1.
Mạt Viễn sinh ra là tiểu thiếu gia ngậm thì vàng lớn lên, định rồi 1 kiếp sống trong nhung lụa, khoái khoái hoạt hoạt. Trên có 1 tỷ tỷ cường thế sủng ái, 1 ca ca ôn nhu văn nhã yêu thương. Là Mạt cha, Mạt mẫu lớn tuổi mới có tiểu nhi tử.
Mạt Viễn lớn lên cao lớn tuấn tú soái ca 1 quả, còn là học bá, trước không chỉ nhảy vài lớp, 22 tuổi đã tốt nghiệp trường đại học lớn nhất M quốc. Ngoại trừ đua xe, thi thoảng vài quấn bar uống rượu thì gần như không dính thêm thói xấu nhà giàu nào. Chính là nam nhân được tiểu thư công tử mơ ước được lên giường trong giới thượng lưu kinh thành.
Thật ra Mạt Viễn thiếu gia trong miệng mọi người thật sự học bá nhưng tính cách nóng nảy, táo bạo ngang ngược sống kiêu hãnh 1 đời đến lúc thấy tỷ tỷ tai nạn chết thảm, thương hắn cha bị bóc ra việc nuôi dưỡng tiểu tam, dưỡng rồi mấy cái tư sinh tử. Yêu hắn nương thật ra vẫn theo chân mối tình đầu nam nhân trộn chung 1 khối. Tư sinh tử muốn chiếm đoạt Mạt gia gia sản, cha bất ngờ qua đời, để lại 1 mớ rối loạn cho mới 22 tuổi tiểu nhi tử, đại ca phát bệnh tim nhập viện.
Mạt Viễn niên kỉ không lớn cũng k có tự thân kinh nghiệm lúng túng 1 hổi mới căng da đầu gánh lên trách nhiệm. Dùng gần 2 năm mới đem tất cả tư sinh tử thu thật đến k còn đường lui, Mạt gia kẻ thù từng người phá sản tù tội tai ương, lại dùng 2 năm vật dậy xuống dốc Mạt gia gia nghiệp. Chỉ là đến chết hắn mới hiểu cuối cùng cái kia người thắng là hắn ôn nhu ca ca.
Mạt Viễn nhìn lớn lên cao gầy, gương mặt ôn nhu, đôi mắt cong lên ca ca cùng yểu điệu Mạt mẫu lạnh nhạt nhìn hắn như 1 người chết.
"Haha. Ta hiểu rồi. Một bẩn thỉu nữ nhân hoài tiện tiểu tử bắt đến 1 gã nam nhân đổ vỏ, còn bày kế chiếm cả gia sản. Nam nhân cũng chẳng phải sạch sẽ, phong lưu bừa bãi nhi tử vài cái. 2 cái người thấu vào vừa vặn. Chỉ trách ta kiếp này thẳng lưng sống lại tự thân mang trên mình dòng máu bẩn thỉu ghê tởm của các người."
"Viễn nhi, ngoan ngoãn nghe lời, nương vẫn yêu thương ngươi như trước."
Mạt Viễn dựa trên khung cửa sổ, bộ vest đen bao lấy thân thể thon dài, từng khối cơ bắp mờ mờ thấy được sau lớn áo. Đôi mắt màu trà, đuôi mắt như xếch lên lạnh lẽo, mày dậm tuấn tú nhướng lên đầy châm chọc.
"Các người muốn gì ta đều biết, 1 phần cũng không có cửa đâu. Ta k nổi thì các người cũng đừng hòng sống yên ổn."
Hắn mím môi cười, chỉ là ánh mắt lóe lên sự mệt mỏi thù hận như nhuộm dần lên đôi mắt màu trà xinh đẹp.
Cả người ngả xuống khỏi khung cửa. Trước khi rơi xuống còn nắm chặt nứt điều khiển, ấn nhẹ. Hắn chết cũng khiến những người này nhục nhã tồn tại.
Điều khiển vừa khởi động phòng làm việc bị 3 lớp kính chống đạn cũng rào sắt bao quanh. Xung quanh cũng bị phun 1 lớp khí lạ. Mạt Tư cũng Mạt mẫu và mấy vệ sĩ căng chặt đề phòng. Muốn gọi điện cần viện lại k thể bắt được tín hiệu.
Mạt Viễn lúc này thấy được chắc sẽ mỉa mai, cũng k xem là ai.. Hắn trước đây là máy tính chuyên ngành tốt nghiệp, muốn mở ra tầng này cũng 7 ngày 1 tuần là k thể nào phá bỏ.
Lúc này 7 người cũng hòa đến 1 khối, quần ái đều thoát quang, trong phòng bày ra quang cảnh dâm loạn vô cùng nam nữ nam nam gắt gao đâm chọc rên rỉ thét lớn. Mạt Tư túm chặt bầu ngực Mạt mẫu thô bạo ra vào trong miệng đều là lời nói dâm dục.
"Tiện phụ thít thật chặt, nước thật nhiều, gia cho ngươi sướng đến muốn chết."
1 vệ sĩ đang đưa căn đầu ra vào trong miệng Mạt mẫu, sau lại bị cắm vào 1 côn thịt, sướng đến rên to.
Tất cả hình ảnh đều được thu lại, lập tức phát tới các trang mạng, nhất thời không chỉ kinh thành giới thượng lưu mà mọi người cũng được 1 phen há miệng nuốt nước miếng.
Các trang mạng đều vội vàng xử lý nhưng thành công đã là chuyện của 3h sau.
******************
Mạt Viễn nghĩ mình chết rồi, chỉ là đây là đâu, hắn nhìn thấy thân thể mình trong suốt, đầu óc mơ hồ chỉ loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện.
"Muốn sống không..."
Mạt Viễn mấp máy môi nói có.
Lúc mơ màng tỉnh lại hắn đã đến thế giới khác rồi.
Đây là thế giới k khác với Hoa Hạ cổ đại. Chỉ là trừ nữ nhân còn có ca nhi và song nhi. Hắn sinh ra là bị cha nương vứt bỏ tiểu tử, sinh ra ở nông thôn vô cùng nghèo. Hắn mang theo sự tàn bạo cùng bực bội bị phản bội từ kiếp trước, từng bước lớn mạnh, làm gì cũng chưa từng nể nang. 1 đường trở thành đại tướng quân tàn nhẫn lại lành lùng. Năm đó 18 tuổi bị hãm hại thượng giường với 1 song nhi sau lại vì thân bất do kỉ mà uất ức lấy cái kia bị bệnh tự kỉ gầy yếu xấu xí song nhi. Sau hắn đương binh cũng k trở lại nơi cho hắn uất ức đó. Cho đến khi hắn trờ thành tướng quân mới đón song nhi kia lên kinh thành.
Nhiệm vụ hệ thống là phải trở thành boss phản diện chiến thắng nam chính trong mỗi kiếp. Hắn k có gánh nặng 1 đường bày mưu tính kế cuối cùng hoàn thành giết chết thái tử. Chuyện sau đó hắn liền k quan tâm, cả quốc gia lâm vào loạn lạc, sau đó thiên tai kéo dài gần như tận thế. Hắn sơ xẩy 1 lần bị động đất đè ép đến hồn lìa khỏi xác.
Hồn hắn k thể trở về thân xác cũng k xuyên sang thế giới khác. Hắn chỉ có thể bám theo song nhi. Hạn hán kéo dài, nơi nào đều k phải đói đến điên rồi. Chỉ may là có rừng có mạch nước ngầm nơi đều dễ chịu hơn chút. Sài lang báo hổ đều đói điên, vài ngày lại xuống núi 1 lần, giết người cướp của quan lại triều đình cũng bỏ mặc không quản được. Vậy mà nhỏ nhỏ song nhi ngày ngày vật lộn kiếm rau dại hỏng rồi rau dưa khoai lang 1 đường chăm sóc cho hắn. Một người tự kỉ lại chen trong đám người, bị đáng bị chửi vẫn kiên cường hộ hắn. Như 1 người mãnh mẽ bị lôi ra khỏi thế giới ăn toàn của bản thân, phải chịu đựng vết xẹo tâm hồn vỡ toạc.
Song nhi 1 lời cũng không nói, ngơ ngác xoa bóp tay chân cho hắn, vẻ mặt ôn nhu giúp hắn lau người mà lúc bình thường thủy cũng luyến tiếc uống.
Lần đầu tiên trong 2 đời hắn rơi nước mắt, muốn vuốt ve mái tóc khô vàng rụng nhiều của song nhi, muốn ôm vào lòng an ủi muốn nói song nhi đừng sợ, lại bất lực nhìn y bị đoạt 1 cái hỏng rồi 1 căn ngô mà bị người đánh, 2 tay vẫn ôm chặt hộ hắn trong ngực.
Thật ra nói dáng vẻ của song nhi ngày ấy Mạt Viễn 1 cái cũng chưa từng thật nhìn, có chăng là 1 cái liếc mắt đầy chán ghét. 2 tháng này hình ảnh song nhi như khắc vào trong tâm hắn, như bùa chú vây kín 1 đầu dã lang khát máu, làm cho nó càng trở lên điên dại, lại càng trở nên quyến luyến ôn nhu. Song nhi tên gì hắn cũng k nhớ nữa, có thể là chưa từng nghe, cũng có thể là chưa từng nhớ. Trong quá khứ của hắn chỉ là ám ảnh bị lợi dụng, bị khinh thường, cũng cướp đi 1 hồi vất vả kiếm tới tiền bạc. Lúc ấy Mạt Viễn k nghĩ đương binh, sau lại vì người nhà song nhi cùng hắn lão tộc tính kế hố đi 20 lượng bạc tiền học phí, hắn không kiên nhẫn với con đường làm quan nữa mới đương binh, 1 đường liếm huyết đạt được mục tiêu.
Dường như 2 tháng theo sau song nhi cảm giác đã chết lặng lại thét gào như muốn thoát khỏi lồng ngực chui ra. Đau đến muốn hủy diệt cả thế giới... song nhi, tiểu song nhi của hắn..... aaaaaaaa
"Ting. Kiếp 2 truyền thống chuần bị vận chuyển. Mời kí chủ chuẩn bị."
Song nhi dường như thấy hắn, hướng hắn mỉm cười trút hơi thở cuối cùng.
Hắn điên rồi. Cả không gian như vặn vẹo nghẹt chết tất cả sinh vật sống trong gian phòng rách nát, thân xác hắn trong lòng song nhi cũng mất dần sinh khí.
Gió nhẹ thoảng qua mang theo huyết hương đi xa.
****************
Mạt Viễn xuyên đến kiếp thứ 2 trong điên loạn. Phải mất gần 1 năm cảm xúc mới hoãn lại, hắn hận thiên khiến hắn gặp song nhi lúc còn ôm thù hận k cam lòng kiếp trước, hận hệ thống 1 đường thúc ép hắn trở lên thị huyết lại làm Tưởng Quốc lâm vào loạn thế diệt vong, lại càng hận chính mình k sớm tỉnh ngộ, chấp nhất. Lúc này hắn đã hiểu, lạnh băng hệ thống hay lão thiên gia cũng là mượn tay hắn lập lại trật tự. Vì cớ gì chính mình lại điên cuồng 1 lòng vì bọn họ mưu cầu. Hắn k trọn vẹn, ai cũng đừng tưởng thành công. Muốn lợi dụng hắn, còn phải hỏi xem hắn có đồng ý k mới thành.
Kiếp thứ 2 hắn xuyên đến dị thế mạt pháp, dị thú hoành hành. Mạt Viễn là thành chủ nhi tử mang theo thù giết cha giết chết người có tu vi cao nhất dị thế, con người càng k thể áp nổi thú triều cuối cùng trở thành con mồi trong miệng dị thú. Thời gian này hắn luyện thể thuật lại lăn lộn học luyện khí luyện đan cùng trận pháp cuối cùng che mắt hệ thống tạo ra vết rách không gian chứa 1 quả ngọc không gian, lợi dụng nhiệm vụ cất chứa k ít dị thú hoạch, trận pháp, linh dược, ngọc thạch trân phẩm. Hắn ấn nhiệm vụ giết chết cái kia người mạnh nhất cũng tàn sát nửa già dị thú, thu hoạch pha phong. Lúc này dị thú thương thảm trọng sợ lại trở thành miếng mồi ngon cho nhân loại.
Hệ thống không có tư duy, hắn lợi dụng khe hở quy tắc hung hăng hố cha hệ thống 1 phen.
Kiếp thứ 3 là mạt thế hắn thức tỉnh mộc hệ dị năng, nén lại mộc hệ trong linh thức mới nhàn dỗi hoàn thành nhiệm vụ.
Kiếp thứ 4 là man hoang thế giới thu hoạch chỉ có vàng thỏi hay kim loại cùng hạt giống, rau củ cùng hoa quả ở đây đều là bản phóng to. Hắn nghĩ muốn cho song nhi ăn đến mới mẻ vật ngon liền dụng tâm tích trữ.
Kiếp 5 là cái võ hiệp thế giới, k có gì ngoài thoại bản giai nhân còn man nhàm chán... Nhưng chắc song nhi trước khi ngủ nghe 1, 2 có lẽ sẽ vui vẻ liền thu thập 1 phen. Dần dần song nhi cứ thế lưu mãi theo Mạt Viễn qua từng thế giới. Hắn giết chết võ lâm minh chủ cũng tiễn đi ma giáo giáo chủ vị kia, lại phế đi nhân tài 2 bên, 2 phe như rắn mất đầu, nháo nội bộ nháo với nhau, gây k được sóng to gió lớn.
Kiếp thứ 6 lại là tinh thế thời không. Chỗ này ăn k tốt, cảnh hoa cỏ hay không khí cũng chẳng ra sao. Giết chết rồi cầm đầu liên minh người cũng giết chết đế quốc quốc vương.
Kiếp thứ 7 là xuyên đến trùng tộc thế giới còn xuyên đến trùng cái bị xem nhẹ, Mạt Viễn triệt để đen mặt, hắn muốn băm cái kia hệ thống...
Nhiệm vụ của hắn là giết chết trùng tộc vị kia hùng trùng, lập lại thế giới mẫu trùng cao nhất. Hắn k vui lòng liền diệt mỗi bên 1 nửa cân bằng dân số. Cảm giác như làm 1 chảo nhộng chiên ròn. Trùng tộc k có gì ngoài mềm mại tơ nhện vải dệt, vừa mát lạnh lại bền chắc như 1 lớp áo giáp. Màu sắc đa dạng xinh đẹp lại k cọ da, song nhi của hắn mặc lên chắc chắn rất thích.
Kiếp thứ 8 xuyên đến thế giới linh quái thành 1 cái vẽ bùa trừ tà bắt ma tiểu đạo sĩ mang trong người thể chất thuần âm coi như là nửa ma người, cuối cùng phá vỡ trận pháp thả ra ma quỷ 18 tầng địa ngục, cắn nuốt sinh linh. Chỉ là trước đó hắn dạy người trận pháp diệt ma vây khốn cùng tinh lọc. Ma quỷ chưa kịa vén quần đi nhà xí đã bị diệt sạch banh. Hắn thong thả trở thành cái cứu vớt nhân loại thượng tiên thiên sư. Mạt Viễn tỏ vẻ nếu k vì hố hàng thối hệ thống hắn mới k rảnh sự làm mấy thứ vừa hủy vừa giúp ấy. Cảm giác như tâm thần phân liệt, boss phản diện lẫn boss chính đều phải nhập vai. Quá nghẹn khuất.
Kiếp thứ 9 vừa vặn là tu chân thế giới, lão thiên đây là 1 lần giúp hắn. Hắn đã tốn gần 200 năm cho 6 kiếp khổ sở mệt mỏi điên cuồng cỡ nào, chỉ chờ 1 ngày này...
Mạt Viễn chỉ là nho nhỏ 1 tiểu nam hài sinh ra trong 1 thôn nhỏ gần chân núi 1 đại môn phái. Lại may mắn có rồi thể chất thuần đương lại mang nhất linh căn lôi hệ cường đại. Bị trưởng môn Thiên Tâm phái thu làm đệ tử bồi dưỡng, thật ra là dùng hắn làm lô đỉnh luyện ra dược lô sau lại trở thành 1 quả đường tăng thịt khiến người người tranh đoạt gây lên loạn thế giới tu chân. Hắn vừa đến liền thả ra mộc hệ dị năng khiến trưởng môn nhân chỉ nhận thấy cũng tạm được song linh căn. Trưởng môn càng k đối với hắn đề phòng, chỉ ôn hòa yêu thương bồ bổ cho hắn chờ ngày thành dược lô để luyện phi thăng đan.
Hắn lỗ lực nâng cao tu vi lại trộm đi đơn thuốc luyện đan trân phẩm bạo khí đan. Trong 1 lần vài truyền thừa động phủ hóa thần tiên sư hắn tìm thấy k ít linh đan linh dược cùng với 1 viên thú hạch và 1 bản luyện thần hồn bí kíp. Hắn theo thói quen đem vỏ vào tùy thân không gian ai ngờ xảy ra biến dị. Theo từng kiếp cải tiến không gian đạt đến 100 mẫu rộng, lắng đọng lại thời gian nên thả đồ vào thế nào khi bỏ ra vẫn là nguyên dạng. Chỉ là lần này không gian bị vây kín 1 lần sương mù dày đặc không thể bỏ vào cũng không thể lấy ra. Mạt Viễn đành phải yên lặng xem xét. Sau thu tới 1 tiểu tiểu linh thú ngao tây tạng 1 quả cùng 1 đầu bạch xà nhỏ như ống mút. Hắn là k tính để tâm đến 2 chỉ k đến mấy lượng thịt, sau vì chúng nó bám hắn k tha liền k để bụng. Trưởng môn thấy nó cũng không thèm liếc qua chắc là k đáng giá tiền linh thú.
Sau 2 tuần không gian lại 1 lần nữa có động tĩnh. Khi nhìn vào không gian thì gương mặt lạnh lẽo cứng nhắc của Mạt Viễn cũng khẽ nhúc nhích. Không gian lúc này trở thành 1 cái tiểu thế giới. Có 1 dãy núi kéo dài khuất sau sương mờ, đồng cỏ xanh biếc, góc phía tây là 1 hồ nước nhỏ, ở giữa là 1 đóa thiên lam liên hoa đang thong thả nhả ra từng giọt nước màu trắng sữa. Chảy xuống hồ lại trở lên trong suốt. Cắt ngang bãi cỏ là 1 dòng suối chảy từ trên núi xuống. Đồ của hắn thì được tìm thấy ở 1 góc trên bãi cỏ. Viên thú hạch kia cũng k thấy. Tang thi tinh thạch cùng dị thú thạch cũng k còn. Mạt Viễn có chút nghiến răng. 'Thú hạch' kia xem chừng là hạt liên hoa mới phải là, để sống lại mà dám dùng hết năng lượng trong tinh thạch mà hắn cất chứa. Vốn dĩ là để khi xử xong thối hệ thống quay về thế giới của song nhi thì chậm dãi tăng mộc hệ.
Như cảm giác được tâm trạng Mạt Viễn xấu đi, lam liên hoa lay lay động cánh lấy lòng, trong đầu hắn chậm vang lên tiếng nói non nớt của anh nhi
"Chủ... chủ nhân, người đừng nóng giận. Lam Liên có rất nhiều công dụng. Người xem đây là linh tuyền thủy, tuy k phải bách độc bất xâm cải tử hồi sinh nhưng là cũng gia tăng thể chất, còn là linh thủy đào tạo linh khí thực vật đâu. Chủ nhân chủ nhân, người còn có thể trồng và nuôi vật sống nữa. Người cũng có thể vào đây. Có linh thạch tăng cấp ta lớn lên cũng giúp chủ nhân thu thực vật tròng trọt được."
"Ngươi tốt nhấn trung thành an phận yên lặng là được."
"Chủ nhân, lam liên là hạt giống do chủ nhân trồng lớn, chỉ chủ nhân mới thấy được ta."
Vì có không gian kế hoạch của hắn phải làm 1 chút thay đổi. Hắn trồng k chỉ linh thực linh dược còn trồng cả cây ăn quả rau củ man hoang. Chỉ là k nuôi con vật gì đó chỉ thả ong để thụ phấn cây.
Cứ thế hắn đã tốn thời gian ở kiếp này 50 năm cho đến ngày trưởng môn lừa hắn uống viên đan dược cuối cùng.
Sau đó hắn tạo lên 1 trận linh thú triều rồi mất tích. Trước giờ hắn chưa từng vào không gian vì khí tức của hắn sẽ biến mất đến hệ thống cũng k thể tìm thấy.
Lần này hắn biến vào không gian chịu đau đớn do đan dược gây ra, cuối cùng ngâm mình vào suối mới hoãn lại. Suối nước không phải linh tuyền nhưng thân mang theo linh khí. 1 cái chén chứa linh tuyền bập bềnh bay đến gần hắn.
"Chủ nhân người mau uống linh tuyền."
Hắn trầm mặc 1 lúc mới uống tới lúc này lại chịu tới 1 hồi đau đớn tựa như xương cốt cùng da thịt tách ra đắp lại. Trên người cũng thải ra chất đen hôi hám bị dòng suối cuốn trôi.
Mạt Viễn ướt bọt nước, mái tóc nâu dài nhìn như lụa thượng hạng xõa tung. Mặt tựa đao khắc tinh xảo lại nam tính, mắt màu trà trong trẻo, khóe mắt hơi xếch lên lạnh lùng. Sống mũi cao, thẳng thắp. Bạc môi mỏng màu hồng nhạt mím lại. Thân cao đến gần 1m9 thẳng tắp, cơ bắp mờ mờ rắn chắc dã tính 10 phần. 15 canh giờ còn k thể dò thấy sinh khí của Cá thể trói buộc, cốt truyện cũng không đúng hướng phát triển làm hệ thống thông số trở nên rối loạn. Lúc này Mạt Viễn nhanh chóng từ không gian bày ra hỗn độn không gian trận pháp dụ tới hệ thống lại biến vào không gian. Cứ vậy lặp đi lặp lại 3, 4 lần, hệ thống không gian truyền thống dữ liệu bắt đầu báo động. Mạt Viễn lúc này khoang chân ngồi trong không gian. Mày rậm nhăn lại chăm chú đột nhập vào hệ thống dữ liệu. Hệ thống dù là đồ cấp cao cỡ nào cũng là từ lập trình thông số đi ra. Máy tính là hắn từ tinh tế không gian thu lại cùng 2 bộ năng lượng. Chờ đến ngày này lấy được thông số thời điểm truyền tống kiếp thứ nhất hắn sẽ dùng truyền tống trận pháp để đến, lại lợi dụng sự bóp méo không gian 1 lần xử luôn hệ thống. Hệ thống theo hắn k phải k có thực thể, đến kiếp thứ 3 hắn đã phát hiện ra, là 1 loại vật chất siêu nhỏ, nhưng chỉ cần là vật chất tất có thể hỏng chết. Không hỏng chết hắn cũng thành công quẳng nó vào không gian hố đen vĩnh viễn đừng tai hại người. Hắn k phải tốt lành nhưng cũng không biến thái đến nỗi khoing có việc gì đi hủy hoại 1 thế giới.
Tìm thấy được hệ số vị trí truyền tống hắn liền ra tới bày nốt sát trận cùng với chôn bạo khí đan xung quang truyền tống trận ở chính giữa. Chuẩn bị xong xuôi liền bao mình đến thật chặt.
"Kí chủ... ting"
Hệ thống vừa xuất hiện hắn liền rót hết linh lực cùng linh thạch vận chuyển truyền tống trận. Không gian truyền tông vặn vẹo làm nổ bạo khí đan kích hoạt sát trận. Thời khắc truyền tống, hố đen dũng mở ra cuốn sạch cả ngọn núi lớn cùng hàng nghìn m tro tàn sau vụ sát trận. Sấm chớp cùng giông bão đi qua để lại 1 mảnh đất bạt ngàn trụi lủi, k một viên đá, ngọn cỏ.
Mạt Viễn lúc này co người nắm chặt bàn tay, từ khóe mắt rơi xuống 1 giọt nước... bảo bối, ta cuối cùng cũng trở lại, ta nhớ ngươi. Chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top