Chương 11. Không thể tái phạm sai lầm ngu xuẩn

Edit+Beta: Nhungkute217

"Cha người liền thảm như vậy mà chạy về đây?" Triệu Nguyên buồn bực nói.

"Cái gì kêu thảm?" Triệu Nguyên Khải liếc xéo nhi tử một cái, đều do chính mình quá sủng hắn càng thêm không biết lớn nhỏ!

"Cha" triệu Nguyên Khải không phục nói, "Hài nhi nuốt không trôi ngụm oán khí này Vương Kim Lộc đều khi dễ trên đầu phụ tử chúng ta!".

Triệu Nguyên Khải buồn bực mà quét hắn liếc mắt một cái nói:

"Cha ngươi chẳng lẽ nuôi trôi ngụm khí này, chỉ là hiện giờ tu vi của Vương Kim Lộc ở phía trên cha ngươi, ta cùng hắn đánh bừa không có chỗ tốt!"

"Cha vậy người mau ngẫm lại biện pháp, đừng để phế vật tiểu nhân đắc chí này áp đến trên đầu chúng ta!"

"Nguyên Nhi ngươi không cần sốt ruột, cha tính toán ngày gần đây liền bế quan tu luyện, một khi đột phá đến Nguyên Anh kỳ liền đủ khả năng cùng Vương Kim Lộc đánh một trận, đến lúc đó rửa nhục cũng chưa muộn."

Triệu Nguyên Khải nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên một mạt âm ngoan nồng đậm, chờ hắn kết ra Nguyên Anh Vương Kim Lộc ngươi chờ coi đi phế vật vĩnh viễn chỉ có thể là phế vật, cho dù ngươi có được cơ duyên lại như thế nào, hắn Triệu Nguyên Khải thề muốn đem sỉ nhục hôm nay hoàn trả lại trên người hắn!

Thời gian trôi nhanh, nháy mắt Thẩm Tắc Dung vào Linh Vân Phái đã được hai tháng, trong khoảng thời gian này hai thầy trò sinh hoạt thực bình thường, Lâm Nghi Phong càng lúc càng thập phần sung túc.

Dựa theo quy định Linh Vân Phái, phàm là nội môn đệ tử, mặc kệ là thân truyền hay là đệ tử ký danh, không biết chữ hoặc là biết chữ không nhiều đều có thể tiến vào học đường do môn phái mở đọc sách biết chữ. 

Đây cũng là căn cứ vào việc Linh Vân Phái tuyển nhận đệ tử đều xuất thân nghèo khổ, nửa chữ không biết. Nếu không biết chữ làm sao đọc hiểu tâm pháp, làm sao tiến hành tu luyện? Hơn nữa các sư tôn cũng không có nhàn rỗi tự mình dạy đồ đệ biết chữ.

Lâm Nghi Phong biết phụ mẫu Thẩm Tắc Dung đều là người có học thức, Thẩm Tắc Dung từ nhỏ nhĩ nhu mặc nhiễm, nhất định có cốt chữ, bất quá Lâm Nghi Phong vẫn là không yên tâm, tính toán đưa y đến học đường học tập một đoạn thời gian, am hiểu hơn một chút, Phan Lương cứ cũng thuận lý thành chương mà thành gã sai vặt bồi đọc.

Mà chính hắn còn là người xuyên không, đối với cái thế giới trong sách này còn có rất nhiều chỗ muốn học, đồ vật muốn học, nếu không có ký ức Vương Kim Lộc, hắn đến gốc gác cũng chưa chắc biết, cho nên hắn cũng muốn mau chóng dùng hết khả năng mà làm phong phú kiến thức, thứ nhất tiện tu luyện, thứ hai là tiện dạy dỗ đồ đệ.

Nếu ngay cả sư tôn cũng cái hiểu cái không, làm thế nào dạy dỗ đồ đệ? Cái gì cũng phải thông thạo mới tốt.

Ban ngày, chờ sau khi Phan Lương cùng Thẩm Tắc Dung đi học, Lâm Nghi Phong liền ở thư phòng lật xem các loại điển tịch tu chân, bù lại các loại tri thức tu chân, đồng thời tiến trình tu luyện cũng không thể trì hoãn.

Chờ đồ đệ tan học trở về hỏi bài xong, liền giúp đồ đệ đả thông kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể, dạy y dẫn khí nhập thể, mau chóng tu luyện đến Luyện Khí tầng một để mở ra bàn tay vàng.

Người không liên quan hắn có thể không thấy liền không thấy, hắn không có tâm tư tham dự nội bộ Linh Vân phái lục đục với nhau, lúc trước ở trong môn phái lộ diện, kinh sợ các đệ tử, chính là vì để hắn cùng đồ đệ thanh tĩnh sinh hoạt mà sống, có thời gian rỗi để tính kế còn không bằng tích cực tu luyện, chờ thực lực cường đại rồi, còn cần cái gì âm mưu dương mưu, trực tiếp đánh là được, đơn giản thô bạo, nhưng cũng phù hợp cá tính tu sĩ, quy cũ giới Tu Chân.

"Sư tôn, đồ nhi đã về."

Thẩm Tắc Dung mặc phục sức màu lam của đệ tử thân truyền, trên người đeo một cái bao bố nhỏ, xuyên qua kết giới bố trí ở bên ngoài Bán Vân Cư, bước vào thư phòng, xuyên qua bình phong được bài trí ở phía đông liền thấy một mạt thân ảnh thon dài màu lam đang đứng kế án thư bên cửa sổ, thân mình che khuất không biết ở đó viết cái gì.

"Đến bên này."

Nghe được đối phương gọi, Thẩm Tắc Dung ngoan ngoãn mà đi qua, đến gần mới thấy được đối phương ra là đang luyện chữ, Thẩm Tắc Dung làm bộ không thèm để ý mà nhìn lướt qua, hơi hơi lắp bắp kinh hãi, không giống, không giống!

Nếu y không có nhớ lầm, Vương Kim Lộc chữ viết vừa xấu vừa xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn cũng sẽ không có nhàn tâm luyện chữ, mà bây giờ chữ viết trước mắt lại rất đoan chính, tuy so ra kém bút pháp danh gia, nhưng cũng tính viết đến không tồi.

Y thực nhanh liền áp xuống kinh ngạc, bởi vì lúc này Lâm Nghi Phong đã viết xong nét bút cuối cùng, gác xuống bút lông, ngẩng đầu lên nhìn về phía y.

Lâm Nghi Phong đổi kiện y phục màu lam, lộ ra áo trong màu trắng, hoa văn mây lượn, gọn gàng mà không mất tao nhã, đem cả người hắn đĩnh bạt ngọc lập, phong tư phiêu dật (*). 

(*) cao siêu xuất chúng, nhẹ nhàng, thoát ra khỏi sự ràng buộc của cuộc đời.

Tóc dài đến eo cũng không giống những người khác trong môn phái dùng pháp quan cố định, mà là dùng dây cột tóc màu đỏ sậm buộc lại, tùy ý rũ xuống bên hông, có vài sợi nghịch ngợm từ dây cột tóc rơi ra dừng lại viền mặt, tóc đen nhánh càng tồn lên da thịt trắng tinh không tì vết, đặc biệt là lúc hắn ngẩng đầu hơi mỉm cười, cả người hiển lộ ra một loại khí chất trầm tĩnh ôn nhuận như ngọc.

(Dịch đoạn tả nhan sắc sư tôn ta cũng chảy nước miếng a..a...a... 🤤🤤🤤)

Thẩm Tắc Dung xem đến nao nao, vội cúi thấp đầu, không thể không thừa nhận Vương Kim Lộc khi còn trẻ có một bề ngoài rất đẹp, kiếp trước thời điểm lang bạt Tu Chân giới, y không phải chưa từng gặp qua tuấn nam mỹ nữ, mà ngược lại, Tu Chân giới có rất nhiều nam nữ xinh đẹp,  chỉ là nhìn quen nhân tâm đáng ghê tởm, đại bộ phận đều bị hắn xem như tốt mã dẻ cùi, phấn hồng bộ xương khô.(*)

(*) Ý chỉ có túi da đẹp đẽ bên ngoài

(Hồng nhan xương khô: nhìn tấy người con gái xinh đẹp như nhìn thấy bộ xương khô khoác lên quần áo vậy _ Cố Vân Quyết said)

"Đi học ở học đường thế nào? Có người nào khi dễ ngươi không?"

Nghe được đối phương lên tiếng, Thẩm Tắc Dung lắc đầu nói: "Có Phan Lương sư đệ chiếu cố đồ nhi, không có người khi dễ đồ nhi."

"Tốt."

Lâm Nghi Phong gật gật đầu, lại dặn dò hắn nói, "Nếu có chuyện gì, cần phải nói cho sư tôn, không cần giữ ở trong lòng."

Lâm Nghi Phong đây là căn cứ vào tính cách an tĩnh nặng nề của đồ đệ mới dặn dò như vậy, tránh cho y ở bên ngoài chịu thiệt cũng không chịu nói cho sư tôn là hắn, hắn tuyệt không muốn  đồ đệ dẫm vào vết xe đổ như nguyên tác.

"Sư tôn đang luyện chữ?"

Nghe được tiểu gia hỏa dò hỏi, Lâm Nghi Phong gật đầu, hắn vừa mới từ giữa một đống lớn thư tịch, ngọc giản tu chân thoát thân, rất có tư thế năm đó chuẩn bị chiến tranh thi đại học, lúc này luyện chữ thả lỏng một chút thần kinh căng chặt.

Nói thật, lúc trước vì nhiều nguyên nhân, hắn đãthật lâu không cầm bút lông luyện chữ, bây giờ cảm thấy có chút mới lạ.

Hắn không sợ bị tiểu gia hỏa nhìn thấy chữ viết của mình, hắn không giống Phan Lương không quen biết Vương Kim Lộc, như thế nào sẽ biết chữ viết hắn thế nào? Tự nhiên là nhìn thấy thế nào sẽ cho rằng là như thế đấy. 

Tiểu gia hỏa ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào giấy Tuyên Thành, chớp đôi lông mi dài, một đôi mắt to ngăn không được lộ ra thần sắc buồn bực.

"Tiểu Dung cũng tới viết vài nét bút để sư tôn nhìn xem."

Thẩm Tắc Dung vội áp hồ nghi xuống đáy mắt, lúc lắc tay nhỏ nói:

"Sư phụ viết thật đẹp, đồ nhi viết không được tốt."

Bất quá lúc này Lâm Nghi Phong đã đem bút đưa tới, Thẩm Tắc Dung không chối từ nữa chỉ đành cầm lấy bút ở chỗ trống viết lại hai chữ của Lâm Nghi Phong, chữ viết cũng tính là đoan chính lại có vẻ non nớt.

Lâm Nghi Phong nhìn gật gật đầu: "Còn cần nỗ lực."

Không chú ý tới tiểu gia hỏa rũ đầu đáy mắt hiện lên một tia tinh quang.

"Ta hỏi ngươi, tâm pháp viêm dương quyết Luyện Khí tầng thứ nhất ngươi đọc thuộc đến thế nào?"

"Đọc thuộc không sai biệt lắm."

Thẩm Tắc Dung cung kính mà trả lời, kỳ thật y không chỉ sớm đem tâm pháp Luyện Khí tầng một nhớ kĩ trong lòng, hơn nữa còn trộm luyện qua, chỉ là thân thể này linh căn pha tạp, kinh mạch tắc nghẽn, dẫn khí nhập thể yêu cầu quá trình trưởng thành tương đương mới có thể thành công, cứ việc hắn có kinh nghiệm tu luyện phong phú, nhưng lập tức bị đánh về nguyên hình, cũng không có cách nào mau chóng đột phá bình cảnh.

Trải qua hai tháng tiếp xúc, tiểu gia hỏa biểu hiện đích thật làm Lâm Nghi Phong giật mình, y không chỉ thực ngoan ngoãn, chưa bao giờ bướng bỉnh gây rối, làm mình tức giận một điểm nào, hơn nữa rất nhiều thứ vừa học liền biết, thậm chí có bản lĩnh xem qua là nhớ, làm Lâm Nghi Phong không khỏi cảm khái giật mình tán thưởng rất nhiều, vai chính chính là vai chính, nơi nào cũng đều không có trở ngại.

Hắn đem tất cả nguyên nhân Thẩm Tắc Dung biểu hiện ra đều quy kết đến giả thiết trên, tự nhiên cũng sẽ không có suy nghĩ theo hướng khác.

Sắc trời dần tối, Thẩm Tắc Dung từ trong phòng Lâm Nghi Phong trở lại phòng chính mình, đốt lên ngọn nến trên bàn, tuy rằng thời gian đã không còn sớm, mùa đông ban đêm cũng thực rét lạnh, nhưng y cũng không có như Lâm Nghi Phong dặn dò lập tức lên giường ngủ, mà là nhìn chằm chằm ánh nến nhảy lên, lộ ra thần sắc suy tư.

Kỳ thật đối với Lâm Nghi Phong người này hắn vẫn luôn nhìn không thấu, chỉ biết hắn tự xưng là Vương Kim Lộc, nhưng hắn cũng thật là Vương Kim Lộc, mà nơi y đang ở cũng chính là Linh Vân Phái đờitrước y đến bái sư nhập đạo. Tuy rằng y không ở Bán Vân Cư này bao lâu, nhưng mỗi cây mỗi cỏ nơi này y đều rất quen thuộc, Vương Hổ, Trương Nghị, Phan Lương, Triệu Nguyên......Những người này đều không có thay đổi, thay đổi chỉ có hắn......

Hắn không chỉ trở về lúc trẻ tuổi, cử chỉ hành vi cũng cùng trước kia bất đồng rất lớn, nguyên nhân thu y làm đồ đệ cũng thay đổi, biểu hiện ra phong phạm chân chính của người làm thầy kẻ khác, quan tâm y, dạy dỗ y, nhưng lại làm Thẩm Tắc Dung càng thêm co quắp bất an, nghi thần nghi quỷ, y đã gặp qua đủ loại biến cố trắc trở ở kiếp trước, trải qua vô số lần cập kề ranh giới sinh tử, y không có thói quen được người đối tốt như vậy.

Thẩm Tắc Dung tự nhận bản thân là nhìn người rất chuẩn, nhưng chỉ có duy nhất người kia là y nhìn không thấu, mà không hẳn là nhìn không thấu, là bởi vì quá xa lạ không thể khống chế, Thẩm Tắc Dung ngược lại cho rằng Lâm Nghi phòng càng thêm nguy hiểm. 

Mục đích của hắn rốt cuộc là gì?

Đôi mắt Thẩm Tắc Dung bỗng chốc trở nên sắc lạnh, lộ ra tia thâm trầm tàn nhẫn không nên có trên gương mặt của một tiểu hài tử. 

Y chậm rãi lấy ra ngọc bội, đem ngọc bội cẩn thận soi dưới ánh nến giống như cách đời trước y đã xem vô số lần, ngọc bội này bên trong có huyền cơ.

Y mơn trớn từng đường hoa văn vô cùng quen thuộc, suy nghĩ thong thả chậm rãi mà sáng tỏ , y tin chắc toàn bộ Tu Chân giới này bất luận ai sau khi biết được bí mật của khối ngọc bội này không ai có thể kháng cự lại dụ hoặc từ lợi ích bên trong ngọc bội, không sinh tâm cướp đoạt. Tu chân giới vốn dĩ là đi ngược ý trời, mà tu sĩ chính là sinh vật vì linh lực tài nguyên trong thiên địa mà không tiếc chém giết tàn khốc, y...... cũng không ngoại lệ.

Nếu ngay cả người thân, bằng hữu đều phản bội chính mình, vậy thế giới này còn có ai có thể lại làm y tín nhiệm thân cận?

Không, không có ai, y đã chết qua một lần, sẽ không tái phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top