38. HÀNH CUNG (1)...
38. HÀNH CUNG (1)...
Tin tức Hiên Viên Hãn Thừa và Lâm Gia Bảo rơi xuống sông mất tích nhanh chóng được người cấp tốc mang về hoàng cung. Hoàng thượng đọc xong chiết tử của Tào Nghiêm, không khỏi giận dữ. "Hiên Viên Chiêu Hồng không phải đã chết sao? Qủa nhiên âm hồn không tiêu tán mà!"
Thái tử của ông, Thái tử của Hiên Viên vương triều...Hoàng thượng sau một trận hoả giận công tâm liền phun ra một ngụm máu, rồi ngất đi.
"Hoàng thượng...Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Triệu Dong tiến lên đỡ lấy Hoàng thượng. "Mau truyền thái y!"
Hoàng thượng ngã bệnh, không khí ở Càn Thanh cung như bị đè nén xuống, Hoàng hậu ngồi ở bên giường âm thầm rơi lệ. Phu quân của nàng hôn mê trên giường, đại nhi tử của nàng sống chết chưa rõ, ông trời của nàng dường như muốn sụp xuống mất rồi...
Nhị hoàng tử ở một bên bồi mẫu hậu, trong lòng vô cùng tự trách. Lúc xác định Lịch vương đã chết, cậu còn vì chiến công của mình mà vô cùng đắc chí, ai~~ không ngờ lại xảy ra chuyện này, là cậu đã gián tiếp hại Thái tử ca ca.
Hoàng thượng từ trong hôn mê tỉnh lại, ngữ khí suy yếu hỏi Hoàng hậu. "Phong toả tin tức Thái tử mất tích. Truyền ý chỉ của trẫm, cho Lưỡng Giang* Tổng đốc lặng lẽ đi tìm, nhất định....nhất định phải tìm được Thái tử."
Tin tức này là đả kích quá lớn đối với Hoàng thượng.
Hiên Viên Hãn Khải vành mắt hồng hồng, vội quỳ xuống. "Phụ hoàng, nhi thần có tội, tất cả đều là lỗi của nhi thần."
Hoàng thượng đối cậu khoát tay áo. "Cũng không thể trách con được..." Ông hiện tại không có tinh lực đi trách cứ bất cứ ai, bản thân tự nhủ, nếu như Thái tử xảy ra bất trắc, ông phải làm sao...nhất thời đầu óc không khỏi tán loạn...
Cũng may sau hai ngày lo lắng chờ đợi, từ Giang Châu truyền tới tin đã tìm được Thái tử, Thái tử ngoài bị thương ra thì cả người cùng Lâm trắc quân đều bình an vô sự. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ bóng sợ gió mấy ngày, thân mình của Hoàng thượng không dược liền khỏi.
Hiên Viên Hãn Thừa nghe được tin phụ hoàng vì bản thân hắn mất tích mà hộc máu hôn mê thì trong lòng liền tự trách cùng ảo não vô cùng. Chỉ vì sơ suất lần này của hắn mà đẩy bản thân cùng quai bảo vào hiểm cảnh, còn luyên luỵ phụ hoàng đổ bệnh, cũng may người không bị gì. Nhận công văn của phụ hoàng gởi đến, phụ hoàng biết hắn bị thương nên vô cùng lo lắng. Còn đặc biệt dặn hắn cứ ở tại hành cung Li Châu dưỡng thương cho khoẻ rồi hãy hồi cung.
Hành cung Li Châu cách Giang Châu cũng không xa, ngồi thuyền bốn năm ngày liền tới. Hành cung Li Châu phong cảnh khiến lòng người vui vẻ, không khí ở đây vô cùng thích hợp để tịnh dưỡng. Hiên Viên Hãn Thừa chuẩn bị ở tại hành cung Li Châu một thời gian, vừa để cho bản thân tịnh dưỡng vừa có thể giúp quai bảo điều dưỡng thân thể. Lần này để quai bảo bơi trong sông lâu như vậy, lúc sau lại phải mệt mỏi làm điểm tâm kiếm tiền, quả thực làm khổ y. Hắn nhất định phải đem thịt trên người quai bảo bổ về mới được!
Buổi tối, trong phòng ngủ trên thuyền, Hiên Viên Hãn Thừa đang cùng Lâm Gia Bảo nói về việc bọn họ sẽ ở lại hành cung Li Châu mấy ngày. "Hành cung Li Châu, quai bảo nhất định sẽ thích, chỗ đó còn có cả ôn tuyền, có thể giúp thân mình của ngươi tốt hơn."
Lâm Gia Bảo nghe xong thì vô cùng cao hứng, ôm lấy Hiên Viên Hãn Thừa mà làm nũng. "Thật tốt! Thật tốt! Như vậy sẽ rất vui! Ôn tuyền...ta vẫn chưa được thấy bao giờ..."
Hiên Viên Hãn Thừa yêu chết đi được bộ dáng sáng sủa hoạt bát này của Lâm Gia Bảo, nhanh chóng cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của y. Lâm Gia Bảo tựa như bình thường mở miệng đáp lại hắn, một dạng tuỳ ngài tới lấy nhu thuận vô cùng.
Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, bàn tay hắn đặt phía sau lưng y nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi dời dần xuống, ma sát lên mông của quai bảo. Bàn tay còn lại đem y kéo sát về phía mình, để cho y cảm nhận được lửa nóng dưới hạ thân của hắn.
Lâm Gia Bảo cảm nhận được tướng công không giống như mọi ngày, bình thường tướng công hôn y rất ôn nhu, hôm nay lại tựa như cuồng phong bão vũ, hôn đến nỗi y không kịp thở. "Ân...tướng công."
Hiên Viên Hãn Thừa nhanh chóng ôm Lâm Gia Bảo đứng lên, đặt y nằm trên giường. Hắn nhìn vào đôi mắt tràn đầy tín nhiệm của người dưới thân. "Quai bảo...chúng ta không cần đợi đến sinh thần có được không?"
Trải qua nhiều ngày gian khổ, hắn sớm đã không nhịn được nữa rồi, thân thể cùng linh hồn đều đang kêu gào đem quai bảo chiếm lấy, chỉ khi nào quai bảo hoàn toàn là người của hắn, hắn mới có thể yên tâm.
Lâm Gia Bảo cảm nhận được hạ thân như lửa của tướng công đang dần cứng lên, y cũng hiểu Hiên Viên Hãn Thừa đã nhẫn nhịn rất cực khổ.
"Hảo..."
Từ hảo vừa được thốt lên, Hiên Viên Hãn Thừa liền cuối người dùng sức hôn Lâm Gia Bảo. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn cùng Gia Bảo bắt đầu trao đổi hơi thở cho nhau, hương vị ngọt ngào trong khoan miệng của quai bảo không khỏi khiến hắn trầm luân.
Hiên Viên Hãn Thừa cởi bỏ lý y trên người Lâm Gia Bảo. tại cái cổ non mịn kia lưu lại một đạo hồng hồng ấn kí. Tiếp theo lại dời xuống xương quai xanh tinh xảo của y, khắp nơi đều bị hắn dùng dấu hôn đánh dấu một lượt. Thân mình trắng nõn của quai bảo nhanh chóng hiện ra trước mắt Hiên Viên Hãn Thừa, hai khoả đậu đỏ trước ngực lại càng kiều diễm ướt át.
Hiên Viên Hãn Thừa một đường hôn xuống, khẽ cắn trụ một khoả đậu đỏ mà tinh tế liếm hôn. Tay kia cũng không rãnh rỗi, vươn lên xoa nắn khoả còn lại.
"Ân...Nha..."
Thân mình Lâm Gia Bảo vốn mẫn cảm, làm sao có thể chịu được kích thích như vậy, bản thân y từ sớm đã rên rỉ không ngừng.
Hiên Viên Hãn Thừa sau một hồi yêu thương hai khoả đậu đỏ, làm cho chúng lại càng đỏ hồng quyến rũ, khiến bản thân hắn không nhịn được lại nếm thứ một lần tiếp một lần. Sau đó, Hiên Viên Hãn Thừa hôn đến cái rốn nhỏ của Lâm Gia Bảo thì dừng lại, hai tay từ từ tiến vào phía đùi trong của Gia Bảo, vuốt ve lên da thịt mềm mại cùng nhẵn nhụi kia.
"Ân..." Lâm Gia Bảo cảm thấy cả thân đều nóng, ngay cả không khí trong phòng cũng nóng vô cùng.
Hiên Viên Hãn Thừa một đường hôn lên da thịt của quai bảo, nhìn đoá hoa màu vàng nhạt phía trên bụng của quai bảo, đây là cái bớt tượng trưng cho song nhân.
Hiên Viên Hãn Thừa bắt đầu cầm lấy thứ non nớt kia của Lâm Gia Bảo mà xoa nắn, phần nam tính ở song nhân vốn phát dục không đầy đủ, thứ của quai bảo khi so với nam nhân bình thường cũng nhỏ hơn một chút. Nhưng trong mắt của Hiên Viên Hãn Thừa thì lại trở nên đáng yêu vô cùng. Chậm rãi tách hai chân Lâm Gia Bảo ra, Hiên Viên Hãn Thừa cúi đầu liếm lộng lên 'tiểu Gia Bảo' nhỏ nhắn của y. Đây là lần đầu tiên của quai bảo, hắn muốn dùng hành động ôn nhu nhất của mình mà yêu thương y, khiến cho lần đầu tiên trải nghiệm của Gia Bảo trở nên tốt đẹp nhất.
"A! Tướng công, đừng...." Lâm Gia Bảo ngượng ngùng giãy giụa. Hiên Viên Hãn Thừa ngẩng đầu lên nhìn y. "Quai bảo, đây là lần đầu tiên của ngươi, tướng công không muốn tổn thương ngươi." Hiên Viên Hãn Thừa bắt đầu dùng một lóng tay tham nhập vào bên trong Gia Bảo, cảm nhận bên trong Gia Bảo vừa nóng lại chặt, ngón tay bắt đầu từ tốn trừu động.
"Ngô..." Lâm Gia Bảo cảm nhận được cả cơ thể bắt đầu trở nên khác thường, vì khẩn trương nên thân mình hơi cứng lại, hai cái đùi cũng bắt đầu run rẩy.
"Quai bảo đừng sợ....thả lỏng nào..." May mắn Gia Bảo là một song nhân, bên trong cũng đã bắt đầu phân bố ra dịch bôi trơn. Cảm nhận được bên trong Gia Bảo bắt đầu trở nên ẩm ướt, Hiên Viên Hãn Thừa lại cho vào thêm một ngón tay, tiếp tục vì người dưới thân khuếch trương.
Lâm Gia Bảo dần dần phát hiện cơ thể đang trở nên tê dại, thân thể cũng vì thế dần buông lỏng. Vô ý thức mở miệng gọi. "Ân...Tướng công..."
Hiên Viên Hãn Thừa biết cơ hội đã đến. Nhanh chóng dùng đầu gối tách hai chân Lâm Gia Bảo càng xa ra, cơ thể chậm rãi áp xuống, phân thân cũng nhân cơ hội đó tiến nhập vào cơ thể của Lâm Gia Bảo.
"A! Đau...Tướng công...Đau quá!" Lâm Gia Bảo gào khóc nức nở, y cảm thấy cơ thể mình muốn bị chém thành hai nửa. Thật trướng, thật nóng! Lâm Gia Bảo hiện giờ ngay cả thở đều cảm thấy đau...
"Được rồi, được rồi....quai bảo chịu khó nhẫn nhịn một chút, lắp tức sẽ không đau nữa." Hiên Viên Hãn Thừa không dám động đậy, càng không ngừng hôn Lâm Gia Bảo để trấn an y. Nhẹ nhàng hôn lên hai cái lúm đồng tiền, mút lấy vành tai nhỏ mẫn cảm của Gia Bảo, nhẫn nhịn xúc động muốn di chuyển dưới hạ thân, chậm rãi chờ đợi Lâm Gia Bảo thích ứng.
Rốt cuộc đến khi lông mày của Gia Bảo chịu dãn ra, Hiên Viên Hãn Thừa mới bắt đầu nhẹ nhàng luận động. Qúa tuyệt vời, bên trong quai bảo vừa nóng vừa chặt, làm hắn cứ ngỡ bản thân lạc vào tiên cảnh, không có gì có thể tuyệt hơn việc cùng Gia Bảo hoan ái.
"Quai bảo...bảo bối của ta..." Động tác của Hiên Viên Hãn Thừa bắt đầu nhanh hơn, Lâm Gia Bảo cảm nhận theo từng trận luận động của tướng công, từng đợt khoái cảm không ngừng đánh úp lên người y. Đây là cảm giác mà y chưa được cảm nhận bao giờ.
"Ân...Tướng công....A..." Lâm Gia Bảo phát ra từng đợt thanh âm ngọt nị, hai tay ôm lấy lưng của tướng công, thừa nhận từng đợt tiến công của người phía trên.
"Bảo bối, có thoải mái không? Tướng công làm vậy ngươi có thoải mái không?" Mồ hôi trên người Hiên Viên Hãn Thừa không ngừng rơi xuống, bên tai lại nghe được thanh âm rên rỉ của quai bảo, bản thân lại càng ra sức trừu sáp.
"Thoải mái...Ân...Thật thoải mái..." Lâm Gia Bảo thành thực trả lời, thân mình y lúc này dường như đã muốn hoá thành một bãi xuân thuỷ.
Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo hôn sâu, hạ thân mạnh mẽ luận động thêm vài cái, cuối cùng phóng xuất ra tinh dịch nóng hổi. "Quai bảo, ta yêu ngươi."
Lâm Gia Bảo vẫn chưa phục hồi được tin thần, thân mình không nhịn được run rẩy khi tiếp nhận, mở miệng đáp lại. "Tướng công, ta cũng yêu ngươi."
Hiên Viên Hãn Thừa ở trong cơ thể Lâm Gia Bảo vẫn chưa chịu rời đi, nghe được lời Lâm Gia Bảo đáp lại, dục niệm trong lòng không khỏi lại nổi lên. Phân thân một lần nữa ngẩng đầu, thân thủ nhanh chóng ôm lấy quai bảo, để y ngồi trên người hắn.
"Ân....thật sâu....ân..." Lâm Gia Bảo cảm nhận được dục vọng chôn trong cơ thể mình bắt đầu trướng lên trở lại.
Hiên Viên Hãn Thừa nhịn không được lại làm Lâm Gia Bảo một lần, vốn bản thân muốn làm thật ôn nhu nhưng cuối cùng vẫn là đem Lâm Gia Bảo cấp hôn mê.
Hiên Viên Hãn Thừa ngắm nhìn thuỵ nhan xinh đẹp của Lâm Gia Bảo, trong lòng dị thường thoả mãn. Rốt cuộc cũng ăn được, tư vị so với tưởng tượng của hắn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
Vốn Hiên Viên Hãn Thừa đã khắc chế bản thân thật ôn nhu, chỉ muốn Lâm Gia Bảo có hai lần nhưng vẫn làm quai bảo nhà hắn nằm trên giường hai ngày không dậy được.
Chờ thuyền cập bến Li Châu, hai chân Lâm Gia Bảo cơ hồ đi còn chưa vững, đành để Hiên Viên Hãn Thừa ôm xuống thuyền. Lâm Gia Bảo cảm thấy vô cùng mất mặt, mặt đỏ ửng rút trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa không chịu ngẩng lên.
Nhóm quan viên đứng chờ ở cảng Li Châu, chỉ thấy Thái tử điện hạ ôm một người từ trên thuyền bước xuống, ai cũng nhận định, vị được ôm nhất định là người trong lời đồn được Thái tử sủng ái nhất, Lâm trắc quân.
Hiên Viên Hãn Thừa leo lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, một đường đi đến hành cung Li Châu. Xuống xe ngựa, Hiên Viên Hãn Thừa tiếp tục ôm lấy Lâm Gia Bảo bước vào trong.
"Không cần, ta có thể tự đi được." Lâm Gia Bảo nhỏ giọng nói.
"Quai bảo hai ngày này nên nghỉ ngơi cho tốt, để buổi tối tướng công lại có thể hảo hảo yêu thương ngươi, biết không?" Hiên Viên Hãn Thừa vẫn kiên định ôm lấy Lâm Gia Bảo, ở bên y nói nhỏ, làm cho Lâm Gia Bảo không khỏi một trận mặt đỏ tim đập.
Hành cung nằm ở phía Bắc Li Châu, là một toà cung điện được xây dựa theo tác phong của Giang Nam. Dựa theo bản sắc vốn có của Giang Nam mà xây nên. Đình thai cùng lầu gác trong hành cung đẹp đẽ vô cùng, hồ nước bên trong to nhỏ đều có, giữa hồ còn có cả đình các để nghỉ chân ngắm cảnh. Đình các giữa hồ có không gian rộng rãi, xung quanh là nước xanh dập dờn, tất cả đều làm nên một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ, quả đúng như câu thơ:
'Phi giác cao khiên,
Hư diêm động lãng,
Thượng hạ thiên quang,
Ảnh lạc không tế."
Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo đi dạo quanh hành cung một lần, cảm nhận cảnh sắc của hành cung. "Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, đợi khỏ rồi, quai bảo có thể đi dạo xem xét xung quanh."
Cung nhân trong hành cung nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là lần đầu tiên Thái tử điện hạ đến hành cung, nhưng lần nào đến cũng là một bộ dáng lãnh khốc. Thế mà hiện giờ Thái tử điện hạ lại ôn nhu với Lâm trắc quân như vậy, đi cũng không muốn buông Lâm trắc quân ra. Hôm nay bọn họ được thấy bộ dáng sủng ái của Thái tử với Lâm trắc quân, ai nấy đều âm thầm hạ quyết định, nhất định phải hầu hạ vị Lâm trắc quân này thật tốt, quyết không được chậm trễ.
————————————————-
*Lưỡng Giang: đầu đời Thanh ý chỉ hai tỉnh Giang Nam và Giang Tây, sau đời Khang Hi, Giang Nam phân thành hai tỉnh GiangTô và An Huy. Nay cả ba tỉnh vẫn được gọi là Lưỡng Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top