46. TIN TỨC NGHE ĐƯỢC...
46. TIN TỨC NGHE ĐƯỢC...
Vì Thái thượng hoàng thân mình vẫn còn đang mang bệnh nên Lễ mừng năm mới đầu tiên khi Hiên Viên Hãn Thừa đăng cơ cũng không tổ chức điển lễ gì lớn, chỉ làm một cái gia yến hoàng gia, nhân tiện chúc mừng quai bảo đã mang thai được tám tháng. Yến tiệc tuy nói chúc mừng quai bảo nhưng Hiên Viên Hãn Thừa vẫn không dám bất cẩn để y tham gia.
Ôn Văn Thiến là Nhị hoàng tử phi tất nhiên có thể tham gia gia yến. Nàng biểu hiện khôn khéo cùng thân mang địa vị tôn quý, rất nhanh liền được nhóm mệnh phụ phu nhân khen tặng cùng tôn sùng, Ôn Văn Thiến rất thích cảm giác được mọi người lấy lòng như vậy.
Ôn Văn Thiến trong gia yến cũng gặp được hai vị phi tần còn lại của Hoàng thượng, Tống tần cùng Du tần. Tống tần so ra thì lớn hơn nàng vài tuổi, bộ dạng bình thường, là một người không quá giỏi giao tiếp. Du tần thì lớn hơn Ôn Văn Thiến hai tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp lanh lợi, cũng thực biết ăn nói. Ở góc độ của Ôn Văn Thiến mà nói, so với Lâm quý quân, Du tần càng xinh đẹp hơn nhiều. Không biết vì sao Hoàng thượng cứ chỉ độc sủng mình Lâm quý quân. Từ khi Lâm quý quân mang thai đến giờ, hậu cung trở nên lãnh đạm rất nhiều. Xem ra, vị Lâm quý quân kia tuy vẻ ngoài thiên chân nhưng cũng là một người vừa bá đạo lại hay ghen tuông. Dưới sự lấy lòng của Du tần, Ôn Văn Thiến cùng nàng dần dần trở nên thân thiết.
Một ngày nọ, Hiên Viên Hãn Thừa đang cùng mẫu hậu tản bộ Ngự hoa viên.
"Hoa mai nở ra không tồi, lát nữa chiết lấy một cành tặng cho Gia Bảo, chắc chắn y sẽ thích." Thái hậu nhìn hồng mai* nở đỏ rực trước mắt, lên tiếng phân phó Chu ma ma.
"Vâng." Chu ma ma dẫn theo cung nhân tiến lên chọn một cành ngắt lấy.
"Đã nhiều ngày rồi, phụ hoàng con cũng dần khoẻ lên, mẫu hậu cuối cùng cũng yên tâm. Hiên tại mẫu hậu chỉ hi vọng Gia Bảo có thể sinh ra một hoàng tử, như vậy phụ hoàng con cũng có thể yên tâm ít nhiều."
"Mẫu hậu, chuyện này không phải chút ta đã bàn tính tốt rồi sao? Trẫm cùng Gia Bảo đều còn trẻ, nếu thai này không phải, còn có thể có lần sau kia mà. Nếu thật sự không có thì còn đệ đệ, trẫm mang một đứa con của đệ đệ nhận làm con trai trưởng cũng sẽ không ai dị nghị." Hiên Viên Hãn Thừa đối Thái hậu khuyên nhủ.
"Ai~....mẫu hậu đã biết." Thái hậu cũng biết bản thân hiện tại có sốt ruột cũng chẳng làm được gì.
Kì Nhi tựa như bay đến trước mặt Ôn Văn Thiến. "Hoàng phi, nô tỳ vừa mới ở Ngự hoa viên nghe được vô cùng quan trọng!"
Ôn Văn Thiến thân thủ để những người còn lại lui xuống mới để Kì Nhi nói. Nguyên lai khi nãy Kì Nhi ở Ngự hoa viên thu thập sương sớm động trên hoa mai đem về phao trà cho Ôn Văn Thiến, không nghĩ đến bắt gặp thân ảnh của Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương. Bởi vì cách một tầng cây nên cả hai đều không nhìn thấy nàng, mà bản thân Kì Nhi lại có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.
Kì Nhi đem toàn bộ cuộc trò chuyện nói nhỏ bên tai Ôn Văn Thiến.
"Chúc mừng Hoàng phi! Nếu Lâm quý quân không sinh được hoàng tử, như vậy tiểu chủ tử tương lai liền có khả năng ngồi lên ngôi vị! Phải biết là song nhân muốn mang thai rất khó khăn, nếu đứa trẻ sinh ra thì phần lớn đều là song nhân."
Ôn Văn Thiến nghe được cũng không khỏi khiếp sợ, không ngờ Hoàng thượng lại yêu Lâm quý quân đến vậy. Cư nhiên chỉ cần Lâm quý quân một người mà không tiếc để nhi tử của đệ đệ mình kế thừa giang sơn.
Ôn Văn Thiến tâm tình hiện tại rất phức tạp, có ghen tị, có hưng phấn lại còn có chút đăm chiêu...
"Việc này không được nói cho bất cứ ai khác. Bằng không..." Ôn Văn Thiến nhìn tâm phúc Kì Nhi của nàng, nghiêm túc nói.
"Vâng. Kì Nhi hiểu được!" Kì Nhi là gia nhân sinh ra ở Ôn gia, từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Ôn Văn Thiến, rất trung thành, nàng cũng biết phân biệt đâu là lợi đâu là hại.
Năm mới qua đi, Lâm Đại Tráng cùng Trương Huệ Nương mang theo tiểu nhi tử Lâm Gia Tài cùng tiểu nữ nhi Lâm Tú Nhi, còn có vợ chồng Lâm Gia Văn cùng Bác Ca Nhi tiến lên kinh thành. Mọi việc trong nhà đều giao lại cho Lâm Lị Nhi cùng Chu Đại Hải trông coi.
Ngày thành thân của Chu Đại Hải cùng Lâm Lị Nhi khi đó náo nhiệt vô cùng, rất nhiều nhân vật có uy tín từ huyện Phái cũng như Từ Châu đền tham dự, mang theo biết bao là lễ vật. Lâm Gia Bảo còn cố ý phái người mang một bộ trang sức khảo hồng ngọc đến tặng cho Nhị tỷ, Lâm gia mọi người nhìn thấy nó đều tán thưởng không thôi. Lâm Gia Bảo cũng theo đó thuận tiện viết thư báo cho mọi người chuyện y mang thai.
Trương Huệ Nương nghe Lâm Gia Văn đọc xong thư Gia Bảo gửi đến, hai tay chắp thành hình chữ thập, nói. "Thật sự là lão thiên gia phù hộ, Gia Bảo có hài tử! Hy vọng nó có thể thuận lợi sinh ra được một hài tử mập mạp!"
Lâm gia mọi người khi ở hành cung ai nấy đều cầu nguyện lão thiên gia phù hộ Lâm Gia Bảo có thể mau chóng có được đứa nhỏ. Sau khi nhận được tin tức này, không khí vui mừng ở Lâm gia dường như càng cao.
Khi Thái tử điện hạ đăng cơ thành Hoàng đế, tin tức Lâm Gia Bảo được sắc phong làm quý quân được truyền đi, cả Từ Châu đều oanh động. Không nghĩ một cái Lâm gia thôn nho nhỏ lại có thể xuất hiện một quý nhân. Từ Châu tri phủ tự thân mình đến Lâm gia chúc mừng, sau đó khách nhân đến bái phỏng Lâm gia cũng kéo dài không dứt. Vài người hữu tâm đều có ý muốn đá động đến chuyện hôn nhân của Lâm Gia Tài cùng Lâm Tú Nhi, người nhà Lâm gia đều sắp chống cự không nổi, liền quyết định tiến kinh.
Lâm Đại Tráng một nhà vừa mới bước vào kinh thành đã thấy Tả Kính Hiền đứng chờ tự khi nào. "Lâm lão gia đã lâu không thấy, Hoàng thượng biết mọi người thượng kinh liền đặc biệt phái ta đến đây chờ các vị. Phía trước đã chuẩn bị tốt trạch tử, thỉnh các vị đi theo ta."
Một nhà Lâm Đại Tráng ngồi xe ngựa đi theo sau Tả Kính Hiền vào trong hoành thành. Trạch tử nằm ở trên con đường tốt nhất hoành thành, là một toà nhà lớn. Phía bên trong được trang hoàng tinh tế, đình thai lầu vũ nơi nơi đều tinh mỹ.
Tả Kính Hiền đem khế đất của trạch tử cùng khế ước của nhóm hạ nhân đều giao cho Lâm Đại Tráng.
"Những hạ nhân ở đây đều đã được rèn luyện qua, họ đều trung tâm như một, các vị không cần phải lo."
"Cái này..." Lâm Đại Tráng tiếp nhận xấp giấy, cảm giác thứ đang cầm trên tay nặng tựa ngàn cân vậy.
Lâm Gia Văn tiến lên đối Tả Kính Hiền ôm quyền. "Thật sự quá chu đáo, cảm tạ Tả đại nhân."
"Lâm cử nhân không cần khách khí, Hoàng thượng đối người nhà của Lâm quý quân đều rất coi trọng, Tả mỗ tất nhiên không dám chậm trễ, đều chuẩn bị đầy đủ." Hoàng thượng đã cố ý phân phó, ông như thế nào dám không làm cơ chứ.
Tả Kính Hiền nói xong lại dẫn đến một trung niên nam tử. "Vị này chính là quản gia Nghiêm Đồng, thường ngày nếu có chuyện gì, mọi người đều có thể phân phó hắn đi làm."
"Nghiêm Đồng bái kiến các vị chủ tử." Nghiêm Đồng đối Lâm gia quỳ xuống hành lễ.
Cứ như vậy, Lâm Đại Tráng một nhà vừa đến kinh đô liền được dàn xếp đâu vào đấy. Gia Bảo vì thân đang mang thai nên không tiện xuất cung gặp họ. Những ngày kế tiếp, Lâm Gia Văn đem thời gian đều chú tâm vào việc học, chuẩn bị hai tháng sau tham gia khảo thí nhập học Quốc Tử Giám.
Hai tháng sau, Lâm Gia Văn lấy thành tích xuất sắc đạt được cơ hội học ở Quốc Tử Giám. Vào được Quốc Tử Giám, Lâm Gia Văn không ngờ lại gặp lại Tiễn Thanh Côn.
"Hắc! Lâm huynh, không ngờ lại có thể gặp lại huynh, lần này chúng ta còn trở thành đồng học nữa chứ." Tiễn Thanh Côn vui vẻ nói.
"Đúng vậy, chúng ta lại có thể thảo luận văn chương với nhau." Tại một nơi như thế này lại gặp được người quen, Lâm Gia Văn cảm thấy đây hẳn là số trời đã định.
Tiễn Thanh Côn tính cách hào sảng, rất nhanh đã đem bằng hữu ở kinh thành của mình lần lượt giới thiệu cho Lâm Gia Văn nhận thức. "Đây là Lâm huynh mà trước kia ta có nhắc đến, các ngươi cũng đừng để vẻ ngoài huynh ấy đánh lừa, ha ha."
Những người khác đối với Lâm Gia Văn cũng rất hiếu kì, dù sao thì vẻ ngoài của hắn thô kệch hoàn toàn không giống một người đọc sách chút nào.
Tiễn Thanh Côn bọn họ đều là hàn môn đệ tử*, rất nhanh liền tiếp nhận vị nông gia hán tử đến từ Từ Châu này. Lâm Gia Văn cũng rất nhanh liền hoà nhập vào nhóm người bọn họ. Mọi người cùng nhau thảo luận văn chương thơ phú, cùng nhau đi thư cục mượn sách. Nhóm người thấy tài văn chương của Lâm Gia Văn quả thật bất phàm, ai nấy đều bội phục không thôi.
Những phu tử ở Quốc Tử Giám đều học thức uyên bác, Lâm Gia Văn nhờ đó cũng học được rất nhiều điều. Nhóm phu tử đối với vị đệ tử luôn chăm chỉ học tập này rất có hảo cảm, thường xuyên phá lệ đề điểm hắn. Lâm Gia Văn nhất nhất tiếp thu ý kiến của phu tử, thành tích học cũng nhanh chóng nâng lên.
Nhiều lần như vậy, bắt đầu có vài người đối với hắn bất mãn. Lí Quân Hào chính là một trong số đó. Phụ thân gã là Lễ bộ thượng thư, trưởng tỷ lại là phi tần của Thái thượng hoàng. Gã luôn tự xưng mình là kinh thành tài tử, vì vậy đối với một người xuất thân từ nông dân như Lâm Gia Văn, gã rất không ưa.
"Không phải chỉ là một tiểu tử từ nông thôn thôi sao, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ?" Lí Quân Hào chán ghét nhìn thấy cảnh Lâm Gia Văn được nhóm phu tử coi trọng.
Lâm Gia Văn ở Quốc Tử Giám đều luôn điệu thấp, trừ Tế Tửu đại nhân cùng một số người tin tức linh thông, không một ai biết hắn là ca ca của Lâm quý quân. Mà hắn cũng chưa bao giờ muốn mượn danh đệ đệ làm chuyện gì đó, đối với châm chọc của Lí Quân Hào hoàn toàn phớt lờ.
Lí Quân Hào mỗi lần khiêu khích Lâm Gia Văn đều như đánh vào bông. Làm cho Lí Quân Hào đối với nhóm người quay quanh xem náo nhiệt rất mất mặt.
Ngày hôm đó, sau khi tan học, Lí Quân Hào lớn tiếng nói. "Hôm nay gia ta mời khách đến Tuý hoa lâu, ai cũng được mời."
"Oa, Lý công tử thực hào phóng, nhóm chúng ta ai cũng được thơm lây." Một tên người hầu đứng bên cạnh Lí Quân Hào ồn ào nói.
Lí Quân Hào đi đến trước mặt Lâm Gia Văn cùng Tiễn Thanh Côn, khoe khoang nói. "Vài vị đây cũng đi đi, gia hôm nay mời khách."
"Lý công tử ý tốt chúng ta đều hiểu được, nhưng dù sao đều là người có công danh, đến một nơi như thế không quá tốt." Nhóm người Lâm Gia Văn đều lên tiếng cự tuyệt.
Lí Quân Hào có chút mất hứng. "Một đám nông cạn, gia đây là muốn cho các ngươi mở rộng nhãn giới."
Nhóm Lâm Gia Văn cũng không thèm phản ứng Lí Quân Hào, tất cả đều xoay người rời đi.
"Thực sự không biết phải trái, Tuý hoa lâu đâu phải người bình thường nào cũng được vào, nghe nói ở đó còn có hoa khôi Ngu Tiên Nhi tuyệt mĩ vô cùng, không biết hôm nay có may mắn được gặp không." Người hầu bên cạnh Lí Quân Hào lớn tiếng nói.
"Đó có là gì! Còn hơn cả Ngu Tiên Nhi, mấy ngày trước Tuý hoa lâu còn xuất hiện một song nhân tiểu quan, gọi là Vũ Thường, đó mợi gọi là mỹ nhân. Nghe nói y khiêu vũ câu nhân vô cùng...Sách sách! Theo ta thấy, quý quân trong cung cũng chưa chắc bằng." Lí Quân Hào vẻ mặt đắc ý, bắt đầu khoe khoang.
Người xung quanh ai nấy đều cười vang. "Chúng ta đây cũng phải kiến thức đến, ha ha ha." Từ khi Hiên Viên Hãn Thừa chuyên sủng Lâm Gia Bảo đến giờ. Có Hoàng đế dẫn đầu, song nhân nhanh chóng trở thành nhóm quan to quý tộc tân sủng.
Lâm Gia Văn nguyên bản đã muốn tránh một bên, nhưng sau khi nghe thấy Lí Quân Hào nói lời thô tục, đối thanh lâu kĩ nữ bình phẩm từ đầu đến chân, còn kéo cả đệ đệ nhà mình vào so sánh thì không kiềm được lửa giận. Nhanh chóng xoay người, lao đến trước mặt Lí Quân Hào cho một quyền.
Lâm Gia Văn từ nhỏ đã tập làm ruộng, khí lực mười phần. Một quyền đánh xuống liền đem Lí Quân Hào máu mũi ròng ròng.
"Ngươi cái tên chết tiệt, cư nhiên dám đánh ta, không muốn sống!" Lí Quân Hào kêu la, nhanh chóng cùng Lâm Gia Văn động thụ.
Lí Quân Hào sao có thể là Lâm Gia Văn đối thủ, Lâm Gia Văn hai ba quyền đã đem gương mặt Lí Quân Hào đánh cho bầm dập.
Người xung quanh nhanh chóng tiến lên tách cả hai ra. Đám gia nhân đi theo Lí Quân Hào cũng tiến lên, đem Lâm Gia Văn vây quanh.
Lí Quân Hào đang chuẩn bị bảo đám gia nhân tiến lên đập cho Lâm Gia Văn một trận. Không khí bắt đầu giằng co, bên Lí Quân Hào người đông thế mạnh, nhìn thế nào cũng thấy nhóm người Lâm Gia Văn chắc chắn bị đập.
Lúc này, Tế Tửu đại nhân từ bên trong bước ra, thấy cảnh giương cung bạt kiếm, liền lớn tiếng quát. "Có chuyện gì xảy ra?"
Mọi người gặp Tế Tửu đại nhân liền không dám hó hé, Lí Quân Hào nhanh chóng chạy đến bên Tế Tửu đại nhân để lên án. "Tế Tửu đại nhân, ngài phải thay ta làm chủ! Lâm Gia Văn cái tên mãng phu này vô duyên vô cớ đánh ta, chúng ta Quốc Tử Giám sao có thể chứa chấp một tên như vậy, ngài mau đuổi hắn đi đi."
Tế Tửu Khổng Diệp Triết thấy Lí Quân Hào bị đánh như vậy liền hít một ngụm lãnh khí...Lí Quân Hào chính là nhi tử nhà Lễ bộ thượng thư. Lại nhìn một bên không kiêu ngạo không siểm nịnh Lâm Gia Văn, nhất thời liền có chút đau đầu. Lâm Gia Văn cũng có chỗ dựa rất lớn, hắn chính là đại ca của Lâm quý quân.
"Lâm công tử không biết tại sao lại đánh Lý công tử như vậy? Đây dù sao cũng là đồng học của nhau." Khổng Diệp Triết hỏi.
"Hắn miệng lưỡi không sạch sẽ, ta thay cha nương hắn dạy dỗ một phen." Lâm Gia Văn không thèm để ý Lí Quân Hào một bên giận dữ, bình thản nói.
"Ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi quản được? Tên nông phu ngươi chết chắc rồi." Lí Quân Hào ác độc nói, hôm nay gã bị Lâm Gia Văn đánh cho bầm dập, mặt mũi đều mất sạch. Gã thề nhất định phải khiến cho Lâm Gia Văn trả giá!
Khổng Diệp Triết quay sang nhìn Tiễn Thanh Côn, hỏi. "Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi đến nói."
Tiễn Thanh Côn bị Tế Tửu đại nhân điểm danh, liền từ đầu đến cuối sự việc đều mang ra nói hết, không thêm thắt điều gì, mang hoàn toàn lời mà Lí Quân Hào nói đều lầu lầu đọc ra.
Tế Tửu đại nhân nghe xong liền biết ngay lý do, tên Lí Quân Hào này cũng quá lớn mật, sợ là gặp phải đại xui rồi đây. Ông đối Lí Quân Hào, nghiêm khắc nói. "Quý quân trong cung là người mà ngươi có thể nghị luận xằng bậy sao?! Xem thử xem lời nói cùng việc làm của ngươi có giống một người đọc sách không, bắt đầu từ hôm nay ngươi trở về phủ tự mình kiểm điểm đi."
Lí Quân Hào bị Tế Tửu đại nhân nói làm ngây cả người, rõ ràng người bị đánh là gã, sao gã phải trở về kiểm điểm chứ.
"Gia giáo nhà Thượng thư đại nhân bất quá cũng chỉ có thế." Lâm Gia Văn thấy Tế Tửu đại nhân xử trí Lí Quân Hào như vậy, bản thân hắn cũng đánh Lí Quân Hào hả giận rồi, tâm tình cũng tốt hơn.
"Ngươi!" Tế Tửu đại nhân đang đứng cạnh, Lí Quân Hào chỉ đành căm tức nhìn Lâm Gia Văn.
"Tốt lắm, tốt lắm, đều tan cả đi." Khổng Diệp Triết đối với mấy người xung quanh nói.
Lâm Gia Văn hướng Tế Tửu đại nhân cáo lui, cùng đám người Tiễn Thanh Côn rời đi.
Lí Quân Hào vẫn không chịu buông tha, lôi kéo Khổng Diệp Triết. "Cái tên Lâm Gia Văn này rốt cuộc là người phương nào? Tế Tửu đại nhân ngài sao có thể bao che cho hắn, ngài bất công! Vì sao không xử phạt hắn!"
"Lâm Gia Văn là huynh trưởng của Lâm quý quân." Khổng Diệp Triết ẩn ý nói với Lí Quân Hào. "Lý công tử vẫn là mau chóng trở về cùng lệnh tôn thương lượng chút đi. Phải biết những lời vừa nãy mà truyền vào tai Hoàng thượng thì..."
Những người chưa rời đi nghe đến lời của Tế Tửu đại nhân đều không khỏi giật mình. Lâm Gia Văn cư nhiên lại là huynh trưởng của Lâm quý quân. Bọn họ trước giờ đều không nghĩ đến một nông gia hán tử cùng vị Lâm quý quân được Hoàng thượng sủng ái có liên hệ với nhau. Ai nấy nhớ đến những lời mà Lí Quân Hào vừa nói khi nãy, đều hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top