng ta cùng nhau tắm...." Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy y hướng về phía phòng tắm.

"Ân." Lâm Gia Bảo vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

......

Hiên Viên Hãn Thừa ôm Lâm Gia Bảo cả người vô lực trở về giường. 'Vất vả' một hồi cũng làm men say trong người Lâm Gia Bảo tán đi không ít. Mặc dù đã sinh đứa nhỏ rồi, mỗi lần đối mặt với chuyện này Gia Bảo vẫn cứ thẹn thùng, cả người y lúc này đều bị bao phủ bởi một màu phấn hồng đẹp mắt. Tướng công lúc nào cũng thừa dịp y say mà làm bậy, Lâm Gia Bảo chu môi, thắt lưng của y đau muốn chết...

"Tướng công..." Lâm Gia Bảo nhích về phía Hiên Viên Hãn Thừa. "Tướng công...lễ vật của ta đâu?"

Hiên Viên Hãn Thừa mỉm cười đứng dậy. "Ta sao có thể quên được."

Rất nhanh hắn liền quay trở lại. Lâm Gia Bảo bỗng cảm thấy cổ tay mình lành lạnh, cúi đầu nhìn xuống, hoá ra là một chuỗi hạt châu. Chuỗi hạt được tạo thành từ 18 hạt châu kích thước đồng đều, được mài vô cùng nhẵn nhụi, mỗi hạt còn toả ra thoang thoảng hương thơm.

"Đây là quỳnh chi*, quai bảo thích không?" Quỳnh chi chính là cực phẩm trầm hương, Hiên Viên Hãn Thừa phái người đi tìm thật lâu mới phát hiện được. Chuỗi châu này do hắn đích thân mài thành, xâu thành chuỗi, mất một phen công phu mới hoàn thành.

"Thích." Lâm Gia Bảo nhìn chuỗi châu được tỉ mỉ mài qua, đột nhiên bắt lấy hai tay của tướng công. Ngay khi Lâm Gia Bảo đụng đến những vết chai trên tay Hiên Viên Hãn Thừa, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.

"Thích, ta thật sự rất thích!" Lâm Gia Bảo hôn lên từng đầu ngón tay của Hiên Viên Hãn Thừa.

Hằng năm vì quai bảo chuẩn bị sinh thần lễ vật đã trở thành thói quen của Hiên Viên Hãn Thừa, đồng thời cũng trở thành lạc thú của hắn.

"Quai bảo..." Ngay khi Lâm Gia Bảo hôn lên tay hắn, ánh mắt Hiên Viên Hãn Thừa trở nên âm trầm, mạnh mẽ xoay người đem Lâm Gia Bảo đặt dưới thân.

.....

Lâm Gia Bảo từ khi nhận được chuỗi châu tướng công tặng, lúc nào cũng đeo trên tay. Vòng tay bằng trầm hương hình dáng cao nhã, hương thơm thoang thoảng như thấm vào ruột gan. Lâm Gia Bảo đối với lễ vật này phi thường yêu thích.

Một ngày nọ, khi Lâm Gia Bảo đi thỉnh an Thái hậu nương nương thì chuỗi hạt bị Ôn Văn Thiến mắt sắc phát hiện, nàng ngay lặp tức sửng sốt lên tiếng. "Cái này chẳng phải là quỳnh chi sao?!"

Thanh âm của Ôn Văn Thiến có chút đột ngột, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của Thái hậu cùng nhóm phi tần.

"Đây là của Hoàng thượng tặng, đúng là quỳnh chi." Lâm Gia Bảo đáp lời.

Ôn Văn Thiến phát giác mọi người đều nhìn nàng, tự giác thấy có chút thất thố, đành phải giải thích. "Khi nãy thấy chuỗi hạt trên tay Hoàng quý quân rất đẹp, bèn chú ý nhìn, không ngờ lại phát hiện được nó làm bằng quỳnh chi." Trầm hương đối với các nàng từ nhỏ sống trong các đại gia tộc thì không hề hiếm thấy, nhưng quỳnh chi thì lại khác, nó trân quý vô cùng, rất khó có được.

Ôn Văn Thiến muốn khoe sự hiểu biết của mình, tự nhiên mà giảng giải. "Quỳnh chi là một loại trầm hương, là cực phẩm trong cực phẩm, so với các loại trầm hương khác lại càng thêm ôn nhuyễn. Bình thường trong một khối cực phẩm trầm hương, chỉ có một phần nhỏ xuất hiện quỳnh chi, nên cực kì quý hiếm." Ôn Văn Thiến thấy các vị Thái phi lộ vẻ mặt đã hiểu, giọng điệu nàng bắt đầu có chút ghen tị, nói tiếp. "Có một câu châm ngôn từ xưa truyền lại, phải tích phúc ba đời mới có thể ngửi được hương quỳnh chi, phúc khí tám đời mới có được quỳnh chi. Hoàng quý quân quả nhiên được Hoàng thượng sủng ái vô cùng...."

Mọi người nghe Dực vương phi nói xong, ai nấy đều hâm mộ nhìn chuỗi hạt trên tay Lâm Gia Bảo mà tấm tắc.

"Dực vương phi khen trật rồi, ngài hiểu biết thật nhiều, ta nguyên bản cũng không hiểu được đến đó." Lâm Gia Bảo ban đầu cũng nghĩ chuỗi hạt này nhất định rất quý gia, không ngờ nó lại có thể quý đến mức này. Hơn nữa, chuỗi hạt này còn do đích thân Hiên Viên Hãn Thừa vì y mà mài thành, tự nhiên trở thành vô giá!

"Ta bất quá chỉ xem chút sách để giải trí mà thôi. Quỳnh chi mang một thân linh khí ngàn năm, thường nghe hương thơm của nó không những giúp thân thể khoẻ mạnh mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Con dâu đây cũng muốn hiếu kính Thái hậu nương nương...Chỉ tiếc loại này một mảnh trị giá vạn kim, đã vậy còn khả ngộ bất khả cầu. Đến nay vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng." Ôn Văn Thiến tâm tư chuyển chuyển, quay hướng Thái hậu nói.

Người ở đây cũng không phải tên ngốc, nhóm Thái phi có thể leo lên được đến vị trí này, ai nấy đều hiểu Dực vương phi đang muốn ám chỉ điều gì. Quỳnh chi trân quý như vậy, Hoàng thượng tìm được không hiếu kính Thái hậu nương nương mà lại tặng cho Hoàng quý quân. Cái này chẳng phải nói Hoàng thượng bất hiếu, Hoàng quý quân trong mắt không có Thái hậu hay sao? Không hổ là nữ tử thế gia, tâm tư quả nhiên lợi hại!

Thái hậu làm sao không nghe ra được Ôn Văn Thiến nàng có ý đồ ly gián, không ngờ tâm tư Ôn Văn Thiến lớn như vậy, nháy mắt liền thu liễm ý cười.

"Ôn gia các ngươi không phải trăm năm thế gia sao? Chẳng lẽ còn không tìm được mấy thứ này?"

Ôn Văn Thiến không nghĩ Thái hậu nương nương thái độ lại thế này, hé ra gương mặt trướng đến đỏ bừng bừng.

"Mẫu hậu...." Lâm Gia Bảo muốn nói lại thôi, y đương nhiên nghe hiểu ẩn ý của Dực vương phi.

"Gia Bảo muốn nói cái gì?" Thái hậu nhìn về phía Lâm Gia Bảo, thái độ trở nên ôn hoà.

"Hồi mẫu hậu, Hoàng thượng cũng đã chuẩn bị một phần cho mẫu hậu rồi. Lần này tìm được quỳnh chi, trừ bỏ chuỗi hạt này của con ra, Hoàng thượng còn cố ý vì mẫu hậu làm một chuỗi phật châu từ 108 khoả quỳnh chi xâu thành. Hoàng thượng nghĩ đến sinh thần của mẫu hậu sẽ đưa ra làm lễ vật, tạo cho mẫu hậu một lần...kinh hỉ." Lâm Gia Bảo chậm rãi nói, y không muốn mọi người nghĩ Hiên Viên Hãn Thừa bất hiếu, đành phải đem bí mật của tướng công nói ra.

"Hoàng thượng thật có hiếu!" Nhóm Thái phi nghe xong lời Hoàng quý quân nói, đều khen không dứt miệng.

Thái hậu nghe xong cũng thật cao hứng, bà đứng đầu hậu cung bấy nhiêu năm, có thứ gì tốt mà chưa từng có cơ chứ, kỳ thật quỳnh chi này nọ cũng không để ý nhiều. Chính là nghe được đại nhi tử nhà mình vẫn luôn quan tâm bà, tâm cũng vui mừng vô cùng.

"Mẫu hậu, người coi như chưa nghe gì hết nha, Hoàng thượng còn muốn cho người kinh hỉ nữa đó." Lâm Gia Bảo có chút làm nũng với Thái hậu.

"Hảo! Mẫu hậu coi như chưa nghe được gì hết." Thái hậu cười thập phần thoải mái, đối nhóm Thái phi lên tiếng. "Các ngươi tốt nhất cũng đừng loạn truyền."

"Vâng." Nhóm Thái phi đồng thanh trả lời.

Lúc này, Ôn Văn Thiến cúi gầm mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Nàng có chút xem nhẹ địa vị của Lâm Gia Bảo trong lòng Thái hậu nương nương, nóng vội quá quả nhiên hư việc.

Rời Vĩnh Thọ Cung, Ôn Văn Thiến bước nhanh về phía Lâm Gia Bảo. "Hoàng quý quân, ta hôm nay không cố tình khó xử ngài, chỉ là nghĩ loại quỳnh chi này đối với thân thể của Thái hậu rất tốt, hoàn toàn không có ý gì khác. Thỉnh Hoàng quý quân đừng để trong lòng, nếu chuyện hôm nay làm ngài khó xử thì đều do ta không phải, thỉnh ngài trách tội."

Lâm Gia Bảo thản nhiên nói. "Ta không sinh khí, Dực vương phi lo lắng nhiều rồi. Giờ cũng không còn sớm, ta phải trở về Bình Nhạc Uyển." Y không biết Dực vương phi cố ý vẫn là vô tình, nhưng nếu làm tổn hại đến danh dự của tướng công, y nhất định không khoan nhượng.

Ôn Văn Thiến đành nhìn Lâm Gia Bảo bước lên kiệu rời đi. Lâm Gia Bảo trở thành Hoàng quý quân, mọi thứ xung quanh y đều thay đổi, số lượng cung nữ cùng thái giám đi theo hộ tống tăng lên. Vô luận là địa vị lẫn sự sủng ái của Hoàng thượng, thêm cả sự thiên vị của Thái hậu, hết thảy mọi thứ của Lâm Gia Bảo đều làm Ôn Văn Thiến ghen tị đỏ mắt.

Một đêm cuối tháng sáu, thanh âm lo lắng của Nguyên Phúc từ bên ngoài tẩm điện vang lên. "Hoàng thượng! Hoàng thượng!!"

"Vào đi." Hiên Viên Hãn Thừa tỉnh giấc. "Có chuyện gì?"

"Hoàng thượng, Thái thượng hoàng sắp không được rồi....Thái hậu, Thái hậu thỉnh ngài mau qua đó!"

Hiên Viên Hãn Thừa nghe xong lặp tức bật người thay nhanh y phục, quay sang Lâm Gia Bảo cũng đã tỉnh, nói. "Ta qua đó trước, ngươi đi sau nhớ mang theo Đôn Đôn, trên đường phải cẩn thận." Nói rồi lại phân phó Nguyên Phúc mấy câu.

Khi Lâm Gia Bảo đến, đa số mọi người đều có mặt đầy đủ. Trừ bỏ nhóm Hoàng tử, Công chúa còn có Thái phi, Thái tần....một ít trọng thần triều đình cũng có mặt. Lâm Gia Bảo ôm lấy Đôn Đôn được tuyên đến bên giường Thái thượng hoàng, lúc này, Hiên Viên Chiêu Thâm đã bắt đầu hấp hối.

Dực vương cùng Dực vương phi cũng từ ngoài cung chạy vào.

"Phụ hoàng! Phụ hoàng!" Hiên Viên Hãn Khải lớn tiếng gọi phụ hoàng.

Hiên Viên Chiêu Thâm từ từ tỉnh lại, đôi mắt chầm chậm chuyển động, ông nhìn về phía hoàng hậu của mình, nhìn nhóm nhi tử nữ nhi, cuối cùng dừng lại trên người Đôn Đôn được Lâm Gia Bảo ôm. Ngón tay run rẩy cố sức chỉ về phía Đôn Đôn, miệng như muốn nói gì đó.

Hiên Viên Hãn Thừa hiểu được ý, trầm giọng nói. "Phụ hoàng xin cứ yên tâm, nhi thần nhất định sẽ làm cho giang sơn của Hiên Viên vương triều có thể hảo hảo truyền thừa tiếp."

"Hảo..." Hiên Viên Chiêu Thâm cố sức phun ra một tiếng 'hảo', một nụ cười dần hiện trên môi ông, bàn tay buông xuống, Thái thượng hoàng cứ thế ra đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top