Chương 2

Chương 2: Trọng sinh

Nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt khóc đến lê hoa đái vũ, Thẩm Trạch nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau, Thẩm Trạch mới nhớ, hắn đầu thai, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, Thẩm Trạch phát hiện nơi này lại là phòng bệnh VIP mà hắn đã từng công tác ở bệnh viện này.

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đó cũng nhận ra được Thẩm Trạch tỉnh lại, lập tức đình chỉ khóc. "Tiểu Trạch, con tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không, mẹ đi kêu thầy thuốc, con chờ một chút a! "

Thẩm Trạch còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ xinh đẹp trung niên tự xưng là mẹ của hắn đã vội vã rời khỏi phòng bệnh, tốc độ cực nhanh ngay cả Thẩm Trạch cũng không nhịn được líu lưỡi, mang giày cao gót như vậy mà vẫn còn có thể chạy nhanh như vậy!

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, Thẩm Trạch cũng đã tận dụng khoảng lặng lúc này để sắp xếp ký ức của nguyên chủ. Mặc dù hắn đã học được cuộc sống từng trải của nguyên chủ thông qua sổ mệnh khi hắn ở địa phủ, nhưng khi hắn thực sự nhìn thấy những ký ức này, Thẩm Trạch thực sự muốn chửi má nó.

Thẩm Trạch này là con trai của ông tổng Thẩm Thắng Quốc của tập đoàn Hưng Thịnh, người phụ nữ trung niên vừa nãy chính là mẹ của nguyên chủ -- Nghê Vi. Nguyên chủ bởi vì khi còn bé bị bắt cóc mất tích gần một năm chịu không ít khổ, cho nên cha mẹ hắn luôn cảm thấy thiếu nợ hắn, đối với hắn có thể nói là cưng chìu tới cực điểm, vì thế khiến Thẩm Trạch càng ngày càng lệch lạc, từ 15 tuổi đã bắt đầu học cách ăn * uống * gái điếm * đánh bạc, ỷ vào trong nhà có tiền, còn bao nuôi không ít tiểu minh tinh, hơn nữa nam nữ không kỵ, nhìn những hình ảnh hương * diễm lóe lên trong đầu, Thẩm Trạch nhịn không được liếc mắt, cái này cũng có thể chơi a !. Nhưng có một điều Thẩm Trạch rất may mắn, nguyên chủ này tuy là bao nuôi không ít cả trai lẫn gái, nhưng không có thật sự cùng bọn họ phát sinh qua quan hệ thân thể nào cả, nhiều nhất chỉ là cầm đạo cụ □□ mà thôi, nghĩ tới đây, Thẩm Trạch thở phào nhẹ nhõm, chí ít hắn không cần lo lắng nguyên chủ mắc bệnh gì.

Đối với nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, Thẩm Trạch cũng rất thổn thức, mặc dù nguyên chủ thích chơi bời, nhưng vẫn còn có chút nguyên tắc, hắn chú trọng ngươi tình ta nguyện, tuyệt không có người khác, nhưng lại gặp phải bạch nhãn lang đang nhìn chằm chằm vào túi của hắn, bị lừa để dính vào ma tuý. Trong quá trình bỏ ma tuý, không chịu được thống khổ, liền lựa chọn tự sát.

"Tiểu Trạch, tiểu Trạch, bác sĩ tới, có gì khó chịu thì nói với bác sĩ. "

Tâm tư Thẩm Trạch lúc này đã trôi xa, Nghê Vi mang theo bác sĩ trở lại phòng bệnh. Phối hợp bác sĩ kiểm tra thân thể, ngoại trừ thân thể vô lực, Thẩm Trạch ngược lại cũng không cảm thấy có chỗ nào không khỏe.

"Yên tâm, không có gì đáng ngại nữa, chỉ là mất máu quá nhiều, cộng thêm hôn mê một ngày, thân thể tương đối suy yếu, gia đình chuẩn bị thức ăn bổ máu lót dạ cho hắn, quan sát hai ngày, có thể xuất viện. "

Nghe được bác sĩ nói mất máu quá nhiều, Thẩm Trạch phát hiện cổ tay trái của hắn được quấn băng gạc thật dày, ra là nguyên chủ cắt cổ tay tự sát.

"Tiểu Trạch, con có nghe thấy không, bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa, về sau không được dính vào nữa, con biết không, con làm cho mẹ sợ lắm rồi. "

Thẩm Trạch đã hơn mười năm không được mẹ quan tâm, cảm thấy con mắt hơi chua xót, nếu hắn đã trọng sinh, vậy hắn sẽ lấy thân phận Thẩm Trạch này tiếp tục sống tiếp. "Con biết rồi mẹ, về sau con nhất định sẽ không lại làm chuyện điên rồ đó nữa."

Hai ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là ngày Thẩm Trạch xuất viện. Trong vòng hai ngày nằm viện, Nghê Vi vẫn cùng hắn, anh trai nguyên chủ Thẩm Thừa cũng tới một chuyến, có điều sắc mặt không tốt lắm là được rồi, một ngày ba bữa cũng được gửi bởi bác tài xế Vương thúc cùng người giúp việc dì Trần thay phiên đưa tới, nhưng mà cha nguyên chủ Thẩm Thắng Quốc, Thẩm Trạch một lần cũng chưa thấy.

"Ba con mạnh miệng mềm lòng, ngày đó con bị đưa đến bệnh viện cứu giúp, ông ý lo lắng hơn bất cứ ai, ở trong phòng bệnh trông con suốt cả đêm, thấy con thoát khỏi nguy hiểm mới rời đi, ông ý cái người này a, không quen nhìn con ở bên ngoài làm mấy việc vô liêm sỉ này, cho nên buồn phiền không đến thăm con, chờ trở về nhà, hảo hảo nói lời xin lỗi cho ba ngươi, biết chưa? "

Hai ngày này, Nghê Vi nhận ra được đứa con trai bé bỏng của mình đã thay đổi rất nhiều, lời nói cũng không còn vội vã như trước, cũng không tranh cãi với bà, có thể giảng đạo lý cho hắn đều nghe lọt được, những biến hóa này Nghê Vi đều thấy ở trong mắt, biết con trai để ý ba mình không đến xem hắn, cho nên mới chủ động nói một câu.

Thẩm Trạch gật đầu. Từ trong trí nhớ có thể biết, Thẩm Thắng Quốc vô cùng thương yêu nguyên chủ, ở bên ngoài ăn uống, chơi gái, đánh bạc, chỉ cần không quá phận ông đều nhắm một mắt mở một mắt, chỉ là lần này nguyên chủ hít ma tuý làm tâm ông rét lạnh.

Thẩm Trạch xuất viện được Vương thúc tới đón. Thẩm gia bắt đầu lập nghiệp một doanh nghiệp bất động sản, năm gần đây cũng dính tới một ít làm ăn ngành công nghiệp khác, nhưng vẫn tập trung vào bất động sản. Sáu năm trước, Thẩm gia ở ngoại ô dưới chân núi khai phá một mảnh khu biệt thự, công trình sau khi kết thúc cảm thấy nơi đó điều kiện tốt liền chọn một căn biệt thự và chuyển đến ở, nhà của Thẩm Trạch bây giờ chính là biệt thự ở ngoại ô.

Khu biệt thự này Thẩm Trạch đời trước cũng biết đến, nơi đây chú trọng nhất chính là bảo vệ sự riêng tư, cho nên rất nhiều quan viên, minh tinh, phú thương đều lựa chọn định cư ở chỗ này, giá nhà đất từ lúc mới bắt đầu hơn 10.000 cho tới bây giờ hơn 100.000, tiền lương Thẩm Trạch đời trước cho dù một năm không ăn không uống cũng chỉ có thể mua một mét vuông ở chỗ này, bây giờ cư nhiên biến thành nhà mình, ngẫm lại đều cảm thấy thật vi diệu.

Biệt thự Trầm gia không tính lớn, ba tầng lầu, mỗi tầng rộng khoảng 200 mét vuông, bên ngoài kèm theo một cái vườn hoa nhỏ cùng ga ra. Đi vào phòng khách, Thẩm Thắng Quốc đang ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, thấy Thẩm Trạch tiến đến, ngay cả tư thế chưa từng đổi một cái, dường như hoàn toàn không thèm để ý, thế nhưng ánh mắt liếc trên người Thẩm Trạch lại bán đứng ông.

Nghê Vi hiểu rõ nhất chồng nhà mình nhịn không được cười trộm một tiếng, bất quá cũng không chọc phá, hướng phía Thẩm Trạch nháy mắt.

Thẩm Thắng Quốc Quốc "Hừ " một tiếng, không nói gì, bưng lên trà Thẩm Trạch pha uống một ngụm, nhíu nhíu mày, tựa hồ không quá dễ uống, thế nhưng vừa nghĩ tới trà do thằng con trai nhỏ của mình pha, vẫn từng ngụm từng ngụm uống hớp nhẹ.

Thẩm Thắng Quốc toàn bộ động tác Thẩm Trạch đều thấy ở trong mắt, nhịn không được khóe miệng cong lên, quả nhiên giống như lời Nghê Vi nói. Thẩm Trạch rèn sắt khi còn nóng, "Ba, chuyện lần này con biết lỗi rồi, cũng nhận được dạy dỗ, về sau chắc chắn sẽ không tái phạm, ma tuý con cũng bỏ rồi, ba không tin có thể hỏi mẹ, hai ngày này con cũng không có tái nghiện mai tuý, thực sự! "

Nghê Vi nghe vậy cũng nhanh hoà giải, "Lời Tiểu Trạch nói đều là sự thật, nó bỏ thật rồi."

Thẩm Thắng Quốc hai ngày này mặc dù không có tới bệnh viện, nhưng Thẩm Trạch ở trong bệnh viện nhất cử nhất động ông đều biết, đối với thằng con này, ông thật sự cưng chìu đến đầu. "Hai ngày này, đâu cũng không được đi, hảo hảo ở tại nhà xét lại mình. "

"Con biết rồi, ba! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top