Chương 38
Xương Văn Bách hiển nhiên cũng không ngờ Lục Mạc Ninh lại không theo lẽ thường như vậy, mất một lúc mới lên tiếng: "Không tuân lệnh một lần, cảnh cáo; hai lần, phạt mười trượng; ba lần, đình chỉ chức vụ để xem xét, nếu vượt quá ba lần, trực tiếp bị cách chức."
Lục Mạc Ninh gật đầu nhìn về phía Điêu ngỗ tác: "Xem ra Điêu ngỗ tác vẫn còn hai lần cơ hội."
Điêu ngỗ tác trợn mắt: "Ngươi cái tên nhóc con có ý gì hả??"
Lục Mạc Ninh đi thẳng về phía trước: "Cách đây nửa nén nhang, Điêu ngỗ tác trái lệnh thượng cấp một lần; đương nhiên, Điêu ngỗ tác còn có thể không tuân hai lần nữa."
Những lời này của Lục Mạc Ninh chặn đứng những lời định nói của Điêu ngỗ tác, ông ta chỉ có thể nuốt trở vào, tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, cảm thấy quả nhiên là trẻ con, quá mức không tôn kính trưởng giả!
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Mạc Ninh đi tới trước mấy thi thể, ông ta lập tức đứng lên, bước nhỏ chạy tới bên cạnh: "Ngươi muốn làm gì?"
Lục Mạc Ninh ngước mắt đầy thú vị: "Tất nhiên là nghiệm thi."
"Đây là thi thể của lão nhân ta, không ai được động vào!" Điêu ngỗ tác vươn tay ngăn cản, con ngươi đảo một chút: "Trừ phi, ngươi chịu tỷ thí cùng ta."
Tay Lục Mạc Ninh đã sờ đến vải bố trắng, nhẹ nhàng buông ra: "Ồ, vậy thì không động. Hồng Nha Đầu, mấy ngày nay đi đường cũng mệt rồi, không bằng... tìm một khách điếm nghỉ tạm đi."
Điêu ngỗ tác: "..."
Không phải chứ, tên nhóc con này sao lại không đi theo đúng kịch bản vậy, không phải hắn nên cầu ông ta tỷ thí sau đó ông ta miễn cưỡng để hắn nghiệm thi sao?
Xương Văn Bách giật giật khóe miệng, lạnh lùng liếc nhìn Điêu ngỗ tác, nhanh chóng chắp tay: "Lục đại nhân, Điêu ngỗ tác nói giỡn với ngài thôi."
"Đúng vậy... sao?" Lục Mạc Ninh kéo dài giọng nói, nhìn về phía Điêu ngỗ tác.
Điêu ngỗ tác cảm thấy sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị hố đến thảm thế này, ông ta lại một câu phản bác cũng không thể nói được, chỉ có thể mắc ở cổ, thở phì phì nói: "Bộ đầu đại nhân nói đúng, tiểu lão nhân! Là nói giỡn! Cùng đại nhân!!"
Tức giận đến nổi ông ta nhấn mạnh lặp lại một lần!
Tức chết ông ta rồi, tại sao không tỷ thí với ông ta, tại làm sao?
Hồng Quảng Bình nhìn đến rõ ràng, cái này so với trấn áp bằng vũ lực bình thường của hắn ta hả giận hơn nhiều, chỉ là...
Hắn ta tiến sát lại, hạ giọng hỏi: "Đại nhân, vì sao ngài không thẳng thừng bẻ gãy cái tính khí bướng bỉnh của Điêu ngỗ tác?"
Hãy nhìn vào chiêu thức của đại nhân vừa rồi, năng lực nghiệm thi chắc chắn cao hơn Điêu ngỗ tác.
Thái độ của Điêu ngỗ tác đối với Xương bộ đầu như vậy, e rằng trước giờ vẫn luôn không để hắn ta vào mắt, có lẽ ông ta là ngỗ tác duy nhất ở đây.
Bằng không, Xương bộ đầu là công tử nhà Xương cẩu quan kia, cho dù thế nào cũng sẽ không đến mức vô lễ như vậy.
Lục Mạc Ninh: "Vì sao bản quan phải giúp Xương Vinh Hoan dạy dỗ ngỗ tác? Ông ta cũng không phải ngỗ tác của ta?"
Hồng Quảng Bình: "..." Đại nhân nói đúng!
Dựa vào đâu mà phải dạy dỗ người giúp cẩu quan?
Không không ông ta lại được lợi!
Hồng Quảng Bình lập tức thẳng lưng, từ bỏ ý định ngầm uy hiếp lão nhân.
Đại nhân nói đúng, đây không phải ngỗ tác của bọn họ, mặc kệ!
Hắc Xà ở trong túi đang cố gắng cởi bỏ nút thắt thân rắn, đột nhiên nghe được câu này, tức giận đến cắn đuôi rắn trừng mắt: Ngỗ tác của hắn? Vừa mới còn nói y là rắn của hắn? Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu cái "của hắn"?
Điêu ngỗ tác lúc này thành thật hơn nhiều, xốc lên một khối thi thể mới gần đây: "Này, đây là thi thể thứ bảy mới đưa tới mấy ngày trước, sáu thi thể còn lại đang được bảo quản trong hầm băng của châu nha."
Thời điểm thi thể được mở ra, Hồng Quảng Bình đứng ngay phía sau Lục Mạc Ninh, hắn ta thử nhìn, nhưng vừa mới liếc mắt nhìn qua, thị giác bị đánh mạnh khiến hắn ta nhanh chóng quay đầu đi, thiếu chút nữa đã nôn ra.
Đến mức này... hung thủ và người chết rốt cuộc có thù oán gì?
Làm cho một người huyết nhục lẫn lộn như vậy, thật quá bi thảm.
Hắn ta thậm chí có thể hình dung sáu thi thể còn lại, phỏng chừng càng thêm....
Nghĩ đến hình ảnh kia, Hồng Quảng Bình lại muốn nôn, vội vàng nhìn Lục Mạc Ninh, đối phương lại vô cùng bình tĩnh, trong mắt không một chút gợn sóng, khiến Hồng Quảng Bình có cảm tưởng hay là chính mình đại kinh tiểu quái?
Điêu ngỗ tác tiếc nuối nhìn Lục Mạc Ninh: vốn tưởng rằng có thể hù dọa tên nhóc này một chút, không ngờ đối phương mạnh hơn ông ta nghĩ nhiều.
Điêu Ngỗ Tác hừ một tiếng: "Muốn tiếp tục xem sao?"
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng, không nhìn Điêu ngỗ tác, hắn cau mày nhìn về phía thi thể gần như bị mất nửa đầu, hai mắt trợn tròn, từ cổ đi xuống là vết máu trải rộng, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi, khiến người ta buồn nôn.
Nhưng Lục Mạc Ninh đã quen, không thấy có gì không ổn, hắn nâng tay xốc vải trắng lên, lộ ra thân thể trần trụi của người chết, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Hắc Xà cuối cùng cũng tháo được nút thắt, dò đầu ra, ngay lập tức đối diện với một khối thi thể trần truồng:...
Ngay sau đó nghĩ đến Lục Mạc Ninh cũng đang nhìn, lập tức cảm giác trong lòng có một cỗ ấm ức ập tới.
Y ngẩng đầu lên vừa định nói, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc của Lục Mạc Ninh, đầu quả tim như bị chạm vào, khiến y không muốn quấy rầy đối phương.
Ánh mắt Hắc Xà rơi vào dung mạo xinh đẹp của đối phương, lướt qua chân mày nhíu chặt của hắn, có loại xúc động muốn giúp hắn xoa dịu.
Cuối cùng Hắc Xà cũng không làm gì, đuôi rắn vung lên quấn quanh cổ tay Lục Mạc Ninh, hóa thành mộc châu.
Một màn này diễn ra trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người đều dồn vào trên thi thể nên không ai phát hiện ra.
Lục Mạc Ninh sau khi xem xong, nhìn về phía Điêu ngỗ tác: "giấy nghiệm thi còn ở đây?"
Điêu ngỗ tác ừ một tiếng, không biết có phải bị cảm xúc của Lục Mạc Ninh ảnh hưởng hay không, ông ta không nói gì nữa, tự mình đi đến rương ngỗ tác, lấy ra một chồng giấy nghiệm thi: "Đây là giấy nghiệm thi của bảy thi thể này trong nửa năm qua, xếp từ dưới lên trên, trên cùng là của thi thể này, ngươi có thể xem qua."
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng, nhận lấy, nhìn lướt thật nhanh qua giấy nghiệm thi, càng xem thì vẻ mặt hắn càng trầm trọng.
Vụ án này phiền toái hơn hắn nghĩ nhiều, hắn chưa nhìn thấy sáu thi thể còn lại, không thể kết luận có phải cùng một người làm hay không, nhưng từ tình trạng thi thể bị hủy hoại, thủ pháp tàn nhẫn, sạch sẽ lưu loát, khả năng rất cao là do một người làm.
Sau khi xem xong, Lục Mạc Ninh đặt xuống một bên, nhìn Điêu ngỗ tác: "Có thể giải phẫu?"
Điêu ngỗ tác kinh ngạc: "Nguyên nhân chết nhìn qua liền thấy rõ, còn cần phải mở thi thể?"
Nói chung, công việc ngỗ tác bọn họ hiếm khi yêu cầu giải phẩu tử thi, dù sao cũng muốn người chết được an nghỉ, thường thì thân nhân người chết không cho phép, trừ phi có tình huống cực kỳ đặc biệt.
Ví dụ như vụ án giết người liên hoàn này, bảy thi thể đều đã được người nhà đồng ý, nhưng thi thể thứ bảy này nguyên nhân chết và thời gian tử vong không có vấn đề gì, là không cần thiết.
Lục Mạc Ninh nói: "Ừ."
Điêu ngỗ tác hừ một tiếng: "Tốt nhất là ngươi có thể tra ra cái gì, bằng không lãng phí công sức của lão nhân ta."
Điêu ngỗ tác tuy rằng thích gây khó dễ người khác, nhưng thủ pháp lại cực kỳ thành thạo khéo léo, Hồng Quảng bình không nhìn được cái này, tránh một bên cùng Xương Văn Bách, hiếm khi thấy Tang Bồi cũng có chút không ổn, nhưng vì muốn bồi Lục Mạc Ninh nên vẫn kiên trì đứng đó.
Lục Mạc Ninh liếc nhìn hắn ta: "Lui ra đi, ngươi qua một bên nghỉ ngơi trước, hai ta tuy là chủ tớ, cũng không cần luôn thủ ở bên. Ở đây cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là một khối thi thể không thể động."
Tang Bồi tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Lục Mạc Ninh, lui ra sau vài bước, đứng thẳng tắp ở đó.
Lục Mạc Ninh chờ Điêu ngỗ tác chuẩn bị ổn thỏa, cũng ngậm một lát gừng, đốt Thương Nhĩ và Ngãi Diệp, mang bao tay. Điêu ngỗ tác nhìn Lục Mạc Ninh, hắn vung tay, ông ta nhanh chóng cắt mở ra một lỗ trên thi thể.
Hắc Xà từ lúc Tang Bồi lui ra sau đã biến trở về, vừa ngước mắt đã nhìn thấy một màn huyết tinh này:...
Lục Mạc Ninh cúi đầu, nhìn thấy bộ dạng bối rối của đối phương, nhịn không được cong cong khóe môi.
Hắc Xà ngẩng đầu lên, giọng nam trầm thấp có hơi chút thẹn quá thành giận: Ngươi còn cười?
Lục Mạc Ninh cũng không khó chịu, hiếm khi không cảm thấy Hắc Xà ồn ào rồi quấn y lại ném vào tay áo, hắn nhìn ra được là Hắc Xà muốn bồi hắn, chẳng qua y không biết hắn căn bản không cần.
Kiếp trước làm Hình bộ thượng thư mười mấy năm, nhìn quen đủ loại thi thể, với hắn mà nói, thi thể này kia cũng giống như đồ vật bình thường như cái ly chiếc ghế, không có tác động nào đến hắn.
Hắc Xà: Ngươi không cảm thấy... ghê tởm đáng sợ?
Lục Mạc Ninh lắc đầu, thậm chí còn cười cười, nâng tay lên chỉ vào nội tạng được Điêu ngỗ tác lấy ra: "Mở ở chỗ này, để xem đồ vật còn lại bên trong dạ dày."
Thông thường nhìn mấy thứ này có thể phỏng đoán ra người trước khi chết đã ăn gì uống gì, còn có thể thu thập được vài thứ ngoài ý muốn.
Điêu ngỗ tác không ngốc, nghe ra được ý tại ngôn ngoại của hắn, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn Lục Mạc Ninh, lập tức động thủ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.
Hắc Xà:...
Y cảm thấy mình lo lắng quá nhiều rồi, tên này đâu còn là tiểu bạch thỏ, hắn là một đóa hoa bá vương hung tàn biết đi mà thôi.
Bên ngoài diễm lệ, nội tâm tàn bạo.
Hắc Xà run rẩy đuôi, yên lặng biến trở lại mộc châu.
Nếu đã tới, Lục Mạc Ninh dành hết nửa ngày sau đó chỉ đạo Điêu ngỗ tác giải phẫu cả thi thể ở đây cùng với sáu thi thể trong hầm băng, viết lại bảy tờ nghiệm thi kỹ càng tỉ mỉ đến mức Điêu ngỗ tác và Xương Văn Bách đều phải trợn mắt há mồm.
Kết hợp với thời điểm tử vong, mức độ vết thương, quần áo, giày mang trên người được viết trên giấy nghiệm thi trước đó, hắn viết lại toàn bộ, từ trên xuống dưới, thời gian tử vong, thức ăn được ăn trước khi chết, nơi người chết đi qua, thậm chí cả việc nhỏ nhặt không đáng kể.
Đến tối, Xương Văn Bách nhìn từng tờ giấy nghiệm thi, vẫn không thể tin được, thứ mà bọn họ tra được trong nửa năm, đối phương hoàn thành chỉ trong một buổi chiều.
Hắn ta lặng lẽ nhìn Lục Mạc Ninh, vẻ mặt thờ ơ thường ngày lại thêm vẻ ngập ngừng.
Nhưng người vui mừng nhất chính là Điêu ngỗ tác, trải qua một buổi chiều, ông ta cảm thấy mình học được rất nhiều thứ, khiến ông ta kinh hỉ không thôi, nhìn lại Lục Mạc Ninh, quả thật như nhìn một cuốn sách nghiệm thi sống động, ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Tiểu Lục à, ngươi xem làm huyện lệnh thật ra cũng không có tiền đồ gì, còn phải rèn luyện tư lịch, chi bằng... ngươi từ bỏ làm quan, làm ngỗ tác với lão nhân ta, thế nào? Tiểu lão nhân đảm bảo đem hết bình sinh sở học nói cho ngươi, không giấu giếm nửa chữ, được không?"
Lục Mạc Ninh: "..."
Hồng Quảng Bình: "..."
Hắn ta tức giận trừng mắt, rốt cuộc không nhịn được, nắm sau cổ Điêu ngỗ tác nhấc tới ghế dựa cách đó không xa, ấn ông ta ngồi xuống: "Ngươi nằm mơ! Đại nhân nhà ta sẽ không coi trọng ngươi! Ngươi chết tâm đi!"
Còn dạy cho đại nhân của bọn họ, rốt cuộc vừa rồi người nào yêu cầu đại nhân nhà hắn ta chỉ điểm? Nghĩ thật đẹp!
Lục Mạc Ninh:...
Không hiểu sao, cứ cảm thấy lời Hồng Nha Đầu ngươi nói có chỗ nào đó kỳ kỳ.
............................................
Sắc trời hoàn toàn tối đen, Xương Vinh Hoan vừa nghe được tin đã hoàn thành nghiệm thi liền xuất hiện: "Lục lão đệ, vất vả vất vả, ngày mai lại xem ngày mai lại xem, đêm nay lão ca đích thân bày tiệc ở nhà tiếp đãi ngươi, cho ngươi đón gió tẩy trần. Đừng cự tuyệt, nếu không là không nể mặt lão ca. Buổi tối cũng đừng tìm khách điếm, về phủ với lão ca, tẩu tử ngươi đã thu dọn xong phòng cho khách, đã nhiều ngày chịu khổ rồi, ở trong phủ của lão ca không thành vấn đề chứ?"
Lục Mạc Ninh cầu còn không kịp, hắn vẫn chưa quên mục đích đến đây, chính là vì vụ án nữ nhi Bùi thị, hắn vui vẻ đồng ý sau khi thoái thác có lệ hai câu.
Điêu Ngỗ Tác nhìn tờ giấy nghiệm thi trong tay: Không phải chứ, sao lại đi rồi? Đã nói là dốc hết sức trắng đêm không giải được không thôi mà?
Cách cư xử của Lục đại nhân này, ông ta thật sự không đoán được.
Đoàn người Lục Mạc Ninh trở về Xương phủ cùng Xương Vinh Hoan, Xương phu nhân có lẽ đã nghe tin từ trước, sớm ở ngoài phủ chờ đón bọn họ. Vào bữa tiệc, Xương Văn Bách đã thay một bộ trường bào xanh đang đi tới, trông hắn ta càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ nho nhã.
Mấy người Lục Mạc Ninh nhìn qua, cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Hắc Xà cau mày, nghiến răng, vung đuôi, hận bản thân không phải hình người, nếu không... Người này sao vẫn còn nhìn chằm chằm? Không phải chỉ là trắng trẻo một chút?
Xương Vinh Hoan đã đón Lục Mạc Ninh ngồi trên chủ vị, nhìn thấy Xương Văn Bách bước vào thiện đường, ánh mắt thoạt tiên sáng lên, nhưng khi nhìn thấy vị trí trống không phía sau hắn ta, ông ta hơi nhăn mày nhưng không nói gì.
Xương phu nhân nói thay ông ta: "Bách nhi, phu nhân ngươi đâu?"
Hắc Xà dựng đuôi: Phu nhân?
Đột nhiên cảm thấy buồn bực trong lòng trước đây biến thành hư không.
Lục Mạc Ninh lơ đãng cúi đầu, nhìn Hắc Xà không biết vì sao tâm trạng cực tốt, đuôi rắn vẩy vẩy, khiến Lục Mạc Ninh nghĩ đến con chó săn lớn hắn nuôi kiếp trước.
Bị cái đuôi rắn của đối phương vung đến hoa mắt, Lục Mạc Ninh nhẹ nhàng giơ tay ấn đuôi rắn xuống.
Hắc Xà quay đầu lại nhìn hắn, chẳng qua khó có được không tức giận, cố hết sức thu hồi cái đuôi của mình, biến trở lại mộc châu.
Bên kia, Xương Văn Bách chắp tay hành lễ, vừa muốn ngồi xuống, nghe được câu hỏi của Xương phu nhân thì sửng sốt, ngay sau đó nhẹ giọng giải thích: "Hồi bẩm mẫu thân, Y nhi thân thể không khỏe, vừa mới uống thuốc, đã nghỉ ngơi, ngày khác chờ thân thể nàng tốt hơn, nhi tử tự mang nàng đi bái kiến Lục đại nhân."
Lục Mạc Ninh nói: "Không cần phiền toái như vậy, nếu cơ thể không khỏe, nên nghỉ ngơi cho tốt, lần này ta quấy rầy đã thật băn khoăn."
Xương phu nhân cười cười: "Để Lục đại nhân chê cười, tức phụ nhi gả đến mấy năm nay, thân thể vẫn luôn không tốt, không phải là không muốn gặp Lục đại nhân, Lục đại nhân chớ nghĩ nhiều."
"Đương nhiên là không." Lục Mạc Ninh cười cười, Xương phu nhân nhìn Xương Văn Bách một cái, dường như còn muốn nói gì, cuối cùng là không tiện nhiều lời làm trò trước mặt người ngoài, lại nhiệt tình tiếp đón Lục Mạc Ninh.
Xương Văn Bách ngồi xuống bên cạnh Lục Mạc Ninh, dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Trong lúc cùng Xương Vinh Hoan cụng ly cạn chén, Lục Mạc Ninh suy đoán, e rằng quan hệ giữa Xương phu nhân và Xương Văn Bách cũng không tốt lắm.
Sau vài ly rượu, Lục Mạc Ninh viện cớ ngày mai còn phải điều tra vụ án, từ chối mời rượu của Xương Vinh Hoan, vội vàng cáo từ đi biệt viện mà Xương phu nhân chuẩn bị cho ba người họ.
Ở biệt viện, Hồng Quảng Bình không ngủ được, cứ nghĩ đến đây là phủ đệ của Xương cẩu quan, nghĩ đến nơi này cất giấu chân tướng có liên quan đến phụ thân, hắn ta liền sôi máu.
Lục Mạc Ninh nghe được tiếng múa đao trong sân nên đi ra, đến trước bàn đá ngồi xuống: "Sao vậy? Không ngủ được?"
Hồng Quảng Bình cầm đao ngồi xuống một bên: "Đại nhân, thuộc hạ muốn đi tra xét một chút, nơi này..."
Lục Mạc Ninh nhìn hắn ta: "Không được, thân phận của ngươi vốn đã khiến Xương Vinh Hoan nghi ngờ."
Hồng Quảng Bình muốn nói lại thôi: "Nhưng..." Nhưng hắn ta rất muốn đi.
Lục Mạc Ninh nói: "Ngươi không thể đi, nhưng bản quan thì có thể."
Ánh mắt Hồng Quảng Bình sáng lên: "Vậy thuộc hạ có thể đi cùng đại nhân?"
Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai xem chừng sẽ bận rộn."
Ngày mai phải đi đến nhà người chết thứ bảy tìm hiểu tình hình, không chỉ người này, còn sáu người chết trong vòng nửa năm kia, đều phải kiểm tra từng người một.
Hồng Quảng Bình sợ Xương Vinh Hoan phát hiện ra gì đó khác thường, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi.
Lục Mạc Ninh viện cớ tiêu thực, dẫn theo Tang Bồi tùy ý đi dọc theo đường nhỏ bằng đá trong biệt viện, trên đường quả nhiên gặp được mấy tỳ nữ xinh đẹp, bọn họ cũng không e sợ người, cười chào hỏi hắn, thấy hắn chỉ là tiêu thực nên cười khanh khách rời đi.
Có lẽ là đến bẩm báo với Xương Vinh Hoan.
Lục Mạc Ninh cũng không định đi xa, đi gần nửa canh giờ, không thấy có gì khác thường nên quyết định quay về, chỉ là đi một lúc thì phát hiện lạc đường, hắn không nói, Tang Bồi giống như đầu gỗ cứ như vậy đi theo hắn.
Khi ngang qua đình hóng gió, đột nhiên có tiếng cãi nhau truyền đến, âm thanh được đè xuống cực thấp, có chút quen tai.
Đi tới thêm vài bước, đứng ở sau hòn non bộ, Lục Mạc Ninh nghe ra hai người đang cãi nhau, là Xương phu nhân và Xương Văn Bách.
Lục Mạc Ninh đang muốn rời đi, bỗng nghe thấy Xương phu nhân cắn răng nói, có lẽ vô cùng tức giận: "...Ta sinh ra ngươi, chẳng lẽ ta không thể làm chủ nạp thiếp cho ngươi? Triều Phi Y nàng chẳng qua là tiện tịch (*), nếu không phải con ta coi trọng nàng, nàng cũng chỉ là hạ nhân! Gả đến mấy năm vẫn không có con, nàng dựa vào cái gì mà muốn bá chiếm thân phận thiếu nãi nãi không chịu từ bỏ? Không những không từ bỏ, còn không chịu để ngươi nạp thiếp? Nương chỉ muốn ôm tôn nhi, sao lại khó như vậy?"
(*) người đã ký khế ước bán thân (vd như làm người hầu cho nhà giàu, nhà quan, làm kỷ nữ,...), không còn tự do.
"Nương!" Giọng nói bình tĩnh thường ngày của Xương Văn Bách hiếm khi có chút run rẩy: "Người sao có thể nói nàng như vậy? Nàng là do nhi tử cưới hỏi về đàng hoàng, huống chi... năm đó nếu như không có nàng, nhi tử đã chết từ lâu!"
"Vậy thì sao? Xương gia ta cung phụng nàng ăn ngon uống tốt nhiều năm như vậy là đủ rồi, nương mặc kệ, nương cho ngươi thời gian thêm một tháng, thiếp thất này ngươi không muốn cũng phải nạp!
Cô nương Từ gia kia nhân phẩm tư sắc có chỗ nào không bằng nàng? Bất kể là gia thế cũng tốt, đủ tư cách làm chính thất cho ngươi, cũng may người ta không chê, chính là thật sự coi trọng ngươi, mới nguyện ý hy sinh một chút làm nhỏ, ngươi còn ghét bỏ gì nữa?!
Triều thị không thể sinh, nương cũng biết ngươi trọng tình nghĩa, Xương gia chúng ta nợ nàng, vậy để nàng tiếp tục làm chính thất, nhưng việc nạp thiếp là không thể thoái thác! Nếu không, ngươi chờ nhặt xác nương đi!"
Xương phu nhân vung tay áo, nổi giận đùng đùng dẫn tỳ nữ rời đi.
Xương Văn Bách còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không thể nói được gì, im lặng ngồi phịch xuống ghế đá trong đình hóng gió, hồi lâu không nhúc nhích.
Ánh mắt Lục Mạc Ninh rơi trên người hắn ta, do dự không biết có nên đi tới hay không, bất quá ngẫm lại, Xương Văn Bách là bộ đầu, thân thủ hẳn là không tồi. Nghĩ vậy nên hắn bước ra, đi lên đình hóng gió, ngồi trước mặt Xương Văn Bách.
Quả nhiên Xương Văn Bách không hề ngạc nhiên, rõ ràng là đã nhận ra, hắn ta ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn, lập tức lau mặt, lại rũ mắt, thần sắc uể oải: "Để Lục đại nhân chê cười."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top