Chương 37
Sau khi nghe được Lục Mạc Ninh đồng ý hỗ trợ, sư gia vui mừng đi trước trở về Ninh Châu phủ báo tin.
Hồng Quảng Bình bị Tang Bồi chế trụ, sắc mặt tối sầm, đến khi sư gia đi khỏi, hắn ta mới được buông ra. Hồng Quảng Bình nhìn qua phong thư, nghiến răng nói: "ta vốn tưởng rằng ngươi và bọn họ không giống nhau, không ngờ, chẳng qua cũng chỉ như vậy."
Lục Mạc Ninh thờ ơ nhấp một hớp trà: "Ồ? Bản quan cho rằng trải qua chuyện lúc trước, ngươi có thể đảm đương được việc lớn, không ngờ, chẳng qua cũng chỉ như vậy."
Bị Lục Mạc Ninh chế nhạo trở lại, Hồng Quảng Bình chợt sửng sốt, đầu óc hỗn độn như được mở ra một cánh cửa, trở nên thông suốt hơn.
Hắn ta ngơ ngẩn đứng đó, nghĩ trước nghĩ sau, mất một lúc mới nghĩ ra, gương mặt tối sầm bất chợt đỏ lên: "Thuộc, thuộc hạ..."
Bọn họ nếu muốn tra vụ án cũ kia, Xương cẩu quan này cần phải phối hợp, giờ đối phương chủ động vươn tay, bọn họ tại sao phải đi đường vòng thay vì lối tắt?
Hắn ta vậy mà lại ngu ngốc cho rằng, đại nhân thật sự tham ngân lượng nên mới đáp ứng giúp Xương Vinh Hoan.
Hồng Quảng Bình nắm bội đao, quỳ một gối xuống đất: "Thuộc hạ biết sai, mong đại nhân trừng phạt!"
Lục Mạc Ninh uống xong nước trà trong ly, đặt sang một bên, hắn đứng dậy đi ngang qua Hồng Quảng Bình, bước chân vẫn không dừng: "Ngày mai bản quan khởi hành đi Ninh Châu, nếu ngươi muốn điều tra rõ vụ án kia, để Hồng lão Nha Đầu được toại nguyện, thì việc trước tiên ngươi phải làm là giữ bình tĩnh, ít nhất, khi nhìn thấy Xương Vinh Hoan, không lộ ra bất kỳ khác thường nào. Rút dây động rừng, làm hỏng chuyện của bản quan, ta nhất định sẽ không để ngươi đi theo."
Để lại những lời này, Lục Mạc Ninh liền rời đi.
Sáng sớm hôm sau Lục Mạc Ninh theo Tang Bồi ra khỏi phòng, nhìn thấy Hồng Quảng Bình đứng ngoài cửa: "Nghĩ thông suốt?"
Hồng Quảng Bình rũ mắt: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không hành động lỗ mãng nữa."
Lục Mạc Ninh gõ nhẹ ngón tay bên hông: "Nếu có lần sau thì sao?"
Hồng Quảng Bình: "Tùy đại nhân trách phạt."
Lục Mạc Ninh: "Trách phạt thì không cần, nếu có lần sau, vụ án Bùi thị, ngươi cũng đừng tham dự nữa."
Hồng Quảng Bình lập tức giương mắt: "Đại nhân!"
Lục Mạc Ninh: "Nếu ngươi không tái phạm thì ngươi lo cái gì?"
Hồng Quảng Bình khóe môi mấp máy, cuối cùng cúi đầu thấp giọng nói: "... vâng."
Ngồi trên xe ngựa đi Ninh Châu, Hắc Xà đã biến trở về nói: Ngươi dạy dỗ người cũng ra dáng lắm.
Lục Mạc Ninh lại cực kỳ bình tĩnh: cho dù là ai, đời trước nhìn quen yêu ma quỷ quái, nếu không có chút bản lĩnh này thì đã sớm bị ăn tươi nuốt sống.
Hắc Xà: Ngươi có chắc ngươi mang gã thô lỗ kia theo, hắn ta nhìn thấy kẻ gián tiếp hại chết phụ thân của mình sẽ không chủ động nhào tới?
Lục Mạc Ninh: "Sẽ không."
Hắc Xà: Nói đến tự mãn như vậy, coi chừng bị vả mặt.
Lục Mạc Ninh đột nhiên cong môi: "Không thì... chúng ta đánh cược, ngươi thấy sao?"
Hắc Xà bị cười đến cả người run run một cách kỳ lạ, nhớ tới Hồng Quảng Bình bị cái "đánh cược" kia chi phối mà sợ hãi, y lập tức lắc đầu, biến trở về mộc châu: Không!
Trừ khi y điên rồi mới đi đánh cược với cái tên lòng dạ hẹp hòi này, vừa đi một bước không chừng là đã chui vào bẫy mà không hay, bị bán còn giúp hắn đếm tiền.
Tấm gương Hồng Quảng Bình không phải còn sờ sờ ra đó sao?
Lục Mạc Ninh tiếc nuối tặc lưỡi: Đáng tiếc, thú vui dọc đường lại không còn.
Ninh Châu thành cách Giang Tây Trấn chỉ ba bốn ngày đường, vào ngày thứ ba bọn họ đến, đi thẳng tới nha môn châu thành.
Xuống xe ngựa, nhìn qua liền thấy đoàn người đứng đó, cầm đầu là nam tử mặc quan phục tri châu, cười đến thấy răng không thấy mắt, khi nhìn thấy hắn thì tiến lên đón: "Chính là Lục đại nhân đây rồi, không hổ là trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất Đại Triệu của chúng ta, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên."
Lục Mạc Ninh cười cười: "Đại nhân khách khí, hạ quan chẳng qua là gặp may."
Xương Vinh Hoan hiển nhiên không tin, nhưng không nói ra, mặt mày tươi cười dùng hết thảy những chiêu trò thường ngày chốn quan trường đối đãi Lục Mạc Ninh.
Chẳng qua Lục Mạc Ninh lấy bốn lạng địch ngàn cân (*) lặng lẽ chắn trở về, khiến cho Xương Vinh Hoan dưới sự kinh ngạc càng thêm tin tưởn rằng Lục Mạc Ninh thật sự có chút tài năng.
(*) Đại khái là Lục Mạc Ninh dùng những chiêu nhẹ nhàng đánh ngược trở về những chiêu trò dồn dập của đối phương
Ngồi trong đại đường châu nha, Xương Vinh Hoan cho mọi người lui xuống, chỉ để lại sư gia, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, đầu tiên thở dài một tiếng: "Lục hiền đệ à, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão ca cũng sẽ không cầu đến ngươi, vụ án lần này thật sự... quá khó, bên trên đã biết được, lệnh cho lão ca nội trong ba tháng phải phá án, nhưng vụ án này đã nửa năm rồi, không còn đường xoay xở, thật sự... bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng hiền đệ giúp được lão ca một phen."
Xương Vinh Hoan chủ động lôi kéo làm quen, xưng hô thân mật, khiến cho Hồng Quảng Bình đứng sau Lục Mạc Ninh nắm đao mấy lần.
Nhưng nghĩ tới những lời của Lục Mạc Ninh, rốt cuộc cũng nhịn xuống.
Lục Mạc Ninh khó xử: "Xương đại nhân ngài xem... thật sự không phải hạ quan không muốn giúp, thật ra còn chưa rõ tình hình là cái thứ nhất; thứ hai thì..."
Lục Mạc Ninh muốn nói lại thôi.
Xương Vinh Hoan trong lòng nhảy dựng: "Sao vậy? Chẳng lẽ là có vấn đề gì?"
Ánh mắt thanh nhuận của Lục Mạc Ninh tiếc nuối dừng trên gương mặt đầy dữ tợn của Xương Vinh Hoan, cuối cùng nhìn đến ấn đường, bách chuyển thiên hồi muốn nói lại thôi. Khiến cho Xương Vinh Hoan nghĩ đến chuyện đối phương bấm tay tính toán tiên đoán được chuyện Thông Châu phủ có mưa, sắc mặt càng thêm biến đổi, đè thấp giọng nói: "Không, không lẽ là... hiền đệ tiên đoán được gì rồi?
Lục Mạc Ninh gật đầu một cái cực nhẹ.
Xương Vinh Hoan càng sốt ruột, không phát hiện mộc châu trên cổ tay Lục Mạc Ninh để dưới bàn bỗng dưng xoay nữa vòng.
Hồng Quảng Bình phía sau Lục Mạc Ninh mím môi: Đây là... khúc nhạc dạo muốn hố người của đại nhân a.
Lục Mạc Ninh nói: "Ta cũng không muốn tiết lộ, nhưng Xương đại nhân đã gọi hạ quan một tiếng hiền đệ, hạ quan không thể không nhắc nhở một chút, Xương đại nhân... sợ là có tai họa đẫm máu."
Hồng Quảng Bình yên lặng nhìn xà nhà, không hiểu vì sao, hắn ta đột nhiên không còn tức giận, ngược lại có điểm đồng cảm với Xương cẩu quan này.
Xương Vinh Hoan không biết gì, ông ta sợ chết khiếp: "Không, không phải chứ?"
Tuy rằng ông ta cũng nghe được giải thích của Lục Mạc Ninh với bá tánh, nhưng bọn họ căn bản không tin.
Ai có thể tùy tiện đoán mà chính xác như vậy?
Thậm chí biết rõ khi nào kết thúc?
Xương Vinh Hoan hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ, càng thêm khẩn trương: "Hiền đệ ngươi phải giúp lão ca!"
"Giúp thì có thể, chẳng qua... hạ quan còn chưa nhìn ra được tai ương này tới từ đâu, nếu muốn tra, sợ là phải hao phí không ít tâm huyết... cái này..." Lục Mạc Ninh do dự.
Xương Vinh Hoan như hiểu ra cái gì, ánh mắt sáng lên: "Lục hiền đệ yên tâm, chỉ cần có thể giúp lão ca, muốn cái gì cũng được."
Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Thật ra cũng không khó, chẳng qua... Xương đại nhân thật sự nguyện ý?"
Xương Vinh Hoan sao mà không hiểu, ôm bụng cười: "Hiền đệ à, ngươi đây là không tin tưởng lão ca. Thôi thôi, lão ca còn có thể lừa ngươi? Sư gia, đi, lấy giấy bút tới đây. Hôm nay lão ca sẽ khiến ngươi yên tâm."
Lục Mạc Ninh: "Xương đại nhân ngươi xem, hạ quan tuyệt không có ý này."
Hồng Quảng Bình im lặng: Đại nhân, ngài cứ từ chối hời hợt như vậy càng giống như thật sự muốn.
Sư gia vội vàng đem tới, vị sư gia này họ Sư, bên mép là hai cái râu cá trê, bộ dáng khôn khéo, muốn nhắc nhở Xương Vinh Hoan, bị ông ta trừng mắt nên nhanh chóng đưa tới.
Xương Vinh Hoan đặt bút xoạt xoạt viết một câu: Nay hứa với huyện lệnh Giang Tây trấn Lục Mạc Ninh một chuyện, có hiệu lực vĩnh viễn.
Để trấn an Lục Mạc Ninh, lạc khoản không chỉ viết tên ông ta mà còn đóng thêm con dấu tri châu.
Hồng Quảng Bình nhìn màu mực đỏ chói lọi kia, hơn nữa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần: Thế này... là được rồi?
Hắn ta làm sao không hiểu ý tứ của Lục đại nhân, ngoài mặt làm cho Xương cẩu quan nghĩ rằng yêu cầu của hắn là tiền tài, khiến ông ta đáp ứng, thật ra là vì chuẩn bị để lật lại vụ án Bùi thị, đối phương chính miệng hứa hẹn thì không thể chối bỏ, đến lúc đó cái gọi là "chuyện" này đương nhiên trở thành là hứa hẹn lật lại vụ án.
Hồng Quảng Bình nhìn Xương Vinh Hoan đang vui sướng không thôi nghĩ mình chiếm được tiện nghi, yên lặng cúi đầu, ngăn không được ngón tay run rẩy: Mười lăm năm! Mười lăm năm rồi... phụ thân!
Xương Vinh Hoan quả thật nghĩ như vậy, ông ta tuy rằng tin tưởng Lục Mạc Ninh có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy hắn còn quá non trẻ.
Tuổi tác như vậy, là thời điểm khó chống lại cám dỗ nhất, đặc biệt là quyền thế, tiền bạc. Sở cầu chẳng qua cũng chỉ là vài thứ này, cho nên ông ta viết thư đảm bảo thống khoái như vậy.
Lục Mạc Ninh nhận lấy, nhìn lướt qua, đáy mắt lấp lánh ánh sáng. Hắn giương mắt nhìn Xương Vinh Hoan cười, cười đến mức Xương Vinh Hoan sửng sốt và nghe đối phương nói: "Đại nhân quả nhiên vô cùng quyết đoán, vụ án này... hạ quan chắc chắn dốc hết toàn lực, sẽ không để đại nhân thất vọng."
Xương Vinh Hoan bị cười đến có chút quáng mắt, cảm thấy thiếu niên lang này thật sự là rất đẹp, trong lòng càng thêm xác định, sở cầu của Lục Mạc Ninh chẳng qua là tiền tài.
Lục Mạc Ninh tự mình giao thư đảm bảo cho Hồng Quảng Bình phía sau: "Cất cho kỹ, làm mất là bản quan hỏi tội ngươi."
Hồng Quảng Bình rũ mắt, cơ hồ kiềm chế đôi tay run rẩy cầm lấy: "... dạ vâng."
Xương Vinh Hoan lúc này mới chú ý tới Hồng Quảng Bình phía sau Lục Mạc Ninh: "Vị này chính là?"
Lục Mạc Ninh nói: "Đây là bộ đầu huyện nha của hạ quan, lần này mang hắn tới đây là để mở mang tầm mắt. Hồng Nha Đầu, tới chào hỏi một tiếng."
Xương Vinh Hoan nghe được ba chữ "Hồng Nha Đầu", lập tức ngồi thẳng dậy: "Hồng Nha Đầu?"
Lục Mạc Ninh vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ta, khi nhìn thấy đáy mắt Xương Vinh Hoan chợt lóe lên, hắn trầm giọng hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề?"
Vẻ mặt Xương Vinh Hoan nhanh chóng thay đổi: "Không, chỉ là... nhớ tới một vị cố nhân."
Hồng Quảng Bình nháy mắt như trở thành truyền nhân của Lục Mạc Ninh, mặt đen sang sảng cười, chắp tay, "chân thành nhiệt tình" nói: "Xương tri châu chẳng lẽ là nghĩ đến gia phụ, mười mấy năm trước khi tiểu nhân còn nhỏ, từng gặp qua đại nhân vài lần. Lúc ấy gia phụ mỗi khi về nhà đều sẽ khen đại nhân là một quan tốt, làm người cương trực, ghét a dua nịnh hót, là tấm gương cho tất cả quan lại."
Xương Vinh Hoan được khen như vậy, đáy mắt vốn dĩ nghi ngờ đã tiêu tán hầu như không còn, đặc biệt là ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ của Hồng Quảng Bình, làm hắn cực kỳ hưởng thụ: "Ngươi... ngươi không lẽ là con..."
Xương Vinh Hoan nói đến đây, không khỏi nghẹn ngào, "chỉ tiếc lão Nha Đầu năm đó..."
Hồng Quảng Bình cứ thế ngươi tới ta đi, đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ và cảm xúc hồi tưởng sau khi gặp nhau, không có một chút khác thường nào.
Hắc Xà nhìn mà ngỡ ngàng:....
Diễn tinh, mẹ nó đều là diễn tinh.
Y cuối cùng cũng hiểu được thế nào là thượng bất chính hạ tắc loạn, rõ ràng mấy ngày trước Nha Đầu này vẫn còn bộ dáng nhìn thấy cẩu quan kia thì không phải ngươi chết thì chính là ta bỏ mạng, hiện giờ... Thật là, xà sinh của y quả nhiên còn quá trẻ.
Ngay khi Xương Vinh Hoan tính toán lôi kéo Hồng Quảng Bình dò hỏi chuyện mười mấy năm qua cho rõ ràng, đột nhiên đại đường truyền đến tiếng bước chân vững vàng hữu lực.
Khi tới gần, mọi người giương mắt nhìn thì thấy một nam tử ngược sáng đi đến, một thân trường bào màu đen được thêu hoa văn chỉ bạc bước vào đại đường, một tay đặt trên bội kiếm bên hông, biểu cảm lạnh nhạt, gương mặt tuấn mỹ cực kỳ xuất sắc, giọng nói không khác gì biểu cảm gương mặt cất lên: "Phụ thân."
Ánh mắt Lục Mạc Ninh dừng trên mặt nam tử, nhìn lướt qua một lần, rồi hiếm khi mà nhìn lại thêm lần nữa.
Hắc Xà đã biến trở lại từ lúc nào, ngẩng đầu lên thì chứng kiến một màn như vậy, đột nhiên có chút bất mãn, vẫy đuôi một cái, theo ống tay áo chui vào bên trong quần áo của Lục Mạc Ninh.
Cánh tay Lục Mạc Ninh bị lạnh vì vảy rắn, hắn cúi đầu, một ngón tay lặng lẽ ấn xuống chính xác ngay đuôi rắn, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía Xương Vinh Hoan: "Xương đại nhân, vị này chính là?"
Xương Vinh Hoan cười lớn một tiếng, cực kỳ tự hào nói: "Khuyển tử Xương Văn Bách, hiện giờ giữ chức bộ đầu châu nha. Văn Bách, tới đây, chào hỏi Lục đại nhân."
Ánh mắt Xương Văn Bách rốt cuộc nhìn về phía Lục Mạc Ninh, kinh ngạc hiện lên nơi đáy mắt, rõ ràng không ngờ đối phương trẻ tuổi như vậy: "Ngươi chính là huyện lệnh phá vụ án trang chủ thật giả của Giang thị sơn trang?"
Lục Mạc Ninh nhướng mày, ấn tượng đối với Xương Văn Bách thật ra khá tốt: "Đúng vậy."
Xương Văn Bách lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thờ ơ, nhưng có thể thấy vài phần chân thành, hắn ta chắp tay: "Bái kiến Lục đại nhân."
Thái độ đối phương hoàn toàn trái ngược khiến Lục Mạc Ninh suy nghĩ, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra.
Có lẽ Xương Vinh Hoan kết giao quan lại không ít, mà Xương Văn Bách lại không thích việc đó, mới vừa rồi hắn ta hỏi chuyện Giang thị sơn trang, sau khi biết hắn chính là Lục Mạc Ninh thì thái độ liền thay đổi, Xương Văn Bách này... có chút thú vị, hoàn toàn khác với cha mình.
Xương Vinh Hoan thở một hơi nhẹ nhõm: "Văn Bách ngươi tới đúng lúc lắm, Lục đại nhân đã đáp ứng giúp phụ thân phá vụ án giết người liên hoàn, ngươi phối hợp với Lục đại nhân, trước tiên dẫn Lục đại nhân đi nhà xác nhìn thi thể, nói cho Điêu ngỗ tác một tiếng, để ông ta cũng tận lực phối hợp với Lục đại nhân."
Xương Văn Bách ừ một tiếng, lui ra phía sau hai bước, chừa ra vị trí ngay cửa.
Lục Mạc Ninh đã có được thư cam kết hắn muốn, cất bước đi ra ngoài, hắn cũng muốn nhìn một chút, nửa năm đã chết bảy người, rốt cuộc là người phương nào gây ra?
Lục Mạc Ninh tới đây mang theo hai người, Tang Bồi và Hồng Quảng Bình.
Tất nhiên, còn có một con rắn.
Lục Mạc Ninh nhớ đến Hắc Xà còn bị hắn nắm đuôi, buông tay ra, Hắc Xà chui ra khỏi cổ tay áo, lộ ra hai con mắt đen như mực trên cái đầu nhọn, giọng nam tử trầm thấp cực kỳ không vui: Ngươi dám nhéo ta?
Lục Mạc Ninh nhướng mày: Chỉ cho phép ngươi kiếm chuyện?
Hắc Xà: Ta làm sao mà kiếm chuyện? Ta là sợ ngươi tuổi nhỏ, bị bộ da đẹp mê hoặc thần trí. Nếu ngươi muốn nhìn, bộ dáng lúc sinh thời của ta cũng không tồi.
Lục Mạc Ninh:...
Từng thấy người khoe khoang, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy.
Hắc Xà cho rằng hắn chột dạ: Chẳng lẽ ngươi thật sự có hứng thú với tên đầu gỗ đó?
Lục Mạc Ninh không thể nhịn được nữa, bất động thanh sắc buộc con rắn đen thành một cái nút thắt, bỏ vào túi trong tay áo.
Hắc Xà:...
Quả nhiên là chột dạ, đột nhiên cảm thấy xà sống không còn gì luyến tiếc.
Trẫm cảm thấy không thoải mái, nhất định là bị bệnh rồi.
Lục Mạc Ninh theo Xương Văn Bách đi nhà xác châu nha, vừa bước tới, hắn lập tức bị mùi xác chết thối rữa đánh úp. Hồng Quảng Bình mặc dù nhìn quen thi thể ở nha môn cũng nhịn không được bụm kín mũi miệng, thật sự không dễ ngửi, nhưng khi nhìn qua Lục Mạc Ninh, thấy hắn bình tĩnh thản nhiên, giống như không ngửi được mùi này.
Xương Văn Bách nhìn hắn một cái: "Đại nhân không cảm thấy khó ngửi?"
Lục Mạc Ninh nhìn hắn ta: "Xương bộ đầu không phải cũng không cảm thấy?"
Xương Văn Bách tựa hồ cười một cái, làm cho gương mặt lãnh đạm nhu hòa đi không ít: "Mời Lục đại nhân."
Khi Lục Mạc Ninh đi vào trong thì nhìn thấy toàn bộ nhà xác khắp nơi đều đặt thi thể, tất cả phủ vải trắng, một lão giả đang ngồi ở cái bàn duy nhất ngủ gật.
Nghe được động tĩnh, ông ta cũng chỉ nhướng mí mắt, nhìn lướt qua đám người Xương Văn Bách, rồi lại nhắm mắt.
Xương Văn Bách đối với thái độ như vậy của lão giả lại rất tốt: "Điêu ngỗ tác, đây là Lục đại nhân mà phụ thân nói."
Này Điêu ngỗ tác vẫn không nói chuyện, chỉ giơ tay chỉ chỉ thi thể, không thèm nhúc nhích.
Xương Văn Bách nhíu mày, lặp lại: "Điêu ngỗ tác, phụ thân bảo ngươi hỗ trợ Lục đại nhân nghiệm thi."
Điêu Ngỗ Tác xem chừng nghe ra sự không hài lòng trong lời nói của Xương Văn Bách, trở mình, hừ lạnh một tiếng: "Xuyyy, trẻ con như vậy, sao làm được việc lớn? Tri châu vô lý, ngươi cũng như thế, châu phủ sắp không xong a, xắp không xong."
Lục Mạc Ninh nhướng mày: Đây là bị làm khó dễ?
Hồng Quảng Bình nhíu mày: "Ngươi nói chuyện như vậy sao?"
Tang Bồi vén tay áo.
Lục Mạc Ninh vẫy vẫy tay: "Lui ra."
"Nhưng..." Hồng Quảng Bình cắn răng, vẫn là lui ra sau hai bước.
Xương Văn Bách cũng không ngờ Điêu ngỗ tác lại giở trò gây khó dễ trước mặt Lục Mạc Ninh, đau đầu nói: "Điêu ngỗ tác, ngươi đừng nói bậy, nếu Lục đại nhân được sự chấp thuận của phụ thân, nghĩa là hắn có năng lực giải quyết vụ án này."
"Vậy thì sao? Tiểu lão nhân không muốn ở cùng trẻ con." Điêu ngỗ tác vỗ bàn một cái, lúc này đã mở bừng mắt.
Lục Mạc Ninh vén vạt áo lên, ngồi xuống một bên: "Ồ? Vậy Điêu ngỗ tác muốn thế nào mới có thể hợp tác với 'trẻ con' như bản quan?"
Câu nói từ tốn của Lục Mạc Ninh khiến Điêu ngỗ tác nâng mắt nhìn qua, thấy bộ dáng thanh tú non nớt của đối phương, càng cảm thấy không thể đảm đương việc lớn: "Muốn thế nào? Xuyyy, trừ phi ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm của tiểu lão nhân."
Lục Mạc Ninh phủi phủi bụi đất không tồn tại trên ống tay áo: "Khảo nghiệm cái gì?"
"Đại nhân, phí lời với ông ta làm gì? Cứ để ta..." Hồng Quảng Bình chen lời, bị ánh nhìn lạnh lùng của Lục Mạc Ninh làm cho im miệng.
Không hiểu sao, đột nhiên đối diện với ánh mắt của Lục Mạc Ninh, Hồng Quảng Bình cảm giác run run, ánh mắt này có chút quen thuộc, giống với ánh mắt hắn đã nhìn thấy trước khi bẫy Xương cẩu quan.
Điêu ngỗ tác thấy Lục Mạc Ninh không biết giận, càng cảm thấy hắn không có bản lĩnh gì, nâng tay lên, ngón tay khô gầy quắt queo chỉ vào một khối thi thể không được che đậy: "Nếu ngươi có thể nói được nguyên nhân chết cùng với canh giờ tử vong của thi thể kia, tiểu lão nhân sẽ miễn cưỡng xem như ngươi có thể làm được."
Lục Mạc Ninh cũng không tức giận: "Được thôi"
Vì thế hắn tiến lên đi tới trước thi thể, Tang Bồi theo sát phía sau, đưa qua một chiếc khăn trắng, Lục Mạc Ninh lắc đầu.
Xốc lên vải bố trắng nhìn xem, đây đại khái là một khối thi thể được đem về đây không lâu, tầm mắt Lục Mạc Ninh nhìn đến thi đốm trên thi thể, lại dừng ở ngón tay, sau đó kiểm tra đồng tử, và nói: "thời gian tử vong là trước giờ Mẹo hôm nay."
Điêu ngỗ tác nghe Lục Mạc Ninh nói xong, nở nụ cười: "Quả nhiên là trẻ con vô tri! Thi thể này mới vừa đưa đến đây không tới một canh giờ, thi đốm phân bố thành từng mảng, vẫn chưa xuất hiện trên diện rộng, căn bản còn chưa tới hai canh giờ, sao có thể là hơn bốn canh giờ được?"
Xương Văn Bách cũng là sửng sốt, chậm rãi nói: "Lục đại nhân, thi thể này thật sự là mới vừa đưa tới không lâu, vì sao ngươi lại nói là trước giờ Mẹo?"
Lục Mạc Ninh nói: "Điêu ngỗ tác thật ra cũng không tính sai, dựa theo thi đốm mà nói, thông thường thi thể sau khi chết một canh giờ sẽ xuất hiện thi đốm, nhưng đó là thông thường, ngoài ra còn có những tình huống đặc thù."
"Tình huống đặc thù?" Lúc này, không chỉ có Điêu ngỗ tác, mà Hồng Quảng Bình cũng tò mò nhìn qua: "Đặc thù gì?"
Lục Mạc Ninh nói: "Thi thể bị đóng băng, đương nhiên thời gian tử vong cũng sẽ chậm lại."
Điêu ngỗ tác nói: "Sao có thể? Thi thể này chính là người báo án nâng thẳng từ nhà tới, sao có thể được đóng băng? Ngươi không phải đang nói bừa?"
Lục Mạc Ninh: "Có nói bừa hay không, Điêu ngỗ tác có thể hỏi Xương bộ đầu một chút. Người chết này đồng tử đã giãn ra hoàn toàn và không có phản ứng, bàn tay trương phồng trắng bệch, còn có rất nhiều vết thương nhỏ, ngửi kỹ sẽ nghe được mùi cá tanh, hiện giờ là thời điểm đầu hạ, đối phương có lẽ là buôn bán cá, để tránh cá ương, hộ gia đình như vậy có lẽ sẽ có hầm băng, thi thể này lúc được phát hiện... hẳn là ở hầm băng? Như vậy thời gian hình thành thi đốm sẽ lùi lại."
Xương Văn Bách trợn mắt, hiển nhiên không ngờ Lục Mạc Ninh chỉ nhìn một chút đã có thể biết nhiều như vậy.
Điêu ngỗ tác nhìn biểu tình của Xương Văn Bách, trong lòng lộp bộp: "Những gì hắn nói là thật?"
Xương Văn Bách ừ một tiếng: "Điêu ngỗ tác, thi thể được nâng tới ngươi liền đuổi người đi, vẫn chưa kịp báo cho ngươi, nhà người chết này đúng thật là làm nghề bán cá tôm với lượng lớn, vận chuyển đi nơi khác để hưởng chênh lệch giá, trong nhà có một cái hầm băng để bảo quản này kia. Theo lời người nhà, ngày hôm trước nhận được một đơn hàng lớn, đêm qua người chết vẫn luôn ở trong hầm băng để kiểm tra hàng hóa, vốn cho rằng sau khi kiểm tra xong sẽ trở về, ai ngờ hôm sau thức dậy, phát hiện thi thể đã chết trong hầm băng, liền đến báo án."
Điêu ngỗ tác: "..."
Xương Văn Bách cũng là bất đắc dĩ, Điêu ngỗ tác ỷ vào kinh nghiệm phong phú, thường ngày rất khó ở chung, giờ có thể triệt được tính khí này cũng tốt. Chỉ là không ngờ Lục đại nhân lợi hại như vậy, chỉ nhìn vài lần đã có thể nhìn ra nhiều như vậy, có lẽ... vụ án giết người liên hoàn này, đối phương thật sự có cách?
Điêu ngỗ tác vẫn không thể tin được mình lại bị đánh bại bởi một đứa trẻ con.
Ông ta đi nhanh vài bước, xem kỹ ngón tay người chết, ngửi ngửi, quả thật đúng như Lục Mạc Ninh nói.
Ông ta xoay người, cắn răng nói: "Ta muốn tỷ thí với ngươi!"
Ai ngờ, Lục Mạc Ninh vừa rồi còn dễ nói chuyện lại nhếch miệng nói: "Vì sao bản quan phải tỷ thí với ngươi?"
Điêu ngỗ tác vô cùng tức giận: "Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi sao? Vậy tối thiểu ngươi phải được ta công nhận trước! Nếu không, tiểu lão nhân không phục!"
Lục Mạc Ninh nói: "Không phục? Không phục là chuyện của ngươi. Nhưng phục tùng mệnh lệnh thượng cấp không phải là việc mà Điêu ngỗ tác ngươi nên làm? Hay là nói, châu nha của châu phủ là ngươi làm chủ? Xương bộ đầu, đối với người bất tuân như vậy, châu nha của các ngươi thường xử lý như thế nào?"
Điêu ngỗ tác:...
Tại sao không tỷ thí với ông ta? Không phải là hắn nên nổi giận đùng đùng chứng minh bản thân sao? Vậy mà lại dùng quan uy để ép người? Tức giận quá đi mà.
Nhưng mà, tại sao ông ta lại càng muốn phân cao thấp thế này?
Hồng Quảng Bình yên lặng nhìn trời:... Hắn ta biết mà, không ai có thể tránh được bẫy mai phục của đại nhân.
............................................
Shu: không biết mọi người đọc có cảm thấy dài hay không, chứ làm một chương dài gấp đôi trước đây thì thật sự là dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top