44. THƯỢNG VỊ...

44. THƯỢNG VỊ...

Sau khi hồi cung, việc đầu tiên Hiên Viên Hãn Thừa làm chính là để Tiễn Xuân Vinh bắt mạch cho Lâm Gia Bảo, khi nhận được Gia Bảo tất cả đều bình thường hắn mới yên được tâm.

Hiên Viên Hãn Thừa đi đến Ngự Thư Phòng báo cáo tình hình lần vi hành này với phụ hoàng.

"Lần này do nhi thần quá sơ suất, luyên luỵ phụ hoàng vì nhi thần mà long thể bất an." Hiên Viên Hãn Thừa cảm thấy vô cùng có lỗi với phụ hoàng của mình.

"Tất cả đều do Lịch vương, việc này cũng không thể trách con. May mắn Hiên Viên Chiêu Hồng đã thực sự chết, miễn cho để lại hậu hoạn." Hoàng đế quan tâm hỏi. "Thương thế của con thế nào rồi?"

"Đa tạ phụ hoàng quan tâm, chỉ là tiểu thương mà thôi, đã muốn khỏi hẳn." Hiên Viên Hãn Thừa hồi đáp, sau đó mặt đầy tươi cười nói. "Nhi thần còn có một tin tốt muốn bẩm báo với phụ hoàng, Lâm trắc quân đã mang thai được gần một tháng."

"Hảo! Hảo!" Hoàng đế rất vui khi nghe thấy tin này, chuyện con nối dòng của Thái tử luôn là tâm bệnh của ông. Vị Lâm trắc quân này thật có phúc. "Như vậy là thân mình của con cũng không còn vấn đề gì nữa phải không?"

"Vâng, nhi thần thân thể đã tốt hết rồi. Mấy năm nay đã để phụ hoàng cùng mẫu hậu lo lắng." Hiên Viên Hãn Thừa lên tiếng tạ lỗi với phụ hoàng, mấy năm nay vì đợi Gia Bảo lớn lên, hắn đã giấu diếm phụ hoàng cùng mẫu hậu rất nhiều, còn mệt họ vì hắn mà lo lắng không thôi.

Buổi chiều, Hiên Viên Hãn Thừa lại cùng Lâm Gia Bảo toạ kiệu đi đến Vĩnh Thọ Cung.

"Thừa Nhi, Gia Bảo, cả hai mau đến đây để mẫu hậu nhìn xem." Hoàng hậu thấy Thái tử cùng Lâm Gia Bảo đến thì thật cao hứng. Đợi Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo tiến đến, Hoàng hậu liền nắm lấy tay Gia Bảo. "Hôm nay vừa trở về, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi một chút, bản cung nhìn sắc mặt các con cũng không quá tệ. Lần này đi tuần quả thật nguy hiểm, may mắn là hữu kinh vô hiểm. Nghe nói lần này Thừa Nhi đều nhờ ít nhiều vào Gia Bảo! Gia Bảo...bản cung nhất định phải ban thưởng cho con thật tốt!"

"Ha ha, vậy hôm nay mẫu hậu nhất định phải hảo hảo mà thưởng cho Gia Bảo mới được..." Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, mỉm cừoi với Hoàng hậu. "Gia Bảo đã mang thai được gần một tháng!"

"Thật quá tốt! Gia Bảo, mau mau ngồi xuống." Hoàng hậu nghe được tin tức này thì kích động cực kỳ, Đông cung Thái tử lâu lắm rồi vẫn chưa có con nối dòng được sinh ra. Điều này làm Hoàng hậu lo lắng không thôi, lần này thì tốt rồi, Gia Bảo cuối cùng cũng mang thai.

Lâm Gia Bảo nghe lời Hoàng hậu mà ngồi xuống. Hoàng hậu thấy Gia Bảo nhu thuận như vậy thì càng thêm thích y hơn. Nàng lặp tức hỏi. "Thân mình Gia Bảo thế nào rồi, dọc đường đi thế nào?"

"Nhi thần đã để Tiễn thái y bắt mạch cho Gia Bảo rồi, Gia Bảo thân mình đều tốt." Hiên Viên Hãn Thừa hồi đáp.

Hoàng hậu nghe xong cũng yên lòng, quay sang nói với Gia Bảo. "Gia Bảo, hiện tại con cũng không giống bình thường, nhất định phải thật cẩn thận, đặc biệt là mấy tháng đầu. Đúng rồi, cung nữ bên cạnh con đều không có nhiều kinh nghiệm trong phương diện này, như vậy là không được, để bản cung phái một ma ma qua đó chăm sóc con."

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương..." Lâm Gia Bảo nghe Hoàng hậu vì y mà cử ma ma đến chăm sóc, nhanh chóng lên tiếng cảm tạ.

"Con cái đứa nhỏ này, còn kêu Hoàng hậu nương nương cái gì, cứ kêu mẫu hậu đi." Hoàng hậu mỉm cười nói với Gia Bảo.

"Chuyện này..." Lâm Gia Bảo bối rối nhìn về phía Hiên Viên Hãn Thừa.

"Mau gọi đi...mẫu hậu đang chờ đó." Hiên Viên Hãn Thừa mỉm cười cổ vũ.

"Mẫu hậu." Lâm Gia Bảo nghe lời mà sửa miệng, thanh âm nhuyễn nhu như khảm vào tâm của Hoàng hậu.

"Ai~....hảo hài tử!" Hoàng hậu sờ sờ đầu Lâm Gia Bảo.

Nàng lại quay sang Hiên Viên Hãn Thừa, nói. "Thừa Nhi cũng nhất định phải chú ý, lần này không được để chuyện gì nữa xảy ra."

"Vâng, nhi thần nhất định sẽ cẩn thận." Hiên Viên Hãn Thừa nhớ đến đứa nhỏ mà kiếp trước bản thân không có duyên gặp, hắn âm thầm thề kiếp này nhất định không lại dẫm lên vết xe đổ lần nữa.

"Phụ hoàng con lần trước té xỉu, có chút bị thương nguyên khí. Mấy ngày gần đây thân mình ngài ấy cũng có chút mệt mỏi. Thái y làm dược thiện mãi nhưng vẫn không thấy tốt hơn. Thừa Nhi trở về thì tốt rồi, con có thể giúp phụ hoàng san sẻ chút ít." Hoàng hậu đối Hiên Viên Hãn Thừa nói về tình trạng sức khoẻ của Hoàng đế, nàng trong lòng có lo lắng.

"Nhi thần nhất định sẽ vì phụ hoàng phân ưu." Hiên Viên Hãn Thừa nghe xong cũng có chút lo lắng.

"Còn cả đệ đệ của con nữa, nó cũng chẳng thể làm ta bớt lo, suốt ngày ở Bắc đại doanh không thèm hồi cung. Nó vẫn luôn áy náy chuyện Lịch vương, hiện tại cứ như điên như cuồng mà luyện võ. Con đi khuyên nhủ nó giúp ta, dù sao cũng sắp thành thân đến nơi rồi..." Hoàng hậu đề cập đến tình hình gần đây của Nhị hoàng tử.

"Chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách đệ ấy, chuyện này mẫu hậu cứ để nhi thần lo." Hiên Viên Hãn Thừa nghĩ ngày mai hắn nhất định phải đến Bắc đại doanh nói chuyện với đệ đệ vài câu.

Sau khi Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo quay về Bình Nhạc Uyển, Khâu ma ma liền tiến đến bẩm báo tình hình Đông cung lúc cả hai vắng mặt, theo đó, Khâu ma ma còn bẩm báo cho Lâm Gia Bảo biết một số cung vụ Đông cung.

"Khâu ma ma, hiện tại Lâm trắc quân đang mang thai. Về sau những chuyện nhỏ nhặt ngươi cứ tự xử lý là được, đừng để y quá mệt nhọc." Hiên Viên Hãn Thừa nghĩ nghĩ một hồi lại nói thêm. "Tin tức này trước đừng để lộ ra. Còn có, thực vật dùng cho Lâm trắc quân đều phải có người tại trù phòng của Bình Nhạc Uyển đặc biệt phụ trách."

"Chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng Lâm trắc quân." Khâu ma ma hướng hai người chúc mừng. "Lão nô nhất định an bài thoả đáng."

Ngày hôm sau, Quế ma ma được Hoàng hậu nương nương phái đến. Vị Quế ma ma này tuổi khoảng chừng bốn mươi, thân hình mập mạp, là một trong những vị ma ma lớn tuổi trong cung. Bà tinh thông y thuật, việc chiếu cố người có thai bà cũng rất khéo.

"Cấp Lâm trắc quân thỉnh an." Quế ma ma hướng Lâm Gia Bảo thỉnh an.

"Quế ma ma mau đứng dậy." Lâm Gia Bảo đối với những vị ma ma lớn tuổi luôn thực tôn trọng.

Quế ma ma ngày đầu tiên bước vào Bình Nhạc Uyển liền mang theo Thư Cầm cùng Thư Nhã tẩy sạch tất cả những điều được coi là tai hoạ ngầm bên trong Bình Nhạc Uyển. Tiệt tiêu hết tất cả huân hương, ngay cả xiêm y của Gia Bảo cũng được kiểm tra lại cẩn thận, tiếp sau đó là chuẩn bị thực đơn dành cho Lâm Gia Bảo, mọi nguyên liệu đều được kiểm duyệt kĩ lưỡng,...

Hiên Viên Hãn Thừa đối với Quế ma ma mà mẫu hậu đưa đến thập phần vừa lòng, hắn bất mãn một điều duy nhất đó chính là, Quế ma ma cư nhiên bắt hắn cùng Gia Bảo phân phòng ngủ. Hắn cũng hiểu ý của Quế ma ma, nhưng bắt hắn tách khỏi quai bảo, hắn thật sự không làm được. Hắn đã sớm không thích ứng được những ngày mà không có quai bảo trong lòng rồi.

Quế ma ma thấy Thái tử điện hạ kiên quyết như vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thường xuyên đề điểm vài câu nhắc nhở Thái tử khắc chế một chút mà thôi.

Hôm nay Hiên Viên Hãn Thừa vừa đi đến Bắc đại doanh liền bắt gặp Hiên Viên Hãn Khải đang cùng nhóm binh sĩ thao luyện. Thấy đệ đệ đen thêm không ít, hắn mỉm cười. "Nhị đệ giờ mạnh khoẻ nhiều rồi, đầu cũng sắp cao hơn hoàng huynh."

Hiên Viên Hãn Khải nhìn thấy Thái tử, nhanh chóng chạy lại. "Hoàng huynh, thật xin lỗi. lần trước là do đệ sơ suất nên mới để huynh đi tuần gặp nhiều nguy hiểm."

Hiên Viên Hãn Thừa nhìn gương mặt tràn đầy áy náy của đệ đệ liền lên tiếng an ủi cậu. "Không có chuyện gì, chẳng phải hoàng huynh đang rất tốt sao? Đệ còn trẻ, xử sự có khi vẫn chưa được chu toàn. Hồi cung đi thôi, phụ hoàng gần đây thân mình không được tốt, mẫu hậu cũng rất lo lắng cho đệ. Sau khi trở về liền cùng hoàng huynh thượng triều, giúp đỡ phụ hoàng một chút. Còn có, đệ cũng chuẩn bị đến lúc khai phủ thành thân rồi, nên về chuẩn bị đi."

"Ai! Hoàng huynh cũng biết là đệ cảm thấy mấy chuyện đó rất phiền mà." Hiên Viên Hãn Khải vừa nghe đến hoàng huynh muốn cho mình thượng triều, giúp phụ hoàng xử lý chính sự liền một trận đau đầu. Cậu tình nguyện ngốc ở Bắc đại doanh...

Hiên Viên Hãn Thừa sau khi trở về liền thượng triều, dâng lên chiết tử về tình hình lũ mùa xuân ở Lạc Hà. Trong đó, hắn nêu ra vài vấn đề trong quá trình mở kênh đào, kết hợp với những kinh nghiệm kiếp trước, rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết. Các vị đại thần nghe xong đều khen ngợi Thái tử anh minh cơ trí không dứt miệng, bọn họ cũng thật sâu tin phục hắn.

Có Thái tử hiệp trợ, Hoàng đế thoải mái không ít, sức khoẻ cũng tốt hơn nhiều.

Lâm Gia Bảo dưới sự chăm sóc của Quế ma ma, thuận lợi vượt qua mấy tháng đầu tiên. Cả người đều viên viên nhuận nhuận, khí sắc hồng hào. Hiên Viên Hãn Thừa thích đến không kịp, sau khi hạ triều liền nhanh chóng chạy về hôn bảo bối của mình một hơi.

Hoàng hậu thường xuyên ban tặng này nọ cho Lâm Gia Bảo, thuốc bổ tổ yến cứ như nước chảy không ngừng tiến nhập Bình Nhạc Uyển. Hiên Viên Hãn Thừa vẫn luôn cùng Gia Bảo đi đến Vĩnh Thọ Cung ngồi trong chốc lát.

Tiệc Trung thu, Hiên Viên Hãn Thừa dìu Lâm Gia Bảo tham dự. Mọi người thấy Thái tử cùng Lâm trắc quân mặc đều mặc hoa phục màu tím xuất hiện thì thán phục không thôi, đây thực sự là một đôi bích nhân loá mắt người khác. Xiêm y của Lâm trắc quân phần lưng rộng thùng thình, nhìn đến phần bụng hơi nổi lên kia, ai mà không rõ nữa chứ. Mọi người ai nấy đều tiến lên chúc mừng Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Thái tử.

Nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Lâm Gia Bảo, vị Lâm trắc quân này quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Mấy năm nay không những được Thái tử điện hạ chuyên sủng mà còn được Hoàng hậu nương nương quan ái rất nhiều.

Hiện tại Lâm trắc quân mang thai, phải biết là trưởng tử cùng thứ tử của Thái tử đều chưa có. Nếu lần này Lâm trắc quân sinh ra một nam hài, như vậy liền trở thành trưởng tôn của Hoàng đế.

Du thị cùng Tống thị nhìn bộ dáng ân ái của hai người Thái tử. Tống thị không có phản ứng gì quá đặc biệt, Du thị liền một bộ nghiến răng nghiến lợi. Cái gì mà hoàng trưởng tôn cơ chứ, nếu con trai nàng còn sống...Du thị oán hận nghĩ.

Khi Lâm Gia Bảo mang thai được năm tháng, bụng đã có chút rõ ràng. Tiễn thái y mấy ngày nay đều thay Lâm Gia Bảo bắt mạch. Tình huống của y đều tốt, phản ứng không quá lớn. Việc ăn uống của Lâm Gia Bảo cũng dần tốt hơn.

Hiên Viên Hãn Thừa thấy quai bảo không phải chịu tội nữa, lần nào cũng nhìn bụng của y mà gọi bé ngoan, cái gì mà đợi bảo bảo ra đời liền thưởng cho này nọ...

Một ngày tháng mười một, Hoàng đế trong một lần thượng triều thì té xỉu, làm toàn bộ triều đình nổi lên phong ba.

Bệnh tình lần này hung hiểm, Hoàng đế vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên Hãn Thừa đối nhóm thái y tức giận vô cùng. "Ngày thường các ngươi cấp phụ hoàng bắt mạch như thế nào?! Hiện tại nói với ta bất lực, một lũ vô dụng!" Lại nhìn phụ hoàng đang hôn mê trên giường bệnh, Hiên Viên Hãn Thừa dự cảm có chút không tốt. Hắn cứ nghĩ, đời này phụ hoàng sẽ trường thọ vô cương....

Hoàng hậu, các hoàng tử cùng phi tần đều lo lắng không thôi. Ai cũng hi vọng Hoàng đế sẽ sớm ngày tỉnh lại.

Hoàng đế hôn mê sau hai ngày thì tỉnh lại, hạ lệnh triệu kiến Hoàng hậu, Thái tử cùng Nhị hoàng tử.

"Phụ hoàng...người rốt cuộc cũng tỉnh." Hiên Viên Hãn Thừa nhẹ giọng gọi.

"Hoàng thượng..." Hoàng hậu nghẹn ngào gọi Hoàng đế.

"Trẫm chỉ có chút mệt mỏi. Tử Đồng...đã để các ngươi lo lắng rồi." Hiên Viên Chiêu Thâm trấn an Hoàng hậu.

Ông lại quay sang nhìn Thái tử. "Thượng triều mấy ngày nay..."

"Thượng triều tất cả đều tốt, xin phụ hoàng cứ yên tâm." Hiên Viên Hãn Thừa hồi đáp.

"Tốt lắm, Hiên Viên đế quốc giao cho con trẫm cũng yên tâm. Con sẽ làm được nhiều thứ tốt hơn trẫm." Hoàng đế thật sâu nhìn Thái tử.

"Phụ hoàng người đừng nói vậy, nhi thần còn nhiều chuyện chưa thông hiểu...Phụ hoàng người cứ an tâm dưỡng bệnh, rất nhanh liền có thể khang phục."

"Thân mình của trẫm, trẫm hiểu rõ...trẫm mệt mỏi, đã đến lúc nghỉ ngơi, trẫm tin con sẽ không để trẫm thất vọng." Ngồi trên ngôi vị hoàng đế hết nửa đời, Hiên Viên Chiêu Thâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nghĩ đến bản thân năm đó vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đấu. Sau khi lên làm hoàng đế rồi còn phải ra sức đối phó Tiết gia, đối phó Lịch vương. Nhiều năm như vậy, bản thân Hiên Viên Chiêu Thâm đối với ngôi vị hoàng đế cũng sinh ra mệt mỏi. Cũng may ông đã có một người thừa kế vĩ đại.

Hoàng đế cầm lấy tay Hoàng hậu, suy yếu nói. "Tử Đồng...nàng đừng khóc. Việc hôn nhân của Khải Nhi, nàng cho bọn nó tổ chức sớm một chút."

"Phụ hoàng..." Mắt Hiên Viên Hãn Khải đều đỏ, phụ hoàng đã bệnh thế này mà vẫn chú ý đến việc hôn nhân của cậu.

"Hoàng thượng, ngài nhất định sẽ tốt thôi..." Hoàng hậu nghe xong lời Hoàng đế nói thì gật đầu, nàng hiểu được tâm ý của ông, cũng muốn đem lần hôn nhân này trở thành xung hỉ, hy vọng Hoàng đế có thể tốt trở lại. "Thần thiếp nhất định vì Khải Nhi hảo hảo xử lý."

Hoàng đế nghĩ nghĩ lại đối Thái tử nói. "Về chuyện Thái tử phi..."

Hiên Viên Hãn Thừa hiểu được ý của Hoàng đế, nhanh chóng quỳ xuống bên giường. "Xin thứ cho nhi thần bất hiếu, nhi thần đời này chỉ có Lâm trắc quân một người, sẽ không thú người khác."

"Thái tử....trẫm biết Lâm trắc quân rất tốt, không nói đến chuyện cân bằng triểu đình, về chuyện con nối dòng...Lâm trắc quân một thai này không biết là nam hay nữ, y dù sao cũng chỉ là một song nhân, có thể cả đời này cũng chỉ có một thai. Con có nghĩ đến, khai chi tán diệp chính là trách nhiệm của một đế vương." Hoàng đế thở dài, tình ý của Thái tử dành cho Lâm trắc quân ông đã nhận ra từ sớm.

"Phụ hoàng, nhi thần cùng Lâm trắc quân đều còn trẻ..." Hiên Viên Hãn Thừa đối phụ hoàng cùng mẫu hậu thành khẩn. "Nhi thần thực sự không còn biện pháp, trong lòng nhi thần không thể dung chứa người khác ngoài y, cầu phụ hoàng thành toàn. Nếu vạn nhất không có người thừa kế, vẫn còn có hoàng đệ! Nhị thần sẽ đem con thừa tự của hoàng đệ lập làm trưởng tử, nhất định sẽ không để giang sơn không người nối nghiệp, thỉnh phụ hoàng yên tâm." Hiên Viên Hãn Thừa hứa hẹn.

"Hoàng huynh..." Hiên Viên Hãn Khải nghe Thái tử nói xong cũng thật giật mình.

"Ai~...Tử Đồng nàng nhìn xem, Thừa Nhi của chúng ta cũng giống trẫm, là một người si tình...Dám làm chuyện mà trẫm không dám làm, quả nhiên so với trẫm cường." Hoàng đế thâm tình nói với Hoàng hậu. "Những ngày kế tiếp, trẫm muốn hảo hảo cùng với nàng."

"Vâng." Hoàng hậu đã sớm khóc không thành tiếng.

Ngày hôm sau, Hoàng đế chống thể bệnh lâm triều, hướng văn võ bá quan tuyên bố đem ngôi vị Hoàng đế nhường cho Thái tử. Các đại thần tuy khiếp sợ nhưng vẫn hiểu rõ, rất nhanh liền lễ bái tân hoàng.

Hiên Viên vương triều ngày hôm đó nghênh đón một vị tân vương, hắn sẽ mang Hiên Viên đế quốc đi đến huy hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top