Chương 9

Tân đại nhân đang cảm thấy kinh hỉ không thôi, nữa tháng qua, từ khi biết Hình bộ tiếp nhận án tử khó giải quyết này, ông suốt đêm không ngủ được, sợ nếu là không thể phá án, Định Quốc Công sẽ không để ông sống yên ổn. Không ngờ, chỉ vô tình đi ngang qua đây lại gặp được kinh hỉ lớn như vậy, đang định hỏi thêm vài câu thì nghe tiếng Lục Mạc Ninh.

Tân đại nhân đối với hậu bối này cực kỳ thưởng thức, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù bị mẹ kế hãm hại, lại là bình tĩnh tự nhiên, khí chất đó khiến ông nhịn không được cũng nhìn thêm vài lần, hơn nữa hiện giờ tâm tình cực tốt, nghe tiếng Lục Mạc Ninh, nhìn qua: "Lục đại nhân có cao kiến gì sao?"

Lục Mạc Ninh mấy ngày nữa sẽ nhậm chức, Tân đại nhân gọi một tiếng Lục đại nhân cũng không sai.

Lục Mạc Ninh rũ mắt: "Tân đại nhân, hạ quan có mấy câu muốn hỏi đôi phu thê này, chỉ là án tử này...... hạ quan sợ là không tiện nhúng tay, nhưng lại nhịn không được muốn tìm hiểu ngọn nguồn, là thói quen nhiều năm dưỡng thành, không biết đại nhân có thể phá lệ khai ân hay không, để hạ quan......"

Tân đại nhân lập tức minh bạch ý tứ của Lục Mạc Ninh, đáy lòng nảy lên một cảm giác khó nói, ông trước nay không ưa người khác nhúng tay chuyện của mình, bất quá hậu sinh này nhìn có vẻ thanh lãnh, nhưng thật ra cực kỳ giống mấy học sinh của ông, khiến ông ta có cảm giác được sùng kính. Hơn nữa, ông cũng không phải không cao hứng, nghĩ nghĩ, hắn tốt xấu gì cũng là Trạng nguyên lang Hoàng Thượng khâm định, cho hắn một chút mặt mũi cũng không phải không thể: "Nói cái gì khai ân không khai ân, có gì nghi vấn cứ hỏi, bản quan có phải là người chú trọng hình thức mà không tiếp thu ý kiến đâu?"

Lục Mạc Ninh giương môi cười cười, giống như một làn gió tươi mát khiến người người yêu thích: "Hạ quan xin phép."

Tân đại nhân xua xua tay, thật ra ông cũng không nghĩ Lục Mạc Ninh có thể hỏi ra cái gì, chẳng qua là lần đầu tiên gặp án tử lớn như vậy, nhịn không được tò mò thôi. Nếu là ngày xưa, ông nhất định sẽ không vui, nhưng ai bảo tâm tình của ông hôm nay tốt như vậy?

Lục Mạc Ninh nhìn về phía đôi phu thê đang quỳ, tầm mắt dừng trên người Hỗ thị: "Ngươi nói ngọc quan này là ngươi nhặt được, vậy là nhặt được ở đâu?"

Hỗ thị run run: "Hồi, hồi bẩm đại lão gia, là dân phụ nhặt được từ... từ... trong phủ......"

"Vậy ngươi có nhận ra ngọc quan này là của người nào?" Lục Mạc Ninh bình tĩnh mở miệng.

"Này... này... dân phụ không biết." Hỗ thị không rõ quan lão gia sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, trong lòng lo sợ bất an, rất là bất an.

"Ngươi nói dối." Lục Mạc Ninh mặt không biểu cảm đi tới một bước, âm sắc thanh lãnh, lại đột nhiên cất cao, tựa như một cục đá rơi xuống hồ, khuấy loạn một hồ nước trong, mặt Hỗ thị chợt biến sắc.

"Dân phụ không có nói sai! Dân phụ thật sự không biết!" Hỗ thị cuống quít, thế này không đúng, không giống những gì người đó nói, rõ ràng người đó nói nàng chỉ cần làm ra vẻ vô tình lộ ra sơ hở, sẽ khiến quan lão gia truy hỏi, đến lúc đó lại bị bức bất đắc dĩ nói ra "chân tướng", như thế tất cả mọi người sẽ biết được ngọc quan này là do tam thiếu nãi nãi đưa, tự nhiên quan lão gia sẽ điều tra ra chuyện dơ bẩn của tam thiếu nãi nãi cùng Tiết thế tử.

Lục Mạc Ninh đột nhiên hạ giọng nói: "Thì ra thật sự không biết."

Hỗ thị cùng Tân đại nhân cảm thấy khó hiểu, Trạng nguyên lang này rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Sau khi lớn tiếng dọa người, Lục Mạc Ninh lại hoãn giọng hỏi mấy vấn đề bình thường: "Ngươi nhặt được ngọc quan chỗ nào trong phủ?"

Hỗ thị lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Dân phụ nhặt được ở góc hậu viện nhị phòng."

Lục Mạc Ninh: "Vậy ngươi nhặt được lúc nào?"

Hỗ thị: "Ba ngày trước."

Lục Mạc Ninh: "Ngươi hôm nay sao lại có thời gian đến tiệm cầm đồ? Không cần làm việc sao?"

Hỗ thị sửng sốt nói: "Hôm nay dân phụ... được nghỉ, không cần vào phủ."

Lục Mạc Ninh tiếp tục hỏi: "Vì sao lại đem ngọc quan này đến tiệm cầm đồ Hứa thị bán?"

Hỗ thị nói: "Dân phụ thấy ngọc quan này chất liệu không tồi, liền... liền nghĩ tới đem đi xem có thể đổi ít tiền bạc hay không."

Lục Mạc Ninh hỏi liên tục, không để Hỗ thị có thời gian suy nghĩ: "Nhà ngươi ở nơi nào?"

Hỗ thị: "Là ở hẻm nhỏ cuối phố đông."

Lục Mạc Ninh chuyển sang vấn đề khác, hỏi: "Tam thiếu nãi nãi nhà ngươi thường ngày đối với ngươi tốt không?"

Hỗ thị: "...... tốt... tốt." Hỗ thị trong lòng mờ mịt, sao đột nhiên lại hỏi cái này?

Lục Mạc Ninh: "Ngươi tại sao không tìm đến Kim thị ở phố Đông mà đi ngược tới nơi này? Nơi đó chẳng phải gần hơn sao?"

Hỗ thị trong đầu rối loạn: "Này...... tất nhiên là bởi vì nơi này trả giá cao hơn."

Lục Mạc Ninh: "Tam thiếu nãi nãi nhà ngươi hôm nay mặc váy áo màu gì?"

Hỗ thị nói: "Váy áo dài bó eo màu xanh biếc."

Lục Mạc Ninh nhướng mày cười: "Nga? Nhưng ngươi vừa mới nói, ngươi hôm nay được nghỉ? Không cần vào phủ?"

Hỗ thị sửng sốt, trong đầu bà ta bây giờ hoàn toàn rối tung, bị những câu hỏi vô cớ của Lục Mạc Ninh làm cho loạn cả lên, thậm chí có chút phân không rõ cái nào là người nọ yêu cầu, cái nào không phải: "Này... này... có lẽ dân phụ nhớ lầm."

"Phải không? Ta lại cảm thấy thú vị, ngươi nói ngươi không phải đi làm, lại nhớ rõ tam thiếu nãi nãi hôm nay mặc váy áo dài bó eo màu xanh biếc; ngươi nói không biết ngọc quan này là của người nào, cũng không biết ngọc quan này có giá trị hay không, lại biết tới tiệm lớn hơn để bán. Hán tử này càng thú vị, rõ ràng là bán đậu hủ ở cuối phố Đông, lại có thể ở cách ba con phố ngẫu nhiên gặp được ngươi, bắt được ngươi bán ngọc quan? Rõ ràng Thôi nha dịch đã nói ngọc quan này là của Tiết thế tử, không những không tránh né, ngược lại còn nói ra ngươi là hạ nhân của Tiết phủ...... Người khác đều là hận không thể tránh án tử Tiết thế tử càng xa càng tốt, các ngươi lại vội vàng bám vào...... Một chi tiết khác thường thì không tính, nhưng vài chi tiết liên kết lại với nhau, bản quan không thể không hoài nghi. Các ngươi có phải nhận chỉ thị từ người khác cố ý tới đây diễn trò giá họa cho người khác, đúng không?"

Lục Mạc Ninh càng nói càng nhanh, làm Hỗ thị vốn đã rối loạn giờ đầu óc như hồ nhão. Thêm vào đó giọng nói Lục Mạc Ninh càng ngày càng hung dữ, đặc biệt khi nghe bốn chữ "Giá họa người khác", đột nhiên hoảng sợ, như là bị chọc trúng điểm mấu chốt, gấp giọng phản bác: "Không có! Không có ai sai sử hết! Căn bản không có! Sao có thể có người cố ý sai sử dân phụ đi bán ngọc quan của Tiết thế tử? Trừ phi đầu óc có vấn đề! Ai mà không biết Tiết thế tử có ngọc quan từ khối huyết ngọc?" Hỗ thị theo phản xạ vội vàng la lên, nhưng sau khi nói xong lại có dự cảm xấu.

"Phải không?" Lục Mạc Ninh bình tĩnh mà nhìn qua, "Thì ra 'ai mà không biết Tiết thế tử có ngọc quan từ khối huyết ngọc', xem ra sự thật ngươi cũng không phải không biết đây là ngọc quan của Tiết thế tử a?"

Hỗ thị sắc mặt trắng bệch,theo phản xạ bắt được cánh tay nam tử bên cạnh, nam tử kia thần sắc cũng bất địnhliếc nhìn nàng một cái, cúi đầu không hé nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top