Chương 41

Hắc Xà phun lưỡi rắn, lẳng lặng bò dậy từ cổ tay Lục Mạc Ninh, cái đầu nhọn dò ra từ cạnh bàn đá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người vẫn còn chưa nhận ra sự hiện diện của y, Hồng Quảng Bình.

Hồng Quảng Bình nhìn Lục Mạc Ninh vẫn còn chống trán, hỏi lại: "Đại nhân? Ngài ngủ rồi? Không thì... để thuộc hạ ôm ngài về cũng được."

Hồng Quảng Bình xoa xoa tay, lần đầu tiên gặp Lục đại nhân đã bị đối phương chèn ép, hiếm khi nhìn thấy được bộ dáng yếu ớt thế này của đại nhân, hắn ta có chút hưng phấn, nghĩ tới bộ dáng đại nhân nép trong ngực, cảm thấy máu trong người như đang sôi lên.

Lục Mạc Ninh vốn đẹp mắt, hiện giờ đang say, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt thanh tú trắng nõn càng thêm ngây ngô, vài sợi tóc đen rơi xuống trên bàn đá, làm Hồng Quảng Bình có chút ngứa tay, hắn ta kêu một tiếng, thấy Lục Mạc Ninh không trả lời liền muốn vén tóc giúp đối phương.

Tang Bồi nhíu mày, nhưng dư quang thoáng nhìn thấy một khối tròn tròn ở đó, vì vậy yên lặng quay đầu, thu tay.

Quả nhiên, ngay sau đó là tiếng "Áuuu" chói tai của Hồng Quảng Bình, hắn ta cúi đầu nhìn hai dấu răng trên mu bàn tay, nếu không phải hắn ta nhanh chân lùi lại, có khi sẽ thấy máu.

"Rắn ở đâu ra vậy?"

Hồng Quảng Bình xoẹt xoẹt rút bội đao bên hông, bị Tang Bồi chặn lại, hiếm khi mở miệng, cảnh cáo: "Đây là rắn của đại nhân."

Hàm ý: Rắn của đại nhân, muốn giết cũng phải hỏi chủ nhân.

Hồng Quảng Bình ôm tay: "Rắn của đại nhân? Tại sao trước đây ta chưa từng nhìn thấy?"

Hắn ta lơ đãng giương mắt nhìn thân rắn đang dựng lên, đối diện với Hắc Xà vẫn lặng lẽ nhìn qua, không hiểu sao, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm hắn ta có cảm giác sởn tóc gáy, giống như đối phương lập tức phóng lại đây cắn hắn ta mấy cái hả giận.

Hắn ta làm sao chứ?

Hắn ta chưa làm gì cả mà?

Con rắn này cũng quá là bao che đi?

Tang Bồi không nói nhiều, chỉ nhìn Hồng Quảng Bình bằng ánh mắt thương hại. Nếu hắn ta không ngăn cản, với tốc độ của con rắn kia, có khi cắn đến Hồng Quảng Bình mấy ngày không xuống giường được. Chỉ sợ làm chậm trễ việc của đại nhân, nếu không, hắn ta cũng không thèm ngăn cản.

Hồng Quảng Bình này dám động tay động chân với đại nhân: Đáng.

Hồng Quảng Bình làm sao biết được suy nghĩ của một người một rắn ở đây, hắn ta xoa xoa mu bàn tay: "Vậy ngươi nói xem đại nhân như vậy làm sao trở về?"

Hắc Xà cũng quay đầu nhìn Lục Mạc Ninh ánh mắt lờ đờ say mèm, phun lưỡi rắn, đột nhiên trong lòng nảy sinh tiếc nuối, nếu lúc này y vẫn là người, có phải là... có thể tự mình ôm người trở về.

Thân thể gầy gò của đối phương ngoan ngoãn nép trong lòng ngực y, trán dán vào cổ y, tóc đen xõa xuống khắp ngực và cánh tay, trong lúc lăn lộn lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, xuống một chút là vùng ngực dưới vạt áo...

"A, con rắn này sao lại chảy máu? Không phải ta, ta không hề đụng tới rắn của đại nhân, là nó cắn ta!" Hồng Quảng Bình đột nhiên la lên, sợ tới mức vội nhảy ra sau một bước, đại nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy, lỡ như hắn biết hắn ta làm con rắn bị thương, còn không phải mỗi ngày đều đào hố cho hắn ta?

Tang Bồi cũng nhíu mày nhìn Hắc Xà, hắn ta thật ra cũng chỉ gặp vài lần, vừa mới không phải vẫn ổn sao?

Vì thế, Hồng Quảng Bình và Tang Bồi nhìn thấy con rắn kia sau khi nghe được thì lập tức cứng đờ, dùng đuôi rắn lau qua, trượt xuống rồi theo cánh tay Lục Mạc Ninh trườn lên vai hắn, chểm chệ ở trên đó.

Hồng Quảng Bình đột nhiên run lên, lặng lẽ dịch tới phía sau Tang Bồi, giọng nói hơi run: "Kia, cái kia... Tang Bồi tiểu huynh đệ, ngươi, ngươi đi theo đại nhân lâu rồi, ngươi nói xem... con rắn này vừa rồi không phải là nghe hiểu chúng ta nói chuyện đấy chứ?"

Nếu không phải, tại sao bọn họ vừa nói xong, con rắn này lại tự mình lau máu mũi? Không phải là thành tinh rồi chứ?

Tang Bồi nhìn hắn ta như người bệnh tâm thần, khiến Hồng Quảng Bình cười gượng: "Ha, ha ha ha... ta nói vớ vẩn."

Hắc Xà nghe Hồng Quảng Bình nói, nhưng cũng không lo lắng, cho dù là ai cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến bên trong một con rắn lại là một con người.

Y chậm rãi khoanh tròn trên vai Lục Mạc Ninh, đột nhiên lên tiếng.

Lục Mạc Ninh vẫn luôn nghe được tiếng người ồn ào bên tai, mới vừa yên tĩnh một chút, trong lúc hắn nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp quen thuộc gợi lên ác mộng quỷ áp giường ngày trước: Tiểu mỹ nhân, mau tỉnh lại, nếu không tỉnh, ta sẽ hôn ngươi...

Trong đầu Lục Mạc Ninh hiện lên thân ảnh người nào đó nửa đêm áp lên, thân thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, tay hướng về phía phát ra âm thanh túm một cái, cuộn rồi cuộn thành một cái bánh bao rắn cuộn, quăng xuống đất.

Hắc Xà:...

Hồng Quảng Bình:...

Tang Bồi:...

Hắc Xà còn chưa lấy lại tinh thần, Hồng Quảng Bình hoàn hồn, đột nhiên phụt một tiếng bật cười: "Ha ha ha, Tang Bồi tiểu huynh đệ, giờ ta tin đây là rắn của đại nhân rồi, ha ha ha, nhìn thủ pháp vô cùng trôi chảy của đại nhân, khẳng định thường ngày làm không ít lần, ha ha... Thế quái nào ta lại cảm thấy con rắn này còn hoang mang?"

Hắc Xà:...

Lục Mạc Ninh bị tiếng cười của Hồng Quảng Bình làm cho tỉnh lại, mở mắt ra, một đôi tròng mắt còn mang theo men say nhìn qua, đối diện với một "bánh bao rắn cuộn" với cái mặt rắn hoang mang.

Hắn giật mình một cái, gần như tỉnh hẳn, nhìn ánh mắt u oán của Hắc Xà, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Hắc Xà u oán nói: Ngươi còn nói hai lần trước không phải ngươi quăng ta xuống lúc nửa đêm?

Còn nói là do y không cẩn thận đụng vào đầu nên mới bị u đầu?

Kẻ lừa đảo! Tên bịp bợm!

Lục Mạc Ninh bình tĩnh đứng lên rồi ngồi xổm xuống, túm con rắn còn đang lải nhải lên ném vào tay áo, đè lại con rắn đen đang giãy giụa, mặc cho y lải nhải: "Không còn sớm nữa, về thôi."

Hồng Quảng Bình yên lặng liếc nhìn Tang Bồi, thấp giọng nói: "... Sao ta cứ cảm thấy vừa rồi đại nhân rất là chột dạ?"

Tang Bồi nhìn hắn ta một cái, bỏ chạy lấy người.

Hồng Quảng Bình: "..." Cái tên này thật là còn câm hơn so với người câm, nửa ngày không nhả ra được một chữ nào.

Hồng Quảng Bình đi được một đoạn thì nhịn không được bước nhanh đuổi kịp Tang Bồi, nhớ đến việc buôn chuyện bị dỡ dang, định bám lấy bả vai Tang Bồi, phát hiện đối phương cao hơn hắn ta nửa cái đầu, thế là huơ huơ tay một chút rồi dứt khoát khoanh tay nói: "Ngươi nói xem, phu nhân Xương bộ đầu... không phải là không còn sống được bao lâu đấy chứ?"

Tang Bồi liếc hắn một cái: "..."

Hồng Quảng Bình không hề xấu hổ, tiếp tục nói: "Ngươi thấy có kỳ lạ không, nghe nói thiếu phu nhân này có chút khó hiểu, bình thường cần tới đại phu thì đại phu khác đều không cho xem, chỉ gọi vị Kinh đại phu nào đó.

Nghe nói lúc trước bị thương nặng, ngoài Xương bộ đầu thì chỉ có tỳ nữ kia ở bên cạnh nàng, các tỳ nữ khác đều không được tới gần, bây giờ ở hậu viện cũng chỉ có một người hầu hạ nàng, Xương cẩu quan cũng không nghèo, vậy mà chỉ cho một tỳ nữ hầu hạ con dâu...

Còn có nha, nghe nói hôm qua thiếu phu nhân lại phát bệnh, sau khi Kinh đại phu tới, đến tối liền đồng ý nạp thiếp, này không phải là không sống được bao lâu nên gửi gắm cô nhi? Không đúng, gửi gắm phu quân? Tóm lại chính là ý đó..."

Tang Bồi rốt cuộc không nhịn được nữa: "Ngươi bớt miệng quạ đen!"

Lục Mạc Ninh lúc này đột nhiên quay đầu: "Ngươi nói bên người thiếu phu nhân chỉ có một tỳ nữ? Chính là cái người chúng ta nhìn thấy?"

Lục Mạc Ninh không hiểu sao nghĩ đến vị tỳ nữ thân thủ không tồi mà Tang Bồi nói, là người tập võ. Lúc đó hắn không để tâm, dù sao cũng là thiếu phu nhân nhà quan, tỳ nữ đi theo có chút quyền cước sẽ tương đối thuận tiện, nhưng nếu chỉ có một người như vậy thì hơi có chút kỳ lạ.

Hồng Quảng Bình nói: "Đúng vậy đại nhân, làm sao vậy?"

Lục Mạc Ninh chậm rãi lắc đầu, trở về thiên viện.

Sáng sớm hôm sau, khi Lục Mạc Ninh dẫn theo Hồng Quảng Bình đến phía ngoài nhà xác của châu nha, đúng lúc nhìn thấy Xương Văn Bách uể oải đi tới, hắn ta nhìn thấy Lục Mạc Ninh thì chắp tay, miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói: "Lục đại nhân."

Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, dường như cả đêm không ngủ.

Lục Mạc Ninh nhìn bộ y phục đầy nếp nhăn trên người hắn ta, nói: "Vào đi, hôm nay còn phải bận rộn."

Xương Văn Bách ứng thanh, Hồng Quảng Bình lén khoa tay múa chân ra hiệu: Đại nhân, thuộc hạ cam đoan Xương bộ đầu đêm qua ngủ ở châu nha.

Lục Mạc Ninh lạnh nhạt nhìn hắn ta, Hồng Quảng Bình không dám lên tiếng.

Khi đi ngang qua dưới tàng cây, đột nhiên Tang Bồi vươn tay cầm một đoạn thân cây.

Cùng lúc đó, trên chạc cây cao mấy mét trên đỉnh đại thụ, một cái đầu thò ra, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, thuộc hạ không nhìn thấy đại nhân, nhánh cây này che mất ánh sáng, thuộc hạ chỉnh đốn một chút..."

Nha dịch liên tục giải thích, Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Không sao, tiếp tục đi."

Lúc này nha dịch mới thở phào nhẹ nhõm, Tang Bồi buông đoạn thân cây cao ngang với một người.

Lục Mạc Ninh giương mắt, đại thụ này ước chừng trăm năm tuổi, chiếm gần nửa sân, cao ngất tận chân trời, đúng là che không ít ánh sáng.

Đám người Lục Mạc Ninh tiếp tục đi đến nhà xác, hôm qua đã xác định được cả bảy thi thể đều là trọng phạm đang trốn truy nã, cần phải kiểm tra lại một lần.

Lục Mạc Ninh nhìn một lượt thi thể, không phát hiện ra đầu mối.

Thủ pháp của hung thủ giết người tuy hung tàn nhưng cực kỳ điêu luyện, không để lại bất kỳ dấu vết nào về hắn ta.

Nhưng mà lúc xem qua bảy hồ sơ về bảy người chết mà Xương Văn Bách đưa tới, Lục Mạc Ninh nhíu mày.

Hắn phát hiện bảy người này đều là tội phạm giết người của những vụ án cách đây rất lâu, dường như đều là án treo mười mấy năm chưa điều tra ra, người thì lẫn trốn truy nã, người thì mai danh ẩn tích, còn bốn người khác thì giống như Vương Khánh, giết người rồi mạo danh thân phận để sinh sống.

Xương Văn Bách tìm ra danh sách truy nã năm đó, đưa cho Lục Mạc Ninh xem.

"Mấy cái này đều là tri châu đời trước lưu lại, thời gian quá lâu. Truy nã nhiều năm như vậy, sau phụ thân tiếp quản, vẫn không có đầu mối, tra không được gì, không ngờ... lúc này lại một phát truy ra mấy vụ." Xương Văn Bách nhịn không được cảm khái nói.

Lục Mạc Ninh vuốt những trang giấy ố vàng, ừ một tiếng, hắn so sánh hồ sơ cùng với danh sách truy nã, trong đầu lóe lên một cái gì đó, nhưng nghĩ một lúc cũng không nắm bắt được đó là gì, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...

Đúng lúc này, đột nhiên một nha dịch vui cười thò đầu vào, gọi Xương Văn Bách. Xương Văn Bách ừ một tiếng rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

Nha dịch chớp mắt ái muội nói: "Lão đại, tẩu phu nhân tới rồi, nói là đem quần áo cho ngài tắm rửa, ngài đừng căng thẳng, phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, tẩu phu nhân dịu dàng như vậy, lão đại ngài sao có thể nhẫn tâm?"

Xương Văn Bách cứng đờ người, mím môi đứng đó không động đậy.

Nha dịch nhận ra có gì không đúng, cười gượng một tiếng, nhanh chóng rụt đầu trở về.

Lục Mạc Ninh dừng động tác lật hồ sơ, nhìn về phía người đang uể oải đứng đó: "... trốn tránh không phải là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề."

Xương Văn Bách khẽ ừ một tiếng, rốt cuộc vẫn là không đành lòng, đi ra ngoài, chỉ là không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gầm nhẹ trầm thấp của Xương Văn Bách, đại khái là cực kỳ tức giận, không còn giữ được lý trí.

Lục Mạc Ninh nhíu mày, đứng lên, cất bước đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top