Chương 12. Sư tôn kì thực rất ôn nhu

Edit + Beta: Phúc Bồn Tử

Lâm Nghi Phong vận công giúp Thẩm Tắc Dung đả thông kinh mạch một lúc, nhìn thấy thời gian không còn sớm liền để tiểu gia hỏa về phòng ngủ còn hắn thì thở phào một hơi xem như kết thúc một ngày bận rộn. Hắn đẩy cửa, không như bình thường tu luyện đến tận sáng mà quyết định lười một chút, đi dạo trong thiền viện.

Nhìn xung quanh, toàn bộ Bán Vân Cư im lìm chìm trong bóng đêm sâu thẳm, trong khoảng màu đen tuyền lại có thưa thớt vài bông tuyết trắng lả tả rơi làm khí trời đêm khuya càng thêm rét lạnh.

Thời tiết một ngày lại lạnh hơn một này, xem ra là gần đến đại hàn, sẽ là một năm lạnh lẽo bủa vây. Bán Vân Cư nằm giữa sườn núi, cỏ cây sớm đã điêu tàn, lộ ra một mảnh thê lương.

Bất quá đối với thiền viện lại như cũ tràn đầy cây cối xanh um, hoa cỏ hoặc là tố nhã, hoặc là diễm lệ, kiều diễm mà đáng yêu cũng không ngừng điểm xuyết Bán Vân Cư thêm rực rỡ. Cây cỏ ở đây ngoại trừ được kết giới phía trên Bán Vân Cư bảo hộ còn được Lâm Nghi Phòng dùng linh khí duy trì vì vậy càng thêm sinh sôi không ngừng, bốn mùa đua nở.

Hai tháng trước nơi này cũng không có như bây giờ, Vương Kim Lộc sẽ không phải là người có nhàn tâm chăm sóc hoa cỏ, cho nên trong viện trụi lủi chỉ có vài cọng cỏ bông hoa vào đông ngoan cường mà sinh trưởng còn lại đều là một mảnh lá rụng điêu tàn, thoạt nhìn vừa rách nát vừa hoang vắng.

Lâm Nghĩ Phong đã tính toán sẽ cùng đồ đệ sống ở nơi này nên tự nhiên sẽ đem nơi này tu sửa lại, hơn nữa hắn trước kia ở lâu trong cái chung cư nhỏ hẹp, nhiều nhất cũng chỉ dưỡng được mấy chậu hoa, hiện tại có một cái nhà riêng, làm sao sẽ không tận dụng. Vì vậy nên lệnh Phan Lương đến trưởng lão quản dược xin một ít hạt giống.

Vương Kim Lộc tam linh căn có ba loại kim mộc thủy, thủy linh căn đã biến dị thành băng linh căn, hai linh căn kim mộc cũng không tiêu biến ngược lại còn được cường hóa, năng lực thi triển ra so với trước khi không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Mộc linh căn vừa lúc có thể thôi thúc hạt giống này mầm, bởi vậy Thẩm Tắc Dung cùng Phan Lương nháy mắt vừa rải xong hạt giống, sau lưng cây con đã bắt đầu nảy mầm, chốc sau liền nở hoa, chính là thần kì như vậy.

Thời tiết vẫn tiếp tục rét lạnh, lạnh tới mức nước cũng bị đóng bắt, mà Lâm Nghi Phong đi trong gió lại ăn mặt thập phần đơn bạc, gió đêm thổi lên quần áo phác họa ra vòng eo thon gầy, sợi tóc đen nhanh theo gió lất phất, một thân ảnh màu lam nhạt nhẽo trhaam trầm đứng trong đêm cũng bị nhiễm một chút màu sắc, trông vô thực hư ảo lại càng thêm cô tịch.

Tu vi của hắn hiện tại là Nguyên Anh, tu luyện hàn băng công pháp, đứng ở băng thiên tuyết địa cũng sẽ không lạnh, cho nên mới nói tu luyện thay đổi sinh hoạt, vừa có thể bảo trì phong độ lại còn ấm, nếu như giống ngày trước, lúc này hắn đã sớm tròng lên không biết bao nhiêu áo lông vũ dày cộp, chui vào trong chăn một tấc cũng không rời máy sưởi ấm.

Kỳ thật, sống ở đây hai tháng hắn đã sớm quen thuộc, nhưng có đôi lúc ngẫm lại nghĩ có phải mình nằm mộng, hắn nhìn như tiếp thu rất nhanh chuyện xuyên không, đặc biệt là xuyên đến tiểu thuyết của chính mình, những lúc có thời gian hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy mọi chuyện tựa như ảo mộng. Một mình một bóng đi vào cái thế giới xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng cô độc, đáng tiếc nơi này cũng không có ai có thể để hắn nói hết tâm tư cô độc lo âu này.

Lâm Nghi Phong đứng lặng hồi lâu, nghĩ tới đủ chuyện đời trước, cha mẹ, bạn bè, người thân.... Đủ chuyện vui vẻ, đủ chuyện thương tâm, suy nghĩ làm tâm tình càng thêm phúc tạp, phải lâu sau mới hồi phục tinh thần, xoay người trở về phòng, trong lúc lơ đãng nhìn qua lại phát hiện có một căn phòng còn sáng. Là phòng của Thẩm Tắc Dung.

Đứa nhỏ này sao còn chưa ngủ?

Lâm Nghi Phong vừa nghĩ vừa đảo bước đi tới cửa, bên trong im ắng không một tiếng động, hắn duỗi tay gõ gõ cửa phòng: "Tiểu Dung, ngươi còn chưa ngủ sao?"

Thẩm Tắc Dung cầm ngọc bội nhìn ánh nến suy nghĩ xuất thần, hồi tưởng lại đủ loại chuyện ở kiếp trước, suy nghĩ nhập tâm, thật lâu cũng chưa khôi phục, tâm y đã lâu không phập phồng như vậy, có lẽ là lần nữa biến thành hài đồng, không để bản thân trở nên yếu đuối, ban đêm rét lạnh yên tĩnh, suy nghĩ không chịu khống chế mà phiêu đãng, thẳng đến khi nghe được tiếng gõ của của Lâm Nghi Phong y mới từ hồi ức trở về.

Y cả kinh, theo bản năng đem ngọc bội dấu đi, hiểu ra là ánh nến trong phòng đem người dẫn đến, y vội vàng áp xuống khẩn trương, một bên không nhanh không chậm mà lên tiếng: "Sư tôn." Một bên đứng dậy mở cửa.

"Còn chưa ngủ?" Lúc người đi vào tới, trên người mang theo một cổ khí tức lạnh lẽo ban đêm làm Thẩm Tắc Dung rùng mình một cái, không khỏi thối lui về sau một bước.

"Là..." Thẩm Tắc Dung cung kính mà cúi đầu trả lời, "Đồ nhi đang xem tâm pháp sư tôn ban."

Lâm Nghi Phong lắc đầu: "Đã trễ thế này, ánh nến rất tối, không cần xem, mắt sẽ hỏng, ngủ đi, thời tiết lạnh, sẽ cảm lạnh." Vừa nói, một bên đã cầm tay tiểu gia hỏa.

"......" Thình lình bị ngón tay lạnh lẽo bắt lấy, có lẽ là chịu khí lạnh xâm nhập, cũng có lẽ là bởi vì khẩn trương, thân thể Thẩm Tắc Dung hơi co rúm lại một chút, nhưng hắn thực nhanh liền áp xuống, tùy ý đối phương nắm tay đem y dẫn tới mép giường.

"Sư tôn, đồ nhi cứ để đồ nhi tự làm đi!" Mắt thấy Lâm Nghi Phong cúi xuống muốn giúp cởi quần áo, Thẩm Tắc Dung trong mắt toát ra khẩn trương, vội vàng lên tiếng, đưa tay ngăn cản động tác Lâm Nghi Phong.

"Được."

Nhìn thấy Lâm Nghi Phong gật đầu, buông lỏng tay, Thẩm Tắc Dung âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, bất quá đối phương lại không có ý rời đi, vẫn đứng nhìn y. Thẩm Tắc Dung lại không khỏi khẩn trương lên, người chậm chạp không đi, chỉ có thể âm thầm khẽ cắn môi, quay người cởi quần áo.

Thời tiết rét lạnh, y mặc nhiều, cởi xong cũng mất một lúc sau. Lúc này, mép giường truyền tiếng vải dệt cọ xát, âm thanh rất nhỏ, ở trong hoàn cảnh an tĩnh vô hạn mà phóng đại. Thẩm Tắc Dung nghi hoặc, trộm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nghi Phong đã trải chăn, sắp xếp gối đầu.

Thẩm Tắc Dung thấy vậy trong mắt lộ ra thần sắc cổ quái: "Chẳng lẽ muốn cùng ta cùng nhau ngủ?!"

"Mau lên giường đi, đừng để bị lạnh."

Nghe được đối phương lên tiếng, Thẩm Tắc Dung mới cảm giác được từng trận hàn ý xâm nhập, không tự chủ được mà rụt rụt thân mình, yên lặng bò lêngiường. Lâm Nghi Phong khom lưng cưởi giày của y, đem gót chân nhỏ nhét vào trong chăn, thuận tiện sờ sờ tay nhỏ, hỏi: "Buổi tối ngủ có lạnh không?"

Thẩm Tắc Dung cả người đều rúc trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, chậm rãi lắc lắc.

Lâm Nghi Phong bất đắc dĩ cười cười, đứa nhỏ này, ở cùng hắn đã hai tháng mà vẫn xa cách như vậy.

Hắn từ túi trữ vật lấy ra một viên hạt châu đỏ đậm, bên trong hình như còn có ngọn lửa thiêu đốt, đây là nội đan lấy từ cơ thể yêu thú cấp ba, tên là Hỏa Viêm châu, có thể làm sáng làm ấm. Hắn đem Hỏa Viêm châu cho vào cái túi nhỏ, để bên chân tiểu hài tử thay cho túi chườm ấm.

"Ngủ đi."

Lâm Nghi Phong thay tiểu gia hỏa chỉnh chăn, sờ sờ đầu y nhỏ giọng. Tiểu gia hỏa nguyên bản bởi vì dinh dưỡng đày đủ mà đầu tóc thưa thớt cũng chậm rãi dày lên, nương theo ánh nến, hắn cẩn thận mà đánh giá bảo bảo ngoan ngoãn trước mắt, dưỡng hai tháng, rốt cuộc có chút thịt, gương mặt trắng nõn, vết thương bên má trái cũng mờ đi, mấy vết thương thô ráp mà dữ tợn dưới ánh nến nhá nhem trở nên nhu hòa rất nhiều.

Kỳ thật trừ bỏ vết thương bên má, tiểu gia hỏa ngũ quan lớn lên đều rất đẹp, cái trán cao rộng tượng trưng cho trí tuệ, lông mày anh khí lông lộ ra tính cách kiên nghị, một đôi con ngươi đen nhánh như đêm đen chớp động, giống như điểm xuyết điểm điểm bạc tinh, bởi vì khuôn mặt nhỏ gầy gầy, đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt mà lớn, cũng càng thêm khiến người sinh hảo cảm, lông mi giống hai cây quạt nhỏ chớp chớp đổ bóng xuống đáy mắt, nhìn thế nào cũng là một tiểu hài tử xinh đẹp.

Chờ sau khi vết thương biến mất, tướng mạo đồ đệ nhất định sẽ làm mọi người chấn động, cũng liền có thể hung hăng vả mặ những đệ tử xấu người xấu miệng trào phúng y.

Thẩm Tắc Dung nằm trên giường bị nhìn đến có chút xấu hổ, y chưa từng bị người khác nhìn gần như vậy bao giờ, cũng không thói quen cùng người khác thân cận, không biết Lâm Nghi Phong nhìn cái gì, nhưng mà ánh mắt đối phương nhu hòa an bình, y không cảm nhận được tia sát khí hay ác ý gì trong đó.

Gần như vậy, y lại ngửi được từ trên người hắn truyền đến hương khí, đó là một cổ lãnh hương sâu kín, không biết là từ quần áo hay là sợi tóc hay là trong thân thể chui ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt mà quanh quẩn ở đầu mũi y, mạc danh mà làm lòng y có một tia yên ổn, làm y muốn ngửi được càng nhiều.

Vốn dĩ Lâm Nghi Phong còn ở suy xét nên hay không hát một khúc hát ru hoặc là nói chuyện xưa dỗ y đi vào giấc ngủ, bất quá không bao lâu đôi mắt tiểu gia hỏa đã chậm rãi đóng lại, thực mau cũng chỉ dư lại tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Nhanh như vậy liền ngủ rồi, thật ngoan, Lâm Nghi Phong cười cười, kỳ thật hắn không biết, Thẩm Tắc Dung là ngửi hương khí trên người hắn mà say ngủ.

Lâm Nghi Phong tay chân nhẹ nhàng đứng lên, thả xuống màn giường, lại từ trên người lấy ra một viên Hỏa Viêm châu, bóp nát hạt châu, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm liền tiêu tán ở trong phòng, không bao lâu, độ ấm trong phòng lên cao rất nhiều. Yêu thú tam cấp có thể so sánh với tu vi Kim Đan kỳ, nội đan giá trị không nhỏ cứ như vậy bị Lâm Nghi Phong đối đãi, thật sự có điểm lãng phí.

Bất quá Lâm Nghi Phong lại vừa lòng gật gật đầu, dập tắt chậu than trong phòng, vì không kinh động tiểu gia hỏa, trực tiếp xuyên môn mà qua, ra tới bên ngoài. Gió lạnh như cũ u u thổi mạnh, Lâm Nghi Phong tính toán trở về phòng tiếp tục tu luyện, bất quá đột nhiên bước chân dừng lại, như là đã nhận ra động tĩnh gì, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời đêm vốn an an tĩnh tĩnh đột nhiên nổi lên biến hóa.

Tảng lớn tảng lớn mây đen tụ tập quay cuồng, ở phía chân trời hình thành một cái lốc xoáy màu đen thật lớn, che đậy điểm điểm hàn tinh, gào thét qua tiếng gió càng lúc càng lớn, thổi vào quần áo hắn bay phất phới, ẩn ẩn nghe được tiếng sấm.

Đây là...... Lâm Nghi Phong mày hơi hơi nhíu lại, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, người liền phiêu phiêu bay lên, dừng trên nóc nhà. Trên nóc nhà gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương, thổi trúng hắn thúc khởi tóc dài đều phiêu động, bất quá hắn vẫn ổn định vững chắc mà khoanh tay đứng thẳng, trên mặt không có bất luận cái gì dị sắc.

Nếu hắn đoán không sai, dị biến trên bầu trời là dấu hiệu lôi kiếp buông xuống, hơn nữa lốc xoáy cách đây không xa, theo lý thì người độ kiếp đang ở trong Linh Vân Phái, sẽ là ai đây? Là hắn?

Lâm Nghi Phong lúc trước nghe Phan Lương nói qua, Triệu sư đệ kia đã bế quan, tính toán đột phá Kim Đan hậu kỳ, tiến đến Nguyên Anh.

Lâm Nghi Phong biết một khi sư đệ tâm cao khí ngạo này đột phá đến Nguyên Anh, nhất định sẽ lại đến tìm mình gây phiền toái, cho dù hắn an ổn, nhi tử bị hắn chiều hư cũng thiếu kiên nhẫn.

Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Lâm Nghi Phong liền ở trên nóc nhà đứng yên, muốn nhìn xem lôi kiếp giáng xuống lôi kiếp sẽ là mấy trận. Hơn nữa từ lúc Triệu Nguyên Khải bế quan tu luyện đến nay còn chưa tới hai tháng, hắn đã thuận lợi mà kết ra Nguyên Anh đưa tới lôi kiếp, thiên tài thanh danh quả nhiên không phải hư danh. Bất quá càng là như thế, chỉ sợ hắn thua trong tay mình sẽ càng thêm địa khí cấp bại hoại, hận mình tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top