Chương 6

Lục Thời Trung nhìn Lục Mạc Ninh, phản ứng đầu tiên chính là bị nghẹn một chút, nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ đều là hắn gây ra, đang muốn phát hỏa. Nhưng nhìn đến cặp mắt phượng tĩnh mịch đen kịt của Lục Mạc Ninh, rõ ràng yêu dã xinh đẹp, lại khiến cho hắn có cảm giác sởn tóc gáy. Lục Thời Trung ngẩn người hơn nửa ngày, mới gầm lên: "Nghịch tử!"

Lục Mạc Ninh đột nhiên chậm rì rì giương môi cười. Thiếu niên vốn dĩ ngoại hình xinh đẹp, cười như vậy, phảng phất như một đóa hoa Hải đường diễm lệ, thanh lệ tuyệt nhiên, nhưng lại không có chút nào nữ khí, ngược lại cho người ta một loại lăng mỹ bức người, như là một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Mắt phượng quét ngang lại đây, khí thế bức người.

Lục Thời Trung bị nụ cười này chấn động đến cả người run lên, không biết có phải ảo giác hay không, nhìn đến đối phương, lại làm ông ta có loại cảm giác như nhìn thấy Tấn tướng gia, cái loại cảm giác áp bách của người mà hàng năm thân ở địa vị cao. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua, ông ta nhanh chóng trấn định: "Nghịch tử, ngươi còn dám tới? Súc sinh ngươi, dám cáo trạng lão tử của mình? Xem lão tử không......"

"Lục lão gia, trước khi ngươi mở miệng, nên suy nghĩ một chút, thân phận của ta, thân phận của ngươi. Nếu không, bản quan không ngại lại đi một chuyến Hình bộ." Vẫn là giọng nói thanh lãnh như cũ, không nhanh không chậm, nhưng không sai chút nào, làm Lục Thời Trung nhớ lại chuyện bị đánh năm mươi bản tử, sắc mặt đổi tới đổi lui, vẫn là sợ lại bị đánh một lần nữa. Hiện giờ Lương thị còn bị nhốt ở Hình bộ, sợ là khó trở ra, hắn lại bị đánh thêm một lần thì mệnh cũng không còn.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Lục Thời Trung hít sâu một hơi, ngữ khí không tốt, nhưng cũng không dám tiếp tục mắng chửi người.

"Nhâm mệnh công văn." Lục Mạc Ninh đạm mạc mở miệng, bốn chữ nói lên ý đồ đến.

Lục Thời Trung ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hắn bị Lương thị giấu đi công văn huyện lệnh, há mồm muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng không dám nhiều lời thêm nửa chữ, khoát tay: "Quản gia, đi lấy lại đây cho hắn."

Quản gia cũng đã sớm thành thật, đại thiếu gia ngày thường không ra tay, vừa ra tay là muốn mạng phu nhân. Ông ta nhanh chân chạy đi lấy, cung cung kính kính nâng tay giơ cao đến trước mặt Lục Mạc Ninh, nịnh nọt cười nói: "Đại, đại thiếu gia, công...... công văn của ngài."

Lục Mạc Ninh mặt vô biểu tình tiếp lấy, cũng không thèm liếc nhìn Lục Thời Trung một cái, xoay người liền đi.

"Nghịch tử!" Lục Thời Trung tức giận đập xuống giường một cái, thế nhưng cũng không dám nói gì khác.

Lục Mạc Ninh đi đến ngạch cửa gian ngoài, dừng bước, lại không xoay người, chỉ là hơi nghiêng đầu: "Nhắc nhở ngươi một câu, chuyện Lương thị ngươi chớ có nhúng tay, mệnh của bà ta, ta đã định rồi. Mấy năm nay những chuyện bà ta làm đối với ta ngươi nếu đã mặc kệ, vậy thì về sau, ta làm như thế nào cũng không có liên quan tới ngươi. Nể tình mẫu thân sắp chết vẫn nhớ mãi không quên tình cảm đối với ngươi, ta buông tha ngươi. Chỉ là, từ nay về sau, tình nghĩa phụ tử chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. Ngươi nếu không cam lòng, cứ việc ra tay, nhưng đến lúc đó hãy xem ta có nhớ đến tình phụ tử hay không, có tha cho ngươi hay không."

Hắn rời đi một lúc lâu Lục Thời Trung mới lấy lại tinh thần nghĩ đến những gì hắn nói, tức giận đến hét lớn một tiếng, nhưng rống xong, lại thấy trước mắt mờ mịt...... Ông ta bỗng nhiên nhớ tới nữ tử ôn nhu hiền thục kia, ánh mắt lập loè hồi lâu, rốt cuộc nghẹn giọng, chậm rãi vô lực mà cúi đầu xuống......

***

Lục Mạc Ninh chậm rì rì một đường trở lại sân viện của mình, không có một bóng người. Hắn bước vào phòng trong, đến trước án thư sát cửa sổ, có một quyển sách đang mở, đúng là cái hắn đang xem trước khi hôn mê. Hắn đi lên trước, rũ mắt nhìn lời phê bình của chính mình lúc niên thiếu trên một trang giấy, chữ viết nghiêm túc quy củ, ngôn ngữ ngây ngô, mang theo khát khao đối với tương lai.

Hắn ngồi xuống trước án thư, hành động này làm động đến miệng vết thương trên bả vai, hắn lúc này mới nhớ tới thương thế của mình, cùng với độc do hắc xà cắn còn lưu trong cơ thể. Lục Mạc Ninh đi đến chỗ ám hộp , mở ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong cất giấu một lọ kim sang dược. Bởi vì năm đó thường xuyên bị khi dễ, bị mẹ kế ngược đãi, vì có thể đi thư viện, hắn luôn nhẫn nhịn, không thiếu chuyện bị thương, cho nên vẫn luôn phòng bị mấy thứ này.

Hắn cầm kim sang dược, trước tiên dùng một viên thanh độc đan Điền thái y đưa, lúc này mới cởi áo trên, lộ ra thân trên trắng nõn, trên vai có hai dấu răng rắn độc, xuống chút nữa, trên cánh tay là một vết máu thật dài, vết máu đã sớm khô, thành màu đỏ sậm, hiện lên trên cánh tay trắng nõn non mịn của hắn khiến nó trông càng đáng sợ.

Lục Mạc Ninh mặt vô biểu tình nhìn đến, phảng phất không cảm giác được đau đớn, đi đến một bên, lấy nước sạch, chậm rãi chà lau vết máu, sau đó bôi kim sang dược. Vừa băng bó xong, giống như cảm giác được gì đó, đột nhiên nghiêng đầu về một bên, liền đối mặt với một đôi xà mâu.

Tiếp theo là giọng nam trầm thấp mà hắn từng nghe được lúc ngồi trong kiệu, lần nữa vang lên: Xem ra ngươi đúng là không làm ta thất vọng.

Lục Mạc Ninh mắt phượng đen nhánh giật giật: "Đa tạ khích lệ."

Hắc Xà nghiêng đầu một chút, phun ra cái lưỡi màu đỏ tươi: Ngươi đối với việc ta đột nhiên xuất hiện dường như không có nửa điểm kinh ngạc, không cảm thấy hoang đường?

Lục Mạc Ninh nói: "Còn tốt."

Nếu là đời trước chưa trải qua nhiều chuyện, đích xác sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Nhưng chính hắn còn có thể trọng sinh sau khi chết đi, lại trải qua ba năm địa ngục kia, hiện giờ vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có thể bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận rồi.

Giọng nam trầm thấp mang theo vài phần thú vị: Có ý tứ, xem ra về sau mỗi ngày trôi qua sẽ không nhàm chán, nếu ngươi hiện giờ đã được như mong muốn, như vậy đại giới ngươi hứa lúc trước, nên thực hiện rồi đúng không?

Lục Mạc Ninh rũ mắt, thu cảm xúc nơi đáy mắt, ngón tay thon dài như ngọc thưởng thức bình sứ bạch ngọc trong tay: "Ngươi nói."

Hắc Xà: Ta yêu cầu ngươi trợ ta thành người.

Lục Mạc Ninh tuy là bình tĩnh, nghe một câu như thế, cũng kinh ngạc không thôi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, trong đầu hiện lên vô số nội dung yêu túy trong thoại bản: "Ngươi...... không phải người?"

Hắc Xà: Này không phải là chuyện ngươi có thể quản, yên tâm đi, ta không phải là yêu, cũng từng là người.

Lục Mạc Ninh nghĩ đến tao ngộ của bản thân, lại nhìn Hắc Xà, tưởng tượng một chút đối phương đại khái cũng giống mình, có lẽ cũng là bị hãm hại đến chết, nhưng không cam lòng, cũng tao ngộ được gì đó. Hắn có thể trọng sinh, nếu đối phương như vậy cũng không phải là không thể, bất quá là không được tốt như hắn, lại thành Hắc Xà: "Muốn ta giúp ngươi như thế nào?"

Hắc Xà đại khái không nghĩ tới hắn bình tĩnh như vậy: Sẽ phải phá án?

Lục Mạc Ninh ngẩn người, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu: "Được."

Đời trước làm Hình bộ Thượng thư mười mấy năm, không đơn giản là biết. Năm đó sau khi thoát ra từ địa ngục, dùng mọi cách leo lên trên vị trí này, bởi vì đi đứng không tiện, cho nên để có thể đảm nhiệm tốt, hắn tốn không ít công phu, dành nhiều thời gian tập trung nghiên cứu vụ án, dốc hết sức lực, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến hắn kiệt sức và chết sớm.

Hắc Xà cũng không khách khí: Phá án nhiều hơn, mỗi án tử ngươi phá được sẽ giúp gia tăng giá trị thiện niệm, cơ hội khôi phục của ta sẽ nhiều hơn một chút.

Lục Mạc Ninh nhíu mày: "Gia tăng thiện niệm? Vì sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi trước kia là ác nhân?" Cũng chỉ có ác nhân, mới yêu cầu gia tăng thiện niệm để chuộc tội.

Hắc Xà đại khái không nghĩ tới hắn có thể đoán được, phun lưỡi ra, lộ răng nanh nhòn nhọn: Chuyện này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần gật đầu, đây là đại giới yêu cầu ngươi trả.

Lục Mạc Ninh không nói chuyện. Hắc Xà thân trơn trượt lướt qua vai hắn, cuốn lấy cái cổ mảnh khảnh của hắn: Ngươi muốn đổi ý?

Lục Mạc Ninh bị sự lạnh lẽo trên người nhắc nhở, mới lấy lại tinh thần. Mặc kệ y đã từng làm cái gì, nhưng hôm nay gia tăng thiện niệm, cũng coi như là làm việc tốt, mệnh của hắn thật đúng là y cứu, nếu không, hắn sợ là còn phải ở địa ngục kia nghỉ ngơi ba năm. Nghĩ vậy, Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Không đổi ý, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta đã đáp ứng thì sẽ làm."

Hắc Xà lúc này mới chậm rãi buông lỏng cổ hắn ra, xà mâu quỷ quyệt khôi phục yên lặng: Mau chóng động thủ.

Vừa dứt lời, y có lẽ là duy trì không được, bò trở lại cổ tay Lục Mạc Ninh, đến khi Lục Mạc Ninh nhìn lại, y đã trở lại là vòng châu gỗ đàn hương. Lục Mạc Ninh rũ mắt nhìn chằm chằm vòng châu hồi lâu, mới xoa xoa giữa mày, nếu không phải quá mức chân thật, hắn thật đúng là cho rằng chính mình đang mơ.

Mau chóng động thủ...... Gần nhất có cái án tử nào mình có thể ra tay? Đột nhiên, hình ảnh Hình bộ Thượng thư hiện tại Tân đại nhân hiện lên trong đầu. Lược qua tin tức của vị Tân đại nhân này...... chính nhị phẩm Hình bộ Thượng thư, Đại Triệu năm thứ tư, cũng chính là năm nay, trong vụ án Thế tử Định Quốc Công phủ bị hại, phán sai án tử, gây ra án oan, đắc tội Định Quốc Công, bị mười ba vị quan viên liên danh dâng tấu thư buộc tội, ba tháng sau bị hạ nhà tù, lưu đày hai năm, chết trên đường phục hình.

Hắn đứng lên, lúc trước vốn không định hỗ trợ. Tân đại nhân này tuy rằng không có tư tâm, làm người cũng thanh liêm, nhưng năng lực không đủ, không kham nổi chức Hình bộ Thượng thư. Nếu không phải là án tử gì lớn thì còn tốt, một khi có đại án, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Nhưng ông ta đã giúp hắn, vậy nhân lúc còn có ân nghĩa, hy vọng có thể giúp ông ta cảnh giác. Chỉ là...... phải nói như thế nào để Tân đại nhân đồng ý cho hắn tham dự. Án tử này liên quan đến Định Quốc Công phủ, người chết là Thế tử gia, Định Quốc Công phủ này lại là nhà mẹ của một vị Quý Phi, đúng là quá nổi bật.

Lúc án tử Định Quốc Công phủ này phát sinh năm đó, hắn vừa vặn bị bắt gả đi, bị cầm tù ở hậu trạch Tấn tướng gia phủ, ba năm sau ra khỏi phủ rửa sạch oan khuất thì án tử này đã sớm thành bản án cũ. Nhưng mà bởi vì liên lụy đến Thế tử Định Quốc Công phủ, sau lại trở thành án phán sai, liên lụy đến một vị quan lớn, tự nhiên trở thành lệ án hậu nhân đem ra bàn luận, thường xuyên bị lăn qua lộn lại bình phẩm từ đầu đến cuối. Hắn sau đó lại trở thành Hình bộ Thượng thư, sau khi tiếp nhận vị trí này cũng đã cẩn thận lật xem qua, biết được hung thủ phía sau màn rốt cuộc là người phương nào, cũng hiểu rõ chi tiết từ khi bắt đầu thẩm tra xử lí, đến lúc phán sai, lại đến Hình bộ Thượng Thư bị hạ ngục.

Lục Mạc Ninh ổn định tâmtư, một lần nữa thay đổi một thân áo bào tro, hướng ngoài phủ mà đi. Năm đó Tânđại nhân sở dĩ phán sai, là thủ phạm cố ý cho hắn một cái chứng cứ thoạt nhìnnhư là chứng cứ, có điều, chứng cứ kia là đối phương cố ý bày ra, nhưng Tân đạinhân không biết, sau khi có được chứng cứ thật sự bị rơi vào bẫy của kẻ đó. Hắnhiện giờ chuyện đầu tiên phải làm chính là nghĩ cách giúp Tân đại nhân tránh đượccái bẫy này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top