40. HÀNH CUNG (3)...
40. HÀNH CUNG (3)...
Lâm Gia Bảo ôm lấy nương không chịu buông tay. "Nương...Gia Bảo rất nhớ nương cùng mọi người!"
Trương Huệ Nương ôm lấy Gia Bảo, kích động nói. "Gia Bảo, bảo bối của nương, nương cũng rất nhớ con!"
Nhóm Lâm Tú Nhi cũng rất kích động, cứ Nhị ca, Nhị ca không ngừng.
"Đến đây, để nương xem xem, ân, Gia Bảo nhà ta cao lên rồi, cũng trắng trẻo hơn nhiều."
"Đúng vậy, đúng vậy, Nhị ca còn béo lên nữa ấy chứ." Người nhà Lâm gia thất chuỷ bát nhiệt không ngừng.
Bác ca nhi ở một bên huy huy cánh tay nhỏ bé. "Bảo thư! Bảo thư! Trắng trắng, giống bánh mì nãi nãi làm!"
Lâm Gia Bảo nghe xong liền cười ha ha, tiếp nhận Bác ca nhi từ trên tay tẩu tử. "Đây là chất tử của ta đi, lớn lên thật đáng yêu." Đem đứa cháu ở trên tay ước chừng. "Thực nặng nha."
Một nhà Lâm Đại Tráng vây quanh Lâm Gia Bảo vui vẻ cực kỳ. Ngay lúc Lâm gia đang nói chuyện sôi nổi, một thanh âm đột ngột vang lên.
"Cấp Thái tử điện hạ thỉnh an!" Lâm Hạ Nhi sau khi cùng mọi người bước vào điện, ánh mắt của nàng cũng không giống như mọi người chú ý đến Lâm Gia Bảo, mà bị nam nhân bên cạnh Lâm Gia Bảo thu hút. Nam nhân này thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mĩ bất phàm, quý khí đầy người, đây nhất định là Thái tử điện hạ.
Lâm Hạ Nhi vừa mới cúi người hướng Thái tử hành lễ, mọi người xung quanh cũng lật đật theo sau quỳ xuống thỉnh an.
Hiên Viên Hãn Thừa cũng không để mắt đến Lâm Hạ Nhi, ngữ khí ôn hoà. "Miễn lễ, hôm nay vì để mọi người cùng Gia Bảo đoàn tụ, không cần quá đa lễ." Sau đó, Hiên Viên Hãn Thừa liền li khai, hắn biết nếu bản thân còn ở đó, mọi người tất sẽ không được tự nhiên.
Lâm Hạ Nhi thấy Thái tử li khai thì vô cùng thất vọng.
Lâm Gia Bảo tiếp tục cùng mọi người trò chuyện, y rất vui khi được gặp cha nương, ca ca cùng tẩu tử, tỷ tỷ cùng tỷ phu, mấy đứa cháu nhỏ cùng cặp song sinh nhà mình.
Lâm Đại Lực một nhà không dám chen ngang, thật vất vả chờ được lúc Lâm Gia Bảo cùng người nhà mình dừng lại, Kha Mỹ Lệ nhanh chóng mang nhi tử cùng nữ nhi nhà mình tiến lên.
"Gia Bảo, ta chính là Nhị thẩm, ngươi xem, đây chính là đường đệ cùng tiểu đường muội của ngươi đó." Kha Mỹ Lệ lấy lòng, nói. "Gia Bảo ngươi hiện tại có tiền đồ, lên làm Thái tử trắc quân, đừng quên đối tốt với đường đệ đường muội của ngươi đó."
Lúc sau, Lâm Xuân Nhi cũng tiến lên giới thiệu với Gia Bảo phu quân nhà mình. Lâm Gia Bảo chào hỏi từng người xong cũng không tiếp tục trò chuyện với họ. Dù sao trước kia giữa hai nhà cũng không mấy hoà hợp, ấn tượng của bọn họ đối với y cũng không mấy tốt đẹp.
Lâm Gia Bảo muốn cùng cha nương trò chuyện, ngặt nỗi một nhà Lâm Đại Lực cứ tiến lên nịnh nọt, Lâm Gia Bảo không thế cứ lờ họ đi được.
Nguyên Khánh đứng một bên thấy vậy liền tiến đến giải vây. "Người nhà Lâm trắc quân một đường vất vả, Thái tử đã phân phó tốt nơi ở cho mọi người, thỉnh mọi người về trước nghỉ ngơi để tối nay còn tham gia Tiếp Phong yến."
Nguyên Khánh sau đó liền an bài một nhóm thái giám dẫn từng nhà đến chỗ ở. Lâm Gia Bảo cùng Lâm Đại Tráng một nhà đi đến viện tử được phân bố, Tần gia cũng trở về viện tử nghỉ ngơi. Hai viện tử này đã được Nguyên Khánh an bài từ trước, viện tử nhà Lâm Đại Tráng là một nơi rộng lớn phong cảnh tú lệ, viện tử của Tần gia cũng tao nhã vô cùng. Từng nơi đều an bài cung nữ thái giám hầu hạ, chu đáo vô cùng.
Một nhà Lâm Đại Lực vì đột nhiên nhảy vào nên Nguyên Khánh không kịp trở tay an bài, đành để họ đến ngụ trong một viện tử nhỏ. Kha Mỹ Lệ cảm thấy không phục cứ lải nhải.
"Chúng ta sao không được ở chung với nhà đại ca chứ?"
Mệt nỗi nhóm cung nữ đi theo không ai thèm đáp lời nàng, chỉ có thái giám dẫn đầu lên tiếng. "Nơi đó sợ không trụ nỗi các vị đây, mời các vị sang bên viện tử kia." Nói rồi liền dẫn đầu đi trước.
Lâm Hạ Nhi bước vào phòng, hai mắt của nàng quả thực không đủ để ngắm hết toàn bộ khung cảnh trong phòng. Cây cảnh trong phòng vô cùng xinh đẹp, những vật trang trí trong phòng không cái nào không mĩ lệ. Tiến vào phong ngủ, bên trong đặt một cái giường lớn khắc hoa, đó đều là những gì mà nàng từng mơ ước. Lâm Hạ Nhi ở trong đầu hồi tưởng lại gương mặt anh tuấn của Thái tử điện hạ, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ửng đỏ cả lên. Nếu nàng có thể trở thành người của Thái tử điện hạ thì thật tốt, như vậy thì ngày nò cũng có thể hưởng thụ những thứ kia...
Đợi một nhà Lâm Đại Tráng dàn xếp xong, Ngô Xảo Lan cùng Lâm Cẩm Nhi đều mang đám nhóc con đi nghỉ ngơi, đã đến lúc đám nhóc ngủ trưa rồi, nhóc nào cũng mơ mơ màng màng ngủ gục liên tục.
Lâm Gia Bảo ở bên trong phòng của cha nương, cùng họ trò chuyện. "Cha nương....mấy năm nay hai người thế nào rồi?"
"Hai ta đều khoẻ cả, còn Gia Bảo thì sao? Mấy năm nay ở trong cung thế nào? Thái tử điện hạ ngài...đối với con có tốt không?" Trương Huệ Nương nhìn Lâm Gia Bảo, bà thấy khí sắc của con trai rất tốt.
"Thái tử điện hạ đối với con rất tốt! Con ở trong cung cũng rất vui vẻ!" Lâm Gia Bảo khi nhắc đến Hiên Viên Hãn Thừa thì tràn gặp ý cười.
Trương Huệ Nương cùng Lâm Đại Tráng nhìn nhau đầy bất đắc dĩ...Gia Bảo đã tuổi này rồi vậy mà vẫn quá khờ dại, thật không biết mấy năm nay y ở trong cung sống như thế nào. Bất quá hiện tại Thái tử điện hạ đối với Lâm Gia Bảo cũng không tồi, nếu không sẽ không cho người đến đón họ, làm cho họ có thể một nhà đoàn tụ.
Buổi tối, tại Tiếp phong yến, mọi người khi thưởng thức mỹ thực chốn cung đình đều khen không dứt miệng. Lâm Gia Bảo vô cùng tự nhiên nói với Nguyên Khánh.
"Thức ăn hôm nay làm rất ngon, lát nữa ngươi nhớ ban thưởng cho nhóm đầu bếp."
"Vâng." Nguyên Khánh trả lời.
"Gia Bảo ca ca, sao lại không thấy Thái tử điện hạ?" Lâm Hạ Nhi thấy nhóm cung nhân đối với Lâm Gia Bảo vô cùng cung kính, lại phát hiện xiêm y Lâm Gia Bảo đang khoát trên người vô cùng tinh mỹ thì ghen tị không thôi.
"Thái tử điện hạ còn nhiều việc pải xử lý, với lại ngài nếu xuất hiện thì mọi người sẽ không tự nhiên. Vì vậy, Thái tử không đến." Lâm Gia Bảo nói.
"Hoá ra là vậy." Không có cơ hội gặp được Thái tử điện hạ, Lâm Hạ Nhi có chút mất mác.
Lâm Gia Bảo thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng gia đình mình kể về những chuyện thú vị xảy ra trong cung.
Yến hội kết thúc, Lâm Gia Bảo cùng người nhà vẫn chưa nói chuyện xong. Có một số việc đã được kể nhiều trong thư nhưng y vẫn không nhịn được muốn nghe đích thân cha nương mình kể lại.
Sắc trời ngày càng tối, sắc mặt của Hiên Viên Hãn Thừa cũng ngày càng âm trầm. Nguyên Phúc thấy vậy liền lên tiếng.
"Cũng không còn sớm nữa, để nô tài đi thỉnh Lâm trắc quân trở về."
Hiên Viên Hãn Thừa nghĩ một hồi vẫn khoát tay, quai bảo nhớ người nhà lâu như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên sau từng ấy năm xa nhau, chắc cả hai bên đều quyến luyến.
Bỗng, bên ngoài vang lên thanh âm của Thư Cầm. "Lâm trắc quân, ngài đã về."
Sắc mặt âm trầm của Hiên Viên Hãn Thừa trong nháy mắt liền sáng lên trở lại.
"Quai bảo....Hôm nay có cao hứng không? Có thích kinh hỉ của tướng công không?" Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo mà hôn, hắn dù sao cũng rất cao hứng khi thấy quai bảo chịu trở về.
Nhóm cung nhân thức thời lui xuống.
Lâm Gia Bảo ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Hãn Thừa. "Thực thích, cảm ơn kinh hỉ của tướng công."
"Vậy, đêm nay quai bảo nhất định phải hảo hảo cảm ơn tướng công đó." Hiên Viên Hãn Thừa cố ý nhấn giọng, ôm lấy Lâm Gia Bảo bắt đầu vuốt ve tạo lửa nóng.
"Vâng." Lâm Gia Bảo đỏ mặt gật đầu.
Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo. "Chúng ta đi Li trì đi."
Li trì nằm ở phía sau phòng ngủ của chủ điện, bên trong là một cái ôn tuyền lớn. Bên trong hành cung cũng có rất nhiều ôn tuyền, nhưng ôn tuyền ở Li trì là lớn nhất. Lúc xây dựng hành cung, nhóm công tượng còn cố ý xây xung quanh ôn tuyền một cái cung điện, khiến cho Li trì cũng phòng ngủ của chủ điện nối liền với nhau.
Hiên Viên Hãn Thừa đã mang theo Gia Bảo đến đó ngâm vài lần. Độ ấm ở đó vừa phải, khi ngâm mình vô cùng thoải mái, quai bảo thực thích đến đây. Chỉ có điều, hắn trước giờ vẫn chưa từng yêu thương quai bảo ở chỗ này, nhưng tối hôm nay, mong muốn sẽ thành hiện thực.
Cả trong lẫn ngoài ôn tuyền đều được xây bằng bạch ngọc, Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo cùng nhau cởi xiêm y. Cả hai dọc theo cầu thang bạch ngọc bước vào ôn tuyền.
Nước suối ấm áp bao quanh khiến Lâm Gia Bảo cảm thấy thoải mái mà thở dài, mỗi lân ngâm mình ở đây đều thoải mái vô cùng, làn da cũng vì thế mà trở nên bóng loáng trơn mịn.
Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Gia Bảo lúc này, hai tay nhanh chóng ở trên người y vuốt ve lên xuống, từ tiểu đậu đỏ đáng yêu trước ngực trượt dài đến cái mông phấn nộn phía dưới.
"A! Tướng công...không cần..." Lâm Gia Bảo cố gắng tránh né. "Không cần...làm trong đây."
"Chẳng phải quai bảo đã đáp ứng hảo hảo cảm tạ tướng công rồi sao?" Hiên Viên Hãn Thừa nhất quyết không chịu buông tha, tay hắn đã nhanh chóng tham nhập vào bên trong Lâm Gia Bảo.
"Nha...ân...trở về...trở về...trên giường...sẽ cảm tạ tướng công...A!" Lâm Gia Bảo cảm nhận được bên trong cơ thể vừa nhiều thêm hai ngón tay, chúng ở bên trong cơ thể y không ngừng di chuyển ra vào. Theo từng chuyển động của ngón tay, nước từ ôn tuyền cũng rất nhanh đi theo vào.
"Chính là tướng công đã chờ không kịp rồi..." Hiên Viên Hãn Thừa vừa dứt lời liền đem cả người phiếm hống Lâm Gia Bảo đặt ở cạnh ôn tuyền. Khai mở hai chân y ra, nương theo độ trơn của nước, mạnh mẽ tiến vào.
"A!" Lâm Gia Bảo ghé vào cạnh ao, thừa nhận từng trận yêu thương của Hiên Viên Hãn Thừa. "Ân...Tướng công...chậm một chút...tướng công..."
Hiên Viên Hãn Thừa một bên luận động, một bên cúi người để lại trên tấm lưng trắng nõn của Lâm Gia Bảo từng đạo ấn ký. Một tay ôm lấy Lâm Gia Bảo, tay còn lại như có như không vuốt ve mông y.
"A...A..." Nơi mẫn cảm bị đụng phải làm cúc huyệt nhanh chóng co lại, Hiên Viên Hãn Thừa thấy vậy liền càng ra sức hướng điểm mẫn cảm của Gia Bảo mà tiến.
Qua một hồi Hiên Viên Hãn Thừa liền đem Lâm Gia Bảo lật người lại. Phân thân của tướng công vẫn còn trong cơ thể, sau khi lật mình thì toàn thân y đều nhuyễn cả ra, chỉ còn biết ôm lấy cổ tướng công. "Ân...tướng công... đủ rồi...từ bỏ..."
Hiên Viên Hãn Thừa đem hai chân Lâm Gia Bảo gác lên vai, tốc độ bên dưới càng tăng nhanh hơn. "Quaỉ bảo...quai bảo của tướng công...về sau có hay không không chịu cùng tướng công ngủ trưa?" Hiên Viên Hãn Thừa vừa hỏi vừa nặng nề đỉnh phân thân.
"Aaa!" Lưng dựa lên vách ôn tuyền bằng bạch ngọc, Lâm Gia Bảo lúc này đã hoàn toàn bị khoái cảm nuốt mất, thét chói tai. "Ngủ...ô ô... sẽ cùng tướng công ngủ....ô ô..."
"Quai bảo...thật ngoan nha...tướng công liền thưởng cho ngươi..." Hiên Viên Hãn Thừa gầm một tiếng, ở bên trong Gia Bảo phóng xuất tinh tử.
Hiên Viên Hãn Thừa đem bản thân cùng quai bảo đơn giản tẩy rửa. Lau khô cho cả hai rồi mặc vào áo ngủ cung nữ mang đến, sau liền ôm lấy Lâm Gia Bảo trở về phòng ngủ. Lúc này Lâm Gia Bảo toàn thân đều vô lực, cả người mềm nhũng nằm trong lòng tướng công nhà mình.
Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy quai bảo nằm xuống giường, nhìn thấy người trong lòng mệt thành bộ dáng này thì quyết định bỏ qua cơ hội làm một lần nữa, cúi người ôn nhu hôn lên hai má của y. "Ngủ đi, quai bảo của ta."
Hiên Viên Hãn Thừa đem Lâm Gia Bảo kéo vào trong ngực, cả hai nhanh chóng cùng tiến vào mộng đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top